.8. I wouldn't mind | Không sao

"Em chả bao giờ nghiêm túc hết." – Beom Gyu ngập ngừng. – "Mãi mãi là lâu lắm."

"Ở bên anh thì em không ngại."

.....

Đình chỉ một tuần, thật không vậy? Mặc dù trước kia cho Tae Hyun nghỉ cả tuần cũng chẳng sao, nhưng giờ cậu muốn gặp Beom Gyu quá đi!

Thế giới đúng là bất công mà! Trong khi cậu cuối cùng cũng tìm thấy soulmate và được anh chấp nhận thì giờ lại nhốt cậu ở nhà MỘT MÌNH?!

Tae Hyun quen giấc dậy sớm mất rồi nên còn càng chán hơn khi nguyên ngày ở nhà không có gì làm.

Mà cậu cũng không có nhiều bạn, mà dù có, thì giờ họ cũng đang ở trường rồi, như Hyuka thôi. Chỉ còn mỗi cậu, trong chung cư này, và điện thoại. Làm gì bây giờ?

Lướt mạng xem tin tức. Cũng chẳng có gì.

Mở Youtube xem video. Cũng chán.

Thà nhìn Beom Gyu cười cả tiếng còn hơn xem mấy này.

Bỏ cuộc, cậu nằm phịch xuống giường, ước gì có thể ôm soulmate của mình đi ngủ quá.


TING!


Tin nhắn từ Hyuka

"Tae Hyunie! Cậu bảo mình đi làm vệ sĩ cho Beom Gyu hyung mà không gửi mình lịch của ảnh rồi! Sắp ăn trưa rồi, mình cần gấp nè! :D"

Cậu giật mình khi thấy tin nhắn.

"A xin lỗi! Mình gửi liền đây!" – Đích kèm file vào tin nhắn, cậu gửi qua Hyuka.

"Ok! Tận hưởng ngày buồn chán mà không có mình nha! Bye!" – Cậu ấy nhắn lại.

"Ngưng ảo tưởng đi. Có cậu cũng chán thôi." – Tae Hyun phản bác lại.

"Ai tưởng bở biết liền. Đoán xem ai sẽ ở bên soulmate của cậu cả ngày nè~~~ là mình đó! HAHAHAHA..." – Hyuka cố tình khiến Tae Hyunie phải ghen tị mới chịu.

"Mình muốn rút lại quyền-hạn-bạn-thân." – Tae Hyunie đe dọa.

"Khôngggggg. Mình qua chỗ Beom Gyu huyng đây! Bye! (thật đấy)."

Tae Hyun đọc rồi kệ không rep.

Mấy tiếng sau, Hyuka liên tục cập nhật cho cậu chuyện ở trường, đây cũng là một phần việc của cậu ấy.

Nhận ra hai người đã nhắn liên tùng tục một hồi lâu. Tae Hyun vui khi nhận được hết tất cả thông tin nhưng làm sao mà cậu ấy lại nhắn nhanh thế nhỉ?

"Hyuka, cậu không có lớp hả?" – Tae Hyun hỏi.

"Có chớ." – Nói gì vậy trời??

"Vậy cậu đang làm gì vậy, có nghe giảng không đó?" – Tae Hyun nổi hứng giáo huấn cậu.

"Không sao đâu, mình có thể chờ cậu quay lại rồi học chung mà!"

"Mình biết mình thông minh rồi, nhưng nếu cậu nghe giảng thì mình dạy cậu bớt mệt hơn đó."

"Mình chỉ muốn học chung với Tae Hyunie thôi!! :<"

Không tin được là cậu ấy còn gửi emoji bĩu môi.

"Không nói với cậu nữa. Học đi!"

"Okay. Hừmm..."

Tae Hyun seen không rep.

Trong lúc nghĩ xem mình nên làm gì, đầu cậu chỉ hiện ra hình ảnh Beom Gyu và những việc có thể làm chung.

Hay Tae Hyun có thể đi mua quà cho anh ấy nè! Cậu muốn nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của anh khi mở quà ghê.

Có lẽ Hyuka nói đúng, cậu mua gì thì anh ấy cũng thích thôi. Anh ấy luôn thích tất cả các món quà trước mà.

