Ngày hôm sau, Tae Hyun bỏ lớp học cuối cùng để canh me Beom Gyu. Hi vọng là ảnh chịu nói chuyện với cậu. Tae Hyun đi thẳng tới khu học Đồ Họa và thành công tìm thấy lớp của Beom Gyu sau khi lần mò mấy vòng.
Từ đây đã ngửi thấy mùi của ảnh rồi. Không biết anh ấy có nhận ra không?
Tae Hyun đứng đợi bên ngoài cửa lớp đến lúc chuông reng hết giờ. Mọi người đang nháo nhác ra về, một số người có liếc liếc dòm cậu, chắc là đang tự hỏi sao lại có một Alpha đẹp trai thế này đứng ở đây. Tae Hyun đảo mắt tìm Beom Gyu, ngay lúc cậu thấy mái tóc vàng quen thuộc kia, cậu gọi với theo anh.
"Choi Beom Gyu!" – Anh ấy quay qua nhìn cậu.
"Hay em nên gọi đúng là, Beom Gyu hyung?" – Tae Hyun nhếch mép cười hài lòng khi thấy anh.
Beom Gyu dĩ nhiên là nhận ra ánh mắt ấy, ánh mắt đã ghim anh ép sát vào cửa tủ để đồ. Rõ ràng là cậu ấy sẽ không buông tha cho anh mà. Trước khi Beom Gyu kịp chạy mất, Tae Hyun đã túm chặt tay anh lại.
"Beom Gyu hyung! Nghe em xíu, mình nói chuyện được không?"
"Bỏ tay ra! Sao cậu tìm được tôi?!"
"Đấy không phải điều anh cần quan tâm đâu. Anh nghe em nói chuyện này được không?"
"TÔI KHÔNG CÓ GÌ CẦN NÓI VỚI CẬU CẢ!" – Beom Gyu nói như muốn hét lên.
Tae Hyun lo lắng nhận ra họ đang gây cản trở nơi công cộng, giáo viên có thể ập tới bất cứ lúc nào. Lần này gặp được anh cũng không phải dễ, cậu nhất định không thể để cho anh trốn đi được.
Không nói thêm lời nào, Tae Hyun cố gắng cầm tay kéo anh đi nhưng anh lì hơn cậu nghĩ. Chật vật một hồi, cậu vòng một tay qua vai anh, một tay xuống gối anh nhấc bổng anh lên như công chúa rồi bước nhanh tìm một nơi vắng vẻ.
Thực ra Tae Hyun cũng khá là ngạc nhiên là sau khi cậu ôm ghì anh vào lòng, thì anh không còn phản kháng nữa. Hơn nữa, còn ngoan ngoãn nép vào cậu tới khi cậu đặt anh xuống trong một căn phòng trống.
"Cậu nói đi, cậu kéo tôi ra đây là có ý gì!" – Vừa đặt anh ấy xuống, Beom Gyu lại có sức mắng lớn.
Em có ý gì? Em muốn gặp lại anh.
Tự dưng, Tae Hyun không biết mình nên bắt đầu từ đâu.
"Nếu cậu không có gì để nói, thì tôi đi đây."
Theo bản năng, Tae Hyun vội vòng tay qua ôm ghì anh lại từ phía sau ngăn không cho anh đi. Lưng anh áp sát vào lồng ngực cậu, Tae Hyun cạ đầu vào tóc anh khiến anh có chút rụt lại khiến mặt hai người gần nhau hơn.
Mùi hương này, ngọt quá.
Gục đầu vào hõm cổ mảnh khảnh của anh, Tae Hyun muốn đắm chìm mãi trong hương vị này. Nhưng tay cậu ôm anh đủ chặt để biết là anh đang run rẩy, cậu không muốn lại khiến anh hoảng sợ.
"Anh không cần nói gì cả, nghe em thôi được không?"
Nhận được cái gật đầu của Beom Gyu, cậu nới lỏng tay mình ra.
"Quay lại nhìn em được không?"
