Chap 19. Red

Yugyeom bước về phía con đường lớn quen thuộc, mọi thứ càng trở nên rõ nét và anh nhận ra mình đang bước gần với vạch cảnh báo. Chỉ cần tiếp tục đi, anh sẽ thoát khỏi cuộc đời khốn nạn, biến thành bóng ma và xuống làm loạn nơi âm giới. Yugyeom mỉm cười, chưa bao giờ thấy con đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông lại đáng yêu như lúc này.

Trời vẫn đang mưa, càng lúc càng làm cho con đường trở nên nhầy nhụa. Những chiếc xe vô tình lướt đi thật nhanh, chẳng quan tâm đến chàng trai đang ướt như chuột lột bên lề đường.

Phố xá vắng tanh, lặng như tờ.

Yugyeom nắm chặt bàn tay, đặt một chân xuống lòng đường, cảm thấy cái lạnh tràn vào cơ thể, chạy dọc khắp sống lưng. Anh mỉm cười như thể không có gì, nhận ra rằng trạm xe buýt bên kia đường vừa được sơn mới, lớp sơn đang tróc dần ra theo nước mưa. Yugyeom nhắm mắt bước một bước, tai không nghe thấy tiếng chửi rủa của những người lái xe, dù sao thì họ cũng chẳng dừng lại để quan tâm đến anh đâu, xe vẫn bon bon chạy, bánh xe quay vòng, một vòng luẩn quẩn.

"Một".

Yugyeom tiếp tục nhắm mắt, chân tiến thêm một bước trong khi miệng lẩm nhẩm những bài hát thiếu nhi. Mấy bài này ngày trước anh và Bambam đã từng song ca ở nhà trẻ và được mọi người cổ vũ rất nhiệt tình. Yugyeom mỉm cười, có lẽ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh: vô lo vô nghĩ, được ở bên cạnh những người mình yêu. Trên đời chẳng có mấy ai được vẹn toàn như thế.

"Hai".

Tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng chửi bới khó nghe không cắt đứt được dòng suy nghĩ của anh. Yugyeom hồi tưởng lại khoảng thời gian mình ở bên Yujin, rồi lại vì thế mà phụ lòng biết bao người yêu anh. Anh rơi một giọt nước mắt, tự trách bản thân sao lại quá vô dụng, đã không còn nhân tính đến nỗi khiến những người xung quanh phải chịu nhiều đau đớn cùng tủi hổ. Chân anh bước thêm một lần cuối, một bước chân thay đổi cuộc đời.

"Ba".

Yugyeom mở mắt, quay người lại. Một ánh sáng loá mắt đập thẳng vào con ngươi anh và làm anh phải nhắm chặt mắt lại. Là đèn xe ô tô. Anh mỉm cười, chỉ còn 3 giây nữa.

3 giây trước khi chết...

Yugyeom nhớ về nụ cười rạng rỡ của cha và mẹ, chửi rủa bản thân vì đã ra đi mà không làm tròn chữ hiếu. Và bây giờ, anh sẽ chẳng còn cơ hội nhìn lại nụ cười hiền dịu của người cha nghiêm khắc mag nhân từ và người mẹ luôn chịu thương chịu khó được nữa.

2 giây trước khi chết...

Yugyeom bỗng có cảm giác khao khát có một người sẽ đẩy anh ra như những bộ phim mà anh đã xem. Nhưng anh lại nhớ người đẩy ra luôn là nam chính hoặc nữ chính, mà trong câu chuyện đời anh chỉ có hai nam chính thôi. Yugyeom bật cười, trách mình ác độc.

1 giây trước khi chết...

Yugyeom dành một giây cuối cuộc đời để nhớ về Bambam, nhớ về những hình ảnh của cậu mà anh đã tự giác chôn chặt trong tim. Anh tưởng như mình sẽ nắm chặt tay cậu và ngã xuống, để rồi khi anh trút hơi thở cuối cùng, anh sẽ nghĩ rằng mình đã chết không cô độc, rằng anh vẫn còn có cậu ở bên.

Một lực mạnh tác động vào đầu và phần thân phía trước của Yugyeom, hất tung anh về phía sau. Anh cố đưa mắt nhìn sang bên kia đường, tìm kiếm một bóng người nhỏ bé mà anh yêu nhất, dù anh biết là cậu bị mù và sẽ chẳng biết anh ở đâu mà khóc thương, nhưng anh vẫn mong.

Anh vẫn mong...

Một người con trai nằm giữa lòng đường, trên mặt anh dính đầy nước mưa hoà với nước mắt. Tai anh giờ đây chẳng còn nghe rõ tiếng còi xe, tiếng la ó, tiếng mưa lạnh lùng rơi...

Những đoá hoa đỏ xung quanh anh nở bung ra, nổi bật, để rồi dần dần tan vào trong nước mưa, biến mất không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top