12;

trời hongdae đêm đó vẫn chưa tạnh hẳn, chỉ còn lại mưa lất phất như sương giăng, đủ để mỗi bước chân trên nền gạch ướt phát ra tiếng "lẹp xẹp" nho nhỏ. park geonyeob đứng trước cửa nhà nghỉ nhỏ ở cuối hẻm, hơi thở vẫn còn vương lại hơi lạnh của gió và men mệt sau quãng đường dài.

tờ giấy bị ướt dính vào lòng bàn tay, nhưng dòng chữ nguệch ngoạc của won suran vẫn còn rõ. hắn hít sâu, phủi sạch đế giày bám bẩn, rồi đẩy cửa bước vào.

mùi ẩm của gỗ cũ pha với hương nước xả vải rẻ tiền phảng phất trong không khí. cô lễ tân ngẩng lên nhìn hắn, hơi ngạc nhiên khi thấy người đàn ông như vừa lội qua cơn bão.

"tôi tìm người, tên lee hyunwoo." park geonyeob vừa dứt lời. cô tiếp tân lặng lẹ gật đầu, ra hiệu cho hắn lên tầng hai, phòng 203.

bước chân geonyeob vang nặng nề trên những bậc cầu thang hẹp. càng lên cao, nhịp tim hắn càng dồn dập.

lee hyunwoo.

cái tên vừa mới nghe đã khiến lồng ngực hắn như thắt lại.

trước cửa phòng, hắn dừng lại, bàn tay do dự trong thoáng chốc. rồi gõ nhẹ ba tiếng.

bên trong, có tiếng động khẽ. rồi giọng nói quen thuộc vang lên, có vẻ khàn và mệt mỏi.

"ai đấy?"

geonyeob không đáp. chỉ đến khi tiếng chốt cửa bật mở, hắn mới ngẩng lên. vừa hay bắt gặp đôi mắt ấy.

lee hyunwoo đứng đó, tóc còn ướt, khoác chiếc áo len mỏng, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy người trước mặt. vài giây đầu, cả hai chỉ nhìn nhau. không ai nói gì. không khí dường như muốn nổ tung.

"...park geonyeob?" giọng hyunwoo khẽ run, trong ánh mắt còn mang sự cảnh giác. "mày theo dõi tao đấy à?"

ánh nhìn geonyeob dao động, rồi khẽ cúi đầu. "tôi lo cho cậu."

cậu cười nhạt, tiếng cười như đang chế giễu. "lo á? từ khi nào mà mày lại nói chuyện lố bịch như vậy thế park geonyeob?"

geonyeob im lặng. hắn không cãi, cũng chẳng biện minh. hắn chỉ nhìn cậu. nhìn kỹ hơn cái dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt phờ phạc nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự khinh khỉnh quen thuộc ấy.

đúng rồi. đây mới là lee hyunwoo mà hắn biết. nóng nảy, thẳng thắn, chính là dáng vẻ mà park geonyeob luôn nhớ tới.

geonyeob thở ra, khẽ nở một nụ cười nhạt, gần như vô thức. "cậu đang nghĩ đến tôi. đúng không?"

hyunwoo trừng mắt, cậu im lặng. không gật, cũng chẳng lắc. chỉ là không nói gì. rồi trong thoáng chốc, cậu quay phắt đi, lẩm bẩm. "đồ điên."

park geonyeob bật cười, vờ như không nghe thấy, nhẹ nhàng đáp. "ít ra, cậu vẫn đang cãi lại tôi. tôi thích thấy cậu như này hơn."

hyunwoo định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. chỉ biết quay về phía cửa sổ, giấu đi gương mặt đang dần ửng đỏ.

geonyeob lặng nhìn một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng, trong tông giọng còn mang theo chút luyến tiếc như không nỡ. "được rồi ngủ đi, tôi chỉ đến để chắc rằng cậu vẫn ổn thôi."

hắn quay đi, nhưng chưa kịp bước khỏi ngưỡng cửa, giọng hyunwoo đã vang lên, vô cùng nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy, như đang cố níu kéo.

