♑Kurisumasu Gifuto No Aidea - 𝓣 ♑
Tiếng chuông kết thúc ngày học vang lên, anh em Touya và Fuyumi đạp xe rời khỏi trường, nhưng mà cả hai không về nhà ngay mà đi mua chút đồ.
Còn vài ngày nữa là đến lễ giáng sinh, Fuyumi muốn mua gì đó để làm quà sinh nên Touya chở em gái mình đi dù hiện tại cậu đang muốn về nhà ngay lập tức.
Mà thôi kệ, ai bảo Fuyumi là em gái của cậu, là một người anh trai thì sẽ không bao giờ để em gái mình đi một mình vào cái giờ cao điểm như thế này.
Đáng lẽ Fuyumi sẽ không đi một mình mà là đi cùng với cô bạn thân Hana nhưng cô bé kia đã về nhà trước cùng với em trai nên Touya vẫn là lựa chọn duy nhất.
Hai anh em ghé vào trung tâm thương mại, Fuyumi nắm tay Touya vào cửa hàng bán đồ lưu niệm, những món trang trí tinh xảo khiến cho cô bé phấn khích.
"Nhìn nè Touya-niichan!" Fuyumi thích thú cầm vài món đồ trang trí bằng thủy tinh lên khoe với cậu. "Đẹp quá đúng không?"
"Đẹp..." Touya cũng cầm lên xem nhưng lại thấy cái nào cũng như cái nấy. "Em định mua mấy cái này làm quà sao, Yumi-chan?"
"Đúng đó, em sẽ tặng cho Hana-chan, Tenko-kun! Ah, và cả Keigo-kun nữa!"
"Lấy đại đi, cái nào cũng đẹp mà."
"Em phải lựa thật kĩ mới được!" Fuyumi vẫn tiếp tục lựa chọn thêm một lúc, em gái của cậu luôn tỉ mỉ như vậy. "Touya-niichan thì sao?"
"Anh hả?..." Touya khó hiểu với gương mặt trông chờ gì đó của Fuyumi. "Anh thì sao chứ?"
"Sao gì chứ!? Chẳng lẽ anh không định tặng quà cho ai sao?"
"Tặng cho ai hả? Chắc vẫn như cũ, tặng cho Hana-chan."
"Sao năm nào em cũng thấy anh chỉ tặng quà cho mỗi Hana-chan vậy?" Fuyumi nghiên đầu thắc mắc. "Tenko-kun không có sao?"
"Hah! Anh chưa đánh nó thì thôi chứ hơi đâu mà tặng quà." Touya cười nhếch mép. "Anh với Tenko không thích mấy vụ tặng quà này, ngồi chơi game chung là được nhất rồi."
"Còn Hana-chan thì sao?"
"Vì đó con gái và là bạn thân nữ mà anh biết."
"Vậy sao có một cô bé anh quen biết nhưng sao anh không tặng quà?"
"Ai? Ngoài Hana-chan ra thì anh còn biết cô bé nào nữa đâu?"
"Em nè! Bộ em gái của anh không phải là con gái à? Sao không bao giờ em thấy anh tặng quà giáng sinh cho em hết!?"
"Anh đã hi sinh thời gian học bài của mình để ngồi làm đủ thứ quà bằng tay cho cả nhà rồi còn gì, em phải tính đến chuyện đó."
Touya cảm thấy hơi ấm ức khi Fuyumi nói cậu không tặng quà cho mình, nằm nào đến giáng sinh hay bất cứ lễ gì thì cậu sẽ bị Fuyumi bắt chuẩn bị quà làm bằng tay.
Với Fuyumi thì quà tặng được chia thành hai loại, quà cho bạn bè thì mua bên ngoài nhưng lựa chọn kĩ lưỡng, quà cho gia đình thì phải được làm bằng tay để thể hiện toàn bộ tấm lòng.
