♑️Kanshin♑️

Keigo ôm quyển sách ngồi trên xích đu cũ, bình thường em sẽ chui vào ống cống nhưng hôm nay em muốn nhìn thấy Touya vì em lo rằng Touya sẽ không đến, Keigo vỗ vào hai má của mình, sẽ không đâu, Touya nhất định sẽ đến mà, Touya đã hứa rồi.

Ngày hôm qua khi em về đến nhà, mẹ của em đã hỏi đủ thứ khi nhìn thấy trên người em có chiếc áo mới và có thêm một cuốn sách lạ, hơn nữa là vết thương trên người em đã được băng lại đàng hoàng, em trả lời rằng có một người bạn mà em quen được đã làm và hai thứ này cũng là do cậu ấy tặng cho em.

Mẹ em đã rất vui vì em đã kết được bạn, lâu rồi em mới nhìn thấy mẹ cười lại, em vui lắm, tất cả đều là nhờ Touya, đêm qua em đã mất ngủ vì cứ nghĩ về Touya cả đêm và bây giờ thì tâm trạng của em phấn khởi khi chờ đợi Touya.

Em không biết vì sao em lại mong chờ một người bạn mà mình chỉ vừa mới quen ngày hôm qua như vậy, có phải là vì em đã có được người bạn đầu tiên nên mới như vậy không? Thật kỳ lạ.

"Keigo!!!"

Em nhìn về hướng phát ra âm thanh, Touya vẫy tay với em từ đằng xa khi đang đạp xe đến, em vội vã chạy ra đó, em biết là Touya chắc chắn sẽ đến mà.

"Touya..." Keigo dừng lại khi Touya thắng xe kế bên em. "Xe đạp của Touya hả?..."

"Ừ, tao mới lấy từ chỗ sửa xe." Touya leo xuống xe rồi tháo cái  túi giấy máng trên cổ xe xuống rồi đưa đến trước mặt em. "Nè! Quà cho mày mà hôm qua tao hứa đó!"

"Quà của em~ Cảm ơn Touya!"

Keigo nhận rồi cúi đầu cảm ơn, em ôm túi giấy trong người cười tít mắt, Touya nắm lấy tay em đi lại chỗ xích đu đôi ngồi xuống, tháo chiếc cặp màu lưng trên lưng để sang một bên.

Touya dùng chân đưa xích đu lên cao một khoảng, cậu nhìn sang Keigo đang ngồi một tay ôm chiếc túi giấy cậu đưa còn một tay nắm sợi dây xích với khuôn mặt đỏ bừng.

"Mày bị gì mà mặt đỏ quá vậy? Chờ tao lâu quá nên trúng nắng hả?"

Touya đưa một tay lên đặt lên mặt của Keigo nhưng em lại lắc đầu hất tay cậu ra, Touya thắc mắc gãi đầu nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi mà tiếp tục đưa xích đu lên cao.

Keigo cảm thấy ngại ngùng vì hành động của Touya, em vẫn chưa quen với việc bị một người con trai khác đụng chạm, tuy Touya có hơi nóng tính nhưng mỗi hành động của cậu thì lại rất dịu dàng, điều đó làm em càng bối rối hơn.

Em lắc đầu lần nữa rồi nhìn vào bên trong chiếc túi giấy khi Touya cho xích đu dừng lại một lúc, anh huýt cù chỏ vào cánh tay của em.

"Lấy ra coi đi."

Keigo gật đầu rồi đưa tay vào bên trong để lấy món quà của Touya, là những cái áo thun với 5 màu khác nhau, Keigo cảm thán, đẹp quá đi.

"Thích không?"

"Thích lắm!" Keigo đáp ngay lập tức.

"Dĩ nhiên là mày phải thích, tao đã lục tung hộc tủ của mình đó!" Touya vỗ ngực tự hào, công sức lựa cả đêm qua mà dám chê là có chuyện với cậu thật đó.

"Áo của Touya sao?"

"Ờ! Áo của tao đó! Tuy có hơi cũ một chút nhưng mặc vẫn êm lắm." Touya vừa nói đưa xích đu lại, cậu muốn đưa lên cao nhưng lại sợ ngã xuống mất vũng nước dưới này.

