.12. The truth | Sự thật
"Anh có nhìn thấy những vết ố trên áo không? Tất cả đều là máu, mồ hôi và nước mắt của Tae Hyun đấy!"
.....
"Beom Gyu... anh thơm quá..."
Hửm? Tae Hyun?
"Làm đi... Soulmate của em... Omega của em..."
"Anh là của em..."
Không! Tae Hyun! Em đang làm gì vậy!
TAE HYUN!
.
"TAE HYUN!"
Beom Gyu bật dậy hét lên. Mắt cậu mở trừng ra và đầu thì đau như búa bổ. Phải cố gắng lắm cậu mới có thể ngồi dậy một cách đàng hoàng.
"Xin chào, xem ra em có vẻ ổn rồi." – Một y tá Omega chủ động chào hỏi cậu.
Beom Gyu dụi dụi mắt nhìn xung quanh, cậu nhận ra ngay là mình đang ở trong cơ sở y tế của trường.
Bằng cách nào mà cậu lại ở đây được nhỉ? Điều cuối cùng Beom Gyu có thể nhớ là cậu đang ở trong nhà chòi đó với Tae Hyun...
"Có chuyện gì vậy ạ? Tại sao em lại nằm ở đây?" – Beom Gyu quay sang hỏi vị y tá.
"Tôi và một cậu Beta tìm thấy cậu bất tỉnh trong vòng tay của một Alpha ở chỗ nhà chòi. Chúng tôi đã tìm cách đưa cậu tới đây trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn." – Y tá tận tình trả lời cậu.
Trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn...? Vậy là mình vẫn còn nguyên vẹn...?
Beom Gyu lần tay ra phía sau cổ mình, cậu tìm xem xem có dấu vết sẹo nào không.
Nhưng không có gì cả. Cũng không có chỗ nào đau cả.
Beom Gyu tự đúc kết là bản thân cậu đã không bị đánh dấu, và bằng cách kì diệu nào đó, cậu đã an toàn nằm ở đây.
"Bởi vì cậu đã tỉnh lại rồi, nên chúng ta cần hoàn tất báo cáo về việc này lên giám hiệu trường." – Vị y tá nói rồi toan quay đi chỗ khác.
"Cô ơi chờ chút..." – Beom Gyu giật mình nói.
"Đừng lo, tôi đã báo với bạn cậu rồi, họ sẽ đến đây chăm sóc cậu sau khi lớp học kết thúc. Mà cũng sắp rồi đó." – Y tá nói câu cuối cùng chấn an cậu trước khi rời đi.
Khoan đã cô ơi... em muốn hỏi là Tae Hyun thế nào rồi cơ...
Cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy có ổn không? Hàng loạt câu hỏi liên tiếp hiện ra, nhưng Beom Gyu đành phải im lặng vì cô y tá đã ra ngoài mất rồi.
Beom Gyu chết tiệt! Mày là đồ ngu mà. Cậu ấy đã cố cắn mày đó! Đừng lo lắng cho cậu ấy nữa.
Beom Gyu hít một hơi sâu rồi ngả lưng nằm xuống giường, cậu không biết là cô đã báo cho ai nên cậu đành nằm nghỉ một lát chờ họ tới.
Nhớ lại thì Beom Gyu nhận ra mình đã xỉu ngay lúc Tae Hyun định cắn cậu rồi. Chính xác là chuyện gì đã xảy ra trong từng đó giờ đồng hổ nhỉ?
Bộ có ai khác đến cứu cậu ngay sau khi cậu ngất xỉu à? Nghe là đã thấy vô lí rồi... Cậu và cậu ấy đang ở trong một khuôn viên bị bỏ rơi, làm gì có ai tự dưng đi ngang qua đó và cứu cậu chứ.
Cô y tá nói là có một Beta đã tìm thấy cậu...
Beom Gyu suy nghĩ xem đó có thể là ai. Làm sao mà họ biết mình đang gặp rắc rối trong nhà chòi chứ...?
Vận dụng hết tất cả tế bào não của mình, Beom Gyu cố gắng liệt kê ra chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.
Nhưng tất cả khả năng mà cậu nghĩ đến đều chẳng có nghĩa lí gì cả.
Beom Gyu bỏ cuộc. Đây là giới hạn của não cậu rồi.
Thở dài ra một tiếng. Beom Gyu nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
.
