♑ Kakyō Ni Au♑

Xế chiều, Keigo mang cặp ngồi ngoài công viên gần trường sau khi rời khỏi trường học, hôm nay em có hẹn với người bạn Tenko của mình.

Buổi sáng thì em đến trường cho đến chiều và buổi tối thì đến thăm Touya yêu quý của mình, em luôn dành thời gian đó để đến nhà của Touya, giống như một vòng lặp vậy.

"Mọi thứ cứ như đang lập đi lập lại, mình cũng không để ý rằng đây là ngày thứ bao nhiêu trong số ngày mình đã đến nhà Touya vào những đêm muộn nữa..."

Keigo ngồi đung đưa xích đu, đây là đầu tiên Tenko chủ động hẹn em sau lần vô tình gặp nhau gần đây nhất, đó là khi em bắt đầu nhập học vài ngày.

~ Flash Back ~

Keigo đi bộ trên đường về nhà sau khi kết thúc ngày học của mình, em buông ra một tiếng thở dài, có vẻ như trường học không vui như em nghĩ.

Mới đi học được có vài ngày nhưng em có cảm giác như là mấy năm, bởi vì mọi thứ ở trường học trong mắt được diễn tả bằng hai từ "áp lực".

Áp lực từ giáo viên, do em là người nhập học trễ nhất cũng là yếu nhất, thế là em thường xuyên bị bắt học thêm giờ và đứng phạt ngoài hành lang.

Áp lực từ bạn bè, chúng em không có chung sở thích và em thấy là trên mặt của các bạn cũng chẳng có một tý gì là muốn kết bạn với em cả, vậy là em không thể hòa đồng được với ai.

Đối mặt với hai điều đó thì em cũng chỉ biết im lặng, em không có kiến thức gì là thật, em không làm quen với người khác cũng là thật, em không thể phủ nhận.

Keigo không trách gì họ khi họ cứ làm vậy với em, vì vốn dĩ có ai ở đó biết rằng hoàn cảnh trước đây của em như thế nào, chỉ là em cảm thấy hơi buồn vì mình không biết cố gắng thôi.

Nhưng nếu họ biết được thì có khi là em sẽ còn khó khăn hơn nữa, số người biết thông cảm cho số phận của người khác trước giờ không nhiều mà.

Nói gì đến bạn cùng lớp của em hiện tại còn nhỏ hơn cả em và trông ai cũng đều được gia đình thương yêu chứ không phải thuộc kiểu giáo dục nghiêm khắc, giống như Tenko đâu.

"Keigo-san hả?...."

Keigo dừng lại một chút khi nghe tiếng ai gọi tên mình ở phía sau, giọng nói này rất quen và em nhận ra nó.

"Đúng là cậu rồi, Keigo-san!"

"Lâu rồi không gặp, Tenko-kun!"

Gặp lại bạn thân, cả hai lập tức chạy đến đập tay vào nhau đầy phấn khích, thật sự là trùng hợp, em vừa mới nghĩ đến Tenko thì Tenko đã xuất hiện ở đây.

"Cậu đang đi đâu vậy, Tenko-kun?" Keigo lên tiếng trước, em không nghĩ là mình sẽ gặp được Tenko trên đường đi học về đấy.

"Tớ vừa đi trả đồ cho bạn." Tenko trả lời, em không nghĩ là mình sẽ gặp được Keigo khi ra ngoài vì có việc riêng đấy.

Keigo và Tenko vừa trò chuyện vừa nắm tay nhau đi đến công viên gần đó, chiếc xích đu đôi còn trống là vị trí mà cả hai thích nhất.

Giờ này cũng chỉ mới xế chiều thôi chứ không trễ lắm nên sẽ không bị la nếu về nhà trễ đâu, cả hai đều nghĩ như vậy.

"Keigo-san, cậu vừa đi học về sao?" Tenko hỏi, giờ thì em để ý là Keigo đang mang cặp học sinh.

"Đúng vậy..." Keigo gật đầu, giọng của em có chút gì đó rầu rĩ dù em đã cố giấu đi.