"Vẫn còn mới lắm mà?..." Keigo đưa lên coi, giống đồ mới quá.

"Tao giữ gìn đồ rất kĩ nên nhìn mới là đúng rồi, chứ tao đã không mặc mấy cái đó lâu rồi, hình như là từ mùa xuân năm ngoái thì phải... Tao cũng không nhớ nữa."

"Touya lấy nhiều áo cho em... Anh không sợ bị la sao?..."

"Tao có nhiều đồ lắm, mất mấy cái cũng đâu có ai nhận ra, còn mày thì vẫn nguyên bộ đồ hôm qua kìa, đem về mặc đi."

Keigo ôm đống áo vào trong người sau câu trả lời vô tư của Touya, em cảm thấy tủi thân vì đến cả một bộ đồ lành lặn mà mình cũng không có để mặc trông khi Touya lại có nhiều quần áo đến mức mặc không hết mà có thể tùy tiện đem đi cho em.

Em nhìn xuống vũng nước đang phản chiếu gương mặt trắng hồng của Touya và kế bên là gương mặt nhem nhuốc của mình, em với cậu ngồi cạnh nhau thì đúng là một trời với một vực.

"Ouch!" Keigo kêu lên một tiếng khi bị Touya gõ một phát lên đầu, em đưa mắt về phía Touya. "Sao anh lại đánh em?..."

"Mày suy nghĩ gì mà đực mặt ra đó?" Touya tay chống cằm nhìn sang em bằng cặp mắt to tròn của mình.

"Không có nghĩ gì cả..."

Keigo trả lời lí nhí rồi cất những chiếc áo vào lại trong túi, tuy là đồ cũ của Touya nhưng em sẽ trân trọng vì Touya là người đầu tiên sau mẹ tặng quà cho em.

"Touya... Chỉ cho em đọc..."

Em cầm quyển sách tranh bị lãng quên bằng hai tay đưa về phía cậu mà rụt rè lên tiếng, Touya nhận rồi mở đại một trang sách bất kỳ.

"Hephaestus được không?"

"He... Là ai vậy?"

"Hephaestus là thần lửa, thần thợ rèn, ông là con của Zeus với Hera nhưng vừa sinh ra đã bị mẹ ném khỏi đỉnh Olympus vì quá xấu xí, tuy là ông bị thọt chân nhưng Hephaestus lại sở hữu thân thể cường tráng và đôi bàn tay khéo léo, tinh thông thủ công, kỹ nghệ, điêu khắc... Đó đều là những ngành quan trọng của Hy Lạp cổ đại, vì vậy, Hephaestus có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa ở nơi đây."

"Whoa~ Ông ấy tuyệt quá đi! He..."

Keigo cố gắng đọc từ tiếng anh kia nhưng mà làm em có gặp chút rắc rối khi "Hephaestus" còn khó đọc hơn cả "Icarus" nhiều.

"Hephaestus!" Touya lập lại lần nữa. "Đọc theo tao đi."

"He... He... He..." Keigo khó khăn với từng âm tiết làm Touya phải bụm miệng nén cười, Keigo bỏ cuộc. "Em không đọc được..."

"Chứ mày còn đọc nữa là tao cười chết luôn đó..." Touya lí nhí nhưng bị Keigo nghe thấy.

"Huh!" Em giận dỗi phồng hai má đẩy cậu một cái, Touya đáng ghét.

"Hahaha!!!"

Touya bật cười thành tiếng, thật sự là cậu đã cố gắng nhịn cười lắm rồi nhưng không thể làm được, nó làm cậu liên tưởng đến em trai của mình tập nói.

"Touya im đi!!!"

Keigo hét lên, em bịt chặt hai tai, nhắm chặt hai mắt, em không muốn nghe thấy tiếng cười chói tai và khuôn mặt cợt nhả kia, lúc thì Touya rất tốt nhưng lúc thì rất đáng ghét.