"CHOI BEOM GYU!!! EM Ở ĐÂU!!!" – Có một giọng la thất thanh gọi cậu dậy trong cơn mơ.
"Urg.... Ai vậy ạ?" – Dùng chút sức lực cuối cùng của mình, Beom Gyu lên tiếng.
"BEOM GYU! TRỜI ƠI MAY MÀ EM CÒN SỐNG. EM LÀM ANH SỢ QUÁ ĐI MẤT." – Yeon Jun chạy như bay về phía cậu, anh nhảy lên giường khiến nó bật lên dù cậu vẫn còn đang nằm trên đó.
"Yeon Jun hyung! Anh đừng làm thế với em ấy chứ! Em ấy vẫn còn chưa hồi phục hẳn đâu!" - Lần này Beom Gyu nhận ra đây là giọng của Soo Bin.
"Oh hyungs, mọi người đều ở đây à." – Beom Gyu dụi dụi mắt để có thể nhìn họ rõ hơn, cậu chống tay lên giường cố gắng ngồi dậy.
"Kể anh nghe đã xảy ra chuyện gì? Cô y tá không kể chi tiết lắm, cô ấy bảo bọn anh tan lớp thì đến đón em." – Yeon Jun lo lắng nhìn cậu hỏi thăm.
"DỪNG DỪNG! Khoan. Em cũng đang bối rối về chuyện đã xảy ra đây! Em đang cố gắng nuốt tất cả thông tin nhưng mà em chẳng có kết luận nào ra hồn cả." – Beom Gyu ngăn không cho Yeon Jun hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào, vì đầu óc cậu cũng muốn nổ tung rồi.
"Hyung yên tĩnh chút đi." – Soo Bin vỗ vào lưng Yeon Jun. – "Beom Gyu, em chỉ cần nói những điều em biết là được, rồi chúng ta cũng nhau giải quyết."
"Dạ... Em kể từ đầu ngày hôm nay nha..." – Beom Gyu cố gắng nhớ lại từ sự kiện đầu tiên.
"Hôm nay em đã tới trường rồi vào lớp như mọi ngày. Tiết học đó kết thúc vừa kịp giờ ăn trưa, thì bụng em trở nên đau khủng khiếp, em nhớ là vậy."
"Vậy là em xin đi vào nhà vệ sinh. Nhưng cơn đau cứ quặn lên, và có luồng nhiệt nóng tỏa ra từ trong bụng em. Sau đó xác minh chút, em nhận ra là mình tới kì phát tình rồi."
"Em phát tình? Nhưng anh tưởng là kì của em vừa tới vào tháng trước mà?" – Soo Bin cắt ngang lời cậu.
"Anh nhớ đúng rồi đó! Nên em mới không hiểu tại sao nó lại tới vào lúc này. Giờ thì em ổn rồi. Có vẻ là y tá cho em mấy liều áp chế rồi."
Cả Yeon Jun và Soo Bin giữ im lặng, chờ cho cậu kể tiếp chuyện của mình.
"Em kể tới đâu rồi ta... à, ừm sau khi em nhận ra là kì của mình tới rồi, em theo bản năng chạy ra khỏi nhà vệ sinh vì em sợ bị ai đó phát hiện."
"Em không thể quay lại lớp vì em không chắc chắn là mọi người trong lớp có thuốc ức chế hay không." – Cậu ngập ngừng chút. – "Mà trong lớp cũng có nhiều Alpha nữa, nên em không thể đánh liều như vậy được."
"Lúc đó em thực sự rất hoảng loạn, em không biết phải đi đâu để có thể tránh mặt mọi người nữa. Em nhớ là có một nhà chòi bị bỏ hoang sau trường nên em đã chạy tới đó để trốn..."
"Sao em phải làm như vậy?! Em cứ đi thẳng tới phòng y tế rồi gọi một trong tụi anh là được mà! Em biết là dù em ở đâu tụi anh cũng sẽ tới mà." – Yeon Jun cao giọng lên một bài thuyết giáo Beom Gyu sau khi nghe ra lỗi sai rành rành của cậu.
"Em biết! Anh không cần nhắc em nhớ là em ngu thế nào đâu! Tại em hoảng quá em không nghĩ được gì nữa! Lúc đó em chỉ biết chạy thôi..." – Nước mắt long lanh trên khóe mi cậu, khi cậu nhớ lại cảm giác luc đó.
