the end
CHAP 22:
“Sao hôm nay đại bản doanh của DBSK lại vắng vẻ như vậy?”
Sự thắc mắc vang lên trong đầu ChangMin ngay khi nó bước qua cánh cửa lớn vào căn nhà.
Mọi ngày có khá nhiều đàn em canh gác bên ngoài khu nhà chính cũng như khu nhà dưới, nhưng hôm nay thì không. Nó không thấy bóng dáng một ai đứng trước cánh cổng đi xuống nhà dưới cả. Một nỗi lo thoáng qua trong đầu nó, nhưng ngay lập tức bị dập tắt bởi sự tự tin về khả năng bảo vệ của bang.
Lách mình qua một khe nhỏ để xuống nhà dưới. Khu nhà này trước kia được Yunho cho xây dựng dành riêng cho người yêu cũ, cũng chính là JaeJoong, nhưng từ khi cậu quyết định chuyển lên nhà trên ở cùng hắn thì căn nhà này lại trở về trạng thái không người ở như xưa. Không một ai dám xuống khu vực này chỉ trừ người quản gia đã gần đất xa trời lãnh nhiệm vụ trông nom ngôi nhà và chăm sóc vườn lily.
Nó bước nhanh tới khu phòng máy nằm tận sâu bên trong khu nhà dưới.
Bên trong căn phòng được trang bị rất nhiều loại máy móc hiện đại, với những chiếc máy tính đời mới nhất mạnh nhất, cùng những màn hình lớn giúp quan sát được tất cả mọị hoạt động của cả nhà trên và nhà dưới.Rút trong túi áo khoác ra một chiếc đĩa mềm nhét vào ổ đĩa. Bàn tay nó nhanh nhẹn thực hiện những thao tác máy tính phức tạp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình quan sát.
Bỗng nhiên, mọi hoạt động của nó như đông cứng lại trước những gì đang diễn ra trên màn hình lớn trước mặt. Một bóng người quen thuộc đang bước tới, trên gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng của một kẻ đang thực hiện ý đồ mờ ám. Dường như nó không tin vào mắt mình nữa, kẻ đó đang tiến vào khu vực mật mà không một ai được phép bước vào nếu chưa có sự cho phép của Yunho. Đó là khu vực chứ mọi thông tin có thể đưa tổ chức ra vòng pháp luật
PHỤT!
Không suy nghĩ nhiều, nó đứng phắt dậy chạy như bay đến khu vực đó mà không quên khoá cửa phòng máy tính. Dù nó cố sức chạy thật nhanh, nhưng cuối cùng cũng để vuột mất cơ hội bắt được kẻ đó.
“Giỏi thật! Không có chứng cứ, không thể làm gì anh ta. Anh còn biết phá huỷ hệ thống máy tình tối tân nhất của tôi nữa cơ mà…” - nó chua chát nghĩ về những gì vừa xảy ra.
CẠCH! - một tiếng động vang lên từ cánh cửa phía sau. Nó quay người lại và trước mắt nó là JaeJoong từ đó bước ra
“Hyung! Hyung làm gì ở đây vậy?” – nó hỏi cậu bằng giọng ngờ vực và ánh mắt nghi ngờ hiện rõ
“Hyung đi tìm con mèo HeeBum của HeeChul hyung, nó vừa chạy vào đây mà giờ hyung tìm không thấy đâu.” – cậu nói một cách trơn tru không chút ngập ngừng, nhưng trong mắt lại thể hiện một chút gì đó lo lắng.
Nhưng cậu là anh nó, và cũng là người nó hiểu nhất. ChangMin biết cậu đang nói dối, nhưng nó thực sự không biết phải làm sao nữa, chẳng lẽ JaeJoong lại chính là kẻ phản bội? Nó nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng ngay sau đó, một tiếng động vang lên.
Miao….miao….miao….. con mèo lông đen đang lon ton từ góc tường chạy lại quấn lấy chân JaeJoong. Cậu cúi xuống ôm nó lên:
“Mày đây rồi! Làm tao phải chạy theo mày…” – nói rồi cậu cúi xuống ôm lấy con mèo – “Hyung đem con mèo trả lại HeeChul hyung đây! Kẻo hyung ấy lo lắng” – cậu bước đi, quay lại nhìn nó
“Hyung! Đợi một chút!” – JaeJoong vừa dợm bước nó liền gọi giật lại - “Hyung…có thấy ai đó ở đây không?” – Changmin ngập ngừng hỏi.
“Không có!” – cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước đi
--------------------------------------------
“Max ChangMin mà cũng có ngày trở nên ngu ngốc như vậy sao? Một kẻ đa nghi như cậu? Tất cả chỉ vì cậu quá tin tưởng vào anh trai mình, vì sự tin tưởng mù quáng của cậu. Nếu đã muốn tin tưởng thì tôi cũng không nên phá hoại lòng tin của cậu chứ nhỉ? Cậu em đáng yêu, tôi không thể khiến em thất vọng được…” - đứng trước cánh cửa dẫn tới nơi hướng tới mục đích của mình - mở cửa bước vào.
Một căn phòng chứa toàn bộ những thông tin liên quan đến DBSK. Các ngăn tủ chứa đầy giấy tờ chất cao tới tận trần nhà.
Người đó bước tới dãy tủ gần cánh cửa ra vào, nhẹ nhàng tìm kiếm. Qua ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ trên tay, từng tập giấy được lật mở và đặt lại chỗ cũ một cách nhanh chóng.
….
….
….
Một lúc lâu sau, thứ cần tìm vẫn chưa thấy đâu. Dường như sự kiên nhẫn của kẻ đó đã tới giới hạn, toan đứng dậy thì chân hắn vướng phải một xấp tài liệu trên sàn.
Soạt…
Giấy tờ văng ra tứ phương khiến người đó phải nán lại sắp xếp và đập vào mắt người đó là một tập giấy bìa kẹp màu đỏ. “Nó đây rồi”
Nhanh chóng thu dọn tất cả những thứ thừa thãi, gọn gàng như chưa từng có người chạm vào. Người ấy đứng dậy bước ra cùng tập hồ sơ trong tay, khoé miệng nhếch lên hài lòng.
TÁCH!
Đèn trong căn phòng đó sáng lên và những người đang đứng trước cửa khiến cho cậu phải sững sờ. Đứng trước là Yunho với vẻ mặt đầy tức giận, đằng sau là ChangMin trên môi nở một nụ cười đe doạ. Bước tới phía trước với vẻ mặt ngây thơ…
“Hyung! Đó là thứ gì vậy?” – nó giật từ tay cậu tập tài liệu màu đỏ - “Không phải là…” – nó tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy những dòng chữ trên đó, rồi nó nghé vào tai cậu thì thầm – “ Tại sao hyung lại làm vậy?”
“Ha…ha…ha…. Cậu em ngây thơ của tôi ơi! Tình thân có thắng nổi tiền bạc không? Nó có mua được tất cả không?” - cậu nói vậy nhưng trong lòng thấy bản thân thật giả dối.
“Hyung! Chẳng phải hyung bảo chúng ta là người một nhà?” – nó không dấu nổi sự thất vọng trong giọng nói, ánh mắt ngân ngấn như không tin rằng hyung nó đang làm một việc tồi tệ như vậy.
“Ha… người một nhà? Là cái gì chứ khi chính anh trai cậu cướp đi người tôi yêu??? Hả? Cậu thử nói xem! Tôi chẳng cần cái thứ tình cảm giả dối đó!”
“KIM JUNSU!” - hắn quát lên khi không còn chịu đựng nổi nữa – “Vậy ra cậu vẫn luôn trách cứ tôi? Phải! Chính tôi đã sai khi không nói rõ ràng với cậu ngay từ đầu, chính tôi đã khiến cậu đau khổ! Tôi sai! Nhưng những người đó…” - hắn chỉ vào những người cậu coi là gia đình kia – “…họ đã làm gì sai để cậu đẩy họ vào con đường chết như vậy?”
