Chap 9. Goodbye and I love you

Đã vài tuần kể từ khi Bambam và Yugyeom xảy ra xung đột. Trong khoảng thời gian đó cậu không thấy Yugyeom đến trường, lại càng không thấy anh đến nhà mình chơi. Cậu sang nhà Yugyeom hỏi chuyện thì mới biết, anh đang chuẩn bị đi du học. Cậu khá bất ngờ trước tin này, bởi vì anh nói mấy tháng nữa mới đi, nhưng bác Kim nói có người quen đang làm việc bên đấy, nên cậu cũng không dám hỏi thêm gì nữa.

Mắt của Bambam ngày càng mờ dần. Đây cũng là dấu hiệu báo trước cho việc cậu sẽ không nhìn thấy được nữa. Bambam không tỏ ra biểu cảm nào quá bất thường. Thực tế, trước khi bị mù lần nữa, cậu chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt của Yugyoemie dễ thương lần cuối. Cậu muốn phác thảo những đường nét tinh tế ấy vào sâu trong trái tim, để khi nào nhớ lại có thể ngẫm trong đầu. Cậu muốn hình ảnh anh không bao giờ phai mờ trong tâm trí của cậu, để cậu biết rằng, cậu đã yêu một chàng trai tuyệt vời đến nhường nào...

Nhưng tiếc thay, Yugyeom không cho phép cậu làm như thế...

Cậu nhận được thông báo về ngày đi của anh, và cậu cũng chẳng bất ngờ. Anh sẽ đi vào 2 ngày nữa.

Ok, anh không nói với cậu cũng không sao...

Bambam rất muốn gặp Yugyeom lần cuối, ít nhất là lần cuối anh ra nước ngoài và trước khi cậu bị mù trở lại. Anh có thể sẽ định cư luôn ở bên ấy và cưới Yujin, dù gì thì quan hệ hai người họ tốt đến thế cơ mà...

.

.

.

.

.

Ngày anh ra đi...

Hôm đó là một ngày mùa đông ảm đạm. Bầu trời nhiều mây và vô cùng xám xịt. Gió mạnh thổi bay những chiếc lá khô còn sót lại. Bambam ngồi gần cửa sổ thầm nghĩ, mới ngày nào vẫn còn đang sang thu...

Những ngày đầu thu đó, Yugyeom và Bambam vẫn thật thân thiết. Cậu vẫn là cậu bé mù khốn khổ và anh vẫn là một chàng trai chu toàn độc thân. Không có Yujin, không hồi phục tầm nhìn, không cãi vã,... Hồi đó Yugyeom vẫn là của Bambam, chỉ của riêng Bambam mà thôi.

Nhưng bây giờ cậu mới nhận ra, điều đó là sự tự lừa dối bản thân. Anh chưa bao giờ là của cậu, không bao giờ là của cậu.

Bambam liếc nhìn đồng hồ, thầm tính nhẩm. Còn 2 tiếng nữa là đất Mỹ sẽ cướp anh đi...

Cậu lảo đảo đi xuống tầng dưới, chân nhón nhẹ nhàng hết sức có thể để cha mẹ không nghe thấy. Từ khi biết tin anh đi, họ luôn canh chừng cậu, không cho cậu trốn ra khỏi nhà gặp anh. Cha mẹ luôn là người hiểu con mình nhất mà...

Sau khi khẽ khàng đóng lại cái cửa sắt cũ, cậu chạy thật nhanh ra đường lớn, tay nắm chặt lấy cái ví nhỏ. Bambam gọi taxi, mồm không tự chủ nói tên sân bay. Cậu muốn gặp anh. Chỉ là muốn gặp anh mà thôi.

Bác tài xế nhìn qua gương để kiểm tra cậu bé ngồi ghế sau bình thường. Ai đời trời lạnh cả âm độ mà lại mặc áo ngủ con rắn với dép thỏ bông cơ chứ? Đến cả tất cũng không mang.

Chỗ Bambam ở cách khá xa sân bay, nên gần 2 tiếng sau cậu mới tới nơi.

Mọi người ngồi ở bên trong đều tròn mắt nhìn một cậu bé mặc áo ngủ hình con rắn, đi dép thỏ hét to cái tên Yugyeomie. Họ không hiểu cậu bị cái gì, chỉ thấy càng ngày bước đi của cậu càng loạng choạng, hai tay trái phải cũng quơ loạn về phía trước, miệng vẫn cứ gào khóc cái tên kia.

Yugyeomie, Yugyeomie...

Cậu có nghe thấy không?

Tầm mắt của Bambam mờ dần. Nhưng cậu không thấy màn đêm như bình thường, thứ cậu thấy là một màu đỏ rực đến ghê người.

Cậu lấy tay quệt mắt, thứ cậu cảm nhận được không phải là nước mắt, mà là chất lỏng gì đó hơi nhớt. Nó không chảy thành giọt, mà dần khô lại, tụ trên mặt cậu.

Nhưng Bambam không quan tâm, Bambam chỉ muốn được nhìn thấy Yugyeomie thân yêu mà thôi. Bambam chỉ muốn nói với Yugyeomie, là Yugyeom à, tớ yêu cậu, cậu phải sống thật tốt với Yujin...

Trước khi mất đi ý thức. Cậu thấy rất nhiều bàn tay nắm lấy cậu, bế xốc cậu lên, vuốt ve mặt cậu. Còn có tiếng la hét, tiếng trẻ con khóc, tiếng kêu cứu và tiếng thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh.

Yugyemie, cậu có nghe thấy tớ không?

Baby, goodbye.

And I love you...
















Sẽ ngược Gấu mà!!! Tôi hứa!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top