Chắc lần này mua gì đấy ảnh mặc được.

Cậu nhớ tới một cửa hàng mình đi qua gần nhà Beom Gyu. Beom Gyu cũng có ngó nhìn nó một hồi lâu. Chắc là ảnh sẽ thích đồ ở đó.

Nhớ đến vẻ mặt buồn thiu của anh khi chiếc áo da bị tên Alpha ngu ngốc kia xé nét. Cậu chợt nghĩ hay là mua cho anh một cái áo khoác khác nhỉ!

Tự hào về quyết định của chính mình, cậu cầm điện thoại, chìa khóa và bóp rồi đi ra ngoài.


.


Đâu ta? Đi cả phố rồi mà sao không thấy!


Đường phố rất rộng và đông người qua lại.

Tae Hyun hít hơi sâu để bình tĩnh. Cậu cần phải suy nghĩ lại xem từ chỗ này về nhà Beom Gyu thì đi hướng nào? Một khi cậu đã xác định được hướng rồi thì sẽ dễ hơn.

Đi vòng vòng lại trên đường, Tae Hyun thấy mình sắp phát điên mất.

Mà cũng là do lỗi của cậu, lần đó cậu chỉ tập trung nhìn Beom Gyu, chẳng để ý gì xung quanh cả.

Đang trên vực bỏ cuộc, cậu chợt nhìn thấy bóng áo hoodie xanh quen thuộc với mái tóc vàng óng lướt qua mắt.

Theo bản năng mách bảo, Tae Hyun cứ thế đi theo. Khi đã ở một cự li gần hơn, cậu chắc chắn đấy là Beom Gyu.


Giờ chạy lại ôm thì không biết anh ấy phản ứng thế nào nhỉ? Sẽ ngạc nhiên khi thấy mình hay quay sang tát mình vì sợ ta. Chắc cả hai...?


Mà phản ứng sao thì ảnh cũng luôn dễ thương thôi. Mỉm cười mãn nguyện với kế hoạch của mình, Tae Hyun vừa định tiến tới thì có một cánh tay vòng qua định ôm Beom Gyu.


BEOM GYU LÀ CỦA TAO! MÀY ĐỪNG HÒNG CHẠM VÀO!


Lại chuyện cũ, Tae Hyun cũng không mấy ngạc nhiên mà kéo lết hắn vào một góc tối.

Ép sát hắn vào tường, mắt cậu nhìn hắn đầy cảnh cáo.

"Mày biết Omega mày đụng vào là ai không?" – Tae Hyun gầm gừ. – "Soulmate của tao."

"Kệ mẹ nó là gì. Nếu nó còn trinh, thì là hàng của chung thôi." – Tên Alpha ấy vẫn ngang ngược nói.

"Tao vừa tiễn một thằng Alpha vào viện với nắm đấm này đấy. Chắc mày cũng muốn biết mùi ha?"

Cậu nắm chặt tay nhắm đánh khiến hắn lộ mặt yếu ớt.

"ĐẠI CA ĐỪNG ĐÁNH! EM XIN LỖI EM KHÔNG BIẾT ĐÓ LÀ SOULMATE CỦA ANH!"

"OMEGA." *bụp* "ĐẤY." *bụp* "LÀ" *bụp* "CỦA" *bụp* "TAO".

Mỗi một từ thốt ra là cậu giáng cho hắn một cú đấm.

"KHOAN KHOAN KHOAN...! ĐỪNG ĐÁNH, MẸ THẰNG ALPHA MÀ CÓ CHÚT ÉC! KHOAN, EM XIN LỖI ĐẠI CA!"

Tae Hyun kẹp cổ hắn rồi dí sát người hắn vào tường.

"Đừng có động vào người của tao."

Vốn dĩ mắt Tae Hyun rất to, nhưng giờ nó lại càng cong lại sắc lẹm. Cả người cậu tỏa ra một luồng khí Alpha mạnh mẽ, hắn phả thấy ai mới là người đứng đầu ở đây.

Ngay lúc cậu quyết định sẽ gửi đến bệnh viên bệnh nhân thứ hai trong tuần, thì cậu lại nhớ đến hình phạt. Cậu không muốn lại phải xa Beom Gyu vì lãnh thêm một tuần đình chỉ nữa. Coi như lần này hắn số lớn mạng lớn.