“Tôi căm thù cậu! KIM JAEJOONG!” – cậu gào lên phẫn uất khi hắn sai người đưa cậu ra khỏi nơi đó đồng thời lấy luôn cả tập tài liệu trên tay cậu.
….
----Junsu’s POV----
Mình đang làm cái quái gì vậy chứ?
Phải chăng tôi đã sai lầm khi quyết định dấn thân vào kế hoạch ngu ngốc này?
Em phải làm sao đây? Yunho ah!
Em phải làm sao? Tại sao em lại muốn phá hoại tổ chức chứ? Em không hề muốn làm chuyện đó! Nhưng em cũng không muốn khiến người đó ghét em. Chính anh ấy đã cứu vớt em khỏi hố đen của sự đau khổ. Anh ấy đã cho em biết thế nào là yêu và được yêu, người ấy cho em tình yêu. Nhưng có phải chính em đã ngu ngốc khi phản bội lại bạn bè, những người thân yêu của mình vì một tình yêu mù quáng không lối thoát?
Tôi đã làm gì sai để bị trừng phạt như vậy? Tại sao tất cả những người tôi yêu đều không cần tôi? Tại sao họ luôn chỉ coi tôi ở vị trí thứ hai? Có phải tôi quá ích kỉ khi luôn muốn bản thân phải có vị trí đứng đầu trong lòng người ấy?
Phải không? Liệu anh ấy có yêu mày? Hay chỉ muốn tiếp cận mày?
Nếu họ không muốn có sự tồn tại của mình thì có lẽ nên giải thoát cho tất cả khỏi sự đau khổ này. Không nên níu kéo mà làm gì, chỉ khiến tất cả cũng đau khổ.
Yoochun ah! Có thể anh không yêu thật lòng vì tôi, có thể anh chỉ tiếp cận để lợi dụng tôi, thì tôi cũng cảm ơn vì những gì anh đã làm cho tôi, đã giúp đỡ tôi.
Cảm ơn và xin lỗi!
----End Junsu’s POV----
----Flash back----
“Anh hơi bị nóng vội rồi đấy! Từ đầu tới giờ, tôi đã nói từ chối anh chưa?” - thực sự lúc này cậu không thể kiểm soát những gì mình đang nói. Cậu không biết bản thân mình đang nói gì nữa. Tất cả những gì cậu nghĩ bây giờ là tại sao anh lại thù Yunho đến vậy? Tại sao lại lợi dụng cậu để trả thù?
“Vậy là cậu đồng ý?” – Anh nhìn cậu đầy hài lòng, nhưng trong lòng thì không mong cậu sẽ đồng ý chút nào.
Con người thật là mâu thuẫn.
Và cậu khẽ gật đầu. Đâm lao thì phải theo lao.
Một màn kịch đầy bi thảm với nhân vật chính là cậu - một người bị bắt cóc bởi một kẻ có thù với hắn và may mắn trốn thoát.
Ngay khi tỉnh dậy trong bênh viện cậu biết bản thân cần phải làm gì. Và kẻ xấu số bị cậu chọn làm vật thế thân chính là DongHae. Bước đầu tiên trong kế hoạch. Mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ theo đúng ý muốn của Yoochun, nhưng có một chuyện đau đầu là những chứng cứ giả về tội của DongHae vẫn chưa được sắp đặt hoàn thiện, điều đó làm cho cậu có chút lo lắng. Nhưng không biết nên nói điều này là may mắn hay là một mà chỉ sau ba ngày, nơi DongHae bị nhốt bỗng nhiên bốc cháy. Cuối cùng cuộc điều tra bị hoãn lại đến vô thời hạn.
Rồi cái ngày cậu hẹn gặp anh để báo cáo tình hình cũng đã đến. Cậu cố tình đến muộn để thử thách lòng kiên nhẫn của anh, và quả thực anh vẫn ngồi đó chờ cậu. Và điều đó làm cho cậu thấy thất vọng, giá như anh đừng đợi thì có lẽ cậu đã không cảm thấy bối rối như vậy. Cái dáng vẻ cô đơn của anh trong quán bar đó khiến cho cậu chỉ muốn chạy lại ôm lấy anh. Nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu ôm một kẻ đã rũ bỏ cậu vì thụ hân, hay là chưa bao giờ có tình cảm với cậu mà chỉ lợi dụng cậu. Cả buổi hôm ấy, cậu không chú ý nghe những gì anh nói, mà chỉ chăm chú nhìn cái dáng vẻ đầy quyến rũ đang đối diện mình mà thôi. Mặc dù biết rằng với anh cậu chỉ là một đối tác bình thường không hơn không kém, nhưng sao cậu không thể kìm lòng mà yêu anh như vậy?
Những gì anh làm liệu có khiến anh cảm thấy hạnh phúc không? Nếu nó làm anh hạnh phúc thì bằng bất cứ giá nào cậu cũng sẽ giúp anh.
Junsu là người mà một khi đã yêu ai thì yêu sâu đậm, cậu bất chấp tất cả chỉ để khiến người mình yêu hạnh phúc. Một con người hết lòng vì người mình yêu như cậu, tại sao lại luôn gặp phải bất hạnh như vậy?
Quả thực số phận khéo trêu ngươi…
----End Flash back----
“KHỐN NẠN! Cậu ta đang làm cái quái gì vậy mà hơn một tuần rồi không thèm liên lạc…” – Yoochun ngồi trong phòng làm việc quát tháo ầm ĩ, trong khi những người đang đứng đó chỉ trơ ra hứng chịu cơn cuồng nộ của anh, và điều đó càng khiến anh thêm giận dữ - “…làm cái gì thế? Còn đứng đó nữa, đi tìm hiểu đi chứ!!!” – cho tới khi anh quát lên như vậy họ mới bước ra.
Khi chỉ còn lại mình anh trong phòng, cảm xúc mới bắt đầu giảm xuống, và thay vào đó là sự lo lắng. Tại sao anh phải lo cho cậu chứ? Cậu có là gì đâu? Giữa cậu và anh chỉ là đơn thuần là sự lợi dụng, cùng hợp tác và đôi bên cùng có lợi. Phải! Chỉ là vậy thôi!
Giờ trách ông Trời không có mắt làm khổ người ta hay là trách hai kẻ ngốc nghếch yêu mà không dám nhận, yêu mà không dám nói cho đối phương biết? Một người thì vì thù hận mà không dám nói lời yêu, người kia vì nỗi sợ một lần nữa bị phụ bạc mà không dám nhận yêu. “Hành sự tại thiên, thành sự tại nhân”. Số phận họ ra sao phụ thuộc vào chính bản thân họ mà thôi. Yêu hay Hận…
Dòng tâm tư của anh bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa bên ngoài
“Vào đi!”
“Thưa anh! Đã có liên lạc từ phía cậu Kim, cậu ấy hẹn gặp anh năm ngày nữa ở bar PurpleLine – lúc 9h tối”
“PurpleLine? Được! Chuẩn bị đi!”
“Dạ thưa anh!” – nói rồi hắn nhanh nhẹn bước ra ngoài
Chờ cho tới lúc tên đàn em thực sự ra khỏi tầm nghe rồi anh mới nhấc điện thoại lên, bấm gọi cho một số điện thoại lạ. Tiếng tút tút vang lên trong giây lát, sau đó là một âm trầm:
“Có chuyện gì?”
“Cuộc giao dịch sẽ bắt đầu vào năm ngày nữa, có lẽ đây là việc lớn…. chúng ta cần gặp nhau để bàn bạc”
“Được! Ba ngày nữa, vẫn chỗ cũ” – sau đó là tiếng cụp máy khô khốc
Yoochun cũng đặt điện thoại xuống, thở dài.
