Scenery
Scenery
__________________
Mùa thu dừng lại, ghé ngang qua thành phố xinh đẹp. Những cơn gió lành lạnh, mang theo chút vấn vương của hạ cũ mơn trớn trên khuôn mặt thiếu niên.
Cậu sải bước thật chậm, dạo quanh công viên. Những người trong công viên chẳng thể cưỡng lại tò mò, ngoái đầu theo dấu thiếu niên trong âm thầm.
Đẹp, rất đẹp.
Cậu dừng lại bên dưới một gốc cây cổ thụ, chờ đợi điều gì đó nhưng rồi buồn bã rời đi.
Căn hộ quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Vẫn là căn phòng ấy, với những vật dụng bình thường ấy và cây đàn ghi-ta ở góc phòng, cạnh một bức tranh.
Bức tranh ấy vẽ bầu trời đêm, ngay giữa công viên. Nét vẽ tuy có hơi vụng về nhưng lại chân thực đến lạ. Những chiếc lá vàng úa rụng đầy trên mặt đất, xung quanh một chàng trai đang chơi ghi-ta. Đôi mắt của chàng trai ấy sáng như ánh sao trên trời, khóe môi vẽ lên một nụ cười ngọt ngào. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, chiếc quần jeans đơn giản với chiếc áo sơ mi kẻ sọc khiến chàng trai ấy trở nên thật đẹp, một cách mộc mạc và giản dị. Chàng trai ấy ngồi giữa đám đông trong công viên, ôm lấy cây đàn ghi-ta và nhìn về phía trước. Một cái nhìn mơ màng mà cũng rất... vui.
Cậu miết nhẹ khuôn mặt chàng trai, rồi lại nhìn xuống cây đàn ghi-ta, cầm lấy nó, rồi khẽ chơi một nhịp. Sau đó, cậu đem theo cây đàn ghita, rời đi.
Trời đã tối muộn, những vì sao hôm nay tỏa sáng lạ kì. Ngay giữa công viên, mọi người đang tụ tập thành một vòng tròn, vây quanh một chàng trai trẻ. Họ im lặng, chẳng ai muốn phá vỡ bầu không khí đặc biệt ngày hôm nay. Có vài người đến sau sẽ tò mò, sẽ lên tiếng nhưng rồi họ hiểu ra và mọi thứ lại rơi vào im lặng khi giọng hát trong trẻo ấy cất lên.
Collect a moonlight piece
I'll make the lights
Like yesterday
Come in front of me...
I still wonder wonder beautiful story
Still wonder wonder best part
I still wander wander next story
I want to make you mine...
Tiếng đàn vang lên rồi dừng lại. Cậu ngước mắt, nhìn lên trời rồi thì thầm thật khẽ.
"Nếu anh nghe thấy em, xin anh hãy hát lên, những câu chữ cuối cùng... "
Nước mắt tràn khỏi khóe mi cậu, bàn tay lại tiếp tục chơi đàn. Những giai điệu day dứt, xé nát lòng người cứ vang lên không thôi, đã có vài người nhẹ lòng nhạy cảm lén lút lau đi những giọt nước mắt.
Cậu vẫn cứ đàn, nhưng cậu không hát. Cậu nhìn về phía trước, tìm kiếm và chờ đợi bóng hình ai đó.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mọi người cũng dần thưa thớt. Cậu mệt mỏi, cậu đã chờ đợi quá lâu rồi.
Bảy năm, cậu chỉ chờ đợi một người, từ khi mười chín tuổi đến hai mươi lăm tuổi, chờ mỏi chờ mòn.
Bảy năm trước người rời đi trong im lặng, chỉ để lại mảnh giấy note nho nhỏ và lời hứa sẽ trở về vào ngày sinh nhật của cậu, để cùng nhau hát lên bài hát năm nào. Thế nhưng đã bảy lần sinh nhật của cậu qua đi, mà người ấy vẫn chưa quay về.
Cậu thất vọng, thôi đàn. Cậu không muốn hát nốt đoạn nhạc kia nữa, chỉ muốn về nhà rồi vùi đầu trong phòng.
If you leave footprint
I'll keep it warm
I'll stay in black and white...
(Original music - "Scenery" by V, BTS)
Giọng hát trầm ấm vang lên, xua tan nỗi buồn của chàng trai. Cậu xoay người lại, liền ngay lập tức nhìn thấy thân ảnh của một người, người mà cậu đã dành trọn trái tim.
"Anh về rồi đây. "
Người ấy cất lên thanh âm quen thuộc, nhẹ nhàng và đầy ôn nhu, như cái cách mà anh vẫn luôn âu yếm cậu. Chàng trai chẳng thốt nên lời, nước mắt từ khi nào đã tràn ra nơi hốc mắt đỏ hoe.
Quần áo, kiểu tóc, chiếc đồng hồ đeo và ti tỉ thứ khác, anh đã thay đổi quá nhiều rồi.
Chỉ duy đôi đồng tử màu nâu sẫm, luôn dành cho cậu những xinh đẹp và dịu dàng là không thay đổi.
Trán kề trán, hơi thở quấn quýt gần trong gang tấc, họ nhìn thấy bóng hình nhau trong đối phương, cũng cảm thấy trái tim ấm nóng vì người kia mà lần nữa rực rỡ xúc động.
"Chúng ta về nhà thôi. "
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top