I like you | Em thích anh
Sau khi dùng định vị tìm ra nhà Tae Hyun, Beom Gyu chần chừ hơn 10 phút đứng trước chung cư của cậu.
Đi cả một đoạn đường dài mà không hiểu sao Beom Gyu vẫn thấy chần chừ, anh có nên gõ cửa không đây.
"Lý trí này của cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó, vứt bỏ nó qua một bên mà nghe theo trái tim mình đi!"
AHHH!! KỆ ĐI!!
Beom Gyu dồn sức gõ ba tiếng thật mạnh vào cửa nhà Tae Hyun.
"Hyuka?" – Từ bên ngoài, anh nghe thấy giọng quen thuộc của cậu. – "Giờ này cậu qua đây làm gì..."
Cánh cửa hơi hé ra vừa đủ để Tae Hyun nhận ra người ngoài kia là ai, cậu trừng mắt ngạc nhiên không nói nên lời.
RẦM!
Cậu ấy vừa sập cửa lại với mình à...?
"TAE HYUN! KHOAN ĐÃ, MỞ CỬA RA ĐI MÀ!"
"KHÔNG! ANH LÀM CÁI QUẦN GÌ Ở ĐÂY VẬY?"
"ANH ĐI CẢ NGÀY MỚI TỚI ĐÓ!! EM ĐỪNG HÒNG SẬP CỬA NHƯ THÊ!!"
"MÀ SAO ANH BIẾT ĐỊA CHỈ NHÀ EM?!"
"KAI CHO ANH MÀ!"
"Cái thằng này... Mình phải chỉnh đốn thái độ của cậu mới được."
Ở bên kia, Beom Gyu không nghe rõ cậu nói gì nên lại càng sốt ruột hơn. Anh đập cửa rầm rầm cầu xin cậu mở cửa ra.
"Tae Hyun! Mở cửa ra đi mà!"
"Không được! Hôm khác anh qua được không, hôm nay em thấy không khỏe đâu!"
"Đừng có chối, Kai nói cho anh nghe rồi. Em để anh vào nhà đi, mình nói chuyện thôi."
"Anh đứng đó nói em vẫn nghe thấy mà."
"Không, anh muốn gặp em cơ! Nếu không được nhìn thấy em thì anh bỏ công đi cả một đường dài làm gì?"
"..."
Beom Gyu không nghe thấy cậu trả lời lại càng sinh ra lo lắng.
"Đi mà Tae Hyun? Anh muốn tâm sự với em chút thôi."
... Tae Hyun à, em có đang nghe anh nói không vậy?
Một chút sau, cánh cửa he hé mở ra, ít nhất thì anh cũng có thể nhìn thấy cậu ấy rồi.
"Anh muốn nói gì thì nói đi..." – Tae Hyun nhìn anh như thể anh sắp làm điều gì xấu xa vậy.
"Cho anh vào nhà rồi anh nói." – Beom Gyu vẫn kiên trì bảo cậu cho mình vào trong nhà.
"Em nói không là không." – Dứt lời Tae Hyun lại định đóng cửa lại.
Không được! Em đừng có hòng!
Beom Gyu luồn một tay vào trong, dùng hết sức lực cản cửa lại.
"Tae Hyun a! Khiếp sao em khỏe quá vậy!"
Trong giây phút mất đà, Beom Gyu trượt tay ngã nhào xuống. May mà cánh cửa mở ra kịp thời. Tae Hyun ôm anh vào lòng mà đỡ anh dậy.
"Anh bị ngốc à! Nhỡ kẹp tay thì làm sao!"
Beom Gyu chẳng muốn nghĩ gì nữa, cuối cùng cũng được ở bên cậu rồi. Anh nhào tới ôm chặt lấy cậu.
"Beom Gyu hyung? Anh..."
"Anh nhớ em lắm."
