Chương 12
"Con nói thế là sao hả?" - Ông Jung tức giận đứng dậy.
"Tôi bảo cậu ấy là người yêu của tôi" - Hắn nói
"Mày, mày dám nói chuyện với ba mày như thế hả?" - Ông Jung lớn tiếng.
"Bây giờ ông mới nhận ra ông là ba tôi sao?" - Hắn hỏi, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn hắn.
"Mày nói thế là sao hả?" - Ông Jung hét.
"Tôi nói gì ông là người hiểu nhất" - Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng nhìn ông Jung - "Đi thôi Jaejoong" - hắn cầm tay cậu kéo cậu đi.
"Yunho, anh không thể làm thế với em" - Yoona chạy tới nắm lấy tay hắn - "Cậu, làm sao cậu dám cướp Yunho của tôi hả?" - Yoona, nắm lấy áo cậu, cậu lấy một tay giữ chặt tay Yoona đẩy ra rồi nói
"Tôi chẳng cướp gì của cô cả" - Giọng cậu băng lãnh.
"Cậu là ai mà dám ăn nói như thế với con gái tôi?" - Ông Im đứng dậy nói.
"Là cô ta đụng vào tôi trước, thế nào có muốn gọi cảnh sát không?" - Cậu lạnh lùng nói, ông Im bất ngờ không nói được gì nữa, cậu quay lại nắm lấy tay hắn - "Đi thôi Yunho"
Hắn ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu gọi tên hắn, sau đó cũng quay bước đi, cả hai người đi ra khỏi nhà hàng Tohoshinki mặc kệ tiếng la hét của ông Jung và tiếng khóc của Yoona.
Tài xế Kim thấy hai người đi ra thì liền chạy xuống mở cửa xe, hắn và cậu vẫn còn cầm tay nhau cho đến lúc lên xe
"Anh không sao chứ?" - Cậu hỏi khi thấy hắn nắm tay cậu chặt hơn như đang chịu đựng điều gì đó ghê gớm lắm. Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, ánh mắt vẫn cứ nhìn về phía trước. Cậu chồm người dậy, quay sang phía hắn, ôm hắn vào lòng, lấy tay vỗ nhẹ trên lưng hắn
"Không sao mà" - Cậu nói. Hắn nghe thấy thế thì lấy đầu gục vào vai cậu, tay hắn đặt sau lưng cậu níu chặt áo cậu, cậu vẫn lấy tay vỗ nhẹ vào lưng hắn. Một lát sau cả hai lại ngồi im lặng trong xe
"Lần này lại nợ cậu rồi" - Hắn nói.
"Tôi đồng ý cho anh nợ" - Cậu nói, suy nghĩ gì đó lại nói tiếp - "Nhưng nhất định anh phải trả nợ cho tôi"
"Tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng cậu" - Hắn nhìn cậu cười nói, cậu nhìn hắn rồi nhún vai không nói gì. Tài xế Kim nhìn thấy một màn như thế qua kính chiếu hậu thì không khỏi mỉm cười.
"Bác Kim dừng xe ở đây" - Cậu vội nói, tài xế Kim nghe thấy thì liền dừng xe lại, hắn nhìn cậu khó hiểu - "Xuống ăn đi, ở đây nấu ngon lắm"
"Hai cậu cứ xuống ăn, tôi đã ăn rồi" - Tài xế Kim nói. Nghe thế cậu cầm tay hắn kéo ra ngoài chạy tới quán ăn bên đường, ngồi xuống cậu kêu liền 3 phần mì, rồi đem ra 1 phần mì cho bác Kim.
"Ăn đi, ngon lắm" - Cậu nói rồi bắt đầu ăn mì, hắn nhìn cậu chăm chú rồi mỉm cười bắt đầu ăn. Một lát sau 2 tô mì đã được xử lý sạch.
"Hôm nay cậu rất vui" - Hắn nói, cậu nhìn hắn rồi mỉm cười.
"Tôi tự dưng có người yêu, không vui sao được" - Cậu nói.
"Nếu cậu cười chắc sẽ đẹp nhỉ" - Hắn chống cằm nói.
