Chương 41
Sáng hôm sau, hắn thức giấc khá sớm, hắn nhìn cậu đang nằm trong lòng mình, mặc dù khuôn mặt cậu không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng hắn vẫn cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết.
"Em không có hận anh đúng không Jaejoong" - Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu. Cậu từ từ mở mắt rồi ngước lên nhìn hắn. Hắn mỉm cười rồi hôn vào trán cậu, cậu ngồi dậy nhìn hắn gấp chăn mềm, một lát sau thì bác sĩ đến khám cho cậu.
"Bác sĩ, em ấy có thể xuất viện được không" - Hắn lên tiếng hỏi khi bác sĩ đã khám xong cho cậu.
"Vết thương ở phía dưới của cậu Kim vẫn chưa khỏi nhưng vẫn có thể xuất viện được, ngài nên để ý cậu Kim nhiều một chút" - Bác sĩ nói
"Vậy tôi sẽ làm thủ tục xuất viện ngay" - Hắn nói, bác sĩ gật đầu rồi đi ra.
Sau khi bác sĩ đi ra, hắn bắt đầu ngồi ăn sáng với cậu, cậu im lặng nhìn hắn đưa bánh cho mình rồi cầm lên ăn, một lát sau thì Junsu cùng Yoochun đến
"Jae huynh, em có quà cho huynh này" - Junsu cười chạy vào rồi đưa cho cậu khung ảnh có hình cậu và Junsu hồi nhỏ. Cậu bỏ miếng bánh xuống cầm lấy khung ảnh nhìn nhìn một chút rồi bỏ vào dưới nệm, sau đó lấy một cái bánh đưa cho Junsu. Junsu nhìn cậu không nói gì thì nụ cười có chút gượng gạo tay đưa lên cầm lấy cái bánh của cậu.
Hắn nhìn thấy cậu như thế thì trái tim nhói đau, mặc dù cậu không xa lánh hắn làm hắn rất vui nhưng nếu được chọn lựa hắn vẫn cầu mong cậu trở lại như xưa. Có thể khi cậu quay lại cậu sẽ tránh xa hắn nhưng hắn nhất định sẽ theo đuổi cậu đến cùng, còn hơn bây giờ nhìn cậu nhưng không biết được tâm trạng cậu thế nào.
"Jaejoong, hôm nay chúng ta về nhà nhé" - Hắn nói với cậu rồi đưa cho cậu một bộ đồ mới. Cậu cầm lấy rồi leo xuống giường, vì phía dưới cậu còn đau nên cậu loạng choạng ngã, hắn nhanh tay đỡ lấy cậu rồi dìu cậu tới phòng tắm. Cậu bước vào trong khoảng 10 phút thì bước ra đưa đồ vừa thay cho hắn cầm rồi đứng đó nhìn nhìn xung quanh.
Hắn cất đồ của cậu vào túi rồi đưa cho Junsu cầm hộ. Hắn đi tới chỗ cậu, bế cậu lên rồi đi ra ngoài. Hắn thấy cậu bị hắn bất ngờ bế lên nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc gì thì lên tiếng nói
"Nếu bình thường thì chắc chắn em đã vòng tay ôm lấy anh rồi ra sức trêu chọc" - Hắn cười nói, rồi bế cậu ra xe trong cái nhìn ngạc nhiên của mọi người ở bệnh viện. Tài xế Kim nhìn thấy cậu thì lên tiếng chào cậu nhưng cậu không trả lời mà chỉ nhìn nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Junsu ngồi cạnh cậu kể cho cậu nghe những chuyện vui giữa Junsu và cậu, một lát sau thì đã đến nhà hắn. Hắn định bế cậu vào thì thấy cậu níu tay hắn rồi đi từ từ vào, hắn thấy thế thì cũng đi cùng cậu. Bước vào nhà, hắn theo chân cậu bước lên cậu thang, rồi cậu lấy tay vặn nắm cửa cửa phòng cậu nhưng vặn hoài cửa vẫn không mở. Cậu ngước lên nhìn hắn thì hắn lấy một chìa khóa ra mở cửa phòng cho cậu. Ban đầu hắn không dự định khóa phòng lại nhưng bởi vì tâm trí của hắn cứ rối bời từ sau ngày mà cậu tới gặp hắn để giao dịch thì hắn quyết định khóa lại.
