13; end.
một tuần trôi qua kể từ khi họ bắt đầu cho "cuộc chiến yêu đương". cái đêm mà park geonyeob tưởng rằng mọi rào cản giữa hắn và lee hyunwoo đã tan biến. nhưng khác với suy nghĩ của hắn, tiến triển giữa họ dường như bị đóng băng, thậm chí còn tệ hơn lúc trước.
hắn đã sai, rất sai.
buổi chiều, trong quán cà phê nhỏ ở đầu phố, geonyeob ngồi một mình nơi góc gần cửa sổ, tay lật đi lật lại chiếc cốc còn sót hơi nóng. hắn đã đến sớm hơn cả tiếng. vì nôn nóng gặp lại cậu sau khi cậu tìm được công việc làm thêm mới.
chỉ vì tin nhắn cuối cùng của lee hyunwoo gửi vỏn vẹn:
chiều nay rảnh, nếu mày cũng rảnh thì ba giờ tới tiệm cafe đầu con phố đi.
không có biểu cảm, không emoji, không cả lời chào. thế mà hắn vẫn đến. dĩ nhiên là phải đến.
cửa quán mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên, và hyunwoo xuất hiện với áo hoodie xám, tóc hơi rối vì gió. cậu đưa mắt quét qua, vừa thấy hắn liền chau mày.
"mày đến sớm thế?"
"thì chờ cậu."
"chờ tao? tao đâu có bảo mày phải—"
"ừ, nhưng tôi thích." geonyeob cười nhẹ, cắt ngang câu nói.
hyunwoo nhếch môi, định cãi, nhưng rồi lại thôi. cậu kéo ghế ngồi đối diện, khẽ liếc qua hắn một cái.
"đừng có cười kiểu đó, nhìn khó chịu chết đi được."
"vậy cậu muốn tôi khóc hả?"
"nếu làm được thì thử coi."
geonyeob bật cười, cười nhỏ thôi, kiểu cười bất lực nhưng lại thấy dễ chịu đến lạ. dạo gần đây, hyunwoo vẫn hay tỏ ra lạnh nhạt như thế. cậu nhắn tin cụt lủn, gặp mặt thì nói năng khó chịu, cứ như đang cố dựng lên một vách tường giữa hai người. nhưng chính cái cách cậu đỏ tai mỗi khi vô tình bị hắn nhìn chằm chằm lại khiến geonyeob càng muốn trêu chọc cậu.
sau khi gọi đồ uống, hai người im lặng khá lâu. hyunwoo mải nhìn điện thoại, nhưng chẳng mở app nào, chỉ vuốt màn hình lên xuống như trốn tránh ánh nhìn từ bên kia bàn.
geonyeob chống cằm, khẽ hỏi. "cậu định làm vậy đến bao giờ?"
hyunwoo nhướng mày. "làm gì?"
"giả vờ như chúng ta không có gì cả."
cậu khựng lại, ánh mắt hơi dao động, rồi cau mặt đáp lại. "tao có giả vờ gì đâu. chẳng qua... là do mày bắt đầu trước mà."
"cậu hối hận à?"
"không phải hối hận... chỉ là chưa quen thôi..." cậu ngừng lại, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, tránh ánh nhìn từ hắn. "mày cũng đừng nhìn tao với cái kiểu như muốn nuốt sống tao như vậy!"
geonyeob bật cười trước sự lúng túng của cậu, cúi đầu để che đi biểu cảm đang dần mềm lại. "thì tôi muốn thật mà."
"park geonyeob!" hyunwoo quát khẽ, mắt trợn tròn, mặt đỏ như cà chua chín. "mày mà như vậy nữa là tao bỏ về đó!"
"được rồi, không nói nữa." hắn giơ hai tay đầu hàng, giọng đùa cợt. "nhìn cũng không được, cậu khó khăn thật đấy."
"không được!"
"rồi, không nhìn." geonyeob quay đầu đi hướng khác, im lặng ba giây rồi lại liếc về phía cậu. ánh mắt vừa va phải hình bóng cậu, nhận ra lee hyunwoo vừa nhìn hắn, nhưng khi hắn nhìn lại liền quay đầu đi.
hyunwoo lúng túng siết chặt hai bàn tay vào nhau, lấp bấp lên tiếng chữa ngượng. "sao tao lại va phải thằng điên như mày chứ."
"vì tôi hôn giỏi."
"địt mẹ!"
