Chương 1

Tiếng nhạc xập xình vào buổi tối tại quán bar Mirotic luôn là điểm nhấn của thành phố Seoul, ở phía trong bar tại trung tâm của quán hôm nay sôi nổi hơn hẳn vì sự xuất hiện của một người vô cùng nổi tiếng trong giới tài phiệt - Jung Yunho Tổng giám đốc công ty Jung.co và Park Yoochun - Tổng giám đốc công ty Park.co, kiêm bạn thân chí cốt của Jung Yunho.

Nhìn thấy hai người đàn ông đầy quyền lực bước vào quán, một vài cô gái lấy can đảm thử tiếp cận, nhưng sau 5 phút đều ngậm ngùi rời đi.

"Em đó cũng xinh mà sao mày lại lạnh lùng với người ta thế" - Yoochun lên tiếng nói, ánh mắt nhìn theo tiếc rẻ.

"Mày thích thì đi mà tán" - Hắn cầm ly rượu lên uống, nhàn nhã đáp lại.

"Khỏi, tao có đối tượng theo đuổi rồi" - Lấy tay nghịch ly rượu trước mặt, người kia nói.

"Vẫn thích em đó à?"

"Đương nhiên" - Yoochun hào hứng khẳng định, nhớ ra điều gì đó liền nói - "Mà ngày mai mày đến trường đại học kinh tế để thuyết trình phải không"

"Ừ" - Vừa nhấm nháp ly rượu, hắn vừa gật đầu nhẹ thừa nhận.

"Loại như mày mà cũng được mời thuyết trình cơ đấy"

"Biết làm sao được, loại như tao cũng không có nhiều đâu" - Hắn nói, rồi đứng dậy đi ra khỏi quán - "Tao về trước đây"

Dứt lời, Yunho bình thản đứng dậy, rồi đi ra khỏi quán trong sự tiếc nuối của rất nhiều cô gái ở đây.

"Tổng giám đốc, mời ngài vào xe" - Tài xế Kim mở cửa xe cho hắn. Hắn lên xe, nhắm mắt lại rồi chậm rãi nói

"Đi đi"

Chiếc xe chạy từ từ trên đường, một hồi lâu thì hắn mở mắt nhìn ra phía ngoài. Bất chợt thấy gì đó hắn liền lạnh lùng nói

"Những loại như thế nên chết hết đi"

Tài xế Kim nghe chất giọng trầm lạnh lẽo của hắn thì liền nhìn ra phía ngoài, ông nhìn thấy một cậu trai đang ngồi tại bến xe buýt trong thời tiết giá lạnh nhưng không hề có áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, một vài nút áo phía trên được tháo ra. Ông lắc đầu nghĩ thanh niên thời nay thật vô công rỗi nghề rồi cho xe tiếp tục chạy khi tín hiệu đèn chuyển màu xanh.

Ở phía ngoài, tại bến xe buýt mà hắn vừa nhìn ra, cậu con trai khuôn mặt sắc lạnh vẫn ngồi im ở đó, mọi người thấy cậu ngồi đó thì cảm thấy sợ hãi nên luôn tìm cách đi qua cậu rất nhanh hoặc đi vòng về phía sau, không một ai có thể nhìn thấy nỗi bi thương chìm sâu trong ánh mắt đó.

'Nhóc con, ta muốn cưới mẹ mày chứ không muốn nuôi mày'

'Jaejoong à, mẹ xin lỗi con, mẹ không thể sống tiếp cuộc sống bần hàn này nữa'

'Mẹ à, mẹ đừng đi'

'Kim Jaejoong, ta sẽ tái hôn với một bà chủ giàu có, bà ta không thích con nít vậy nên con đừng có đi theo ta nữa'

'Cha ơi, đừng có bỏ con lại'

"Những loại như thế nên chết hết đi" - Cậu nắm chặt tay, từng tiếng nói cô độc vang lên trong màn đêm. Cậu đứng dậy quay bước đi, thân ảnh đó dần biến mất trong bóng tối.

____________________________________________________

Sáng hôm sau, cả sân trường đại học kinh tế danh tiếng gào thét khi chiếc xe của hắn chạy vào trường. Hắn vừa bước xuống khỏi xe thì Trưởng ban đón tiếp của trường niềm nở đi tới bắt tay với hắn

"Tổng giám đốc Jung tới rồi" 

"Cô rất xinh đẹp" - Hắn đưa tay ra bắt rồi mỉm cười đầy ẩn ý - "Không biết cô giáo xinh đẹp đây tên gì nhỉ?"

"À...à tôi là Hwang MiYong, anh có thể gọi tôi là Tiffany" - Tiffany đỏ mặt ngại ngùng cười. Các sinh viên trong trường thấy thế thì hú hét ầm ĩ.

"Vậy cô Tiffany đây có thể vui lòng dẫn đường cho tôi không" - Hắn nháy mắt với Tiffany

"À đương nhiên được, mời anh đi theo tôi" 

Tiffany dẫn hắn đi tham quan trường một vòng sau đó khi đã đến giờ thì đưa hắn vào hội trường. Hắn đi từng bước lên phía trên bục, các sinh viên trong trường rộn ràng hẳn lên

"Xin chào tất cả các giám đốc tương lai của chúng ta" - Hắn mỉm cười - "Trước hết xin cảm ơn cô giáo xinh đẹp Tiffany đã giới thiệu về trường các bạn cho tôi" - Toàn thể sinh viên phía dưới hú hét khi hắn nhìn Tiffany nháy mắt, còn Tiffany thẹn thùng cười.

