chap20 part3 +chap21
Chap 20 part 3
“Thưa anh! Đây là hồ sơ của kẻ mà chúng ta cần!” - người vừa bước vào đặt tập hồ sơ lên bàn, cúi chào rồi đi ra ngoài.
Với tay lấy tập hồ sơ vừa xuất hiện, lật vài trang, đọc sơ qua vài dòng thông tin. Rồi như sững lại, anh dán chặt mắt vào bức ảnh cái người trong tập hồ sơ. Bàn tay hơi run run, đặt tập hồ sơ trở lại bàn, ánh mắt trở lên chua xót:
“Kim Junsu! Kim Junsu!...” – anh nói đi nói lại cái tên của cậu mấy lần như niệm thần chú – “Thì ra em là người của hắn sao? Hoá ra là em sao?”
----Yoochun’s POV----
Số phận thật trớ trêu!
Tại sao lại cho tôi gặp em?
Tại sao lại khiến tôi yêu em?
Tại sao em lại là người của hắn?
Tại sao trong hàng ngàn người ở dưới kia, tôi không yêu ai mà lại yêu đúng em? Chẳng lẽ số phận không để cho tôi có một người tri kỉ sao?
Kim Junsu xinh đẹp, nhưng lại là xã hội đen. Kim Junsu dễ mến, lại là sát thủ. Một con người tưởng chừng yếu đuối, ngây ngô như em lại là một kẻ khó lường.
Có được hạnh phúc thật khó khăn.
Giờ em bảo tôi phải làm sao? Tôi biết làm sao?
----End Yoochun’s POV----
Số phận thật trớ trêu. Tại sao lại đưa anh gặp cậu, mà cậu lại là người của kẻ thù, kẻ mà anh căm hận đến tậ xương tuỷ. Chính hắn, kẻ cầm đầu DBSK, kẻ đã hại chết cả gia đình anh, khiến anh bước vào con đường tội lỗi không còn có thể rút chân ra được nữa.
Từ một chàng sinh viên dễ mến, vì thù hận, vì trả thù. Anh trở thành một kẻ nằm ngoài vòng pháp luật, dính níu đến mọi hoạt động phi pháp trong thế giới ngầm ở Tokyo này. Kế hoạch uy hiếp người của hắn khai ra và đưa anh đến chỗ ở của hắn. Anh muốn chính tay mình, chính đôi tay vấy máu của mình một lần nữa vấy máu. Máu của hắn.
Khốn nạn!
Hỏi anh có đau không? Cảm giác như thấy mình bị lừa vậy.
Trò chơi của cuộc đời. Yêu ai không yêu, lại yêu đúng Kim Junsu.
Vậy anh phải làm sao đây? Tiếp tục theo kế hoạch, rồi để cậu hận anh như anh hận hắn? Hay là vì cậu mà từ bỏ tất cả?
Nếu anh từ bỏ vì cậu, liệu cậu có vì anh mà dời bỏ hắn không? Anh không tự tin vào bản thân mình, có lẽ cậu yêu hắn hơn anh.
Còn bảo anh sống hoà thuận với hắn? Có thể sống hoà thuận cùng kẻ đã hại chết gia đình mình sao? Thật nực cười.
Không giết hắn là may rồi, lại còn sống hoà thuận với hắn?
Phân vân….
Suy nghĩ….
Quyết định…
Lòng thù hận lớn hơn tình yêu.
Lý trí chiến thắng tình cảm.
Bất chấp tương lai. Mất đi tình yêu còn có thể tìm được tình yêu khác. Nhưng lòng thù hận thì chỉ có một.
[Junsu ah! Anh xin lỗi! Anh không thể bên em…]
Với tay lấy chiếc điện thoại. Anh xoá số điện thoại của một ai đó. Thay sim của mình bằng một chiếc khác.
Vậy là hết! Coi như chấm dứt!
[Tạm biệt!!!]
------------------------------------------
Mấy ngày hôm nay, gọi điện cho anh nhiều lần nhưng không được, anh tắt máy. Cậu thấy lo lắng, nhưng lại không biết anh ở đâu, tất cả những gì cậu biết về anh là một cái tên. Và một số điện thoại.
Đúng rồi! Tấm card, cậu nhớ ra tấm card anh đưa cậu lần đầu gặp. Nó ghi gì nhỉ? Công ty gì đó, dược phẩm ….
Không tài nào nhớ được. Rồi cậu chạy tới bên chiếc túi của mình, lục tung mọi thứ lên với hi vọng tìm được tấm card đó. Nó sẽ dẫn cậu tới chỗ của anh.
Nhưng ông trời như trêu ngươi cậu, cáng tìm càng mất hút, không thấy đâu cả.
Hay không có trong túi này?
Cậu lại tìm tới tất cả những nơi có thể để được.
Trong tủ?
Không có!
Trong túi hành lí?
Không có!
Quần áo?
Tất cả đều không có.
Ngồi bệt xuống sàn nhà, tự nhiên cậu khóc.
