5;

sáng hôm đó, hyunwoo chạy một mạch về nhà, trái tim lẫn tâm trí vẫn còn nghĩ về những lời mà park geonyeob đã nói.

cậu tắm qua loa, thay vội bộ đồng phục học sinh, mái tóc vẫn còn ướt loang loáng, chưa kịp hong khô đã vội khoác cặp lên vai rời khỏi nhà.

lee jiwoo vẫn chưa ngủ dậy, cậu cũng không muốn đánh thức chị gái dậy nên để mặc cô ngủ mà rời nhà đến trường từ sớm.

lee hyunwoo vội vội vàng vàng chỉ vì không muốn phải chạm mặt park geonyeob ở cổng trường mà thôi.

mắt cậu vẫn còn hơi sưng, mí nặng trĩu vì cả đêm không ngủ, đã vậy còn ăn một đấm của pi hanwool. thật sự là mệt chết mẹ đi được.

cậu đi lẫn vào dòng học sinh đông đúc đang ríu rít trò chuyện. chỉ muốn thật nhanh lên lớp tranh thủ chợp mắt một tí.

vào được đến lớp, hyunwoo thở phào. cậu chỉ muốn ngồi yên ở chỗ ngồi cuối góc cửa sổ, gục xuống bàn ngủ một giấc cho qua ngày.

tiếng ồn ào của bạn bè xung quanh như xa dần, cậu đã nghĩ hôm nay rồi sẽ trôi qua một cách yên bình.

nhưng rồi, tiếng xì xào đột ngột dấy lên từ cửa sau lớp.

"ê... kia là? cậu ta học lớp 2-8 thì phải."

"từng đi du học đó."

"park geonyeob? sao cậu ta lại qua đây?"

cả không gian vốn ồn ào bỗng chốc chùng xuống, mọi ánh mắt dồn hết về phía cửa.

hyunwoo ngẩng đầu theo tiếng ồn xung quanh, và rồi cậu chết lặng.

đúng là hắn. park geonyeob, cao lớn, đứng sừng sững ngay cửa lớp 2-4.

vẫn là áo khoác đồng phục chỉnh tề như mọi khi, nhưng tóc tai hắn rối tung, như thể vừa chạy từ đâu đến. ánh mắt hắn trực tiếp khóa chặt lấy hyunwoo, không hề dao động.

"geonyeob à? có chuyện gì thế?" yoon gamin nhận ra hắn liền lên tiếng dè dặt hỏi.

hắn chẳng buồn để ý, bước thẳng vào lớp. mỗi bước chân dứt khoát vang lên trong không khí căng thẳng. cả lớp gần như nín thở, chỉ nghe tiếng ghế kéo kèn kẹt và mấy lời thì thầm đầy phấn khích.

hắn dừng lại ngay bàn của hyunwoo.

hyunwoo siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến rớm đỏ. cậu ghìm cơn run, gằn giọng.

"park geonyeob, mày điên à? biến đi thằng điên."

geonyeob nhìn thẳng vào cậu, con người đen láy từ nãy đến giờ cứ nhìn cậu chăm chăm, khó chịu chết được. giọng hắn khàn, trầm thấp.

"ra ngoài nói chuyện chút đi."

"tao không nghĩ là mày nói nhiều đến vậy luôn đó!" hyunwoo bật dậy, đập bàn đến nỗi mấy đứa ngồi gần giật cả mình. cậu gắt lên "cút ra ngoài đi!"

không khí vỡ tung. tiếng bàn tán rộ lên khắp lớp.

nhưng geonyeob chẳng nhúc nhích. hắn kéo ghế trống bên cạnh đến gần cậu, ngồi xuống thản nhiên, như thể đó vốn dĩ là chỗ của hắn.

sự im lặng lại bao trùm căng như dây đàn. tất cả học sinh lớp 2-4 mở to mắt nhìn cảnh tượng chưa từng có.

