♑Totsuzen No Hōmon♑

Keigo đứng ở một góc ngoài sân phơi quần áo vừa giặt, sáng nay nắng rất gắt vì em nghe nói là đêm qua có mưa rất lớn, mà hình như là bão thì phải.

Nhưng lạ quá, hôm qua lúc em về đâu có mưa gì đâu, chỉ có gió khá mạnh thôi, cũng may là em đã giữ ấm bản thân với sáng nay mẹ đã cho em uống thuốc cảm để ngừa trước.

Chỉ có điều là thuốc có gây buồn ngủ nên em đã ngủ quên đến gần trưa mới thức, hại em phải phơi đồ trễ, trưa mà không có nắng gì hết, chỉ toàn gió thôi.

Keigo đưa tay lấy chiếc khăn vừa tuột khỏi dây phơi đồ đang nằm yên vị trên đầu mình cũng chiếc kẹp phơi đồ dưới mặt đất, gió lại thổi mạnh nữa rồi, phải nhanh lên thôi.

Keigo vô tình trượt chân mất đà ngã xuống vũng nước mưa khi cố gắng nhón người treo nó lên dây phơi đồ lại, em chống cả người dính toàn bùn đất đứng dậy.

"Tiêu rồi... Đây là bộ đồ còn sạch duy nhất của mình, trời kiểu này thì chắc không mưa nhưng quần áo cũng sẽ không khô được... Chắc là phải quấn chăn cởi trần cho đến khi đồ khô lại thôi."

Keigo thở dài một cái rồi đi đến vòi nước gần đó rửa sạch những chỗ dính bùn đất trên người, đã ổn hơn chút rồi, chỉ có quần áo và tóc là vẫn chưa sạch được.

"Này! Keigo-kun!"

Keigo quay đầu ra phía cổng lớn vì nghe thấy tiếng gọi tên mình khi đang cầm lấy sọt quần áo mang vào bên trong. 

Keigo nhìn một lúc, một cô bé tóc trắng đeo kính và cậu bé tóc đen thấp hơn đang vẫy tay chào em, em vui vẻ vẫy tay về phía họ, là Fuyumi và Tenko đây mà.

Fuyumi nắm lấy tay Tenko chạy từ cổng lớn đến chỗ của em, Keigo nhìn thấy balo sau lưng họ, không giống với đi học, hình như là đi chơi.

"Fuyumi-san, Tenko-kun." Keigo gọi tên họ, có vẻ như những người bạn của em đã lần lượt đến sắp hết rồi.

"Chào cậu, Keigo-san." Tenko vẫy nhẹ bàn tay nhỏ bé của mình chào em, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu kia vẫn ửng đỏ sau cái nắm tay của Fuyumi. "Sao người cậu dính bùn không vậy?"

"Ah... Tớ vừa mới bị ngã..." Keigo xấu hổ, may là họ không đến lúc em ngồi bẹp dưới vũng lầy. "Hai bạn mới đi đâu à?"

"Có một tiệm bánh ngọt vừa khai trương ở khu này nên bọn mình đi ăn thử rồi sẵn tiện đi chơi, mình chợt nhớ Touya-niichan có nói là Keigo-kun sống ở gần đây nên sẵn tiện đến thăm bạn luôn."

"Chỉ là ở đó quá đông nên không có chỗ cho bọn tớ ngồi, ban đầu tớ chỉ định mua bánh xong rồi về nhưng sau đó Fuyu nói rằng có chỗ khác có thể ngồi được... Ra là chỗ ở của Keigo-san... Bọn tớ không làm phiền gì cậu chứ?..."

"Không đâu, tớ chỉ toàn ở nhà một mình thôi mà, có hai bạn thì Keigo không thấy cô đơn nữa."

"Vậy Keigo-kun đi tắm đi rồi chúng ta ăn chung nha." Fuyumi đưa hộp bánh ngọt cỡ lớn mà mình vừa mới mua đưa trước em.

"Keigo cảm ơn nhưng mà... Tôi..." Keigo ngập ngừng đôi lúc rồi cũng nói ra hết. "Tôi không có đồ để thay... Đồ của Keigo giặt hết rồi..."

