8;
geonyeob mở cửa phòng bằng một tay, tay còn lại vẫn giữ chặt lấy thân người mềm oặt trong vòng tay mình. căn phòng chỉ có ánh đèn vàng nhạt yếu ớt, mùi tinh dầu thoang thoảng pha lẫn mùi rượu trên người hyunwoo khiến hắn cảm thấy lồng ngực có chút bức bối.
hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, cẩn thận chỉnh lại gối và kéo chăn phủ ngang ngực. gương mặt cậu đỏ ửng vì men rượu, làn tóc hơi rối xõa xuống trán, đôi môi khẽ hé ra như thể đang thở một cách khó nhọc.
park geonyeob đứng đó vài giây, lặng nhìn người đang bất động bên dưới. hắn vốn định quay đi, chỉ cần rời khỏi đây là xong, đưa được cậu đến nơi an toàn coi như đã hết trách nhiệm.
nhưng khi vừa xoay người, ánh mắt hắn lại vô thức liếc sang.
hyunwoo cựa mình khẽ khàng, mày hơi nhíu lại, bàn tay lơ đãng chạm vào khoảng trống bên cạnh, như tìm kiếm thứ nào đó để ôm.
geonyeob khựng lại.
hắn quay trở lại, ngồi xuống mép giường, trầm ngâm nhìn cậu. ánh sáng từ đèn ngủ phản chiếu lên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối, đôi mắt sâu thẫm chứa đựng loạt cảm xúc nặng nề khó gọi tên.
"rắc rối thật đấy..." hắn khẽ nói, giọng trầm và khàn, gần như một tiếng thở dài.
park geonyeob không nói cậu, hắn chính là đang nói bản thân mình. cũng chẳng biết từ khi nào, bản thân hắn đã trở thành người vô cùng rắc rối, không còn là người có thể hành động theo lý trí như trước kia.
hắn với tay kéo mớ tóc rối trên trán cậu sang một bên. đầu ngón tay vô thức chạm vào làn da mềm mại. cảm giác ấy lập tức khiến tim hắn khẽ co lại.
lần đầu tiên hắn nhận ra. khoảng cách giữa cả hai vốn mong manh đến thế. nhưng chỉ cần cậu mở mắt thôi, có lẽ hắn sẽ lại trốn tránh.
ánh mắt hắn lướt qua từng đường nét quen thuộc trên gương mặt cậu. đôi mắt nhắm nghiền, môi căng mọng mở khẽ và cả hàng mi cong ướt. tất cả đều khiến hắn nhớ đến buổi tối hôm đó. khi hắn ôm trọn cơ thể cậu trong lòng, từ trên ngắm xuống vẻ mặt nức nở của lee hyunwoo.
hắn khẽ cười, nụ cười nhạt như tự chế giễu bản thân. hắn đối với cậu là thứ quan hệ không thể gọi tên.
bạn..? hắn không nghĩ cậu sẽ xem hắn như một người bạn. và hắn cũng vậy.
giữa họ không thể là bạn.
"lee hyunwoo... rốt cuộc cậu đã làm gì với tôi thế này."
ngoài cửa sổ, tiếng gió rít qua khe cửa càng khiến park geonyeob suy tư hơn. hắn vuốt nhẹ mặt rồi nhìn cậu lần cuối. toang chân định bước đi thì lee hyunwoo đột nhiên mở mắt.
cậu khẽ rên một tiếng, đầu đau như búa bổ. ánh sáng vàng nhạt trong phòng khiến cậu phải nheo mắt lại. mất vài giây để nhận ra bản thân đang nằm trên giường, chăn được kéo ngay ngắn, quần áo vẫn còn chỉnh tề.
nhưng khi tầm mắt bắt gặp park geonyeob đang đứng ngay cạnh, khuôn mặt lạnh lùng kia lại khiến cậu như bị dội một gáo nước lạnh.
"...sao mày lại ở đây?" giọng cậu khàn đặc, vừa tỉnh dậy đã bày ra dáng vẻ vô cùng cảnh giác.
geonyeob khẽ nhướn mày, định nói gì đó nhưng chưa kịp thì hyunwoo đã cố gượng dậy, tay run run chống xuống giường. cậu nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn ẩm ướt nhưng ánh nhìn thì đầy căm thù.