Beom Gyu làm theo lời cậu nói, ngoại trừ anh đang nhìn xuống đất. Bộ anh ấy sợ phải nhìn cậu đến mức vậy à? Tae Hyun thở dài. Nhưng thôi, đến được bước này cũng tốt rồi.
"Đầu tiên, em muốn xin lỗi vì chuyện xảy ra ở chỗ tủ đồ hôm trước. Lúc đó em không kiềm chế được. Hôm nay, xin lỗi vì đã kéo anh ra đây, nhưng vì anh luôn trốn tránh em nên em không còn cách nào khác." – Tae Hyun cúi xuống.
Thấy anh không nói gì, cậu tiếp tục.
"Thứ hai, em chắc chắn rằng anh biết chúng ta là soulmate. Cho nên em muốn hỏi anh lí do, tại sao nguyên tuần trước anh luôn tìm cách trốn tránh em, soulmate của anh."
Anh vẫn tiếp tục im lặng.
"Beom Gyu hyung...?"
"Ngưng đi. Chúng ta không thân đến mức cậu có thể gọi tôi như vậy đâu."
"Được được... vậy... Beom Gyu-ssi." – Tae Hyun mỉm cười. Thực ra nếu không nổi sùng lên, thì anh rất là đáng yêu.
"Tôi cảm thấy không thoải mái khi ở gần Alpha."
Tiếng anh vang trong căn phòng kín.
Ít nhất thì lí do này cũng xoa dịu phần nào khuất mắc trong cậu, rằng đây không phải lỗi của cậu. Nhưng cùng lúc đó cũng khiến cậu cảm thấy có chút tổn thương, khi anh không cảm thấy an toàn khi ở cạnh cậu. Kết nối những manh mối này lại với nhau...
"Có phải đây là lí do anh chuyển sang Đại học Q không?" – Tae Hyun trực tiếp vào vấn đề. Nhìn thấy phản ứng sững sờ của anh, cậu biết cậu nói đúng trọng tâm rồi.
"Tôi không cần biết cậu lấy những thông tin này ở đâu, nhưng cậu đừng chen vào cuộc sống của tôi nữa." – Beom Gyu hất mặt qua một bên.
"Sao em không quan tâm đến anh cho được? Beom Gyu-ssi, anh là soulmate của em mà!" – Cậu bắt đầu cảm thấy bực bội rồi, bộ anh không hiểu tầm quan trọng của vấn đề soulmate hay sao?!
"Cậu đừng nhắc đến từ soulmate nữa được không! Tôi cũng có quyết định được mình là soulmate của ai đâu!"
Đủ rồi. Cậu nghe đủ rồi.
"Anh biết gì không, Omega, tôi đã cố gắng rất nhiều để nhượng bộ anh rồi đấy."
Tae Hyun bước đến một bước gần hơn, còn anh thì đứng chết trân tại chỗ.
"Đừng thử dồn người khác vào bước đường cùng nữa. Anh có biết tôi vất vả lắm mới tìm được anh không? Anh có biết chỉ vì gặp anh, chỉ vì anh đã tạo ra mối quan hệ này, mà tôi phải khổ sở chịu đựng lắm không!" – Anh vẫn không lên tiếng, được, vậy thì cậu nói. – "Tôi đã nghĩ mình sẽ ngồi xuống và cùng từ từ giải quyết vấn đề này, bởi vì đây không phải vấn đề của mình tôi. Đây là vấn đề của cả hai chúng ta!"
"Ngước mặt lên, nhìn vào mắt tôi thì khó lắm sao?" – Tay trái cậu nâng cằm anh lên, buộc anh phải đối mặt trực diện với cậu. – "Nói, anh có biết trở thành soulmate nghĩa là gì không?"
Anh chầm chậm lắc đầu. Tae Hyun hít một hơi sâu, mắt đối mắt nhìn anh.
"Đúng là vô dụng mà."