Tràn trề khí thế bước ra khỏi ngõ hẻm, cậu thấy rõ nét sợ hãi trên mặt người qua lại.

Tae Hyun liếc mắt lườm, ý bảo họ quan tâm việc của mình, đường ai nấy đi là được rồi. Đa số bọn họ đều sợ hãi mà bỏ đi, cậu đã đánh gần chết một người rồi, nên dĩ nhiên không ai muốn trở thành nạn nhân tiếp theo đâu.

Ngó qua hai bên không thấy ai, chắc là Beom Gyu đi xa quá rồi.


Mẹ nó! Chỉ vì thằng Alpha kia mà mất dấu Beom Gyu rồi.


Nhớ ra lí do mình ra khỏi nhà, cậu tiếp tục đi tiếp.

Chợt nhớ lại là hình như ảnh đi hướng này. Tae Hyun đoán thầm thì chắc là shop đó cũng ở quanh đây thôi.

Đúng như dự đoán theo trí thông minh của mình, cậu tìm thấy cửa hàng mình đang tính đi sau vài phút.

Nhân viên cửa hàng niềm nở ra chào cậu.

"Xin chào! Mình giúp gì được cho bạn không?" – Có một nam nhân viên ra hỏi.

"Bạn có bán áo khoác da không?"

"Theo mình ạ." – Người bán hàng thân thiện, lịch sự trả lời.

Tae Hyun đi theo cậu ấy, và cậu thấy rõ thứ mình cần.

Cũng không có nhiều lựa chọn lắm nên cậu nhanh chóng lựa cái ưng nhất là được.

Ướm thử áo lên người, vừa vặn như in.

"Cho mình cái áo y chang, cùng size." – Cậu cũng nghĩ hay là lấy cho Beom Gyu cái nhỏ hơn, nhưng ảnh mặc đồ rộng nhìn đáng yêu hơn, nên cậu lấy cái cùng size với mình.

"Của bạn đây. Mình giúp gì được cho bạn nữa không?"

"Uhm không, cảm ơn nha." – Tae Hyun cũng không cần mua gì nữa.

"Vậy bạn theo mình ra quầy tính tiền bên tay phải. Cảm ơn đã ủng hộ shop mình!" – Nhân viên ấy hướng tay cậu về phía quầy.

Cậu trả tiền cho chiếc áo rồi quay về nhà.

Về đến nhà, cậu để chiếc áo lên bàn rồi đi tắm.

Nước nóng xả trên da thịt, Tae Hyun lại nghĩ về Beom Gyu. Cậu đang nhĩ xem là không biết bao giờ thì nên đưa cho anh ấy.

Ngẫm lại, sao lúc nào cũng có rắc rối xảy ra quanh anh ấy vậy. Vắng mặt ảnh một ngày, là cậu đã cảm thấy bất an rồi. Đúng là không thể rời mắt khỏi anh ấy mà.

Để chắc chắn là ảnh an toàn sau khi tan học, Tae Hyun quyết định sẽ đưa anh ấy về tận nhà sau khi hết cấm túc.


.


Những ngày tiếp theo, cậu tiếp tục bí mật đi theo Beom Gyu về nhà.

Thầm nghĩ xem có phải anh ấy quá ngây thơ và đơn thuần rồi không? Tae Hyun đã theo dõi suốt hai ngày mà anh ấy còn chẳng phát hiện ra nữa.

Tới thứ năm, cậu đứng bên ngoài cổng trường, với bộ trang phục đen từ trên xuống, cậu đứng nép vào tránh cho Beom Gyu phát hiện ra.

Nhưng mà hóa ra cậu bị chú ý nhiều hơn thế. Thôi thì cũng khó trách, ai bảo cậu đẹp trai quá làm chi. Hoặc do cậu mặc như đi ăn cướp vậy.

Cậu dõi mắt theo từng học sinh đi ra ngoài để không bỏ lỡ đầu vàng hoe kia.


Ồ, đây rồi. Anh ấy vẫn mặc cái áo hoodie xanh đó như bình thường.