--------------------------------------
Cậu cảm thấy khó hiểu khi Yunho quyết định cho cậu lấy công chuộc tội, giúp hắn bắt được kẻ đứng đằng sau thì mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra. Jung Yunho, à không phải là U-know, kẻ đứng đầu DBSK mà chịu tha thứ cho kẻ phản bội sao? Chuyện này ắt hẳn phải có âm mưu.
Cậu tin là như vậy
Và cậu chấp nhận lời đề nghị đó. Đối với một người được huấn luyện từ nhỏ thì nhiệm vụ này không là gì cả, nhưng liệu có thật là như thế? Rồi cậu nghĩ tới JaeJoong. Một kẻ nghiệp dư như vậy làm sao có thể trèo cao một cách nhanh chóng trong bang. Không phải vì là người yêu của đại ca nghĩa là sẽ được ưu ái, hoàn toàn không. Cậu biết Yunho không phải loại người như vậy. Hắn dùng người theo thực lực. Vậy lí do gì? Chỉ có thể là cậu ta có thực lực, nhưng tại sao một kẻ chưa từng được đào tạo như cậu ta lại có khả năng như vậy? Đó là một điều bí ẩn. Và liệu có thật cậu ta chỉ đơn thuần là một ‘call boy’ tình cờ được hắn yêu, hay còn một lí do nào khác? Cậu cần phải điều tra rõ.Cậu giật mình với những gì bản thân vừa diễn ra trong đầu mình. Tại sao giờ cậu mới nghĩ tới. Nhưng phải làm thế nào khi mà cậu không thể tự do hành động, và không ai tin cậu. Tất cả chỉ vì sự ngu ngốc này khiến cậu đẩy anh và hắn vào thế đối đầu, và không nhìn ra được sự khả nghi của JaeJoong.
Phải rồi! Donghae! Giờ chính là lúc cậu cần tới anh ta. Donghae chưa chết, cậu đã ngầm dựng cảnh cháy nhà kho để đưa Donghae ra ngoài. Junsu không muốn bất cứ ai chết oan vì mình, đặc biệt là một người trung thành như anh ta.Bằng lí do cậu cần có người thế thân, xoá tan sự nghi ngờ của kẻ phản bội, và Donghae đã tin tưởng cậu. Khi nghe tin cậu chính là người phản bội, chắc chắn anh ta sẽ tìm đến cậu để có một lời giải thích.
Đó là điều cậu cần!
----End chap 22----
CHAP 23:part 1
Chiếc xe của chàng trai trẻ lao như bay trên đường quốc lộ. Mái tóc đen bay trong gió, khuôn mặt thanh tú nhưng sắc lạnh, mang một vẻ đẹp bí ẩn đến đáng sợ. Vẻ đẹp khiến cho người xung quanh phải kính phục và sợ hãi. Đặc biệt là đôi mắt lạnh kia.
Chiếc BMW đen dừng lại trước cổng một khu nhà được bảo vệ rất cẩn mật, dường như đó là một khu căn cứ bí mật. Trước cánh cổng thứ nhất, người tóc đen đưa cho tên lính gác một tấm thẻ, trên đó ghi dòng chữ: Kim JaeJoong - chỉ huy cấp cao. Anh ta cầm lấy tấm thẻ, kiểm tra bằng thiết bị điện tử rồi bước ra chào tóc đen theo kiểu nhà binh.
Tóc đen lại cho xe lướt nhanh qua cửa thứ hai và thứ ba cũng với nhiều thủ tục kiểm tra khác. Rồi cậu dừng xe lại trước một ngôi nhà trắng hiện ra trước mắt, đó là một căn biệt thự đặt giữa một khung cảnh hết sức thơ mộng với một khu vườn ngập tràn hoa lily, tóc đen mở cửa xe bước xuống, đứng trước căn nhà, lặng ngắm xung quanh, cảm nhận vị ngọt của hương lily trong gió. Lily trắng mang đến cho ta cảm giác dễ chịu, thoải mái. Còn chàng trai kia tựa hồ là hiện thân của đóa Lily tinh khôi, thuần khiết nhưng toát lên một cái gì đó lạnh lẽo, cô độc.
Tóc đen hướng về phía cánh cửa ngôi nhà, sau khi đưa thẻ quét, kiểm tra dấu vân tay. giọng nói và một loạt những biện pháp bảo vệ khác, cánh cửa màu trắng bật mở ra. Hoàn toàn trái ngược với bên ngoài, cấu trúc bên trong ngôi nhà như một khu căn cứ bí mật với rất nhiều thiết bị hiện đại.
Đi nhanh qua dãy hành lang dài và sâu, góc cuối có một cánh cửa đề chữ Young Woong , con người ấy vẫn nắm cửa bước vào: “ Cậu đến thật đúng giờ, không lệch một giây!” – Có tiếng người khi âm thanh khô khốc của cánh cửa bị đóng sập lại vang lên. Khẽ nhướng mày nhìn kẻ vừa lên tiếng: “ Anh lợi dụng người trong tổ chức đó làm tình báo cho mình?” – tóc đen nói với người trước mặt bằng một âm vực lạnh lẽo.
“Phải! Đó lã những thủ đoạn người ta dạy tôi trong trường để đạt được mục đích. Anh có ý kiến gì sao?”
“Đương nhiên là không! Nhưng tôi khuyên anh không nên có tình cảm với con cờ trong tay mình, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!!!”
“Tôi…không có….”
“Giọng nói và nét mặt của anh đang tự tố cáo anh kìa!” - mỗi câu mỗi từ cậu nói đều nói trúng những gì anh đang che đậy – “Park Yoochun” - tiếng nói không chút âm vực, sao vẫn mang đầy vẻ đe doạ - “anh đang đi ngược lại nguyên tắc của tổ chức!”
Những lời nói của con người này, nó khiến anh giật mình. Tại sao? Anh chưa một lần để lộ ra việc bản thân có tình cảm với Junsu, tại sao cậu lại nhận ra?
“Là một điệp viên, chúng ta phải tuyệt đối giữ bí mật, luôn cảnh giác trước bất kì ai, bất kì sự việc nào, đặc biệt là với kẻ thù…”
“Tình cảm là thứ không thể gượng ép!” – anh phản bác lại những gì cậu nói, và tiến sát lại gần kẻ đối diện – “còn cậu thì sao? Kim JaeJoong???”
Ngay khi ba từ cuối vang lên, trên khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt trong veo tựa hồ thu kia như thoáng dao động trước làn gió buốt thổi qua, nhưng ngay lập tức nó trở lại bình thường.
“Gọi tôi là Young Woong! Và người vi phạm nguyên tắc không phải tôi….”
“Phải rồi! Anh không phải cậu ấy! Vậy JaeJoong đâu rồi? Chắc đang ở trong này ah?” – anh chỉ tay lên ngực cậu đầy hàm ý – “Kim JaeJoong! Cậu ra đây mà coi người anh em của cậu đang làm trò gì với người cậu yêu này!” – Yoochun ghé sát vào tai cậu thì thầm, và cái hành động ấy khiến cho cậu đánh mất vẻ mặt lạnh băng và trở nên vô cùng tức giận.
Đúng!
