Chương 10

"Cậu ngồi ghế sau để nghỉ đi" - Hắn nói, tay mở cửa xe phía sau ra.

"Tôi không sao" - Cậu nói rồi tiến đến mở cửa trước của xe, hắn thấy vậy liền cầm lấy tay cậu đẩy cậu vào ghế sau

"Cậu không thể cứ im lặng nghe lời tôi sao?" - Hắn hỏi cậu.

"Đương nhiên là không thể" - Cậu nói và nhìn hắn với ánh mắt hiển nhiên - "Vì sao tôi phải nghe lời anh?" - Cậu đưa ra vẻ mặt lạnh lùng hỏi.

"..."

"..."

"Cậu đang sốt" - Hắn thở dài nói, cậu nhìn hắn một lúc lâu rồi mới lên tiếng

"Làm sao anh biết?"

"Tay cậu lạnh" - Hắn trả lời - "Như vậy đủ lý do rồi chứ?"

Cậu không nói gì nữa, cởi đôi giày ra rồi nằm ở ghế sau, hắn thấy thế thì đóng cửa xe lại rồi ngồi đi lên phía ghế trước, khởi động máy sưởi trong xe rồi lái xe đi. Ở ghế sau, cậu nằm một lát rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Hắn nhìn cậu qua gương chiếu hậu rồi lấy điện thoại ra điện

"Changmin, tìm ra được chưa"

"Rồi, huynh"

"Mai đem đến công ty cho huynh"

"Em biết rồi"

Nói xong hắn cất điện thoại lại vào túi áo rồi tiếp tục lái xe. Chợt hắn nghe thấy tiếng cậu nói từ phía sau nên liền lên tiếng hỏi

"Dậy rồi sao Jaejoong?" 

"..."

"Jaejoong?" - Thấy cậu không trả lời, hắn tấp xe vào lề đường rồi xuống ghế sau kiểm tra tình hình của cậu. Hắn lấy tay đặt trên trán cậu thì thấy trán cậu hơi nóng nhưng cũng không đến mức nguy hiểm thì định trở lại lái xe

"Su....su....à"

"Cậu nói gì?" - Hắn quay lại hỏi.

"Đừng, đừng bỏ con lại" - Cậu nói trong giấc ngủ, khuôn mặt đầy bất an, hai tay nắm chặt lấy áo khoác. Tay bị thương thấm đỏ vì cậu nắm quá chặt, hắn thấy vậy liền gỡ hai tay cậu ra rồi để cậu nắm lấy tay hắn.

"Đừng, làm ơn đừng bỏ con lại" - cậu nói thêm một hồi nữa thì lại chìm vào giấc ngủ, bên này hắn vẫn đang giữ tay cậu trong tay mình, có chút bất ngờ với chuyện vừa rồi, hắn trầm ngâm một lát, khoác lại chiếc áo khoác cho cậu rồi quay trở lại ghế lái. Nửa tiếng sau thì hắn đã về đến nhà, quản gia Park liền chạy ra mở cửa cho hắn. 

"Để tôi đánh thức cậu Kim dậy" - Quản gia Park nói.

"Không cần đánh thức cậu ấy" - Hắn nói rồi cúi người vào ghế sau bồng cậu ra trước ánh mắt ngạc nhiên của quản gia Park - "Đem hộp cứu thương vào phòng Jaejoong cho tôi"

Hắn bước thẳng vào nhà, Heebin thấy hắn về thì vui mừng đứng lên định chạy đến nhưng lại thấy hắn bế cậu vào nên đứng im tại chỗ

"Yunho, em dọn đồ ăn ra nhé" - Heebin nói khi hắn đi ngang qua cô.

"Hôm nay anh không đói, em cứ ăn đi" - Hắn nói rồi đi lên lầu.

"Yunho, đây là lần thứ 3 rồi, trước đây anh đâu có như vậy" - Heebin lẩm bẩm nhìn theo bóng dáng của hắn và cậu ở phía trên.

Ở trong phòng cậu, hắn đặt cậu xuống giường, quản gia Park cũng cùng lúc đem hộp cứu thương vào

"Bác để đó rồi ra ngoài đi" - Hắn nói - "Dặn nhà bếp ngày mai nấu gì nhẹ nhẹ một chút"

"Tôi biết rồi thưa cậu chủ" - Park quản gia nói rồi đi ra.

Hắn tháo băng ở tay của cậu ra, sát trùng vết thương rồi băng lại cho cậu. Hắn ngồi nhìn cậu một hồi lâu, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, hắn thở dài một cái rồi đứng dậy

"Ở lại đi" - Tiếng cậu vang lên.

