.14. I like you | Anh thích em

"Rồi rồi... anh thích em đó Kang Tae Hyun, nghe rõ chưa?"

"May quá. Bởi vì em cũng thích anh mà, Choi Beom Gyu."

....

Thứ sáu... anh thấy cậu vào hôm thứ sáu.

Beom Gyu thấy mình như một thằng hèn, chỉ dám trốn sau bức tường vậy, anh không muốn cậu phát hiện mình đang trốn ở đây.

Nhìn đống băng y tế đang quấn chặt lấy cánh tay trái của cậu ấy khiến anh cảm thấy mặc cảm tội lỗi hơn bao giờ hết.

Tất cả là lỗi của anh, anh muốn tới trước mặt cậu mà xin lỗi.

Nhưng chỉ cần đứng từ xa nhìn cậu, Beom Gyu cũng thấy là cuộc sống của cậu ấy không có mình thì có vẻ ổn hơn thì phải.

Kế bên cậu ấy vẫn còn một người bạn tốt đến thế cơ mà.

Cậu ấy cần gì phải chôn chân ở bên mình đâu.


.


Hôm nay là thứ tư rồi, thêm một ngày nữa Beom Gyu ngồi đọc lại tin nhắn hai người gửi nhau trước đó.

Mấy ngày qua, Beom Gyu vẫn đi chơi cùng với Yeon Jun và Soo Bin như thường lệ.

Chỉ là anh cảm thấy rõ ràng là Tae Hyun và Kai đang né tránh bọn họ.

Nhìn tin nhắn cuối cùng Tae Hyun gửi sang, Beom Gyu mông lung mãi mà không biết có nên qua gặp cậu không.

Anh ước rằng bản thân mình không quá tự ti đến như vậy khi ở gần cậu ấy.

Nhưng Beom Gyu lại không thể ngừng suy nghĩ về việc 'liên kết soulmate' đã tác động đến cảm xúc, mối quan hệ của bọn họ như thế nào.

Beom Gyu muốn biết chắc chắn rằng cậu ấy nói như vậy vì đó là điều cậu ấy muốn, chứ không phải vì nếu không được ở bên soulmate thì cậu ấy sẽ chết mất.

Beom Gyu thở dài. Tin nhắn của Tae Hyun là lí do duy nhất khiến anh có động lực để đi học, vì như vậy thì mới có khả năng hiếm hoi gặp cậu ấy.

Kang Tae Hyun... Nếu anh lại lỡ làm gì đó ngu ngốc thì em có gạt anh ra khỏi đời em không?

Mình đang nói gì vậy... Dĩ nhiên là mình sẽ lại làm gì đó ngu ngốc rồi.

Nhớ lại hôm đó mình tới kì nhưng Tae Hyun mới là người tự làm thương chính mình để ức chế nó lại.

Beom Gyu biết cậu ấy hi sinh vì mình như thế nào.

Giống như Kai nói vậy, cậu ấy cho anh nhiều quá, mà anh lại không làm được gì.

Họ nói đó là điều bình thường khi Omega nhận sự chăm sóc của Alpha, nhưng anh không muốn hai người bọn họ dừng ở quan hệ soulmate.

Beom Gyu muốn trở thành người mà Tae Hyun có thể dựa dẫm vào nữa.

Cậu ấy luôn nói với anh rằng cậu ấy yêu anh, vì chính con người anh.

Cậu ấy yêu một Choi Beom Gyu.

Thực ra thì định mệnh cũng ràng buộc hai người mà, liệu cậu có thể yêu anh mãi mãi không?

Giống như cậu ấy nói vậy, anh cũng không quan tâm lắm.

... Sao hôm nay anh thấy chán quá vậy. Dành ra cả buổi sáng trên lớp để nghĩ về những việc mình không thể nói với Tae Hyun rồi.

"Beom Gyu?" – Jisung chọc chọc.

"Mình không đi ăn trưa với cậu đâu nên đừng rủ mình nữa mà." – Beom Gyu trả lời như máy tự động.

"Không, mình có định nói vậy đâu."


Không?


"Mình để ý cậu mấy nay xuống tinh thần lắm nhé. Cãi nhau với Alpha của cậu à?" – Ji Sung hỏi.

"Cậu nói vậy cũng được đi."

"À rồi. Nhưng Beom Gyu là người sẽ không bao giờ từ bỏ mà phải không? Alpha của cậu cũng cứng đầu y chang cậu vậy nên mình đoán một trong hai người phải xuống nước trước thôi." – Ji Sung an ủi cậu.

