Chương 4
"Này biết gì không, hôm qua Hiền Trọng huynh tham gia buổi săn bắn của Hoàng Thất đã bắn được hai con cáo rất đẹp, Hoàng Thượng đã ban nó cho các phi tần để làm áo choàng đấy" - Các thị vệ thuộc đội Thần Khởi hào hứng kể lại rất to, cố ý để cho đội Đông Phương đang tập kiếm bên cạnh nghe thấy.
"Chưa hết, cả Kim Tuấn Tú cũng đã cứu giá cho Đại phi thoát khỏi một mũi tên bay lạc đấy" - Một số thị vệ khác hùa theo.
"Hahaha, đội Thần Khởi của chúng ta đúng là toàn đệ nhất kiếm mà"
"Mà không biết hai người đó được trọng thưởng cái gì nhỉ?"
"Hình như là được tăng lương đấy"
"Tuyệt thật nhỉ"
"..."
"Cái đám Thần Khởi ngạo mạn đó, bắn được 2 con cáo với bảo vệ khỏi mũi tên bay lạc mà làm như giết được mấy trăm người không bằng" - Lý Ân Hách bĩu môi nói khi đang tập kiếm với Tại Trung ngay bên cạnh đội Thần Khởi.
"Hiền Trọng hyunh và Tuấn Tú thật giỏi" - Tại Trung cười nói.
"Này, Kim Tại Trung, sao cậu không có tý cạnh tranh nào hết vậy hả? Dù sao cậu cũng đứng thứ hai trong cuộc thi đấu mà"
"Không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi"
"Haiz, ai cũng như cậu thì tốt quá"
"Chúng ta tập tiếp thôi" - Tại Trung cười cho qua chuyện nói rồi kéo Ân Hách ra tập kiếm tiếp.
******************
"Bẩm bệ hạ, đây là tấu chương của ngày hôm nay ạ" - Lý công công đem một đống tấu chương đến rồi đặt lên bàn sau đó lui về phía sau.
"Hai ngày nữa ta sẽ xuất cung đi thị sát. Thông báo cho Phác tướng quân ngày đó cử Kim Hiền Trọng và thị vệ Kim Tại Trung đi theo ta"
"Bẩm vâng ạ" - Lý công công nhận chỉ rồi lui ra ngoài, Hoàng Thượng ở trong tẩm điện phê chuẩn tấu chương đến khoảng chiều thì hoàn tất công việc.
"Lý công công"
"Bẩm bệ hạ, có nô tài" - Lý công công từ phía ngoài điện vội vàng bước vào, đoán chừng bệ hạ đã xong việc.
"Di giá đến cung Vạn Thọ"
"Thưa vâng"
Hoàng Thượng sau khi rời khỏi tẩm điện, trên đường đi đến cung Vạn Thọ, không biết vì lý do gì mà lại chọn đi một cung đường khác, ngang qua Thất cung thì chợt đứng lại.
"Bệ hạ, có chuyện gì vậy ạ"
"Đi đến Thất cung" - Ngẫm nghĩ gì đó, hắn đổi hướng đi về phía cung của Đại phi.
"HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM" - Lý công công tuyên gọi khi Hoàng Thượng vừa bước vào khuôn viên của Thất cung.
"Thần thiếp xin khấu kiến bệ hạ" - Đại phi ở phía trong phòng nhanh chóng bước ra, mạng che mặt không thể che hết vẻ bối rối trên gương mặt.
"Nương nương miễn lễ"
"Tạ ơn bệ hạ. Không biết hôm nay bệ hạ di giá đến Thất cung có chuyện gì không ạ?"
"Ta chỉ muốn hỏi nương nương một câu nên mới đến đây thôi"
"Vâng. Mời Bệ hạ hỏi"
"Có nhớ họ và tên của ta là gì không?" - Hoàng Thượng hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Đại phi - người đang có chút bất ngờ vì câu hỏi của hắn.
"Dạ, thần thiếp nhớ ạ" - Đại phi nhẹ nhàng trả lời sau khi tiếp thu được hết câu hỏi của Hoàng Thượng.
"Tên là gì?"
"Là Trịnh...Duẫn Hạo ạ"
Hắn nghe thấy câu trả lời của Đại phi thì khóe môi mỉm cười hài lòng rồi bước một bước đến gần Kim phi.