"tự tiện đến rồi lại bỏ đi, cút mẹ mày đi thằng khốn nạn."

geonyeob khựng lại, ngoái nhìn. "vậy cậu muốn tôi ở lại sao?"

...

trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường kêu nhè nhẹ. park geonyeob dừng lại ở ngưỡng cửa, còn lee hyunwoo thì im lặng ngồi trên mép giường, đôi vai hơi run như thể vừa lỡ nói ra điều mình không định.

cậu biết mình chính là kẻ điên, khi đã vô ý níu chân park geonyeob ở lại đây. nhưng cậu không thể làm trái lại với những gì bản thân thật sự muốn, cũng như sợ bản thân sẽ lại chạy trốn như lời won suran nói khi nãy.

một khoảng lặng trôi qua, cậu khẽ thở dài, không nhìn hắn. "dù gì thì mày cũng không có chỗ để đi. coi như tao làm phước vậy."

geonyeob mím môi đáp gọn, trong âm điệu còn nghe ra vài phần vui vẻ. "ừm."

hắn cởi áo khoác, vắt lên ghế, bước vào phòng tắm. tiếng nước vang lên sau cánh cửa khép hờ, hơi nước mờ dần loang ra khoảng không gian nhỏ. hyunwoo ngồi đó, nhìn mông lung vào tấm kính cửa sổ phủ sương, mùi xà phòng trong không khí khiến tim cậu khẽ se lại.

cửa phòng tắm mở ra, hơi nước theo làn gió tràn ra ngoài. geonyeob bước ra, tóc vẫn còn nhỏ giọt, trên người chỉ khoác tạm chiếc áo choàng trắng. ánh đèn vàng yếu hắt lên gương mặt hắn, khiến từng đường nét trở nên sắc sảo hơn.

không thể phủ nhận rằng park geonyeob vô cùng đẹp trai và nam tính.

hyunwoo ngẩng lên, định nói gì đó nhưng cổ họng lại khô ứ. ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc. vừa đủ để hàng trăm ký ức cũ trỗi dậy. hình ảnh đêm tình ái lại cành hiện hữu rõ ràng hơn, cậu như chột dạ, quay mặt đi tránh né ánh nhìn của hắn.

geonyeob nhìn thấy rõ sự dao động trong mắt cậu. hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, giữ khoảng cách vừa đủ.

"đừng quay đi như thể chúng ta là người xa lạ."

hyunwoo bật cười thành tiếng, điệu cười chua chát. "thì chẳng phải mày cũng từng làm thế với tao sao? thậm chí còn tệ hơn thế..."

hắn vẫn giữ ánh mắt đặt trên người cậu. "xin lỗi."

căn phòng nhỏ chìm trong im lặng, chỉ còn lại hơi ấm lan chậm giữa hai người. hyunwoo khẽ ngẩng lên, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc mà chính cậu cũng không hiểu rõ. vừa oán giận, vừa yếu mềm.

"thằng ngu," cậu khẽ nói, giọng run rẩy. "đáng lẽ mày không nên tìm đến đây."

geonyeob cười, rất nhẹ. "không." rồi hắn nói tiếp, chậm rãi, "nếu không đến đây để gặp cậu, mới là thằng ngu."

ánh nhìn hai người lại chạm nhau, không có lời nào thêm, chỉ có hơi thở đan vào nhau trong căn phòng nhỏ giữa hongdae đêm mưa.

cậu ngại ngùng quay đi, ánh mắt lại đặt lên nền sàn sạch bóng. tim cậu đập nhanh đến mức chính cậu cũng cảm giác thấy khó chịu. trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của suran.

"việc lần này... chắc hẳn liên quan đến trái tim cậu nhỉ?"

