Chap 14. If

Yugyeom không phải là loại bám váy mẹ. Dù đã có quãng thời gian tồi tệ ở đất Mỹ, nhưng điều đó không hoàn toàn phủ nhận được nhân cách tốt trong anh. Đâu phải ai cũng hoàn hảo...

Anh bắt đầu kiếm những việc lặt vặt như là bồi bàn, phụ bếp, phát tờ rơi,... Tuy những công việc đó không thu lại lợi nhuận cao nhưng chúng lại khiến anh khuây khoả. Bố mẹ anh cũng không còn tỏ thái độ cáu ghắt như khi anh mới nhập cảnh, anh biết rằng mọi người đã tha thứ cho anh.

Trừ Bambam ra.

Yugyeom không có đủ dũng khí để gặp Bambam. Anh biết cậu vẫn còn giận anh, và anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc đơ ra như phỗng đứng trước của nhà cậu. Chỉ là anh đã biết tình cảm của mình dành cho cậu, tình cảm vượt lên trên cả bạn bè...

Yugyeom không thể chấp nhận mình là gay, lại còn bị bẻ cong bởi chính cậu bạn nối khố của mình. Dù sao thì từ sâu thẳm trong trái tim, anh vẫn muốn có một người bạn gái, một người bạn gái xinh đẹp, thông minh, tháo vát, gia giáo, một người bạn gái chính hiệu, để có thể giúp anh nở mặt nở mày với bạn bè, với họ hàng, để không bị mọi người phán xét, kì thị,...

Để có thể giúp anh trở lại làm một chàng trai bình thường.

.

.

.

.

.

"Giá như Bambam là con gái..."

Yugyeom đã thầm ước như thế rất nhiều lần. Anh tưởng tượng dáng vẻ của cậu bạn thân nếu cậu là con gái. Chắc hẳn Bambam sẽ có một mái tóc rực rỡ, thân người xương xương nhưng vẫn thật quyến rũ, cặp môi dày, đôi chân thon dài và đôi mắt ướt lúc nào cũng như có như không liếc qua đưa tình...

Yugyeom đương nhiên vẫn hiểu đó chỉ là một mơ ước viển vông. Anh không bao giờ có diễm phúc để nhìn thấy hình ảnh "con gái" của Bambam, đến cả bây giờ gặp mặt cậu cũng khó cơ mà... Yugyeom thở dài, thả tất cả những tấm ảnh của Bambam làm chúng rơi tứ tung ra sàn nhà. Hôm nay là chủ nhật, từ hôm qua đến bây giờ anh vẫn chưa ra ngoài một bước.

Nếu Bambam là con gái thì tốt biết bao...

Bambam à, nếu cậu là con gái thì mọi chuyện đã khác rồi...

Tớ vẫn không thể nào vượt qua được ánh mắt của người đời. Tớ không muốn làm một thằng gay, tớ muốn làm người bình thường. Tớ rất muốn, rất muốn có bạn gái. Tớ rất muốn những cảm xúc với phái nữ quay trở lại. Tớ rất muốn, rất muốn,... Nhưng tại sao lại luôn nghĩ về cậu...

Tại sao trong đầu tớ luôn xuất hiện hình ảnh của cậu hả Bambam? Tại sao... khi tớ ăn, làm việc, suy nghĩ vu vơ, kể cả khi mơ ngủ, cậu lại luôn bất thình lình nhảy vào đầu tớ? Tớ không hiểu. Rõ ràng tớ đã căm thù cậu. Rõ ràng cậu là người đã đẩy tớ vào tình cảnh này. Rõ ràng cậu đã làm tớ bị gay!

Có thật thế không? Có thật cậu đã biến tớ thành một thằng gay không có tương lai không?

Bambam, hãy trả lời tớ đi... Làm ơn hãy cho tớ một câu trả lời. Cậu nói dối cũng được, nói tớ kinh tởm cũng được, trách tớ làm cậu tổn thương cũng được. Nhưng làm ơn cho tớ một câu trả lời.

Có phải cậu đã đẩy tớ vào hoàn cảnh này không? Hay đây là do tự tớ đã ép chính mình...

Thế nên tớ mới nói, Bambam, nếu cậu là con gái thì tuyệt biết mấy nhỉ?

Cậu nghĩ mà xem. Cậu là con gái, tớ là con trai, hai ta là thanh mai trúc mã, tớ và cậu lại yêu nhau, hai chúng ta sẽ con cháu đầy đàn, trăm năm hạnh phúc, người đời ngưỡng mộ...

Đúng rồi đó, nếu cậu có siêu năng lực đọc tâm trí, thì ừ, tớ yêu cậu.

Hoá ra điều này thật đơn giản nhỉ, Bambam. Tớ yêu cậu...

Ồ, đây có phải câu trả lời không? Rằng tất cả những chuyện này đều là do tớ không chịu nói ra câu ấy. Rằng tớ không nói với cậu rằng "Bambam, anh yêu em".

Nhưng đó là do tớ không muốn, Bambam à, tớ không muốn... Tớ không muốn bị khinh bỉ, như là tớ đã làm với cậu.

Nên Bambam à, thật xin lỗi. Tớ không thể nói ra câu cậu mong chờ nhất...

Nếu cậu là con gái thì tốt biết mấy...

Yugyeom ngả đầu ra sau, ngửa mặt lên thở hắt ra một hơi dài. Trên mặt bàn anh, dưới đất và giường ngủ đều là ảnh của cậu bạn bị xếp lộn xộn. Trong những tấm ảnh ấy dù bối cảnh, thời gian có khác nhau, chỉ có một điều trùng hợp duy nhất.

Bambam trong những tấm ảnh đó có một mái tóc đen óng mượt hình như được cắt từ những tờ tạp chí. Chúng được cắt tỉ mỉ và thoạt nhìn rất tự nhiên, cho biết rằng người làm phải có một sự tâm huyết lớn đến thế nào.

Nhưng đặc biệt nhất có lẽ là tấm ảnh lớn để trên mặt bàn của Yugyeom. Bambam trong đó đang nở nụ cười tươi, mái tóc đen cắt từ tạp chí ngay ngắn ngay trên khuôn mặt thanh tú của cậu, bên cạnh cậu là một chàng trai cao hơn cũng đang cười rạng rỡ. Dưới tấm ảnh còn có một dòng chữ mới viết màu xanh.

"Bambam, nếu cậu là con gái nhỉ..."

Yugyeom cúi xuống nhìn ảnh mình và cậu chụp chung, mỉm cười đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top