Chương 30
Sau khi về đến nhà hắn không nói không rằng vào bếp lấy một chai rượu rồi mở ra uống. Changmin đưa Junsu về nhà theo yêu cầu của Yoochun. Yoochun ngồi xuống ghế sofa đối diện với hắn, im lặng nhìn hắn uống hết ly này đến ly khác
"Đủ rồi" - Yoochun nói rồi giật lấy ly rượu trên tay hắn, hắn nhìn Yoochun rồi lấy ly khác ra rót rượu uống tiếp.
"Ngay từ đầu không phải tao đã nói mày không nên lấn sâu vào cái tình cảm đó sao?" - Yoochun thở dài lên tiếng.
"..."
"..."
"Nếu là mày, mày có buông tay được không?" - Hắn cầm chặt ly rượu, im lặng một hồi rồi lên tiếng - "Mày sẽ buông tay được nếu đó là Junsu không?" - Hắn nói rồi uống cạn ly rượu trong tay.
Yoochun nghe thấy câu hỏi của hắn thì lặng người suy nghĩ không nói gì nữa. Cả căn phòng chìm trong im lặng
"Đáng ra tao nên nhận ra" - Hắn gằn từng tiếng, phá tan sự yên tĩnh của căn phòng, giọng nói khó nhọc như cố nén những giọt nước mắt lại - "Đáng ra tao nên nhận ra em ấy đau đớn như thế"
"..."
"Tao tưởng chỉ cần tao đứng ra chống đỡ tất cả thì em ấy sẽ ở lại bên cạnh tao"
"..."
"Nhưng cuối cùng tao vẫn không thể hiểu nổi trái tim của em ấy" - Hắn đau đớn nói. Lần đầu tiên từ khi quen hắn, Yoochun thấy hắn trở nên bất lực như thế này.
"Cuối cùng....cuối cùng vẫn là để em ấy rời đi"
Yoochun im lặng ngồi nghe hắn nói rồi cũng rót cho bản thân một ly rượu. Ngoài trời tiếng mưa đập vào thành cửa, tiếng gió rít lên từng hồi làm không khí nơi đây càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hắn nhìn thấy quản gia Park cùng với cây dù bước vào nhà thì vội đứng dậy rồi chạy ra cửa. Yoochun thấy hắn tự dưng đứng bật dậy thì kéo tay giữ hắn lại
"Mày định đi đâu?"
"Bỏ ra, tao phải đi tìm Jaejoong" - Hắn hất tay Yoochun ra.
"Mày điên à, trời mưa lớn thế này" - Yoochun hét lên.
"Em ấy cũng không có chỗ nào để đi cả" - Hắn hét lại
"Sáng sớm mai mày còn mấy cuộc họp mà giờ còn định bỏ đi tìm sao?"
"Hủy, hủy hết đi, tao chỉ cần Jaejoong thôi" - Hắn nói rồi định quay đi
"Bốp" - Yoochun nghe thấy hắn nói như thế thì liền đánh vào mặt hắn một cái, hắn vì bất ngờ nên ngã ra sàn.
"Mày biết vì sao Jaejoong rời đi vậy mà còn có thể nói như thế sao hả?" - Yoochun lớn tiếng - "Mày không nghĩ khi mày tìm được Jaejoong rồi cậu ấy lại sẽ bỏ đi một nơi xa hơn sao? Jung Yunho thiên tài người người đều khiếp sợ đi đâu rồi hả?"
Hắn ngồi bất động dưới sàn nhà nghe Yoochun nói. Những gì Yoochun nói không phải là hắn không biết, hắn biết cậu rời đi là vì cậu không muốn nhìn thấy nhiều gia đình tan vỡ vì thất nghiệp, hắn biết đằng sau cái dáng vẻ lạnh lùng của cậu cũng là một trái tim ấm áp, hắn biết hắn không thể đi tìm cậu bởi vì hắn còn phải cứu lấy miếng ăn của mấy ngàn nhân viên. Hắn biết, tất cả hắn đều biết, hắn biết sẽ có ngày cậu rời bỏ hắn mà đi vậy nên hắn cố gắng níu giữ cậu lại chừng nào tốt chừng nấy. Hắn biết nhưng hắn không cam lòng, chỉ muốn ở bên cạnh một người cũng khó khăn đến vậy sao.
"AAAAAA" - Hắn hét lên rồi đập tay xuống nền nhà.
