Chap 8. Disgusting
Mắt của Bambam lại có vấn đề, ít nhất là do cậu thấy thế. Tần suất Bambam không nhìn thấy được do mắt mờ ngày càng tăng. Cha mẹ cậu biết chuyện cũng rất lo lắng, ngay lập tức hẹn lịch khám mắt. Nhìn ánh mắt lo lắng của cha mẹ, cậu hiểu họ sợ rằng cậu sẽ lại không bao giờ nhìn thấy họ nữa.
Nhưng Bambam không hề thấy lo lắng hay sợ hãi chút nào. Cậu vẫn thấy rất ổn, dù có hơi tiếc nuối vì sẽ không được thấy khuôn mặt hiền từ của cha và ánh mắt yêu thương của mẹ, nhưng dù gì cậu cũng đã quen từ mấy năm trước rồi. Vài ngày trở lại đây có thể chỉ là phép lạ thượng đế ban cho cậu, để được sử dụng mắt một lần nữa.
Hơn hết, bây giờ Yugyeom đang hạnh phúc bên Yujin, có khi cậu mù còn tốt hơn...
Khoảng cách giữa Bambam và Yugyeom ngày một xa. Từ khi có người yêu, anh không còn dắt cậu đi dạo phố, không còn đến chơi với cậu, không còn chạy tới tìm cậu một cách bất thình lình. Thời gian của anh đã dành cho một đối tượng khác, một người anh cho là xứng đáng hơn. Với lại Bambam đã nhìn được rồi, nên anh cũng không cần quá quan tâm hay lo lắng về cậu nữa. Và Bambam nhận ra, cách đối xử của Yugyeom từ trước tới giờ là sự thương cảm không hơn không kém.
Nhưng kì lạ thay, lúc này cậu lại thèm khát đến điên dại sự thương hại ấy. Cậu muốn có lí do để anh nắm lấy tay cậu đi trên những con đường quen thuộc, hay dùng thân thể cao lớn bao bọc lấy cậu mỗi khi xảy ra nguy hiểm. Cậu muốn mình cảm nhận được ngón tay của anh vuốt ve đôi mắt nhắm chặt của cậu, hay đơn giản chỉ là câu nói xót thương mà cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần "Bambam, cậu thật bất hạnh..." Bambam muốn tất cả điều đó trở lại, và bây giờ cậu có nguy cơ bị mù lần nữa. Đối với cậu đây là cơ hội lớn.
Ngày cậu đi khám, cha mẹ cậu khóc hết nước mắt như thể đưa tang. Nhìn hai đấng sinh thành như vậy mà cậu bật cười. Có cần phải làm quá thế không?
Bác sĩ nói với cậu hiện tại mắt cậu đã quay trở lại trạng thái ban đầu, nghĩa là sự hồi phục chỉ diễn ra trong một thời gian nhất định.
Bambam đã dự đoán được chuyện này nên cũng không quá ngạc nhiên. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải nhanh nhanh báo cho Yugyeom. Để một ngày nào đó cậu bị mù trở lại, cậu sẽ lại được anh dắt đi chơi, được anh ôm chặt vào lòng, được anh bảo vệ như báu vật và không phải chống mắt lên nhìn Yujin được anh yêu như vậy nữa.
Bambam cười một mình, viễn cảnh đó thật hạnh phúc...
Bambam nhìn thấy Yugyeom lầm lũi đi về phía mình, vội vàng vẫy tay gọi í ới, chân không tự chủ chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng anh không giang tay đón cậu như mọi ngày, lại càng không mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Cậu nhận ra trong mắt anh lúc này là một màu xám xịt.
Yugyeom đang tức giận.
_ Yugyeomie, có chuyện gì sao?
_ Yujin và tôi cãi nhau.
_ Về việc gì?
Yugyeom không trả lời Bambam, quay ngoắt đầu sang nhìn cậu. Bambam giật mình, cũng nhìn chằm chằm vào anh, tỏ vẻ không hiểu. Cậu thấy anh sau khi nhìn mình tức giận thì bỏ đi, mồm còn lầm bầm cái gì không rõ nghĩa. Cậu làm sao để anh đi dễ dàng như vậy được. Cậu còn có chuyện muốn nói. Bambam chạy với theo Yugyeom, đưa tay giật lấy tay áo anh kéo về phía sau.
_ Này, tớ lại có thể bị mù....
_ TÔI KHÔNG QUAN TÂM!
Chữ cuối cùng của cậu bị che lấp bởi tiếng la hét của anh. Cậu không hiểu việc gì đã khiến Yugyeom hiền hoà của cậu phát khùng đến như thế. Cậu thấy anh quay lưng lại với cậu, bờ vai run rẩy.
_ Tránh xa tôi ra, đồ kinh tởm.
Ba chữ cuối cùng in hằn vào trí não Bambam, để lại cho cậu một nỗi đau cùng cực, khiến cậu khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top