Beom Gyu siết vòng tay mình chặt hơn, anh nhắm chặt mắt lại nhất quyết dùng sức không buông cậu ra, anh sợ... anh rất sợ cậu lại đẩy anh ra lần nữa.
Chỉ đến khi sau lưng anh cảm nhận được hai cánh tay rắn chắc ôm lại lấy mình, anh mới có thể thả lỏng cơ mặt mà mỉm cười.
Không gian bỗng hóa nên yên bình đến lạ thường khi hai người họ ở bên nhau.
Lại được bao chùm bởi ấn mùi của cậu khiến anh thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Không biết đã bao lâu rồi anh không được ngửi thấy mùi hương cà phê này của Tae Hyun.
Mọi thứ đang rất ổn, cho đến khi Beom Gyu cảm nhận thấy có gì đấy cứng cứng chọc vào đùi mình.
Ngay liền lúc đó, Tae Hyun vội buông anh ra, cậu lấy tay vuốt vuốt khuôn mặt đỏ lự của mình.
Hình như đây là lần đầu tiên Beom Gyu thấy Tae Hyun ngượng ngùng thế này.
"Anh thấy rồi đó, hôm nay em không tiện đâu, lúc khác mình nói chuyện sau đi." – Nói rồi Tae Hyun lại muốn đẩy anh ra ngoài.
"Không! Em bình tĩnh nào Tae Hyun!" – Beom Gyu gạt tay cậu qua bằng mọi cách để cậu không đẩy mình.
"Anh mà cứ ở đây thì em sẽ làm ra chuyện có lỗi đó!"
Nhìn qua anh cũng thấy là cậu đang cố gắng ghì "nó" xuống thế nào.
"VẬY ĐỂ ANH GIÚP EM ĐI!"
"KHÔNG, ANH ĐI ĐI. EM TỰ XỬ ĐƯỢC."
Ahh... Ji Sung nói đúng quá đi, cậu ấy đúng là ngang bướng chẳng kém gì anh mà.
Bất lực hồi lâu không đọ lại được sức cậu, Beom Gyu chỉ còn một cách thôi.
"Gặp lại anh sau... uhmmm..."
Nhân lúc cậu không để ý, Beom Gyu nhanh tay nắm lấy cổ áo cậu lại mà chặn môi cậu bằng một nụ hôn. Tae Hyun cũng không chống cự nữa, cậu ôm lấy cổ anh mà điều chỉnh cho tư thế hai người thoải mái hơn. Mơn trớn môi trên rồi lại tới môi dưới, hai người nhiệt tình hôn môi.
Toàn thân Beom Gyu như nóng lên như được Tae Hyun truyền nhiệt vậy, anh đẩy cậu ra hớp hớp lấy không khí. Hai tay anh nắm chặt lấy vai cậu, giữa lúc hổn hển thở ra, anh vẫn nhớ hôm nay mình tới đây để làm gì.
"Tae Hyun à... để anh giúp em đi. Em muốn làm gì cũng được." – Beom Gyu thở hắt ra một tiếng, mắt long lanh ngước nhìn cậu.
"Không được... anh không chịu nổi đâu."
"Tại sao, em không tin anh có thể giúp em à?"
"Dĩ nhiên là em tin rồi... nhưng như vậy không công bằng với anh. Em không muốn vì em mà anh phải..."
"Kang Tae Hyun."
Nghe rõ Beom Gyu gọi ba chữ tên mình, Tae Hyun ngước lên nhìn anh.
"Anh cho em toàn quyền điều khiển anh mà. Em đừng đẩy anh đi nữa được không, cứ làm những gì em muốn đi."
Beom Gyu làm sao tin được là bản thân mình có thể thốt ra những lời này. Chắc chắn là do ấn mùi của cậu khiến anh mê man mất rồi.
"Anh chắc không?" – Tae Hyun vẫn muốn chắc chắn là anh còn đang tỉnh táo.
"Chắc chứ... cho anh chăm sóc em đi..."