"Haha... Thôi mà, đừng có giận..." Touya đặt tay lên đầu Keigo vỗ nhẹ mấy cái rồi lấy trong cặp ra một quyển vở và một cây bút lông nhỏ. "Lại đây, tao chỉ mày viết chữ."

Keigo lười huýt cậu một cái nhưng cũng xích lại gần cậu, Touya hai dòng chữ rồi đưa cho em xem, em mở to hai mắt nhìn thật kỹ dù chỉ hiểu đươc mấy từ nhưng phải công nhận rằng chữ của Touya rất đẹp.

"Takami... Keigo..."

Keigo chỉ tay vào dòng chữ thứ hai rồi đọc từ từ thành tiếng, thứ duy nhất em đọc được chính là tên của chính mình, em nhìn Touya bằng đôi mắt to tròn hạnh phúc, Touya nhớ rõ tên của em.

"Touya viết tên của em hả?"

"Đúng rồi! Còn dòng trên nữa, mày đọc được không?"

Touya cười hỏi, Keigo ngượng ngùng lắc đầu, Touya nghiêng đầu phồng má một cái rồi thở hắt một cái, may mắn là em có thể đọc được tên của chính mình.

"Todoroki Touya."

"Todoroki... Touya... Là tên của Touya..." Keigo có chút thất vọng với chính mình, Touya nhớ rõ họ tên em nhưng em thì chỉ nhớ mỗi "Touya".

"Đúng rồi đó!" Touya vỗ nhẹ lên đầu em một cái, cậu nhét bút vào tay em. "Mày có thể viết được bao nhiêu chữ?"

"Takami... Keigo..." Keigo nắn nót viết từng chữ trong tên mình. "Em chỉ viết được mỗi tên mình thôi..."

"Vậy mày có biết đọc Romanji không?"

"Biết! Mẹ có dạy cho em đọc phiên âm." Keigo hí hửng, Romanji là bảng chữ cái duy nhất em có thể hiểu được.

"Ngon!" Touya búng tay đắc ý, cậu lấy lại quyển vở từ Keigo rồi nói tiếp. "Vậy để tao tập cho mày bảng chữ cái Hiragana."

"Hiragana..."

Touya đặt cuốn tập lên trên đùi mình lật một trang giấy đôi khác rồi bắt đầu viết ra rất nhiều kí tự và phiên âm ở bên dưới từng chữ một bằng viết đỏ kèm thêm những mũi tên nhỏ nhỏ bằng bút bi trên từng nét.

Em chăm chú nhìn từng chữ dù không thể hiểu được, em lại đưa mắt nhìn sang vẻ chăm chỉ của Touya, em ôm túi giấy lên che nửa mặt vì cảm thấy mình thật kì lạ khi cứ hay nhìn cậu.

"Xong."

Touya đặt bút sang một bên khi đã hoàn thành bảng chữ cái cơ bản trong tiếng nhật, cậu đặt lại quyển vở lên đùi của Keigo.

"Mày hãy viết lại hết tất cả những từ tao đã viết, phải viết theo hướng mũi tên tao vẽ, sau đó phải thuộc hết kiểu chữ và từ phiên âm bên dưới."

"Hả! Nhiều từ như vậy... Sao em viết hết?" Keigo sốc nặng, em thấy mình hơi chóng mặt rồi.

"Không viết hết cũng phải viết! Đây chỉ là mấy từ cơ bản thôi mà mày đã dễ dàng bỏ cuộc rồi thì sao mà làm được gì hả! Mày muốn mù chữ lắm sao?!"

Touya khoang hai tay trước mặt em gằng giọng, tâm lý của một người anh nghiêm khắc trong anh đang trỗi dậy từ từ.

"Em biết rồi." Keigo vuốt phẳng trang giấy trắng còn lại rồi chuẩn bị đặt bút. "Nếu em viết sai thì sao?"

"Viết sai chữ nào thì vẫn tiếp tục viết tiếp, sau đó lật qua trang khác viết lại từ đầu, viết đến khi nào viết đúng toàn bộ thì thôi."

Keigo xanh rờn hết cả mặt mày, viết sai viết lại từ đầu cho đến khi đúng thì thôi, chắc là đến tối cũng không xong mất, nhưng mà nếu muốn biết chữ thì phải cố gắng thôi.