Yoochun thấy hắn hét lên rồi im lặng không nói gì nữa thì nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt hắn, Yoochun đưa tay vỗ vai hắn
"Đi nghỉ đi, tao sẽ sai người đi tìm Jaejoong"
'Tôi luôn tự hỏi con người được định nghĩa như thế nào, đúng sai được định nghĩa như thế nào. Thế nào là đúng, thế nào là sai.
Nếu tình yêu là sai thì vì sao mọi người vẫn tiếp tục yêu nhau rồi kết hôn.
Nếu tình yêu là đúng thì vì sao chúng ta phải đau đớn như thế này.
Vì sao tình yêu của các người là đúng còn tình yêu của tôi là sai lầm
Tôi không hiểu nổi tình yêu, à mà không là tôi không hiểu nổi trái tim của các người
Tôi phải chịu thêm bao nhiêu đau đớn nữa mới có thể gặp lại em.'
___________________________________
Sáng hôm sau hắn thức dậy từ sớm và đi đến công ty. Sau một ngày rớt điểm thê thảm trên sàn chứng khoán thì hôm nay đã có chút chuyển biến tốt vì sáng nay toàn bộ các báo đều đồng loạt đăng tin về việc cậu không còn làm trợ lý Tổng Giám đốc cũng như việc cậu biến mất khỏi nhà hắn một cách kỳ lạ.
"Tổng giám đốc, hôm nay điểm trên sàn chứng khoán của chúng ta đã tăng một chút rồi" - một vài nhân viên vui vẻ chạy tới báo tin cho hắn.
"Các cậu ở bộ phận nào?" - Hắn trầm giọng hỏi, các nhân viên tưởng hắn sẽ khen thưởng thì vui vẻ trả lời
"Chúng tôi ở bộ phận tài chính ạ"
"Bây giờ là giờ làm việc mà bộ phận tài chính cũng rảnh rỗi quá nhỉ?" - Hắn nhìn các nhân viên đang đứng trước mặt mình - "Có muốn xuống bộ phận nhiều công việc hơn không?"
Các nhân viên thấy hắn có vẻ lãnh đạm thì vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi đi mất. Hắn nhìn các nhân viên bỏ đi thì đi về phía thang máy nhếch miệng cười
"Jaejoong rời đi làm các người vui đến vậy sao?"
Giọng nói của hắn vang lên trước khi thang máy VIP đóng cửa, những nhân viên đang vui mừng nói chuyện đừng gần đó nghe thấy thì lập tức im lặng trở về văn phòng làm việc.
Hắn sau khi bước ra khỏi thang máy thì đi thẳng đến phòng họp các cổ đông. Các cổ đông khi thấy hắn đến thì đồng loạt đứng dậy chào
"Cậu Jung, cậu làm tốt lắm" - Một vị cổ đông già vui vẻ lên tiếng.
"Cậu Jung bây giờ tôi nghĩ cậu hẹn hò với một ai đó để dập tắt hoàn toàn tin đồn là cách tốt nhất để vực dậy công ty" - Một người khác chen vào.
Hắn nhìn các vị cổ đông đang ngồi vui vẻ gật gật đầu cười với nhau thì chầm chậm lên tiếng
"Bây giờ các người còn dám can thiệp vào chuyện đời tư của tôi sao?" - Hắn hỏi, tất cả các cổ đông đều ngạc nhiên với thái độ băng lãnh này của hắn. Mọi lần dù có tranh luận gay gắt thế nào thì hắn cũng đều cười cười rồi giải quyết tất cả.
"Còn nữa, ngài Han, tôi nghĩ ngài nên gọi tôi là Tổng giám đốc Jung mới phải phép"
"Cậu Jung, dù gì tôi cũng là bạn của ba cậu" - ông Han nghe hắn nói thì tức giận đáp trả.
"Ở đây, tôi là Tổng giám đốc, không phải là con trai của bạn ngài" - Hắn lạnh lùng nói, ông Han nghe thế thì cũng chỉ biết tức giận đập tay vào thành ghế. Hắn nhìn tất cả các vị cổ đông đang ngồi ở đây rồi lên tiếng
"Tôi đã để các ngài ngồi chơi nhiều quá rồi nhỉ?" - Hắn cười nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy dè chừng trước nụ cười đó - "Trong 2 tuần tới, mỗi người phải ký được 1 hợp đồng với các công ty khác cho tôi"
Hắn nói xong thì đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, để lại phía sau loạt ánh mắt ngạc nhiên, bất mãn nhìn hắn. Thư ký Song thấy hắn đột ngột đi ra thì vội vàng chạy theo khi thấy hắn bước ra từ phòng họp
"Kim Jaejoong, chúng ta nhất định sẽ không chia tay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top