Chương 8
Vừa đến chung cư Rising Sun thì hắn liền xuống xe, đi tới chỗ đám đông hắn thấy cậu đã tỉnh dậy và đang ngồi ở nền đất đá với một tay bị thương đầy máu và sắc mặt nhợt nhạt, cậu ngước lên thì nhìn thấy hắn, cậu cố sức đứng dậy thì lại ngã nhào về phía trước. Hắn đỡ lấy cậu rồi nhanh chóng bồng cậu quay lại xe, tài xế Kim cầm điện thoại của cậu rồi cũng quay lên xe
"Chạy thẳng tới bệnh viện cho tôi" - Hắn nói
"Tôi...muốn....về....nhà" - Cậu mấp máy vài từ, tay cậu vô thức nắm lấy tay áo hắn - "Tôi....không....muốn....tới...bệnh...viện"
"Cậu định phá phách đến bao giờ hả?" - Hắn gắt. Cậu nghe thấy thế liền yêu cầu tài xế Kim dừng xe. Cậu vùng khỏi tay hắn, hắn vì bất ngờ nên thả cậu ra, cậu ngã xuống nền xe nhíu mày đau đớn, hắn vội vàng đỡ cậu dậy
"Tôi....muốn...về....nhà" - Cậu nói, hắn thở dài rồi yêu cầu tài xế Kim lái xe về nhà. Cậu thiếp đi trong lòng hắn
"Tôi...muốn....về....nhà....của...tôi"
"Được rồi tôi đưa cậu về nhà" - Hắn nói
"Nhà....tôi....không...có...nhà" - Nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt của cậu. Nghe cậu nói, trong tim hắn cũng dấy lên một trận đau lòng. Hắn nhìn gương mặt đau đớn của cậu trong giấc ngủ, ánh mắt hắn trở nên lạnh giá hơn.
Về đến nhà, tài xế Kim nhanh chóng chạy xuống mở cửa xe. Hắn bế cậu đang mê man đi thẳng vào phòng cậu, bác sĩ đã tới nãy giờ liền chạy vội theo, Heebin thấy hắn vội vã thì cũng chạy lên cùng.
"Bác sĩ Han, nhanh khám cho cậu ấy" - Hắn đặt cậu nằm xuống giường rồi tránh sang một bên cho bác sĩ khám. Bác sĩ Han nhanh chóng băng bó vết thương ở tay cho cậu, rồi quay sang nói với hắn
"Cậu Jung, tôi đã băng bó vết thương cho cậu Kim rồi, vết cắt hơi sâu nên tạm thời vài ngày tới nên tránh đụng vào vết thương, ngoài ra cậu Kim bị nhiễm lạnh lại uống rượu nên mới gây ra sốt cao"
Hắn gật đầu rồi nói quản gia Park tiễn bác sĩ về.
"Heebin, em ra ngoài đi, anh phải thay đồ cho cậu ấy" - Hắn nói.
"Vậng ạ" - Heebin bước ra ngoài, trước khi bước ra thì ngoái nhìn cậu một lát. Hắn mở tủ lấy ra một bộ đồ rộng, một lát sau thì cũng hoàn thành việc thay đồ cho cậu. Hắn ngồi xuống cạnh giường, đưa tay sờ thử trán cậu, hắn bất giác thấy cậu nhăn mặt. Lấy tay hất vài sợi tóc ra khỏi khuôn mặt cậu, hắn ngồi yên lặng khẽ thở dài, sau một hồi lâu thì cậu tỉnh dậy
"Thế nào rồi?" - Hắn hỏi
"Tôi không sao" - Cậu ngồi dậy dựa lưng vào tường - "Tôi không làm chuyện đó."
"Tôi biết" - Hắn nói
"Vậy vì sao lại muốn tôi xin lỗi bọn họ?" - Cậu lên tiếng hỏi, hắn ngước lên nhìn cậu còn cậu vẫn đưa tầm mắt nhìn xuống giường.
"Cậu không biết mà vẫn xin lỗi?" - Hắn nhướng mày hỏi.
"Tôi xin lỗi là vì anh đã yêu cầu" - Cậu nói, hắn bất ngờ trước câu trả lời của cậu. Nhìn cậu một lát rồi hắn lên tiếng
"Đó chính là kinh doanh" - Hắn nói - "Tôi không thể giữ cậu làm trợ lý của tôi nếu cậu không xin lỗi họ, đó là bữa tiệc tại công ty Lee không phải là công ty của tôi, dù cho họ là công ty nhỏ hơn công ty tôi thì tôi vẫn cần họ" - Hắn đứng dậy mở cửa sổ ra, cầm điếu thuốc lên hút, trầm ngâm một lúc lâu thì nói tiếp
"Kim Jaejoong, nếu người đẩy cậu ngã không phải là Choi Hanhye mà là một người khác, cậu sẽ cư xử như thế sao? Đôi mắt cậu sẽ chịu dừng lại nhìn ai đó lâu đến thế sao? Cậu sẽ giải thích là cậu không làm sao?" - Hắn hỏi, cậu ngẩng người nhìn bóng lưng của hắn.
