Chương 40
Hôm nay và ngày mai mình bận nên 100% ngày mai chỉ ra được 1 chap thôi. Xin lỗi tất cả mọi người 😢😢😢
__________________________________________
Sau 4 tiếng thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, cậu được các y tá đẩy ra rồi đưa thẳng lên phòng bệnh đặc biệt, khuôn mặt xanh xao của cậu lướt ngang qua làm Heechul và Hankyung cũng giật mình.
"Bác sĩ, em ấy thế nào"
"Ngài Jung, cậu Kim không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nhưng có dấu hiệu của việc sử dụng đồ chơi tình dục loại nặng, chúng tôi đã tiến hành chữa trị, rất may là được đưa đến bệnh viện kịp lúc" - Bác sĩ nói, hắn nghe thấy thì nắm chặt tay kiềm nén cơn tức giận trong người.
"Còn nữa, chúng tôi phát hiện trong dạ dày cậu Kim một lượng lớn thuốc ngủ, có vẻ như cậu ấy có ý định tự tử. Chúng tôi đã tiến hành rửa ruột rồi, những vết thương còn lại không đáng kể lắm, sẽ không để lại sẹo, khoảng 1, 2 ngày nữa cậu ấy sẽ tỉnh dậy" - bác sĩ nói xong thì chào hắn rồi đi khám cho bệnh nhân khác.
Junsu, Changmin và Heechul nghe thấy bác sĩ nói cậu có ý định tự tử thì bật khóc, Yoochun và Hankyung quay lưng lại, cố gắng cho nước mắt không rơi ra
"Phải đau khổ đến như thế nào thì em ấy mới nghĩ đến chuyện tự tử" - Heechul bật khóc nói.
Hắn lặng lẽ đi lên phòng cậu, ngồi xuống trước giường bệnh rồi cầm lấy tay cậu
"Em đang trả thù anh phải không Jaejoong" - Hắn chầm chậm lên tiếng.
"..."
"Được, em có thể làm bất cứ cái gì em muốn, nhưng xin em tỉnh lại nhìn anh được không"
"..."
"Anh đã hứa là sẽ quan tâm đến người tên Kim Jaejoong"
"..."
"Nhưng hết lần này đến lần khác chỉ làm em thêm đau đớn"
"..."
"Chúng ta không chia tay nữa được không?"
"..."
"Xin em, Jaejoong"
Hắn gục đầu xuống tay cậu, nước mắt của hắn ướt đẫm bàn tay của cậu. Yoochun và Hankyung đang đứng ở cửa phòng thấy hắn như thế thì đau lòng không thôi rồi cũng lặng lẽ đóng cửa phòng lại, nhường không gian lại cho hắn và cậu.
Hắn ngồi ngủ cạnh cậu cho đến sáng thì Yoochun gọi hắn dậy
"Mày qua ghế sôfa nằm nghỉ đi, để Junsu và Heechul huynh chăm Jaejoong cũng được" - Yoochun nói. Hắn tỉnh dậy nhìn Junsu khóc hai mắt sưng đỏ thì đứng dậy nằm nghỉ một chút ở ghế sôfa. Junsu thấy hắn đứng dậy thì vội vàng chạy tới cầm tay ngồi cạnh cậu.
"Jae huynh, Su biết lỗi rồi, huynh có thể tha lỗi cho em được không" - Junsu cúi đầu nói, giọng nghẹn lại - "Huynh đừng có bỏ em mà"
Nghe những lời Junsu nói, ba mẹ nuôi của Junsu vừa tới không biết chuyện gì cũng cảm thấy đau lòng. Mọi người ngồi đếm từng phút cầu mong cậu sớm tỉnh dậy.
"JAE HUYNH" - Junsu đang cầm tay cậu thì đột nhiên hét toáng lên, mọi người đều bật dậy - "Tay Jae huynh động đậy này"
Hắn chạy vội đến bên giường cậu, Changmin, Yoochun, Heechul và Hankyung cũng tới đứng quanh cậu. Cậu từ từ mở mắt ra, Junsu mừng rỡ xoa xoa tay cậu. Cậu nhìn nhìn những người xung quanh mình rồi cố gắng ngồi dậy, hắn thấy cậu muốn ngồi dậy thì lấy tay đỡ cậu.
"Jae/Jaejoong huynh, hyunh tỉnh rồi" - Changmin và Junsu cùng nói. Cậu vẫn nhìn những người trước mắt mình không chớp mắt. Hắn cảm thấy cậu có chút lạ thì vội giữ vai cậu
"Jaejoong, anh đây, em nói gì đi" - Hắn giữa cậu nhìn thẳng vào hắn, trong mắt hắn chứa đựng nỗi sợ hãi vô cùng lớn. Cậu nhìn hắn chằm chằm nhưng không nói tiếng nào, khuôn mặt cũng không thay đổi biểu cảm.
