Chap 5. I see you

Dạo gần đây Bambam cảm thấy mắt mình có dấu hiệu hồi phục. Bình thường trước mắt cậu luôn là một khoảng trống màu đen mù mịt, nhưng khoảng hai ba ngày trở lại đây, Bambam đã thấy ánh sáng mờ mờ. Thậm chí thỉnh thoảng cậu còn thấy những nét viền của người đứng trước mặt. Cậu rất hạnh phúc.

Cậu muốn mình nhìn thấy cha mẹ, bạn bè.

Đặc biệt, cậu muốn nhìn thấy Yugyeomie...

Trước cái tin đáng ăn mừng này, Bambam sẽ làm gì?

Có lẽ cậu sẽ tíu tít khoe với cha mẹ, rồi lại chạy đi khoe Yugyeom, đồng thời tiện thể tỏ tình luôn với anh. Anh vì thế mà mất ăn mất ngủ, suy nghĩ kĩ rồi chia tay Yujin đến với cậu. Yujin bị Yugyeom đá đau đến mù quáng, liền tìm cách hãm hại cậu, làm cho cậu hết tai nạn giao thông lại bị đánh đến nằm viện. Cha mẹ hai bên biết chuyện, bèn tìm mọi biện pháp cấm cản cậu và anh qua lại với nhau. Trải qua bao nhiêu gian nan trắc trở, Bambam và Yugyeom mới được sống cùng nhau một đời hạnh phúc?

Đương nhiên sự việc sẽ không diễn ra như thế. Dù gì thì cuộc đời cậu cũng không phải tiểu thuyết đam mỹ cẩu huyết.

Bambam bật cười với trí tưởng tượng phong phú của mình. Thật ra đứng trước tình huống này, cậu cũng không biết mình nên làm gì...

Cha mẹ nhận thấy biểu hiện khác lạ của Bambam, dò la một hồi thì biết chuyện, vui mừng đến nỗi hò hét toáng loạn. Cha mẹ còn sôi nổi bàn chuyện cho cậu đi học tiếp, mặc cho lúc này vấn đề mắt của cậu có khỏi triệt để hay không hay là nhất thời. Nhìn hai đấng phụ mẫu vui vẻ hẹn ngày gặp bác sĩ, Bambam không đành lòng nói ra băn khoăn của mình. Đến chính cậu còn không biết mình có khả năng nhìn lại được hay không.

Đã nói với cha mẹ thì đương nhiên là Yugyeom sẽ biết tin vui, nên không lâu sau, cậu đã thấy anh cười rạng rỡ chạy lên phòng cậu.

_ BAMBAMIE!!!!!

_ Yugyeomie!!!

_ CẬU NHÌN ĐƯỢC RỒI!!!!!

_ Ừ, tớ nhìn được rồi...

Bambam im lặng ngắm kĩ khuôn mặt cậu bạn to xác, cậu phát hiện ra Yugyeom vẫn còn giữ được đường nét, giọng nói và nụ cười trẻ con hồi bé. Cậu rất tự nhiên chạy lại gần anh, kiễng chân đưa hai tay lên vuốt vuốt khuôn mặt của người đối diện. Anh cũng im lặng phối hợp, lấy tay mình đan vào tay cậu.

Dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, Yugyeom thấy rõ nụ cười vui vẻ và giọt nước trong suốt rơi từ khoé mắt phải của cậu bạn. Anh lau đi nước mắt cho cậu, mỉm cười.

_ Tớ nhìn thấy cậu rồi...

_ Yeah... Cậu nhìn thấy tớ rồi...

_ Tớ vẫn không quên khuôn mặt cậu đâu. Nhưng hãy để tớ ngắm lại một chút nữa... một chút nữa...

Tâm trí Yugyeom rối loạn khi thấy khuôn mặt Bambam sát lại gần mình. Anh thậm chí còn ngửi thấy mùi thơm nơi tóc và cơ thể cậu, là mùi sữa dâu... Do đầu óc không tự chủ, nên anh đã nói ra một câu quan trọng, một câu mà khi anh nói xong, đến anh cũng phải giật mình.

_ Cậu ngắm tớ cả đời cũng được...

Bambam im lặng mỉm cười khi nghe thấy câu nói đó. Cậu nhanh chóng nhón chân hôn nhẹ lên cằm Yugyeom, ghé vào tai anh thầm thì.

_ Baby, I see you...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top