"Phải cố gắng viết sai thật ít và học thuộc được nhiều! Mình làm được mà, Keigo! Cố lên nào!"

Keigo tự nói với chính bản thân mình một cách đầy tự tin nhưng kết quả thì lại chẳng như mong muốn khi em viết sai ngay từ những chữ đầu tiên.

Còn về học thuộc thì khỏi phải nói rồi, em đã cố gắng vẫn dụng bộ não nhỏ bé của mình hết mức có thể cũng chỉ nhét được một nửa bảng chữ vào đầu.

Cũng phải thôi, đối với đứa trẻ không được học hành đàng hoàng như em thì làm sao mà có thể dễ dàng được, Keigo mím môi một cái rồi khẽ nhìn sang người ngồi bên cạnh một chút.

Touya cũng chẳng có ngồi không, để cho công bằng với Keigo thì cậu cũng tìm việc gì để làm, thế là Touya lấy bài tập về nhà của ngày hôm nay ra giải quyết hết ngày tại bây giờ, Keigo cười mỉm khi nhìn thấy vẻ chăm chỉ của Touya, em cũng phải thật cố gắng mới được.

Với Touya thì bài tập về nhà cũng như bài tập ở trường, sớm hay muộn cũng phải làm hết thôi, cũng đâu thể bỏ qua một bên được.

Touya là một đứa trẻ hồn nhiên, nghịch ngợm và có hơi nóng tính nhưng nếu so lại với những đứa trẻ bình thường thì cậu lại trưởng thành hơn một chút, Touya cũng nhận ra điều này, cậu nghĩ chắc do mình là anh cả.

Thỉnh thoảng cậu có đưa mắt sang Keigo, luyện chữ không phải chuyện gì thú vị với người chẳng biết từ ngữ gì ngoài tên của bản thân hơn nữa cậu còn bắt Keigo viết đi viết lại nhiều lần đến khi đúng hết mới thôi lại càng gây khó chịu cho một đứa trẻ như Keigo.

Touya biết mình đang làm khó cho em nhưng so với những đứa trẻ đồng trang lứa thì Keigo gần như không biết cái gì cả, cậu chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ hết mức để cho Keigo khá lên thôi.

Ban đầu còn nghĩ Keigo sẽ ấm ức đến phát khóc hoặc bỏ đi ngay lập tức hay nhẹ hơn là ngủ gục giữa chừng nhưng nhìn thấy dáng vẻ cậm cụi viết từng chữ một dù vẫn cứ sai liên tục thì Touya cũng yên tâm hơn.

Vậy là ở cái công viên cũ kĩ bám đầy rêu xanh, đang có hai bóng dáng nhỏ bé với hai mái đầu một trắng một vàng đang âm thầm quan sát lẫn nhau.

Keigo đặt cây bút sang một bên, em cầm quyển tập mình vừa viết xong lên trước mặt, em tự hào nhìn cả bảng chữ tiếng nhật đã viết đúng sau 3 tiếng đồng hồ.

Em hí hửng quay sang cậu, em mở to mắt kinh hoàng vì đã phát hiện ra một chuyện vô cùng khủng khiếp... Touya biến mất rồi!!!

Em loay hoay nhìn xung quanh bằng đôi mắt lo lắng, cặp và xe đạp của Touya vẫn còn ở đây nhưng cậu lại không thấy đâu, em đặt quyển vở lại xích đu rồi nhảy xuống chạy xung quanh để tìm Touya.

"Touya!... Touya!... Touya!..."

Em vừa chạy xung quanh vừa liên tục gọi lớn tên cậu nhưng cũng chẳng có phản hồi gì, xung quanh cũng chẳng bất cứ ai có gì ngoài mấy lùm cây um tùm cùng tiếng gió thổi xào xạc.

Không lẽ trong lúc em quá tập trung thì Touya đã bị ma giấu đi mất rồi, em hoảng sợ với chính suy nghĩ của mình mà ngồi sụp xuống đất bật khóc nức nở, em không muốn Touya bị bắt đi đâu!

"Keigo."