"Hôm nay cậy hết vào anh rồi. Yên tâm đi, em sẽ không đánh dấu anh đâu."
"Được rồi mà...uhmm... ahhh..."
Lần này Tae Hyun lấy lại quyền chủ động đáng có của mình. Nụ hôn của cậu không hề dịu dàng chút nào, Beom Gyu thấy như môi mình muốn sưng lên vậy, nhưng mà anh thích.
Tae Hyun trượt dài xuống má rồi tựa đầu vào vai anh.
"Từ lúc em có hứng đến giờ, em thật lòng chỉ nghĩ đến anh."
Giọng Tae Hyun như có dòng điện vậy, anh nghe mà cứng người run rẩy.
"Chỉ có anh mới khiến em trở nên muốn phát điên thế này, đến mức kể cả lúc nằm mơ làm chuyện ấy, em cũng chỉ mơ đến anh."
Cậu ấy mơ về mình làm...?
"Cho nên." – Tae Hyun gằn giọng xuống. – "Nếu anh đã nói rằng bản thân không còn gì nuối tiếc, thì lại ôm em đi."
.
**Tác giả: mình sẽ xù lông nếu viết H mất nên các bạn tự tưởng tượng nha.
**Len: nghe mà uất không?....... =v= 69 chị em vào yêu thương mình đi, vui vui mình thả ngoại truyện 'tưởng tượng' tự viết nè (¬‿¬ )
.
Uhmm... mệt quá đi...
Beom Gyu khó nhọc mở mắt nhìn xung quanh.
Căn phòng không có nhiều đồ cho lắm, à đúng rồi, đây là phòng của Tae Hyun mà.
Hai người vừa làm chuyện ấy xong.
Arrghh... Beom Gyu rên rỉ, không chỉ có mông mà toàn thân anh đều đau nhức.
Qủy Kang Tae Hyun...! Đúng là nứng đến phát điên thật mà!
Thật tình... uhmm... mệt còn hơn cả anh tới kì nữa.
Lăn qua bên cạnh Beom Gyu mới nhận ra là Tae Hyun không còn nằm ở đây nữa. Không phải là hai người ngủ chung sao? Cậu ấy đi đâu mất rồi?
Mà anh cũng không có sức mà ngồi dậy nữa... làm sao gọi cậu ấy đây?
"KANG TAE HYUN!" – Beom Gyu dùng hết sức mà hét lên.
"DẠ?!" – Chưa đến một giây, Tae Hyun đã mau chân chạy lại kiểm tra anh. – "Anh có đau ở đâu không? Đau đâu em xem nào?"
"ĐAU SAO KHÔNG ĐAU? EM THỬ BỊ LÀM COI."
Beom Gyu loạn xà ngậu lên đánh túi bụi vào cậu, khiếp, sao mà hôm qua làm nhiều lần thế không biết.
"Hì hì. Anh yêu em xin lỗi mà. Em có cảnh báo anh rồi đấy thôi." – Tae Hyun ôm anh đu đưa như dỗ trẻ con mà ngọt giọng nói.
"Nhưng em có nói là cần làm nhiều lần như vậy để thỏa mãn kì Alpha của mình đâu!"
"Ầy, công chúa của em, để em giúp anh đi tắm cho thoải mái nhé?"
"Công chúa? Anh đây sinh ra đã là hoàng tử rồi, hiểu chưa?"
"Rồi rồi, em sai rồi. Anh thấy đỡ hơn chưa để em giúp anh đi tắm, hay thôi em ra ngoài cho anh nghỉ nha."
"Uhm... thôi... em giúp anh đi... anh không đi được."
"Awww. Bé con của em mệt rồi à?"
"KANG TAE HYUN! TẠI AI MÀ ANH THẾ NÀY, EM CÒN DÁM CHỌC ANH NỮA À!"
Tae Hyun mỉm cười bế anh lên theo kiểu công chúa để anh thoải mái dựa vào lòng mình. Hai chân Beom Gyu khép khép lại che đi chỗ ở giữa ấy. Tae Hyun bước tới nhà tắm rồi thả anh vào bồn nước nóng có sẵn đó.