"Bộ... Có chuyện gì ở trường sao?..."

Tenko có chút thắc mắc, em nhận ra được lời nói của Keigo có chút gì đó buồn bã, Keigo cũng khẽ gật đầu.

"Có phải cậu bị bắt nạt không?"

"Không có... Chỉ là tớ có chút không vui..."

"Keigo-san... Có muốn tâm sự với tớ không?"

"Có được không?..."

"Tất nhiên rồi." Tenko nở nụ cười trấn an em rằng sẽ không cả vì mình sẽ sẵn sàng nghe mọi chuyện mà Keigo nói. "Chúng ta là bạn bè mà."

"Uhm..." Keigo đung đưa chân vào không khí, ôm chặt chiếc cặp vào người. "Trường học... Không giống như những gì tớ nghĩ..."

"Huh?..."

"Tớ có cảm giác giáo viên và các bạn đều không thích tớ... Tớ không thể tiếp thu bài vở... Tớ cũng không thể hòa hợp với các bạn cùng lớp..."

"Chuyện đó cũng bình thường thôi, vì Keigo-san chỉ vừa mới đi học mà."

"Ánh mắt của họ đều giống như đang muốn nói là tại sao một đứa tệ hại như tớ thì đến trường để làm gì khi chỉ gây thêm phiền phức thôi..."

"Vậy các bạn cùng lớp có nói chuyện với cậu không?"

"Cũng có... Nhưng tớ không biết phải nói gì... Nên các bạn đó cũng không đến nữa..."

"Vậy những lúc không hiểu bài thì cậu có hỏi giáo viên không?"

"Tớ không dám... Tớ rất sợ người lớn..."

"Tớ nghĩ là các bạn đó không ghét cậu đâu." Tenko trả lời, em đã hiểu được vấn đề rồi. "Chỉ là do Keigo-san đã suy nghĩ quá nhiều thôi."

"Tớ không hiểu." Keigo cảm thấy mình đang trở nên ngờ nghệch.

"Tớ cũng từng giống như Keigo-san khi tớ học ở nhà trẻ... Đến khi tớ vào lớp 1 cũng vậy, ánh mắt của mọi người luôn làm cho tớ sợ... Nhưng sau đó tớ đã nghĩ rằng mọi người đâu biết gì về tớ thì làm sao có thể tự nhiên mà ghét tớ được... Sau đó tớ đã lấy hết can đảm mà bắt chuyện với các bạn... Tuy là có hơi run..."

"Vậy sau đó như thế nào?..."

"Các bạn đã nói chuyện với tớ... Nhưng mà sau đó tớ lại bị coi một con mèo nhát... Cũng không có người bạn nào quá thân thiết... Nhưng ít ra mọi người đều không xa lánh tớ nữa... Tớ cũng nhận ra là do tớ quá ám ảnh bởi ánh nhìn nghiêm khắc của người lớn nên đâm ra hoang tưởng rồi bị ám ảnh thôi..."

Tenko đặt tay lên ngực mình, cảm giác khi phải tiếp xúc với người khác rất đáng sợ, nhưng mà so với việc bị cô lập với mọi người xung quanh còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Keigo chỉ biết cúi đầu, em không hề nghĩ rằng Tenko cũng từng gặp phải hoàn cảnh tương tự mình nhưng còn tự mình vượt qua, còn em thì chỉ biết rầu rĩ mà không thể suy nghĩ sâu hơn.

"Keigo-san." Tenko nắm lấy bàn tay em, ánh mắt đầy quyết tâm nhìn vào Keigo. "Ấn tượng ban đầu không tốt cũng không sao hết... Nhưng nếu cứ tiếp tục giữ nguyên mà không thay đổi thì chỉ làm mọi thứ tệ thêm thôi... Keigo-kun cũng đừng quá lo lắng... Tớ làm được, thì cậu cũng làm được thôi."

"Uhm! Tớ sẽ làm được." Keigo gật đầu cười tươi, trong lòng cũng tự nhiên nhẹ nhõm đi. "Mà Tenko-kun nè... Những lời cậu nói giống như ông cụ non vậy đó."

