♑Todoroki Touya♑️
Keigo lê từng bước chân nặng nề với con búp bê cũ kĩ trên tay đi ra khỏi nhà, em vừa đi vừa quẹt hết toàn bộ nước mặt trên khuôn mặt mình, hôm nay em lại bị bố đánh, không đúng, phải nói là hôm nay bố em mạnh hơn thường ngày.
Keigo dừng lại một chút để thở rồi chui vào chiếc ống cống thường ngày của mình, em co người ngồi sâu bên trong, đặt con búp bê xuống bên cạnh rồi cởi chiếc cao thun cũ kĩ khỏi cơ thể.
Keigo nhẹ nhàng chạm vào những vết bầm trên người, em đau đến nước mắt vừa mới ngừng lại tiếp tục chực chờ trào ra bên ngoài.
Em cẩn thận mò đến vết thương mới trên lưng, tuy là không nhìn thấy nhưng em biết được rằng chất lỏng dinh dính tanh tưởi quen thuộc với em mỗi ngày lại bắt đầu rỉ ra bên ngoài.
Em cố gắng không ngồi dựa lưng vào bức tường hình cong bằng xi măng phía sau lưng, em không thể làm bẩn chiếc áo còn nguyên vẹn duy nhất của mình.
Đáng lẽ em nên cẩn thận khi dọn dẹp, nếu em không làm bể chai rượu của ông ấy thì có thể em sẽ bị đánh bằng dây nịt như thường ngày chứ phải hứng trọn nguyên chiếc ghế gỗ vào lưng.
Em nhìn ra khung cảnh tối tăm bên ngoài dù bây giờ chỉ mới giữa buổi trưa và có cả những giọt nữa đang trút xuống ào ạc, mưa lớn rồi.
Em cầm con búp bê và chiếc áo của mình lên rồi ôm chặt nó vào trong người khi bắt đầu có sấm chớp, em ngồi xít vào trong một chút thì vai của em đụng phải cái gì đó.
Keigo giật bắn mình nhưng lại không dám phát ra tiếng khi quay đầu lại xem, là một cậu bé chắc cũng cỡ tuổi em đang ngủ rất say, trong đầu của em bắt đầu có rất nhiều câu hỏi.
"Sao lại có người ở đây?! Bình thường chỉ có mình ở đây thôi mà... Cậu ấy ở đây từ khi nào vậy? Sao lại ngủ ở đây?! Trước khi mình tới hay là sau khi mình tới vậy?! Nếu tới sau mình thì cậu ấy có nhìn thấy cơ thể của mình không?! Nhưng nếu là tới trước mình thì mình lại không biết?!... Ah!!! Mình rối quá!!!"
Em giữ một khoảng cách nhất định với cậu ấy rồi mặc lại chiếc áo của mình vào người, bây giờ chuyện áo của em có bị dính máu hay không đã không quan trọng bằng việc bị người khác nhìn thấy cơ thể mình.
Em chỉnh lại chiếc áo của mình cho ngay ngắn rồi lại ôm chặt con búp bê vào trong người, em run lên bần bật vì trời lạnh và thêm nữa vì do đây là lần đầu ngồi kế người khác, em có một cảm giác gì đó lạ lạ.
Keigo thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang cậu, cậu vẫn ngủ say dù ngoài trời đang gầm lên từng đợt sét, em tò mò đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc trắng tinh khác hẳn với mái tóc vàng của mình, mềm mại thật.
Em di chuyển từ mái tóc xuống khuôn mặt trắng hồng kia, đưa bàn tay nhỏ bé của em đặt lên trên gò má phúng phính, em nhít gần lại một chút để nhìn kĩ hơn với suy nghĩ rằng chắc cậu ấy sẽ không thức dậy.
Keigo thích thú đặt hai bàn tay của mình lên khuôn mặt kia, em đưa mắt nhìn toàn cơ thể của cậu mà thắc mắc, tại sao đều là trẻ con như nhau nhưng em thì lúc nào cũng len luốc nhưng cậu ấy lại tươm tất vậy chứ?
Keigo giật mình khi hai cổ tay mình bị nắm chặt, em mở to mắt run lên cầm cập khi trước mặt em là một cặp mắt màu xanh biển nhìn chằm chằm vào mình.
"Mày... Là ai vậy?"
Cậu lên tiếng trước nhưng hai tay vẫn không thả ra, thằng nào đây? Cái cảm giác bị sờ mó nãy giờ là của nó gây ra hả?
"Ah... Ah..."
Keigo nói không nên lời, em hoảng loạng hất tay cậu ra, tính chạy ra ngoài nhưng lại bị cậu ôm lấy eo kéo vào bên trong, em giãy giụa liên tục.
