♑ Kurisumasu Gifuto No Aidea - 𝓚 ♑

Keigo không khỏi phấn khích khi nhớ đến bảng điểm sáng nay mình được nhận, công sức hơn mấy tuần của em học từ trường cho đến ký túc xá và cả ở nhà đã được đền đáp, Keigo đã có được vài điểm 100 đầu tiền tiên.

Kết quả học tập của Keigo cũng đã tiến bộ hơn sau một thời gian được dạy kèm bởi Shirakumo, chỉ là chữ viết của em vẫn chưa thể đẹp lên được.

Các bạn trong lớp cũng bất ngờ bởi sự tiến bộ của Tenko trong vài tuần ngắn ngủi, Keigo cũng đã có thể làm quen được vài người bạn, em cũng đã tự tin để nói chuyện với cô bạn nữ ngồi cùng bàn, Rumi.

Rumi rất năng động và tích cực, trong học tập lẫn thể thao, nhất là thể thao, điều mà Keigo thấy bản thân đang thiếu thốn trầm trọng.

Gần mới đây trong giờ học thể chất, phần nhảy ngựa gỗ, các bạn khác đều nhảy qua hết nhưng Keigo thì không, thay vì nhảy qua thì em đã húc thẳng vào những bục gỗ dù chỉ xếp có ba bậc.

Rumi đến xem em đủ thứ và đưa Keigo vào phòng y tế, cô bạn không dìu em đi mà trực tiếp bế em theo kiểu công chúa, lúc đó Keigo xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một lỗ mà nhảy xuống ngay.

Keigo chỉ có thể than thở với Rumi là em rất muốn trốn mấy tiết học thể chất, đáng lẽ là không nên nói mấy chuyện này với người khác và đó còn là bạn nữ.

Nhưng em không thể nói với ai khác trong trường học và Rumi là người duy nhất chịu ngồi xuống lắng nghe.

Rumi chỉ thẳng ngón tay vào mặt em nói rằng em là con trai mà lại cứ yếu đuối như vậy thì sau này có thể bảo vệ được ai rồi sau đó nắm em đi huấn luyện thể lực ngay lập tức.

Mỗi giờ ra chơi, Rumi đều nắm cổ áo của em lôi đi ra ngoài sân trường, hết chạy bộ rồi đến đu xà đơn và nhiều thứ khác để nâng cao sức khỏe của em lên.

Cơ trên người của Keigo cứ đau nhức suốt nhưng em không dám kêu ca gì vì sau những đợt huấn luyện đột xuất đó thì Keigo đã khỏe lên một chút.

Nếu Shirakumo là gia sư dạy những môn học trong lớp thì Rumi lại vô tình trở thành giáo viên thể dục của mình.

Chỉ là Rumi còn lười không muốn giám sát Keigo mà để em tự luyện tập thì em có thể bâng quơ vài ngày thì Shirakumo lại chăm chú quan sát từng chút một. 

Tự nhiên Keigo nhớ đến đêm mà Shirakumo đưa em về nhà và ngồi chờ mẹ cho đến tận khuya để nói về việc học thêm của mình.

Khi Shirakumo nói rằng anh sẽ dạy học cho em miễn phí thì mẹ em đã có ý định từ chối vì cảm thấy rất ngại khi lại tiếp tục nhận sự giúp đỡ không công của người khác.

Shirakumo đã cúi đầu nói rằng anh muốn làm như vậy chỉ vì anh thích dạy học cho người khác, anh biết là mình cũng chỉ là học sinh nhưng mà anh làm hết khả năng để giúp cho em có được thành tích tốt nhất có thể.

Sự chân thành của Shirakumo đã đánh gục mẹ, Keigo bất ngờ, trông anh ấy thật sự rất giống một thầy giáo đúng nghĩa.

Lúc ra về, Shirakumo đã nói nhỏ với em là anh đã thấy hơi run vì cho rằng mẹ của em sẽ khó thuyết phục như ba của Tenko nhưng mà anh đã nhầm, đến cuối cùng thì ba của Tenko vẫn là trường hợp khó nhất với anh.