"mày đang giở trò gì với tao thế?"
"lee hyunwoo." geonyeob gọi tên cậu, giọng trầm thấp như muốn cảnh báo. "cậu nên biết ơn người đã đưa cậu đến đây an toàn."
"gì?" hyunwoo gắt lên, hơi thở phả ra mùi rượu, gò má ửng đỏ. "tao ngu mới tin mày. thằng chó chết bầm."
cậu bật cười khan, nụ cười chẳng khác gì mũi dao nhỏ cắm vào lòng ngực hắn. "đừng có tỏ ra thương hại tao, park geonyeob. tao không cần mày làm mấy trò anh hùng này đâu."
geonyeob nhìn cậu, ánh mắt tối lại. "cậu say rồi."
"ờ, tao say đó, thì sao? tao chỉ là hơi chóng mặt thôi, nên mày bỏ ngay cái suy nghĩ định giở trò với tao đi thằng chó." giọng hyunwoo nhỏ dần, nhưng ánh mắt vẫn cố tỏ ra thách thức.
tim geonyeob khẽ thắt. hắn định mở miệng thì hyunwoo đã nói tiếp, giọng đầy chua chát.
"park geonyeob, tao sẽ không bao giờ quên những chuyện mày đã làm đâu." cậu cắn môi, ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía hắn. "ghê tởm..."
geonyeob siết chặt nắm tay, cúi mặt xuống, giọng thấp như đang kiềm chế. "nếu tôi thực sự muốn làm gì, cậu nghĩ bây giờ mình còn có thể ngồi mắng chửi tôi như vậy được sao?"
hyunwoo khựng lại, im lặng vài giây. rồi cậu quay mặt đi, giọng lạc đi vì men rượu và cơn tức nghẹn.
"cút đi thằng khốn, tao không muốn thấy bản mặt mày."
park geonyeob đứng nhìn hồi lâu, ánh mắt hắn vẫn còn vướng lại nơi gương mặt đỏ bừng kia. hắn trầm mặc, giọng khàn đi vì nén lại điều gì đó. chỉ thốt ra duy nhất một từ.
"được."
nói rồi hắn xoay người, mở cửa ra ngoài, căn phòng lại trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc và nhịp thở nặng nề của chính cậu.
"thằng khốn..." cậu thì thầm, giọng nghẹn lại. nói xong mới nhận ra lòng ngực mình đang nhói lên đau đến lạ.
tay cậu nắm chặt lấy mép chăn, từng đốt ngón tay trắng bệch. cậu ghét cảm giác này. cái cảm giác vừa muốn xua đi, vừa muốn níu lại. vừa sợ hắn ở gần, vừa sợ hắn bỏ đi.
"ghét mày... tao ghét mày, park geonyeob." cậu lặp lại, như để khẳng định với chính mình. nhưng càng nói, giọng càng nhỏ dần, như thể sợ ai đó nghe thấy.
lee hyunwoo rất ghét hắn. đó là những gì cậu nghĩ khi phải đối diện với park geonyeob. lý trí mặc định điều đó là hiển nhiên, nhưng trái tim cậu chưa từng thừa nhận rằng cậu ghét hắn.
vì thật ra, chẳng có gì chắc chắn rằng đó là "ghét".
tim cậu không nên đập nhanh như thế khi ở gần một kẻ từng làm tổn thương mình. đáng ra, cậu phải căm thù hắn, phải đẩy hắn ra xa.
vậy mà khi hắn quay lưng rời đi, trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cậu cảm nhận được rằng thực chất mình không hề muốn hắn rời đi.
muốn hắn quay lại.
muốn hắn nói thêm một câu gì đó.
muốn hắn... ở lại.
hyunwoo cắn môi, vị tanh nơi đầu lưỡi khiến cậu nhận ra mình vừa cắn đến bật máu.
"đồ điên." cậu tự mắng mình, vùi mặt vào chăn. "mày điên thật rồi, lee hyunwoo."
nhưng càng cố dìm cảm xúc xuống, trong đầu cậu lại càng hiện rõ hình ảnh park geonyeob. bóng dáng cao lớn ấy, giọng nói trầm khàn, ánh mắt hờ hững nhưng sắc bén. tất cả như ám vào từng thớ thằn kinh của cậu.
cậu ghét hắn.
nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chỉ cần hắn xuất hiện, đầu óc cậu hoàn toàn bỏ xuống lớp phòng thủ. nhưng vẫn mạnh miệng phản bác để chạy trốn khỏi cảm xúc của bản thân.