Kẻ đang ở trước mặt anh đây không phải Kim JaeJoong, cậu không hề cô độc và lạnh lùng như vậy, toát ra trên con người cậu không phải cái không khí lạnh lẽo như con người này, ở cậu có một sự trong sáng, ấm áp. Một Kim JaeJoong đã cứu anh khỏi sự đau khổ khi mất đi người thân, mất đi gia đình vì sự khốn nạn của tên cầm đầu DBSK. Anh yêu cậu, như một người anh, càng yêu JaeJoong bao nhiêu thì anh càng ghét Young Woong bấy nhiêu. Nhưng đó lại chính là con người khiến anh đầy kích phục, một con người luôn cô độc và quyết đoán. Chính cái sự quyết đoán đó khiến anh không muốn thua kém mà vươn lên. Phải chăng Young Woong đóng vai một con người xấu xa để anh biết rằng mình cần phải cố gắng nhiều hơn? JaeJoong cho anh tình cảm ấm áp của một người anh thì Young Woong cho anh sự mạnh mẽ, tri thức của một người thầy.
Anh biết cậu đủ lâu để hiểu rõ cả hai con người trong cậu, nhưng dường như anh lại không nhận ra có một con người khác vẫn luôn tồn tại trong thân xác kia. Con người tàn nhẫn khát máu, và đầy điên loạn. Đó là Hero, một con người khác, con người từng xuất hiện nhiều lần trước mặt anh mà anh lầm tưởng rằng đó là Young Woong.
“Tôi tới đây không phải để tranh cãi với anh về việc này mà để nhắc nhở anh hãy biết hành động đúng đắn! Đừng để mọi chuyện rối tung lên!!!!” – câu nói của cậu như lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ kia để trở về với thực tại.
---------------------------------------------
Cậu giật mình khi thấy mình đang lái xe với tốc độ chậm rề trên đường cao tốc và cậu lẩm bẩm:
“Khốn kiếp! Tên khốn ấy lại tìm cách đến nơi quái quỷ ấy!” - cậu rồ ga và tăng tốc, trong khi có một người, à không, phải là hai người đang gào thét. Khi cậu trở về tới tổng hành dinh của DBSK thì quả thực có một cuộc chiến ‘nho nhỏ’ xảy ra.
----JaeJoong, Young Woong and Hero’s POV----
“HERO!!! Cậu có bị điên không khi nhiều lần tôi nói với cậu rằng JaeJoong không thể chịu nổi tốc độ kinh hoàng của cậu??? Cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ! Đừng có điên khùng như vậy nữa!!!” – Young Woong gào vào mặt cậu đầy tức tối – “Tôi thật ngu khi để cậu kiểm soát trong tình trạng lúc đó! Đáng lẽ ra tôi nên để JaeJoong mới phải!” – anh tiếp tục lầm bầm.
“Kim Young Woong! Cậu thì tốt đẹp lắm sao? Đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi nữa! Cái kế hoạch cậu đang âm mưu thực hiện ấy! Sao rồi???” – Hero không những không thấy hối hận mà còn khiêu khích anh.
“Tôi không sao! Nhưng xin cậu, đừng có lái xe kiểu đó nữa! Thật nguy hiểm!” – JaeJoong không muốn chứng kiến hai người kia cãi nhau nên cậu phải xen vào
“Tôi sao chứ? Điên khùng? Độc ác? Tàn nhẫn? Phải! Tất cả đều là tôi! Nhưng chính cái con người này đã giải thoát cho cậu khỏi sự đau khổ.” - chỉ vào JaeJoong – “ Lúc ấy thì anh ở đâu?” - chỉ vào Young Woong - “và cũng chính con người này giúp anh lọt vào được nơi này đấy, cái nơi mà anh thèm nhỏ dãi mà không vào nổi đấy!”
“Cậu đang kể công phải không? Tất cả những gì cậu làm vì chúng tôi sao? Cậu vì cái sở thích điên loạn của cậu thì có! Cậu theo Jung Yunho về đây không phải vì cậu thèm muốn anh ta sao?”
“Phải! Tôi thèm muốn anh ta đấy! Nhưng ít ra tôi còn thể hiện rõ ra, còn anh thì sao? Đồ đạo đức giả!!!!” – Không kìm nổi khi có người liên tục xỉ vả mình, cậu đốp luôn vào mặt Young Woong
“Cậu…” – anh cũng không muốn tranh cãi với một kẻ bướng bỉnh đầy ngạo mạn như Hero nữa, nhưng cậu ta luôn khiến anh nổi nóng
“HAI NGƯỜI IM HẾT ĐI!!!!” đến lúc này không thể chịu đựng nổi nữa, JaeJoong buộc phải quát lên để ngăn cơn cuồng nộ của hai kẻ đang không ngừng cãi nhau kia – “hai người nói gì, làm gì tôi cũng không quản cũng chẳng trách cứ lấy nửa lời, đó là vì tôi tôn trọng hai người, vậy nên hai người cũng nên biết tôn trọng kẻ khác nữa chứ!!! Còn nếu cậu muốn bắt anh ấy thì tôi sẽ không im lặng mãi đâu, tôi không phải con bù nhìn rơm, và cậu cũng bớt lộng hành chút đi có được không???” - cậu hỏi, nhưng thực chất là ra lệnh.
…
…
“JaeJoong ah!” – cuối cùng Young Woong cũng lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ
“Được rồi! Tôi biết cậu làm vậy là vì nhiệm vụ, nhưng tôi cũng có chính kiến của mình, xin cậu hãy để tôi được tự quyết định việc của bản thân…” - Giọng cậu đã có phần dịu lại đôi chút.
-----End JaeJoong, Young Woong and Hero’s POV-----
----End part 1----
CHAP 23: part 2
Chuyện gì đến cũng phải đến. Và đó chính là cái ngày hẹn của Junsu và Yoochun.
Hai con người, hai phương trời, nhưng đều có chung một suy nghĩ, một cảm xúc. Đồng điệu nơi tâm hồn.
Và cũng ở hai nơi ấy, đều đang rất khẩn trương chuẩn bị cho một việc trọng đại, quyết định số phận của những con người ấy.
Nhưng trái với không khí khẩn trương ấy, trong một căn phòng nhỏ của vị chủ nhân dinh thự DBSK lại có một con người vô cùng bình thản, đang âm mưu một chuyện gì đó.
Phải chăng là một kế hoạch phá hoại?
….
10:pm cùng ngày
Purpleline club
Nơi này vẫn nhộn nhịp và sôi động như mọi ngày nhưng có ai biết rằng chỉ lát nữa thôi nó sắp trở thành một bãi chiến trường cho một trận chiến lớn, trở thành nơi định đoạt sự tồn vong của hai tổ chức đối nghịch nhau, mở sang trang khác cho cuộc đời nhiều con người.
Tầng trên của quán bar, anh ngồi trong một góc khuất, nhìn xuống phía dưới với ánh mắt lạnh băng, môi nhấp một ngụm ly Martini, loại rượu hoàn hảo nhất trong các loại rượu. Và ánh mắt đã bắt gặp người cần tìm. Junsu đi cùng một người nữa bước vào quán bar. Anh khẽ giật mình khi nhận ra người đi cùng cậu là ai. Sếp của anh – Kim Young Woong, cái vẻ mặt lạnh băng bất cần ấy còn có thể là ai khác ngoài Young Woong.
Cậu nhìn thấy anh, nhanh chân bước lại gần. Đằng sau là JaeJoong với cái nhìn lạnh lẽo. Anh đứng dậy chào hai người và tỏ ra bất ngờ với người đi sau cậu.
“Xin chào! Đây là…” – anh mỉm cười lịch sự.
“JaeJoong shii, người đã giúp tôi rất nhiều…” - cậu nói với giọng có chút lo lắng sợ bị nghi ngờ, khẽ liếc nhìn anh.
Yoochun nhìn người được gọi là JaeJoong với ánh mắt như muốn hỏi: “Anh làm cái quái gì ở đây vậy?”
Dường như JaeJoong (?) có thể đọc được ý nghĩ của anh, điện thoại trong túi anh rung lên báo có tin nhắn.
