Chương 34
"Ngày mai ngươi hãy đến thư phòng của ta sau giờ thiết triều" - Hắn nói khi đang được Tại Trung giúp cở bỏ áo ngoài.
"Có chuyện gì sao ạ?" - Tại Trung vừa đem áo đi cất vừa hỏi.
"Hữu Thiên muốn hỏi ngươi một số chuyện về Đại phi"
"Vâng ạ"
"Được rồi, ngủ thôi" - Hắn thổi tắt đèn trong phòng rồi vòng tay qua ôm lấy nam nhân bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng của người bên cạnh rồi nhắm mắt ngủ.
Tại Trung nằm trong lòng của hắn một lúc lâu rồi từ từ mở mắt dậy, bàn tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt băng lãnh đầy uy nghiêm đang ngủ bên cạnh mình. Cậu ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của hắn một lúc rồi lấy hết can đảm rướng người chạm nhẹ vào môi của hắn sau đó vội dứt ra như trẻ em ăn vụng sợ bị mẹ bắt gặp.
"Bệ hạ, thật xin lỗi" - Tại Trung khẽ thì thầm, hai tay ôm chặt lấy hắn rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Tại Trung ngồi ở trong khuê phòng, đợi cho đến giờ chính ngọ thì từ từ đứng đậy, ra ngoài, bước chân nặng nền đi đến thư phòng.
Trong khi đó, tại thư phòng của Hoàng Thượng
"Hữu Thiên, chuyện đó điều tra đến đâu rồi"
"Bẩm bệ hạ, mọi chuyện về cơ bản đã điều tra xong chỉ có điều vẫn còn một chút vướng mắc ở khoảng thời gian Kim Quân bị tráo đổi thành Đại phi ạ"
"Nếu như vậy chỉ cần Kim Quân giải thích rõ khoảng thời gian đó là được rồi phải không?" - Xương Mân lên tiếng.
"Vâng, thưa vương gia"
"Hoàng huynh, vậy thì chúng ta chỉ cần Kim Quân kể lại mọi chuyện thì Kim Huệ Bân lần này coi như giải quyết xong rồi"
"Ừ" - Hắn trầm ngâm nói, ánh mắt chứa đựng rất nhiều điều phức tạp.
"Thưa bệ hạ, Kim Quân đến rồi ạ" - Tiếng Lee công công từ phía ngoài vọng vào cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Cho Kim Quân vào"
"Vâng thưa bệ hạ"
"Cạch"
"Thần xin khấu kiến bệ hạ"
"Miễn lễ" - Hắn nhìn vào người vừa mới đến rồi lên tiếng nói - "Ngồi xuống đi"
"Tạ ơn bệ hạ" - Tại Trung đi đến chiếc ghế được đặt trong phòng rồi ngồi xuống sau đó quay sang nói với Hữu Thiên.
"Phác tướng quân muốn hỏi ta chuyện gì?"
"Thưa Kim Quân, cách đây mười sáu năm, khi người bị tráo đổi với tỷ tỷ của người để nhập cung thì khoảng thời gian một năm sau đó trong hậu cung xảy ra rất nhiều chuyện, không biết người có nhớ không?"
"Ta nhớ"
"Vậy người có thể kể lại sự việc Liễu nương nương vì sao lại qua đời được không ạ"
Tại Trung nghe thấy câu hỏi của Hữu Thiên thì im lặng trong một lúc, đưa mắt lên nhìn ánh mắt của người ngồi phía trên cao rồi sau đó mới từ từ gật đầu.
Flash back
"Tỷ tỷ, người nói gì cơ? Kim gia bị sát hại tức là sao? Vậy mẹ đệ, mẹ đệ như thế nào?" - Một cậu nhóc khoảng mười hai tuổi hai tay bám chặt người được gọi là tỷ tỷ, hốt hoảng hỏi.
"Buông ta ra" - Kim Huệ Bân hất tay của cậu nhóc ra - "Thái tử vì hận ta được sự sủng ái của Hoàng thượng nên đã ra lệnh cho người giết hết nhà họ Kim rồi, mẹ ngươi ta đã cứu được"
"Tỷ cứu được mẹ đệ? Cảm ơn tỷ, vậy giờ mẹ đệ đang ở đâu? Cho đệ gặp mẹ được không" - Cậu nhóc vui mừng nói.
"Được thôi, ta sẽ cho ngươi gặp mẹ ngươi nhưng ta có điều kiện"
"Điều kiện là gì ạ?"
"Nhà ngươi phải giữ im lặng việc ta vẫn còn sống, ban ngày ngươi phải ở trong Thất cung không được đi đâu, ta sẽ làm Kim phi vào ban ngày. Mọi chuyện xảy ra trong cung ngươi nhất định không được nói dù chỉ là một tiếng, ngươi có làm được không?" - Huệ Bân ánh mắt sắc lạnh nói.
"Được, đệ làm được" - Cậu bé nhanh chóng chấp nhận - "Vậy giờ cho đệ gặp mẹ có được không?"
"Ngươi bị ngốc sao Kim Tại Trung" - Huệ Bân đột nhiên lớn tiếng, thành công dọa sợ đệ đệ của mình - "Khi nào ta hoàn thành xong mọi việc sẽ cho ngươi gặp mẹ ngươi"
"Mẹ đệ sẽ không sao chứ?" - Tại Trung ngập ngừng hỏi,
"Nếu ngươi chịu nghe lời, thì sẽ không sao"
"Kim phi, ta đến rồi. Kim phi có trong đó không?" - Một giọng nói thanh thoát vọng vào từ phái ngoài cung cắt ngang lời nói của Huệ Bân.