Keigo cũng gật đầu cười hì hì, em cũng đã nhìn thấy sự chân thành của anh ấy và cũng hứa là sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

Keigo rất muốn khoe nó cho mẹ và cả Shirakumo xem, sau nhiều ngày tự đi tự về thì Keigo cũng đã có thể tự mình bắt xe buýt.

Bây giờ cũng mới gần chiều, em sẽ đến ký túc xá của Shirakumo, Keigo đi một mình mà không đi với Tenko vì hôm nay không có học dù là thứ 6.

Shirakumo có gọi điện cho bọn em là sẽ không học từ thứ 4 đến thứ 6 vì anh ấy phải ôn tập để làm bài kiểm tra ở trong lớp, nghe nói là nó khá khó.

Keigo ngồi ở trạm dừng chân, trông khi chờ xe đến em muốn làm gì đó, Keigo lấy quyển truyện tranh mà Rumi cho em mượn, bạn ấy nói là có nó đang được rất nhiều bạn gái thích.

Thật sự là khi nghe đến chỗ có nhiều bạn gái thích thì em đã định từ chối, hơn nữa em đọc chữ cũng không rành vì có khá khá chữ kanji, nhưng khi lướt vài trang thì trí em thấy cũng hay, thế là em nhận.

Nhưng em nghĩ là Rumi muốn nhờ em giữ giùm thì đúng hơn, vì đây một loại truyện tranh tình cảm học đường lãng mạn dành cho các thiếu nữ ở tuổi mới lớn và Rumi vẫn chưa đủ tuổi.

Keigo cũng vậy dù em lớn hơn một chút nhưng phải đến 2 năm nữa mới có thể tìm hiểu đến những thể loại tương tự thế này.

Có khá khá phân cảnh và lời thoại tuy không đến mức dành cho các bạn mới trưởng thành nhưng lại vượt qua ngoài tâm trí của trẻ thơ một chút, Keigo cảm thấy hơi ngại nhưng mà vẫn đang rất chăm chú nhìn từng khung hình một.

Nhất là khung cảnh nữ chính lặng lẽ đang khóc vì bị bạn cùng trường bắt nạt sau đó được nam chính tìm thấy rồi an ủi bằng một nụ hôn, Keigo cảm thấy hai má của mình nóng lên hết.

"Sao mà cảnh này... Giống... Giống mình với Touya quá..."

"Em đang đọc gì vậy?"

Tiếng ai đó thì thầm của vào tai làm Keigo giật mình ôm luôn quyển truyện vào ngực, Keigo quay lại nhìn, là gia sư của em, Shirakumo Oboro.

"Anh làm em hết cả hồn, Shirakumo-san..." Keigo khó chịu ra mặt, gan của em cũng không lớn lắm đâu.

"Xin lỗi, xin lỗi." Shirakumo cười cười, ngồi xuống bên cạnh em. "Sao em lại ngồi ở đây? Học sinh tiểu học thì phải đi bộ về mới đúng chứ?"

"Em định đi tìm anh." Keigo đặt quyển truyện sang một bên rồi lấy bảng điểm từ trong cặp đưa cho anh. "Đây là bảng điểm của em, em muốn cho Shirakumo-san xem nó."

"Whoa~ Giỏi quá nè!" Shirakumo cười tươi xem bảng điểm của em, khá lên rồi này, anh xoa đầu của Keigo. "Học trò của anh phải vậy chứ!"

"Tất cả là nhờ Shirakumo-san đã kèm cập cho em."

"Em đang làm cho anh tự hào đó! Keigo-kun!"

"Nhưng mà Shirakumo-san lại ở đây?" Keigo thắc mắc. "Chẳng phải anh nói là mình có bài kiểm tra ở trường sao?"

"Thì anh đã làm bài kiểm tra xong rồi, với lại hôm nay được nghỉ hai tiết nên anh đi mua chút đồ sau đó mới về ký túc xá." Shirakumo đưa túi giấy trên tay lên. "Mà bài kiểm tra khó kinh khủng, suýt nữa là anh tiêu tùng dù đã học bài cả đêm đó."