"Đúng. Kim Huệ Bân, nhớ cho kỹ, ta tên là Trịnh Duẫn Hạo, người mà ngươi năm lần bảy lượt muốn giết nhưng không thành" - Hắn nhếch miệng cười, nói khẽ vào tai Đại phi rồi quay người rời đi nhưng chợt khựng lại khi nghe thấy câu nói tiếp theo của Đại phi.
"Thần thiếp sẽ nhớ kỹ...nhớ kỹ cả những chuyện cũ. Xin cung tiễn Hoàng Thượng"
Đại phi đứng giữa khuân viên cung, đưa mắt nhìn theo hướng Hoàng Thượng rời đi rồi sau đó quay vào trong Thất cung đóng cửa lại.
Về phía này, Trịnh Duẫn Hạo sau khi rời khỏi Thất cung thì không đi đến Vạn Thọ cung nữa mà di giá đến Giang Thiên cung.
"Bệ hạ, Giang Thiên cung đã lâu không được dọn dẹp, Người thấy có nên..."
"Được rồi, đi thôi" - Hắn đứng trầm ngâm trước cổng cung một lúc rồi lên tiếng nói.
Flash back
"Thái tử, con đã học bài xong chưa mà đến Giang Thiên cung chơi thế này"
"Liễu nương nương, con đã làm xong cả rồi. Hôm nay còn được sư phụ khen nữa"
"Tốt lắm, con mau đem đi cho phụ hoàng xem đi, bệ hạ sẽ rất vui đấy"
"Vâng ạ, tối nay con sẽ qua chỗ Người ăn bánh Hoa Quế nhé"
"Nương nương đợi con, con mau đi đi"
Thái tử sau khi chạy ra khỏi Giang Thiên cung thì liền nhanh chóng đi đến tẩm điện Hoàng Thượng. Vừa chạy vào đến cửa điện, chưa kịp mở cửa thì đã nghe thấy tiếng nói từ trong tẩm điện phát ra.
"Bệ hạ.....a....ư...."
Thái tử nghe thấy những âm thanh không nên nghe như thế thì cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra ở phía trong nên đành ngồi đợi Hoàng Thượng ở phía ngoài tẩm điện một lúc lâu.
"Cạch"
"A, phụ hoàng"
"Thái tử, con ngồi ngoài này làm gì?"
"Con đợi phụ hoàng" - Duẫn Hạo trả lời rồi đưa mắt nhìn đang một tỷ tỷ trẻ tuổi đứng bên cạnh Hoàng Thượng, Duẫn Hạo đoán tỷ tỷ đó chắc cũng chỉ hơn mình bốn năm tuổi.
"Tỷ tỷ này là..." - Duẫn Hạo thắc mắc hỏi.
"Hạo nhi, đó không phải tỷ tỷ của con đâu. Ta sẽ săc phong cho nàng ấy thành Kim phi vào ngày mai. Con phải gọi nàng ấy là nương nương"
"Nhi thần đã biết ạ"
"Được rồi, con có gì muốn đưa ta xem thì có thể đưa cho nàng ấy. Ta có việc bận phải đi" - Hoàng thượng nói rồi lập tực rời đi, để tiểu Thái Tứ ở lại với vị nương nương tương lai trẻ tuổi.
"Nương nương, hôm nay con được sư phụ và Liễu nương nương khen, người xem" - Tiểu Thái tử hai tay đưa bài viết cho người trước mặt xem.
"Có vẻ Thái Tử rất thích vị Liễu nương nương nào đấy?"
"Đúng vậy" - Duẫn Hạo cật lực gật gầu - "Liễu nương nương rất tốt"
"Vậy để ta nói cho Thái tử biết một việc" - Cô gái trẻ tuổi đứng trước mặt Yunho từ từ quỳ một chân xuống, ghé miệng gần tai của Thái Tử rồi nói nhỏ.
"Liễu nương nương của ngươi sẽ không còn sống được lâu đâu. Con trai do ta sinh ra sẽ lên làm Thái Tử và bài viết chữ này của ngươi chẳng có nghĩa lý gì cả?"
"Nương...nương..." - Duẫn hạo hai mắt mở lớn ngạc nhiên nhìn cô gái vẫn đang thì thầm vào tai mình.
"Nhớ cho kỹ, ta tên là Kim Huệ Bân"
End flash back
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top