Chap 18. Message

Chết, đó là điều duy nhất Yugyeom nghĩ lúc này.

Đã nhiều tuần, thậm chí cả tháng trời anh không tìm được việc làm, bồi bàn, đưa báo, lao công,.... không nơi nào mở cánh cửa cơ hội cho anh. Yugyeom nhếch môi lên cười, ác giả ác báo.

Bố mẹ anh dù đã sớm chấp nhận đứa con trai bất hiếu này, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của họ, anh biết họ đang đau khổ và thất vọng về anh biết chừng nào. Bố không còn rủ anh chơi cờ hay xem những trận bóng đá, mẹ cũng chẳng bao giờ sai bảo anh làm việc này việc kia trong nhà, hoặc đơn giản là xem xét cái váy này hay cái váy kia hợp với thân hình đã ngoài 50 của mẹ. Trong nhà lúc này tràn ngập cảm giác gượng gạo đến khó chịu, chẳng còn dịu nhẹ thoải mái như trước đây. Những lí do đó cũng đủ khiến Yugyeom muốn chết lắm rồi. Sống trên đời làm gì, khi mà mình đã vô dụng hơn rác rưởi chứ, ít ra chúng còn có thể tái chế...

Hơn nữa, chuyện với Bambam cũng chẳng đâu ra đâu...

Yugyeom đột nhiên cười lớn, làm những người đi qua đường không nhịn được mà ngoái lại nhìn, che miệng thì thầm to nhỏ. Anh nhếch môi, không khỏi vui vẻ. Ừ cứ nói đi, nói đi, dù sao sau này các người sẽ chẳng bao giờ gặp lại tôi nữa đâu.

_ Muốn tìm tôi thì xuống địa ngục nhé! Cứ nói với quản ngục là muốn gặp Yugyeom!! - Anh hét to.

Yugyeom liêu xiêu đến bệnh viện, quyết tâm làm một việc thiện cuối cùng.

Trước khi xuống địa ngục, anh sẽ khiến em lên thiên đàng muộn nhất có thể, trở thành một thiên thần toàn vẹn và xinh đẹp nhất, Bambam...

.

.

.

.

.

Bambam thức dậy với tâm trạng hoàn toàn không tốt một chút nào. Bầu trời xám xịt và những cơn gió chẳng còn hiền lành tung hoành khắp phố, khiến cho những chiếc lá còn xanh bay tứ tung.

Cậu đã gặp một cơn ác mộng. Trong giấc mơ khủng khiếp đó, Bambam thấy mình nhìn được tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu đã rất vui mừng, nhưng rồi cậu thấy Yugyeom nằm trên một vũng máu, một vũng máu đó tươi. Trong giấc mơ cậu đã đến rất gần anh, và rồi cậu thấy anh cười với cậu.

Và không bao giờ thở lần nữa.

Bambam nắm chặt chăn, hét to gọi mẹ.

_ Mẹ, mẹ!!

Cậu nghe thấy tiếng dép vang to dần, và rồi sau đó là giọng nói quen thuộc của mẹ.

_ Sao vậy con?

_ Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

Mẹ cậu lấy điện thoại của cậu trên đầu giường, sau đó sửng sốt.

_ Đã 9 giờ rồi con yêu. Nhưng mà sao Yugyeom lại gửi tin nhắn cho con thế? Hai đứa có chuyện gì à?

Ngón tay của Bambam run lên, cậu cảm thấy có điều gì không lành.

_ Cậu ấy nhắn gì ạ?

_ Tin này gửi từ 8 giờ, ghi là "Bambam, cậu muốn gì nhất?........

Mắt cậu tối sầm lại.

"Bambam, cậu muốn gì nhất? Cậu muốn có một đôi mắt sáng đúng không? Này, nếu tôi nói có thể cho cậu một đôi mắt, cậu có nhận không? Chắc là không đâu, vì cậu bây giờ rất ghét tôi mà. Nhưng mà, tôi thực sự có thể cho cậu một đôi mắt sáng đấy. Ước mơ của tôi đơn giản lắm. Tôi chỉ ước sau này có thể cùng cậu sống đến già, rồi tôi và cậu cùng vĩnh biệt thế giới. Nhưng mà nó quá xa vời mất rồi, vì tôi phải rời đi trước... Thế nên, tôi sẽ cho cậu đôi mắt sáng trước khi đi, coi như quà từ biệt vậy. Bambam, sau này tôi đi rồi cậu phải dùng chúng thật tốt, đừng có mà khóc lóc lung tung, làm hỏng mắt tôi tặng là tôi không tha cho cậu đâu. Bambam, bảo trọng, anh yêu em."

_ Thằng bé này bị sao vậy, nó có...

_ Mẹ! Cậu ấy nghĩ quẩn! Cậu ấy đang nghĩ quẩn!

Bambam hét lên, nước mắt giàn giụa hai má.

_ Cậu ấy đang nghĩ quẩn! Mẹ! Cứu cậu ấy! Mau cứu cậu ấy!

_ Bambam con bình tĩnh nào. Yugyeom chỉ là ăn nói hơi lung tung thôi mà. Chắc chỉ đùa con chút thôi.

_ Cậu ấy nghĩ quẩn, mẹ ơi, cậu ấy nghĩ quẩn!!! Cứu Yugyeom, cứu Yugyeom!!!

Bên ngoài mưa gió bão bùng, chẳng còn sót lại tia nắng vàng ươm nào của sáng nay.

Sổ tử thần rộng mở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top