"Làm... Làm... Làm cái gì vậy?..."
"Tao hỏi mày làm gì mới đúng đó!? Trời đang mưa lớn đó mà tính ra ngoài! Không sợ sét đánh hả?!"
Cậu lớn tiếng quát để em ngồi yên nhưng dường như bị có một phản tác dụng khi em tuy ngồi yên nhưng lại òa lên khóc, cậu giật giật một bên chân mày.
"Chuyện khùng điên gì đang xảy ra vậy nè?!..."
Đầu tiên là cậu rời khỏi trường vì hôm nay được về sớm nhưng khi đi về nhà lại thấy cánh cửa bị khóa mới chợt nhớ ra là hôm nay bố mẹ có việc phải ra ngoài nên đã đưa các em của cậu đi chung rồi.
Cậu định lấy chìa khóa mở cửa nhưng dừng lại vì không thể bỏ lỡ cơ hội quý giá để đươc tự do đi chơi thoải mái mà không cần phải chăm em, thế là cậu đi khắp khu phố rồi lang thang đến cái công viên cũ này từ khi nào không biết.
Cậu phấn khởi như vừa lạc vào vùng đất mới mà khám phá khắp mọi ngóc ngách cũ kĩ bám rêu xanh, cậu rùng mình khi có một giọt nước rơi vào đầu, ngước mắt nhìn lên trời thì nhìn thấy bầu trời đen kịt, cậu nhanh chóng chui vào cái ống cống vì biết rằng sắp có mưa và quá mệt do chạy nhảy nãy giờ nên đã thiếp đi nhanh chóng.
Sau khi mở mắt ra thì thấy một tên nhóc biến thái đang sờ mó khuôn mặt mình với vẻ thích thú, cậu chỉ giữ tay nó lại rồi hỏi nó là ai mà kết quả là thành cái mớ bòng bong như vầy nè, cậu thậm chí còn chưa đập em vì tội sàm sỡ mà sao nó đã khóc rồi chứ?!
Cậu buông eo em ra rồi để em ngồi trước mặt mình, em vẫn khóc không ngừng, cậu lúc trong cặp ra một chiếc khăn tay rồi nâng gương mặt của em lên mà nhẹ nhàng lau nước mắt khi kéo hai tay của em xuống.
"Tao xin lỗi vì đã lớn tiếng, tại tự nhiên mày chạy ra bên ngoài khi đang trời đang mưa lớn làm tao hết hồn."
Cậu giảm âm lượng của mình lại mức vừa phải, kinh nghiệm chăm em đã cho cậu biết phải làm những gì khi có đứa trẻ nào đó khóc, cậu cười tươi khi thấy em đã nín khóc hẳn mà chuyển sang nhìn cậu đầy ngơ ngác với cái gương mặt đỏ chót kia.
Em nhìn theo bóng lưng di chuyển nhẹ nhàng của cậu khi giặt chiếc khăn lau nước mắt của mình bằng những giọt mưa bên ngoài, đây là lần đầu có người lau nước mắt cho em sau mẹ của em, dù đó chỉ là một đứa trẻ giống như em.
"Ê!" Cậu hỏi khi đang vắt nước từ chiếc khăn tay của mình.
"Hah?..."
"Cởi áo ra đi." Cậu quay đầu vào trong rồi nói, Keigo ngơ ngác, cậu ngồi xít lại gần rồi lập lại lần nữa mà nhấn mạnh từng chữ cuối. "Mưa lớn quá nên không được tao nói gì hả?... Tao nói... Cởi!... Áo!... Ra!..."
Keigo giữ chặt áo của mình mà ngồi co người lại, vô tình làm lưng đập vào thành tường, cậu đau điếng người nhưng không dám phát ra bất cứ âm thanh gì mà chỉ biết nhăn mặt.
"Tao nói là mày cởi cái áo dơ bẩn đó ra để tao coi vết thương trên lưng mày! Lưng của mày toàn là máu không kìa!"
Cậu vò nát mái tóc rồi dùng một tay kéo em lại gần rồi chỉ vào tấm lưng nhỏ bé đẩm máu của em mà gào lên sau đó đẩy em ra nhưng dùng lực không mạnh nên lưng của Keigo không bị va đập, cậu muốn điên với cái thằng này mất thôi!
"Tưởng tao thèm làm gì mày lắm hả, thằng biến thái!?" Cậu khoang tay lại nói, con trai gì mà nhát quá vậy trời!? Có khi còn nhát hơn em gái cậu nữa không chừng.