Và năm nào cũng như vậy, Touya đều phải ngồi suốt mấy ngày trời để làm mấy thứ thủ công với Fuyumi để làm quà cho cả nhà, nhờ vậy mà Touya khéo tay lên chút đỉnh.
"Em mà không bắt anh làm thì chắc cả đời cũng không bao giờ nhận được một món quà nào của anh đâu!"
Fuyumi nghĩ lại thì từ trước đến giờ cô chẳng nhận được một món quà sinh nhật nhỏ đúng nghĩa từ chính ông anh lớn hơn mình chỉ một tuổi này.
Touya thì thấy tặng quà chỉ là một kiểu hình thức chỉ nên dành cho người ngoài, đã là người trong nhà gặp mặt mỗi ngày thì cần gì phải tặng quà.
"Hỏi thật anh nhé? Ngoài Hana-chan ra thì anh có tặng người nào khác nữa không?"
"Không." Touya hờ hững trả lời nhưng chợt nghĩ lại. "Chắc là sẽ tặng thêm một người nữa."
"Ai vậy?" Fuyumi tò mò nhìn cậu. "Em có biết không?"
"Không biết nữa, tại anh chưa nghĩ ra."
"Thế anh định Hana-chan cái gì?"
"Như cũ, dây buộc tóc."
"Cũ rít."
"Kệ tôi!"
Đứng chọn một hồi thì Fuyumi cũng chọn xong mấy món quà lưu niệm đáng yêu để tặng cho hai chị em nhà Shimura và cậu bạn Keigo.
Cô bé tóc trắng kéo anh trai mình qua một chỗ khác, chọn quà cho bạn đã xong giờ là mua vật dụng để làm quà cho người trong gia đình.
Touya cảm thấy mình đang có dự cảm không lành với những món quà mà Fuyumi sẽ làm bằng tay và cậu sẽ phải làm chung với em gái mình.
"Cái gì đây, Yumi-chan?"
"Anh chưa từng thấy cuộn len à?"
"Thấy rồi, không phải là em định bắt anh đan len đó chứ?" Biểu cảm của Touya méo mó đi với cái gật đầu của Fuyumi. "Anh không biết đan cái này!"
"Không biết thì tập làm sẽ biết!" Fuyumi bỏ mấy cuộn len màu đỏ và trắng vào giỏ đựng. "Trước đây anh cũng đâu biết may áo nhưng cũng đã biết đấy thôi."
"May áo và đan len khác nhau nhiều lắm đấy!"
"Cũng đều là những thứ mặc trên người thôi mà."
Touya thật muốn bùng nổ với lý lẽ của Fuyumi, may áo chỉ cần cắt vài miếng vải rồi luôn kim xỏ chỉ mấy lần là xong nhưng mà đan len thì móc sợi này vào sợi nọ vô cùng rắc rối.
Chưa kể là sẽ có bụi từ những sợi trong làm mấy thứ này và nếu hư một chút thì sẽ phá hỏng cả thành phẩm, nghĩ đến thôi là Touya đã nhanh bỏ cuộc rồi.
"Đây là năm đầu tiên em đan len nên cũng sẽ làm khăn choàng đơn giản thôi."
"Khăn choàng đan bằng tay với em là đơn giản sao?"
"Thì anh có thể không đan với em, ngồi bên cạnh em kiểm tra thành quả là được."
"Cái đó em nói nhé, vậy thì anh sẽ không làm."
Fuyumi thật muốn đấm một phát vào sự hí hửng của anh trai mình khi không cần phải giúp cô chuẩn bị quà cho người trong gia đình.
Thôi kệ đi, dù sao thì không cần đến sự giúp đỡ kèm theo những tiếng càm ràm của Touya thì Fuyumi cũng tự tin là mình sẽ làm xong khi đến giáng sinh.
Tâm trạng của Touya đúng là đã lên lại từ đầu sau khi bản thân được Fuyumi tha cho mình, không cần phải làm những thứ phức tạp đó thì cậu sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi.