"Tenko có mang theo đồ nè, Keigo-san mặc tạm đi." Tenko đưa chiếc túi giấy trên tay mình cho em.

"Hình như là bộ đồ khi nãy Hana-chan mua cho em đúng không?"

"Vâng."

"Không được, đồ mới mà Tenko-kun chưa mặc thì làm sao tớ mặc được." Keigo từ chối, mặc đồ mà người khác chưa mặc thì kì lắm.

"Không mặc đồ của tớ thì cậu mặc gì?"

"Chắc là tớ sẽ quấn chăn trong lúc chờ quần áo khô..."

"Không được, trời đang lạnh lắm dù có ở trong phòng thì Keigo-kun sẽ bị cảm mất."

Fuyumi phản đối ngay lập tức với ý định của Keigo, trời lạnh như vậy mà cởi trần quần chăn, không cảm nặng cũng cảm nhẹ thôi.

"Hay là như vậy đi, Tenko-kun mặc đồ mới còn Keigo-kun thì mặc bộ đồ em ấy đang mặc." Fuyumi đề nghị với cả hai. "Được chứ?"

"Được không Keigo-san? Nếu không mặc gì thì cậu sẽ bị bệnh như--- Ouch!"

Tenko kêu lên khi bị Fuyumi đá vào chân một cái dù vẫn đang nhìn em với gương mặt thân thiện, cô bé đang ra hiệu Tenko đừng nói nữa.

"Keigo-san thấy thế nào?"

Tenko hỏi em ngay cái ra hiệu trên chân mình của Fuyumi, đá nhẹ nên cũng không đau mấy, chỉ là kêu lên theo phản xạ thôi.

"Vậy... Cảm ơn Tenko-kun, hai người đi theo tớ."

Keigo trả lời rồi dẫn cả hai người bạn đến phòng ở của mình, Fuyumi và Tenko đặt đồ của mình ở gần giường khi em đóng cửa.

"Fuyumi mượn bàn nhỏ để bày đồ ngọt chờ hai cậu nhé."

"Ừm."

Keigo gật đầu với lời nói của Fuyumi, tiếp đến hai cậu bé tóc vàng và đen đi vào bên trong nhà vệ sinh để thay quần áo, Tenko cởi bộ quần áo ở trên người mình đưa cho Keigo.

Keigo nhận rồi đặt sang một bên để cởi bỏ bộ đồ toàn bùn của mình cho vào sọt, Tenko lấy túi đồ mà chị gái mình mua để mặc tạm.

Cậu bé tóc đen nhanh chóng mặc bộ đồ mới vào để nhường nhà vệ sinh lại cho Keigo tắm rửa và còn ra ngoài với Fuyumi.

Keigo thì ở lại tẩy sạch số bùn đất dính trên cả cơ thể, đang lúc em nghĩ rằng mình sẽ ngồi chờ quần áo dưới thời tiết lạnh lẽo thì lại có quần áo của người bạn mình vừa kết được cho mượn, hên thật đó.

"Fuyumi-san cũng ở đây... Mình nghĩ mình có thể hỏi về Touya..."

Keigo lau khô người rồi mặc bộ đồ Tenko đưa cho mình, em quay trở ra với Fuyumi và Tenko, cả hai người đã sắp xếp các loại bánh trên bàn nhỏ để chờ em.

"Để hai cậu chờ, Tenko-kun, Fuyumi-san." Em ngồi xếp bằng xuống sàn, trước mặt em là ba loại bánh ngọt khác nhau và có 9 miếng cắt thành hình tam giác.

"Keigo-san mặc có vừa không?" Tenko hỏi, dáng người của em khá nhỏ nên lo là Keigo mặc đồ của mình sẽ bị chật.

"Vừa lắm." Em trả lời Tenko, em khá ốm nên mặc gì cũng được mà, em nhìn xuống chiếc bàn nhỏ toàn bánh ngọt. "Whoa... Fuyumi-san, bạn mua nhiều như vậy... Có ăn hết không?..."