"nực cười là khi cậu cố chối bỏ nó cơ."

cậu hít một hơi sâu, rồi bật cười. tiếng cười khàn khàn, lẫn trong hơi thở nặng nề.

"này park geonyeob! đấu với nhau một lần nữa đi!"

geonyeob bất ngờ nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt hắn nhìn cậu chăm chú, có phần cảnh giác. "ý cậu là sao?"

hyunwoo ngẩng lên, quay sang đối diện với cái nhìn từ hắn. "đấu với nhau lần cuối đi. tao muốn... tranh thắng thua với mày một lần nữa."

hắn im lặng, đôi mày khẽ nhíu lại. "hyunwoo à... tôi nghĩ như vậy là đủ rồi."

hyunwoo lắc đầu. cả cơ thể cậu đột nhiên run lên, trong lời nói còn đem theo sự hồi hộp thấy rõ.

"không... lần này, tao muốn xem... ai là người yêu giỏi hơn."

câu nói rơi xuống nhẹ như hơi thở, nhưng nặng như thể mang theo tất cả những gì cậu cố kìm nén bấy lâu.

geonyeob khựng lại, sự sung sướng trong lòng dâng lên tận cùng. ánh mắt hắn dao động, con ngươi nở to như muốn phát nổ. "hyunwoo... cậu không đùa đúng chứ?"

"mày thấy tao giống đang đùa à?" giọng cậu không cao, nhưng sắc đến mức cắt đôi khoảng không giữa hai người.

hắn im lặng. không biết nên cười hay nên vui mừng. chỉ biết, trong giây phút đó, thứ cảm xúc đang tràn qua ngực hắn không còn là lý trí, mà là một cơn bão mà hắn không chắc mình có thể chống lại.

không để geonyeob kịp phản ứng, cậu chủ động chồm tới. khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn đủ để nghe rõ hơi thở của nhau. ánh mắt cậu không né tránh nữa. trong đó là thứ ánh sáng mà geonyeob chưa từng thấy. vừa yếu mềm, lại đầy quyết liệt.

rồi cậu nghiêng nhẹ người. chỉ một khoảnh khắc, không lời báo trước. hai cánh môi chạm nhẹ vào nhau một cách hờ hững, nhưng đủ để khiến mọi thứ xung quanh như ngưng động.

geonyeob sững người. trái tim hắn đập mạnh đến mức tưởng như sẽ vỡ tung. mùi thơm nhẹ nhàng từ người hyunwoo lẫn trong hơi thở khiến hắn như mất hết thăng bằng.

chỉ trong phút chốc, hắn lấy lại thế chủ động, vòng tay giữ nhẹ cổ lee hyunwoo. nhấn cậu vào một nụ hôn sâu. park geonyeob ân cần mút mát cánh môi mềm, hắn nhớ phát điên phiếm môi này.

thấy lee hyunwoo không phản kháng ngược lại còn có phần hưởng ứng. hắn lại thừa nước đem tay mân mê khắp cơ thể cậu. hạ từ vai xuống ngang hông, sờ soạn đến chán chê mới chịu dứt môi.

hyunwoo khẽ lùi lại bước, bàn tay theo bản năng đưa lên chùi mép, đôi mắt đọng chút nước vì khó thở, cậu thở dốc vì thứ bên ngực trái đang đập dữ dội biểu tình. nhưng môi vẫn nhếch lên nụ cười nửa miệng.

"tao sẽ không để thua mày nữa đâu!"

geonyeob vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. hắn nhìn cậu thật lâu, ánh mắt tràn đầy điều gì đó vừa hỗn loạn vừa dịu dàng, như thể đang đứng giữa ranh giới của lý trí và bản năng.