Phải chăng anh chỉ muốn chơi đùa với cậu? Và giờ thì anh chán cậu rồi, nên bỏ rơi cậu? Dòng suy nghĩ ấy vụt qua đầu cậu. Phải chăng là như thế?
Không! Anh ấy sẽ không như thế đâu?
Junsu ah! Cậu lấy đâu ra niềm tin là sẽ không phải như thế? Ở trên đời này, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Không có gì là không thể cả. Tất cả đều có thể.
[Yaaaa Park Yoochun! Anh là ai mà lại làm cho tôi trở nên khùng như vậy chứ? Sao tôi phải lo lắng cho anh, rồi suy đoán lung tung như vậy chứ?]
Rồi cậu thu dọn tất cả những gì vừa bày bừa ra. Cố quên những suy nghĩ lung tung ban nãy đi.
--------------------------
Ngày cuối cùng!
Cậu quyết định ngày cuối cùng sẽ thực hiện nhiệm vụ. Và bây giờ là cái ngày cuối cùng ấy. Junsu đang đứng trước cổng của trường võ ấy. Tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ, trong tay cậu cầm khẩu súng Rose – 9095.
Nhẹ nhàng, cậu nhảy qua bức tường vào bên trong.
Bên trong căn nhà dường như không có lấy một người, tĩnh mịch, im kặng đến ghê rợn. Nhưng cậu không thấy sợ, làm gì còn biết sợ trong cái thế giới đen tối suốt ngày chém giết đó nữa?
Từng bước chân cậu khẽ khãng trên nền gỗ. Không khí như đông cứng lại.
BỐP!
.....
Mùi ẩm mốc cộng với mùi kháng sinh xộc vào tận mũi. Có lẽ cậu bị nhốt trong kho thuốc của một bệnh viện nào đó. Cái thứ mùi khó chịu không ngừng bốc lên. Cả căn phòng không một chút ánh sang. Cậu không sợ nhưng thấy ghê rợn, bởi các thứ mùi đó hòa trộn vào nhau, rồi cả mùi foocmôn ướp xác người nữa. Chỉ một từ có thể nói lên cảm giác của cậu lúc này: KINH KHỦNG.
Khi cảm giác bất ngờ cùng sự khó chịu qua đi thì còn lại với cậu là sự cô đơn. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận rõ sự đơn độc như thế. Ngay cả khi chứng kiến hắn và JaeJoong, ý thức được rằng mình có cơ hội chen vào giữa hai người họ, cậu cũng chưa thấy cô đơn đến vậy. Một nỗi băn khoăn, lo lắng dâng lên trong lòng cậu. Liệu anh có nhận ra sự vắng mặt của cậu không, có lo lắng cho cậu không??? Hay anh sẽ lại càng thấy vui mừng khi cậu biến mất không chút tăm tích như anh với cậu mấy ngày qua???
Cạch! - Tiếng cửa mở ra từ một phía nào đó. Nhưng cậu không nhìn thấy rõ đó là ai do lâu ngày trong bóng tối, bỗng chốc mắt vẫn chưa thể quen với ánh sáng.
“Đồ ăn đây! Lại mà ăn!” - hắn nói như thể cậu là kẻ chết đói lâu ngày vậy....
“….” – không thèm đáp trả lại kẻ đó lấy nửa lời, cậu vẫn im lìm. Tiếng cánh cửa đóng rầm lại ngay sau đó.
Nơi đây không thể nhìn thấy dù chỉ là một tia ánh sáng . Tối. Tối đến mức khi mắt quen dần với bóng tối mà cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ một vài thứ xung quanh mình. Cậu cũng không thể biết được mình bị nhốt ở đây bao lâu nếu không đếm số lượt mang cơm đến của người đàn ông kia, có lẽ là ba hay bốn ngày gì đó chăng? Mỗi lần mang cơm vào, mỗi lần kẻ đó chửi khi thấy khay cơm vẫn còn nguyên, nhưng cậu không hiểu sao hắn không đánh hay là không làm gì cậu, mặc dù cậu đang trong tình trạng bị trói không thể phản kháng.
Cho tới ngày thứ 5, theo như tính toán của cậu thì có một sự việc “nhỏ” xảy ra. Quá mệt mỏi trong tình trạng không biết ngày đêm, không ăn uống gì cậu gần như ngã gục. Cánh cửa lại bật mở ra, một vài người bước vào.
“Lại mang cơm đến nữa sao? Cái thứ đồ ăn ghê tởm đó...” - cậu chán nản nghĩ.
Những người đó tiến lại gần cậu, che bớt ánh sáng từ phía cửa, cảm nhận ánh sáng biến mất, cậu ngẩng đầu lên theo quán tính.
…
1s
2s
3s
… rồi đến vô tận.
Nhìn thẳng vào người đang đứng đó, cậu vẫn không thể đọc được ánh mắt đó, không thể hiểu con người đó đang suy nghĩ gì. Nhưng cậu có thể cảm nhận được sự hận thù trong ánh nhìn đó. Ánh mắt ấy, cậu đã từng nhìn thấy trước đây. Ai oán. Đau thương. Đầy uất hận. Nó giống hắn. Giống đến không ngờ.
