6;

tối đó, cả nhóm học tập đã tụ tập đầy đủ ở trước cửa tiệm thịt nướng lớn. ánh đèn neon hắt xuống, chiếu rọi những gương mặt háo hức xen lẫn đôi chút lười nhác của mấy đứa vừa tan học. lee jiwoo chống hông, ngó trước ngó sau rồi càu nhàu.

"này, thiếu ai nữa không? đứng chờ cả đám thế này cũng quê lắm đó."

"hình như... còn thiếu park geonyeob." yoon gamin vừa đếm vừa liếc quanh, xác nhận.

"còn không biết là cậu ta có đến không." choi haewon bĩu môi.

đúng lúc ấy, một bóng dáng cao lớn từ trên taxi bước xuống. khác với vẻ tuỳ tiện thường ngày, park geonyeob hôm nay như thể vừa bỏ công soi gương mất cả tiếng.

tóc được vuốt gọn, trên người không còn là áo khoác đồng phục nữa, hắn diện nguyên cây jeans trông vô cùng bảnh. khuôn mặt sáng sủa đến mức khiến vài đứa trong nhóm phải ngẩn ra một thoáng.

jiwoo ngay lập tức huýt sáo, chống cằm cười khoái chí.

"đi gặp bạn mới thôi mà, cậu đi xem mắt hả?"

geonyeob vẫn giữ vẻ thản nhiên, chẳng buồn đáp lại câu chọc ghẹo, chỉ thẳng lưng đi đến nhập nhóm. nhưng rõ ràng tai hắn hơi đỏ lên, cảm giác như bị tố giác.

cô hankyung vỗ tay, tươi cười. "đủ hết rồi nhỉ? vậy đi nào. họ đang đợi chúng ta bên trong."

cả nhóm lập tức nối đuôi nhau đi theo giáo viên. tiến vào bên trong hành lang dẫn sang căn phòng riêng đã đặt sẵn cho buổi giao lưu.

cửa mở ra, bên trong là năm học sinh đến từ trường eunjang đang ngồi chờ.

căn phòng riêng rộng rãi, bàn thịt nướng lớn đặt ngay giữa, mùi thịt nướng thơm lừng thoang thoảng trong không khí. cả nhóm yusong vừa bước vào, năm học sinh trường eunjang đồng loạt đứng dậy.

cô hankyung mỉm cười giới thiệu trước. "đây là nhóm học tập trường yusong. còn đây là các bạn đến từ eunjang. làm quen đi nhé!"

"xin chào, tôi là yoon sieun." yoon sieun, với ánh mắt trầm tĩnh, gật đầu nhẹ rồi khẽ cất giọng. lời ngắn gọn, nhưng giọng nói rõ ràng, không chút cảm xúc.

ngay sau đó, chàng trai bên cạnh nhét tay vào túi quần, cười thoải mái. "ahn suho. rất vui được làm quen." nụ cười ấy phảng phất vẻ bất cần, khiến người khác dễ dàng liên tưởng đến phong thái của park geonyeob.

"à... chào mọi người, tôi là seo juntae..." seo juntae hơi lúng túng, gãi gãi sau gáy.

"ôi trời, đông vui ghê! mình là park humin! hôm nay chắc vui lắm đây!" park humin thì hoàn toàn ngược lại. cậu cười rạng rỡ, giơ tay vẫy như gặp bạn lâu năm. giọng cậu lanh lảnh, sôi nổi khiến bầu không khí đang căng trở nên nhẹ nhàng hẳn.

park humin còn tiện thể khoác vai người đứng bên cạnh mình giới thiệu thay. "đây là gogo bạn thân của chúng tôi! cậu ấy tốt tính lắm. chào hỏi mọi người đi nào gotak!"