“Tôi làm công việc cản trở anh và tên đồng nghiệp chết bầm của anh!!!” - ngay sau khi đọc xong dòng tin kia, lập tức trong anh nổi lên một mối nghi ngờ. Con người kia là ai? Đó không phải Young Woong, và cũng không phải JaeJoong, JaeJoong không bao giờ có thái độ như vậy với anh cả.
Vậy đó là ai?
Phải! Là Hero! Nhưng anh đâu biết tới sự tồn tại của cậu ta.
…
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
Âm thanh chát chúa của tiếng súng vang lên bên tai, với kinh nghiệm của một người thường xuyên phải đối mặt với súng đạn, nhanh chóng gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn kia ra khỏi đầu, anh nghiêng người né đạn.
Nấp sau chiếc bàn rượu, anh rút súng từ trong túi áo ra mà bắn trả. Chỉ 2s sau, đồng đội của anh cũng từ trong những lốt dân chơi mà bắn trả lại sự tấn công của kẻ thù.
Những người khi nãy còn đang cuồng điên trong điệu nhạc nay lại điên cuồng, tìm đường thoát khỏi nơi quỷ quái này. Sợ hãi và mong ước được tránh xa những âm thanh rền vang đáng kinh sợ này.
Junsu cũng nhanh tay mà tấn công những kẻ đối thủ. Bàn tay linh hoạt với những khẩu súng, chưa đầy một phút, cậu bắn chết không dưới mười người. Nhưng chính vì quá tập trung vào những kẻ trước mặt mà cậu bỏ quên người sau lưng. Anh đã kề súng vào đầu cậu từ lúc nào.
“Tất cả ngưng lại không tao bắn chết thằng này!”
Lời đe doạ của anh khiến tất cả như ngưng lại hết và quay ra nhìn người bị uy hiếp. Nhưng ngay sau đó thì thành viên của DBSK lại tiếp tục tấn công về phía anh, và cả những đồng đội của anh nữa. Nhưng hai phe hướng về hai người khác nhau. DBSK thì hướng về anh, và đồng đội của anh, còn những người kia lại hướng về những thành viên của DBSK và một kẻ mà anh không nhìn thấy.
…
Một luồng hơi lạnh toả ra từ sau lưng anh.
“Park Yoochun! Anh lại bỏ qua tôi!” - một con dao gọt hoa quả đang kề vào cổ anh, lạnh toát cả sống lưng. Không phải vì con dao mà vì con người cầm nó kia.
LẠNH LẼO KINH NGƯỜI!
“Kim Young Woong?”
“Young Woong? Tôi đã nói anh lại bỏ qua tôi mà! Tôi không phải anh ta, anh không nhận ra sao?” - giọng khinh miệt – “Hôm nay tôi là Hero trong Mirotic club. Rất vui được làm quen!”
Anh mải ngạc nhiên về cái con người xưng là Hero kia mà không để ý đến một người lặng lẽ rút một khẩu short gun từ trong ống boot ra, và nhanh chóng thoát khỏi gọng kiềm của anh.
Giật mình!
Có hai khẩu súng đang chĩa thẳng về phía anh. Một là Hero – không biết cậu ta đã rút súng ra từ lúc nào, một là Junsu.
Lúc này tình thế đã nghiêng hẳn về phía tổ chức của cậu nên dù có giết anh hay không cũng không thành vẫn đề. Cậu thực sự không muốn giết anh, nhưng không thể không làm thế. Nếu không người giết anh sẽ là Hero.
“Cậu là gián điệp! Và hai người đã hợp tác lừa tôi?” – cậu nhìn thẳng vào mặt cậu như định tội cùng với một ánh mắt đau đớn – “Vậy mà tôi đã tin cậu, yêu cậu….”
Lúc này anh như thoát khỏi một mê cung của lòng thù hận, trách nhiệm và tình yêu. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ.
ANH ĐÃ SAI LẦM?
Đột nhiên từ tư thế chĩa súng vào anh, cậu lao nhanh về phía trước mặt Yoochun.
PHẬP!
Một viên đạn găm vào ngực cậu và con người trước mặt ngã xuống. Hero lúc này cũng giật mình về hành động đó của cậu. Lợi dụng lúc đó, anh thoát khỏi tầm kiểm soát của Hero mà lao về phía cậu.
Trong căn phòng kính bí mật, ChangMin đáp khẩu trường súng xuống, miệng không ngừng chửi thề:
“Mẹ kiếp!” - rồi cũng theo sau Yunho ra ngoài.
Cái bar khi nãy còn nhộn nhịp giờ đã thành một bãi chiến trường với không ít xác người chết và cả những người chỉ bị thương.
“KIM JUNSU!!! Hyung làm trò ngu ngốc gì vậy???” – nó lao vào giật thân thể cậu ra khỏi bàn tay đang giữ chặt của anh – “hắn là kẻ thù của chúng ta đó…chẳng phải hyung nói sẽ lấy công chuộc tội sao??? Sao hyung lại….” – dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má cậu
“Max…. ah không… hyung phải gọi em là ChangMin chứ nhỉ… hyung….g…g chưa…. m…ột lần gọ…i tê….n thật….. c…c…ủa em….”
“Hyung đừng nói nữa….”
“Hy….ung…g… x…in lỗ…i em…. Nhưng ….hy…..ung …..khôn…g thể đ….ứ.ng nh..ìn ….hai a…nh... em h…ọ t..àn …..s….át lẫ…n….. nhau… ch….ính do h….yung…. hy….un.g…”
Cậu đang nói gì vậy?
“Junsu?” – anh ngạc nhiên tột cùng khi nghe cậu nói vậy và chỉ vào mình. Yunho cũng không phải ngoại lệ.
Lúc này họ mới nhìn rõ mặt nhau.
Một khoảng lặng bao trùm tất cả.
….
….
Mọi việc đều trở nên vô nghĩa. Có hai con người đấu đá nhau vô nghĩa. Trả thù vô nghĩa.
Có một con người đắm chìm trong thú vui hoang dại.
Có một con người quá lí trí.
Có một con người quá tình cảm.
Ba con người với ba cách yêu khác nhau.
Nhưng tất cả đều ngốc nghếch.
End chap 23
Chap 24
Cậu ghét bệnh viện! Ghét cái màu trắng chết chóc của nó, ghét cái mùi thuốc sát trùng. Vậy mà sao cậu lại luôn gắn liền với cái bệnh viện Tất cả mọi chuyện của cậu đều diễn ra ở đây, sự sung sướng, đau khổ, những mưu tính, niềm vui nỗi buồn.
Đứng trước cửa phòng mổ. Tâm trạng cậu trở nên hỗn loạn.
Bên trong kia không phải mẹ cậu, cũng không phải Yunho, vậy sao cậu lại thấy đau.
Trắng. Đỏ. Tất cả đều như quay cuồng. Hồ như có một dòng xoáy đen ngòm hút cậu và đó. Tâm trí trở nên hỗn độn. Cảnh vật xung quanh phút chốc hòa vào màn đêm.
Văng vẳng đâu đây tiếng ai gọi cậu.
Nhỏ dần…lịm dần… rồi chìm vào im lặng.
----JaeJoong’s POV----
“Tối quá…”
Cậu biết mình đã từng tới đây, một mình. Và bây giờ cũng vậy. Bỗng hai người từ đâu xuất hiện, họ giống cậu đến không ngờ, nhưng lại không phải cậu. Không nói gì, cả hai chỉ lặng lẽ khẽ nắm tay cậu xiết nhẹ.
Không gian xoay vòng, cảnh sắc biến đổi.
Ba người giờ đang đứng tại nơi chứa những kỉ niệm thời thơ ấu hạnh phúc của cậu, nơi có appa, có umma. Nhà của cậu.