"Huh..." Keigo ngẩng mặt ướt đẫm nước mắt lên khi nghe có tiếng ai đó gọi tên mình, là cậu. "Tou... Touya..."

"Bị gì vậy?" Touya ngồi xổm xuống trước em hỏi, có chuyện gì à?

"Touya!!!"

Keigo nhào đến ôm chằm lấy cậu, Touya mất đà ngồi bẹp xuống đất, may mắn rằng chỗ cậu ngã không có nước, cậu đặt một tay lên lưng và mái tóc vàng an ủi.

"Sao mày khóc vậy?" Touya vỗ nhẹ tấm lưng đang run lên của em. "Keigo..."

"Touya... Đi... Đi đâu?..." Keigo nất lên khi nói từng chữ, em ôm chặt Touya hơn nữa.

"Tao chỉ đi mua chút sữa cho mày mà, mày tập trung quá nên tao không gọi mày." Touya cầm hộp sữa trên tay giải thích. "Không lẽ có nhiêu đó mà mày đã khóc rồi sao?"

"Touya... Touya... Biến mất... Em sợ Touya bị ma bắt đi mất... Em... Em... Em sợ lắm... Lỡ... Lỡ Touya... Touya biến mất luôn thì sao..."

"Hahaha... Là do mày tưởng tượng nhiều thứ quá thôi, làm sao mà tao biến mất được, ban ngày không có ma đâu, đừng có tự hù mình, Keigo."

Touya bật cười một chút nhưng cũng nhanh chóng an ủi cậu bé mít ướt này, cậu không nghĩ là mình chỉ đi có một lát là em đã liên tưởng đủ thứ rồi khóc thét lên.

Touya nghĩ đơn giản là Keigo sẽ mệt nên định lấy bữa trưa của mình cho em nhưng chợt nhận ra là mình không có mang theo, cậu nhớ là ở đầu đường có một máy hàng tự động nên mới đi ra đó mua gì đó cho em thôi.

Touya vuốt lưng em vài cái nữa cho đến khi em nín hẳn, cậu đỡ em đứng dậy rồi đưa hộp sữa mình vừa mua cho em cầm còn mình thì đi lấy khăn tay.

"Mày dễ khóc quá nhỉ?" Touya dùng một tay giữ lấy mặt em, tay còn lại giúp lau sạch khuôn mặt tèm nhem nước mắt.

"Tại em... Không nhìn thấy Touya..." Keigo hơi cúi nhẹ đầu khi trả lời, đúng là em dễ thật, số lần em khóc thường là mỗi ngày.

"Nhắm mắt lại." Touya nâng mặt em lên, em nhắm hai mắt lại khi Touya đưa khăn đến khóe mắt của mình. "Mày nhớ tao đến mức đó hả?"

Touya hỏi trêu em khi lau nhẹ hai khóe mắt của em, kết quả là Keigo dù nhắm tịt mắt nhưng khuôn mặt đỏ chót đã tố cáo em.

"Mày giống y chang mấy đứa em của tao, tao chỉ vừa đi mất có một phút thôi là tụi nó đã khóc ầm lên."

Touya dừng tay lại, cậu nhét chiếc khăn tay vào túi quần của mình rồi leo lên ngồi trên ống cống, cậu đưa tay về phía Keigo, em nắm lấy bàn tay kia để Touya kéo lên ngồi kế bên.

"Chắc là mày cũng giống với tụi nó, giờ tao là đại ca của mày rồi còn gì." Touya nói xong mở hộp sữa trên tay của Keigo. "Uống đi."

Keigo đưa lên miệng uống một hốp lớn, lâu rồi em mới được uống sữa và em đã uống hết hộp sữa trong tích tắt, ngon quá đi mất!

Touya cười mỉm khi nhìn khuôn mặt vui vẻ của Keigo, chắc lần sau cậu sẽ ghé cửa hàng tiện lợi để mua sữa loại lớn chứ không phải mua loại nhỏ ở máy bán hàng tự động.

"Touya có em sao?" Keigo kinh ngạc, thật sao?