"Xong rồi, đi tính tiền thôi, Touya-niichan." Fuyumi đưa giỏ đựng len mình lựa xong cho Touya mang đi tính tiền.
"Sao em mua nhiều quá vậy!?" Touya đếm sơ qua, tầm 24 cuộn len có nhiều màu sắc khác nhau nhưng mà màu đỏ, trắng, vàng và xanh dương nhạt là nhiều nhất.
"Đâu có nhiều, đan một cái khăn cần 2 đến 3 cuộn đó."
"Nếu vậy thì lấy khoảng 18 hay 20 cuộn là được."
"Em mua dư để phòng cho việc đan sai thôi mà."
"Ah... Ra là để dự phòng..." Touya cầm mấy cuộn len màu xanh nhạt rồi lại nhìn Fuyumi cười nghịch ngợm. "Dự phòng làm thêm một cái cho thằng kia ha..."
"Moo!~ Anh nhiều chuyện quá đi!" Fuyumi phụng phịu đi vòng ra phía sau đẩy Touya về phía quầy tính tiền. "Nhanh lên, em muốn về nhà rồi!"
"Không phải em nói sẽ mua bánh hamburger cho anh sao?"
"Về mới mua chứ!? Nhanh lên đi mà!"
"Cũng đúng, về nhà rồi đan khăn cho nó nữa!"
"Thôi đi! Touya-niichan là đồ ngốc!"
Touya cười khúc khích, khả năng đan len của Fuyumi đến đâu cậu hiểu rõ mà, Fuyumi học đan từ mẹ rất lâu nên việc đan một cái khăn thôi thì làm gì có chuyện đan sai, xem ra là cậu đã nói đúng tim đen của em gái mình rồi.
"Chắc mình phải tách nó ra khỏi Yumi-chan mất... Chứ không thì tương lai nó làm em rể mình lắm không chừng..."
.
.
.
.
Tuy nói là không giúp Fuyumi chuẩn bị quà giáng sinh cho cả nhà nhưng Touya vẫn phải ngồi trong phòng của em gái để dọn dẹp số bụi len đang bay tứ tung trong không khí.
Đó là lý do mà Touya ghét những thứ đồ len làm bằng tay vì chúng quá có nguy cơ sẽ làm mũi của cậu bị dị ứng dù là cậu đang đeo khẩu trang.
Fuyumi cũng biết điều đó nên cô đã đóng chặt cửa phòng mà chỉ mở đúng cửa sổ cho thoáng, cô cũng không để hai em trai của mình vào, chỉ cần Touya chịu trận với cô đủ.
Touya không thể nào càm ràm vì cậu đã chọn việc dọn dẹp thay cho ngồi móc số sợi len kia thành một hình thù nhất định sau đó cả hai sẽ cùng nhau dọn.
Không đời nào mà Touya chịu ngồi yên hít bụi đâu nhưng cậu cũng nể năng suất của Fuyumi thật mới mua đống len đó chỉ được hơn 1 ngày thôi mà sắp xong rồi.
Fuyumi đã đan xong khăn cho ba, mẹ, Touya, Natsuo, giờ chỉ còn cho cô, Shouto và một người vô danh nào đó mà Touya vẫn đang tìm cơ hội chọc ghẹo cô ngay.
"Anh ngừng tay, em nghỉ mệt một chút." Fuyumi đặt chiếc khăn mình đang làm dỡ xuống sàn, Touya cũng tắt máy hút bụi đi.
"Anh không hiểu sao mà em muốn làm mấy thứ này nữa." Touya kéo khẩu trang xuống, đặt chiếc máy hút bụi sang một bên rồi ngồi xuống cạnh Fuyumi.
"Đừng có càm ràm nữa." Fuyumi lấy một chiếc khăn đã làm xong đưa cho Touya. "Anh xem đi, thấy đẹp không?"