"rốt cuộc... mày là cái gì trong đời tao vậy. park geonyeob..."
lee hyunwoo ngã người ra sau. mắt vẫn dán vào cánh cửa đóng kín. như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một chút thôi, hắn sẽ quay lại.
cậu vẫn nhìn trân trân vào cánh cửa đóng kín. ánh đèn vàng trong phòng phản chiếu lên đôi mắt cậu, long lanh và ươn ướt. mọi thứ quanh cậu dường như đều im lặng đến đáng sợ.
trong đầu hyunwoo, những hình ảnh cũ đan xen nhau lần lượt chiếu lại như những thướt phim.
giọng chửi rủa, những ánh mắt khinh miệt, bàn tay thô bạo kéo lê cậu giữa sàn nhà trường học, tiếng cười nhạo rộ lên khi thấy cậu chỉ biết câm lặng chịu đựng.
rồi là lúc cậu bị đẩy ngã xuống vực sâu, bị lợi dụng, bị thao túng trở thành một kẻ cặn bã.
mỗi lần nhớ lại, tim cậu lại nhói lên, như có ai đó bóp nghẹt.
và rồi. hình ảnh park geonyeob lại hiện ra, hòa lẫn vào tất cả. đôi mắt lạnh băng, bàn tay nặng nề, hơi thở nóng rát trên cổ. cậu không biết mình nên xem hắn là gì. là kẻ khiến cậu tổn thương, hay là kẻ đồng cảnh ngộ mà chính cậu cũng đang dần cảm thông cho hắn.
"ghét thật..." hyunwoo khẽ nói, giọng nghẹn lại trong cổ. "ghét tất cả..."
rồi cậu bật khóc. không còn kìm nổi nữa. tiếng nấc nghẹn ngào, yếu ớt nhưng đau đến thấu xương.
cậu co người lại, như thể chỉ có thể bảo vệ mình bằng cách thu nhỏ thế giới lại vừa đủ trong lòng bàn tay.
"tại sao mình phải chịu những phiền phức này..." cậu thì thầm, giọng đứt quãng, tiếng nghẹn xen lẫn vào trong tiếng nói. "tại sao mọi chuyện lại xảy ra với mình..."
ngoài cửa, chẳng biết từ khi nào, park geonyeob vẫn đứng đó. hắn chưa đi. chỉ đứng yên, lặng nghe từng tiếng nấc xuyên qua khe cửa.
đến khi không chịu nổi nữa, hắn đẩy cửa bước vào.
"lee hyunwoo..."
lee hyunwoo giật mình, trừng mắt nhìn cánh cửa lẫn người vừa mở cửa bước vào.
nhưng chưa kịp nói gì, park geonyeob đã sải bước tới, ôm chặt lấy cậu.
cái ôm chặt đến khó thở, hơi thở dồn dập phả lên vai cậu. hắn chẳng nói gì, chỉ siết chặt hơn, như sợ nếu buông ra cậu sẽ tan biến mất.
"xin lỗi," hắn nói khẽ, có chút nghẹn ngào. "tôi không nên bỏ đi."
hyunwoo sững người. giây phút ấy, cậu gần như không thể thở được nữa. hơi ấm từ cơ thể hắn lan ra, chạm vào da thịt cậu, khiến từng tế bào như bốc cháy.
"buông ra." giọng cậu khàn, yếu ớt nhưng dứt khoát.
geonyeob thoáng khựng lại trước lời cự tuyệt của cậu.
"tao bảo buông ra!"
cậu đẩy mạnh hắn ra, ánh mắt rực lên giữa làn nước mắt. "mày nghĩ tao khóc vì mày hả? đừng có tự cao như thế."
geonyeob hơi lùi lại, sự hoang mang được biểu lộ trong ánh mắt hắn.
hyunwoo thở hổn hển, vừa lau nước mắt vừa gắt lên. "đéo phải vì mày đâu! biết chưa! đừng có tưởng bở."
cậu siết chặt tay, giọng run run. "mày tưởng làm vậy là xong à? tưởng làm vậy là chuộc lỗi được hả? mày chẳng biết cái mẹ gì cả!"
geonyeob im lặng, chỉ đứng nhìn. ánh mắt hắn sâu và tối như chứa cả bầu trời đang sụp xuống.