"BÁC SĨ, BÁC SĨ ĐÂU RỒI" - Yoochun vội vàng chạy ra gọi bác sĩ.
Ngay lập tức một vài bác sĩ chạy tới, Junsu lo sợ khóc trong lòng Yoochun còn hắn thì sững sờ giữ vai cậu cho đến khi bị Hankyung lôi xuống nhường chỗ cho bác sĩ. Cậu yên lặng để cho bác sĩ khám, sau khi xem xét qua một chút thì bác sĩ yêu cầu mọi người ra khỏi phòng.
"Huynh ấy làm sao vậy bác sĩ" - Junsu cầm lấy tay áo bác sĩ, lo lắng hỏi
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc, cậu Kim bị mất khả năng nói tạm thời" - Bác sĩ buồn bã nói - "Cậu Kim bị chấn động tâm lý nặng thêm với việc bị trầm cảm nên hiện tại khả năng nói tạm thời mất đi"
"Vậy còn trí nhớ của em ấy" - Heechul vội vàng hỏi
"Chúng tôi không phát hiện ra bất cứ vấn đề nào về trí nhớ cả"
"Vậy tại sao Jaejoong không biểu lộ chút cảm xúc nào kể cả tức giận?" - Hankyung vỗ vai trấn an Heechul rồi nói.
"Có thể việc mất đi khả năng nói, làm khả năng thể hiện cảm xúc của cậu Kim cũng bị ảnh hưởng theo" - Bác sĩ nói
"Vậy chúng tôi phải làm thế nào?"
"..."
Hắn quay vào phòng phòng, còn Heechul và mọi người vẫn ở ngoài tiếp tục hỏi bác sĩ cách điều trị cho cậu. Cậu ngồi trên giường nghe thấy tiếng cửa mở thì quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu nhìn cậu
"Ngay cả một câu oán trách em cũng không muốn nói với anh sao?" - Hắn nghẹn giọng hỏi, tay đưa lên vuốt khuôn mặt cậu. Cậu vẫn ngồi im nhìn hắn.
Junsu sau khi nói chuyện với bác sĩ thì chạy vào cầm lấy tay cậu
"Jae huynh, huynh không có quên em đúng không huynh" - Junsu bật khóc nức nở, mặt úp vào chân cậu. Cậu nhìn Junsu một hồi lâu rồi từ từ đưa tay xoa đầu Junsu, Junsu cảm nhận được cậu chạm vào đầu mình thì vội ngước mắt lên nhìn cậu đầy hi vọng nhưng chỉ nhận được một khuôn mặt không chút biểu cảm từ cậu.
"Junsu, Jaejoong xoa đầu em tức là vẫn nhận ra em đấy" - Yoochun an ủi Junsu rồi đưa Junsu ra ngoài. Changmin, Heechul và Hankyung cũng đứng dậy chuẩn bị về công ty xử lý công việc
"Yunho, em nên để Jaejoong nghỉ ngơi" - Hankyung vỗ nhẹ vai hắn, hắn chần chừ một lúc rồi cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Khi hắn vừa rời khỏi giường thì một bàn tay cầm lấy tay hắn, hắn ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy cậu đang nắm lấy tay hắn mặc dù khuôn mặt vẫn không biểu hiện chút cảm xúc nào.
"Jaejoong?" - Hắn thử kéo tay cậu ra nhưng cậu lại cầm tay hắn chặt hơn. Heechul và Hankyung nhìn nhau rồi nói
"Em ở lại với Jaejoong đi, công ty để bọn anh lo cho" - Hankyung nói, hắn gật đầu rồi quay trở lại giường của cậu. Khi mọi người đã ra ngoài hết hắn với tay tắt đèn rồi đỡ cậu nằm xuống, khi hắn định nằm ở ghế sôfa thì cậu lại kéo tay hắn lần nữa rồi xích sang một bên để chỗ cho hắn. Cậu nằm xuống không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh, hắn suy nghĩ phân vân một chút rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu. Hắn kéo chăn lên đắp cho cậu và hắn, tay hắn lóng ngóng không biết đặt ở đâu thì cậu đã vòng tay cậu qua ôm hắn. Hắn có chút bất ngờ xen lẫn vui sướng, rồi cũng đặt tay vào eo cậu ôm cậu vào lòng. Trên môi hắn bất giác mỉm cười
"Ngủ ngon, Jaejoong"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top