Tenko đưa tay lên cổ gãi vài cái, gương mặt bầu bĩnh cũng trở nên ửng đỏ, em cũng nhận ra là những gì mình nói rất giống như một ông cụ non vậy.

Nhưng vì bạn bè thì cũng không sao, chỉ là em không biết là những gì mình nói có thể giúp Keigo hay không thôi, mong là có thể được.

Keigo nhìn lên bầu trời đỏ rực của hoàng hôn mà mỉm cười, em đã trải qua những chuyện khủng khiếp nhưng cũng có thể vượt qua thì nhiêu đây nhằm nhò gì đâu.

"Nhưng mà chuyện học của Keigo-kun thì tớ cũng không thể giúp được đâu... Tại mức học của tớ cũng chỉ mức học được thôi..." Tenko nhẹ nhàng nói, chuyện học của mình chưa xong làm sao mà dám giúp người khác.

"Chắc như vậy thôi..." Keigo đáp lại, chuyện này qua thì vẫn còn chuyện khác.

"Sao cậu không thử đi học thêm?"

"Không được."

"Tại sao?"

"Học thêm thì phải đóng tiền, giáo viên cũng nói vậy nên cũng chỉ dạy cho mỗi khi dư tiết thôi... Mẹ chỉ mới kiếm được việc thôi, tớ không muốn mẹ phải vất vả."

Keigo một lần nữa thở dài, nếu em nói chuyện này thì kiểu gì mẹ cũng sẽ lo lắng rồi tìm thêm việc để kiếm tiền cho em, em không muốn.

Tenko cũng chỉ biết gãi đầu, em quên mất là hoàn cảnh khó khăn của Keigo, đúng là học tại nhà hay trung tâm cũng phải có tiền, trên đời này không có gì là miễn phí cả.

"Đến giờ tớ phải về rồi." Keigo leo xuống khỏi xích đu trước. "Giờ cũng hơi trễ đấy."

"Tớ cũng định về luôn mà." Tenko cũng leo xuống sau đó. "Cậu có địa chỉ hay số điện thoại gì không?"

"Chờ tớ một lát." Keigo lấy từ trong cặp mình ra một mảnh giấy rồi bắt đầu ghi chép. "Chữ của tớ hơi xấu... Xin lỗi..."

"Không sao." Tenko cầm lên xem rồi nhét vào túi quần. "Cậu đi xe buýt chung tớ chứ?"

"Không đâu, tớ đi bộ được rồi, tạm biệt."

Tenko vẫy tay rồi đi về hướng trạm xe buýt, em theo bóng lưng cậu bé tóc đen rồi cũng Keigo rồi chạy về hướng khác với suy nghĩ là không biết hôm nay mẹ có về nhà muộn nữa không.

~ End Flash Back ~

Keigo tự nhiên mỉm cười, cả hai đã nói rất nhiều thứ và Tenko đã cho em một vài lời khuyên về việc kết bạn, những lời khuyên rất hữu ích.

Sau đó Keigo đã làm theo những gì Tenko nói, suốt mấy ngày nay, em đã kiên trì bắt chuyện với tất cả các bạn cùng lớp và hỏi bài với giáo viên.

Cảm giác run sợ trong người vẫn còn nhiều và ngày đầu tiên em chủ động nói chuyện với mọi người đã bị nhìn bằng ánh mắt như thấy được sinh vật lạ.

Đổi lại em không còn cảm thấy ánh mắt chán ghét nào nữa, tuyệt nhất là người bạn cùng bàn của em đã hết thấy khó chịu bởi sự có mặt của mình.

Nhưng mà em vẫn cảm thấy không tự nhiên với bạn đó, vì bạn cùng bàn với em là một bạn nữ, một cô bé đầy năng lượng.

"Keigo-san!!"

Dòng suy nghĩ của em bị cắt đứt khi Keigo loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên của mình nhưng lại không thấy bóng người nào xung quanh.