"tôi không định chuộc lỗi," cuối cùng hắn nói, giọng trầm và khàn đi. "chỉ là... khó để chịu được khi thấy cậu rơi nước mắt."
hyunwoo cười khẩy, vơ tay ném lấy cái gối về phía hắn. cậu gắt lên. "biến đi thằng chó chết, đừng nói mấy lời đó với tao!"
hắn đứng đó, không tiến cũng chẳng lùi. chỉ nhìn cậu hồi lâu, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì, rồi lại thôi.
ngoài kia, mưa bắt đầu rơi. bên trong, chỉ còn hai người. một người cố giữ lại, một người cố gạt đi. mà chẳng ai thật sự biết mình đang muốn gì.
park geonyeob mặc kệ sự nóng giận của lee hyunwoo. hắn tiến đến ôm lấy hai má nóng bừng của cậu. mạnh bạo nhưng từ tốn đặt lên môi cậu một nụ hôn.
chạm rãi nhưng không nhẹ nhàng, lee hyunwoo cựa quậy muốn đẩy hắn ra, cuối cùng lại vì không đủ sức mà để mặc cho hắn mút mát lấy hai cánh môi mềm.
đầu óc choáng váng vì hơi men lại thêm kỹ thuật hôn điêu luyện từ park geonyeob. đủ khiến lee hyunwoo hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động, không còn biết rõ trời trăng mây đất gì nữa.
cứ thuận theo hắn mà môi lưỡi qua lại, bị park geonyeob hôn đến mức đầu óc mụ mị.
sau một lúc hôn đến triền miên, park geonyeob cuối cùng cũng chịu buông tha cho hai phiếm môi đã sưng đỏ. hắn vẫn giữ cậu trong vòng tay mình, hơi thở của hai người hòa vào nhau trong khoảng không im lặng đến ngột ngạt. lee hyunwoo kiệt sức ngã đầu lên vai hắn.
"lee hyunwoo." hắn khẽ gọi, giọng khàn đặc sau khi trải qua một nụ hôn dài. "tôi không biết giữa chúng ta là gì, nhưng..."
hắn dừng lại, ngón tay run lên khi chạm nhẹ lên vai cậu, ánh mắt mang theo thứ cảm xúc rối rấm.
"từ giờ trở đi, dù cậu có đuổi, tôi cũng sẽ không đi đâu."
hyunwoo sững người, mắt cậu mở to, hơi thở thoáng khựng lại.
geonyeob hít một sâu, giọng hắn nhỏ nhưng kiên định đến lạ.
"tôi không biết thứ cảm xúc này là gì. là tội lỗi, là thương hại, hay là thứ gì khác... tôi không biết. nhưng tôi chắc chắn rằng mình trân trọng cậu... cậu quan trọng với tôi hơn tôi nghĩ."
lời hắn rơi vào không khí, nhưng lại nặng trĩu. hyunwoo im lặng, bàn tay cậu vô thức nắm chặt lấy vạt áo của hắn, tim cũng đập nhanh không thể kiểm soát được nữa.
ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt hắn, tạo nên khoảng tối mờ giữa hai người. hyunwoo không đáp, chỉ cúi đầu, giấu đi ánh mắt đang run rẩy.
trong lòng cậu dâng lên thứ rung động thoáng qua nhưng lại dai dẳng. là loại cảm giác mà cậu nghĩ nó đã xuất hiện trước đó vài lần. chỉ là cậu chưa từng nhận ra mà thôi.
bên ngoài, tiếng mưa rơi đều như xóa nhòa ranh giới giữa giận dữ và yếu mềm.
"mày không lừa tao chứ?" cậu run rẩy, ngẩng đầu đưa ánh mắt cún con nhìn về phía hắn. "mày sẽ lại biến tao trở thành trò đùa của mày đúng không?"