------------------------------------
Ring!
Ring!
Ring!
Tiếng điện thoại rung liên hồi khi hai người đang ân ái trong phòng riêng khiến hắn khó chịu, đập ngay chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan. Ngay khi chiếc điện thoại thứ nhất vỡ, tới chiếc thứ hai rung, biết có việc quan trọng nên hắn đành buông cậu ra, khoác chiếc áo ngủ vào và với tay lấy chiếc điện thoại. JaeJoong cũng ngồi dậy, chăm chú quan sát vẻ mặt của hắn khi nghe điện thoại, thay dầu bằng vẻ mặt bực bội ban đầu là sự lo lắng và tức giận.
Yunho tắt điện thoại, ngồi im không nói gì chỉ trầm ngâm, nhưng cậu biết chắc đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn mới có thể khiến hắn trở nên như vậy. Di chuyển bằng đầu gối lại gần hắn, vòng tay ôm cổ người tình, cậu khẽ hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?” – Giọng nói trong trẻo, nghe như gió thoảng của cậu khiến cho sự tức giận của hắn tạm thời lắng xuống.
“Không có gì! Chuyện Junsu ấy mà…” – Yunho lắc đầu, nhưng cậu có thể nhận thấy vẻ che giấu chuyện gì đó trong lời nói của hắn.
“Sao lại không có chuyện gì???” – Giọng cậu vẻ nghi ngờ, tay với lấy trước gương đưa ra trước mặt hắn – “Nhìn lại anh đi, hiện rõ chữ lo lắng kìa…Em hỏi lại! Có chuyện gì?” – Cậu gằn giọng đầy khó chịu khi mà hắn cứ cố giấu cậu những chuyện như vậy.
“Thôi được rồi! Việc ở bên Nhật thất bại, Junsu mất tích 3 ngày rồi, không thấy có liên lạc gì!” - hắn nói với vẻ miễn cưỡng không muốn cho cậu biết
Nghe hắn nói vậy, vẻ mặt cậu bỗng trở nên đăm chiêu, trán chau lại suy nghĩ. Phải chăng lại là trò gì đó của Junsu giở ra làm lung lay hắn, hay cậu ta muốn bày trò rồi đổ lên đầu cậu.
Cậu ta vẫn chưa muốn thua trong tình cảm?
Không! – Cậu lắc đầu, Junsu không phải loại người như vậy. Mặc dù thời gian cậu tiếp xúc với Junsu không nhiều nhưng cậu tin cậu ta đã nói là sẽ làm. Việc đầu tiên bây giờ là phải tìm ra Junsu, cậu đâu có thời gian mà suy nghĩ vớ vẩn. Không thân thiết với Junsu, nhưng cậu ta là người mà Yunho mang ơn, người đã giúp đỡ hắn khi không có cậu bên cạnh, bởi vậy cậu cũng phải mang ơn cậu ấy.
“Chúng ta cần thông báo chuyện này với tất cả mọi người đã” – cậu thấy hắn ăn mặc chỉnh tề từ bao giờ, cũng đứng dậy mặc lại quần áo và theo hắn ra ngoài.
--------------------------------------
…
…
…
Khi mọi việc được thông báo, bầu không khí chìm vào trong im lặng. Một sợ im lặng đáng sợ. Tất cả mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng chung nhau một muc đích là làm sao để tìm thấy Junsu và đưa cậu về.
“Hãy điều tra từ nhưng kẻ thuê chúng ta trong vụ này trước tiên” – Kang In lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng từ nãy đến giờ.
“Nhưng từ trước đến nay chúng ta có bao giờ cần quan tâm đến danh tính của thân chủ lẫn mục tiêu đâu” – Han Kyung ngẩng lên nhìn KangIn phản bác.
“Không quan tâm không có nghĩa là không điều tra được. Em sẽ điều tra về những kẻ thuê chúng ta và cả tên được gọi là mục tiêu nữa. Có thể đấy là một cái bẫy giăng ra để lừa ta chui vào” – ChangMin lên tiếng. Quả thật nó có được những suy đoán quá sắc sảo so với cái lứa tuổi 16.
“Hãy cho điều tra những người mà Junsu đã tiếp xúc từ khi sang Nhật. Bất kì ai cũng có khả năng là kẻ bắt Junsu” – Cuối cùng hắn cũng lên tiếng sau một hồi lâu.
“Chúng ta có thù oán gì với kẻ nào ở bên Nhật hay thế lực nào đó không?” – Cậu đưa ra ý kiến của mình
“Thù oán?” – ChangMin mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên – “Chúng ta chưa từng gây thù chuốc oán với bang phái nào bên đấy???”
“Đề phòng vẫn hơn! Với lại có thể chúng ta từng ngang đường ai đó mà không biết!”
-------------------------------------------
“Cậu Kim! Cậu sao vậy? Cậu nhìn thấy ma sao?” – Con người đứng trước mặt cậu nói với giọng mỉa mai.