"Hết chứ! Đâu phải một mình Fuyumi ăn, có Tenko-kun và Keigo-kun ăn chung nữa mà." Fuyumi đưa nĩa nhựa cho hai cậu bé. "Bánh việt quất, bánh chocolate và bánh kem phô mai, tiếc là Fuyumi quên mua cái gì đó để uống mất rồi..."

"Ah... Chờ em một chút, hình như khi nãy Hana-chan có đưa cho em..." Tenko lấy trong balo mình ra một chai trà đào cỡ lớn. "Đây nè! Có nước uống rồi nè."

"Chờ tớ đi lấy tách."

Keigo đi lại tủ nhỏ lấy ra ba chiếc tách nhỏ, em mở nắp chai rồi rót đều cho cả ba khi Fuyumi chia một người ba phần bánh ngọt khác nhau.

"Mà Hana-san đâu rồi Tenko-kun?"

"Hana-chan đi chơi với tớ và Fuyu xong thì vô tình gặp mẹ nên chị ấy đi về với mẹ rồi." Tenko trả lời sau khi uống một ngụm trà.

Keigo gật gù, em nhìn xuống ba miếng bánh trước mặt, tuy chỉ là những hình tam giác nhỏ nhưng trong rất bắt mắt, nhìn chúng ngon đến mức em không biết phải ăn cái nào trước.

Keigo suy nghĩ một hồi sau đó liền múc ngay một miếng bánh phô mai cho vào miệng, vị béo ngậy cùng lớp bánh bông xốp mềm, khuôn mặt của Keigo hiện lên vị phấn khích, ngon quá đi mất.

"Ngon lắm hả Keigo-san?"

Tenko thắc mắc, Keigo hí hửng gật đầu, Tenko khá ngạc nhiên với khuôn mặt này của em chứ Fuyumi thì đã từng thấy qua rồi nên không còn lạ lẫm gì nữa.

"Mà trước đó hai bạn đã đi đâu chơi vậy?"

"Ba người bọn tớ đi trung tâm mua sắm sau đó mới đi mua bánh."

Tenko trả lời sau đó cho một miếng bánh kem chocolate vào miệng, hơi gắt một chút, chắc là do em không hảo đồ ngọt lắm.

"Mẹ muốn thưởng cho Fuyumi vì đã xuất sắc trong đêm văn nghệ nên cho tiền để Fuyumi đi chơi với Hana-chan và Tenko-kun, với lại hôm nay là thứ bảy mà, đâu cần đi học với tụi mình cũng đã dọn dẹp hết trong hôm qua rồi."

"Ah... Vậy... Touya không đi với ba bạn sao?..." Keigo hỏi ngay điều mình muốn biết, giờ thì vào chủ đề chính thôi.

"Touya-niichan muốn ở nhà để chăm Shouto và Natsu, hai đứa nó vừa mới bị cảm lạnh."

"Huh?! Hôm qua tôi còn Natsuo-kun và Shouto-kun vẫn còn khỏe lắm mà, sao mới đó đã bị bệnh rồi?..."

"Bệnh cảm bình thường thôi mà, không có gì đâu Keigo-kun." Fuyumi nói tiếp. "Với lại gần đây thời tiết đang lạnh đi với lại hay thay đổi thất thường nên rất dễ bị bệnh đó mà."

"Mẹ Keigo cũng nhắc tôi là phải giữ sức khỏe thật kĩ trong mua này." Keigo đáp, vậy mà em vừa có ý định trùm mềm khỏa thân, vậy mới ghê.

"Mẹ của em cũng hay nói như vậy, nhất là Hana-chan, chị ấy cũng dễ bị bệnh lắm."

"Thế sao khóc suốt ngày như em không dễ bị bệnh vậy? Lạ thật đó."

"Hah... Chuyện đó... Hai chuyện đó đâu có liên quan với nhau..." Tenko xấu hổ, có phải cậu muốn khóc nhiều đâu. "Mà em cũng có khóc suốt ngày đâu... Thỉnh thoảng thôi mà..."

"Vậy là Touya ở nhà hả?..."

"Đúng vậy, dù thật ra thì Touya-niichan mới là người muốn đi trung tâm mua sắm nhất."