"Được rồi đừng cãi nhau mà... Yeon Jun hyung, anh biết là Beom Gyu lúc đó rất yếu đuối nên mới không suy nghĩ thấu đáo được vậy mà." – Soo Bin vuốt vuốt lưng khiến Yeon Jun bình tĩnh lại.
"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta cũng không thay đổi được mấy chuyện ngốc nghếch này. Nên em cứ nói ra hết mọi chuyện đi." – Soo Bin tiếp tục nói với cậu.
"Dạ... sau đó em chạy được tới nhà chòi, thì em như bị kiệt sức ấy, đến thở cũng không thở nổi. Phản ứng của cơ thể em rất mãnh liệt, nó nóng hơn bao giờ hết nên em ngã nhào xuống sàn."
"Em có nghĩ sẽ định gọi cho ba má tới đón rồi, nhưng em cảm thấy cả cơ thể em như bị điều khiển vậy, em không thể cử động tay chân đàng hoàng nữa. Cho nên em cứ nằm ở đó, nghĩ là đó là lúc mình sắp chết rồi, vì sẽ không có ai tìm ra em đâu."
"Em chờ ở trong nhà chòi đó đến lúc gần thiếp đi. Thì em nghe có tiếng người bên ngoài. Em nghĩ là có người tới cứu em nhưng hóa ra lại không phải như vậy..."
Yeon Jun và Soo Bin nhìn cậu đầy mong đợi, như trẻ con chờ giáo viên kể chuyện tiếp vậy.
"Tae Hyun xông vào... cậu ấy là người em không muốn thấy nhất. Em rất sợ vì em đang phát tình mà cậu ấy lại là Alpha."
"Tae Hyun? Làm sao mà cậu ấy biết em ở đó được?" – Yeon Jun nhìn cậu một cách khó hiểu.
"Em không biết nữa! Bằng niềm nào đó cậu ấy tìm thấy em ở trong nhà chòi." – Beom Gyu nói.
"Không vô tình đâu." – Soo Bin lên tiếng. – "Cậu ấy tìm thấy em bởi vì mùi hương của em đấy. Hai người là soulmates mà, em không nhớ hả? Soulmates có thể ngửi thấy mùi của nhau dù ở khoảng cách rất xa."
"Nghe có vô lí không anh. Cái chòi đó ở siêu xa so với cổng chính của trường luôn. Làm sao mà mùi của em lại lan ra tận đó được." – Beom Gyu phản bác lại ý kiến đó.
"Tại em đang tới kì, đó là lí do. Omega trong em tỏa ra pheromones quá mạnh đủ để báo cho Alpha của mình tới và cứu em." – Soo Bin nói tiếp. – "Đó đâu phải lựa chọn của em là muốn cậu ấy tới hay không đâu. Đó là do bản năng của em đã gọi cậu ấy."
"Woahhh baby à. Anh không biết là em thông minh đến vậy nha, biết hết mấy điều này luôn." – Yeon Jun ngạc nhiên nhìn Soo Bin.
"Lúc đi học có dạy mà... em cũng ghét phải nhớ nhiều thứ lắm." – Soo Bin nói.
"Hả? Tại sao em lại học mấy cái này? Không phải là em học chuyên ngành thực phẩm dinh dưỡng hả?" – Yeon Jun hỏi ngược lại Soo Bin.
"Kể cả là chuyên ngành thực phẩm dinh dưỡng thì em vẫn học về sinh học cơ thể người, hiểu chưa?" – Soo Bin trả lời Yeon Jun.
Beom Gyu bặm môi phụng phịu, làm sao mà từ chủ đề của cậu lại thành show tình tứ của YeonBin vậy?
"Hừm...!" – Beom Gyu hắng hắng giọng. – "Hai anh cho em kể nốt chuyện trước khi hai người chuyển nó thành show tâm tình được không?"
"Được, được. Em nói tiếp đi." – Yeon Jun cười xòa nói.
"Rồi đó, Tae Hyun tìm thấy em trong nhà chòi, cậu ấy nói với em điều gì đó nhưng em thì không thể phát ra được từ nào trong họng mình. Em mất hết khả năng kháng cự do phát tình rồi."
"Nhưng em vẫn có thể nghe thấy Tae Hyun cố gắng hỏi em phải làm gì trong tình huống này. Sau đó, đột nhiên, cậu ấy nói mấy từ mà em không thể tin được là cậu ấy nói như vậy."