"Shirakumo-san vất vả rồi." Keigo chỉ tay vào chiếc túi giấy. "Anh mua gì vậy?"

"Mua một vài nguyên liệu để làm quà." Shirakumo cúi sát xuống tai em thì thầm. "Quà tặng cho Shouta."

"Whoa~" Keigo cảm thán. "Quà cho Shouta-san... Anh tự làm sao?"

"Đúng vậy."

"Shirakumo-san giỏi quá... Mà có phải lại là quà xin lỗi không ạ?..."

"Không có đâu, bọn anh đã làm lành rồi." Shirakumo xua tay trước mặt. "Là quà cho dịp đặc biệt? Sắp đến rồi đấy."

"Huh..." Keigo ngơ ngác. "Là gì ạ?"

"Keigo-kun... Em không nhớ là sắp đến giáng sinh rồi à?"

Shirakumo chỉ tay vào những cửa hàng đang bắt đầu trang trí cho ngày lễ đặc biệt nhất của mùa đông sắp đến, ngày 24 tháng 12, ngày lễ giáng sinh.

Keigo nhìn theo hướng tay của anh một lúc mới nhớ ra, hèn gì em cứ cảm thấy những thứ mà mọi người đang treo lên đủ thứ lên cái cây to lớn kia và cả bài nhạc đang phát quen thuộc thế nào đó.

"Em không nhớ thật sao?"

"Nói thật là em không nhận ra là đã đến mùa đông nữa ạ..."

Keigo kéo áo khoác sát vào người vì trời đột nhiên nổi gió, nhờ cơn gió lạnh thổi qua mà em mới chợt nhớ ra là em đang mặc đồ giữ ấm thân thể.

Dù là trước đó em đã nghe dự báo thời tiết đã nói rằng mùa đông năm nay ấm hơn những năm trước và tuyết sẽ rơi rất muộn nhưng cái lạnh vốn có của nó vẫn không hề thay đổi.

Những ngày tháng trước, dù là mùa gì đi nữa thì quanh năm Keigo cũng chỉ có mỗi đúng một chiếc áo thun và quần sọt ngắn cũ kĩ, nếu mà thấy lạnh thì mặc thêm chiếc áo khoác cũ được mà mình nhặt lại khi người ta đem vứt đi.

Dần dần thì với Keigo cũng đã quên mất khái niệm về bốn mùa, vì đối với em, mùa nào cũng như mùa đó chỉ là thay đổi một chút về nhiệt độ.

Năm nay là năm đầu tiên em được mặc đồ mới sau đó được cho rất quần áo để mặc theo mùa như các bạn đồng trang lứa khác.

"Shirakumo-san... Còn bao lâu nữa là đến giáng sinh ạ?..." keigo ngượng ngùng gãi đầu, có vẻ hành trình hòa nhập xã hội của em vẫn còn dài lắm.

"Cỡ 4 ngày nữa." Shirakumo lấy điện thoại xem lịch. "Lần nào đến giáng sinh thì có nghĩa là sắp hết một năm, thời gian đúng là nhanh thật."

"Đúng vậy... Mới đây đã sắp hết năm..."

Keigo cũng cảm thấy như vậy, em bắt đầu nhập học vào đầu mùa đông và cũng đã qua rất nhiều tuần thì tất nhiên cũng phải sang mùa khác, nhanh thật đấy.

"Keigo-kun." Shirakumo gọi em. "Em muốn nhận quà gì trong giáng sinh?"

"Em cũng không biết... Trước giờ hiếm khi em được nhận quà lắm..." Keigo gãi đầu, nói đúng hơn là em không có nhận được gì. "Còn Shirakumo-san thì sao?"

"Anh hả? Anh muốn có buổi hẹn với Shouta."

"Nhưng đó đâu phải là vật gì ạ?"

"Đó là quà của người trưởng thành." Shirakumo đặt tay lên đầu em khi thấy Keigo vẫn còn hơi ngơ ra. "Sau này em lớn thì em nhận ra là quà cáp về vật chất không bao giờ bằng điều mình muốn."