"Cậu tỉnh dậy từ bao giờ?" - Hắn hỏi

"Trước khi anh đứng dậy khoảng 5 phút" - cậu nói, đôi mắt từ từ mở ra - "Tôi đã đi với anh đến bờ biển theo ý anh vậy thì giờ ở lại đi, anh còn nợ tôi tiền bia" - Cậu nói rồi nằm xích vào góc giường, hắn không nói gì cởi áo khoác ra vứt lên ghế rồi cũng nằm lên giường bên cạnh cậu, cậu lấy chăn của cậu phủ qua người hắn rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Hắn nhìn cậu một chút, chỉnh lại chăn để cả 2 cùng đắp rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài Heebin thấy hắn hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa ra thì nhờ Park quản gia đi vào xem thử. Park quản gia vừa mở cửa, nhìn thấy cậu và hắn đang nằm ngủ chung một giường thì mỉm cười đóng cửa lại rồi đi xuống lầu

"Sao rồi?" - Heebin vội vã hỏi.

"Tối nay cậu chủ ngủ ở phòng cậu Kim ạ" - Park quản gia nói.

"Vì sao lại ngủ ở đó?" - Heebin đứng dậy khi nghe Park quản gia nói. Heebin nhìn vào căn phòng của cậu ở trên lầu rồi bỏ về phòng của mình. Park quản gia nhìn thấy thì khẽ thở dài rồi quay ra dặn nhà bếp ngày mai làm món gì đó nhẹ nhẹ cho cậu.

Sáng hôm sau, cậu và hắn cùng bước ra từ phòng cậu làm tất cả người làm trong nhà bất ngờ. Heebin thấy hắn xuống, thì liền chạy tới khoác vai hắn

"Yunho, vào ăn sáng đi anh"

"Ừ, anh vào đây" - Hắn cười với Heebin - "Jaejoong, cậu cũng vào đi"

Cậu nhìn vào bàn ăn một hồi rồi cũng ngồi xuống. Cậu cầm lấy đôi đũa định gắp thức ăn thì quản gia Park bưng lên một tô soup đặt trước mặt cậu, cậu nhìn Park quản gia, Park quản gia hiểu ý liền nói

"Là cậu chủ yêu cầu chuẩn bị riêng cho cậu" 

Cậu nghe xong cũng không nói gì, đặt đũa xuống rồi cầm muỗng ăn hết bát soup rồi đứng dậy đi ra phòng khách, hắn ở trong phòng ăn vẫn chậm rãi ăn. Heebin nhìn cậu đi ra rồi cũng im lặng ăn tiếp bữa sáng của mình, trong lòng có chút ấm ức.

Sau bữa ăn sáng, cậu và hắn đến công ty. Vừa bước vào phòng thì thấy một thanh niên trẻ rất cao ngồi trong đó đang ngồi ăn một đống đồ ăn nhanh, thấy cậu và hắn bước vào thì liền vẫy tay cười nhưng vẫn tiếp tục ăn

"Yunho huynh"

"Đến rồi hả, suốt ngày chỉ biết ăn" - Hắn nói - "Cậu ta tên là Changmin, em trai tôi nhưng nó không thích lấy họ cha nên chọn một cái họ kỳ lạ là Shim"

"Chào Jaejoong huynh" - Người tên Changmin cười chào cậu. Cậu nhìn một chút rồi nói

"Cậu là người đã điều tra tôi" 

"Jaejoong huynh à, huynh đừng lạnh lùng như thế chứ" - Changmin có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cho qua, Changmin biết Jaejoong vốn thông minh mà - "Gọi em là Min đi nha"

Cậu không nói gì, quay bước vào trong phòng, Changmin thấy thế thì bỏ đồ ăn xuống chạy theo, hắn nhìn thấy Changmin chịu bỏ đồ ăn xuống thì có chút bất ngờ.

"Jaejoong huynh à" - Changmin kéo tay cậu nói.

"Min đúng không, tôi biết rồi" - Changmin nghe cậu nói thế thì thả tay cậu ra, cười cười quay lại bàn ăn, ăn tiếp đống đồ còn lại. Hắn nãy giờ đang xem lại đoạn camera Changmin lấy được từ công ty Lee. Changmin thấy hắn chăm chú nhìn thì ánh mắt lóe lên một tia thích thú nhưng vẫn tiếp tục ăn.

"Thư ký Song, hẹn tổng giám  đốc Lee Soman và phu nhân tổng giám đốc vào trưa nay tại nhà hàng Bolero cho tôi" - Hắn nói qua điện thoại liên lạc nội bộ.

"Vâng thưa tổng giám đốc"

Hắn nhìn một lần nữa vào các đoạn camera trên màn hình 'Tôi sẽ cho các người biết ai nên đụng vào và ai thì không'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top