...
khi ra về, geonyeob đi theo sau một đoạn, thấy hyunwoo rụt vai vì gió lạnh, hắn khẽ gọi.
"này, mai tôi qua chỗ làm cậu nhé."
"qua làm gì?"
"cà phê quán cậu ngon."
"quán tao là tiệm rửa xe, đồ ngu!"
"ờ, vậy thì tôi qua rửa xe."
"mày có xe à?"
"không có. nhưng ba tôi có."
"thằng điên!"
giọng hyunwoo vang vọng giữa con hẻm nhỏ, còn geonyeob thì bật cười, vừa cười vừa nhét tay vào túi áo, thong thả bước theo sau. dù hyunwoo có né tránh, có chửi hắn bao nhiêu lần, thì chỉ cần vẫn còn ở trong tầm mắt nhau. với geonyeob, như vậy là đủ.
hắn không muốn vội vã, mà muốn từ từ chậm rãi để hyunwoo quen với sự xuất hiện thường xuyên của mình. để cậu cảm nhận thật rõ ràng thứ cảm xúc giữa cả hai.
hắn không muốn vồ vập mọi thứ để rồi lại tổn thương cậu. đến hiện tại, dù là làm lee hyunwoo tổn thương, người đau cũng sẽ bao gồm cả hắn.
"cuộc đua yêu đương" này. cũng chỉ là cái cớ để họ được ở bên nhau, được yêu mà thôi.
park geonyeob bước nhanh hơn, hắn cởi lớp áo phao dày ngoài cùng, phủ lên cơ thể nhỏ hơn phía sau.
lee hyunwoo chỉ nhìn hắn cau mày, trong tâm lại cảm thấy vô cùng ấm áp. nhưng miệng vẫn chửi hắn.
"ai thèm mặc cái này!"
geonyeob bật cười khàn, dù nói không thèm nhưng cậu chẳng hề cởi nó ra. đã có một lee hyunwoo đáng yêu thế này mà hắn chưa từng biết đến.
một tuần qua, hắn chưa được ôm cậu thêm lần nào, chưa được hôn, chưa được gần gũi như lúc trước. nhưng cứ mỗi lần thấy cậu đỏ mặt quay đi, hay cố gắng giả vờ cự tuyệt sự quan tâm của hắn.
geonyeob biết và có thể cảm nhận được những tia rung động đang chảy trong người lee hyunwoo. hắn biết cậu chẳng hề ghét chúng.
...
tối hôm đó, incheon vẫn nhộn nhịp như thường. ánh đèn quán bar hắt lên tường hẻm loang loáng, còn park geonyeob thì ngồi trong tiệm rửa xe nhỏ, nơi lee hyunwoo đang làm thêm vào buổi tối.
hắn tới "rửa xe", đúng như lời hứa. vấn đề là... hắn tới tay không, không xe, không nhu cầu rửa gì hết.
"này, park geonyeob, mày định ngồi đó làm tượng sáp đến khi nào?"
hyunwoo cau mày, vừa cầm vòi xịt nước vừa liếc sang. nước bắn tung tóe, ướt cả vạt áo của hắn.
"tôi đợi cậu tan làm. tiện thể ngắm."
"ngắm cái đầu mày! ra kia lau xe hộ tao đi."
geonyeob chỉ cười, không cãi. hắn xắn tay áo, cầm khăn lên lau thật, làm đến nơi đến chốn khiến hyunwoo chợt ngớ người. nhưng vừa khi cậu định nói gì đó, cửa tiệm bất ngờ mở ra.
một giọng nữ quen thuộc vang lên, "hyunwoo? làm ở đây à? cả geonyeob nữa?"
cả hai cùng quay lại. là lee jiwoo bước vào, theo sau còn có lee jun và choi haewon.
"jiwoo?" hyunwoo giật mình, vội buông vòi xịt nước. "sao chị lại đến đây?"
"chỉ là đi ngang qua thôi... sao chị lại không được biết mày làm ở đây hả! có còn xem chị là người nhà không!?"
geonyeob thì vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, khẽ cúi trước mặt lee jiwoo như có tật giật mình.
lee jun nhướn mày, khoanh tay lại, ánh nhìn như dò xét. mở miệng trêu chọc. "geonyeob à? hai người hẹn hò ở đây à?"
