Chap 4. Your smile
Thứ Yugyeom yêu nhất, thứ Yugyeom mong chờ nhất, thứ Yugyeom thấy khó hiểu nhất, chính là nụ cười của Bambam.
Cậu có rất nhiều cách cười, nó biểu hiện qua các hành động khác nhau thể hiện tâm trạng của cậu. Lúc Bambam nói chuyện với người thân, cậu sẽ cười to ra thành tiếng với cả thân người nghiêng ngả. Lúc Bambam ngượng, nụ cười của cậu sẽ chỉ hơi nhe răng, có khi cậu đẩy đối phương thể hiện cho sự ngại ngùng, thậm chí nói cũng lắp bắp. Lúc Bambam vui, cậu thường cười vang, đôi mắt luôn nhắm sẽ biến thành mắt cười nheo nheo lại trong thật dễ thương. Lúc Bambam ở cạnh người lạ, cậu sẽ hơi cúi cúi đầu, có khi gượng gạo bắt chuyện làm quen...
Yugyeom giật mình, tự hỏi tại sao bản thân lại để tâm đến Bambam nhiều đến thế. Anh thậm chí còn biết được cậu có bao nhiêu kiểu cười... Đối với Yujin anh cũng không nhớ kĩ đến vậy.
Yugyeom mặc định đó là do anh và cậu đã ở bên nhau quá lâu, hiểu đối phương hơn cả bản thân mình. Bambam đối với anh như là anh em một nhà vậy, dù thế nào cũng không thể tách rời.
Cái từ "anh em một nhà", Yugyeom khi nghĩ đến lại thấy lòng mình cay cay.
Ừ thì, Bambam có rất nhiều kiểu cười. Kể cả khi biết mình bị mù, cậu cũng cười rất tươi, thậm chí còn dỗ anh nín khóc.
Nhưng dù cậu có bao nhiêu cách cười đi chăng nữa, đối với anh chúng luôn có một tác động duy nhất.
Khi em cười, tim tôi khẽ rung lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top