"Hả?..."

"Vì hôm nay ở đó một loại máy chơi game cầm tay vừa mới nhập về, trong đó cơ một trò chơi mới ra, Touya-san thích trò chơi đó khi nó vừa được quảng cáo vào tháng trước trên mạng nên anh ấy muốn tự đi mua." Tenko lấy trong balo ra một tờ rơi cho em xem. "Chính là nó đó!"

Keigo gật gù chứ thật ra em không hiểu cái gì cả, em đâu có biết chơi game, lần đầu em chơi điện tử là ở nhà Touya mà còn không biết là mình vừa chơi nữa đấy thôi.

"Nhưng mà Touya-niichan tới đó thì kiểu gì cũng bị đè bẹp cho coi, trẻ con đến mua rất là đông nên có khi là bị mua hết rồi cũng nên." Fuyumi đáp, Keigo trầm trồ, chỉ là máy trò chơi mà ghê gớm vậy sao.

"Nếu không mua được thì sẽ không thể chơi được... Chắc là tiếc lắm..." Keigo lẩm bẩm.

"Keigo-kun cũng muốn chơi nữa hả?" Fuyumi nghiêng đầu nhìn em, Keigo ngơ ngác. "Thì bạn vừa nói là nếu không mua được sẽ không được chơi vậy thì tiếc lắm đó."

"Ah... Tại tôi chưa từng chơi bao giờ nên cũng muốn chơi thử đó mà... Haha..."

Keigo gãi đầu cười gượng gạo, thật ra là khi nãy em đang nói đến Touya nhưng chắc là do nghe không rõ nên Fuyumi hiểu lầm.

"Nè, Keigo-san." Tenko đưa cho em cái máy chơi game màu đen giống như trong tớ rơi khi nãy đặt xuống bàn.

"Tenko-kun cũng có nữa hả?..." Keigo hỏi, nhìn rất là mới, chắc là vừa mua xong. "Không lẽ cậu..."

"Thật ra tớ cũng rất muốn chơi trò này..." Tenko chọt hai ngón tay xấu hổ. "Nên khi nó được phát hành thì cũng muốn mua ngay ấy mà..."

"Keigo-kun không biết mở à?"

Fuyumi hỏi khi em cứ cầm chiếc máy nhỏ trên tay nghiên cứu với khuôn mặt ngớ ngẩn, Keigo gật đầu, em hoàn toàn mù tịt với những vật như thế này.

"Để mình chỉ bạn."

Fuyumi chỉ em từng chi tiết một, Keigo gật gù, xem ra cũng đơn giản quá nhỉ, mà cái nhỏ này lại có khá nhiều trò chơi, lạ thật.

"Game tiêu diệt quái vật này trò mới thì phải... Mà khi nãy em mới chơi một chút trên xe buýt đúng không, Tenko-kun?"

Fuyumi bấm thêm vài lần nữa, Tenko gật đầu, cô cùng Keigo chơi thử chút xíu trong lúc Tenko đang nạp năng lượng bằng đồ ngọt.

Sau hơn 20 phút, Fuyumi lẫn Keigo đều đặt chiếc máy trò chơi cầm tay xuống bàn sau hơn mấy lần chơi thử, cả hai đều có cùng một suy nghĩ trong đầu.

"Khó chơi quá đi mất!!"

Keigo trố mắt vào chiếc màn hình nhỏ, tại sao một trò chơi này khó như vậy mà sao cả Touya và Tenko đều muốn mua cho bằng được, em còn chưa kịp bấm nút nào mà đã thua rồi.

Fuyumi cũng không khá khẳm gì, hiện tại thì khuôn mặt của cô đều bao trùm một màu đen, cái trò chơi này có gì hay mà tụi con trai đều ghiền cả, mới bấm có vài nút thôi mà hiện lên chữ 'K.O.'.

"Fuyumi-san... Chữ này nghĩa là gì vậy?..." Keigo chỉ lên dòng chữ tiếng anh nhỏ bên dưới lên của nhân vật của Tenko.