Ồ? Cậu ấy còn xả nước trước à?
Beom Gyu cảm thấy nước ngập lên cơ thể mình khiến người anh bắt đầu giãn ra chút.
"Ah!" – Anh giật mình khi cậu đụng vào cổ mình.
Tae Hyun xoa từ cổ xoa lên tóc anh, giúp anh gội đầu.
Có trách thì trách da mặt Beom Gyu quá mỏng, mặt anh nóng dần lên khi cậu bắt đầu rời tay xuống giúp anh tắm rửa cơ thể.
"Khoan! Phần này anh tự làm được."
"Ngại gì nữa. Có phải là em chưa thấy hay chưa đụng vào đâu."
Beom Gyu ái ngại cười cho qua, anh đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt đỏ lự như quả cà chua của mình.
"Anh cũng biết xấu hổ à? Beom Gyu ban nãy tự tin trên giường lắm mà ta? Sự tự tin đi đâu hết rồi nè?"
Mặc kệ cậu nói gì nói, anh cũng chẳng nói lại được lời nào.
Sau khi thành công giúp anh tắm rửa, Beom Gyu xỏ vào quần áo vào Tae Hyun đã chuẩn bị trước đó. Toàn cơ thể anh phủ ngập với mùi hương của cậu... sảng khoái quá đi.
"Beom Gyu hyung! Lại đây!"
Nghe thấy Tae Hyun gọi mình, Beom Gyu liền trả lời lại.
"Anh qua liền đây."
Beom Gyu đi từ phòng ngủ sang phía nhà ăn, anh bất ngờ khi thấy trên bàn đầy đủ các món khác nhau.
"Wow. Em nấu hết chỗ này đấy à?! Em học lúc nào đấy?!"
"Sống một mình thì anh sẽ biết thôi. Anh cũng học dần đi haha."
Mãn nguyện khi anh nhìn mình đầy ngưỡng mộ như vậy, Tae Hyun mỉm cười kéo ghế ra cho anh ngồi xuống. Beom Gyu không nói nhiều nữa, anh ngồi xuống kế bên cậu rồi xúc vào miệng một miếng thật to.
"Đúng là anh khiến anh mất sức quá rồi. Ăn từ từ thôi, của anh hết mà." – Tae Hyun vỗ vỗ lên tóc anh.
Beom Gyu nhai phồng một bên má toàn đồ ăn một hồi rồi nuốt xuống.
"Em không ăn à?" – Thấy cậu cứ nhìn mình thôi, anh quay sang hỏi cậu.
"Nhìn anh ăn em cũng thấy no rồi."
Aaa.... Lại dở trò sến súa rồi.
"Ngưng ngay. Ăn với anh đi."
"Tuân lệnh, công chúa."
"Anh không thích tên đó đâu."
Vừa chun mũi lên phản kháng thì Beom Gyu giật mình vì cậu quay sang thơm lên khóe môi anh một tiếng 'póc'.
"Anh không phải công chúa thì ai là công chúa đây. Anh xem anh ăn thôi cũng dính tùm lum kìa."
Thật tình, cậu ấy lại chỉ làm điều mình muốn thôi.
Beom Gyu vuốt vuốt tóc mái xuống che đi sự ngại ngùng của mình, anh mặc kệ cậu nói gì nói còn mình thì tập trung ăn tiếp.
"Beom Gyu hyung, em thật sự không ngờ là hôm nay anh sẽ tới, cảm ơn anh vì đã giúp em."
"Không có gì..." – Beom Gyu trả lời. – "Lúc đó em chờ Kai tới mà đúng không? Anh vừa gõ cửa là em liền gọi tên em ấy."
"Nhắc tới cậu ấy... em muốn giết cậu ấy quá."
"Hả? Tại sao?"