"Tất nhiên là đẹp." Touya cầm lên xem một lúc rồi đặt lại chỗ cũ. "Chỉ là anh không thích."
"Tại sao?"
"Em biết mà, không cần cố ý đưa cho anh thứ em muốn tặng cho ông ta đâu."
"Ông ta là ba của anh đấy."
Fuyumi vuốt nhẹ thành quả của mình, chiếc khăn len màu đỏ họa tiết vài chấm trắng, nó rất đẹp, chỉ là cậu không thích kí tự bên dưới góc khăn, nó có thêu "Enji".
Đúng là Fuyumi cố ý đưa cho Touya món quà mình định tặng cho ba và như dự đoán thì Touya lập tức có thái độ không muốn quan tâm.
"Em tưởng là anh và ba đã khá hơn lần anh bị bệnh chứ?"
"Khá hơn chỗ nào chứ? Chẳng có gì ngoài việc hỏi thăm qua tin nhắn và lén mang đồ đến cho anh cả."
Những ngày mà cậu bị sốt nằm liệt giường thì không thể biết là ông ấy có biểu hiện quan tâm gì đến mình nhưng sau khi Touya tỉnh lại đến cả bóng của cha mình ở đâu cậu cũng chẳng biết.
Touya không muốn để tâm đến chuyện này nhưng thật sự thì cậu vẫn luôn biết là cha mình có hỏi thăm gì sau khi cậu khá lên không.
Nhưng mẹ lại trả lời rằng ông ấy hiện đang bận nên không thể hỏi thăm cậu được, mẹ an ủi cậu đừng buồn, Touya không nói gì thêm mà ậm ự cho qua.
Bệnh cũng đã khỏi rồi thì đâu cần hỏi han gì cho phí thời gian, dù sao thì công việc đối với ông ta quan trọng hơn thằng con trai bệnh tật từ nhỏ này.
"Touya-niichan cứ làm vậy với ba mãi thì anh cũng đâu có khá lên chút nào đâu."
"Là anh không muốn quan tâm đến ông ta thôi."
"Anh muốn nghe điều ước giáng sinh của em không?"
"Điều ước giáng sinh của em thì nói với anh làm gì."
"Nhưng em ước cho anh đó." Fuyumi đưa tay quay mặt của Touya nhìn thẳng vào mình. "Em luôn ước cho ba và Touya-niichan hòa hợp trở lại."
"Xin lỗi em..." Touya nắm lấy bàn tay của Fuyumi đặt trên má mình. "Điều ước đó chắc khó thành hiện thực được đâu..."
"Cha con thì đừng giận nhau, những lời mà ba nói khi đó chỉ là do tức giận nhất thời chứ không cố ý đâu..."
Touya đột ngột trầm tư với lời nói của Fuyumi, cậu đâu muốn mình trở nên hẹp hòi như vậy, cậu cũng muốn hòa thuận ông ấy, đó là cha của cậu kia mà.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy ông ta, người cha mà mình từng tôn trọng rất nhiều, Touya lại nhớ đến chuyện đã xảy ra với mình vào hai năm trước.
Một sự cố vô tình dẫn đến việc mái tóc của Touya từ màu đỏ rực trở thành màu trắng tuyết và cả sự ngưỡng mộ của Touya dành cho ba mình đã tiêu tan thành mây khói.
Lần đầu Touya đến trường với bộ dạng mới, các bạn trong lớp gần như hét lên ầm ĩ, Touya chỉ có thể nói là mình nhuộm tóc để thay đổi bản thân chứ không thể nói nguyên nhân thật.
Các bạn nói rằng trông Touya đẹp hơn với mái tóc trắng nhưng tuyết, Touya ngoài mặt tươi cười vì những lời khen nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu.
Mẹ, em gái, em trai lớn, cả ba đều có tóc trắng nhưng đó là tự nhiên, Touya thì không, cậu không muốn tóc mình có màu trắng, Touya thấy nó chẳng đẹp gì cả.
