Chương 3

"Yunho, ở đây" - Yoochun thấy hắn bước vào thì vẫy tay. Hắn lạnh lùng đi tới rồi ngồi xuống

"Một chai Bourbon" - Hắn nói, bồi bàn nghe xong liền cúi chào đi lấy. Rót rượu ra ly, hắn cầm lên nhấm nháp.

"Hôm nay thế nào, nghe bảo mày tán tỉnh tiểu thư nhà họ Hwang" - Yoochun trêu chọc.

"Tao tìm được đồ chơi mới" - Hắn nhếch mép cười.

"Cậu sinh viên bỏ đi giữa lúc mày đang nói hả?" - Yoochun hắn khi nghe được điều này cũng rất bất ngờ, Yoochun không bao giờ nghĩ có ai có thể bỏ đi trong lúc hắn đang thuyết trình, bởi vì ngoại trừ vẻ ngoài không phải bàn thì hắn cũng là một tay thuyết trình có tiếng.

"Cậu ta rất thú vị" - Hắn cười, trong đầu nhớ lại chuyện lúc nãy ở bến xe - "Là một nhân tài đấy"

"Mày muốn cậu ta vào làm ở Jung.co?" - Yoochun hỏi.

"Tao muốn tuyển thẳng cậu ta" - Hắn nói như không có gì to tát nhưng Yoochun lại rất ngạc nhiên đến mức đứng bật dậy, từ trước đến nay không có một ai được tuyển thẳng vào Jung.co mà đều phải qua phỏng vấn và thử việc. Có nhiều lúc phỏng vấn đậu nhưng chỉ một câu nói của Jung Yunho thì đều bị loại bỏ.

"Vì sao?" - Yoochun thắc mắc.

"Vì cậu ta sẽ không qua nổi vòng phỏng vấn..." - Hắn mỉm cười - "...với tính cách như thế".

Nhìn hắn một chập, Yoochun từ từ ngồi xuống, cầm ly rượu đang uống dở lên rồi nói

"Sau này nhớ cho tao gặp cậu ta"

"Được."

...........................

Sau gần 1 tiếng đi bộ thì Jaejoong bây giờ đã về đến nhà. Nhà của cậu thực ra chỉ là một căn hộ nằm ở tầng 3 của một khu chung cư xập xệ. Nhà của cậu không có gì nhiều ngoài một chiếc giường, một cái tủ để đựng quần áo, một phòng tắm và một căn bếp nhỏ. Cậu thả mình nằm xuống chiếc giường, ánh mắt mơ hồ nhìn đi đâu đó như nhìn vào vô định, chính cậu cũng không rõ hiện tại bản thân đang nghĩ về cái gì.

Năm 5 tuổi cậu bị ba mẹ bỏ rơi và thất lạc đứa em trai duy nhất của mình, phải sống trong cô nhi viện. Mỗi lúc nghĩ về chuyện này, cậu đều tự giễu cợt bản thân mình, có cha mẹ nhưng vẫn mang tiếng là cô nhi, điều đó thật đáng hổ thẹn.

Năm 16 tuổi cậu bỏ trốn khỏi cô nhi viện, vừa đi học vừa đi làm, từ khuân vác đến giao sữa, giao báo cuối cùng cũng danh dụm được một ít để mua một căn hộ mà có cho người ta cũng không cần bởi vì chung cư này luôn nằm trong diện bị giải tỏa.

Năm 18 tuổi cậu giành được học bổng toàn phần vào học đại học kinh tế danh tiếng và cũng xin được việc làm ở một quán ăn nhỏ. Cuộc sống cứ trôi qua như thế, đến bây giờ cậu đã 21 tuổi.

Bất chợt cậu nhớ đến con người được gọi là tổng giám đốc Jung với bài thuyết trình vào buổi sáng, nếu là người khác có lẽ đã nổi điên với câu trả lời của cậu nhưng hắn lại chỉ mỉa mai vài câu vậy thì nên nói hắn ngốc nghếch quá hay là quá tài giỏi đây. Suy nghĩ một hồi lâu cậu cũng chìm vào giấc ngủ của mình, miệng cậu lẩm nhẩm một vài từ không nghe rõ là gì.

_____________________________________________________

Hôm sau, khi hắn đến phòng làm việc thì đã thấy tài liệu của Changmin đặt trên bàn, mở tài liệu ra hắn đọc

'Kim Jaejoong, 21 tuổi, sinh viên Đại học kinh tế Seoul, là một trong những sinh viên xuất sắc nhất trường. Điều kỳ lạ là trong mỗi bài thi đều bỏ trống câu hỏi liên quan đến các chiến lược hợp tác, các câu còn lại luôn được điểm tối đa.

Cha tái hôn với chủ tịch Hwang của Hwang.co, mẹ tái hôn với chủ tịch Lee Sooman của Lee.co. Có một em trai bị thất lạc. Từng ở cô nhi viện sau đó bỏ trốn vào năm 16 tuổi, đã làm qua rất nhiều nghề cuối cùng được học bổng toàn phần của Đại học kinh tế vì thi vào với số điểm tối đa. Hiện đang làm thêm tại một quán ăn do ông bà Kang Hodong làm chủ.'