"Ba đứa, một gái hai trai." Touya đưa ba ngón tay lên trả lời em. "Mày thì chắc là con một hả?"

"Sao Touya biết?"

"Vì nếu mày có em thì mày phải ở nhà trông chừng nó chứ không ngồi trong ống cống với con búp bê cũ rít kia! Mà nó đâu rồi?"

"En-chan đang phơi." Keigo đặt hộp sữa rỗng bên cạnh. "Vậy sao Touya không chơi với em của mình mà lại ra đây?"

"Tao chơi với tụi nó suốt ngày đấy chứ!" Touya chống cằm bằng một tay nghiên đầu nhìn em cười tươi. "Còn bây giờ thì tao đang muốn chơi với mày."

Keigo ngồi co chân lên, em úp mặt vào đầu gối để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình, không thể tin là Touya cười lên lại có thể Touya dễ thương đến như vậy.

"Mà nè Keigo." Touya gọi em, em từ từ ngẩng đầu lên. "Lưng của mày như thế nào rồi? Bị đánh đúng không?"

"Em không sao, em không có bị đánh, em chỉ bất cẩn bị ngã nên lưng đập trúng gì đó thôi." Keigo trả lời thật rõ ràng, em đang nói dối Touya.

"Thật sao? Có đi khám chưa?" Touya hỏi lại, thật khả nghi.

"Thật mà, mẹ em đã đưa em đi khám rồi, không có nghiêm trọng đâu." Keigo cố gắng trả lời liền mạch, em lại nói dối Touya. 

Touya lườm em một cái rồi nhìn thẳng về phía trước với tư thế hai tay chống cằm suy tư, cậu không muốn hỏi nữa vì chắc chắn em sẽ không trả lời thật vì cái lý do gì chết tiệt đó.

"Vết thương của nó đâu có giống như bất cẩn mà giống như bị đánh hơn, chắc mình sẽ nhờ ông ta, dù mình không muốn lắm nhưng việc này là của người lớn... Cứ  quyết định vậy đi. "

Keigo nhìn cậu bằng ánh mắt tội lỗi, em cảm thấy có lỗi vì đã nói dối Touya, nhưng quả thật em không thể nói được, chỉ mong Touya âm thầm hiểu cho nổi khổ của em thôi.

"Touya..."

Em khẽ gọi Touya, cậu cứ ngồi yên như vậy làm em thấy có gì đó không ổn, có khi cậu nghĩ rằng em đang giấu cậu chuyện gì mà giận em không.

"Tao có mang theo dụng cụ y tế, chút nữa mày mang về luôn đi."

Touya nói mà không nhìn em nhưng cậu vẫn dùng một tay xoa đầu của Keigo, em gật đầu cười mỉm, em nhẹ nhàng đặt hai bàn tay của mình lên bàn tay mảnh khảnh của Touya.

"Xin lỗi nha, thói quen của tao, tao thường xoa đầu em mình nên quen tay." Touya quay sang nhìn em rồi thu tay về rồi giải thích. "Khó chịu hả?"

"Không có! Em không có khó chịu gì cả, khi nãy chỉ là em muốn chạm vào tay của Touya thôi."

Keigo lắc đầu rồi vội giải thích nhưng chợt nhận ra mình đã nói hớ, em đỏ mặt khi Touya nhe răng cười nghịch ngợm.

"Oi... Keigo biến thái nha~." Touya giở giọng trêu chọc. "Lúc trước thì sờ mó tao khi tao đang ngủ còn bây giờ thì nói thẳng luôn chứ~." 

"... Không... Không có..." Keigo xấu hổ che mặt mình lại, quê quá đi.

"Hahaha!!!" Touya bật cười lớn, vui quá đi.

"Touya đừng có cười nữa mà..."

Em nắm lấy tay áo của Touya lắc qua lắc lại để cậu ngừng cười lại, em thật muốn tìm một cái lỗ nào đó nhảy xuống.   

"Rồi rồi... Không cười nữa..."

Touya bụm miệng lại nén cười nhưng người vẫn run lên bần bật, đúng là không có gì vui bằng trêu chọc Keigo.

"Thôi cũng trễ rồi, tao phải về nhà."