Beom Gyu có giặt nó không vậy. Chắc không bị mùi đâu ha?


Cậu theo bước Beom Gyu, bước đi trên con đường quen thuộc về nhà.

Bất ngờ, Beom Gyu ngừng và quay ngoắt lại. Cậu vội quay qua bên giả vờ đang nhìn đồ trong shop bên đường.

"Em ngừng theo dõi anh được không?"

Giọng Beom Gyu cũng khó mà lẫn đi đâu được. Vậy mà Tae Hyun vẫn nuôi ý định mong manh là anh ấy không nói về cậu.

"Anh nói với em đó Kang Tae Hyun! Quay qua đây!"


Trời đậu....


Cậu từ từ quay người qua nhìn ảnh. Thực sự, ánh mắt anh ấy có chút đáng sơ.

"Cho ba giây giải thích. Đừng tưởng anh không biết em theo anh từ thứ hai rồi. Em không chối được đâu." – Beom Gyu vòng tay trước ngực.

"Em chỉ muốn đảm bảo anh về nhà an toàn thôi mà. Lúc nào anh cũng có thể gặp rắc rối hết." – Tae Hyun giải thích. – "Anh lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, đi lòng vòng một mình lại gặp kẻ xấu đó."

"Nè nè, đừng có mà nịnh nha!"

"Còn nữa..." – Tae Hyun cắt ngang lời anh. – "Hôm thứ hai em không có định đi theo anh đâu. Đang lúc đi mua đồ, thì chợt thấy anh bị thằng nào dê thôi."

"Em mới là người suốt ngày tự dính vào rắc rối thì có. Bộ thích đánh nhau lắm hay gì?" – Beom Gyu quát khiến Tae Hyun im lặng. – "Anh không bực vì em đi theo anh. Thì cũng có chút chút, nhưng mà anh không muốn em đánh nhau bên ngoài đường."

"Beom Gyu hyung, anh quá thánh thiện cho thế giới độc ác này rồi đấy." – Tae Hyun lại chọc anh.

"Xàm quá đi. Nếu em muốn bảo vệ anh, thì cứ đi bên cạnh anh nè, đừng tò tò theo đuôi như biến thái vậy..." – Giọng Beom Gyu nhỏ dần.

"Thật hả? Được không?" – Mắt Tae Hyun sáng lên tia hung phấn khi nghe anh nói vậy.

"Uhm, lần sau tới trường thì nhắn trước đi. Nếu làm vậy khiến em an tâm mà ngủ ngon hơn thì có thể đi cùng anh về nhà mỗi ngày, anh sẽ chờ em ở cổng." – Beom Gyu nói. – "Với cả ngưng mặc mấy bộ đồ kì cục này đi nha. Bộ em không thấy xấu hổ hả?"

"Chuyện gì làm vì anh, thì em không xấu hổ đâu."

"... đi về thôi."

"Okay!!" – Tae Hyun nhảy chân sáo theo anh như một bé cún con.


.


"Em đợi anh ở cổng trường." – Tae Hyun gửi tin nhắn.

"Okay. Anh ra ngay đây." – Beom Gyu nhắn lại.

Vừa nói, cậu đã thấy Beom Gyu đi ra, vẫy vẫy tay bảo anh qua lại.

"Tae Hyun! Em chờ anh lâu chưa?" – Beom Gyu lon ton chạy về phía cậu. Tae Hyun thấy sao mà dễ thương quá đi mất.

"Em chờ anh mãi mãi cũng được." – Tae Hyun nói xong tự thấy mình trả lời cũng đâu đâu. Hai người cùng nhau về nhà anh ấy.

"Em chả bao giờ nghiêm túc hết." – Beom Gyu ngập ngừng. – "Mãi mãi là lâu lắm."

"Ở bên anh thì em không ngại."

"Thôi đi... Kai còn dạy em gì nữa không."

"Hồi đầu là do cậu ấy chỉ em nhưng anh là người khiến em thay đổi đấy."

"Vinh dự ghê ha, không ngờ anh lại biến một thanh niên nghiêm túc thành người lẻo mép ba hoa thế này."

"Vì anh nên em tình nguyện mà."

