.10. The sacrifice | Hi sinh
Tae Hyun nguyện hi sinh cơ thể này cho Beom Gyu.
.....
Bởi vì chuyện không may mắn tương tự đã xảy ra với Beom Gyu rất nhiều lần, nên cậu muốn ở bên cạnh anh mọi giây mọi phút có thể.
Tae Hyun mừng là Beom Gyu đồng ý để cậu đưa đón mỗi ngày. Cũng đã một tuần thêm hai ngày từ khi cậu gia nhập cùng anh vào các bữa trưa.
Bữa trưa trở nên khác lạ khi cả 5 người ăn cùng nhau. Họ đồng ý ăn tại nhà ăn phía nam, như vậy thì cả Tae Hyun lẫn Hyuka đều tiện đi ra ăn sau khi hết lớp.
Yeon Jun và Soo Bin lúc đầu có hơi giữ khoảng cách với Tae Hyun, nhưng nhờ Hyuka kế bên, họ bắt đầu gạt bỏ rào cản về ấn tượng bạo lực mà nói chuyện bình thường.
Vào thứ ba sau lớp, Tae Hyun qua lớp kiếm Beom Gyu như thường lệ, nhưng hôm đó không bình thường với Beom Gyu chút nào. Anh cứ mơ hồ nhìn đi đâu đó.
"Beom Gyu hyung, anh ổn chứ? Hôm nay anh nhìn bơ phờ lắm." – Tae Hyun ngó qua hỏi.
"Dạo này nhiều thứ dồn lại quá." – Anh ấy ngập ngừng. – "Nhiều thứ phải lo."
Dù đấy là chuyện gì thì Beom Gyu nhìn cũng rất là đầy khuất mắc. Tae Hyun muốn lại nói với anh là nếu cậu có thể giúp được, thì anh cứ nói ra đi, nhưng cậu không muốn bắt buộc anh.
"Okay. Nếu như anh muốn tâm sự, thì em luôn ở đây." – Tae Hyun nói.
Sau đó, Beom Gyu vẫn rất kì lạ khi không cho Tae Hyun đụng vào tóc anh ấy. Lí do cũng không chính đáng nữa.
Làm rối tóc anh ấy? Anh ấy có bao giờ quan tâm khi mình làm vậy mấy lần trước không. Nhất định là có chuyện gì đấy rồi.
Cậu giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra và tỏ ra như bình thường.
Thay vì đó, cậu để anh đụng lại tóc mình rồi đi dảo bước về nhà trong im lặng.
.
Ngày hôm sau, TaeHyun ngồi chờ chuông reng đi ăn trưa để chạy ngay qua tìm Beom Gyu nhanh nhất có thể.
"3...2...1..." – RENG!! – Chuông reo đúng như cậu dự định.
Nhanh tay vớ lấy ba lô đã sắp từ trước cậu không tốn nhiều thời gian để ra ngoài và chạy tới lớp Beom Gyu.
Bình thường thì Hyuka sẽ đợi cậu ngoài lớp. Nhưng từ khi cậu luôn qua đón Beom Gyu thì cậu ấy lựa cách đi thẳng ra nhà ăn phía nam tìm Yeon Jun và Soo Bin luôn.
Vừa tới lớp Beom Gyu thì cậu nhận ra ngay Ji Sung, bạn của Beom Gyu đang đứng ngoài lớp.
Tae Hyun vốn chẳng có lí do gì để nói chuyện với cậu ấy cả, nên cậu lướt qua tính vào tìm Beom Gyu thì Ji Sung chặn cậu lại.
"Tae Hyun! Khoan đã!" – Ji Sung nắm lấy tay cậu.
"Sao thế?" – Tae Hyun rụt tay lại.
"Bộ lúc nào cậu cũng phải hằn học thế này hả."
"Nếu anh không có gì quan trọng để nói, thì tôi đi tìm Beom Gyu đây."
"ĐỨNG ĐÓ! TÔI CÓ ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN NÓI MÀ!" – Bỏ ngoài tai tiếng thét phía sau, cậu đi vào trong lớp.
Tae Hyun thấy cả lớp vắng tanh, mọi người đều đi ra ngoài rồi. Vậy Beom Gyu đâu?
"Tôi định nói cậu, Beom Gyu bỏ lớp chạy ra ngoài giữa chừng rồi."
Anh ấy đi ra ngoài? Phải có lí do chứ. Anh ấy luôn đợi cậu mà. Không được, cậu phải đi tìm anh ấy ngay bây giờ. Không kẻo để một mình anh ấy lại vướng vào rắc rối mất.