"Huh?!" Keigo giật mình, đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay của em kéo đi. "Tenko-kun!?"

Tenko không nói gì mà kéo em chạy đến xe buýt ở đằng xa, cậu bé tóc đen chọn vị trí gần cuối xe để Keigo ngồi trước còn mình thì chuẩn bị tiền xu trả tiền xe.

"Ten... Tenko-kun?..." Keigo kéo nhẹ gấu áo em. "Tớ không có tiền..."

"Huh?..." Tenko hơi ngơ ra nhưng cũng nhanh đáp lại. "Ah... Tớ sẽ trả cho cậu."

Tenko đưa cho nhân viên soát vé đủ số xu dành cho trẻ em, vé trẻ em chỉ bằng một nửa vé bình thường nên hai người cộng lại chỉ bằng một người lớn thôi.

"Cảm ơn cậu... Tenko-kun..." Keigo cúi nhẹ đầu với Tenko, tự nhiên em thấy thật thảm hại, một xu cũng không có.

"Không có gì mà..." Tenko xua tay rồi cất ví vào trong cặp, chỉ là mấy xu lẻ nhưng với Keigo là rất nhiều, Tenko cũng biết chứ.

Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, đây là lần đầu tiên em được đi xe buýt, em ngồi nhìn khung cảnh ở bên ngoài cửa kính đang chạy qua trong tầm mắt nhỏ bé của em.

"Trông cứ như mọi thứ bên ngoài đang đuổi theo mình vậy... Nhưng mà mình thấy hơi khó chịu..."

Keigo đưa tay lên bụm miệng mình rồi vuốt ngực mấy cái, tự nhiên em thấy muốn nôn nhưng lại không, chắc là em bị say xe rồi.

"Keigo-san... Cậu cầm lấy đi..."

Tenko đưa cho em một chiếc khăn mùi xoa, em nhận lấy rồi giữ nó trên miệng mình để ngăn chặn khả năng cao em sẽ làm dơ xe, đỡ hơn một chút.

"Tenko-kun... Huh?!" Em đang định quay sang cảm ơn Tenko nhưng em lại thấy cậu bé tóc đen đang cúi đầu ủ rũ. "Tenko-kun... Cậu cũng cảm thấy không khỏe à?..."

"Xin lỗi Keigo-san... Tớ không biết là cậu bị say xe..." Tenko nắm vạt áo lí nhí, tự nhiên em cảm thấy có lỗi.

"Tớ không sao cả... Tại tớ lần đầu đi xe buýt thôi... Đâu phải lỗi của Tenko-kun..."

Keigo vội giải thích, Tenko thật dễ tiêu cực hơn cả em nữa, lỡ mà khóc thì em không biết dỗ như thế nào đâu, Fuyumi có đề cập với em như vậy đấy.

"Nhưng tại sao chúng ta lại đi xe buýt vậy? Đi bộ không được à?"

"Tại chỗ mà chúng ta đi có hơi xa... Tớ không có xe đạp nên chỉ có thể đi xe buýt thôi..."

Tenko từ tốn trả lời, vẻ mặt u ám của cậu bé tóc đen cũng giảm bớt đi một chút nên Keigo cũng thấy yên tâm rồi.

"Nhưng chúng ta đi đâu vậy?"

Keigo thắc mắc, vấn đề quan trọng nhưng đến giờ em mới hỏi, may là Tenko là trẻ con chứ là người khác chắc lớn chuyện rồi.

"Đến chỗ gia sư dạy kèm." Tenko hào hứng, Keigo hơi ngơ ra vài phút. "Keigo-san có nhớ Shirakumo-san mà chúng ta đã gặp ở lễ hội trường không?"

"Shirakumo-san..." Keigo cố gắng lục lọi trí nhớ của mình để nhớ ra Shirakumo là ai.

"Là cái anh đã cho cậu mượn điện thoại đó." Tenko gợi ý cho em.

"Là anh trai tóc xanh nhạt!" Keigo đáp, Tenko gật đầu. "Nhưng mà có chuyện gì à?"