Lúc này dù cậu có muốn không tin, có muốn biện minh cho những gì đang diễn ra đều không được. Chẳng lẽ một con người có thể nói với một ngưới khác bằng cái giọng khinh miệt đầy thù hận như vậy mà có thể gọ là một trò đùa sao? Nếu là một trò đùa thì con người kia quả là một diễn viên đại tài. Thật tiếc, Park Yoochun không phải là một diễn viên, anh là một con người mang lòng thù hận sâu sắc với kẻ mà cậu hết lòng yêu thương
Park Yoochun!
Anh yêu cậu, yêu Kim Junsu, nhưng tình yêu đó không đủ lớn để anh có thể bước qua thù hận. “Mất đi tình yêu này thì còn có thể tìm được tình yêu khác, nhưng lòng thù hận thì chỉ có một và nó sẽ theo con người ta đến cả cuộc đời”.
Cậu cố nhìn sâu vào mắt anh, hằng mong nhìn thấy gì đó gọi là tình yêu của anh dành cho cậu. Phải chăng, trong đó, cậu thấy được một chút chỉ một chút thôi, thì cậu sẵn sàng chết vì anh. Nhưng không! Không có gì trong đó ngoài sự lạnh lung vô cảm cùng sát khí trong giọng nói. Vậy thì cậu lấy lý do gì để theo anh? Hắn dù không yêu cậu nhưng hắn thương cậu và coi cậu như người thân. Khi cha nuôi mất, hắn đã ở bên bảo vệ cậu và cậu không thể phản bội hắn.
“Anh muốn gì?” – Junsu ngẩng cao mặt, nhìn thẳng vào mắt anh, nói bằng giọng lạnh lùng đầy thách thức.
“Sự hợp tác của cậu!!!”
“Đổi lại thì tôi được gì???”
“Mạng sống của cậu. Tiền tài, địa vị và thế lực.”
“Oh! Cái mạng của tôi từ khi là người của DBSK thì tôi đã không cần nữa rồi! Còn tiền tài, thế lực và địa vị??? Tôi có đủ rồi, chẳng lẽ anh không điều tra được tôi là phó tướng của U-know, ông trùm của DBSK sao? Dưới một người, trên vạn người, thế là quá đủ” – Cậu nhếch mép khinh miệt
“Vậy thì cậu chỉ có một con đường chết” – Anh gằn giọng, nói rõ ràng từng tiếng đe dọa.
“Ngay sau đó, 2 người đứng đằng sau anh tiến lại gần, đưa súng lên cao vừa tầm thái dương cậu.
“Anh hơi bị nóng vội rồi đấy! Từ đầu tới giờ, tôi đã nói từ chối anh chưa?”
End chap 20 part 3
CHAP 21:
Làm theo chỉ thị của hắn ở trụ sở bên Hàn, Siwon và Eun Hyuk cho điều tra những hoạt động, những người mà cậu tiếp xúc khi ở Nhật và về cái võ quán và cái người cậu cần ám sát.
Không biết mọi thứ được sắp đặt trước hay tất cả đều là sự thật mà mọi hoạt động của cậu từ khi sang Nhật trừ những lúc ở bên hai người và hẹn gặp khách hàng, tất cả mọi hoạt động của cậu đều như một du khách bình thường: đi tham quan những thắng cảnh đẹp ở Tokyo, ăn uống, mua sắm…
Có một chi tiết nhỏ khiến cho hai người không khỏi nghi ngờ, đó là chuyện cậu gặp gỡ và quen một người có vẻ như là doanh nhân người Hàn. Qua điều tra thì biết đó là một doanh nhân người Nhật gốc Hàn: Park Yoochun, nhưng lí lịch anh ta thì trong sạch một cách hoàn hảo. Giám đốc điều hành của công ty dược phẩm Nakamura, và anh ta cũng chưa từng liên quan gì tới pháp luật chứ đừng nói là tới mafia.
Khi đến võ quán để điều tra về hội trưởng võ quán – là đối tượng ám sát của Junsu thì Siwon và Eunhyuk thấy rất nhiều cảnh sát ớ đó. Có vẻ như họ đang điều tra cái chết của một ai đó, và không cần tìm hiểu cả hai đều biết người chết là ai, chính là hội trưởng võ quán đó.
“Chuyện này là sao? Hiện trường có dấu vết ẩu đả, nhưng không thấy chút gì thể hiện sự có mặt của cậu ấy ở đây. Cũng không thấy thêm dấu vết của bất kì ai khác?” – Eunhyuk nói trong sự nghi ngờ.
“Không có dấu vết của cậu ấy là đương nhiên, và kẻ có thể bắt được cậu Junsu thì càng không thể để lại dấu vết! Vậy nghĩa là chuyện xảy ra sau khi cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ?” – Siwon nhăn trán suy nghĩ.