"Vậy có nghĩa là..." Keigo nghiên đầu nhìn anh. "Shirakumo-san muốn được hẹn hò với Shouta-san?..."

Shirakumo không trả lời mà nháy mắt một cái, em ôm lấy hai má, quà tặng của người trưởng thành sao lại lãng mạn đến như vậy.

"Shouta đã đồng ý đi chơi với anh vào giáng sinh rồi, còn thứ này thì anh chỉ muốn thể hiện thành ý của mình thôi, chứ anh cũng không biết cậu ấy có thích hay không nữa."

Shirakumo vỗ nhẹ vào chiếc túi giấy của mình, đúng như anh nói thì quà cáp chỉ là một loại vật chất đi kèm vì Shouta đã đồng ý đi chơi với anh mà không đi với Yamada.

Giờ thì anh chỉ mong sau khi nhận quà của mình thì Shouta sẽ không ném quà của anh đi như cách cậu ấy vứt vài lá thư tỏ tình của lớp dưới gửi trong tủ giày thôi.

"Shirakumo-san định làm gì để tặng Shouta-san?"

"Bí mật." Shirakumo đặt ngón trỏ lên miệng, anh muốn giữ bí mật cho đến khi nó hoàn thành.

"Hah..." Keigo kéo dài giọng, em tò mò quá đi mất.

"Còn em thì có định tặng quà cho ai không?"

"Em hả?..." Keigo suy nghĩ. "Nhiều lắm ạ..."

Đáng lẽ là em còn không biết là đến giáng sinh nhưng sau khi Shirakumo nhắc đến thì em đã có ngay một danh sách dài dù Keigo biết là mình chẳng thể họ cái gì cả trông khi những người mà Keigo coi là bạn bè thân thiết đã tặng cho em rất nhiều vật kỉ niệm.

"Nói một người thôi, người mà em muốn người đó sẽ nhận quà của mình nhất."

"Người mà em muốn người đó sẽ quà của mình nhất..."

Người mà Keigo muốn tặng quà có rất nhiều nhưng mà người mà em muốn sẽ nhận lấy quà của mình nhất thì chắc chắn không cần nghĩ gì nhiều, đó là người bạn đầu tiên và cũng là người mà em thích nhất, Todoroki Touya.

Touya gần như là người mang em ra khỏi cuộc sống chỉ toàn màu đen và tô điểm thêm cho nó không ít màu sắc tươi sáng, với lại thì từ khi biết Touya thì em chỉ toàn nhận chứ chưa bao giờ cho đi gì cả nên Touya chính là lựa chọn hàng đầu.

"Em... Người mà em muốn nhận quà của mình nhất... Là... Là Touya..." Keigo chọc hai ngón tay vào nhau, tự nhiên em thấy mắc cỡ quá.

"Tặng quà cho người mình thích vào giáng sinh cũng là ý định tốt." Shirakumo cười tươi, anh cũng như vậy mà.

"Nhưng mà..." Sắc mặt của Keigo trở nên rầu rĩ. "Nghĩ lại thì em nghĩ là em không tặng sẽ tốt hơn..."

"Tại sao?" Shirakumo khó hiểu. "Em cho rằng Touya-kun sẽ không thích quà của mình ư?"

Keigo khẽ gật đầu, em chắc chắn là ba mẹ của Touya sẽ chuẩn bị quà giáng sinh còn tốt hơn em gấp mấy lần nữa, quà của em làm gì có cửa.

"Em nghĩ là Touya-kun như vậy thật sao? Cậu bé đó đâu phải là người coi trọng vật chất."

"Em biết... Nhưng mà em muốn tặng cái gì đó tốt nhất và đúng ý của Touya nhất... Với lại em không có nhiều tiền để mua quà cho Touya..."

Touya chắc chắn không phải một người quá coi trọng vật chất nhưng mà em muốn tặng một thứ gì đó thật tốt cho Touya cũng như những gì Touya đã tặng cho em vậy.

Hơn nữa thì em cũng không biết phải tặng gì và nó có hợp ý của Touya không, với lại em cũng chẳng có nhiều tiền để mua quà cho Touya dù em đã để tiết kiệm cho mục đích này từ rất lâu.