park geonyeob ngồi sát bên lee hyunwoo, mặc cho cậu ta giận dữ, mặc cho ánh nhìn của cả lớp.

hyunwoo cắn môi, đôi mắt đỏ hoe ánh lên lửa giận và tuyệt vọng. cậu muốn hét lên, muốn đẩy hắn đi, nhưng sự ngang tàng điềm tĩnh kia lại khiến cổ họng cậu nghẹn ứ.

trong ánh mắt hàng chục bạn học, có cả yoon gamin bà kim sehyun. lee hyunwoo chẳng khác nào chú cún nhỏ đang xù lông giận dữ vì bị park geonyeob chọc tức cả.

geonyeob cứ ngồi lì ở đó, mặc kệ những tiếng xì xào ngày càng dâng cao. hắn khoanh tay, ánh mắt không rời hyunwoo lấy một giây.

"thằng chó điên này..." hyunwoo nghiến răng, nhưng cơn giận chẳng làm gì được cái dáng ngồi thản nhiên kia.

cả lớp 2-4 chờ đợi như xem một vở kịch sống, từng ánh mắt dán chặt vào hai người. hyunwoo cảm giác nếu còn để thế này thì mình sẽ chết tại chỗ vì xấu hổ.

cuối cùng, cậu đập mạnh tay xuống bàn lần nữa, giọng gằn thấp. "được rồi. ra ngoài. nhanh."

một tràng xì xào mới lại nổ ra. ai nấy nhìn nhau đầy phấn khích, có đứa còn vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn lớp khác.

geonyeob thì chỉ khẽ gật đầu, đứng lên theo sau hyunwoo. cả hai rời lớp trong ánh mắt dõi theo của hàng chục cặp mắt, giống như hai nhân vật chính bị đẩy lên sân khấu bất đắc dĩ.

...

sân sau trường vắng lặng, chỉ có vài tán cây cao đung đưa trong gió. nơi này ít ai lui tới, là góc yên tĩnh hiếm hoi giữa khuôn viên trường yusong ồn ào.

hyunwoo dừng lại, khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn đối phương. vẫn là dáng vẻ khinh khỉnh.

"nói nhanh đi, rồi biến."

geonyeob cũng dừng bước, nhưng lần này hắn không giữ được vẻ ảm đạm như mọi khi. bàn tay khẽ siết chặt rồi buông ra trong túi áo, ánh mắt đảo đi rồi lại quay về phía hyunwoo.

"..." hắn mở miệng định nói, rồi khép lại.

"gì nữa? tự nuốt lưỡi rồi à?" hyunwoo cất giọng mỉa mai, nhưng đôi chân vẫn đứng yên, không rời đi như đã định.

geonyeob hít một hơi, cuối cùng cũng nói ra, giọng trầm khàn nhưng có chút ngập ngừng.

"ăn trưa... cùng nhau đi."

hyunwoo chớp mắt, sững ra vài giây, rồi bật cười khẩy.

"mày vừa nói cái gì cơ?"

"ăn trưa cùng tôi." lần này, geonyeob nói dứt khoát hơn, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi cậu.

hyunwoo nhướng mày, vừa buồn cười vừa cảm thấy bực bội, cậu cho tay vào túi áo, kênh mặt nói với hắn.

"park geonyeob, mày tưởng mày là ai? muốn lôi tao đi ăn là lôi hả?"

"không phải lôi, là... mời." geonyeob dường như lúng túng, giọng nhỏ đi một nhịp, nhưng vẫn kiên định đáp.

khoảnh khắc ấy, hyunwoo ngỡ như nhìn thấy một park geonyeob khác. không cao ngạo, không lạnh lùng, mà có chút... vụng về, như thể sợ bị từ chối.

tim cậu đập mạnh một nhịp, nhưng ngay lập tức cắn môi, gắt lên để che giấu.