"Tôi còn nhớ lúc ở trường đại học, cậu đã không cư xử như vậy, lúc đó cậu chỉ phớt lờ tất cả" - Hắn vứt điếu thuốc vào thùng rác rồi đóng cửa sổ lại, quay bước đi ra khỏi phòng cậu - "Ngủ đi, lần này tôi sẽ bỏ qua nhưng tôi không muốn có lần sau".
Hắn đóng cửa lại, còn một mình trong phòng, cậu chìm sâu vào suy nghĩ với những câu hỏi mà hắn để lại. Hắn nói đúng, nếu đó không phải là Choi Hanhye cậu nhất định sẽ không nhận lấy ly rượu đó, cậu cũng sẽ chỉ đứng dậy rồi bỏ đi khi bà ta ngã vào cậu, cũng sẽ không thèm thanh minh khi mọi người đều nói cậu làm chuyện đó, và nếu không phải vì Choi Hanhye cậu cũng sẽ không vào làm công ty của hắn. Nắm chặt tay dưới lớp nệm, cậu nhìn về phía cửa nơi hắn vừa đi ra - "Choi Hanhye ngay cả con trai bà mà bà cũng không nhận ra sao?"
Ở phía ngoài này, sau khi ra khỏi phòng cậu, hắn đi xuống phía bếp, lấy ra một chai rượu rồi ngồi đó uống, Heebin thấy hắn trở nên lạnh lùng thì không dám tới hỏi gì chỉ đành quay về phòng mình. Cầm ly rượu lên uống cạn hắn nhớ lại ánh mắt của cậu khi bị Choi Hanhye đổ lỗi, ánh mắt đầy sự mất mát ấy ám ảnh hắn từ lúc cậu bước đi cho đến tận bây giờ.
Flash back
"Yunho, hôm nay mày ném bóng hay lắm"
"Yoochun, tao là ai chứ haha"
"Yunho, ba mày đến kìa" - Cậu nhóc tên Yoochun chỉ một người đang đi tới phía 2 cậu nhóc.
"Ba, ba con đây này" - Cậu nhóc tên Yunho reo lên, cười rạng rỡ khi người đàn ông đó đi đến gần Yoochun và Yunho. Người đàn ông đó bước tới gần rồi đi ngang qua 2 đứa, Yunho ngạc nhiên định gọi với theo thì người đàn ông đó lên tiếng
"Trợ lý Park, điện cho Yunho nói tối nay tới hội trường ngay lập tức, nói nó tôi không đồng ý cho nó đăng ký chơi bóng ở trường, nhìn 2 đứa nhóc vừa rồi thật nhếch nhác"
Người đàn ông đó vừa dứt lời thì nụ cười trên môi Yunho cũng tắt hẳn, Yoochun cũng bất ngờ nên không nói được gì
"Ba à, đến cả con trai mình mà ba cũng không nhận ra sao?"
End flash back
Hắn uống hết một chai rượu rồi đi lên phòng nằm gục xuống giường. Trong đêm tối, ở hai căn phòng cạnh nhau có 2 người chìm vào giấc ngủ với một cơn ác mộng đeo bám dai dẳng suốt bấy lâu nay.
_____________________________________
Sáng hôm sau, Heebin ngồi ăn một mình ở phòng ăn vì cả cậu và hắn đến tận 7h sáng vẫn chưa thấy ai rời khỏi phòng. Một số người làm hỏi quản gia Park có nên lên gọi không thì quản gia Park nói cứ để cho 2 người ngủ rồi dặn dò người làm chuẩn bị 2 phần đồ ăn mang theo. Đúng 7h30 cả hai bước ra khỏi phòng, khuôn mặt lạnh băng làm mọi người ai cũng có phần lo sợ. Cả hai không nói với nhau câu gì rồi đi xuống dưới, thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn người làm ai cũng sợ nên đành tiếp cận cậu để đưa hai hộp cơm. Cậu đi ngang qua cô người làm đó, lấy tay cầm lấy một hộp rồi đi thẳng, để lại cô dở khóc dở cười cầm một hộp cơm không biết làm sao đưa cho hắn. Quản gia Park thấy thế cũng thương tình cầm lấy hộp cơm rồi đem ra xe cho hắn. Trước giờ hắn chưa bao giờ bỏ bữa sáng vậy nên lần này quả là một lần chấn động đối với tất cả mọi người nhất là Heebin.
Ngồi trên xe, cậu và hắn mở hộp cơm ra ăn im lặng không nói gì, không khí trong xe quỷ dị vô cùng, tài xế Kim đang lái xe lâu lâu cũng phải liếc nhìn gương chiếu hậu để xem xét tình hình.
"Hôm qua là anh cố ý đưa tôi đến đó" - Cậu vừa ăn vừa hỏi.
"Đúng, là tôi cố ý" - Bên này hắn ăn được nửa hộp cơm thì bỏ xuống không ăn nữa - "Đã khỏe chưa?"
"Tôi ổn" - Cậu nói - "Hôm nay làm gì?"
"Tôi có hẹn đưa Yoona đi mua sắm hôm nay, cậu sẽ đi với tôi"
"Yoona là ai? Im Yoona con gái công ty Im.co hả?" - Cậu hỏi
"Người yêu tôi" - Hắn nói
"Nghe có vẻ không giống" - Cậu bình thản nói, cất hộp cơm đã ăn xong sang một bên.
"Trên danh nghĩa thì đúng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top