"Chữ đó là 'Level', nó có nghĩa là cấp nhân vật... Khoan đã! Để mình xem!" Fuyumi nhìn chằm chằm vào màn hình. "Mình không nhìn lầm đó chứ?!... Cấp 44!? Có thiệt là em vừa mới chơi hay mua lại máy cũ vậy?"

"Tất nhiên là máy mới rồi, mới mở vừa bán sáng nay mà với lại chị và Hana-chan đi chung với em đấy thôi... Em cũng chỉ mới chơi có chút xíu trong lúc ngồi trên xe buýt... Đâu có biết là nó dễ chơi với lên cấp nhanh đến vậy đâu..."

Tenko xấu hổ trong khi giải thích, nhìn cậu rụt rè nhút nhát thế thôi chứ cũng thuộc dân ghiền game ngầm và có thể coi là một game thủ chính hiệu đấy.

Fuyumi và Keigo đồng loạt nhìn Tenko bằng cặp mắt mang đầy sát khí, vậy có lẽ là không phải tại cả hai chơi tệ hay trò chơi khó đâu.

Mà là do có người đã cày game quá lố mà không nói cho cả hai biết nên mới làm họ thua trong chỉ trong vài nốt nhạc, tên tội phạm đó mang tên Shimura Tenko.

Fuyumi khoanh tay lại quay mặt sang chỗ khác với biểu cảm tức giận làm Tenko rối hết cả lên vì không biết mình đã làm gì để Fuyumi nổi giận.

Keigo chỉ biết cười trừ giải quyết số bánh của mình, trông họ dễ thương thật đó, em vô tình nhìn sang chỗ trống bên cạnh, nếu Touya có ở đây thì hay biết mấy.

"Không biết Touya có cười mình nếu mình chơi game thua không? Hay là Touya sẽ trêu mình nhỉ?... Dù là gì đi nữa thì mình cũng rất muốn gặp Touya thôi..."

Keigo bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình khi có cảm giác bị nhìn chằm chằm, em giật mình nhẹ khi thấy đôi mắt xám của Fuyumi và đôi mặt đỏ của Tenko đang dán vào mình.

"Sao... Sao cả hai bạn lại nhìn Keigo... Có chuyện gì à?..."

"Keigo-san đang suy nghĩ chuyện gì mà thẩn thờ vậy?..." Tenko thắc mắc, hình như là Keigo đang nghĩ đến ai đó hoặc cái gì, cậu đoán vậy.

"Đúng đó, Keigo-kun!" Fuyumi chuyển sang gương mặt tinh nghịch. "Không phải bạn... Nhớ Touya-niichan đó chứ?~"

Keigo giật thót người, em cúi người đỏ mặt, sao mà Fuyumi biết em đang nghĩ gì thế, bình thường thì đây là lúc em nên cố giả vờ mình bình tĩnh nhưng em lại không, giờ sao đây, xấu hổ quá.

"Nhưng vắng Touya-san cũng chán thật, em có thể chơi game với anh ấy."

"Chơi game với em hay là anh ấy đánh em, quên là Touya-niichan rất dễ quạo, đặc biệt là khi bị thua game à."

"Cũng phải... Touya-san chưa từng thắng em bao giờ..."

Fuyumi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với lời nói vô tư nhưng mang đầy sự ngạo kia của Tenko, nếu anh trai cô mà nghe được câu này thì không điên tiết lên mới đúng là có vấn đề.

"Mà Tenko-kun nè, lần trước mình nói là cho bạn mượn băng vở kịch của Touya-niichan làm công chúa Kaguya, hôm nay mình có đem đó."

"Thật... Thật sao, Fuyumi-san?!"

"Ừm! Sẵn tiện chỗ cậu cũng có đầu băng video nè, chúng ta xem luôn đi."

Fuyumi lục lọi balo của mình trong khi Keigo đang mong chờ được xem nó, Touya không có ở đây thì xem tạm hình ảnh của Touya qua TV cũng không đến nổi tệ lắm.

"Ủa?... Kỳ vậy? Nhớ là tối qua mình đã cho nó vào balo rồi mà..." Fuyumi nhăn nhó vì không thấy cuốn băng đó ở đâu, không lẽ là quên mang theo sao?!