"Mặc dù tôi cũng đã nghiên cứu kỹ về trường mình rồi" - Hắn nói tiếp - "Vậy để bắt đầu, tôi sẽ hỏi các bạn một câu. Bạn nào có thể cho tôi một ví dụ về trao đổi kinh tế đôi bên cùng có lợi được không?"

Phía dưới hội trường có một vài cánh tay giơ lên

"Mời bạn gái dễ thương ngồi hàng đầu" - Hắn nói.

"Là sự trao đổi buôn bán, ví dụ một công ty sản xuất áo quần liên kết với một công ty sản xuất vải thì số tiền lợi nhuận thu được khi bán ra thành phẩm sẽ được chia 50/50 hoặc 60/40 tùy theo hợp đồng" - Nữ sinh đó mạnh dạn nói

"Vâng cảm ơn, có bạn nào nữa không" - Hắn mỉm cười nói

"Dạ, đó chính là giống như công ty Jung.co của ngài thường xuyên hợp tác với các công ty nhỏ để đôi bên cùng phát triển ạ" - Một sinh viên nam đứng dậy trả lời.

Sau một vài câu trả lời tương tự nữa thì hắn chợt dừng lại khi nhìn thấy một sinh viên nam ngồi góc cuối đang đứng dậy đi ra khỏi hội trường

"Bạn sinh viên nam mặc áo đen đang đi ra kia, bạn có thể trả lời câu hỏi của tôi không?" - Hắn đột nhiên nói. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn người đang đi ra kia. Nam sinh đó quay đầu lại, lạnh lùng lên tiếng

"Muốn biết câu trả lời sao?" - Nam sinh áo đen lãnh đạm nói. Hắn có chút giật mình nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.

"Muốn biết" - Hắn mỉm cười nói.

"Đưa cho tôi 100 triệu won và tôi sẽ làm tình với anh" - Nam sinh đó trả lời, cả hội trường chìm trong im lặng.

"Kim Jaejoong, trò nói cái gì vậy hả?" - Kim Taeyeon tổ trưởng bộ môn kinh tế học lên tiếng.

"Cậu rất đẹp" - Hắn mỉm cười - "Nhưng tôi vẫn thấy mình hơi bị lỗ" - Hắn nói, cả hội trường ai cũng cười chế diễu cậu sau câu nói của hắn.

"Tôi cũng cảm thấy mình bị lỗ" - Cậu vừa dứt lời thì tiếng xì xầm im bặt - "Mặc dù đó là đôi bên cùng có lợi" - Hắn nhìn hình dáng cậu quay đi, ánh mắt liền sắt lại. Các giảng viên thấy hắn không nói gì liền lo lắng giải thích với hắn rằng Kim Jaejoong là một trường hợp cá biệt của trường này. Hắn liền cười lớn

"Không sao, câu trả lời rất sáng tạo, nào chúng ta tiếp tục" - Hắn cười. Trong suốt khoảng thời gian sau đó hắn chỉ kể về một vài hợp đồng của tập đoàn Jung.co, hắn kết thúc buổi nói chuyện bằng tràng vỗ tay của toàn thể sinh viên và lời cảm ơn khen ngợi của các thầy cô trong trường.

Trên đường đi ra xe, Tiffany đi theo hắn nói luyên thuyên rất nhiều, hắn cũng chỉ mỉm cười và gật đầu. 

"Cậu sinh viên khi nãy tên là Kim Jaejoong?" - hắn bất chợt hỏi

"À vâng, anh đừng để ý đến cậu ta, cậu ta là thành phần cá biệt của trường này" - Tiffany kể lể.

"Đại học danh tiếng cũng có thành phần cá biệt sao" - Hắn giả vờ cười lớn nói.

"Cậu Jaejoong đó luôn nằm trong top 5 điểm cao nhất của trường" - Tiffany nói, dáng vẻ không phục - "Nhưng chúng tôi nghi ngờ cậu ta gian lận trong thi cử"

"Vậy sao" - hắn cười, sau khi đến xe, Tiffany nuối tiếc chào tạm biệt hắn. 

Hắn ngồi lên xe rồi yêu cầu tài xế đi về công ty, vừa ra khỏi cổng hắn nhìn thấy cậu con trai tên Kim Jaejoong đang đi bộ phía trước, hắn ra lệnh dừng xe lại rồi hắn mở của bước xuống. Cậu ngước lên nhìn hắn rồi né qua một bên đi thẳng

"Tôi sẽ đưa cậu 100 triệu won" - hắn nói. Cậu nghe thấy liền quay đầu lại nhìn hắn, nhìn một hồi lâu cậu nhếch mép cười rồi quay lưng bước đi.

"Cậu không sợ bị đuổi học" - Hắn dựa vào xe hỏi.

"Cứ việc" - Tiếp tục bước đi, cậu không quay đầu lại lần nào. Có lẽ nếu cậu quay đầu lại cậu sẽ thấy trong ánh mắt hắn tóe lên một tia thích thú đầy nguy hiểm. Quay bước vào xe, hắn rút điện thoại ra điện 

"Shim Changmin, giúp huynh điều tra một người"

"Ai?" - Giọng nói của một cậu trai trẻ vang lên trong điện thoại

"Kim Jaejoong - sinh viên Đại học Kinh tế" - hắn trả lời.

"Đồ chơi mới nữa hả, biết rồi" - Bên đầu dây kia cúp máy ngay lập tức. Bên này hắn gấp điện thoại lại mỉm cười, có vẻ hôm nay đến đây cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top