"Sao cậu biết mình đang nghĩ gì hay vậy?" – Beom Gyu ngạc nhiên nhìn Ji Sung khi cậu đoán đúng tâm của mình. – "Bộ cậu bí mật học tâm lý hay gì à?"

"Nếu mà mình học tâm lý thì mình đã rủ cậu đi ăn trưa thành công rồi." – Ji Sung đảo mắt. – "Mình cũng gặp chuyện tương tự mà, với Alpha soulmate của mình."

"Ồ thật à? Mình chả bao giờ nghe ai nói là cậu với Alpha của cậu cãi nhau hết trơn." – Beom Gyu thắc mắc.

"Đó là vì cậu chẳng bao giờ quan tâm tới Alpha nào khác ở xung quanh mình cả!" – Ji Sung giả bộ giận dữ. – "Lúc đầu quan hệ của mình với cậu ấy cũng chẳng có gì nghiêm túc, toàn đùa với nhây."

"Nhìn lại hai người đi kìa, mình còn tưởng là hai người đã yêu nhau sâu đậm lắm rồi." – Beom Gyu nói.

"Yeah, nhưng ban đầu mình và Min Ho cũng không thuận lợi vậy đâu." – Ji Sung giải thích. – "Mình tin rằng những cặp soulmate khác cũng sẽ như vậy thôi!"

Beom Gyu cảm thấy Ji Sung không phải nói về người khác mà là nói chính cậu thì có.

"Không phải soulmate nào cũng yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu. Tẩt cả mấy điều đó chỉ là cổ tích thôi, tin mình đi, mình trải qua rồi. Nên mình hiểu thắc mắc của cậu mà." – Ji Sung nói.

Beom Gyu ngồi im lặng lắng nghe Ji Sung.

"Cậu có từng nghe qua người ta nói là trong một thời điểm nào đó, soulmate của cậu có thể rất khác biệt so với cậu mà cũng có thể rất giống cậu chưa?" – Thấy Beom Gyu không trả lời, Ji Sung nói tiếp. – "Có nghĩ là cậu muốn làm chuyện gì, khả năng cao là cậu ấy cũng muốn làm chuyện đó. Ví dụ như bây giờ cậu vì tự trọng của mình mà bướng bỉnh không chịu gặp cậu ấy, thì cậu ấy cũng như vậy thôi."

"Chuyện đơn giản mà. Cậu đó, cần quyết tâm lên mà nói với cậu ấy cảm xúc thật sự của mình đi. Mình chắc chắn là cậu ấy rất muốn nghe những lời thật lòng từ cậu đấy." – Ji Sung choàng qua ôm lấy vai Beom Gyu mà thúc đốc tinh thần của cậu.

"Lý trí này của cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó, vứt bỏ nó qua một bên mà nghe theo trái tim mình đi!"

Ji Sung vỗ mạnh vai cậu một cái như để chắc chắn cậu nghe rõ lời mình. Beom Gyu mở tròn mắt nhìn Ji Sung, cậu luôn nghĩ cậu ấy rất trẻ con, nhưng mà lại không ngờ cậu ấy cũng có thể trưởng thành như vậy.

"Cảm ơn cậu Ji Sung à... mình sẽ cố gắng." – Beom Gyu mỉm cười gật đầu đồng ý.

"Phải vậy chứ! Chạy tới giữ lấy Alpha của mình đi." – Vừa nói Ji Sung vừa đẩy cậu ra khỏi phòng học.

"Ế?!! Khoan! Không phải bây giờ! Cậu làm gì vậy?!"

Dù đã cố gắng hết sức nhưng Beom Gyu vẫn bị cậu ấy lôi đến trước cửa thang máy.

"Đi đi còn chờ gì nữa! Mình chỉ có thể cổ vũ cậu tới đây thôi. Còn giờ cậu phải tự ráng lên đi!" – Vừa vặn đủn cậu vào thang máy là Ji Sung đã biến mất hút.


Okay. Choi Beom Gyu, mày làm được mà.


Beom Gyu vuốt lại vạt áo của mình, cậu sẽ đi tìm Alpha của mình và nói chuyện cho ra nhẽ.

Sau đó, mong rằng cậu ấy cũng đồng cảm với mình để bọn họ lại trở về như xưa.

Sau đó...

"Này cậu ơi, đứng đó làm gì nữa vậy? Xuống tầng trệt rồi đó."

Beom Gyu giật mình khi có người lạ chợt lên tiếng. – "Xin lỗi..." – Cậu vuốt vuốt tóc cho tỉnh táo rồi chạy tới nhà ăn phía đông gặp Yeon Jun và Soo Bin.


.


"Có chuyện gì thế Beom Gyu? Hôm nay nhìn em tươi tỉnh hẳn ra nha." – Soo Bin lên tiếng.