"Cậu ấy bắt đầu gọi em là Omega, rồi bảo em là của cậu ấy hay gì đó. Giống như những Alpha khác cố gắng cưỡng hiếp em ngày đó vậy. Lúc đó em sợ lắm."
"Rồi cậu ấy có làm gì em không?" – Soo Bin giật mình hỏi.
"Em không biết nữa... em thề là trước lúc em ngất đi, em có cảm nhận được răng nanh của cậu ấy trên cổ em, muốn cắn em."
"GÌ CƠ?! SAO NÓ DÁM! ĐỂ ANH ĐI CHO NÓ MỘT ĐƯỜNG QUYỀN! MẶC KỆ NÓ LÀ ALPHA CŨNG KHÔNG THỂ LỢI DỤNG EM NHƯ VẬY ĐƯỢC!"
Yeon Jun gào lên khiến cậu cũng muốn thủng cả màng nhĩ.
"BÌNH TĨNH ANH ƠI! EM TỈNH DẬY KIỂM TRA RỒI!! KHÔNG CÓ VẾT CẮN NÀO HẾT CẢ! NÈ, THẤY KHÔNG?" – Beom Gyu vươn tới chìa cổ ra cho anh xem.
"Vậy... làm thế nào mà em lành lặn rời khỏi đó trong khi em chắc chắn là cậu ấy định cắn em?" – Soo Bin nghi hoặc hỏi lại một lần nữa.
"Em thực sự không biết... Em cũng tự hỏi mình câu này lúc em tỉnh dậy xong." – Beom Gyu trầm tư suy nghĩ.
"...!" – Soo Bin giật mình khi nhìn thấy vật trước mắt mình, anh trợn tròn mắt, tay bịt miệng lại.
"Có chuyện gì vậy Soo Bin hyung?" – Beom Gyu nhìn theo hướng anh luôn để xác định xem anh nhìn thấy gì.
"Chiếc áo khoác jeans này là của em hả...?" – Soo Bin cầm chiếc áo khoác lên.
Beom Gyu nhận ra ở trên góc trái của chiếc áo có dính chất lỏng màu đỏ nhìn giống máu.
"Dạ... là của em..." – Beom Gyu dè dặt nói ra câu này, chính cậu cũng thấy sợ bởi điều cậu đang trông thấy.
"CÁI GÌ? TẠI SAO LẠI CÓ MÁU Ở ĐÓ?" – Yeon Jun đúng là không thể nhỏ tiếng được. -"THẰNG ALPHA ĐÓ TẤN CÔNG EM HẢ?"
Yeon Jun lăn cậu qua lại để kiểm tra toàn thân xem xem là có vết thương nào không. Nhưng xem ra là không có gì hết.
"Em cũng không thấy trên người em có vết thương nào hết... em không biết tại sao chiếc áo này lại dính máu nữa..." – Beom Gyu trầm ngâm nghĩ một lúc.
Beom Gyu cảm thấy có dự cảm không lành. Nếu như đây không phải máu của cậu, vậy chắc chắn là máu của người khác rồi. Có lẽ nào... là của Tae Hyun chăng?
Có lẽ nào Tae Hyun bị người đến cứu cậu đánh không? Đây có phải máu của cậu ấy không?
Mắt cậu mở to tròn nhìn nó run rẩy, nghĩ rằng Tae Hyun bị tấn công bởi cậu... một lần nữa.
Yeon Jun và Soo Bin đều nhìn cậu, không nói một lời nào.
Soo Bin lên tiếng ngắt bầu không khí im lặng mà hỏi Beom Gyu. – "Y tá có nói gì với em khi em tỉnh dậy không? Cô ấy chẳng nói gì với tụi anh hết trơn."
"Cô ấy có nói rằng cô ấy, cùng với một bạn Beta nữa, tìm thấy em ở trong nhà chòi khi mọi việc tồi tệ hơn. Em cũng không biết cô ấy nói vậy là ý gì nữa." – Beom Gyu thuật lại không thiếu chi tiết nào.
"Một Beta đã cứu em? Anh thật sự thắc mắc là ai có thể tìm ra em ở nơi tồi tàn đó đấy."
"Em tìm ra." – Đột nhiên, có một giọng nói vang lên từ ngoài cửa phòng.
Cả ba người đồng loạt quay người nhìn sang. Hóa ra là Kai.