Appa cậu đang đứng trong vườn nhà, tay cầm khẩu short gun, giơ lên ngắm về phía một đứa bé, cũng đang nắm chặt khẩu súng trong tay. Hai người một lớn, một bé chĩa súng vào nhau. Và cậu nhận ra đứa trẻ đó chính là mình.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cha cậu lại muốn bắn cậu vậy? Không! Chắc chắn có hiểu lầm gì thôi, hoặc kẻ đó là Kim Soo Min, chắc chắn không thể là cha cậu. Nhưng tại sao, nét mặt đó lại có thể bình thản nhìn đứa bé đến vậy?
Cậu không thể để cha mình làm vậy, cậu phải ngăn chặn chuyện này lại. Và cứ thế cậu lao vào chỗ hai người, bỏ mặc bàn tay cố níu lấy cậu của cả Young Woong và Hero.
“JaeJoong! Đừng lại gần đó!!!!” – Young Woong hét lên khi cậu lao tới phía trước.
Nhưng kì lạ làm sao. Cậu chạy xuyên qua người họ.
…
JaeJoong đứng sững lại ngay khi vừa đi xuyên qua tất cả không chỉ cha cậu mà còn cả những đồ vật xung quanh kia nữa. Cậu vội ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn lại hai con người đang chĩa súng vào nhau rồi lại hai con người giống mình.
“Ai đó làm ơn nói cho tôi, chuyện gì đang xảy ra vậy???”
“Lại sai nữa rồi” – cha cậu nói bằng giọng dịu dàng với đứa nhỏ, rồi ông lại gần nó, chỉnh sửa tư thế đứng của nó – “Con phải đứng thẳng, mắt nhìn về phía trước, tay cầm chắc súng như vậy” - vừa nói ông vừa làm động tác mẫu cho nó. Hiện nên trên gương mặt ngây thơ đáng yêu kia là một thứ cảm xúc không hề phù hợp với bề ngoài của nó chút nào: Lạnh lùng, vô cảm và trên hết có chút gì đó tàn nhẫn.
Cảnh vật quen thuộc, hai con người cũng rất quen thuộc, nhưng sao những gì diễn ra cậu lại chưa thấy bao giờ? Phải! Cậu làm sao có thể thấy được khi mà chuyện đó xảy ra không phải với cậu mà là với YoungWoong kia chứ. Khẽ quay đầu qua nhìn hai người bạn đồng hành, cậu nhận được cái gật đầu hàm ý hãy theo dõi tiếp.
Không gian một lần nữa đổi thay. Giờ là một căn phòng xa lạ, xung quanh đầy những ô chữ, những khối rubic, những vòng tròn xoáy ốc. Phía dưới là một chiếc bảng đen gắn đầy những câu hỏi trắc nghiệm IQ khó nhằn.
Vài ba đứa trẻ bước vào, trên khuôn mặt chúng đều hiện rõ vẻ thông minh lanh lợi. Rồi cậu nghe giọng nói quen thuộc của appa mình phát ra từ phía cửa ra vào:
“Con cố gắng học nhé! Có vậy mới bảo vệ được hyung, bảo vệ được Minnie chứ! Con đã hứa với umma rồi mà!” - vẫn giọng nói dịu dàng.
“Đây là lớp học đầu tiên tôi tham gia trong khoá huấn luyện…” – YoungWoong thì thầm bên cạnh cậu.
“Từ khi đó cậu đã xuất hiện, tại sao lại không chịu ra mặt?”
“Không phải là không muốn mà là không thể! Jae hyung ah! Em xin lỗi!” – YoungWoong thay đổi cách xưng hô với cậu. Trong giọng nói có chút gì đó bi thương.
Và rồi không gian cảnh sắc lại thay đổi một lần nữa. Nó đưa cậu tới một căn phòng nhỏ nơi appa. Và cậu nhận ra nơi đó, cái nơi mà appa đưa cậu đi kiểm tra IQ. Nói tới đây mới nhớ, tại sao sau đó appa không cho cậu biết kết quả thế nào cả nhỉ.
Nhưng cậu đâu biết rằng ông có nói, nhưng không phải với cậu mà nói với một đứa trẻ khác. Chính là Kim Young Woong, một con người khác trong cậu, con người được ông tạo ra…
Ngày sinh nhật lần thứ 4 của Kim JaeJoong cũng là ngày ra đời của Kim YoungWoong. Cuộc sống lặng lẽ trôi đi với sự thay phiên nhau xuất hiện của JaeJoong và YoungWoong. Cho tới một ngày, cái ngày mà cậu vừa tốt nghiệp khoá học điệp viên nâng cao.
Young Woong 15 tuổi, đẹp trai rạng ngời, niềm mơ ước của bao thiếu niên thiếu nữ. Cậu ngồi trong xe cùng cha mình đi đón ChangMin. Cậu không để JaeJoong thế chỗ của mình, nhưng vẫn ngồi im lặng quan sát dòng người bên ngoài khung kính ôtô. Những biểu hiện kì lạ cảu cậu không qua khỏi mắt của người cha.
“Con trai, con muốn hỏi ta điều gì phải không?”
“Uhm….” - cậu thiếu niên im lặng một lúc mới thốt lên lời – “Cả con và Jae hyung luôn thắc mắc là tại sao appa luôn tỏ ra lạnh lùng với Minnie trong khi appa không hề ghét bỏ nó? Tại sao appa lại phải che giấu cảm xúc như vậy?”
Bàn tay cầm vô lăng của ông run lên từng hồi, trước mặt cậu lúc này không phải là người điệp viên bí ẩn dưới danh nghĩa một luật sư tài năng, cũng không phải là một người lãnh đạo lạnh lùng. Giờ đây, trước mặt cậu chỉ là một người cha bình thường yêu thương đứa con trai nhỏ bé của mình nhưng chỉ dám lặng lẽ quan sát nó, bảo vệ nó, một người đàn ông bình thường như bao người bình thường khác.
“Chính ta đẩy con và Minnie vào tình cảnh thiếu thốn tình thương của người mẹ, chính ta đã hại chết Jihah…. Nếu như hôm ấy không phải ta quá say mê công việc, nếu hôm ấy không phải ta thất hứa với mẹ con con thì có lẽ….” – dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên khoé mi nhăn đã nhuốm màu thời gian – “ta… cha… không đủ cam đảm nhìn vào Minnie… nó quá đáng yêu, đôi mắt nó giống mẹ con, nó như đang oán trách ta….”
“Minnie thương appa lắm, nó không oán trách appa…” - cậu đặt bàn tay ấm áp của mình lên đôi tay đang run rẩy của ông, như muốn xoa dịu phần nào đau khổ trong người cha thân yêu của mình, người cha đã thay mẹ thương yêu anh em cậu hết lòng.
….
Rồi cậu nhường chỗ cho JaeJoong.
Ngoài kia, ánh nắng vàng ươm lách qua khẽ lá vòng tay ôm lấy đứa trẻ đáng yêu, cơn gió nhẹ cuối trôi những chiếc lá cuối thu như đang cuối đi những ngày tháng bình yên cuối cùng của cuộc đời hai đứa trẻ, mở ra một trang mới….
YoungWoong khẽ khép mi mắt, mà không biết rằng đó là lần cuối cậu được xuất hiện, để rất lâu sau mới được quay trở lại.
Và khi ấy mọi sự đã thay đổi.
….
Vòng xoáy lại một lần nữa cuối trôi ba người tới một không gian khác Khác nhưng lại không khác. Cậu có thể nhận ra đó là nơi nào, và cũng nhận ra đó là lúc nào. Khắp căn nhà tan hoang như có một cơn bão vừa càn quét qua đây.
Phải! Đó chình là cái ngày mà căn nhà bị cháy rụi, xoá tan mọi kỉ niệm hạnh phúc cũng như bất hạnh của cả cậu và YoungWoong.