"Anh đang tán tỉnh tôi đấy à" - Cậu nhìn hắn nói.
"Cậu là người yêu tôi vậy thì cần gì phải tán" - Hắn cười nói. Khi cả hai đã no thì quyết định đi bộ về, trên đường về hắn đùa nói
"Từ khi biết cậu tôi đã phải đi bộ rất nhiều"
"Anh cũng rất thích còn gì" - Cậu bình thản nói.
"Nếu đó là cậu thì được" - Hắn lấy tay đặt lên vai cậu kéo cậu sát vào hắn - "Hôm nay chúng ta là người yêu đấy".
Đi về đến nhà thì đã thấy Heebin đứng ngoài cửa, nhìn thấy hắn đang khoác vai cậu Heebin liền đi từ từ tới
"Hai anh..." - Heebin ngập ngừng lên tiếng. Hắn bỏ tay hắn khỏi vai cậu rồi từ từ nói
"Ừ Heebin à, sao lại ra ngoài này" - Hắn hỏi.
"Em đợi anh" - Heebin nói - "Vào ăn tối chứ ạ"
"Anh ăn với Jaejoong rồi" - Hắn nói - "Lần sau em cứ ăn trước đi nhé, giờ thì vào ăn đi"
"Vâng ạ" - Heebin cúi mặt rồi bước vào trong. Hắn nhìn Heebin một chút rồi không nói gì đi vào trong với cậu. Khi cậu và hắn tắm xong thì cũng đã 11h tối, nằm trên giường cậu hỏi vu vơ
"Heebin thích anh"
"Tôi biết" - Hắn nói.
"Muốn ôm tôi ngủ không?" - Cậu nói một câu không liên quan đến chủ đề vừa nói.
"Cứ vậy đi" - hắn nằm xuống rồi kéo cậu vào lòng hắn. Hắn nhắm mắt một hồi lâu rồi lên tiếng - "Cậu đang chơi một trò chơi rất nguy hiểm"
"Vì đang chơi đùa với trái tim của anh sao?" - Cậu vòng tay ôm lấy eo hắn rồi nói - "Coi như trả nợ cho tôi đi".
"Tôi từng bảo sẽ cho phép sao?" - Hắn hỏi.
"Hiện tại anh đang cho phép đấy" - Cậu nói.
"Một người tử tế không bao giờ cư xử như cậu đâu"
"Tôi chưa bao giờ nói tôi tử tế" - Cậu vẫn nhắm mắt nói - "Để tôi ngủ, anh chưa thấy mệt thì nhìn tôi ngủ cũng được".
Hắn nhắm mắt rồi cũng chìm vào giấc ngủ 'Kim Jaejoong, tôi xin lỗi, tôi không thể kéo dài trò chơi này mãi mãi'.
___________________________________________________
Sáng sớm hôm sau hắn thức dậy sớm, nhìn thấy cậu vẫn ôm hắn ngủ ngon lành thì bất giác nở một nụ cười, lấy tay hất hất vài sợi tóc trên mặt cậu
"Nhìn tôi đủ chưa" - Cậu lên tiếng
"Sao cậu không gọi tên tôi?" - Hắn hỏi, cậu ngước mắt lên nhìn hắn.
"Không thích" - Cậu trả lời rồi ngồi dậy. Hắn kéo tay cậu rồi đẩy người cậu nằm xuống phía dưới mình, chống hai tay lên giường hắn nhìn cậu, sắc mặt của cả hai đều không thay đổi
"Hôm qua cậu đã gọi tên tôi" - Hắn nhìn vào mắt cậu nói.
"..."
"..."
"Anh đang giấu tôi điều gì?" - Cậu nhìn hắn hỏi, trong mắt đầy nghi hoặc. Hắn có vẻ bất ngờ với câu hỏi của cậu. Cả hai im lặng nhìn nhau như để tìm ra trong đầu đối phương đang suy nghĩ điều gì. Ở phía bên ngoài cửa phòng cậu được đóng lại, một bàn tay nắm chặt ở phía ngoài
"Kim Jaejoong, cậu dám dành với tôi sao".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top