"Là em đã tìm thấy anh và Tae Hyun ở trong nhà chòi đó." – Kai vừa bước vào vừa nói. Mặt cậu từ xa đã tỏa ra một màu u ám.
"Ning Ning?! Sao em lại ở đây? Mà làm thế nào em tìm ra được?" – Soo Bin tiến lại phía cậu, cũng lâu rồi anh không thấy thằng bé.
Mọi người đều bất ngờ khi Kai quạt tay của Soo Bin ra khỏi người cậu rồi phăm phăm tiến về phía Beom Gyu.
"Choi Beom Gyu." – Có một luồng điện chạy dọc xuống sống lưng khi Beom Gyu nghe thấy Kai gọi đầy đủ họ tên mình.
"Hả...?" – Beom Gyu yếu ớt nói, sự thay đổi từ một bé con vui vẻ thân thiện sang một người hoàn toàn khác thế này khiến cho anh cảm thấy sợ hãi chút.
"Anh có biết mình đã gây ra rắc rối nghiêm trọng thế nào không?"
"Anh không..." – Đang nói thì Beom Gyu bị Kai cắt ngang giữa chừng.
"ANH CÓ BIẾT TAE HYUN VÌ ANH MÀ KHỔ SỞ THẾ NÀO KHÔNG?" – Giọng Kai đầy hằn học và mệt mỏi. Cậu gằn giọng hỏi mà như nạt nộ anh.
"Bình tĩnh đã nào Ning Ning, em khóc đấy à?" – Soo Bin sốt sắng quan tâm nhìn về phía Kai.
Nhưng nhìn kĩ hơn, thì mọi người đồng loạt nhìn thấy tia máu hằn trên mắt cậu. Họ đều có chung cảm tưởng là dường như cậu đã khóc cả hàng giờ trước vậy.
"Có chuyện gì xảy ra với Tae Hyun vậy?" – Beom Gyu run rẩy hỏi cậu.
"BỞI VÌ ANH MÀ CẬU ẤY ĐANG NẰM TRONG BỆNH VIỆN RỒI ĐẤY! TẤT CẢ VÌ SỰ NGU NGỐC CỦA ANH!" – Kai lườm anh mà hét lên.
"Huening Kai! Em ngưng la mắng Beom Gyu đi! Không phải bạn em mới là người tấn công Beom Gyu hả?" – Yeon Jun quay sang nói đỡ cho Beom Gyu.
Kai lườm Yeon Jun rồi quay sang nhìn qua chiếc áo khoác jeans vẫn còn đang trong tay Soo Bin. Cậu ấy giựt lấy chiếc áo khoác khỏi Soo Bin, chỉ vào nó rồi nói.
"Anh có nhìn thấy những vết ố trên áo không? Tất cả đều là máu, mồ hôi và nước mắt của Tae Hyun đấy!"
Beom Gyu giật điếng người, từng lời Kai nói như tiếng sét ngang tai vậy. Sự thật mà anh sợ phải nghe thấy nhất quả là hiện thực rồi.
"Cái gì? Tại sao? Đã có chuyện gì xảy ra với Tae Hyun?! Em nói luôn đi!" – Beom Gyu hoảng loạn nhào tới, anh thực sự lo lắng về việc có thể xảy ra với Tae Hyun.
"Cậu ấy... Tae Hyun quyết định hi sinh mạng sống của mình vì anh đấy... Cậu ấy vào phòng cấp cứu cũng mấy giờ đồng hồ rồi, từng phút một, cậu ấy phải đấu tranh cho sự sống của mình. Vì anh mà suýt chút nữa cậu ấy về chầu diêm vương rồi..." – Kai trầm giọng nói.
"Tae Hyun sắp chết? Em mau nói đi, chính xác là vì sao? Bình tĩnh lại đi Kai, em cần phải giải thích cho tụi anh đã, vì tụi anh không hiểu gì cả." – Soo Bin cố gắng bảo Kai giải thích cho mình về tình hình đã xảy ra
"Tae Hyun... cậu ấy gọi em đến cứu cậu ấy..." – Kai vừa nức nở đến nấc cục vừa nói. – "Cậu ấy bảo em gọi y tá tới nhà chòi cứu cậu ấy nữa."