"Thì trước khi anh tới, cậu ấy nhắn tin cho em là sắp có quà sang đó nha. Do vậy em mới tưởng là cậu ấy đến, mà hóa ra lại là anh."
Thằng quỷ Kai này... dám xem anh đây như món quà a?!
"Em biết là anh không vui mà, đừng nghĩ nữa hì hì."
Beom Gyu không nói nữa, anh lại tập trung vào ăn.
"Mà anh bảo muốn sang đây nói chuyện với em mà. Chuyện gì thế?"
Suýt nữa thì Beom Gyu nuốt nghẹn đồ ăn, anh còn tưởng cậu quên rồi cơ.
"Ờ thì... hôm đó lúc anh tới kì, anh nghe Kai bảo em vì bảo vệ anh mà cắn tay mình. Anh muốn sang đây cảm ơn em."
"Ra vậy. Anh đừng lo, em không sao đâu. Tay em lành lại nhanh lắm. Anh thấy đó, em vẫn khỏe mà."
Uhm... khỏe thật...
Nghĩ về lúc cậu ấy gằn mình xuống khi họ làm tình mà anh lại thấy đau...
Lúc đó cậu ấy dễ dàng bẻ anh như gấp một tờ giấy vậy...
"Beom Gyu hyung này." – Tae Hyun búng tay khiến anh về với hiện thực. – "Chúng ta bắt đầu lại như trước đây được không? Em sẽ lại sang lớp anh đón anh đi ăn trưa nè."
Beom Gyu mỉm cười, việc này còn phải hỏi sao. – "Tae Hyun à, dĩ nhiên là được chứ."
Hai người nói chuyện phiếm mấy câu ăn cho xong bữa tối rồi cùng nhau rửa bát. Dọn dẹp xong xuôi thì ra ghế ngồi xem TV.
Cũng không quá khó để Tae Hyun nhận ra là Beom Gyu chẳng để tâm vào chương trình gì cả.
"Beom Gyu hyung."
"Sao?"
"Anh có chuyện gì khác muốn nói với em à?"
"Uhm... chỉ là, anh đang nghĩ về lúc anh nói với em rằng Alpha nào cũng như nhau."
"Còn bây giờ?"
"Anh cảm thấy em là một người rất đáng tin cậy... anh chẳng tìm được lí do nào để ghét em cả."
"Thật hả? Anh nói anh không ghét em, tức là anh thích em đúng không?"
Tae Hyun nhào qua ôm lấy hai vai anh, cậu cúi xuống nhìn sát vào anh, khẽ nhếch mép cười mãn nguyện.
"Ừ... anh đoán là anh thích em đó..." – Beom Gyu bỗng thấy mình còn chút xíu mà lọt trong vòng tay cậu, nên anh có chút ngộp thở mà nói lí nhí.
"Em không muốn anh đoán. Em muốn nghe câu trả lời chắc chắn kìa."
Tại sao cậu ấy lại làm mặt nghiêm trọng thế này?
"Rồi rồi... anh thích em đó Kang Tae Hyun, nghe rõ chưa?"
"Ngoan. Bởi vì em cũng thích anh mà, Choi Beom Gyu."
Tae Hyun phì cười xoa xoa tóc anh. Cậu chủ động kéo một chân anh gác ngang sang người mình, một tay đỡ lấy đầu anh nằm tựa vào bắp tay rắn chắc của mình.
"Nè em..."
Chẳng kịp nghe anh nói, cậu liền cúi xuống hôn anh. Beom Gyu cứ thế mà mở trừng mắt ra nhìn.
"Nằm yên nào." – Tae Hyun nói rồi rải rác nụ hôn xuống bên cổ anh, có vẻ như cậu thích dụi mặt vào đây thì phải.
Beom Gyu mặt hồng hồng nằm yên không nhúc nhích, thực ra anh cũng thích cảm giác này. Giống như hai người đang thực sự hòa quyện vào nhau vậy.
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top