"Thôi là thôi nha. Nổi da gà rồi đây này."

Beom Gyu chuyển mắt tới chiếc túi trên tay cậu.

"Cái này cho anh hả?"

"Đúng rồi, quà tặng anh nè. Mừng là quá trình cưa đổ anh cũng qua rồi, nhưng em biết anh thích nhận quà nên em cứ muốn chiều anh thôi."

"À. Anh cũng muốn mua cho em, nhưng tìm mãi chẳng thấy gì phù hợp với số tiền mình có cả." – Beom Gyu nói tiếp. – "Gia đình em chắc khá giả lắm ha? Em tiêu một đống tiền không ngừng ngại luôn."

"Nhà em cũng không giàu lắm đâu, nhưng ba mẹ giúp em trả tiền nhà, nên cũng có chút dư dả thôi."

"Em ở căn hộ riêng á? Vậy tốt quá! Anh cũng muốn mau thoát khỏi em gái ác độc kia đây."

"Anh có em gái à?"

"Uhm. Con bé là Alpha, nhỏ hơn anh 10 tuổi. Ba mẹ nhận nuôi nó cũng được mấy năm rồi."

"Ba mẹ anh tốt thật đó. Nhà em có mình em à."

"Nè, mau đưa quà đây nào, nhỡ lát em quên thì sao?" – Beom Gyu chỉ chỉ vào chiếc túi. Bộ anh thấy quà quan trọng hơn cậu đúng không?

"Em không quên đâu. Về nhà anh vắng người rồi em đưa."

"Nói nha! Chạy thôi!!" – Beom Gyu kéo tay cậu chạy theo. Dường như anh ấy không thể kiên nhẫn chờ xem quà nữa rồi.


.


"Phù... phù..." – Beom Gyu thở dốc sau khi chạy hộc mạng.

"Chạy có xíu đã mệt rồi còn ráng chạy làm gì vậy."

"VÌ QUÀ ĐÓ!!" – Beom Gyu hét lớn lên vì bị chọc.

"ANH KHIẾN EM BUỒN QUÁ! QUÀ QUAN TRỌNG HƠN EM SAO?" – Tae Hyun cũng bắt trước anh hét lớn lên.

"Hờ... phù... anh..."

Cậu không để anh nói hết đã chủ động đưa quà tới

"Mở ra đi. Phần thưởng cho anh đã dốc hết sức mà không vì gì cả." – Cậu vừa đưa quà ra, anh đã chộp lấy nó như cáo con bắt mồi vậy.

Beom Gyu nhanh chóng xé giấy bọc ra. May mà cậu không kèm thiệp bên trong, không là giờ nó tan ra thành mảnh rồi quá.

Beom Gyu lôi từ trong túi giấy ra một cái áo khoác da màu đen. Cầm lên cao ngắm nghía, nó giống y chang cái mà Tae Hyun đang mặc vậy.

"Ế! Em mua giống nhau nè! Xem ra Tae Hyun của chúng ta thích mặc đồ đôi ha."

"Tất nhiên rồi. Em phải cho mọi người thấy anh là của em chứ."

Beom Gyu không thèm nghe cậu nói hết đã tự động lột cái áo hoodie đang mặc ra mà khoác áo da vào. Đúng là có chút rộng hơn thật.

"Chiếc áo này có lưu ấn mùi của em rồi. Anh đi giặt cái hoodie được rồi đó."

"Cảm ơn Tae Hyun! Anh thề! Anh sẽ mua lại quà cho em." – Beom Gyu cúi xuống nhặt chiếc áo hoodie rớt lăn lóc trên đất.

"Okay hyung." – Tae Hyun luồn tay vào mái tóc mềm mượt của anh. Rõ là anh ấy cũng thích cậu xoa đầu mình mà.

Nhưng chưa được bao lâu, cậu liền bị người khác đẩy ra. Quay lại nhìn ra một cô bé Alpha nhỏ nhắn.

"ĐỪNG ĐỤNG VÀO OPPA CỦA TÔI!"

Tae Hyun ngơ ngác nhìn.

"A Yuzi, không sao đâu..." – Beom Gyu qua lại can con bé.