"À tôi nghĩ là cậu ấy đang... NÈ! TÔI CHƯA NÓI XONG MÀ!" – Tae Hyun mặc kệ Ji Sung mà chạy đi tìm soulmate của mình.
Bật điện thoại lên bấm số của anh ấy.
"Số điện thoại hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau." – Thấy Beom Gyu không nhấc điện thoại. Tae Hyun quyết định gửi tin nhắn qua.
"Beom Gyu hyung, anh đang ở đâu?" – Tin nhắn gửi đi nhưng không ai nghe cả. Tae Hyun thắc mắc, không lẽ anh ấy đang ở chỗ không có sóng à?
Giờ này anh ấy còn có thể đi đâu cơ chứ? Lần trước anh ấy đã đi qua khu vườn hoang rồi, lần này chắc chắn sẽ không qua đó đâu.
Trường này còn góc khuất nào cậu không biết không? Cậu phải hỏi ai bây giờ?
Lật điện thoại ra nhìn hết các số có thể liên lạc. Cậu bỏ cuộc khi không tìm được ai phù hợp, Hyuka chắc cũng chẳng biết đâu mà cậu lại không thân với Yeon Jun và Soo Bin để nhắn.
Omega này... không thể rời mắt khỏi anh mà đúng không? Cứ tự nhiên mà biến mất như vậy.
Cậu chạy lòng vòng trong trường, mong là có thể may mắn tìm ra anh hoặc bắt được mùi của anh ở đâu đó.
Trong một lúc, Tae Hyun cảm nhận được mùi cherry lan tỏa. Nhưng sao hôm nay mùi lại ngọt hơn bình thường thế này, còn rất nồng nữa. Kể cả khi anh ấy đang ở ngay kế bên cậu, thì mùi cũng không nồng thế này.
Chợt nhớ lại lần đó anh bị tên Alpha kinh tởm kia đè xuống trong vườn. Cậu có thể ngửi được mùi của anh từ tận ngoài cổng trường rồi.
Chắc chắn anh ấy đang tỏa ra pheromones để báo hiệu cầu cứu tới cậu.
Có lẽ nào anh ấy lại vướng vào rắc rối không? Lúc này, cậu thật sự rất rối bời khi nghĩ đến anh có thể gặp chuyện gì đó.
Soulmate của mình đang rất căng thẳng, anh ấy không ổn chút nào. Bản năng bảo cậu như vậy.
Lần theo hướng mùi hương tới tòa nhà sau trường. Cậu đã đi một quãng khá xa rồi, có khi còn xa hơn cả hướng tới khu vườn nữa. Tại sao vẫn chưa thấy anh ấy?
Mùi hương ấy ngày càng đặc hơn và đặc hơn. Cậu để ý là những người xung quanh cậu chẳng ai có phản ứng gì. Họ không cảm nhận được à? Mùi này nồng tới mức khiến cậu chóng mặt rồi.
Nhớ lại về thông tin của mình đã tìm hiểu về quan hệ soulmate.
"Soulmate thể nhận ra nhau bởi ấn mùi của đối phương. Họ có khả năng cảm nhận và phân biệt được ấn mùi của nhau rõ ràng hơn, so với các cặp thông thường. Kể cả trước khi họ xác lập mối quan hệ, soulmate đã có thể cảm nhận được ấn mùi của nhau kể cả ở khoảng cách xa, bởi vì họ có liên kết chặt chẽ hơn."
Đúng rồi! Vì họ là soulmate mà! Đây là lí do tại sao chỉ có mình cậu mới nhận ra ấn mùi của anh ở khoảng cách xa như thế!
Sau khi tự tìm ra câu trả lời cho chính câu hỏi của mình, cậu tiếp tục đi tìm Beom Gyu.
Beom Gyu a... anh có thể ở đâu cơ chứ... em không thích như thế này... đừng chơi trốn tìm với em nữa.
Anh nói anh có vết thương lòng vì tai nạn xảy ra một năm trước, bây giờ em cũng có nỗi sợ anh sẽ biến mất vào không khí, mỗi một giây anh không trong tầm mắt của em.
"Anh hiểu mà. Anh sẽ không chạy trốn em nữa, được chưa?"
Anh nói vậy mà tại sao em cảm thấy anh cứ xa dần khỏi em? Choi Beom Gyu, làm thế nào mới có thể tiếp cận trái tim anh?
Mùi càng lúc càng hăng lên hơn khi cậu tiến gần về cái chòi.