"Vài ngày trước ba của tớ gọi điện hỏi anh có thời gian rảnh để dạy kèm lại cho tớ hay không? Gần đây kết quả học tập của tớ có hơi đi xuống một chút... Nên ba muốn Shirakumo-san dạy kèm lại cho tớ..."

Tenko vừa nói vừa chọt chọt hai ngón tay vào nhau, Keigo gật đầu hưởng ứng, đúng là vậy nhưng chuyện này liên quan gì đến em mà lại đưa em đi chung.

"Tớ nhớ là Keigo-san cũng nói rằng mình học cũng không tốt... Nên tớ muốn cậu học chung với tớ..." Tenko nói vào vấn đề lần trước, tuy là Keigo không nhờ nhưng em muốn giúp gì đó.

Vì Keigo là bạn thân của em, hơn nữa Keigo chỉ mới vào học nhưng hiện đã sắp bắt đầu học kì tiếp theo rồi còn gì, nếu không cải thiện thì sẽ ở lại lớp mất.

"Ra là vậy... Hah?!" Keigo gần như hét lên nhưng có chiếc khăn chặn ngay miệng. "Tớ học chung với Tenko-kun sao?!"

"Không được sao?" Tenko thắc mắc. "Cậu được ra ngoài buổi tối mà."

"Tớ có xin mẹ ra ngoài buổi tối... Nhưng tớ vẫn chưa xin phép mẹ vụ học thêm..."

"Đây là việc tốt mà, mẹ của Keigo-kun sẽ đồng ý thôi."

"Đột xuất quá... Tớ vẫn chưa chuẩn bị..."

"Tớ có kể sơ cho Shirakumo-san về chuyện của cậu rồi, Shirakumo-san đã đồng ý sẽ dạy cậu và tớ, anh ấy cũng hứa sẽ không lấy tiền học phí của cậu đâu."

Keigo vẫn còn hơi đắn đo, được học thêm miễn phí thì đương nhiên là thích nhưng mà có kì quá không? Cảm giác như em dùng hoàn cảnh để lấy lòng thương từ người khác vậy.

"Nhưng tớ vẫn sợ... Lỡ tớ làm gì sai thì Shirakumo-san sẽ mắng tớ giống như các giáo viên khác mất..."

"Không đâu! Shirakumo-san sẽ không mắng người khác, Shirakumo-san rất hòa đồng và thân thiện." Tenko nói với ánh mắt kiên định, Shirakumo không phải là người dễ nổi nóng với người khác đâu.

"Sao cậu tâng bốc Shirakumo-san quá vậy?" Keigo nhìn Tenko bằng nửa con mắt, từ nãy giờ miệng của Tenko cứ liên tục "Shirakumo-san" suốt.

"Vì Shirakumo-san rất tốt với tớ, trước kia khi dạy học cho Hana-chan, sau đó Shirakumo-san cũng dạy học cho tớ, Shirakumo-san là người lớn đầu tiên chủ động bắt chuyện với tớ, tuy anh ấy có hơi sỗ sàng một chút... Tớ rất quý Shirakumo-san như anh trai mình vậy..."

Ánh mắt của Tenko đang trở nên lấp lánh, em thấy điều đó, đúng như Touya nói là nhắc đến cái anh Shirakumo đó là Tenko sẽ trở nên hoạt ngôn ngay.

Nhưng em thì khác, em chỉ mới gặp cái anh Shirakumo đó có một lần và chẳng để lại ẩn tượng gì nên bất giác có ngay sự phòng bị của riêng mình.

Tenko hoàn toàn buông bỏ phòng bị với Shirakumo vì họ đã thân từ trước, mà nói thật là nếu như họ là anh em của nhau cũng không tệ chút nhau.

Tính cách hoạt bát của Shirakumo và sự rụt rè của Tenko có thể bù trừ cho nhau, tự nhiên em thấy mình cũng muốn có một người anh như vậy.

"Nếu mày làm em tao thật... Chắc tao cũng không phiền đâu."