"tôi là go hyuntak." cậu bạn bị khoác vai cau có nhăn mặt lên tiếng, người này có gương mặt điềm nhiên, ánh mắt có chút ngây ngơ, có vẻ là người rất hoà nhã.

các thành viên của nhóm học tập cũng lần lượt giới thiệu bản thân, một loạt cái gật đầu, những cái bắt tay trao đổi. không khí ban đầu có chút gượng, nhưng dần dần cũng dễ chịu hơn.

park humin và lee jun rõ hợp tính, ngồi vào bàn ăn là hai cái miệng ấy cứ khép mở không ngừng, liên tục nói chuyện trên trời dưới đất.

"wow, nhìn đông đủ thế này thấy giống mấy buổi họp nhóm trong phim học đường luôn á. mọi người ăn nhiều vào nha." park humin hào hứng hô lên.

cả bàn cười, không khí nhờ đó cũng thoải mái hơn.

hyunwoo vẫn ngồi im, chỉ liếc mắt quan sát. ánh nhìn của cậu vô thức chạm vào geonyeob đang ngồi kế bên. dù không muốn nhưng việc họ ngồi cạnh nhau cũng chỉ là vô tình mà thôi.

hắn chẳng nói gì, cứ yên lặng gắp thịt đặt vào đĩa cậu. hành động ấy lọt vào mắt jiwoo, khiến cô khúc khích cười, khẽ thúc cùi chỏ vào hông em trai.

hyunwoo giật mình, quay sang lườm chị gái, nhưng máu nóng lại dồn lên mặt, không thể giấu nổi.

cùng lúc đó, ánh mắt của go hyuntak thoáng liếc qua cảnh tượng kia, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng chẳng ai kịp để ý.

tiếng xèo xèo của thịt chạm vỉ, mùi thơm bốc lên quyện cùng tiếng cười nói rộn ràng. ly nước ngọt cụng chan chát, mấy đứa ồn ào chọc ghẹo nhau không dứt.

đúng lúc hyunwoo đang lén kéo miếng thịt trong đĩa mình bỏ vào chén canh thì geonyeob đã gắp thêm một miếng mới bỏ vào đĩa cậu.

"ăn đi, mới nướng còn nóng." hắn nói rất tự nhiên, giọng điệu chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong mắt cả bàn thì lại thành cực kỳ đặc biệt.

"ư ư ư, thấy chưa, thấy chưa? bạn geonyeob biết chăm sóc người khác ghê chưa!" park humin hét lên đầu tiên, suýt thì đứng lên vỗ cả tay.

lee jun cười hề hề, chen vào: "cặp đôi oan gia của trường yusong."

jiwoo thì không bỏ lỡ cơ hội, chống cằm nhìn em trai lẫn park geonyeob bên cạnh, cố tình chêm thêm.

"dù không thích park geonyeob chút nào, nhưng hai đứa này tình bể bình!"

"này, không phải... đừng nói nhảm!" hyunwoo mặt đỏ bừng, bật dậy định phản đối nhưng lại bị jiwoo và jun lee đồng loạt ồ lên cắt ngang.

"này, hyunwoo ngại rồi!"

"đừng có giả vờ chối nữa!"

cô giáo lee hankyung cũng nhiệt tình gia nhập vào cuộc vui của cả bọn.

"cô không nghĩ mối quan hệ của geonyeob và hyunwoo lại tốt như thế đó!"

tiếng cười rộn lên, bàn tiệc náo nhiệt gấp đôi. chỉ có hyunwoo ngồi chết trân, tai đỏ lựng, không biết nên cãi lại hay đào hố chui xuống.

geonyeob thì khác, hắn vẫn giữ gương mặt bình thản, nhưng khóe môi hơi nhếch, như thể hoàn toàn chẳng phiền lòng vì trò gán ghép đó. thậm chí, hắn còn cố tình gắp thêm một miếng thịt bỏ vào chén hyunwoo, không hề né tránh.

nhưng giữa bầu không khí hò hét, bóng lưng với áo khoác xanh dương lại ngồi im bất động. vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

go hyuntak đặt ly nước xuống, ánh mắt bình thản lướt qua hai người rồi hờ hững cất giọng.

