.4. Just for you | Chỉ vì anh

"Choi Beom Gyu!" – Anh ấy quay qua nhìn cậu.

"Hay em nên gọi đúng là, Beom Gyu hyung?" – Tae Hyun nhếch mép cười hài lòng khi thấy anh. 

_____

Tính ra cũng đã một tuần trôi qua từ khi cậu gặp được Omega định mệnh của đời mình. Tae Hyun đã chờ người ấy rất lâu rồi. Dù là đứng đợi ở chỗ tủ để đồ hay chờ ở cổng trường, người ấy vẫn một mực không xuất hiện, giống như là đang trốn tránh cậu vậy.

Tae Hyun bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, cậu không muốn tiếp tục trò chơi đuổi bắt, trốn tìm này nữa. Không thể ngờ được là soulmate cậu mong chờ cả đời để xuất hiện, lại là một đứa trẻ bướng bỉnh như vậy.

Thật lòng thì Tae Hyun chỉ muốn gặp cậu ấy... để nói chuyện thôi mà. Cậu muốn đích thân xin lỗi vì hôm đó đã hành xử lỗ mãn như vậy.

Hôm đó sau khi như phát điên lên, cậu đã về nhà và tìm hiểu sâu hơn về phản ứng khi gặp soulmate. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra tại sao, Hyuka lại bảo cậu như một con người khác vậy, lần đầu đối diện với ấn mùi của soulmate, cậu không thể kiềm chế được.

Cho nên, cậu muốn có thể cùng với Omega đó ngồi xuống, nói chuyện, trao đổi kĩ hơn về vấn đề soulmate này.

Ôm cuốn sổ đã ghi chép chi chít nội dung cần phải nhớ, Tae Hyun ôm nó vào ngực. Cậu nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, biết bao giờ mới có phép màu cho cậu gặp lại Omega kia đây.

Hôm nay cậu với Hyuka hẹn nhau ra quán cà phê để cùng làm bài tập, nhưng cậu thấy mình một chữ cũng không tập trung nổi. Trong đầu cậu chỉ lởn vởn mấy câu hỏi làm thế nào để không dọa Omega của cậu chạy mất, mà tại sao Omega của cậu lại phản ứng như vậy.

"Tae Hyunie, cậu sao vậy? Ra đây ngồi học mà cậu mơ màng hết nửa ngày rồi a. Bình thường toàn là cậu cứ mắng mình vì chỉ nghĩ đến gấu bông, mà sao nay tới cậu cũng không có tâm trí học vậy?"

Tae Hyun nằm bò lên bàn chán nản nhìn Hyuka.

"Tae Hyunie, cậu không bị ốm chứ."

"Không... mình nghĩ mình muốn khùng mất rồi, mình không thể ngừng nghĩ đến Omega ấy."

"Hay cậu nghỉ xíu đi, đừng học nữa được không? Chắc cậu ấy chẳng thích cậu đâu. Cậu đợi lâu như vậy mà người ta có bao giờ thèm xuất hiện đâu."

"Mình không hiểu nổi nữa, chúng mình là soulmate mà tại sao cậu ấy lại cư xử như vậy! Không phải soulmate được định nghĩa là những người không thể sống thiếu nhau, luôn ở bên nhau cả ngày hay sao? Còn cậu ấy thì chẳng giống như thế một tẹo nào, mình điên mất, mình không hiểu được nữa!"

Tae Hyun vò đầu bứt tai, cậu ghét khi mình không thể hiểu rõ vấn đề này.

"Biết vậy mà cậu cũng có làm được gì hơn đâu. Cậu ấy trốn kĩ tới mức một cọng tóc cũng tìm không ra, thì chứng tỏ là người ta không muốn dính dáng gì tới cậu rồi." – Huening Kai thở dài. – "Mình cũng muốn giúp cậu lắm, nhưng vấn đề này khó khăn hơn mình nghĩ rồi. Có điều, mình chắc chắn là lí do không hoàn toàn nằm ở cậu đâu. Trực giác của mình bảo cậu ấy đang che dấu một bí mật khác."

Tae Hyun mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, càng nói cậu càng cảm thấy chẳng có hi vọng gì cả.

"Cậu cho mình coi ghi chép của cậu với. Để mình xem xem cậu tìm hiểu được những gì rồi nào." – Hyuka với tay qua.

"Ờ được... nè, cầm cẩn thận nha."

Tae Hyun đưa cuốn sổ cho Hyuka.

"Giới thiệu về soulmate. Soulmate là những người có quan hệ mật thiết với nhau một cách không lí giải được, tất cả là do định mệnh sắp đặt. Cũng khá là giống với các cặp thông thường, họ cần phải cắn để đánh dấu trong quá trình giao phối thì mới chính thức xác định mối liên kết này. Cho đến ngày hôm nay, trường hợp này chỉ xuất hiện ở các cặp Beta hoặc Alpha và Omega. Các mối liên kết khác hiện chưa có trình báo thêm."

Hyuka tiếp tục đọc thành lời.

"Soulmate thể nhận ra nhau bởi ấn mùi của đối phương. Họ có khả năng cảm nhận và phân biệt được ấn mùi của nhau rõ ràng hơn, so với các cặp thông thường. Kể cả trước khi họ xác lập mối quan hệ, soulmate đã có thể cảm nhận được ấn mùi của nhau kể cả ở khoảng cách xa, bởi vì họ có liên kết chặt chẽ hơn. Điều này cũng áp dụng với các cặp Beta, bởi vì họ cũng có ấn mùi của riêng mình."