Bước vào phòng, cậu cầm lấy đồ của cậu từ tay Junsu rồi bước vào bỏ trong hộc tủ. Cậu không nói gì đi tới trước mặt hắn kéo hắn xuống phía nhà dưới. Cả 4 ngồi chơi một lát thì Changmin, Heechul và Hankyung tới. Changmin nhìn hắn rồi hắn cùng Changmin đi lên phòng, nhưng hắn chỉ vừa đứng dậy thì cậu đã nắm lấy tay hắn không buông
"Jaejoong, anh chỉ lên lầu với Changmin một chút thôi" - Hắn nói nhưng cậu càng cầm tay hắn chặt hơn, hắn nhìn cậu rồi nhìn Changmin, một lúc sau thì thở dài nói
"Chúng ta nói ở đây cũng được"
"Jaejoong sẽ không sao chứ" - Heechul lo lắng nói - "Có thể Jaejoong mất khả năng nói và biểu hiện cảm xúc nhưng mà có thể em ấy vẫn nghe hiểu"
Hắn nhìn sang thấy cậu vẫn cầm chặt lấy tay hắn thì lắc đầu nói
"Không sao đâu, cứ nói ở đây cũng được"
"Kim Dong Wook hiện đang bị thẩm vấn ở đồn cảnh sát" - Changmin nhìn cậu một lúc rồi ngập ngừng lên tiếng - "Gã ta bị buộc tội cưỡng bức và bắt cóc"
"Em nói tiếp đi" - Hắn thấy Changmin phân vân nhìn cậu thì lên tiếng
"Còn đây là tài liệu của công ty Hwang trong máy tính của Jaejoong huynh, huynh ấy đã chuyển 20% cổ phần của công ty Hwang nhờ vụ quỹ đen sang tên cho huynh" - Changmin đưa tài liệu ra cho hắn - "Và đây là một bản hợp đồng giữa Kim Dong Wook và Jaejoong huynh mà người của chúng ta vô tình lấy được"
Hắn cầm bản hợp đồng lên đọc, nhìn thấy điều khoản mà cậu đã ký vì hắn thì trái tim của hắn đau đớn và hạnh phúc đan xen xuất hiện. Cậu nhìn bản hợp đồng trên tay hắn rồi đưa tay với lấy sau đó xé đi rồi đứng dậy bước lên lầu trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Hắn sau một hồi bất động thì cũng nhanh chóng chạy theo kéo lấy tay cậu
"Jaejoong, em...em nghe hiểu anh nói gì đúng không?" - Hắn lắp bắp hỏi, mọi người như nín thở chờ đợi phản ứng của cậu. Cậu nhìn hắn rồi nhìn vào bản hợp đồng vừa bị cậu xé dưới đất một chút rồi hất tay hắn ra đi lên phòng, leo lên giường trùm mền khắp người. Nhìn thấy phản ứng của cậu, hắn quay lui nhìn mọi người như xác nhận điều hắn vừa thấy không phải là mơ. Hắn nhìn thấy Yoochun mỉm cười thì nhanh chóng chạy lên phòng cậu. Bước vào phòng, hắn nhìn thấy một cục to ở trên giường thì khẽ cười bước tới ngồi xuống bên cạnh
"Jaejoong, anh biết em nghe hiểu những gì anh nói" - Hắn vỗ vào cục tròn tròn ở trên giường.
"..."
"Anh biết em nghĩ rằng em không còn mặt mũi nào để nhìn anh"
"..."
"Nhưng em biết không...chính anh mới không còn mặt mũi nào để gặp em mới đúng"
"..."
"Em không biết anh đã sợ hãi như thế nào khi nhìn thấy đống vỏ rượu và lọ thuốc ngủ ở nhà em đâu"
"..."
"Cũng như khi em bất tỉnh trong vòng tay anh vậy"
"..."
"Chúng ta...không chia tay có được không em?"
"..."
"Thật lòng...anh rất yêu em"
"..."
Sau một hồi nằm im trong chăn thì cậu từ từ hất cái mền ra khỏi người rồi đưa mắt lên nhìn hắn, hắn cũng nhìn thẳng vào cậu. Một lát sau cậu nhẹ nhàng vòng tay qua ngực hắn rồi ôm hắn, mặt cậu áp vào ngực hắn nên có thể nghe rõ tiếng trái tim hắn đang đập rất mạnh. Hắn thấy cậu đáp lại thì vui mừng ôm chặt lấy cậu, giọt nước mắt hạnh phúc của hắn rơi trên vai cậu
"Cảm ơn em, cảm ơn em Jaejoong" - Hắn nói rồi vùi đầu vào cổ cậu. Hôm nay có lẽ là một ngày không tệ đối với hắn và cậu. À không, là đối với tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top