"lee hyunwoo..." hắn gọi khẽ, giọng khản đặc sau khi trải qua nụ hôn dài. "từ giờ trở đi cậu sẽ luôn thắng... với một điều kiện."

hyunwoo quay đi, ánh mắt hướng ra ô cửa sở mờ nước. im lặng chờ lời tiếp theo từ người bên cạnh.

geonyeob khẽ hít vào, ánh mắt hắn dần dịu xuống. trong đó không còn là ngọn lửa giận hay khao khát, mà là sự tha thiết như đang cầu xin.

"tôi muốn được yêu cậu, hyunwoo."

giọng nói của hắn khàn đi, nhưng từng chữ vẫn rơi xuống rõ ràng giữa không gian yên tĩnh. "tôi không muốn tranh chấp nữa, mà là được yêu thật lòng... chỉ một lần này thôi."

hyunwoo khựng lại. đôi vai cậu run nhẹ, ánh mắt dán chặt xuống nền gạch loang lổ ánh đèn. có thứ gì đó trong lồng ngực cậu vừa nứt ra. nhỏ thôi, nhưng đủ để hơi ấm tràn vào.

dù cậu có im lặng, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vì hắn biết đây vốn dĩ không phải chuyện có thể tuỳ tiện quyết định. hắn không tiến tới, chỉ yên đó, đợi câu trả lời.

hyunwoo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hắn. đôi mắt cậu ươn ướt, ánh lên tia sáng yếu ớt giữa màn đêm hongdae mưa rơi.

"park geonyeob, đừng có nằm mơ." cậu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa cả hai. "tao là người đề nghị chuyện đó trước! mày lại tính giành phần thắng à!"

geonyeob thoáng sững người. rồi hắn bật cười, nụ cười run nhẹ như trút bỏ được mọi gánh nặng. "được rồi, là cậu thắng."

cả hai nhìn nhau thật lâu. bên ngoài, tiếng mưa rơi nhẹ trên mái tôn, hòa cùng nhịp thở đều đặn giữa căn phòng nhỏ. và lần đầu tiên, trong cái lạnh của đêm hongdae, ở một thành phố xa lạ. giữa hai người không còn là khoảng cách hay những trận đấu. mà chính là cảm xúc thật sự.

đêm hôm đó, ở đất hongdae rộng lớn. park geonyeob say ngủ ôm chặt lấy lee hyunwoo. họ chỉ đơn giản cùng nhau trải qua một đêm nhiều cảm xúc mà cả hai đều mất rất lâu để nhận ra.

...

trời Incheon sáng sớm có lớp sương mỏng phủ qua từng con phố. không khí ẩm lạnh mang theo mùi muối biển. tiếng chuông "ting" từ cánh cửa của cửa hàng tiện lợi vang lên như báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

"em tới trễ đó." giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khi gotak vừa bước vào trong.

go hyuntak quay người, thấy geum seongje đang ngồi dựa vào ghế gỗ, tay cầm ly mì còn nóng bốc khói, dáng vẻ nhàn nhã như chẳng có gì cần gấp. tóc gã hơi rối, vẫn là gu ăn mặc thiếu thẩm mỹ đó. ánh mắt lười biếng đang ẩn dưới lớp kính đeo trên mặt.

anh không thích kiểu ăn mặc tuỳ tiện của gã. nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chúng thật sự rất hợp với geum seongje.

"do mày đến sớm thôi." gotak lên tiếng, từng bước đến gần gã rồi cũng đặt mông ngồi ghế bên cạnh geum seongje.

"tao không ngủ được, vì nhớ em đó tak à." seongje nhún vai, nhấp một ngụm cà phê rồi nheo mắt nhìn gotak. vẫn là cái giọng điệu cợt nhã đến phát ghét.

go hyuntak từng nghĩ bản thân là đứa vừa điên vừa ngu khi đã chấp nhận để thằng khốn geum seongje này thản nhiên xuất hiện trong cuộc sống của anh.

anh đã từng ghét gã đến mức muốn giết chết gã. những chuyện đã xảy ra giữa cả hai người phức tạp hơn hết.