Tài chính là vấn đề nan giải nhất, tiền em để dành cũng chỉ có vài đồng lẻ hợp lại thành một tờ tiền với mệnh giá không cao, em càng không dám xin tiền mẹ cho chuyện riêng của mình, mẹ đâu có dư gì nhiều.

"Vậy sao em không tự làm quà tặng cho Touya-kun?"

"Em thì có thể làm được gì chứ..." Keigo bĩu môi, sao mà dám làm quà cho người khác khi sự khéo tay của em chẳng đến đâu.

"Đừng bi quan, làm gì cũng được, tấm lòng là quan trọng nhất." Shirakumo đưa một ngón tay trước mặt em, thằng nhóc này vẫn còn quá nhiều suy nghĩ tự ti.

"Em thật sự không biết phải làm cái gì cả..."

Lâu rồi em cũng không có gặp Touya sau khi bắt đầu học thêm, em không thể dành thời gian để đến trường hay nhà của Touya mà chẳng có lý do gì cả.

Trước khi Touya bị bệnh thì em còn đi thăm nhưng Touya thì đã hoàn toàn khỏi rồi thì em còn cớ gì đâu mà đến nhà người ta mãi được.

Thỉnh thoảng em có hỏi Tenko về Touya ở trường, Tenko cũng chỉ trả lời là Touya khỏi bệnh thì vẫn đi học như trước thôi, cắm đầu học hành nhưng vẫn dành thời gian cho anh em bạn bè.

Tenko cũng nói là do trường và nhà của em xa quá với lại em đã có bắt đầu học thêm buổi tối nên Touya không muốn làm phiền em mà nhớ Tenko nhắc nhở em hãy cố gắng lên.

Keigo tự thấy ấm lòng vì Touya vẫn còn rất quan tâm đến em nhưng mà cũng thấy hổ thẹn vì mình chẳng biết phải gửi lời gì đến Touya cả.

Trong khi Keigo đang trầm ngâm với suy nghĩ của mình thì quyển truyện tranh của em đã bốc hơi đi đâu mất, em nhìn khắp nơi mới biết là nó đã ở trên tay của Shirakumo.

"Ah! Shirakumo-san! Truyện của em!"

"Keigo-kun... Em có biết là mình vẫn chưa đủ tuổi đọc chúng mà..."

Shirakumo trả lời khi lật lật vài trang, là do anh xem không kĩ hay là do bọn trẻ phát triển quá nhanh, mới có lớp 1 mà đã đọc truyện dành cho học sinh cấp 2 rồi.

"Cái đó của bạn em cho mượn..."

"Vậy thì em nên trả lại cho bạn ấy." Shirakumo đặt nó trở lại tay em. "Em vẫn chưa đủ tuổi để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này dù em đang thích ai đó đâu."

"Tại sao ạ?" Keigo không hiểu, em đang thích một người mà anh lại nói là em không nên tìm hiểu về nó.

"Vì nếu như tìm hiểu quá sâu vào những vấn đề quá tuổi thì em sẽ mất đi sự hồn nhiên vốn có của trẻ thơ đấy, điển hình như người nào đó mà em biết."

Keigo hiểu Shirakumo đang ám chỉ đến ai, đó là Touya, thật lòng thì em rất ngưỡng mộ sự trưởng thành của Touya nhưng mà em không muốn trở nên già dặn trước tuổi giống như Touya đâu.

"Hãy đọc chúng khi em đã thật sự đủ tuổi và thể loại này cũng không hợp với em đâu." Shirakumo chống cằm nhìn em. "Nghe lời thầy giáo của em chứ?"

"Em chỉ giữ giùm bạn ấy thôi và em đọc nó vì em chán thôi." Keigo hất mặt lên nhìn anh. "Em không thích đọc truyện của con gái, Shirakumo-sensei!"

"Giỏi đó nhóc!" Shirakumo búng một cái phốc vào trán em, anh dùng lực khá nhẹ nhưng sức người lớn tất nhiên vẫn có hơi đau.