"Tôi... Tôi biến thái hồi nào..." Keigo vừa cởi áo vừa lí nhí, mong là cậu ta không nghe được... Nhưng tiếc rằng đời không như là mơ.
"Không biến thái thì sao lại sờ mó người khác khi người ta đang ngủ!"
Cậu nói xong rồi tiện tay gõ một cái phốc vào đầu Keigo, em chỉ biết mím môi xoa đầu của mình, so với việc bị bố đánh mỗi ngày thì nhiêu đây là nhẹ lắm rồi.
Cậu nhìn lưng và ngực của em một lúc rồi mở chiếc túi vải bên cạnh cặp của mình để lấy ra thuốc sát trùng, kem bôi vết thương, bông băng, cậu cũngthường xuyên bị thương nên luôn đem những đồ dùng y tế bên cạnh, bây giờ có dịp dùng cho người khác luôn rồi.
"Ngậm vào miệng đi, rát lắm đó." Cậu đưa lại chiếc khăn tay cho Keigo, chờ em ngậm vào miệng rồi cậu mới bắt đầu đổ thuốc sát trùng vào bông gòn.
Cậu dùng một tay giữa lấy vai của Keigo khi em vùng vẫy lúc cậu sát trùng sau lưng em và các vết thương khác trên lưng và trước ngực của em, nước mắt của em đã chảy xuống ướt hết cả tay của cậu, em thấy rằng ngày hôm nay là ngày mình khóc nhiều nhất từ trước đến giờ.
Cậu cảm thấy mình muốn gào thét lớn như tiếng mưa và tiếng sấm ở bên ngoài trời kia, thề với chính mình đã cậu cố gắng nhẹ tay hết mức có thể để giúp cho em giảm đau nhưng kết quả là em vẫn khóc nhưng mà đã ngậm khăn trong miệng nên không phát ra tiếng lớn.
Cậu băng toàn bộ vết thương trên người của Keigo sau khi sát trùng và bôi kem lên toàn bộ vết thương kia, cậu đổ đầy mô hôi sau đợt làm bác sĩ vừa rồi, cậu cảm thấy là đôi lúc tốt bụng quá cũng có nhiều thứ không ổn lắm.
"Tao không biết may vết thương nên chỉ sát trùng với xức thuốc rồi băng lại cho mày thôi." Cậu tiện tay vứt luôn chiếc áo của Keigo ra ngoài rồi ngả người ra sau bức tường cong.
"Sao cậu lại vứt áo của tôi?..." Keigo sốc nặng khi thấy cậu vứt áo của mình ra bên ngoài.
"Áo của mày vừa dơ còn vừa dính máu nữa, sao mà mặc được?"
"Tôi chỉ còn mỗi cái áo đó để mặc thôi..."
"Hên cho mày là tao có đem đồ sơ cua cho buổi chiều đó, mặc đi." Cậu lấy trong túi của mình ra một chiếc áo thun màu xanh ném về phía cậu.
Keigo cầm chiếc áo trên tay một lúc rồi mặc vào người, thơm tho còn sạch sẽ nữa, khác hẳn chiếc áo cũ kĩ còn dơ bẩn của cậu.
"Cảm ơn cậu..." Keigo cúi nhẹ đầu, cậu ấy tốt quá.
"Ờ..." Cậu hờ hững rồi quay đầu lại nhìn em. "Mà nè! Sao người mày te tua vậy? Người của mày bầm dập hết trơn, bị đánh hả?!"
Keigo im thin thít, em không biết có nên trả lời như thế nào? Nói không thì chắc chắn sẽ không tin, còn nói có thì có thể cậu ấy sẽ hỏi đó là ai.
"Mày không nói thì thôi đi..." Cậu bỏ cuộc với bức tượng người trước mặt. "Mày tên gì? Bao nhiêu tuổi? Đừng nói là hai cái đó cũng không nói được nha."
"Ah... Takami Keigo..." Keigo ngập ngừng một chút mới trả lời, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với người khác nên có chút bối rối, em đến ngón tay rồi nói tiếp. "Tôi 8 tuổi."
"Tao là Todoroki Touya, cứ gọi là Touya." Touya cười tươi trả lời. "Tao 10 tuổi, vì tao lớn hơn mày nên phải lễ phép, biết chưa?"
"Vâng... Touya..." Keigo gọi một cách ngây thơ làm Touya phì cười, cậu nghĩ rằng nó sẽ ngơ ngác mà không ngờ gọi thật, dễ dụ thật. "Touya... Sao lại ngủ ở đây?..."