"Fuyu!" Tenko gọi với cuốn băng lấy ra từ balo của mình. "Phải cái này không? Em nhặt được khi chị làm rơi ra từ balo lúc lấy ví tiền đó."

"Đúng là nó rồi!" Fuyumi nhận lại, cô nghiên đầu nhìn cậu bé tóc đen cười ranh mãnh. "Sao mà hôm nay em giống Doraemon thế? Muốn cái gì là có cái đó."

"Chỉ... Chỉ là vô tình thôi mà..." Tenko xấu hổ, Fuyumi chọc lại chọc cậu, vậy cũng tốt ít ra thì Fuyumi không còn giận nữa là được rồi.

"Hai người qua đó ngồi đi." Fuyumi ra hiệu cho cả hai ngồi xa chiếc TV nhỏ ra một chút, còn mình thì ngồi chỉnh đầu video và xem xét cuốn băng.

Khi nãy Tenko nói là cô vô ý làm rơi nó xuống đất nên cô rất sợ nó không chạy được hay bị lỗi gì đó ở dây băng, vậy thì sẽ rất kỳ cục khi đã hứa nhưng lại không thực hiện được.

"Xong rồi nè! Chúng ta cùng xem đi." Fuyumi nhanh chóng đi đến ngồi kế bên Tenko và Keigo.

Màn hình bắt đầu chạy lên những sọc đen trắng rồi mới bắt đầu, cả đoạn băng phát trên chiếc TV nhỏ trong khoảng gần 30 phút cho đến hết.

Từ đầu video là những tiếng nói chuyện cho đến lúc đèn tắt rồi đến lời giới thiệu và quan trọng nhất là diễn biến của toàn vở kịch được thể hiện bởi những học sinh nhỏ.

Đối với Fuyumi và Tenko thì không có gì đặc biệt vì cả hai đều đã từng xem trực tiếp rồi nhưng đối với Keigo thì khác.

Em rất ít khi xem những thể loại như thế nào và đêm lễ hội hôm qua chính là lần đầu tiên, đặc biệt là em muốn biết Touya khi ở trên sân khấu sẽ như thế nào.

Có thể nói là Keigo hầu như không hề lơ đễnh dù chỉ một lúc, em tập trung vào năng tiên ống tre trên màn hình đến mức đôi mắt màu vàng kia sắp sửa xuyên thủng.

"Ah~ Xinh quá đi, còn đáng yêu nữa... Có thật Touya là con trai không vậy? Tất nhiên rồi, mình thấy anh ấy rồi mà... Nhưng mà sao anh ấy giống con gái quá vậy? Tại khuôn mặt sao? Hay là cách cư xử thùy mị kia? Ah!~ Mình lại thích Touya nhiều hơn một chút rồi.~"

Mà có một điều em thấy Fuyumi nói đúng, Touya khi làm công chúa thật sự rất thùy mị nhưng bình thường thì lại rất hung dữ, thậm chí còn bạo lực nữa, cứ một chút là đánh vào đầu em thôi.

Cũng đâu có, khi Touya an ủi em bằng những nụ hôn thật ra cũng rất dịu dàng mà, Keigo lấy hai tay ôm lấy mặt mình lắc đầu mắc cỡ, không biết là em suy nghĩ như vậy có bị cho là biến thái không ta, không biết nữa.

Trong lúc Keigo đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của mình thì hai người còn lại đang nhìn em bằng cặp mắt khó hiểu.

"Keigo-san... Mấy cái biểu hiện đó... Nhìn cứ kì kì sao..."

"Không lẽ chỉ xem băng hình của Touya-niichan đã làm bạn ấy phấn khích đến vậy rồi à..."

Tenko đưa tay chạm vào em, Keigo bừng tỉnh ngay, em chỉ biết cười trừ với những hành động ngu ngốc của mình vừa lập lại, em bị sao vậy nè. 

"Ka... Kaguyahime của Touya... Diễn hay thật đó..." Keigo nói lánh sang chuyện khác, mong là Tenko không để ý đến những thứ vớ vẩn lúc nãy.