"Ouch!" Keigo ôm trán kêu lên, lâu lắm rồi em mới bị người khác búng trán, trước kia là Touya và giờ là Shirakumo.

"Bây giờ cũng đã trễ, anh cũng phải về ký túc xá." Shirakumo xem đồng hồ trên điện thoại, gần 7 giờ tối. "Em cũng nên về nhà đi, thứ 2 gặp lại."

"Vâng, hẹn gặp lại, Shirakumo-san." Keigo đứng lên cúi người chào anh, ngay khi em định quay người đi thì Shirakumo nắm lấy tay của em. "Có chuyện gì ạ?"

"Không có gì, chỉ là anh muốn cho em gợi ý về quà tặng cho Touya-kun." Shirakumo buông tay, chỉ ngón trỏ vào quyển truyện. "Nó nằm ở khúc gần cuối bên trong truyện."

"Trong này ạ..." Keigo nhìn vào quyển truyện, em chu môi nhìn anh. "Chẳng phải là anh đã bảo em đừng tìm hiểu quá sâu sao?"

"Đừng tìm hiểu quá sâu và lướt sơ để tìm ý tưởng khác nhau đấy." Shirakumo đứng dậy khi xe buýt đến. "Vậy đấy, anh đi trước nhé."

"Em biết rồi ạ, Shirakumo-san đi đường cẩn thận." Keigo nhìn theo hướng xe buýt rời đi, nhà của em ở hướng ngược lại nên phải đi bộ.

Keigo vừa đi vừa lật truyện đến khúc gần cuối như lời của Shirakumo, đó là phân cảnh nữ chính tự tay làm hoa bằng vải tặng cho nam chính, keigo trố mắt nhìn chằm chằm vào khúc đó.

"Không phải đây chính là ý tưởng mà Shirakumo-san nói đó chứ?... Nhưng mình đến xếp origami còn hư lên hư xuống thì sao mà làm mấy thứ như này được..."

Tính tổng số hoa tay mà cả hai bàn tay của Keigo gộp lại chắc cũng chỉ tầm hai hoa thôi thì một loại hình công phu như hoa bằng vải làm sao mà em nổi.

Quà tự làm cũng cần phải mua nguyên liệu mà em đã nghèo lại không biết chúng bán ở đâu thì sao mà chuẩn bị kia chứ, Shirakumo có cần làm khó em đến vậy không.

Mắt của Keigo bắt đầu di chuyển đến cảnh nam chính nhận hoa tự làm bằng nữ chính, cô ấy ngượng ngùng cảm ơn anh ta vì đã giúp đỡ mình khi bị bắt nạt rồi chạy đi mất.

Nam chính nhìn theo bóng lưng của cô ấy rồi lại rồi nhìn những cành hoa bằng vải kia, tiếng cảm ơn phát ra sau khi cô ấy biến mất hoàn toàn, gương mặt của anh ta cười rất hạnh phúc.

Chợt Keigo đỏ mặt khi em tự tưởng tượng đến cảnh Touya cũng cười giống như vậy khi nhận được quà của mình dù không biết là nó có xảy ra hay không.

Trong truyện là nam chính đã thích nữ chính từ trước nên vui khi nhận được tấm lòng của cô ấy là điều hiển nhiên, nhưng Touya thì trước giờ chỉ coi em là bạn, nhiều hơn là em trai.

Món quà em muốn tặng cho Touya phải là món mà Touya thật sự cần còn hoa vải thì có thể làm được gì ngoài việc trang trí bàn học đặt đủ thứ của Touya chứ.

Nhưng dù chỉ một lần thì em vẫn muốn Touya sẽ hạnh phúc khi nhận được quà của mình, Keigo đóng quyển truyện lại sau một hồi vừa nghiên cứu và xả đấu tranh tư tưởng.

Ánh mắt của em đầy quyết tâm, chỉ là hoa bằng vải thôi mà, hình như là mẹ em cũng biết, em sẽ nhờ mẹ chỉ em cách làm nó để tặng cho Touya.

"Dù đó không phải là món quà mà anh cần thì em cũng muốn tặng nó cho anh bằng cả tấm lòng, Touya."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top