“Có thể cậu ta xong việc rồi trốn đi đâu đó chơi bời cũng nên!!! Tính khí cậu ta thất thường chả biết đâu mà lần…”
“Không nên đùa vậy chứ! Chuyện nghiêm trọng rồi đấy! Chúng ta hãy cứ về khách sạn đã, mọi chuyện sẽ tính sau vậy!”
“Okei! Tớ cũng đói lắm rồi!” – nói rồi cậu ta mở cửa xe và nhảy tót vào đó phóng đi ngay khi Siwon vừa kịp ngồi lên.
Không khí trên xe chìm vào im lặng, cho tới khi họ rẽ vào một con đường tối không một bóng nhà. Dù đã quen với những không khí rùng rợn, chết chóc đầy vị máu tanh và những vụ thanh trừng, nhưng không hiểu sao cái không khí nơi đây mặc dù không có những thứ đấy nhưng vẫn toát lên một vẻ ghê rợn.
Ánh đèn pha từ chiếc ôtô rọi xuống lòng đường. Một vệt máu chạy ngang qua đường, sâu vào một con hẻm tối và mất hút. Bình thường nếu những như vậy xảy ra, cậu sẽ chẳng buồn quan tâm xem nó ra gì. Nhưng lần này, Eunhyuk lại cho dừng xe, và không ai bảo ai, tất cả cùng đi vào trong hẻm.
Mặt đường trơn trượt, có lẽ do trận mưa ban sáng, nước đọng lại thành từng vũng. Cùng với mùi máu tanh nồng xung quanh khiến cho không khí mang đậm vẻ chết chóc.
Cả hai tự nhủ đó chỉ là chuyện bình thường thôi. Vậy nhưng răng cứ đánh lập cập vào nhau liên hồi đã tố cáo họ. Tiếng nước dưới chân vang lên trong không gian yên tĩnh, nhỏ hẹp phản xạ lại làm cho họ thấy dựng tóc gáy.
Bụp! Chân một trong hai người đá phải vật gì đó mềm mềm bên dưới.
“Á….á….á….” - một tiếng la thất thanh vang lên giữa nền trời tối rồi đột ngột đứt quãng khi có một bàn tay che miệng kẻ đang la lại. Siwon lôi điện thoại ra nhằm lấy chút ánh sáng. Trong mắt họ là một thân thể người, một thân thể với đầy thương tích. Máu trên người đó loang ra, nhuộm đỏ chiếc áo sơmi. Anh khẽ lật cái xác đó lên để xác định khuôn mặt. Ngay lập tức cả hai đều đứng hình, Eunhyuk mở to mắt đầy kinh ngạc, Siwon thì có vẻ bình tĩnh hơn, ngay lập tức anh quyết định:
“Đưa cậu ấy lên xe. Nhanh chóng về khách sạn!!!”
Về đến khách sạn, chính Siwon là người sơ cứu cho cậu. Eunhyk thì chuẩn bị máy bay đưa cả ba về Hàn Quốc.
Mặc dù đã từng là một sinh viên ưu tú của khoa y, đại học Havard, nhưng với điều kiện như vậy không thể cấp cứu cho cậu được. Càng không thể đưa cậu tới bệnh viện ở Tokyo, vì hoàn toàn có thể bại lộ hành tung của mọi người. Vì vậy anh quyết định đưa cậu về Seoul.
-------------------------------
Junsu được đưa về chăm sóc và điều trị tại bệnh viện trung ương Seoul dưới sự chăm sóc của các bác sĩ hàng đầu….
Và hầu như ngày nào hắn cũng túc trực bên cậu, một phần vì lo lắng cho người em mình, một phần vì muốn biết những chuyện đã xảy ra trong thời gian cậu mất tích.
….
CẠCH! – khi JaeJoong mở cửa thì thấy cậu đã tỉnh lại
“Cậu tỉnh dậy rồi ah? Thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?” – JaeJoong hỏi cậu với ánh mắt quan tâm chân tình
“Uhm…. không sao… nhưng sao tôi lại ở đây?”
“Siwon và Eunhyuk tìm thấy cậu trong một con hẻm nhỏ ở Tokyo và họ đưa cậu về đây...” – JaeJoong vẫn nhìn cậu đầy lo lắng – “có cần tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cậu không?”
[Lắc đầu]
“JaeJoong shii… có thể cho tôi gặp Yunho hyung và mọi người được không?”
“Đợi một lát!” – câu đặt ly nước xuống mặt bàn và bước ra ngoài.
Một lúc lâu sau, tất cả các thành viên chủ chốt của DBSK đều có mặt trong phòng bệnh của Junsu.
“Hyung không sao chứ?” – ChangMin lên tiếng hỏi thăm cậu ngay sau khi bước vào – “Hyung nên nghỉ ngơi trước đã, có chuyện gì khi khác hãy nói!” – bình thường nó là một kẻ lạnh lùng, nhưng với những người anh của mình thì nó không phải một Max ChangMin máu lạnh mà chỉ là một người em rất tình cảm.