"nói khùng điên gì đó!" hyunwoo chen ngang, gắt lên.
choi haewon bật cười tanh tách, cảm thán. "giống hẹn hò thật đó!"
geonyeob thoáng dừng tay, đưa mắt liếc sang hyunwoo. vừa đúng lúc thấy tai cậu đỏ ửng.
"đừng nói bậy." hyunwoo hắng giọng, lúng túng quay lưng lại. "đi về đi, em bận lắm!"
"này! đuổi chị mày à." jiwoo nhìn em trai. rồi liếc sang geonyeob thêm lần nữa. "nhưng mà này... park geonyeob, sao cậu trông cứ bẻn lẻn thế? ánh mắt đó là sao!?"
"ánh mắt gì cơ?"
"ánh mắt của người đang thích người ta."
"lee jiwoo!!!"
tiếng hét của hyunwoo khiến mấy khách gần đó ngoái nhìn. geonyeob bật cười, tay che miệng. hắn thấy vui đến mức chẳng thể giấu nổi.
sau khi ba người kia rời đi, bầu không khí trong tiệm im phăng phắc. hyunwoo lẳng lặng dọn đồ, chẳng buồn liếc qua hắn.
geonyeob ngồi ở bậc cửa, cười khẽ. "jiwoo tinh ý thật đấy."
"mày đừng có nói nữa."
"nhưng không dễ thương như cậu."
"tao bảo im!"
geonyeob im thật. nhưng chỉ được mấy giây.
"thế... cậu có định nói cho họ biết không?"
hyunwoo ngẩng lên, hơi khựng. "nói gì?"
"rằng chúng ta đang hẹn hò."
cậu nheo mắt, giọng thấp hẳn đi. "đừng có nói bậy, park geonyeob."
"bậy gì chứ... cậu bảo đây là 'cuộc chiến yêu đương', mà hai người yêu nhau giấu giấu giếm giếm thì sao gọi là yêu?"
hyunwoo cười khẩy. "ai yêu mày chứ."
"thế tại sao lại đỏ mặt?"
"vì tức thôi!"
"tức cũng là một loại cảm xúc. nghĩa là cậu đang rất quan tâm đến tôi."
hyunwoo ném cái khăn trong tay vào người hắn, rồi quay phắt đi. nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác lạ lùng. vừa xấu hổ, vừa ấm ức, vừa... không muốn phủ nhận.
park geonyeob thay đổi nhiều hơn cậu nghĩ. không còn là tên bất cần mặt lạnh như trước, ở bên cạnh cậu. hắn như trở thành một con người khác, một mặt khác của geonyeob mà cậu chưa từng được diện kiến. cũng chính vì thế nên việc thích nghi với hắn ở hiện tại vẫn khiến cậu cảm thấy chưa quen.
dù vậy, lee hyunwoo chưa từng muốn đẩy hắn ra xa, cũng chẳng hề khó chịu với hắn như cậu thường thể hiện.
...
vài ngày trước khi park geonyeob đến hongdae.
quầy bar nhỏ nơi góc phố hongdae, buổi tối đổ xuống với ánh đèn vàng ấm dịu. tiếng nhạc jazz nhẹ vang đều, lẫn trong âm thanh loạt xoạt của tách sứ va nhau. pi hanwool dùng tay khuấy nhẹ ly cà phê đã nguội nửa. đối diện gã là won suran, người con gái với dáng vẻ điềm tĩnh, gương mặt được ánh sáng từ đèn trần chiếu vào, vừa hững hờ vừa khó đoán.
ánh mắt hanwool lơ đãng giữa không trung, song giọng nói lại mang vẻ bất cần cố hữu.
"vậy rốt cuộc cậu nhờ tôi giúp park geonyeob... là vì cái gì?"
suran ngẩng đầu, đôi mắt nâu ánh lên dưới ánh đèn, nhưng không có ý trốn tránh.
"vì tôi muốn cậu phải bù đắp."
"bù đắp?" gã nhướn mày, nhếch mép cười. "cậu nói như thể tôi là người mang tội nặng lắm vậy."