JaeJoong nhặt khẩu súng lên, với ý nghĩ sẽ dùng nó uy hiếp tên bác khốn kiếp kia. Nhưng ngay khi vừa chạm tay vào nó, sắc mặt con người thay đổi. Không còn Kim JaeJoong hiền lành, mà là một Kim YoungWoong lạnh lùng với lòng thù hận kẻ khốn kiếp đang trốn trong tủ phía trên kia.
Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ.
Giết!
Cậu phải giết chết hắn!
Giải thoát cho bản thân cũng như JaeJoong khỏi sự hành hạ độc ác của hắn.
Lần đầu tiên cậu dùng súng giết người, mặc dù đã từng sử dụng súng rất nhiều lần. Lần đầu tiên, nhưng không hề run tay.
Không hề!
Không sợ. Cũng không một chút thương xót.
Năm phát đạn kết thúc cuộc đời người bác khốn nạn.
Cậu đã ra đi, bước lên một con đường không bao giờ còn có thể quay lại được nữa. Và có lẽ chính cậu cũng không muốn quay lại.
….
Chợt cậu nhận ra, không biết cả ba đã đứng trước quán bar Mirotic từ bao giờ. Nhưng nó không phải cái quán bar phồn vinh, cái quán bar nổi tiếng khắp Seoul như bây giờ, mà chỉ là một cái club bé tẹo dành cho những kẻ đáy cùng của xã hội, những kẻ thích ăn chơi đua đòi nhưng ít tiền.
Đáy chính là cái ngày mà cậu trở thành nô lệ của tình dục, trở thành một kẻ điên cuồng trong máu người, thú vui của Hero. Phải! Chính là ngày Hero ra đời, ngày Mirotic đón chào con người làm nên một Mirotic ngày hôm nay.
Lúc Hero xuất hiện lần đầu cũng chính là lúc cậu phát hiện ra sự kì lạ trong con người mình, phát hiện ra hai bản thể khác của chính mình: YoungWoong và Hero.
JaeJoong không buông xuôi cuộc đời mình, nhưng cậu cũng không ngăn cản hai người đó làm những gì mình thích, bởi cậu biết dù có khác biệt về tính cách nhưng tất cả đều chính là những mặt trái trong con người cậu mà thôi.
Tất cả đều là Kim JaeJoong!
Chỉ duy nhất cậu mà thôi!
Cậu không biết nước mắt mình rơi xuống từ khi nào. Từng giọt thuỷ tinh thấm đẫm gò má cậu, thấm đẫm gương mặt thanh tú. Hai bàn tay ấm áp hai bên vẫn xiết chặt tay cậu, như muốn an ủi, vỗ về.
Đó là câu chuyện cuộc đời của Kim JaeJoong, cái hồi ức mà cậu không mong muốn nhớ lại. Quãng thời gian kinh hoàng, khoảng thời gian cậu lạc vào mê cung không lối thoát, nó cứ bủa vây lấy con người nhỏ bé là cậu kia. Chỉ nhìn thấy hai chùm sáng nhỏ nhoi ở hai phía khác nhau mà không biết nên chọn đi hướng nào.
Tình cảm dành cho ChangMin, tình thương của một người anh.
Hay tình cảm trong sáng đầu đời với một con người đến một cái tên cũng không biết.
Bỗng cậu cảm nhận được một sự dịu dàng khác, một bàn tay to lớn đã luôn che trở cho cậu, đang khẽ khàng lau khô những dòng nước mắt này. Ấm áp vô cùng.
Một cảm giác vừa lạ vừa quen. Mùi hương bạc hà thoảng qua.
“JaeJoong ah! Mau tỉnh lại đi em” - giọng nói này, của ai vậy? Cứ văng vẳng trong đầu cậu, xa xăm nhưng lại thật gần.
“Đến giờ chúng ta phải quay về rồi…” – Hero cất tiếng bên cạnh cậu. Con người này, dù bề ngoài luôn lạnh lùng tàn nhẫn, lạnh lùng hơn cả YoungWoong, nhưng cậu biết chỉ là để che giấu cái yếu mềm bên trong mà thôi. Vì đó cũng chính là cậu cả mà.
Hai người ấy tiến lại ôm lấy cậu. Rồi từ từ tan biến vào hư vô. Cậu biết không phải họ biến mất, vì họ chưa bao giờ tồn tại cả, cả ba là một.
Từ một tách làm ba, và bây giờ lại trở lại làm một.
Hai cái bóng ấy biến mất.
Không gian xoay chuyển một lần nữa, lần cuối cùng.
----End JaeJoong’s POV----
Từ từ mở mắt ra…
Lại một màu trắng đập vào mắt cậu.
Nhưng sao nó không hề đáng ghét nhỉ.
Chỉ là một màu trắng tinh khôi, màu trắng trong.
Cũng vẫn mùi thuốc sát trùng.
Nhưng cậu không còn cảm thấy ghét nữa.
Vì sao ư?
Có lẽ là vì hơi ấm từ một bàn tay đang xiết chặt tay cậu kia. Là anh, Jung Yunho của cậu, đầy dịu dàng và yêu thương.
“Hyung ah! Chúng ta không cô đơn, chúng ta có nhau, có những người yêu thương chúng ta.” - giọng nói của hai người vang lên lần cuối trong đầu cậu.
Nước mắt đã khô, trên gò má kia đang ửng hồng vì một niềm hạnh phúc chớm nở.
“Em muốn đi thăm Junsu, cậu ấy đã tỉnh chưa?” - cậu cảm thấy có lỗi với Junsu vô cùng, chính sự sai lầm của YoungWoong, à không cậu chứ, đã khiến cho cậu ấy trở nên như thế. Cậu cần phải xin lỗi Junsu.
…
Mọi người đã về hết chỉ còn lại cậu và Junsu trong phòng bệnh.
…
…
…
“Chính anh làm ra mọi chuyện phải không?”
“…”
“Yoochun không nói gì cả, chính tôi nhờ Donghae điều tra…”
“Quả nhiên Lee Donghae chưa chết! Cậu thực sự rất giỏi che mắt…” – JaeJoong nhếch mép cười, đó không phải một nụ cười mỉa mai như của Hero, chỉ là một nụ cười cho chính mình. Không có kế hoạch nào là hoàn hảo cả.
“Uhm… nhưng tất cả đã qua, giờ chỉ còn là dĩ vãng mà thôi…”
“Uhm… dĩ vãng…. phải! Là dĩ vãng… Dù sao tôi cũng cần phải xin lỗi cậu…” – JaeJoong nói với giọng thành thật nhất.
“Uhm…. tôi cũng cần phải xin lỗi nữa chứ, chúng ta đều có lỗi trong chuyện này mà…” – Junsu mỉm cười dịu dàng, cậu đã tha thứ cho tất cả, kể cả bản thân mình nữa. Qua lần thập tử nhất sinh vừa rồi, cậu hiểu và cậu biết yêu cuộc sống hơn – “Chúng ta, ai cũng đều xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, vì vậy chẳng việc gì phải giữ mãi những cái suy nghĩ tiêu cực trong lòng cả….”
….
“Không nên giữ mãi những suy nghĩ tiêu cực?” – câu nói của Junsu cứ mãi vang vọng trong lòng cậu. Cũng không hiểu tại sao, chỉ là nói vang lên thôi.
Trước mặt cậu là vị bác sĩ quen thuộc bao năm qua. Ông nhìn cậu đầy lo lắng, rồi cuối cùng cũng thốt lên lời, xoá đi cái không khí căng thẳng này:
“JaeJoong ah! Giờ con tính sao?”
“Uhm…. bác có thể cho con thời gian được không? Con cần phải suy nghĩ…”
“Ta có thể đợi con, nhưng căn bệnh ấy không đợi con…” – ông khó nhọc nói ra những lời như xát muối vào tim cậu. Trên gương mặt trẻ nhưng hằn rõ sự trải đời kia không chút biểu lộ sự đau đớn hay lo lắng gì cả, không như sự lo lắng sợ cậu sẽ suy sụp.