"Trước khi tìm được nhau, soulmate có cuộc sống không khác gì những người khác. Sau khi tìm thấy đối phương, họ sẽ nảy sinh ra ham muốn mãnh liệt muốn được ở gần đối phương. Ham muốn này có thể gây nên ảo giác khi nó tác động quá mạnh đến bản năng bên trong. Trong trường hợp tệ nhất, họ có thể ngất xỉu do chấn động mạnh hoặc kiệt sức." – Hyuka ngừng lại chút. – "À... mình hiểu sao cậu lại cư xử như vậy rồi."

Cậu tiếp tục đọc phần còn lại của cuốn sổ.

"Ghi chú về soulmate giữa Alpha và Omega. Dựa vào bản năng tự nhiên của Alpha và Omega khi có soulmate, họ sẽ sinh ra ham muốn cực kì cao về việc được xác định mối quan hệ với đối phương. Do đó, theo khảo sát, Alpha và Omega khi là soulmate nhưng chưa tạo thành mối quan hệ, có thể sẽ nảy sinh ra kì kích tình sớm hơn dự định. Theo đó, ấn mùi của họ cũng sẽ nồng nàn và dày đặc hơn bình thường. Mục đích của bản năng này là để câu dẫn đối phương làm tình với họ. Chuyên gia khuyên rằng, Alpha và Omega nên quan hệ trước khi kì kích tình xảy ra, bởi vì quá trình đó thực sự rất khó chịu."

"Trời ơi, mấy dòng này đáng sợ quá."

Hyuka lo lắng nhìn cậu.

"Cậu đọc đoạn cuối đi. Đoạn đó còn đáng sợ hơn đó."

"Trong trường hợp đối phương đã quan hệ với người không phải là soulmate của mình, quan hệ soulmate sẽ bị chấm dứt. Vấn đề này vẫn còn là giả thuyết về lí do tại sao và các tình huống khác. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu về vấn đề này."

"Vậy... mình đoán cậu đang sợ hãi là Omega đó đã quan hệ với người khác à."

"Nếu cậu ấy thực sự ghét mình đến mức như vậy, mình cũng không ngạc nhiên nếu có khả năng kia đâu..." – Nhưng nếu đó là sự thật thì sao, liệu Tae Hyun có chết vì lên cơn đau tim không nhỉ? Nghĩ về vấn đề này mới thực sự khiến cậu lo lắng.

"Đọc xong, mình hiểu sao cậu quyết tâm tìm cậu ấy rồi." – Hyuka nghĩ nghĩ rồi nói. – "Vấn đề là bây giờ cậu chẳng biết một tí gì về cậu ấy cả. Bất cứ thông tin nào về cậu ấy, cũng sẽ có ích cho chúng ta. Chán quá, sao mình không biết ai quen với cậu ấy nhỉ."


Thông tin về cậu ấy...?


Hyuka khiến Tae Hyun bắt đầu lục lại kí ức. Tae Hyun lấy laptop của mình ra, hi vọng là phần mềm hôm trước cậu mới cài thử sẽ có ích. Bất kể điều gì cũng được, cậu thấy mệt mỏi lắm rồi.

Sau ba tiếng đồng hồ gõ gõ bấm bấm, Tae Hyun cuối cùng cũng lôi ra được một số thông tin.

"Choi Beom Gyu, Omega. Sinh viên năm hai ngành Đồ họa."

Huening Kai bỏ điện thoại xuống mà ngó qua hóng.

"Cậu vừa nói gì vậy?"

"Soulmate của mình, Choi Beom Gyu." – Tên cũng đẹp như người vậy...

"Làm sao cậu biết được? Thông tin này đâu ra vậy?"

"Chẳng từ ai cả. Mình hack vào máy chủ của trường."

"CẬU LÀM GÌ CƠ?!"

Huening Kai thét lên như muốn cho cả quán cùng nghe vậy. May mà cũng sắp đóng cửa rồi nên không còn bao nhiêu người, cậu xấu hổ ngồi xuống.

"Bé bé cái miệng lại, đây đâu phải trò đùa."

"Làm sao cậu làm được vậy? Hack vào hệ thống trường, rồi tìm ra thông tin của Omega chỉ trong vài tiếng?! Làm cách nào mà cậu có thể lọc ra Omega ấy trong hàng ngàn học sinh của trường mình chứ!"

"Người ta gọi đó là thông minh. Hơn nữa, Omega ấy có tên là Choi Beom Gyu."

"Được rồi, Beom Gyu. Anh ấy lớn hơn tụi mình à."

"Ừ, lớn hơn một năm. Anh ấy chuyển từ Đại học K sang Đại học Q vào năm ngoài. Cho nên tính ra cũng mới học được 3 tháng như mình thôi."


Không biết lí do khiến anh ấy chuyển trường là gì nhỉ? Có lẽ nào thật sự có ẩn khuất đằng sau lí do anh ấy cư xử nhủ vậy?


"Vậy giờ cậu định làm gì với thông tin này? Mình có thể giúp cậu đi vòng vòng hỏi xem có ai quen anh ấy không."

"Không sao. Cậu khỏi lo đi. Mình đã tải xuống lịch học của anh ấy rồi. Mình sẽ tự dàn xếp chuyện này." – Tae Hyun tự hào khoe "chiến tích" với Hyuka mà cậu có trên điện thoại. Sau một tuần dài, đây là bước tiến gần nhất về phía anh rồi.

"Okay. Cẩn thận lại dọa ảnh sợ nha. Ê mà cậu chỉ mình cách làm với. Nhìn ngầu lắm luôn, mình cũng muốn học!!"

"Hyuka, cậu thì không được. Ai biết cậu sẽ làm gì..."

"Mình hứa mình sẽ không vào dữ liệu trường mà sửa điểm thi đâu!" – Huening Kai đưa ba ngón tay lên thề.

"Mình có nói vậy đâu..." – Tae Hyun thở dài khi Hyuka quá là dễ đoán quá đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top