"Đúng đó. Hôm qua không gặp Tae Hyun còn làm mặt đen xì hù dọa tụi anh lo muốn chết đây này." – Yeon Jun cũng thêm thêm vào chọc cậu.

"Yeon Jun hyung ~ anh lại chọc em rồi! Hừm! Em không kể gì cho hai người nữa đâu." – Beom Gyu bày ra bộ dạng trẻ con hờn dỗi điển hình khiến hai hyung không chọc cậu nữa.

"Rồi rồi, kể ra xem nào." – Soo Bin trông ngóng câu trả lời.

"Kể về cái trần nhà ấy." – Thấy Soo Bin dỗ Beom Gyu, Yeon Jun cũng không chịu thua.

"Đồ ăn nguội hết rồi nè, anh còn không mau ăn đi. Mà em hỏi Beom Gyu chứ có hỏi anh đâu." – Soo Bin xúc một miếng rõ to rồi đút cho Yeon Jun ăn.

"Quá đáng..." – Yeon Jun phụng phịu nhai hết chỗ đồ ăn trong miệng.

"Chuyện là, lát nữa em sẽ chủ động làm hòa với Tae Hyun." – Beom Gyu nắm chặt hai tay vào nhau cái bốp, mặt đầy tự hào nói.

"Thật hả? Vậy là anh không phải nghe em lảm nhảm về soulmate nữa rồi yeahh... uhmm..." – Và một lần nữa Yeon Jun lại được đút một muỗng ăn ngập cả họng.

"Em nói anh yên lặng và ăn đi cơ mà." – Soo Bin trừng mắt cảnh cáo Yeon Jun. Nhưng nét mặt liền thay đổi 180 độ khi anh nói chuyện với Beom Gyu.

"Làm tốt tắm Beom Gyu! Tụi anh sẽ ủng hộ em."

"À dạ. Cảm ơn anh!"

Beom Gyu gật đầu cảm ơn hyung của mình. Mặc dù Yeon Jun với Soo Bin cứ đấu đá suốt ngày, nhưng cậu thực sự cảm nhận được rằng hai người yêu nhau lắm.

Thật là ghen tị quá đi, cậu cũng muốn có một tình yêu vô tư vô lo như vậy.


.


Tan học, Beom Gyu liền đứng ở cổng trường đợi Tae Hyun, cũng giống như hôm thứ sáu tuần trước vậy.

Đứng đây chờ cậu mà anh cảm thấy đứng ngồi không yên.

Hi vọng là cậu ấy sẽ hiểu cho anh, và bằng lòng để anh tiếp tục ở bên cậu ấy.

Nhưng đợi mã mà Beom Gyu vẫn không thấy bóng dáng của chàng trai tóc đỏ kia đâu, mà chỉ thấy một dáng người cao cao với mái tóc đen quen thuộc.

Hôm nay Tae Hyun không về nhà cùng Kai à? Lạ nhỉ?

Hay là hôm nay cậu ấy không tới trường?

Anh phải tới hỏi Kai mới được. Anh không thể lại bỏ lỡ một cơ hội nữa được gặp lại Tae Hyun.

"KAI!!"

Beom Gyu hét lên khi xác nhận đấy đúng là Kai, anh nhanh chân chạy qua khiến bản thân mình vô tình đụng phải mấy bạn học khác.

Khi vừa nhìn thấy Beom Gyu, là Kai muốn chạy trốn rồi.

May mắn là Beom Gyu kịp túm lấy ba lô của cậu ấy lại, kéo cậu ấy quay sang nói chuyện với mình.

"Anh muốn gì?" – Kai gắt gỏng nói.

"Xin lỗi." – Beom Gyu bỏ tay ra khỏi ba lô của cậu ấy. – "Anh chỉ muốn hỏi là Tae Hyun đang ở đâu vậy?"

Kai một mực nhìn anh đầy phiền phức.

"Em nói với anh rồi, trừ phi anh thật sự có ý với cậu ấy, không thì đừng bao giờ lại gần Tae Hyun nữa."

"ANH CÓ MÀ!" – Beom Gyu dốc hết sức mà gào lên. – "Anh... anh cũng muốn nói với cậu ấy như thế..."

Kai làm bộ như không quan tâm, cậu nhướn một bên mày nhìn anh rồi quay lưng đi.

"Khoan đã! Tại sao em không thể cho anh biết là cậu ấy đang ở đâu chứ?" – Beom Gyu bước tới chặn đường Kai lại.

"Xin lỗi anh, nhưng hôm nay Tae Hyun không đi học đâu." – Kai nhìn anh một chút như suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp. – "Mà nguyên tuần này cậu ấy cũng không đi học đâu."