"Khi em tới đó, mọi người không tin em đã nhìn thấy cái gì đâu." – Có một thứ gì ấy nghẹn trong họng khiến Kai không nói thành lời được. – "Tình cảnh ấy rất là kinh khủng, từ đầu đến chân cậu ấy toàn là máu, mồ hôi và nước mắt thôi. Vậy mà cậu ấy vẫn nằng nặc quyết tâm bảo vệ anh khỏi tụi em."
Cậu ấy bảo vệ mình?
"Răng nanh của cậu ấy đã mọc dài hết cả ra, và cậu ấy cắn sâu vào trong chính cánh tay của mình."
Cả ba người câm nín khi nghe lời Kai nói.
"Máu... máu ở khắp mọi nơi. Nó cứ túa ra từ vết thương do cậu ấy tự cắn chính mình."
"Kể cả em và y tá đều không thể lại gần cậu ấy được. Bởi vì tâm trí cậu ấy chỉ còn một suy nghĩ là bảo vệ anh thôi. Bảo vệ người đã gây ra toàn bộ đau khổ cho cậu ấy!"
Kai khó nhọc kể lại chuyện kinh khủng kia, nhìn ngoài mặt cũng có thể đoán ra là Kai đau lòng đến nhường nào.
Beom Gyu tránh không nhìn vào mắt cậu... Anh cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết khi mình đã nghi ngờ Tae Hyun, trong khi thực tế là cậu ấy chỉ cố gắng bảo vệ anh mà thôi, cậu ấy còn tự gây tổn thương cho chính mình nữa.
"Sau đó y tá đã giúp em gọi xe cứu thương, họ tới và tách hai người ra. Sau đó, em cõng anh về đây rồi ra bệnh viện với Tae Hyun."
"May mắn là, ý chí của Tae Hyun rất mãnh liệt, cậu ấy không buông bỏ hết bản thân mình chỉ vì lỗi lầm của một người khác." – Tất cả những từ ngữ này nói ra là nhắm vào ai, Beom Gyu biết chứ. – "Cậu ấy sống rồi, nhưng mất một phần cánh tay trái."
"Cậu ấy mất một phần cánh tay mình?! Em chắc chứ?" – Yeon Jun sốt sắng hỏi lại Kai.
"Anh nghĩ sao?!" – Kai nhanh chóng bật lại. – "Cậu ấy đã cắn tay mình trong thời gian dài bao lâu anh sao biết được! Toàn bộ phần cậu ấy cắn vào đều bị hoại tử hết rồi!"
"Giờ Tae Hyun đang ở đâu?" – Beom Gyu cắt ngang câu chuyện của Kai với Yeon Jun. Bây giờ anh và cả phần Omega trong anh chỉ có một quan tâm duy nhất đó là sự sống chết của Tae Hyun mà thôi. Anh muốn chạy đến bên cậu ấy, xin lỗi cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy an toàn.
"KHÔNG! ANH ĐỪNG HÒNG MÀ GẶP LẠI TAE HYUN, ĐỒ VÔ ƠN BỘI NGHĨA!" – Kai hét vào mặt anh. Mặt cậu ấy phừng phừng tức giận.
"Này! Em không được nói như thế!" – Yeon Jun quay sang mắng Kai một tiếng.
"Anh có biết là khó khăn thế nào để Tae Hyun có thể kiềm chế bản thân mình không? Cậu ấy là Alpha đang ngửi thấy mùi phát tình của soulmate đấy! Chính là cái mùi cherry ngu ngốc của anh! Nếu là Alpha khác thì họ đè anh ra làm ngay tại đó luôn rồi! Nhưng Tae Hyun không phải là "một alpha nào đó", cậu ấy là một Alpha quá tốt, tốt đến mức cứ thế mặc anh ruồng bỏ cậu ấy!"
Kai mặc kệ lời Yeon Jun nói rồi tiếp tục mắng anh sa sả.
"Tae Hyun cố gắng nhiều thế nào anh cũng mặc kệ mà. Cậu ấy thức cả đêm để tìm tư liệu về soulmates và cách bày tỏ tình cảm với anh. Vậy mà anh đã không chút biết ơn, còn đẩy cậu ấy vào chỗ nguy hiểm. Cậu ấy làm nhiều điều vì anh như vậy, bộ anh không nhớ một chút nào sao?"
"Tae Hyun cậu ấy..." – Kai hít hít ngăn cho nước mũi mình chảy ra. – "Cậu ấy chẳng thích giao tiếp với ai cả, nhưng cậu ấy chịu thay đổi chỉ vì khiến anh hài lòng thôi."