Cho đến khi một dòng nước mắt lăn trên ngón tay cậu, Tae Hyun nhận ra mình hơi quá đáng rồi. Anh lại vì cậu mà khóc rồi. Lần này còn tệ hơn lần trước, vì cậu biết mình đang làm gì. Sự thực là cậu hoàn toàn nhận thức được việc mình làm, nhưng vẫn khiến anh phải khóc, khiến tim cậu còn muốn nghẹt lại vì hối lỗi hơn.
CHÁT!
Anh tát mạnh vào tay cậu rồi chạy vọt ra ngoài cửa. Tae Hyun lần nữa sững người đứng đó trước khi kịp giữ anh lại. Cậu không khóc nhưng thực sự rất khổ tâm, cậu lại để cảm xúc chi phối mình rồi. Lần sau không biết anh còn chịu nghe cậu nói không nữa.
"Arrghhhh...! Tại sao lại thành ra thế này!"
Liệu anh ấy có tha thứ cho cậu không?
Mang tâm tư nặng trĩu trong lòng ngực, cậu thất thiểu bước ra ngoài.
.
Bước ra ngoài cửa, cậu thấy ngay Huening Kai đang nhét hai tay vào túi mà đứng tựa vào tường.
"Cậu theo mình qua đây à."
"Ừ."
"Cậu nghe được tới đâu rồi?"
"Toàn bộ."
Tae Hyun thở dài. – "Vậy mình đỡ phải kể lại rồi."
"Lần này, cậu làm hỏng hết mọi chuyện rồi." – Huening Kai nói thêm như sát muối vào vết thương vậy.
"Không cần cậu nói, mình biết rồi."
"Xem ra Alpha thông thái của chúng ta cũng chỉ là gà mờ trong yêu đương ha." – Huening Kai khịa khịa.
"Vậy cậu có nghĩ ra cách gì không? Điện hạ, mình cần ý kiến của cậu."
"Ra chỗ khác nói đi. Đi, mình bao cậu cà phê."
"Ồ ~ Hyuka định bao mình này. Hè năm nay đổ tuyết à?"
"Theo không kịp là khỏi bao nha!" – Huening Kai sải bước dài đi nhanh về phía trước khiến cậu phải chạy vội theo để ngang hàng với cậu ấy.
.
Hai người bọn họ ngồi hai phía đối diện, với đồ uống đã được bày ra bàn.
"Thôi mà Tae Hyunie. Đừng buồn nữa. Mình sẽ giúp cậu có lại anh ấy." – Huening Kai vỗ về an ủi bạn mình.
"Sao mà được..." – Thật sự, Tae Hyun không còn hi vọng gì nữa.
"Trong lúc hai người cãi nhau, mình có suy nghĩ rồi. Cậu cần phải thay đổi cách tiếp cận đi, cậu quá là nóng nảy rồi đó. Hay là cậu thử tiếp cận từ từ, lấy lòng anh ấy trước đã."
"Lấy lòng anh ấy? Không, sến lắm. Cậu biết mà, mình không làm được đâu!"
"Tớ nghĩ lần này cậu cần hạ thấp lòng tự trọng xuống đi. Cậu nghĩ mà xem, nếu cậu chịu tiếp cận ảnh từ xa, nhắn tin này kia thì ít nhất anh ấy cũng có không gian để từ từ chấp nhận cậu. Cậu cũng sẽ hiểu tâm tư anh ấy hơn. Còn tốt chán hơn là cứ ép anh ấy vào hoàn cảnh căng thẳng như ban nãy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì nỗi sợ hãi của cậu sẽ thành sự thật đó."
Tae Hyun gầm gừ lườm cậu khiến Huening Kai có chút thót tim.
"Cậu còn lựa chọn nào sao. Cố gắng hoặc bỏ đi."
"Được rồi... về nhà mình sẽ suy nghĩ."
.
Ngồi trước màn hình máy tính của mình, Tae Hyun mở sẵn cuốn sổ kế bên để ghi chép. Mở ra hàng chục tabs trên Google, cậu thấy mình như đang lạc vào mê man vậy.
Thề có bóng đèn, tới lúc ôn thi cậu cũng không học nhiều thế này.
Choi Beom Gyu, em học cách yêu chỉ vì anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top