Đột nhiên Keigo nhớ đến lời nói của Touya ở quán ăn khuya, hình như là trường hợp này của em và Tenko có hơi giống nhau, đó là bên cạnh luôn có một người với tính cách anh trai.

Nghĩ lại thì tính cách của Touya với Shirakumo cũng không khác gì mấy, cái khác chính là sự cách biệt tuổi hơi lớn và Touya quá dễ nổi nóng còn Shirakumo thì luôn lạc quan.

Nếu điều mà Touya từng đề cập là sự thật thì sẽ như thế nào? Touya là anh trai của em, thế thì em sẽ một anh trai hơi nghịch ngợm có phần bạo lực và hơi bị trưởng thành.

Điều đó thật thú vị! Nhưng dù được như vậy thì em vẫn giữ vững lập trường của mình, đó không bao giờ muốn Touya trở thành anh trai của mình.

"Vì nếu Touya trở thành anh trai của mình... Thì mình sẽ không thể thích Touya giống như người được... Nên mình không bao giờ muốn điều đó trở thành sự thật... Kể cả là trong mơ..."

Xe buýt cập bến, Tenko nắm lấy tay em xuống xe, em không biết địa điểm cụ thể nên cứ để Tenko dẫn mình đi thôi.

Nhưng em nghĩ là em biết nơi mà Tenko đưa mình đến là đâu rồi, đó nơi mà anh chàng tóc xanh nhạt đang đứng vẫy tay.

"Shirakumo-san."

"Yo! Tenko-kun!"

Tenko nắm tay em chạy thật nhanh đến chỗ anh chàng đó, em ngập ngừng đứng phía sau cậu bé tóc đen, thật xấu hổ khi em lớn hơn 2 tuổi nhưng lại núp phía sau người nhỏ hơn mình.

"Hai đứa đến lâu hơn anh nghĩ đó."

Shirakumo xem đồng hồ trên điện thoại rồi cúi người xuống nói chuyện với cả hai, biết sao được khi anh lại quá cao so với hai nhóc con này.

"Vì em phải chờ xe buýt và đi đón Keigo-san."

"Em hình như là cậu bé mượn điện thoại của anh ở lễ hội trường tiểu học đúng không? bạn của Tenko-kun, Keigo-kun."

Shirakumo quay sang em, Keigo khẽ gật đầu rồi rụt rè quay mặt chỗ khác, cậu bé này cũng thuộc tiếp người nhút nhát, anh đoán vậy.

Mà anh thì cũng không thấy lạ gì vì trước đây Shirakumo đã gặp phải trường hợp này rồi, thậm chí là khóc dù anh chỉ mới chạm nhẹ thôi đấy.

"Shirakumo-san!... Chúng ta sẽ học ở đâu ạ?" Tenko lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa Keigo và Shirakumo.

"Chúng sẽ học trong phòng của anh ở ký túc xá!" Shirakumo cũng nhanh lấy lại sự tự nhiên vốn có của mình.

"Ký túc xá... Là gì vậy ạ?..."

Keigo có hơi nhỏ, em cũng muốn thử nói chuyện với Shirakumo nhưng không biết anh có nghe được hay không... Chắc là không.

"Là nơi anh đang sống chung với bạn cùng lớp!"

Shirakumo đặt một tay lên đầu em, Keigo ngước mặt nhìn lên nhìn người con trai cao lớn với mái tóc xanh bồng bềnh, em không nghĩ là anh ấy nghe được.

"Đừng ngại Keigo-kun, có gì thắc mắc thì cứ hỏi, anh sẽ trả lời."

Shirakumo vẫn dùng nụ cười của mình đáp lại em, Keigo gật đầu nhẹ, giọng nói dễ nghe nhưng mà thách thức thính giác của anh, mà với anh thì cũng không thành vấn đề gì.

"Đi thôi, hai đứa!"

Shirakumo đẩy ra hai em đi trước còn mình thì đi phía sau, đi hết một đoạn đường dài, anh chỉ tay về tòa nhà lớn với nhiều tầng mà anh gọi là ký túc xá.