"OPPA CÓ SOULMATE KIÊM PHÚ NHỊ ĐẠI QUÀ CÁP HẰNG NGÀY RỒI."

"Yuzi thôi đi, nghe anh giải thích đã." – Beom Gyu ráng chen vào vẫn không can được con bé.

"BỘ ANH KHÔNG THẤY PHỤ KIỆN ANH ẤY ĐEO ĐẦY MÌNH HẢ? ẢNH CÓ NGƯỜI YÊU RỒI NÊN BỎ CUỘC ĐI! TỐI NÀO ANH ẤY CŨNG ÔM GẤU BÔNG SOULMATE TẶNG CHO MỚI NGỦ ĐƯỢC ĐÓ."

Hóa ra cô bé đang la lối này tên là Yuzi. Tae Hyun tiếp tục im lặng nghe, cậu cũng không có ý định bảo bé dừng lại.

"CHOI YUZI! EM KHIẾN ANH XẤU HỔ ĐÓ! CẬU ẤY CHÍNH LÀ SOULMATE ANH NÓI EM MÀ!" – Beom Gyu gào lại còn lớn hơn Yuzi.

Tae Hyun nghĩ cậu đoán ra cô bé là ai rồi, sau khi nghe tên đầy đủ.

"Ồ, anh là soulmate của oppa hả?" – Cuối cùng cô bé cũng chịu bình tĩnh lại.

"Tae Hyun anh xin lỗi, đây là em gái ác quỷ mà anh nói đó."

"Sao anh dám kiu em là ác quỷ, em đang bảo vệ anh mà!"

"Chào em Yuzi, anh tên là Kang Tae Hyun, là soulmate của anh trai em."

"Chào anh! Em rất vui được gặp anh!" – Thái độ của con bé quay ngoắt 180 độ.

"Anh biết đó, anh em không thích Alpha lắm nên em lúc nào cũng phải bảo vệ anh ấy."

"Có em bảo vệ chắc ảnh vui lắm." – Tae Hyun cười. – "Có em bên cạnh, anh cũng an tâm nữa."

"Tae Hyun! Em tính bỏ mặc anh cho nó đúng không!"

Tae Hyun bật cười, gấu xinh lại dỗi rồi.

"Tae Hyun-ssi, anh làm gì ở đây vậy?" – Yuzi hỏi.

"Anh đưa Beom Gyu về nhà để không có Alpha nào dám lại gần anh ấy."

"Awww. Lãng mạn quá đi! Hỏi sao anh em thích anh lắm!"

"Yuzi em nói hơi nhiều rồi a! Đi vào nhà!" – Beom Gyu cố gắng ép con bé vào trong.

"Bye Tae Hyun-ssi!"

"Byu Beom Gyu hyung, bye Yuzi! Tuần sau gặp lại!"

Beom Gyu đóng cửa ngay khi Yuzi vào nhà, mặt anh đỏ quá khiến anh không biết phản ứng sao.


.


Cuối cùng cũng qua tuần bị đình chỉ, Tae Hyun qua lớp Beom Gyu rủ anh đi ăn trưa mỗi ngày.

Hai người họ, còn cùng với Hyuka và bạn của Beom Gyu là Yeon Jun và Soo Bin cùng ăn nữa.

Mỗi lần cậu qua lớp Beom Gyu, là Omega nào đấy lại chọc Beom Gyu bằng cách gọi liên miệng gọi cậu là người yêu của Beom Gyu.

"Beom Gyu! Bạn trai cậu chờ ở ngoài kìa!" – Omega đấy như muốn nói cho cả lớp cùng nghe vậy.

"Mình nói cậu thôi đi cơ mà!" – Dù có gọi bao nhiêu lần thì Beom Gyu vẫn thấy đỏ mặt.


Thực ra trong lòng Tae Hyun cũng mong Beom Gyu chính thức gọi mình là bạn trai, nhất định cậu sẽ tìm lúc thích hợp mà tỏ tình với anh.


Lại một tuần nữa yên bình trôi qua mau. 


.

Hình bonus từ thuyền trưởng Len :3 

Tóc đỏ, áo đen toàn thân mà thế này thì Beomie đã sà vào lòng rồi=(((((

cre: Springtime (200527 - Hidden Track) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top