Nhìn qua cũng giống một nơi bị bỏ hoang ghê. Bộ anh ấy thích những nơi như thế này hả?
"BEOM GYU HYUNG! ANH ĐANG Ở ĐÂU?" – Cậu hét lớn lên mong rằng anh sẽ nghe thấy.
"BEOM GYU HYUNG!" – Tae Hyun hốt hoảng khi thấy anh nằm bất động trên nền nhà bẩn tưởi.
Tae Hyun nắm lấy cánh tay anh ấy, giúp anh ấy nửa ngồi nửa tựa vào cánh tay mình.
"Beom Gyu hyung, nhìn em này, là em, Tae Hyun đây." – Anh ấy mở mắt nhưng dường như không thấy cậu, giống như anh đang nhìn vào khoảng không vô định vậy.
Ấn mùi của anh ấy tỏa ngập căn nhà chòi, khiến cậu càng lúc càng thấy khó thở.
Lắc đầu cho tỉnh, Tae Hyun biết đây không phải lúc quan tâm tới bản thân mình! Tại sao anh ấy lại mất nhận thức, còn nằm ở đây?
"Trả lời em đi! Beom Gyu?! Nè!" – Beom Gyu vẫn không phản ứng gì, Tae Hyun thấy thần kinh mình như vỡ vụn ra.
"Nói gì với em đi! Em làm sao để có thể giúp anh?" – Tae Hyun thấy mình mất hết bình tĩnh rồi. Beom Gyu à, anh có nghe tiếng em khóc không?
Mình phải làm gì bây giờ? Bình thường thông minh lắm mà nhưng sao thời khắc quan trọng như thế này lại không biết phải làm gì.
Ư... cậu cảm thấy mệt quá. Có chuyện gì với cậu vậy? Mùi hương của anh ấy cứ như con quỷ lởn vởn xung quanh là sao?
Bộ cậu là người duy nhất bị ảnh hưởng hả?
"Ghi chú về soulmate giữa Alpha và Omega. Dựa vào bản năng tự nhiên của Alpha và Omega khi có soulmate, họ sẽ sinh ra ham muốn cực kì cao về việc được xác định mối quan hệ với đối phương. Do đó, theo khảo sát, Alpha và Omega khi là soulmate nhưng chưa tạo thành mối quan hệ, có thể sẽ nảy sinh ra kì kích tình sớm hơn dự định. Theo đó, ấn mùi của họ cũng sẽ nồng nàn và dày đặc hơn bình thường. Mục đích của bản năng này là để câu dẫn đối phương làm tình với họ. Chuyên gia khuyên rằng, Alpha và Omega nên quan hệ trước khi kì kích tình xảy ra, bởi vì quá trình đó thực sự rất khó chịu."
Không lẽ anh ấy tới kì phát tình?! Đây là lí do anh ấy tỏa ra mùi cherry ngọt ngào này à?
Cậu chưa bao giờ có bạn là Omega, người nhà cậu cũng không có ai là Omega. Cho nên Tae Hyun chẳng biết gì về kì phát tình của Omega cả, cảm nhận ra sao, làm sao để giúp đỡ. Tae Hyun chỉ biết là nó sẽ như thế nào thôi.
Beom Gyu vẫn nằm trong tay cậu, đôi mắt anh nhắm hờ, người thì luôn run rấy.
"Beom Gyu, anh thấy lạnh à? Người anh đang run lên này..."
Không còn cách nào khác khiến anh cảm thấy ấm hơn là dùng chính thân nhiệt của mình.
Tae Hyun ôm chặt anh trong tay, sợ rằng cậu sẽ mấy anh mãi.
Nhắm chặt mắt lại, nước mắt cậu rơi xuống áo khoác jeans của anh.
Kinh khủng hơn cả, anh ấy không có dấu hiệu suy giảm, mà nhiệt từ anh ấy sắp lấn áp tri giác cậu rồi. Thêm chút nữa, cậu sợ mình sẽ mất kiểm soát mất.
"Trời ơi! Beom Gyu à, pheromones của anh đang tỏa ra nhiều quá. Em không chịu nổi..." – Tae Hyun cố gắng bám víu vào chút thiện lương cuối cùng trong mình.
"Mẹ nó. Sao những lúc quan trọng thì em lại ngu thế này! Điện thoại... phải gọi Hyuka..."
Rút lấy điện thoại ra từ túi áo khoác da, tay cậu run rẩy bấm số của Hyuka.
BỘP!
Điện thoại trượt khỏi tay cậu ngay khi cậu đổ ập xuống người Beom Gyu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top