"ai thèm đi ăn trưa với thằng điên như mày!"

cậu xoay người định bỏ đi, nhưng chưa được ba bước thì phía sau vang lên tiếng gọi, trong tông giọng còn mang chút gấp gâp.

"lee hyunwoo! không thì ăn tối cũng được!"

cậu khựng lại, vai run lên một thoáng, nhưng không quay đầu.

lee hyunwoo bỏ đi, không thèm quay đầu cũng chẳng trả lời một câu. bóng lưng cậu khuất dần nơi hành lang, để lại park geonyeob đứng chôn chân ở sân sau, gương mặt thoáng nét hụt hẫng.

lên lớp, hyunwoo gục ngay xuống bàn, kéo tay áo che nửa khuôn mặt, mặc kệ mấy ánh mắt tò mò chĩa vào. yoon gamin và kim sehyun cũng ghé sang hỏi nhỏ, nhưng cậu chỉ ú ớ vài tiếng cho qua chuyện, tuyệt nhiên không hé môi kể lại những vừa xảy ra.

đến giờ ăn trưa, hyunwoo vẫn theo thói quen, cùng chị gái lee jiwoo và nhóm học tập ngồi ở một góc nhà ăn. khay cơm giản dị đặt trước mặt, cậu vừa nhai vừa lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ nhà ăn, chỉ mong bữa ăn trôi nhanh để còn chuồn về lớp.

nhưng đời nào cho cậu yên.

không khí ồn ào xung quanh bàn ăn nơi bọn họ ngồi bỗng chốc trầm hẳn xuống, lee hyunwoo đưa mắt quan sát xung quanh, rồi nhận ra người mà cậu không muốn chạm mặt đang ở rất gần mình.

pi hanwool thong thả đặt khay cơm xuống bàn kế bên, ánh mắt quét qua hyunwoo rồi cong môi cười nhạt.

"lee hyunwoo. mày nổi tiếng rồi đó, chuyện có người tới lớp tìm mày vang xa đến tận lớp 3."

giọng gã kéo dài, vừa đủ để vài người ngồi gần nghe thấy, liền rục rịch quay đầu lại hóng chuyện.

hyunwoo khựng tay, thìa cơm lơ lửng trước miệng. đôi mắt cậu tối sầm, hàm răng siết chặt.

jiwoo nghiêng đầu pi hanwool rồi lại quay sang nhìn em trai đầy khó hiểu. "tên đó nói gì vậy? có chuyện gì à?"

hanwool nhướng mày, cười càng thêm mờ ám. "chỉ là chuyện tranh chấp giữa hai học sinh thôi mà."

jiwoo ngẩn ra, không rõ gã ám chỉ điều gì, chỉ thấy hyunwoo đột nhiên cứng người, gương mặt thoáng đỏ ửng xen lẫn bực dọc.

"pi hanwool, mày..." hyunwoo gằn giọng, thì ngay lúc ấy, một cái bóng cao lớn đổ xuống bàn.

park geonyeob tới rồi, vừa kịp lúc trước khi cậu làm tình hình trở nên tệ hơn.

hắn chẳng buồn liếc hanwool lấy một cái, chỉ đặt khay cơm xuống đối diện hyunwoo, thản nhiên ngồi xuống. ánh mắt đen sâu của hắn dán lên hyunwoo, im lặng đến mức khiến không khí quanh bàn như đông cứng lại.

jiwoo cùng những người khác ngạc nhiên nhìn hắn, cảm nhận được điều gì đó khác thường nhưng không tài nào đoán ra.

còn hanwool thì khẽ nhếch môi, chống cằm quan sát, nụ cười càng sâu, các tính toán của gã đều xảy ra theo ý gã.

geonyeob cuối cùng cũng rời mắt khỏi hyunwoo, xoay sang nhìn pi hanwool. cái nhìn ấy không nặng nề, không hung hăng, nhưng nó đem đến cảm giác như đe doạ.