“Cảm ơn em! Nhưng chuyện này hyung cần phải nói ngay…” – nói rồi, cậu nhìn khắp lượt căn phòng rộng và chỉ thẳng vào mặt DongHae mà tố cáo – “Chính cậu là kẻ đã để lộ thông tin của tổ chức cho người khác. Tôi đã nhiều lần nghi ngờ cậu, nhưng không có chứng cứ, nhưng giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ…”
Ngay sau lời tuyên bố đó, tất cả những người có mặt trừ cậu đều quay ra nhìn nhân vật bị tố cáo Lee DongHae.
Bỗng nhiên bị đổ tội như vậy, anh ta liền chối bỏ:
“Junsu! Cậu nói gì vậy? Tôi làm gì chứ? Tôi không có….”
Yunho khẽ nhíu mày nhìn cả hai người như tìm ra kẻ nói dối. Lần đầu tiên trong tổ chức xảy ra chuyện các thành viên nghi ngờ lẫn nhau như vậy. Đó không phải chuyện đùa để có thể quyết định một cách hời hợt.
“Tôi có chứng cứ rõ ràng về chuyện này!”
Và cậu kẻ tất cả những gì đã xảy ra với bản thân mình. “Sau khi bị đánh ngất ở trong võ quán đó, lúc tỉnh dậy em thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối. Và sau nhiều ngày, cuối cùng thì kẻ chủ mưu cũng xuất hiện. Hắn đề nghị em hợp tác với chúng, với lời đe doạ sẽ giết nếu không đồng ý. Em quyết định hợp tác với chúng, cho chúng những thông tin giả về tổ chức. Sau một hai ngày thì tìm cách trốn đi. Trong thời gian đó, em, tình cờ nghe được chuyện bọn chúng nói với nhau là có tay trong trong tổ chức của chúng ta. Và kẻ đó chính là cậu ta….”
Sau khi nghe câu chuyện đó, hắn cũng chưa hẳn đã tin DongHae có thể làm việc đó, vì vậy hắn quyết định cho người nhốt cậu ta lại và sẽ điều tra kĩ.
Khi hắn quyết định như vậy, mọi người có vẻ nhẹ nhõm vì sẽ biết được rõ sự tình mà không phải nghi oan cho ai. Nhưng Junsu thì không, cậu có một cảm giác lo lắng dâng lên. Trong lúc kể câu chuyện kia, cậu cảm nhận được một ánh mắt đầy sát khí nhìn mình. Nhưng khi nhìn một lượt thì tất cả đều rất bình thường. Không hiểu đó là ai? Tại sao lại dùng thứ sát khí ấy mà nhìn cậu.
…..
Sau khi tất cả đã đi ra ngoài, chỉ còn lại mình cậu và JaeJoong trong phòng bệnh. Cậu nhìn JaeJoong bằng vẻ mặt ngạc nhiên, và đáp lại cậu chỉ là một thái độ thản nhiên:
“Tôi sẽ là người chăm sóc cho cậu, cậu không phản đối chứ?” – JaeJoong nói và nhìn cậu với đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ của cậu.
[Lắc đầu]
Cậu không phản đối chuyện đó. Nhưng tại sao lại là JaeJoong mà không phải ai khác? Và cậu không hiểu sao cậu ta lại có thể đồng ý chăm sóc mình trong khi cậu ta cũng không ưa cậu cho lắm.
…..
Hắn cho người điều tra về chuyện của DongHae, nhưng sự việc chưa được rõ ràng thì bỗng nhiên khu nhà nhốt cậu ta bị cháy. Hắn tìm thấy xác cậu trong đó.
Mọi thứ như được sắp đặt trước, sau cái chết của DongHae, hắn cho người điều tra về vụ cháy, nhưng không thể tìm ra kẻ nào đã làm chuyện đó.
Và mọi thứ bị chìm vào vòng bí mật.
DongHae đã chết thay cho một kẻ nào đó, và người đó chính là kẻ phản bội.
Vài tháng sao cái chết của DongHae, mọi chuyện dần yên ổn trở lại. Nhưng Yunho vẫn ngầm cho người điều tra vụ đó.
Sau đấy, Junsu cũng xuất viện trở lại bang hoạt động bình thường. Nhưng do sức khoẻ chưa bình phục, nên những việc quan trọng hắn không giao cho cậu, mà để các thành viên khác đảm nhận thay. Mặc dù bề ngoài có vẻ là không có gì, nhưng thực sự hắn cảnh giác hơn với tất cả mọi người.
---------------------------------------------
“Huyng! Vụ đổi hàng ở bến cảng xảy ra chuyện rồi. Không hiểu vì sao, dường như mọi hoạt động của chúng ta bọn cớm đều nắm được và cho quân phục kích” – Yesung chạy tức tốc từ bến cảng về báo tin
Nghe xong tin kinh hoàng ấy, ChangMin liền lập tức chạy xuống hỏi rõ thông tin, trong khi đó Yunho bề ngoài với vẻ mặt vô cảm nhưng thực sự hắn đang đăm chiêu suy nghĩ, mọi suy nghĩ của hắn xoay quanh những vụ việc gần đây. Có một cái gì đó rất lạ đang xảy ra. Dạo gần đây, công việc của bang liên tục gặp trục trặc.