"Hôm nay tao đi học về sớm nên định đi chơi một chút rồi tao đi lòng vòng xong tới đây, chơi mệt quá nên chui vô đây ngủ quên luôn, còn mày thì sao?"
"Ngày nào em cũng vô trong này ngồi hết..."
"Vậy là mày hay ra đây chơi lắm hả? Nói cho mầy biết nha đây là lần đầu tiên tao tới chỗ này, hồi nãy tao có leo lên khung cây thép ngoài kia, tao nhìn thấy cây xanh um tùm đẹp lắm luôn đó."
"Em không biết... Em chỉ ngồi trong này thôi hà... Em cũng chưa từng leo trèo chỗ nào quá cao nên không biết..."
"Mày là chim mà dám leo lên chỗ nào cao hả?"
"Chim?!..." Keigo trố mắt nhìn Touya, em có chỗ nào giống chim?
"Tao thấy lưng mày có vết sẹo nhìn giống như đôi cánh lớn vậy, nhìn ngầu lắm luôn á, nếu mày có cánh có thể sẽ giống Icarus ha." Touya nói liên tục rồi lấy trong cặp ra một cuốn sách tranh mở ra chỉ cho em biết. "Đây là người chim Icarus trong thần thoại Hy Lạp đó!"
"Whoa!~"
Keigo mở to mắt hào hứng với bức tranh và ngón tay của Touya chỉ dẫn cho em biết, em đưa tay ra sau lưng chạm vào vết sẹo lớn nhất trên lưng của mình mà cũng quên rằng vì sao mà có.
Bố em nói rằng nó vô cùng gớm ghiếc, mẹ em cũng chỉ biết ôm em an ủi mà không nói gì thêm, đến cả bản thân em cũng không dám nhìn vào tấm lưng của mình, thế mà có người đã khen rằng nó rất ngầu.
"Thế nào?! Nhìn ngầu lắm đúng không?!"
"Touya... Nói em là ngầu như I... Ica... Icarus?..."
Keigo ngập ngừng hỏi rồi rụt rè nhìn Touya, em có cảm giác tim mình đập nhanh sau khi được cậu chăm sóc vết thương, là sao vậy?
"Không!" Touya trả lời một chữ làm em ngơ ngác, cậu nói tiếp với khuôn mặt gian xảo. "Vì mày chỉ là gà con thôi, làm sao mà có thể ngầu giống Icarus được.~"
"Huh!" Keigo phồng má tức giận. "Touya trêu chọc em!"
"Làm gà con cũng tốt mà, mày tốt nhất đừng giống như Icarus, bởi vì Icarus đã bay thẳng vào mặt trời và kết quả là cháy đôi cánh rồi rơi thẳng xuống biển mà chết đó."
Keigo ôm chặt con búp bê của mình vào trong người mà run rẩy khi nghe Touya nói về kết cuộc của Icarus, đáng sợ quá.
Touya mím môi nén cười khi đã thành công chọc ghẹo được Keigo một lần nữa, không hiểu sao mà mỗi lần nhìn thấy em biểu cảm trên khuôn mặt của em là cậu đều rất thích thú.
"Touya biết nhiều quá..."
"Đi học thì biết mà."
Touya nói rồi dụi mắt một ý mà không để ý đến khuôn mặt đượm buồn của Keigo, em chưa bao giờ được đi học, em không biết mình nên ngưỡng mộ hay ganh tỵ với Touya nữa đây?
"Nhưng mà tao thì thích Prometheus hơn." cậu lật tiếp mấy trang sau rồi dừng lại. "Tuy kết cuộc của Prometheus không tốt đẹp gì, nhưng thành tựu lớn nhất của Prometheus chính là lấy trộm lửa của thần Zeus đưa cho loài người, từ đó loài người mới có lửa để nấu nướng, sinh hoạt, phát triển nền văn minh đó."
Touya liên tục nói còn Keigo chăm chú nghe, lần đầu tiên em được nghe kể truyện thần thoại, trước giờ mẹ chỉ kể cho em nghe những câu truyện cổ tích thôi, bây giờ thì em nghĩ em nên ngưỡng mộ cậu sẽ tốt hơn.
Touya nhìn ra bên ngoài, mưa đã tạnh hết rồi, trời đã bắt đầu xế chiếu, cũng nên quay về nhà thôi, Touya bước từ ra bên ngoài rồi mang cặp vào và cầm túi xách lên.
"Mày không định về nhà hả? Gần tối rồi đó." Touya ngồi xổm xuống mặt đất nhìn vào bên trong ống cống khi thấy Keigo vẫn còn ngồi bên trong.
"Em... Em sẽ về sau..."