"pi hanwool." hắn cất giọng trầm khàn, chậm rãi từng chữ. "nếu muốn chơi cùng, chỉ cần mở miệng xin thôi."

cả bàn khựng lại. jiwoo chớp mắt, không kịp hiểu ngữ điệu ẩn ý trong câu nói kia, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng mùi thuốc súng đang lan dần.

hyunwoo in lặng nhìn hắn, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt quần, căng thẳng đến mức gân xanh hằn rõ.

gã cười khẩy, chống hai tay lên bàn ăn, nhìn lại. "tao đã xin phép lee hyunwoo rồi."

một nhịp im lặng kéo dài. những học sinh ngồi gần đó lặng lẽ nuốt nước bọt, có đứa còn nín thở chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.

"tôi không nghĩ là cậu ấy đồng ý để mày chơi cùng đâu, tôn trọng ý kiến của người khác một chút."

cậu cắn chặt môi, vừa bực vừa xấu hổ. cậu ghét cái cảm giác bị kéo vào trung tâm của mọi sự chú ý.

nhưng cũng không phủ nhận rằng giây phút này, pi hanwool bị chặn đứng lại nhờ park geonyeob, trong lòng cậu thoáng nhẹ nhõm.

pi hanwool chỉ cười nhạt, nhưng lần này không đáp trả nữa. gã thong thả kéo khay cơm rời đi, lướt ánh mắt qua hyunwoo một thoáng, rồi quay đi, để lại tiếng xì xào bàn tán phía sau.

dù cái gai trong mắt đã đi khỏi, nhưng lee hyunwoo cũng không nuốt trôi cơm được nữa. cậu chỉ muốn biến khỏi chỗ này ngay lập tức.

jiwoo chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. cô quay sang em trai, nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"này, hyunwoo... rốt cuộc hắn ta đang nói cái gì vậy? 'xin phép', 'chơi cùng' là ý gì?"

yoon gamin cũng tò mò không kém, chống tay lên bàn nhìn cậu. "ừ, mình cũng chẳng hiểu. hanwool đang ám chỉ chuyện gì à?"

hyunwoo giật bắn, vội lắc đầu. "không có gì hết. đừng hỏi." giọng cậu gắt lên, nhưng lại pha lẫn chút lúng túng.

jiwoo nhăn mặt chậc lưỡi. gamin nhìn cậu một thoáng rồi thở dài, không hỏi thêm.

geonyeob ngồi đối diện vẫn chưa ăn miếng nào. hắn chỉ im lặng nhìn hyunwoo, đến mức cậu phải nghiến răng, tránh ánh mắt đó như thể sợ bị thiêu cháy.

cuối cùng, lee jun cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí vốn đang trầm lặng.

"à đúng rồi, tối nay cô hankyung dặn nhóm học tập phải tham gia buổi tham khảo học tập của trường khác. kiểu giao lưu thôi. đi ăn thịt nướng làm quen trước. tất cả đều phải có mặt đấy."

jiwoo chớp mắt. "ăn thịt nướng á? nghe cũng được đó. nhưng có cần đi đông đủ vậy không?"

"cô giáo nhấn mạnh là tất cả phải đi chung. không được thiếu ai."

gamin gật gù, rồi liếc qua hyunwoo. "hyunwoo à, cậu cũng đến đi."

hyunwoo cứng người. cậu mím môi, không đáp.

jiwoo khều khều vai em trai, cười khinh khỉnh. "coi như đổi gió đi, lâu rồi mình cũng chưa ăn ngoài cùng nhau mà."

geonyeob vẫn ngồi im, nhưng khóe môi khẽ giật, như thể câu nói kia bỗng làm hắn nhen lên ý định gì đó trong lòng.

hyunwoo liếc qua, thấy hắn vẫn nhìn mình, vội gập mặt xuống khay cơm, bực bội lẩm bẩm.

"...đúng là phiền chết mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top