/Liệu có phải có kẻ đang bán đứng hắn không?/ - một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
Phải! Có thể lắm chứ, sau vụ DongHae, giờ thêm một kẻ nữa cũng không có gì là lạ. Chỉ có điều là kẻ đó không sợ lặp lại kết cục như DongHae hay sao mà dám làm chuyện như vậy? Hay hắn quá tự tin vào khả năng che giấu bản thân và những hành động mờ ám của mình?
Chợt hắn giật mình, có một ánh mắt đầy sát khí đang hướng thẳng về phía hắn. Ngẩng đầu lên, lia ánh mắt khắp căn phòng thì tất cả đều tỏ ra bình thường. ChangMin thì loay hoay với chiếc laptop điều tra những việc khó hiểu gần đây và việc ngoài bến cảng. SungMin thì rì rầm những nghi ngờ của mình với những thành viên khác. Junsu thì trên khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng cùng tức giận vì mọi người bị một tên khốn nào đó qua mặt. JaeJoong vẫn bình thản qua sát tất cả những hành vi cử chỉ của mọi người trong tầm mắt.
“Ai là kẻ đáng ngờ nhất?” – hắn thì thầm vào tai cậu những điều cậu đang muốn tìm kiếm.
Vẻ mặt JaeJong thoáng chốc hiện lên sự kinh ngạc, nhưng chỉ giây sau đó vẻ mặt ấy biến mất và thay vào đó là sự thản nhiên vốn có:
“Kim JaeJoong! Kẻ đáng ngờ nhất!”
“Lý do?” – hắn không chút ngạc nhiên, chỉ hỏi lại cậu.
“Người mới bao giờ cũng là kẻ bị nghi ngờ đầu tiên khi có chuyện xảy ra…” – cậu vẫn nói với giọng đều đều đầy thản nhiên.
“Vậy một người anh trai có thể phản bội lại em mình không?” – hắn quay qua nhìn thẳng vào mắt cậu
“Ai dám bảo đó không phải là một người anh giả với bộ mặt đã được chỉnh sửa bởi dao kéo, hoặc có thể cả hai anh em cùng làm phản….”
“Vậy thử hỏi một người có thể tự nhận mình là kẻ đáng ngờ nhất thì có thể là kẻ đó không?” – Yunho chốt lại một câu mà khiến cậu phải mỉm cười đầy ý nghĩa.
“Đó là điều em chờ đợi ở anh… và còn một kẻ nữa cũng rất đáng nghi…” – JaeJoong cười nhẹ rồi bỏ đi
--------------------------------------------
Tại một quán bar nhỏ khá tồi tàn.
Một chiếc bàn bình thường như bao chiếc bàn khác nơi quán bar.
Một chàng thanh niên bước vào ngồi xuống bên cạnh một người đàn ông lịch lãm có vẻ là một doanh nhân.
“Ngươi đến trễ rồi đó…” – người đàn ông khẽ cất tiếng khi chàng thanh niên vừa kịp ngồi xuống.
Chàng thanh niên nhếch miệng cười, nụ cười nửa miệng:
“Ngài tưởng để thoát khỏi cặp mắt của Uknow dễ lắm sao? Hắn đã bắt đầu nghi ngờ nên cho người điều tra tất cả, không loại trừ bất kì ai…”
“Hắn làm gì ta không quan tâm, đó là chuyệ của ngươi. Hãy tự lo lấy thân! Còn chuyện kia thế nào rồi?”
“Đã xong! Con mồi đã cắn câu kẻ thế mạng, hắn cho người giết tên đó rồi! Đáng đời kẻ ngu ngốc!!!”
“Một kẻ thông minh quỷ quyệt như hắn cũng có ngày mắc bẫy của chúng ta sao? Thật là ông trời có mắt”
Chàng thanh niên không nói gì, chỉ nhìn người trước mặt mình mỉm cười một nụ cười khó hiểu.
“Làm tốt lắm!” – người ấy vỗ nhẹ vào vai chàng thanh niên – “Bây giờ chỉ cần làm cho chúng rối loạn lên, nghi ngờ lẫn nhau, việc còn lại thật đơn giản…” – người đó mỉm cười, một nụ cười ác độc.
“Tất cả sẽ như ý muốn của ngài!” – Chàng thanh niên đứng dậy bước ra khỏi quán bar.
--------------------------------------------
“Thế nào rồi?” – Yunho ngẩng đầu lên khi ChangMin vừa bước vào.
Nó đặt tập hồ sơ lên bàn hắn với vẻ mặt hết sức hình sự.
“Hyung xem đi! Có chuyện hay ho trong đấy!” – ChangMin nói với hắn một cách hằn học trong khi Yunho với tay lấy sấp hồ sơ ngay trước mặt.