Keigo đắn đó một chút rồi trả lời, nói thật là em không muốn về nhà chút nào nhưng nếu không về thì mẹ sẽ có chuyện, về trễ cũng không sao miễn có về nhà là được.
"Vậy tao về trước nha, bye!" Touya vẫy tay rồi cất bước rời khỏi.
Keigo nhìn thấy cuốn sách tranh mà anh đã để lại, em cầm nó lên rồi chui ra khỏi ống cống, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn thấy bóng lưng của Touya, em cất từng bước chân rồi chạy theo phía sau, em không gọi mà nắm lấy một góc áo của cậu kéo lại.
"Huh!" Touya giật mình quay lại. "Keigo... Có chuyện gì vậy?"
"Sách... Sách của Touya..." Em chìa cuốn sách ra trước mặt cậu rồi lại nhìn vào người của mình. "Áo của Touya nữa..."
"Tao để lại cho mày đó, đem về đọc đi, còn cái áo thì coi như là tao đền cho mày cái áo mà tao vứt khi nãy."
"Nhưng áo của Touya... Mới quá..."
"Tao nói mày giữ thì mày cứ giữ!" Touya hét lên, em giật mình rồi gật đầu.
"Nhưng..." Keigo lại đắn đo một chuyện khác.
"Lại có chuyện gì nữa?!" Touya nghiến răng, thằng nhóc này rắc rối quá đi mất.
"Em... Em không có đi học... Em không đọc được nhiều chữ... Em cũng không biết viết nữa..."
"Uhm..." Touya suy nghĩ một hồi rồi nói. "Có cách rồi!"
"Cách gì vậy?"
"Mày nói ngày nào mày cũng tới đây đúng không? Buổi trưa hay buổi chiều."
"Buổi trưa."
"Mấy tuần này tao được về nên tao sẽ tới đây chơi nữa, tao sẽ dạy cho mày đọc với viết chữ."
"Thật hả?..." Keigo hào hứng, nếu Touya dạy em đọc và viết thì em sẽ biết chữ.
"Đương nhiên rồi! Chỉ cần mày đồng ý một điều kiện." Touya nhìn khuôn mặt lúc nào cũng ngơ ngác của Keigo mà đắc ý. "Làm đàn em của tao!... Sao cưng? Đồng ý hay không đồng ý?"
"Đồng ý." Keigo trả lời mà không cần suy nghĩ.
Đơn giản là vì em không biết đó là gì nhưng mà sau một loạt hành động tốt đẹp của Touya dù chỉ là lần đầu gặp mặt mà chẳng biết gì về nhau thì trong mắt của em, Todoroki Touya không khác gì với Prometheus.
"Kể từ bây giờ mày là đàn em của tao! Tao nói gì mày cũng đều phải nghe, rõ chưa?" Touya nói một cách đầy tự hào.
"Vâng ạ."
"Được rồi, ngày mai tao sẽ đem quà tới cho mày."
"Quà gì vậy?~" Keigo hớn hở đưa mắt nhìn cậu, em sẽ được tặng quà hả?
Touya giả vờ suy nghĩ rồi kế sát mặt cụng mũi mình vào mũi em làm Keigo mở to mắt, hai má của em cũng đã ửng đỏ dần lên.
"Bí mật..." Touya thì thầm khi đặt một ngón tay lên miệng mình sau đó lùi xa một khoảng rồi vẫy tay cười. "Hẹn mai gặp lại, mày nhớ ra đó chờ tao nha, Keigo!! Tạm biệt!!"
Touya gửi lời chào tạm biệt rồi đi mất hút về phía con đường đang bắt đầu lên những ánh đèn thắp sáng con đường dần chìm trong bóng tối không một có một người nào ngoại trừ một cậu bé tóc vàng với con búp bê cũ nay đã có một cuốn sách tranh mới tinh ở trên tay.
Keigo đứng yên đó một lúc rồi đưa tay sờ lên mũi mình, khi nãy mặt của Touya rất gần với mặt của em, Keigo di chuyển tay đặt lên ngực trái, tim của em đã đập rất nhanh.
Em lắc đầu một lúc rồi nhấc từng bước chân đi thẳng về nhà, em cầm quyển sách trên tay rồi ôm vào trong ngực cười mỉm, ngày hôm nay của em đã thay đổi một cách chóng mặt, từ tệ hại sang tốt đẹp... Chỉ với một sự xuất hiện của Touya.
"Đây là cảm giác có bạn sao? Có bạn thì tim đập rất nhanh và mặt lại rất nóng nữa à?... Vậy là mình đã có bạn rồi... Todoroki Touya... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top