"tôi chưa từng xem cậu là trò đùa."
lee hyunwoo thật chất vẫn là một đứa trẻ. vốn dĩ thiếu tình thương về mọi phương diện, vậy nên rất dễ cảm kích đối với tình cảm người khác dành cho mình. hiển nhiên sẽ không nghi ngờ về loại cảm xúc đó, dù là thế nào đi nữa. bởi vì cậu chưa từng một lần được yêu thương.
nếu người nói ra không phải park geonyeob, thì liệu cậu có chọn tin tưởng hay không. câu hỏi mà chính bản thân cậu cũng không thể trả lời được.
...
HỎI VUI, KHÔNG VUI THÌ THÔI.
câu hỏi 1: thích nhất điều gì ở người bên trái bạn?
lee hyunwoo > pi hanwool: đéo thích.
pi hanwool > lee jiwoo: lùn mà láo, gu của tôi.
lee jiwoo > lee jun: tên đầu tương ớt này nói nhiều chết được, mình không thích cậu ấy.
lee jun > yoon gamin: vì gamin dạy mình đánh nhau và làm đối thủ của mình nên mình thích mọi thứ của cậu ấy.
yoon gamin > kim sehyun: sehyun hay làu bàu nhưng thật ra rất tốt bụng.
kim sehyun > choi haewon: haewon rất dễ thương, cậu ấy cũng mạnh mẽ lắm.
choi haewon > park geonyeob: mình chỉ thấy cậu ấy đẹp trai thôi, nhưng cơ mặt cậu ấy cứng đơ, hơi lạnh lùng một chút.
park geonyeob > lee hyunwoo: thích cái cách cậu ấy sĩ nhưng lại toàn thua.
lee hyunwoo: ít nhất thì tao vẫn thắng mày một lần còn gì!
park geonyeob: không đáng kể.
pi hanwool: về chuyện tình cảm thì hai thằng bây đều thua.
yoon gamin: đúng là không thể cãi.
park geonyeob và lee hyunwoo cứng họng.
câu hỏi 2: điều dễ thương nhất của người bên phải?
lee hyunwoo > park geonyeob: hỏi gì dễ hơn đi, thằng chó này dễ ghét thì có!
park geonyeob: tôi cũng dễ thương mà.
park geonyeob > choi haewon: tôi không biết.
choi haewon > kim sehyun: khi cậu ấy giúp đỡ và động viên mọi người, trông cậu ấy ấm áp và cũng dễ thương nữa.
kim sehyun > yoon gamin: gamin lúc nào cũng ngốc nghếch nhưng nó không khiến mình khó chịu. mình thấy cậu ấy rất dễ thương.
yoon gamin > lee jun: xin lỗi nhưng mình không thể nghĩ ra được... lee jun cũng không thích hình tượng dễ thương đâu.
lee jun > lee jiwoo: lee jiwoo mà dễ thương á? từ đó không hợp với cậu ấy tí nào.
lee jiwoo > pi hanwool: đây là thử thách khó nhất thế giới.
pi hanwool > lee hyunwoo: gương mặt của nó.
park geonyeob: (ghen nổ cả chim)
park geonyeob: tại sao không hỏi theo chiều bên trái? tôi cũng muốn trả lời điểm dễ thương của lee hyunwoo.
kim sehyun: dù không ai hỏi nhưng cứ nói thử xem.
park geonyeob: gương mặt lúc khóc của lee hyunwoo. kì lạ nhưng tôi lại thấy đáng yêu. nước mắt của cậu ấy lăn lần lượt qua từng nốt ruồi trên gương mặt cậu ấy, và cậu ấy cũng chề môi nữa.
lee jun: thật là một ngày tồi tệ khi có thính giác.
lee jiwoo: kinh khủng thật sự... đang tả văn à?
choi haewon: chỉ khi nhắc về hyunwoo thì mặt của geonyeob mới giãn ra.
lee hyunwoo: nhưng tao có khóc bao giờ đâu!
yoon gamin: nhưng tụi mình cũng từng thấy cậu khóc còn gì...
lee jiwoo: phải nói là xấu điên.
lee hyunwoo: đó là tại vì mặt của tao bị sưng, hiểu chưa.
pi hanwool: vậy là mày thừa nhận mình khóc dễ thương như lời thằng geonyeob nói rồi.
lee hyunwoo: ý tao đéo phải thế!!
hỏi 2 câu thoi nhooooo v là quá đủ r.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top