Trông cậu cứ như một ông già vậy, mái tóc đỏ mà cậu luôn tự hào đã biến mất mà đến cậu cũng không nhận ra, màu trắng này đẹp ở chỗ nào chứ.
Touya cũng không được phép nhuộm tóc vì vẫn còn nhỏ và sức khỏe không cho phép, vậy là đến cuối cùng màu đỏ không có duyên với cậu.
Một thời gian sau thì Touya cũng quay trở lại như cũ và Touya cũng không phải là con gái nên chẳng cần phải để ý đến ngoại hình của mình như thế nào, với lại chỉ là một mái tóc thôi mà.
Buồn bã vì mái tóc không thể quay trở lại màu sắc cũ cũng chẳng thể nào làm cho bản thân khá lên đâu, chỉ có điều Fuyumi nói thì Touya không thể làm được.
"Anh biết là em muốn gia đình hòa thuận, nhất là anh với ông ta... Nhưng xin lỗi Yumi-chan, chuyện em muốn anh quên đi những gì ông ta nói khi đó là không thể nào..."
"Nhưng Yumi-chan, em định đan khăn choàng cho thằng nhóc đó thật hả?"
Touya nói sang chuyện của Fuyumi, không nên để mấy chuyện không vui của quá khứ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai.
"Anh đã biết rõ rồi mà, hỏi quài vậy!?"
Fuyumi xấu hổ quay mặt đi, anh trai của cô đôi lúc cũng đáng ghét lắm, nhất là mỗi khi cô định làm gì cho ai đó, đặc biệt là Tenko thì Touya sẽ lập tức đem nó ra mà trêu chọc Fuyumi liền.
Chỉ là Fuyumi muốn tự làm quà tặng thêm cho Tenko cùng món quà nhỏ mà cô đã mua, đổi mới một chút cho khác với mọi năm thôi chứ không có ý gì khác đâu.
Thằng nhóc Tenko đó thích Fuyumi và em gái cậu không nói gì nhưng chắc là cũng đổ nó chút chút rồi, cái này đúng kiểu là tình cảm thanh mai trúc mã luôn vì Fuyumi biết Tenko khi nó chỉ mới tập đi thôi.
Touya có linh cảm là tương lai thằng nhóc khóc nhè Tenko đó sẽ cướp mất em gái của mình đi, mấy thằng lầm lầm lì lì toàn là thành phần nguy hiểm.
"Đừng có lo đến chuyện có em nữa! Nói chuyện của anh đi." Fuyumi ghét sát vào mặt cậu. "Touya-niichan đã nghĩ ra là mình sẽ tặng cho quà giáng sinh cho ai ngoài Hana-chan chưa?"
"Chắc là thôi bỏ đi." Touya hờ hững, lúc đó nói với Fuyumi tặng quà cho người khác ngoài Hana do buộc miệng thôi. "Tặng mỗi Hana-chan là được rồi."
"Anh tặng cho mỗi Hana-chan hết năm này đến năm khác thì Tenko-kun sẽ không thích đâu."
Vẻ mặt của Touya hiện lên một sự đắc ý như cậu đang muốn cho Tenko nếm thử cảm giác chị gái dễ thương của mình cũng sẽ có nguy cơ bị cướp đi.
Fuyumi không hiểu là Tenko đã đắc tội gì với anh trai mình mà Touya sơ hở là cứ thích ăn thua đủ với một đứa nhóc nhỏ hơn mình đến 4 tuổi nữa.
"Mà em biết là có một người sẽ rất vui nếu như nhận được quà của anh đấy."
Touya có thể đọc được suy nghĩ của Fuyumi về người mà sẽ vui nếu nhận được quà của mình với gợi ý từ cuộn len màu vàng óng.
Suy nghĩ đầu tiên của Touya và cũng chính xác với câu trả lời của Fuyumi chỉ có một người duy nhất, cậu bé tóc vàng với hoàn cảnh đáng thương không ai sánh được, Takami Keigo.