"Liễu phi đến rồi, ngươi nhanh chóng núp đi cho ta" - Huệ Bân ra lệnh cho Tại Trung rồi lấy khăn che mặt che khuôn mặt lại.
"Vào đi"
"Kim phi, xin ngươi buông tha cho con gái của ta. Nó vẫn còn rất nhỏ, không thể đưa nó đi thành thân để kết giao được" – Liễu phi vội vàng nói - "Ta sẽ bỏ qua chuyện ngươi mấy lần cố ám hại ta ở Giang Thiên cung, nhưng xin ngươi, kết giao như thế chẳng khác gì đẩy con ta vào chỗ chết cả."
"Thật cảm động cho tình mẹ thương con" - Huệ Bân mỉa mai nói - "Muốn ta tha cho con ngươi? Được thôi, uống hết cái này ta sẽ tha cho con gái của ngươi" - Huệ Bân vừa nói vừa ném một lọ thuốc xuống gần chỗ Liễu phi.
"Cái này là cái gì?" – Liễu phi nhặt lọ thuốc lên, ngập ngừng hỏi.
"Thuốc vô sinh" - Huệ Bân mỉm cười nham hiểm nói - "Nếu ngươi chịu uống nó, ta sẽ bảo toàn mạng sống và cuộc sống sau này cho con gái ngươi"
"Đại phi, ngươi ngươi..."
"Không uống sao? Vậy thì ta đành phải đi nói với bệ hạ chuyện tuyển phò mã rồi"
"KHOAN, KHOAN ĐÃ, TA UỐNG, TA UỐNG MÀ" – Liễu phi vừa nói vừa nhanh chóng uống hết lọ thuốc.
End flash back
"BỐP" - Xương Mân tiến tới giơ tay đấm một cái thật mạnh vào mặt Tại Trung.
"Đồ khốn khiếp, nhà ngươi biết thuốc đó sẽ hại chết mẫu thân ra vậy mà lại trốn lui trốn lủi ở trong thất cung?" - Xương Mân nổi giận định tiến đến đánh Tại Trung nhưng đã bị Hữu Thiên ngăn lại.
"Xương Mân, đệ bình tĩnh đi"
"Hyunh tránh ra, hôm nay để phải giết chết tên hèn nhát này"
"Xoảng" - Chiếc ly trên tay Hoàng Thượng đột nhiên bị bóp bể làm Hữu Thiên và Xương Mân giật mình, chỉ có Tại Trung với khóe mơi rướm máu là vẫn im lặng không có bất cứ động tĩnh gì.
"Vậy là ngươi biết lọ thuốc đó là thuốc độc nhưng đã không hề lên tiếng?" - Một giọng nói lạnh lẽo đầy sát khí vang lên, tóm gọn lại câu chuyện của cậu chỉ bằng một câu nói.
"Nhà ngươi biết rằng Kim Huệ Bân một tay giết hại Liễu nương nương và tiểu muội của ta nhưng ngươi đã không lên tiếng?" - Hắn gằn từng tiếng một, từng bước bước đến gần người nam nhân áo đỏ vẫn đang bình tĩnh ngồi đó.
"Ngươi cho rằng Kim Huệ Bân sẽ để mẹ ngươi sống sau chuyện đó? Rồi ngươi im lặng giương mắt nhìn Kim Huệ Bân đẩy người khác vào con đường chết?" - Hắn bước tới trước mặt Tại Trung, hai tay nắm chặt thành nắm đấm vì tữc giận.
"Vì sự ngu ngốc của ngươi mà biết bao nhiêu người chết, ngươi biết mà vẫn làm?" - Hắn gằn giọng, lấy tay giữ cằm cuả Tại Trung, giữ hai mắt của cậu đối diện với hắn - "Ngươi chẳng khác gì Kim Huệ Bân thứ hai cả. Tuyệt sắc cung đúng là quá khoa trương rồi."
"Sau này, ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa"
"Thần...tuân lệnh" - Tại Trung chầm chậm đứng dậy, đưa mắt nhìn hết Xương Mân đến Hữu Thiên nhưng tuyệt nhiên không nhìn vào hắn, cúi đầu hành lễ rồi quay bước ra ngoài.
"Xoẹt"
"Keng"
"Thẩm Vương gia" – Phác Hữu nhanh chóng rút kiếm ra đỡ lấy đường kiếm thứ hai của Xương Mân nhắm vào Kim Quân – "Xin người hạ kiếm xuống"
"Hyunh tránh ra cho ta" – Xương Mân giận dữ nhìn Kim Quân, cảm thấy niềm tin bị phản bội. Vốn dĩ bản thân cho rằng Kim Quân là người tốt nhưng hóa ra lại là kẻ dùng tính mạng mẹ mình để đổi lấy mạng mẹ hắn.
"Phác tướng quân" – Ôm lấy cánh tay chảy máu của mình, Tại Trung dường như lại không hề cảm thấy đau đớn – "Tránh ra đi"
"Kim Quân..."
"Ngày biểu muội của Thẩm vương gia bị sát hại, có phải bên cạnh còn có thêm một bé gái cũng bị giết chung không?"
"Sao ngươi biết?" – Thẩm Xương Mân chợt khựng lại, như nghĩ ra gì đó.
"Nó là biểu muội cùng cha cùng mẹ của ta, ta làm sao lại không biết. Lại còn chính mắt ta nhìn thấy" – Tại Trung cười khổ, quay lưng rời đi, ngay khi cửa vừa đóng lại, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt lạnh lùng chảy dài trên gương mặt đầy góc cạnh rồi rớt xuống chạm vào bàn tay vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top