"Ah..." Tenko gật gù, có vẻ Keigo không muốn cậu nghĩ đến những biểu hiện kia, cứ vậy đi. "Fuyu có nói với tớ là Touya-san thường diễn kịch nên mấy vai này đâu có làm khó được... Đúng không Fuyu?"

"Đúng vậy." Fuyumi trả lời. "Đêm qua lớp của Touya-niichan đã làm chị không thất vọng..."

"Ý của Fuyumi-san là phần trình diễn của Touka-san hả?" 

"Hah... Ah! Đúng rồi! Là Tou... Touka... Touka-chan đó..."

Fuyumi che miệng lại nhìn sang hướng khác, không hiểu sao mà cô cảm thấy mắc cười quá đi mất, mà Keigo sao ngây thơ quá, đến như vậy mà chưa phát hiện ra.

"Keigo-san... Cậu đang nói Touka-san nào vậy?"

Tenko thắc mắc, đêm qua cậu chỉ lo tập trung mỗi phần biểu diễn của Fuyumi và Hana chứ mấy cái khác cậu toàn nghe thôi chứ không nhớ rõ.

"Touka-san hát cuối cùng trong đêm văn nghệ đó."

"Touka-san hả?... Nhưng mà đó là--- Ouch!"

Keigo kêu lên một tiếng khi phía sau cánh tay của mình bị Fuyumi nhéo một cái, đây là lần thứ hai trong ngày cô phải dùng đến cách thức đầy bạo lực của mình ra hiệu cho tên nhóc này.

"Tenko-kun, em quên rồi sao?" Fuyumi đặt hai tay mình lên hai vai của Tenko với một nụ cười thân thiện. "Touka-chan là cô bạn đặc biệt của Touya-niichan đó."

"Đúng vậy..." Tenko nhìn em trả lời. "Ngoại trừ Hana-chan và Fuyu, thêm một số bạn nữ cùng lớp nữa thì tớ không để ý đến con gái cho lắm... Nên quên mất ấy mà..."

Tenko cảm thấy lạnh lẽo từng cơn khi từ trong nụ cười thân thiện kia của Fuyumi chính là một ánh nhìn ám chỉ rằng cậu phải suy nghĩ thật kĩ khi phát ngôn tiếp.

"Vậy cả hai bạn cũng biết Touka-san sao?"

"Biết chứ, Keigo-san."

"Tất nhiên là biết rồi, Keigo-kun."

"Tenko-kun với Fuyumi-san cho tớ hỏi... Hai người... Có từng thấy họ thân thiết bao giờ chưa?..."

Keigo cảm thấy vô cùng ngại khi hỏi câu hỏi của mình, rốt cuộc thì em cũng muốn biết thêm về những cô gái xinh đẹp bên cạnh Touya, trừ hai người là em gái và mẹ của cậu.

"Ah... Chỉ là thỉnh thoảng tớ thấy họ hay đi chung với nhau và cũng nói chuyện ấy mà..."

Tenko ngập ngừng trả lời khi bàn tay của Fuyumi cứ không ngừng ra hiệu cho mình và may mắn là cậu đã không còn nói gì đó phật ý cô ấy nữa.

"Vậy sao?..."

"Thì cả hai người đều có chung sở thích là yêu âm nhạc nên hay ngồi chung bàn về chủ đề đó thôi."

"Vậy... Tenko-kun có bao giờ thấy họ hát chung với nhau chưa?..."

"Dĩ nhiên là--- Ah! Ý tớ là tớ chưa thấy bao giờ nên không biết thôi..."

"Vậy Tenko-kun có nghĩ là..." Keigo ghé sát tai của Tenko. "Cậu có nghĩ là... Touka-san... Thích Touya không?..."

"Hả?! Làm sao mà có chuyện đó được chứ!"

"Cậu nghĩ vậy sao?"

"Tất nhiên rồi! Làm sao mà có ai lại đi thích chính--- Uhm!" Tenko tự lấy tay bịch miệng mình lại, suýt chút nữa là lỡ lời tiếp rồi.

