Anh không sợ mọi người hiểu lầm ư?!
Chiếc cẩu lương này phải dẫy liền cho nóng huhu
Note: Tất cả mọi chi tiết trong shot đều là tưởng tượng của tác giả!
--------------------------
Trường quay nóng như lửa đốt, Nhậm Hào đang ngồi chờ nhân viên dựng cảnh set up hiện trường, với lại còn phải đợi một người.
- Hào ca!!!!!!!!!!
Nhậm Hào ngó nghiêng tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi quen thuộc nọ. Tới lúc nhìn ra cửa mới thấy bóng dáng tinh nghịch của Hà Lạc Lạc.
- Pua Lưa Lưa đi thi về rồi!
Nhậm Hào cười với cậu khi thấy cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
- Pua Lưa Lưa cái đầu anh ấy! Anh không hỏi em thi tốt hay không à?
- Hửm? Lạc Lạc của anh chắc chắn là làm bài rất tốt rồi, anh cần gì hỏi. - Nhậm Hào nhún vai, vẻ mặt vô cùng tự hào.
- Xì!
- À đúng rồi, nóng không? Anh mua kem cho em ăn nhá. Anh đã hứa rồi còn gì.
Nhậm Hào sực nhớ ra trước ngày thi đại học đầu tiên, anh đã nói sẽ khao Lạc Lạc và Gia Gia một chầu kem sau khi hai đứa thi xong.
- Ở gần đây có bán kem à?
- Chắc là có. À mà khoan, để anh chụp tấm hình đã nào...
Nhậm Hào lấy điện thoại theo thói quen mà giơ lên chụp một cái tách. Hà Lạc Lạc cũng rất tự nhiên mà tạo dáng không lệch giây nào.
- Đi mua kem về anh sẽ đăng lên weibo. Cũng khá lâu rồi anh chẳng cập nhật gì hết.
- Anh đó, toàn là đợi các chị gào thét đòi selca thì mới chịu kéo mặt lên SNS thôi. Em rủ anh quay douyin, anh cũng không chịu. Anh xem cả nhóm mình, chỉ có mỗi douyin của anh là trống trơn thôi á. - Hà Lạc Lạc chép miệng.
- Làm sao anh biết được. Anh không quen làm mấy động tác đó.
- Anh quay với em vài lần là biết thôi. Có gì khó đâu?
- Thôi, anh đi mua kem đó. - Nhậm Hào nhún vai chạy trước.
Hà Lạc Lạc thở dài nhìn điện thoại, còn hơn 10 phút nữa là tới giờ quay, hi vọng là anh ấy về kịp. Lúc nãy cậu vừa ra khỏi điểm thi thì đã ba chân bốn cẳng chạy vọt sang đây để quay chụp với Hào ca. Không dễ gì hai người mới có lịch trình riêng với nhau như thế này. Có trời mới biết cậu háo hức ra sao. Thực ra thì công ty vẫn luôn hạn chế cậu và Nhậm Hào thân mật trước công chúng, điều này khiến cậu có chút khó chịu. Cậu luôn muốn được cùng Nhậm Hào trải nghiệm mọi thứ, nhưng những lần cùng cả nhóm đi quay chương trình trải nghiệm thực tế, cậu và Nhậm Hào luôn bị nhắc nhở rằng phải hạn chế moment cùng nhau. Đúng là đau cái đầu. May là lần này đột nhiên có nhãn hàng mời cả hai cùng quay quảng cáo nên cậu mới có cơ hội được ở cùng Nhậm Hào một cách công khai. Thế cho nên cậu vui tới nỗi suýt quên mất là mình còn phải thi cao khảo cho xong.
Đang suy nghĩ miên man thì một luồng hơi mát lạnh truyền từ gò má lên tới đỉnh đầu Hà Lạc Lạc. Cậu nhìn lại thì thấy Nhậm Hào đang áo que kem lên mặt cậu.
- Nghĩ gì đó? - Anh hỏi.
- Không có gì. - Hà Lạc Lạc vừa cười vừa lắc đầu, nhận lấy que kem.