"mấy chuyện gán ghép như vậy... có hơi trẻ con quá không?"

không khí trên bàn khựng lại một thoáng. park humin định cười thêm thì bị câu nói đó làm cứng họng.

cậu vội vàng nắm lấy lời go hyuntak vừa nói, bật ra ngay. "đúng đó! sao lại gán ghép tôi với thằng điên này chứ! phiền chết đi được."

ai nấy đều phì cười, cho rằng hyunwoo chỉ đang bao biện cho sự ngại ngùng. nhưng geonyeob thì không.

ánh mắt hắn hơi nheo lại, liếc sang hyuntak. câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt kia lọt vào tai hắn lại hóa thành cái gai, cắm sâu trong lòng.

trẻ con? không đồng tình? tại sao lại phải tỏ ra như thế?

park geonyeob đặt đũa xuống bàn, ngón tay vô thức siết chặt. sự thản nhiên biến mất, thay vào đó là một cơn khó chịu âm ỉ, cùng tia nghi ngờ nhen nhóm dâng lên trong lòng.

hắn có cảm giác, trong cái nhìn bình thản của go hyuntak khi nãy, có điều gì đó rất lạ.

tiếng cười vẫn vang rộn quanh bàn, nhưng park geonyeob dường như chẳng còn nghe rõ nữa. tai hắn lùng bùng, chỉ còn sót lại dư âm câu nói khi nãy của go hyuntak.

ánh mắt hắn vô thức bám chặt lấy đối phương. từ cách hyuntak đưa tay gắp miếng thịt, cẩn thận đặt vào đĩa seo juntae, cho đến lúc cậu ta nghiêng người rót thêm nước ngọt cho park humin. từng cử chỉ ấy đều bình thường đến mức không đáng để tâm, vậy mà trong mắt geonyeob lại thành chướng mắt lạ thường.

đỉnh điểm là khi hyuntak quay sang mỉm cười xã giao với hyunwoo, nhẹ nhàng hỏi.

"cậu ăn cay được không? tôi nướng thêm phần không ớt cho cậu nhé."

hyunwoo có chút không tự nhiên nhưng vẫn gật đầu. chỉ vậy thôi mà trong lòng geonyeob như có luồng điện chạy vụt qua. hắn cười nhạt, chậm rãi nhấc ly nước lên, uống một ngụm lớn cho bỏ tức.

mấy đứa còn lại vẫn hào hứng đùa giỡn rôm rã. park humin bận kể chuyện, jun lee thì đang làm trò lố khiến cả bàn cười bò. chỉ có geonyeob là giữ nguyên nét mặt bất cần.

nhưng thật ra, hắn không hề bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

go hyuntak cứ liên tục gắp thêm thịt bỏ vào đĩa của hyunwoo,  ánh mắt geonyeob lập tức sẫm lại.

hyunwoo khẽ gật đầu cảm ơn, ngón tay hắn siết chặt quanh ly nước đến trắng bệch.

go hyuntak vô tình nghiêng người quá gần khi nói chuyện với cậu. park geonyeob thoáng nhổm dậy, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác khó giấu.

mỗi cử chỉ nhỏ nhặt ấy như từng mũi kim châm vào lòng hắn.

thằng đó cố tình à?

geonyeob khẽ cắn môi, trong lòng nảy sinh một suy nghĩ chẳng dễ chịu chút nào.

và càng lúc, sự "vô tình" bình thản của go hyuntak lại càng khiến hắn bực bội.

suốt bữa tiệc, geonyeob không nói gì, nhưng ánh mắt hắn chẳng rời khỏi go hyuntak lấy một lần. như một kẻ canh chừng.

dù rất muốn ra tay ngăn cản việc go hyuntak tiến đến gần lee hyunwoo. nhưng hắn lại chẳng có lý do nào để làm vậy.

cảm giác rõ ràng là...

khó chịu vô cùng.


...
đăng vội sai chính tả hay typo các con vk nhớ nhắc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top