"Là sao vậy Tenko-kun?! Tớ không hiểu cậu nói gì cả?!" Keigo nắm lấy hai cánh tay của Tenko, em bắt đầu thấy hoang mang rồi.

"Ah... Thì..." Tenko muốn đổ mồ hôi với sự dồn dập của Keigo lúc này đến mức cứng họng, thêm chút nữa thì em sẽ khóc mất.

"Mà thân thiết hay không cũng đâu có gì quan trọng, chắc Keigo-kun chưa biết nhỉ? Đêm qua là ngày cuối cùng Touka-chan còn ở trường, tuần sau chị ấy chuyển trường rồi."

Fuyumi thành công giải cứu được Tenko đưa về phía mình, còn Keigo thì ngồi tại chỗ phân tích thông tin mình vừa nhận được.

"Touka-san chuyển trường tức là không còn học chung với Touya của mình nữa... Vậy hay quá rồi."

"Keigo-kun!" Fuyumi gọi em. "Vậy chắc là cậu không còn nghi ngờ gì về Touya-niichan rồi nhỉ?"

"Ừm... Hah!" Keigo rối rít giải thích. "Đâu... Đâu có... Chỉ là tôi muốn biết Touya có còn bạn thân khác giới nào nữa thôi ấy mà."

"Vậy thì cậu yên tâm đi." Fuyumi lấy cuộn băng ra khỏi đầu máy. "Vì bạn thân nữ của Touya-niichan, chỉ có mỗi tớ và Hana-chan thôi."

"Ah... Tôi biết rồi." Keigo đáp, vậy là chỉ có hai người, không sao cả.

"Dọn dẹp thôi, Tenko-kun, chúng ta còn phải về nữa." Fuyumi vừa nói vừa sắp xếp mọi thứ cho ngăn nắp. "Chị không thích đi xe buýt ban đêm đâu."

Tenko gật đầu rồi giúp Fuyumi làm cho mọi thứ đâu vào đó như lúc mới đến, có khi ngăn nắp hơn nữa vì cậu để ý là Keigo không phát hiện ra mình vẫn chưa dọn dẹp hoặc là do đột xuất có người đến nên quên mất luôn.

"Cảm ơn đã tiếp đãi, bọn mình về nhé Keigo-kun."

"Tôi có làm gì đâu, đều là đồ mà các bạn mang đến kia mà, tôi là người cảm ơn mới đúng."

"Mà hình như là Tenko-kun muốn nói gì với Keigo-kun!" Fuyumi quay sang cậu bé tóc đen. "Có đúng không, Keigo-kun?"

"Vâng." Tenko đưa cho em một chiếc móc khóa hình siêu anh hùng lửa.

"Whoa~" Keigo cảm thán, nó giống hệt En-chan của em vậy.

"Đó là quà tặng kèm khi mua đồ ở cửa hàng hôm nay... Tớ nghe Hana-chan nói là mọi người đều đã tặng quà cho Keigo-san... Nhưng tớ không biết phải tặng cái gì cả... Mong là Keigo-san không chê..."

"Tenko-kun!" Keigo nắm lấy tay em với vẻ mặt hớn hở. "Tớ thích anh hùng lửa lắm đó! Cảm ơn cậu nhiều!"

"Không có gì... Keigo-san thích là được rồi..." Tenko ngượng ngùng, cậu tưởng là Keigo không thích nữa chứ, lại suy nghĩ quá nhiều nữa rồi.

"Lần sau gặp lại, Keigo-kun." Fuyumi vẫy tay chào cậu khi đi ra bên ngoài, Tenko cũng vậy.

"Tạm biệt."

Keigo chào rồi đóng cửa lại, em đặt chiếc móc khóa kế bên những món quà của mình trên đầu giường rồi ngắm nhìn chúng, vậy là đủ hết rồi.

"Huy chương của Touya, búp bê của Fuyumi-san, mô hình của Natsuo-kun, bùa may mắm của Shouto-kun, găng tay của Hana-san, cuối cùng là móc khóa của Tenko-kun... Đều là quà đến từ những người bạn đầu tiên của mình... Tuyệt quá, mình thích lắm... Nhất là cái huy chương này..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top