Trên đường đi Shirakumo có hơi ngoái đầu về phía sau vài lần, có phải chờ lâu quá hay là do đứng một mình nên sinh ra hoang tưởng hay không mà anh lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau vậy.

Ngay khi bước vừa vào thì các em đã nhận sự chú ý từ các học sinh khác ở đó, hai em thì dĩ nhiên chỉ biết ôm lấy chân của Shirakumo thôi.

Tenko cứ như sắp khóc đến nơi chứ còn em thì tay đã run bần bật rồi, Shirakumo chỉ biết cười rồi ra hiệu cho các bạn mình đừng làm hai nhóc sợ.

Shirakumo đưa bọn em lên lầu ba bằng thang máy, anh dẫn cả hai đến căn phòng ở cuối hành lang, bên cạnh cánh cửa còn có chữ Shirakumo.

"Hai đứa vào trong đi." Shirakumo đi vào bên trong trước để bật đèn. "Hai đứa ngồi chơi một lát nhé, để anh thay đồ đã."

Shirakumo lấy một bộ đồ cho mình rồi rời khỏi phòng, sáng giờ đi học xong thì anh đã chạy đi chờ hai cậu nhóc này, giờ mới có thời gian để chăm sóc bản thân này.

Khi Shirakumo rời khỏi, Tenko đã bắt đầu đi khắp căn phòng nhỏ, dù nó chỉ đơn giản có một chiếc giường đơn, bàn học, tủ quần áo và một vài thứ khác.

"Tenko-kun, phòng của cậu có giống như vậy không?" Keigo lên tiếng, phòng chỉ có hai đứa mà im lặng thì kì lắm.

"Phòng của tớ lớn hơn và khác hơn nhiều vì tớ ở chung với Hana-chan." Tenko trả lời khi tay vẫn đang nghịch sách của Shirakumo. "Mà Keigo-san này."

"Huh?"

"Gần đây... Tối đêm nào cậu cũng đến Touya-san thật à?"

"Hah?!... Ah..." Keigo lấp bấp. "Sao... Sao cậu biết?..."

"Ah... Fuyu nói với tớ." Tenko vừa nói vừa gãi vào cổ. "Fuyu nói là cậu luôn đến thăm Touya-san vào buổi tối, chắc cũng gần một tuần rồi nhỉ?"

"Tớ... Tớ cũng không nhớ nữa..." Keigo gãi đầu, đó là sự thật.

"Touya-san đã đi học lại rồi đấy, cậu biết không?"

"Touya không nói cho tớ biết..."

Keigo khẽ trả lời, em chỉ thăm Touya và nói chuyện với cậu về những thứ ở trường mình chứ không hỏi khi nào cậu sẽ đi học lại, mà cũng đa số là em nói nhiều cho Touya nghe.

Giọng của Touya vẫn chưa khỏe nên cậu cũng hạn chế việc nói chuyện, lí do là Touya bị khó chịu bởi giọng nói trầm khàn của mình nên dễ nổi nóng mà hét lên, nó không tốt cho cậu đâu.

"Touya chắc là đã khỏe lại rồi nhỉ?"

"Cậu thăm Touya-san thường xuyên mà không biết anh ấy đã chưa sao?"

"Vì... Trông sắc mặt của Touya vẫn còn hơi kém..."

Keigo mong đợi câu trả lời từ Tenko vì lần gặp nhau gần đây trông Touya có vẻ vẫn còn mệt mỏi mà đã đi học lại, em thấy hơi lo lo.

"Touya-san đã khỏe lại nhiều, chỉ là giọng nói vẫn còn hơi khàn... Ngoài ra thì không có gì đáng lo ngại..."

Tenko trả lời, bề ngoại của Touya luôn làm cho người khác nghĩ rằng cậu là đứa trẻ yếu đuối, Keigo cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà Touya ngoài giọng nói ra thì hầu như không có là mệt mỏi dù sắc mặt đúng là có trắng thật, tất nhiên mà trắng tự nhiên chứ không phải trắng bệch.