"Nhưng mà đồ vô ơn nhà anh vẫn chẳng quan tâm tí nào! Anh nghĩ xem có điều gì anh làm được khiến cậu ấy tự hào không?" – Kai dừng lại hít thở rồi nói tiếp. – "Chỉ vì cái liên kết soulmate mà anh dây dưa không chính thức, nên anh mới tới kì sớm như vậy đấy, vậy mà cuối cùng vẫn là cậu ấy chịu khổ thay anh. Hay quá rồi, giờ mọi thứ rối hết cả lên anh hài lòng chưa!"
"Kì phát tình của anh tới sớm vì lí do đó sao? Anh không biết..." – Cuối cùng Beom Gyu cũng có động lực nhìn lại Kai.
"Anh thì biết cái gì!" – Kai trả lời anh. – "Khi Tae Hyun gọi cho em trên điện thoại, giọng cậu ấy run hơn bao giờ hết! Mấy năm qua cậu ấy chưa từng khóc, à không, từ lúc em quen đến giờ cũng không! NHƯNG CẬU ẤY LẠI VÌ KẺ BỘI TÌNH NHƯ ANH MÀ KHÓC!"
Kai uất ức khóc bật thành tiếng trong phòng y tế. Tiếng khóc của cậu vừa bi thương lại vừa tức giận.
"Ning Ning..." – Soo Bin vòng tay qua vai Kai. – "Thôi đừng khóc mà... em sẽ bị đau mắt đó."
Yeon Jun cũng theo đó lo lắng theo, anh với lấy hộp khăn giấy từ trên bàn rồi đưa qua cho Kai.
Kai nhận lấy khăn giấy từ anh mà lau sạch khuôn mặt mình.
"Anh..." – Kai chỉ tay vào mặt Beom Gyu. – "Đừng bao giờ đến gần Tae Hyun nữa. Em sẽ ở bên cậu ấy. Tae Hyun không cần có người như anh."
Nói xong Kai chạy vụt ra khỏi phòng y tế trước khi Beom Gyu kịp nói lời nào.
"HUENING KAI!" – Yeon Jun la lớn gọi với theo.
"Yeon Jun hyung! Không sao đâu, em ấy đang giận lắm, cứ để em ấy đi đi." – Soo Bin ôm lấy hai vai anh ngắn không cho anh chạy theo Kai.
"Beom Gyu..." – Yeon Jun cầm giấy lau nước mắt cho cậu. Beom Gyu cũng không rõ cậu đã khóc nhiều đến thế.
"Beom Gyu em đừng quan tâm những gì Kai nói. Cậu ấy sẽ ổn thôi, nghe không?" – Soo Bin nâng mặt cậu lên, để cậu dựa vào ngực mình, tay vỗ vỗ lưng cậu.
Ngày hôm đó, từng giây phút về nhà cậu đều cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.
.
Ngày hôm sau cả Kai và Tae Hyun đều không lên trường.
Soo Bin cũng không thể liên lạc với cả hai người trong khi đang ngồi trong bàn ăn.
"Thằng nhóc này... nhất định là muốn trốn tránh mình mà." – Soo Bin thở dài, anh từ bỏ việc liên lạc với Kai.
"Em xin lỗi... tất cả là tại em mà Kai mới ghét cả hai anh thế này..." – Beom Gyu cúi gằm mặt xuống đất nói.
"Không, không, có gì đâu. Em luôn là người anh quan tâm nhất mà, dĩ nhiên là sau Yeon Jun." – Beom Gyu bật cười. – "Đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta sẽ xin lỗi cậu ấy cùng nhau khi họ quay trở lại trường ha."
"Tae Hyun chắc chắn là ghét em lắm..." – Beom Gyu nhỏ giọng nói lí nhí, nhưng nhìn phản ứng kia, cậu chắc là cả Yeon Jun và Soo Bin đều nghe thấy rồi.
"Đừng nghĩ như vậy... đâu phải tất cả đều là lỗi của em." – Yeon Jun an ủi cậu.
"Đừng bao giờ đến gần Tae Hyun nữa. Em sẽ ở bên cậu ấy. Tae Hyun không cần có người như anh."
Tae Hyun à, anh xin lỗi em... vì anh mà em phải chịu nhiều mất mát như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top