"thế cậu không nghĩ mình có lỗi thật sao?"
hanwool im lặng. câu hỏi của suran không cần câu trả lời, vì cả hai đều biết rõ quá khứ từng xảy ra những gì.
tất cả mọi người đều biết những chuyện đã xảy ra ở yusong, và cả lý do của nó. cái tên pi hanwool đích thị là cái gai trong mắt người khác, không chỉ riêng với park geonyeob và lee hyunwoo.
dù cái chết của mẹ park geonyeob không phải do pi hanwool làm, gã vẫn không thể chối bỏ việc gã đã từng biến yusong trở thành một xã hội đen thu nhỏ, đã từng điều khiển những con người đáng thương như lee hyunwoo hay kim suncheol phạm tội... pi hanwool vẫn từng là một kẻ độc tài.
suran khẽ thở dài, giọng nhẹ nhưng từng chữ đều rõ. "cậu nghĩ tôi không biết à? geonyeob và hyunwoo vẫn luôn căm ghét cậu. cậu cứ làm như không sao, nhưng tôi biết cậu vẫn thấy cắn rứt."
hanwool chống khuỷu tay lên bàn, hạ giọng. "cắn rứt thì sao? đâu có nghĩa là tôi phải đóng vai anh hùng đi giúp họ hòa giải."
"tôi đâu bắt cậu làm anh hùng." suran cắt ngang, ánh mắt nghiêm lại. "tôi chỉ muốn cậu nhân cơ hội này để chuộc lỗi mà thôi. thay vì cứ quanh quẩn giữa hiểu lầm và căm thù."
hanwool nhìn cô, đôi mày cau khẽ. "sao lúc nào cậu cũng nói chuyện như thể tôi là thằng cần cứu rỗi vậy."
"vì đúng là như thế." suran đáp gọn, rồi khẽ cười. "cậu giỏi che giấu lắm, hanwool à, ai cũng nghĩ cậu không quan tâm. nhưng tôi thì biết. cậu quan tâm đến phát điên đúng chứ?"
ánh mắt hanwool thoáng tối đi. những ký ức cũ. ánh nhìn lạnh lùng của geonyeob, vẻ căm thù của hyunwoo. lướt qua đầu gã như những lát cắt mảnh.
suran tiếp lời, nhẹ như thở. "cậu có thể giả vờ không quan tâm. nhưng tôi thì không chịu nổi việc cậu cứ để mọi thứ dở dang như thế. nên lần này, tôi muốn cậu giúp tôi. giúp geonyeob, hyunwoo và cũng giúp chính cậu nữa."
"sao cậu lại quan tâm đến chuyện này đến mức đó?" gã hỏi, giọng nhỏ hẳn đi.
"vì tôi là bạn của cậu. và là bạn của họ." cô đáp đơn giản, rồi mỉm cười nhẹ. "tôi không muốn bất kỳ ai mắc kẹt với lỗi lầm ở quá khứ nữa."
hanwool im lặng rất lâu. gã cúi xuống, khuấy ly cà phê nguội ngắt đến khi lớp bọt nâu tan dần.
"cậu nghĩ chỉ vì tôi giúp, mọi chuyện sẽ ổn sao?"
"không cần mọi chuyện phải ổn." suran lắc đầu. "tôi chỉ cần cậu cố gắng một lần."
ánh mắt cô khi nói câu đó khiến hanwool không thể từ chối. nó vừa dịu dàng vừa kiên định. kiểu ánh nhìn gã chưa bao giờ thắng nổi. pi hanwool chưa từng giúp ai bất cứ điều gì. gã biết, cô làm vậy là vì gã.
gã thở dài, nửa như bất lực, nửa như cam chịu.
"cậu đúng là biết cách lợi dụng người khác thật đấy, won suran."
suran khẽ nghiêng đầu, cười mỉm. "còn cậu thì lúc nào cũng để tôi lợi dụng dễ dàng như thế."
"vì tôi ngu."
"không. vì cậu tốt."
hanwool bật cười khàn, chậm rãi đứng dậy, khoác áo. trước khi bước ra ngoài, gã dừng lại ở cửa, ngoái nhìn. "được rồi. tôi sẽ giúp. nhưng chỉ lần này."
"cậu nói câu đó nhiều lần rồi."
"và lần nào tôi cũng hối hận."
"nhưng vẫn giúp."
"vì phiền phức như cậu chẳng ai nỡ bỏ mặc."
suran cười, tay khẽ nâng cốc latte lên, giọng nhỏ đi nhưng vẫn rõ ràng. "vậy lần này, tôi hy vọng cậu không làm hỏng chuyện."
"tôi cũng hy vọng thế."
suran nhìn theo bóng gã qua lớp kính, môi khẽ cong. cô lẩm bẩm như nói với chính mình.
"bù đắp đi, hanwool. vì ai trong chúng ta cũng đã từng sai."
...
có extra nhé, kh biết khi nào viết thoai 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top