"Yo! Hai đứa, anh quay trở lại rồi đây!"

Shirakumo quay trở lại phòng, anh cảm thấy rất kì nếu như để hai nhóc con chờ đợi nên anh đã cố gắng tắm nhanh nhất có thể.

"Uh? Vẫn chưa có ai đem bàn qua à?" Shirakumo hỏi, hai đứa nhóc đồng loạt lắc đầu, anh đưa đầu ra ngoài cửa. "Shouta! Bàn của mình đâu rồi?"

"Tự qua đây mà lấy đi!" Tiếng thét chói tai từ người tên Shouta lên làm hai em giật mình dù hai em đang ở trong phòng.

"Chờ anh một chút nha." Shirakumo gãi đầu đi ra ngoài, hình như hôm nay bạn của anh có chút gì đó không ổn.

Ngay khi Shirakumo vừa ra ngoài thì sự tò mò của hai nhóc lập tức trỗi dậy, tất nhiên phương án lựa chọn chỉ có một, đó là nhìn lén.

"Hey! Shouta."

Shirakumo gõ vài tiếng vào cánh cửa có tên Aizawa, người mở cửa là một chàng trai tóc đen với gương mặt hờ hững.

"Bàn này, cầm lấy đi!"

Shouta không nói gì nhiều mà trực tiếp đẩy thẳng chiếc bàn nhỏ vào người của Shirakumo, có vẻ là anh chàng tóc đen đang giận chuyện gì đó.

"Ah! Cảm ơn cậu."

Shirakumo vẫn lịch sự mà cười đáp nhưng Shouta thì trực tiếp đóng cửa, tiếc là chân của anh nhanh hơn một bước mà chen vào.

"Chuyện gì nữa?!" Giọng của Shouta sắc bén làm Shirakumo cũng cảm thấy hơi ớn.

"Ah... Hình như cậu đang không vui chuyện gì đó... Đúng không?" Shirakumo cố gắng mở lời trước khi anh bị cứng họng bởi độ đáng sợ của Shouta.

"Không!" Shouta đẩy anh ra rồi đóng cửa thật mạnh sau câu trả lời ngắn gọn xúc tích.

Shirakumo nhắm mắt giật mình, âm thanh của tiếng đóng cửa vốn đã lớn mà anh lại đứng gần thì đương nhiên tiếng lớn gấp đôi.

"Đúng là cậu ấy đang giận thật... Nhưng mà giận ai vậy? Không lẽ là mình à, nhưng cả ngày hôm nay mình có làm gì đâu... Thật khó hiểu."

Shirakumo nhúng vai quay về phòng, anh thấy mình vẫn nên quan tâm đến hai đứa nhỏ trước rồi sẽ lo đến chuyện bạn của mình tự nhiên trở chứng sau.

Hai mái đầu vàng và đen nhìn thấy chủ phòng quay về cũng nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu, Shirakumo đặt bàn xuống sàn rồi đóng cửa lại bằng chân.

"Hai đứa đến đây." Shirakumo vẫy tay gọi hai nhóc con đến ngồi đối diện mình, hai em lập tức làm theo. "Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học nhé."

"Vâng ạ."

Hai nhóc đồng thanh trả lời rồi bắt đầu lấy sách vở ra đặt lên trên bàn, trong lúc đó thì anh lại bước đến cửa sổ kéo rèm, hôm nay trăng khá sáng.

Shirakumo nhìn xuống phía bên dưới một hồi lâu cho đến khi Tenko kéo tay anh đến bàn học nhỏ, công việc làm gia sư của anh lại bắt đầu và cộng thêm một cảm giác lạ mà anh sẽ cố không nghĩ đến.

"Sao hôm nay mình lại có cái cảm giác như bị ai đó theo dõi vậy nhỉ? Thật kì lạ!... Đừng quan tâm đến nó nữa, Oboro, đây là lúc chứng minh cho hai học sinh nhỏ của mày thấy rằng mày là một người thầy đáng tin cậy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top