"Tại sao? Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy à? Có phải vết thương trở nên nặng hơn rồi không?" – Trong vòng mấy giây ngắn ngủi mà Beom Gyu có thể nghĩ ra cả tá lí do khiến cậu ấy ở nhà lâu như vậy.

"Không phải... nhưng mà giờ anh không gặp cậu ấy được đâu."

Beom Gyu thất vọng nhìn Kai, nhưng anh vẫn không muốn bỏ cuộc.

"Tại sao chứ?! Anh thực sự phải gặp cậu ấy! Cậu ấy là soulmate của anh, anh nhất định phải tìm cậu ấy trước khi..."

Mặc cho anh đang nói chuyện, Kai quay sang cắt ngang lời anh.

"EM NÓI KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC! ANH KHÔNG HIỂU HẢ? CẬU ẤY KHÔNG MUỐN AI ĐẾN THĂM HẾT!"

"HÔM NAY EM MÀ KHÔNG CHO ANH LÍ DO, ANH SẼ KHÔNG CHO EM ĐI ĐÂU!"

Hai người tám lạng nửa cân mà hùng hổ la ó với nhau, khiến người qua đường ai cũng phải dòm một cái.

"Phiền quá đi. Qua đây." – Rốt cuộc Kai cũng đành kéo anh qua chỗ khác để tránh gây sự chú ý.

"Khoan, đi đâu..." – Beom Gyu loạng choạng bước theo cậu.

Kéo anh tới một chỗ vắng người, cậu liền bỏ tay ra.

"Anh phải hứa không được la em nha. Em nói rồi đó, bây giờ Tae Hyun không muốn ai tới nhà cậu ấy hết. Kể cả em. Lần trước em qua cũng chỉ đưa đồ ăn cho cậu ấy rồi thôi."

"Cậu ấy bị làm sao? Em còn không mau mau nói anh nghe, tại sao cậu ấy lại phải nghỉ một tuần lận?"

Nghe lời Kai giải thích mà Beom Gyu lại càng thêm sốt ruột.

"Vậy cũng không đoán ra nữa. Tuần trước là anh tới kì đúng không?" – Kai nhìn anh một cách mong chờ...

"Uhm. Thì sao?" – Beom Gyu thì nhìn cậu ngờ vực không kém...

"Thì giờ là tới Tae Hyun đó."


Hả?


"Cậu ấy đang phát tình ở nhà đấy. Cũng như lúc anh tới kì thôi, chắc cũng phải lâu lâu nó mới dứt được."

Cuối cùng Kai cũng chịu nói ra đầu ra đuôi.

Nhớ lại lần đó bản thân mình tới kì đã phải chịu đựng khổ sở đến nhường nào... chắc là bây giờ Tae Hyun cũng đang cảm thấy khó chịu lắm.

"Để anh qua thăm cậu ấy." – Beom Gyu quyết tâm nhìn Kai.

"Cái gì? Anh điên à? Anh có nhớ mình là Omega không vậy, sao lại muốn qua ngay lúc cậu ấy đang có hứng chứ?" – Kai nhìn qua anh dò xét.

"Tae Hyun không chỉ là Alpha! Cậu ấy là soulmate của anh. Anh nghĩ mình có thể giúp cậu ấy..."

Kai nhếch mép cười một tiếng. – "Anh có chắc là mình đủ dũng cảm không?"

"Có! Ahhhhh anh muốn điên mất!" – Thực sự là hiện tại Beom Gyu cũng muốn phát điên mất, anh không rõ mình đang nói gì nữa.

"Ờ vậy anh nhớ qua nha. Địa chỉ nè." – Kai rút điện thoại ra nhắn nhắn mấy dòng.

"Hể?"


Sao cậu ấy tự dưng lại dễ dàng đồng ý thế nhỉ?


Mấy phút sau, Beom Gyu nghe tiếng điện thoại mình rung lên trong túi quần. Rút điện thoại ra anh nhìn thấy dòng tin nhắn địa chỉ nhà Tae Hyun.

"Bye anh. Em về nhà đây. Chúc anh may mắn nha. Tae Hyun cũng điên chẳng kém gì anh đâu."

Chẳng đợi anh chào lại, Kai vẫy vẫy tay quay đi. Ở phía sau, Beom Gyu nắm chặt lấy điện thoại mình. Nhìn dòng tin nhắn của Kai anh lại càng quyết tâm hơn bao giờ hết. Chính thế, là hôm nay hoặc không bao giờ cả.

Anh đã quyết tâm làm lành với cậu rồi, nhất định là anh sẽ làm được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top