Vô cảm!
Chính vì vô cảm mới càng khiến ông lo sợ. Giá như cậu cứ đau đớn, hay lo lắng, có lẽ ông sẽ thấy bình thường hơn.
Bao nhiêu năm chăm sóc sức khoẻ của cậu, ông coi cậu như đứa con trai. Sự thay đổi trong cậu, ông biết hết. Con người cậu, từ YoungWoong đến Hero và bây giờ là một ông đều biết. Nhưng phải chăng cậu quá lí trí đến độ khiến người khác phải lo sợ thay mình như vậy? Kim JaeJoong bây giờ là ba con người, một người có chút yếu đuối, sống tình cảm, một người sống hoàn toàn theo lí trí, còn một người không sợ bất cứ điều gì trên đời. Giờ đây, Kim JaeJoong là ai?
----Flash back----
“Tai nạn lần trước cộng với việc không điều trị đầy đủ dẫn tới việc cục máu đông chèn lên dây thần kinh thị giác làm cho thị giác con ngày càng giảm dần… Cần phải phẫu thuật loại bỏ nó càng sớm càng tốt…”
“Bác Han…. tỉ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm?”
“… khá thấp…” – ông im lặng một hồi mới nói tiếp – “khoảng 10%...”
----End flash back----
10%
Con số này nếu trong kinh doanh sẽ là rất lớn…
Nhưng trong y học thì không…
Kim JaeJoong ah! Mày phải làm sao đây?
Tại sao mày cứ luôn khiến cho người khác phải khổ sở vì mình như vậy chứ? Trước đó thì quá ngang bướng với chính hai con người bên trong mình, gây ra nhiều chuyện quá đáng. Khi biết nghĩ ra một chút thì lại sắp trở thành kẻ mù loà. Rồi lại khiến cho mọi người phải quan tâm lo lắng.
Cậu có nên nghĩ như thế không? Có nên uỷ mị kiểu đó không? Có nên dời xa anh, để anh có một cuộc sống dễ chịu hơn. Anh đã quá bận rộn với công việc bề bộn của công ty mới thành lập rồi. Cậu không nên làm phiền anh nữa?
Nếu là Kim JaeJoong trước kia thì chắc chắn sẽ suy nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ thì không. Vì cậu hiểu thế nào là ý nghĩa của cuộc sống, cậu hiểu được hạnh phúc là gì.
Mải băn khoăn với suy nghĩ miên man của bản thân mà không nhận ra anh tới ôm eo cậu từ lúc nào. Hơi thở nồng nàn của anh phả vào tai cậu. Quay mặt ra nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, chìu mến, bàn tay khẽ chạm lên khuôn mặt góc cạnh đẹp trai.
Anh thay đổi nhiều quá!
Anh của ngày xưa cũng đẹp trai, nét đẹp trai dịu dàng, con người luôn lo lắng, che chở cho cậu. Mối tình đầu của cậu.
Anh của ba năm trước khi cậu lần đầu gặp lại, vẫn vẻ đẹp đó. Nhưng lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh trưởng thành hơn, vô cảm hơn, trong anh lúc ấy chỉ có một thứ quan trọng: Tiền bạc! Vậy mà tại sao một Hero cũng lạnh lùng tàn nhẫn, và hơn thế nữa là khát máu lại có thể thay đổi anh nhỉ?
Không! Không phải chỉ riêng ai! Đó chình là cậu, tất cả đều là cậu, đều là JaeJoong cả mà thôi.
Theo năm tháng bên cậu, anh lại thay đổi, trái tim lạnh băng tan chảy. Nhưng dù có là vậy, cậu không tìm lại được người con trai của ngày xưa nhưng đổi lại cậu tìm được người đàn ông của đời mình.
Mỉm cười hạnh phúc.
“Yunho ah!”
“Huh?”
“Nếu một ngày em rời xa anh, anh sẽ không đau khổ chứ?”
“Không!” – anh trả lời dứt khoát, nhưng đôi tay vẫn lặng lẽ xiết chặt lấy chiếc eo nhỏ, khẽ ôm lấy cậu như sợ rời xa.
“Thật chứ?” - giọng cậu có chút thất vọng.
“Thật! Bởi dù em có chạy tới chân trời góc bể nào, anh cũng sẽ tìm tới. Vì vậy đừng phí công làm gì!....”
“…”
“Anh đã một lần để mất em, anh không muốn mất em thêm lần nữa… JaeJoong ah… đừng rời xa anh em nhé…” – không kịp để cậu trả lời, anh cuốn cậu vào một nụ hôn bất tận không có điểm dừng. Vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo sát vào cơ thể nóng hổi như muốn hoà làm một.
Bàn tay đan xiết vào nhau
…
Ánh nắng sớm ve vuốt hai thân thể trần quấn quýt vào nhau. Dường như nắng muốn ôm trọn hai con người hạnh phúc vào lòng để che chở. Cơn gió nhẹ mơn man làn tóc mai, hôn nhẹ lên má người tình.
Đưa tay lên dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ chưa muốn mở.
Sao trời hôm nay lâu sáng vậy nhỉ?
Mọi thứ trước mặt cậu tối tối mờ mờ….
Giật mình choàng tỉnh giấc.
Đôi mắt vẫn cảm nhận được sự nhức nhối khi ánh sáng chiếu vào, nhưng sao lại mờ ảo thế này?
Nó đến nhanh quá!
Cậu chưa chuẩn bị gì cả…
Quay mặt sang bên, hình ảnh mờ mờ bên cạnh là anh ư? Vuốt đôi gò má xương xương, cố gắng cảm nhận hết lấy nó, ghi nhớ vào tiềm thức, vào kí ức… Cậu không muốn quên khuôn mặt này….
Sống mũi cao cao này…
Bờ mi lúc mở cũng cứ như khép này….
Cái môi dày quyến rũ này… không biết bao lần hôn cậu.
Nhớ quá! Nhớ nụ hôn của anh. Mới mấy tiếng trước hôn anh, vậy mà bây giờ đã nhớ rồi. Thật cậu nghiện hôn anh mất rồi.
Thật không muốn quên những thứ này chút nào.
Phải quyết định sớm thôi.
Nhẹ nhàng nhấc vòng tay ôm chặt eo mình, cậu xuống giường, mặc nhanh quần áo, làm nhanh đồ ăn cho mấy cái bụng chắc chắn sẽ kêu gào thảm thiết sau một đêm không ngủ của một số người vì một số việc khác nhau.
Và rồi, cậu rời khỏi nhà. Không đi xe, cậu muốn thả bộ.
Cần phải sớm nói với bác sĩ, càng để lâu càng không tốt.
Mở cửa bước vào căn phòng quen thuộc. Vẫn vị bác sĩ già ngồi đó, khẽ mỉm cười nhìn cậu. Có một vị khách đã ngồi ngay trước mặt ông, đang toan bước ra để ông có thể nói chuyện với người đó thì.
Cái người lạ mặt quay ra, mỉm cười với cậu.
“Em định giấu anh tới bao giờ?” - giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai
“Em… em….” - cậu cười một cách khổ sở như đang ăn vụng thì bị người ta bắt quả tang.
“Mới đó em đã quên lời anh rồi sao? Dù em có chạy tới chân trời góc bể nào, anh cũng sẽ tìm tới bởi Jung Yunho mãi yêu Kim Jae Joong.”
Jae Joong ôm chầm lấy Yunho và tiếp tục thút thít trong vòng tay anh.
Nước mắt rơi nhưng hạnh phúc ngập tràn…
Để lại vị bác sĩ già mỉm cười cho hạnh phúc hai người...
----The end----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top