Nhậm Hào ngồi xuống, tự bóc que kem của mình ăn, cũng không quên đưa khăn giấy cho Hà Lạc Lạc lau nếu kem bị chảy.
Hai người ăn kem xong thì staff cũng đến thông báo chuẩn bị quay hình.
Sau khi quay xong, Nhậm Hào bảo Hà Lạc Lạc về ký túc xá trước, còn anh phải đi mua một chút đồ. Cậu vốn định đi cùng anh, cậu luôn muốn tranh thủ từng giây từng phút được ở cạnh Nhậm Hào. Nhưng anh nhất quyết không chịu. Hà Lạc Lạc vừa thi xong đã phải chạy ngay đến điểm quay để kịp lịch trình, Nhậm Hào biết cậu sẽ rất mệt. Cuối cùng anh phải dỗ cậu bằng cách hứa sẽ mua trà sữa về cho cậu, Hà Lạc Lạc mới ngoan ngoãn lên xe về ký túc xá.
Hà Lạc Lạc về đến nơi, việc đầu tiên chính là đi tắm, một ngày căng thẳng đã khiến người cậu toàn là mồ hôi rồi. Tắm xong, cậu theo thói quen nằm trên giường, mở weibo lên lướt vài vòng. Không ngờ bài viết đầu tiên trên dòng thời gian lại là tấm ảnh Nhậm Hào chụp cùng cậu ở trường quay vừa nãy. Hà Lạc Lạc không hề cố ý, lại nhìn thấy thời gian đăng bài. Ừ thì có hơi... Vốn dĩ bình thường cậu không nên tỏ vẻ mờ ám, nhưng hôm nay Hà Lạc Lạc quá hưng phấn với lịch trình riêng của cậu và Nhậm Hào, thế là cậu tinh nghịch viết một chiếc bình luận vào dưới bài viết.
"Cái giờ đăng bài này... Anh không sợ mọi người hiểu lầm ư?!"
Bình luận vừa gửi đi, Hà Lạc Lạc liền cười khúc khích, lại chăm chú nhìn con số 520 trên màn hình. Ai mà ngờ được Nhậm Hào lại tình cờ đăng bài vào quả giờ định mệnh như thế chứ.
Còn chưa được bao lâu, tiếng tin nhắn ting ting đã vang lên. Nhậm Hào vừa gửi weixin cho cậu.
"Hiểu lầm gì cơ?"
Hà Lạc Lạc muốn phá ra cười, cái con người này sao mà ngây ngô thế nhở?
"Anh đăng bài lúc 5g20 kìa"
"520 đó"
Hà Lạc Lạc thấy Nhậm Hào thật là đáng yêu hết sức luôn.
"..."
"Hiểu lầm gì? Hiểu đúng rồi mà..."
Hà Lạc Lạc ngớ người. Ơ, cái anh này là cố tình à?
"..."
Hà Lạc Lạc còn chưa kịp load hết mọi thứ, lại nhận được tin nhắn của anh trai cùng phòng.
"Người khác hiểu lần hay không không quan trọng. Quan trọng là em hiểu đúng rồi."
Hà Lạc Lạc thấy mặt mình nóng lên. Ahhhh cái người này tới nói chuyện ngọt ngào mà cũng thâm thúy như vậy!!!!
Lại một tiếng ting đến, lần này là tin nhắn thoại. Hà Lạc Lạc mở loa lên nghe, loa điện thoại phát ra âm thanh trầm ấm quen thuộc.
"Hà Lạc Lạc, wu er ling"
Hà Lạc Lạc vô thức mỉm cười, tiếp tục mở tin nhắn thoại tiếp theo.
"Chờ anh về, sẽ nấu đồ ngon cho em ăn."
Hà Lạc Lạc lâng lâng trong lòng, Nhậm Hào luôn biết cách khiến cậu thấy ngập tràn hạnh phúc như vậy. Nụ cười của cậu càng lúc càng tươi. Hà Lạc Lạc vui vẻ đi xuống phòng khách chờ Nhậm Hào. Cậu muốn mình là người anh nhìn thấy đầu tiên khi về đến nhà. Với lại, cậu cũng muốn trả lời 520 của anh nữa.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top