Hắn thực sự ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Hắn nghĩ rằng có thể kẻ đó phản bội mình vì tiền. Hắn biết số tiền mỗi thành viên nhận được sau mỗi phi vụ là không hề ít, nếu không muốn nói là rất nhiều. Nhưng tất cả đều là con người, mà đã là con người thì bao nhiêu tiền cho đủ. Có thể vì tiền mà bất chấp thủ đoạn lắm chứ. Hắn không tin cái lí do đó, nhưng biết đâu được…
“Nếu đúng như những gì hyung suy nghĩ, kẻ đó bán đứng chúng ta vì tiền thì sẽ có ba kẻ. Thứ nhất, tài khoản của Heechul hyung có 50 triệu won được chuyển vào không rõ nguồn gốc, của RyeoWook hyung có 70 triệu won không rõ nguồn gốc được chuyển vào, và của Siwon hyung là 100 triệu… vậy xem ra có nhiều kẻ coi trọng tiền hơn tình anh em quá ha…” – nó nói với giọng điệu mỉa mai – “Vậy giờ chúng ta phải làm gì?”
“Tạm thời cứ theo dõi tình hình, hiện tại chúng ta không thể kết luận vội vàng được…” – hắn nói với vẻ mặt thản nhiên nhằm che đi sự lo lắng trong lòng.
Người ta nói hắn là kẻ lạnh lùng, vô tình, tàn nhẫn, giết người không gớm tay, và còn nhiều mĩ từ khác để nói về hắn. Nhưng Jung Yunho cũng là con người, và hắn cũng có tình cảm của một con người. Bởi vậy hắn thực sự không muốn tin những người anh em đã theo hắn trong bao nhiêu năm qua lại có thể phản bội hắn.
Nhưng một khi điều đó là sự thật. Hắn buộc lòng phải giết người đó.
Đau lòng?
Có!
Nhưng thà một người chết còn hơn là tất cả đều chết.
Hắn là bang chủ, là người đứng đầu, hắn phải là người đứng ra bảo vệ tất cả những người anh em của mình. Vì vậy, dù kẻ đó là ai hắn cũng sẽ giết không tha!!!
----------------------------------------------
Knock…knock… - tiếng gõ cửa nhẹ vang lên
“Vào đi!”
“Anh cả!” – Siwon đẩy cửa đi vào, khẽ nhìn hắn lo lắng – “Đây là những gì tôi đã điều tra được” – anh đẩy nhẹ tập tài liệu đến trước mặt hắn, trong lòng có chút ái ngại.
Lật từng trang trong tập hồ sơ Siwon đưa, hắn đọc lướt qua mỗi trang. Nhưng có đến bốn trang hắn phải nhìn lại.
Thật kĩ…..
Thật lâu…..
Hắn nhíu mày.
Bốn người. Chính xác là có bốn người có lí do để bán đứng hắn.
EunHyuk – bạn trai của Lee DongHae, lí do trả thù cho người yêu
Lee SungMin – em trai của Lee DongHae, lí do trả thù cho anh trai
YeSung – thành viên của Super Junior, thường xuyên bị khiển trách về quản lí địa bàn, lí do tư thù cá nhân.
LeeTeuk – thành viên của Super Junior, từng là đàn em của Lee SooMan, lí do trả thù cho bang chủ cũ.
BỘP!
Yunho đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, ánh nhìn hắn lên sự giận dữ. Tất cả mọi hướng điều tra của hắn đều thành công một cách ngoài sức tưởng tượng.
Việc đáng mừng, có gì phải giận dữ?
Thật chẳng đáng mừng chút nào nếu như những việc điều tra của hắn chỉ nhằm tìm ra một người thì lại tìm ra cả tá kẻ đáng nghi ngờ.
Vậy đó là bế tắc hay thành công?
Dường như có kẻ đang muốn trêu ngươi hắn, muốn thử thách khả năng kiềm chế, sự kiên nhẫn của hắn
“KHỐN NẠN!!!” – hắn gạt tất cả mọi thứ trên bàn xuống sàn nhà – “CÚT RA NGOÀI!!!” – tiếng hét của hắn khiến cho Siwon giật mình mà nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Trước giờ, hắn luôn rất bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, dù có khó khăn đến mấy, nhưng lần này hắn thực sự không thể kiềm chế được. Làm sao có thể kiềm chế nổi khi mọi con đường hắn đi đều lâm vào ngõ cụt như vậy. Những người hắn tin tưởng nhất, đều có khả năng trở thành kẻ phản bội hắn.
Ngồi phịch xuống ghế, Yunho nhắm mắt lại. Hắn thực sự không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Hắn muốn mặc kệ tất cả ra sao thì ra. Nhưng không thể được. DBSK do bàn tay của hắn cùng những người đó gây dựng mới trở thành một bang phái hùng mạnh trong thế giới ngầm như ngày hôm nay. Nó là sự thành công trên tính mạng của không biết bao nhiêu người. Hắn đâu thể từ bỏ chỉ vì một chuyện cỏn con.
Bỗng hắn mở mắt ra.
Khóe môi vẽ lên một đường cong mà người ta vẫn gọi là một nụ cười.
Nụ cười khinh đời.
Một nụ cười của quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top