Touya nắm tay em leo xuống khỏi ống cống, cậu cầm hộp sữa rỗng của Keigo ném vào thùng rác rồi đến chỗ xích đu thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị quay về, Keigo chậm chạp đi theo sau cậu.

Touya mang cặp của mình mang lên lưng tiện thể thu dọn tập chữ và sách tranh vào túi đồ cho em, cậu cầm túi đồ và túi đựng dụng cụ y tế đưa cho em.

"Về nhà nhớ luyện chữ nhiều hơn thì mày sẽ đọc viết được nhanh hơn, tuy là mày mới viết nhưng chữ của mày cũng khá ổn đó, khi nào mày rành chữ Hiragana rồi thì tao sẽ tập cho mày Katakana."

"Cảm ơn Touya." Keigo đỏ mặt gật đầu, Touya vừa khen em kìa.

"Ngày mai tao sẽ mang thêm vài thứ gì nữa đến cho mày." Touya nói, có nên đem thêm quần áo cho Keigo không nhỉ? Hay là đồ dùng cá nhân.

"Không cần đâu mà Touya..." Keigo từ chối. "Em có thiếu thốn thật nhưng không cần Touya lấy đồ của mình cho em tiếp đâu..."

"Tao nói không sao mà, mẹ tao hay nói là phải thường xuyên giúp đỡ người khác, cứ coi như tao giúp đỡ mày đi."

"Nhưng em cảm thấy rất ngại..."

"Không có gì phải ngại hết! Tao là đại ca và nghĩa vụ của đại ca đó là phải quan tâm đến đàn em của mình!" Touya nói ra một ràng nhưng Keigo lại ngơ ngác. "Giống như là anh trai là quan tâm đến em trai đi, đồ ngốc!"

"Nghĩa là... Touya sẽ giống như là anh trai của em hả?..." Keigo nhìn anh bằng cặp mắt ngây thơ, Touya gật đầu cái rụp. "Nhưng em chỉ muốn chơi với Touya thôi... Không cần Touya đem gì cho em đâu..."

"Không cần nói gì nữa! Tao thích làm gì thì tao sẽ làm đó, tao nói sẽ đem đồ cho mày và mày chỉ được nhận." Touya nói rồi đến dẫn chiếc xe đạp của mình xuống đường. "Lên đây, Keigo, tao chở mày về."

Keigo ngập ngừng một chút nhưng cũng ngồi lên yên sau của Touya, cậu chỉnh lại hai tay của Keigo đặt lên eo của mình rồi bắt đầu đạp xe.

Keigo chỉ đường cho cậu di chuyển đến nhà của mình, em từ từ leo xuống xe khi đến nơi, Touya nhìn chằm chằm vào căn nhà tồi tàn của em.

Giờ thì cậu hiểu vì sao Keigo lại thiếu đồ mặc, chắc cậu sẽ nhờ mẹ mua gì đó để cậu mang đến cho Keigo, dù sao thì mẹ cũng biết nhiều mấy vụ tặng đồ này hơn một đứa trẻ như cậu.

"Cảm ơn Touya đã đưa em về nhà."

Keigo cúi nhẹ đầu với Touya một cái, Touya quắc tay ý gọi em lại gần, em di chuyển lại gần cậu một chút, Touya quắc tay lần nữa bảo em khom xuống.

Keigo làm theo, Touya nhoài người đến hôn nhẹ lên trán của em, cậu cười tươi vẫy tay rồi đạp xe đi mất, Keigo đứng hình một lúc sau đó bình thường trở lại, em đặt một bàn tay lên nơi Touya vừa đặt môi lên.

Mẹ cũng thường hôn trán của em và trước khi ngủ cũng như vậy để chút ngủ ngon, mẹ nói hôn trán có nghĩa là quan tâm hay yêu quý gì đó, em ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhà suy tư. 

"Touya vừa mới hôn trán mình, nhưng bây giờ chỉ mới xế chiều thôi nên chắc chắn là không phải bảo mình đi ngủ sớm, không lẽ là Touya thích mình... Ah~ Là sao vậy?! Ngại quá đi mất..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top