Chap 20. Nightmare
Bambam mặt trắng bệch, lần đầu tiên căm thù đến tột cùng đôi mắt của mình.
Tin tai nạn của Yugyeom hiện đang bàn tán ở khắp nơi, cậu chỉ mù chứ không điếc, những lời xì xào thương cảm trách móc ấy cứ đập vào tai cậu, không thoát ra khỏi đầu được. Bambam chỉ muốn chết đi để khỏi phải nghe cái tin khủng khiếp ấy hết lần này đến lần khác.
Tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là đến thăm Yugyeom.
Cậu đã hỏi mẹ rất nhiều lần, rằng Yugyeom bây giờ như thế nào, rằng cậu đã được đến thăm anh chưa. Nhưng mười lần như cả mười một, mẹ cậu đều nói là anh cần nghỉ ngơi thêm, và chuỗi ngày nhạt nhẽo này đã diễn ra gần một tháng rồi. Bambam tự nhủ
với mình rằng ít ra anh không chết, ít nhất là tài xế đã tử tế đến mức gọi ngay cho cấp cứu để ngăn chặn hành động dại dột của anh.
Bambam thở dài, với tay lên đầu giường tìm kiếm tờ giấy mà mẹ đã đưa cho cậu lúc anh nhập viện, một tờ giấy hiến mắt. Cậu biết anh đã bị dồn đến bước đường cùng và điều cuối anh muốn làm là cho cậu cặp mắt sáng trong của anh, để cậu lưu giữ một thứ gì đã từng thuộc về anh, để anh vẫn còn hiện mãi bên cậu. Bambam kìm nén giọt nước sắp trào ra khỏi đôi mắt mù loà sưng húp bởi khóc quá nhiều. Cậu thầm mắng Yugyeom ngốc, nếu cậu có đủ sức khoẻ để lên bàn mổ, thì cậu đã không khổ sở ngồi ở đây khóc trong bất lực. Bambam đương nhiên đã nghĩ đến việc phẫu thuật mắt từ lâu, dù sao nhà cậu cũng có thể gọi là khá giả và bố mẹ cậu sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để giúp cậu trở về cuộc sống bình thường. Nhưng cậu lại không có đủ sức khoẻ và lí trí để vượt qua sự sợ hãi và những suy nghĩ tiêu cực, và bây giờ thì tình trạng này lại càng không thể cứu vãn, vì Yugyeom đang gặp hiểm nguy.
Bambam vẫn sợ mất Yugyeom, dù bây giờ mọi người nói anh đã qua được cơn nguy kịch, nhưng cậu vẫn sợ, sợ cho anh, và sợ cho chính bản thân. Cậu đã rất nhiều lần mơ thấy trước mặt cậu là một nấm mộ, xung quanh phong ba bão táp, trời tối đến không nhìn rõ bàn tay. Vậy mà trong cơn ác mộng đó, cái tên trên bia mộ lại sáng loá lên, khiến cho đôi mắt mù của cậu nhìn thấy được. Và khi cậu mở mắt ra, họ tên Kim Yugyeom đập thẳng vào con ngươi, nổi bật trên bia mộ trắng còn mới. Tuy đây chỉ do nỗi lo lắng tạo ra, nhưng nó không thể phủ nhận nội tâm rối rắm của Bambam. Cậu không muốn anh bị thương, lại càng không muốn để anh ra đi. Yugyeom còn quá trẻ.
Tờ giấy hiến mắt trong tay bị vò đến nhàu nát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top