Nói thật thì Touya đã từng nghĩ đến việc tặng quà cho Keigo nhưng sau đó cậu thấy rằng mình đã tặng cho em quá nhiều thứ nên chắc cũng đủ rồi.
"Anh cho nó cũng nhiều thứ rồi nên quà giáng sinh thôi cứ cho qua đi."
"Em có thể tưởng tượng được khuôn mặt buồn bã của Keigo-kun khi nghe được anh nói những lời này đấy."
"Chứ anh có biết phải tặng gì cho nó nữa đâu."
Trong số bạn bè thì Keigo chính là người đặc biệt được Touya tặng đồ nhiều nhất, đến cả huy chương vàng mà cậu dành được cũng đã tặng cho Keigo rồi, giờ thì cậu chẳng biết phải tặng gì cả đâu.
"Tặng gì cũng được, quà tặng giá trị ở tấm lòng mà."
"Sao anh có cảm giác là em đang ép anh phải tặng quà cho nó vậy?"
"Người ta đã thích anh đến vậy thì cũng đến lúc anh nên đáp trả rồi, giáng sinh cũng là một dịp thích hợp nhất đó."
Sự lãng mạn qua lời nói của Fuyumi làm Touya không biết phải nói gì, Keigo thích cậu và đã nói ra, thậm chí là cũng từng có cả hành động nhưng Touya thì chỉ coi như đó là một loại an ủi dành cho Keigo thôi.
Touya có suy nghĩ nghiên theo hướng trưởng thành nhưng về tình cảm thì cậu dường như chọn phương án từ chối tiếp nhận vì ở tuổi này thì nó vẫn chưa đến lúc nên có.
Hơn nữa thì sự quan tâm của Touya xuất phát từ việc Keigo quá đáng thương, Touya chỉ đơn giản nghĩ rằng mình muốn giúp đỡ Keigo và an ủi em nhiều một chút thôi mà đã làm cho Keigo thích cậu rồi, rắc rối quá đi mất.
"Suy nghĩ đến đâu rồi hả?"
Fuyumi bĩu môi nhìn cậu, vấn đề này có vẻ quá nan giải với anh trai cô đây, suy nghĩ nãy giờ thấy cũng hơi bị lâu rồi đấy nhé.
"Không biết nữa..."
Touya ngửa mặt lên trần nhà, một nửa muốn tặng cho Keigo thêm gì đó nhưng nửa còn lại thì không muốn vì sợ tạo thêm hiểu lầm.
"Em có thể cho anh gợi ý." Fuyumi quơ cuộn len trước mặt. "Em vẫn còn dư mấy cuộn, anh có thể làm với em nếu như anh đổi ý."
Touya phồng má nhìn hai cuộn len vàng trên tay Fuyumi, cậu nhận nó từ tay em gái mình mà tung lên tung xuống, có vẻ như nó là phương án cuối cùng nếu như cậu vẫn chưa nghĩ ra được thứ gì tặng cho Keigo.
Khăn choàng len chỉ dùng trong mùa đông và những nơi có thời tiết lạnh giá, cũng sắp cuối năm và bước sang một năm mới, thời gian trôi qua nhanh thật.
Còn cỡ ba ngày là đến giáng sinh thì không biết cậu có thể đan được một cái khăn hay là làm được bất cứ thứ gì không khi mà Touya trước giờ không có chạm tới mấy loại này trước kia.
Có vẻ là Fuyumi muốn làm khó cậu đây mà, tất cả cũng vì Keigo, thằng nhóc đáng ghét nhưng kì lạ là cậu lại không có giác ghét nó chút nào.
"Thằng Keigo này gây cho mình bao nhiêu phiền phức dù không gặp nhau... Vậy mà mình không ghét nó... Và mình cũng chẳng biết là mình có thể thích nó như cách nó thích mình hay không..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top