Đọc xong bản điều tra của Changmin, ánh mắt hắn bỗng trở nên nghiêm nghị hơn, đặt bản điều tra vào hộc bàn, hắn dựa lưng vào ghế xoay lại nhìn ra phía ngoài cửa kính

"Cuộc sống của cậu cũng không mấy dễ chịu nhỉ, Kim Jaejoong" - Hắn như nói với chính mình - "Đáng tiếc là tôi lại có hứng thú với cậu".

"Thư ký Song, giữ nguyên bữa tiệc với công ty Lee trưa nay" - Hắn nói, thư ký Song nghe thấy thì vội vàng liên lạc với tập đoàn Lee.

........................

"Tổng giám đốc Jung đến thật vinh hạnh cho chúng tôi quá" - Lee Soman vui vẻ ra bắt tay với hắn - "Đây là vợ của tôi, Choi Hanhye" - Lee Soman đưa tay về người phụ nữ đang đứng bên cạnh.

"Thật vinh hạnh khi được gặp tổng giám đốc Jung" - Người phụ nữ tên Choi Hanhye nói.

"Được rồi" - Hắn nói rồi ngồi xuống

"Vậy quý công ty nghĩ sao về hợp đồng này, chúng tôi có thể ngay lập tức phá dỡ khu chung cư đó" - Lee Soman hào hứng nói.

"Vậy thì phải xem quý công ty các vị thực hiện nhanh đến mức nào rồi" - Hắn mỉm cười chầm chậm lên tiếng. Nghe thấy thế Lee Soman liền nhanh chóng gọi cho bên tháo dỡ, yêu cầu nội trong chiều nay phải hoàn tất phá dỡ khu chung cư đó. Thấy thế hắn không nói gì, trong ánh mắt của hắn lóe lên một suy nghĩ phức tạp nào đó.

Buổi nói chuyện kết thúc khi đồng hồ điểm 5h chiều, Lee Soman nhận được điện thoại công việc phá dỡ gần hoàn tất nên liền đề nghị với hắn chuyện đến chung cư đó xem việc phá dỡ. Hắn cũng không từ chối mà đồng ý lên xe đi. Đến nơi, quả đúng là việc phá dỡ đã gần như hoàn tất, một chung cứ 7 tầng bây giờ chỉ còn một đống đổ nát, Lee Soman rất hài lòng với thành quả đó.

Lee Soman liên tục luyên thuyên với hắn hơn nửa giờ đồng hồ nữa về việc lợi nhuận kiếm được hay tốc độ hoàn thành thì có một bóng người chạy tới

"KHÔNG" - Một tiếng hét vang lên. Hắn nhếch môi 'Cuối cùng cũng về rồi'.

Bóng người đó chạy vụt qua hắn, Lee Soman và Choi Hanhye tới thẳng đống đổ nát, ra sức đào bới cái gì đó

"Không, Susu à" - Người đó ra sức đào bới, đến mức cả bàn tay cũng bật máu. Lee Soman thấy thế liền nói với hắn

"Ngài đừng để ý, bọn không có nhà ấy mà, đưa chút tiền là ổn thôi" - Soman cười cười nói. Hắn không nhìn gã, chỉ chăm chú nhìn con người ra sức đào bới kia. Soman thấy hắn không nói gì nhiền đưa mắt nhìn Hanhye, Hanhye lấy trong túi ra một xấp tiền rồi đi tới chỗ con người đang đào bới đó nói

"Cậu cầm lấy tiền này rồi đi thuê nhà khác đi, đừng ăn vạ ở đây"

Nghe thấy tiếng nói, người đó ngước mắt lên nhìn, có một thoáng ngạc nhiên trong đôi mắt. Hanhye bối rối vì cậu thanh niên cứ nhìn mình chằm chằm liền khó chịu nói

"Cầm tiền rồi đi đi" - Hanhye ném xấp tiền xuống dưới đất. Đôi mắt của con người đang ngồi ở đống đổ nát nhìn xuống xấp tiền ở dưới đất một hồi lâu rồi quay lại tiếp tục đào bới. Lee Soman và Choi Hanhye nhìn thấy thế thì cũng lượm xấp tiền lên rồi xin phép hắn đi coi những chỗ phá dỡ khác, cũng tranh thủ nói với hắn đừng lo về con người kia, ăn vạ chán rồi sẽ bỏ đi thôi.

Từ đầu đến cuối, hắn không nói một lời nào, nhìn con người liên tục đào bới đến cả người toàn vết thương, hắn đi từ từ đến đó, chầm chậm lên tiếng

"Kim Jaejoong, cậu còn định ăn vạ đến khi nào?"

Tiếng nói hắn vừa dứt, động tác của cậu cũng dừng lại. Một khoảng thời gian sau đó hắn chỉ nhìn thấy tấm lưng bất động của cậu. Khi hắn định lên tiếng thì cậu đứng dậy rồi quay đi.

"Vì sao hôm đó anh lại bắt mọi người đưa ra ví dụ cho một cuộc trao đổi không có thật?" - Cậu cất tiếng hỏi, hắn quay lại nhìn cậu, cậu cũng quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn - "Đây mới là trao đổi có thật" - cậu lấy bàn tay đầy máu của mình chỉ vào đống đổ nát rồi bỏ đi. Sau khi cậu đã đi được một đoạn xa thì hắn mới ra lệnh cho tài xế Kim

"Sai người tìm tất cả vật dụng trong đống đó cho tôi"

"Vâng thưa, Tổng giám đốc"

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top