geum seongje chính xác là một thằng điên, gã xem việc đánh đấm như một thú vui, gã từng nghe theo lời của na baekjin mà tìm đến chỗ go hyuntak chơi đùa vài lần.

nhưng gotak còn điên hơn cả. sau khi mọi chuyện giữa trường eunjang và hội liên hiệp kết thúc, anh đã không gặp gã trong suốt vài tháng liền.

và rồi vô tình. anh gặp lại geum seongje trong một cuộc ẩu đả dưới chân đường hầm. dù bản thân căm thù gã đến mấy. gotak cũng không thể bỏ mặc geum seongje với cơ thể bê bết máu me, đang dần mất đi ý thức. anh vẫn quyết định lôi cơ thể khốn khiếp đó về tận nhà trong những tiếng chửi rủa của bản thân.

dù vậy, gotak chưa từng cảm thấy hối hận vì hôm đó đã mang gã về nhà. geum seongje tuy có chút phiền phức. nhưng gã không đáng ghét như anh từng nghĩ, đôi lúc anh sẽ phát bực với kiểu ăn nói không chừng mực của gã. nhưng vì đó chính là geum seongje nên gotak luôn cảm thấy thoải mái.

geum seongje có khái niệm về "lãng mạn" vô cùng lệch lạc. gotak lại luôn tỏ ra không hài lòng trước những gì gã làm. trùng hợp là gã lại xem đó như một "sự quan tâm đặc biệt."

trong khi anh mãi chìm vào mớ suy nghĩ của mình. geum seongje bất ngờ lên tiếng.

"tak à. giờ thì giải thích cho tao nghe mối quan hệ của mày với thằng cửa hàng tiện lợi đi, cả thằng hyunwoo gì đó nữa."

gotak quay phắt sang nhìn gã, cũng ngầm nhận ra rằng geum seongje đã nghe lén tất cả cuộc trò chuyện giữa anh vừa geonyeob.

"ý mày là park geonyeob và lee hyunwoo à?"

"ờ. chắc là thế." gã gấp lên một muỗng mì cho vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm nói tiếp. "em thích ai trong hai thằng đó?"

go hyuntak bật cười thích thú. lên tiếng, "tao thích cả hai."

geum seongje khựng lại, nĩa mì đang dở giữa không trung cũng đông cứng theo. hơi nước bốc lên giữa khoảng cách của hai người, mờ mờ ảo ảo, y như tâm trạng gã lúc này. vừa khó chịu, vừa cay cay trong cổ họng.

"em biết cách làm tao cảm thấy khó chịu thật đấy."

gotak nhướng mày, liếc nhìn gã, nửa cười nửa trêu. "mày ghen à?"

"ờ, tao đang rất muốn đấm chết hai thằng đó."

chẳng biết từ khi nào. sự phiền phức trong tính cách của geum seongje lại chẳng còn khiến anh thấy chán ghét nữa. thay vào đó là cảm giác vui sướng len lỏi sâu trong tim đang muốn cạy mở thoát ra bên ngoài.

gotak biết gã là một thằng điên. nhưng đến hiện tại chính anh cũng không còn là người bình thường nữa rồi.

"tao thấy tụi nó hợp nhau. đừng hiểu lầm," anh khựng lại đôi phút rồi tiếp túc. "tao nhận ra giữa tụi nó có gì đó kể từ lần gặp mặt đầu tiên, tao chưa từng có ý định sẽ chen vào... chỉ là thấy lee hyunwoo rất giống với thứ tao đang trải qua mà thôi."

"em giải thích vì sợ tao hiểu lầm đấy à?"

geum seongje đáp lại. dù biết mọi câu chuyện qua tai gã sẽ thành công cốc. nhưng gotak lại khá hài lòng. nếu nhìn vào mọi thứ, sẽ dễ dàng nhận ra điều duy nhất khiến thằng điên này quan tâm tới chỉ có go hyuntak mà thôi.

...




có nên hoàn chưa ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top