♑Kaifuku - 𝓣 & 𝓢 ♑

Ngày thứ tư trong tuần, một ngày vô cùng bình thường của bất cứ người nào nhưng lại là một ngày khó chịu với cậu bé Todoroki Touya.

Touya tỉnh dậy vào hơn nửa đêm qua và chợp mắt lại khoảng vài tiếng gì đó thì không thể ngủ thêm được nữa và cậu cố gắng ngồi dậy dù bị ngã ngược ra phía sau vài lần.

Touya quay đầu cầm lấy chiếc túi giấy mà đêm qua ba của mình để lại rồi đưa tay lấy vật bên trong ra, cậu cảm thấy mình vẫn còn bị ảo giác do bệnh khi nhìn thấy vật trên tay mình.

"Mình không mơ chứ?!... Đây chẳng phải là chiếc máy chơi game cầm tay mà muốn có suốt mấy tuần nay sao?!..."

Touya lấy chiếc máy màu đỏ ra khỏi hộp mà tay vẫn còn hơi rung rung, trong một phút cậu đã nghĩ rằng là do ông ấy mua cho mình cho đến khi nhìn thấy mảnh giấy note dán phía dưới.

"Biết Touya-niichan không thể đi mua được nên Fuyumi đã giúp anh rồi này! Nhớ khỏi bệnh nhanh lên đó, Baka Touya-niichan!
Còn nữa, Tenko-kun đã tăng Level lên đến mức gần cuối rồi đó! Ghê chưa!"

Sau khi nhìn đọc hết những chữ có trên mảnh giấy nhỏ đó thì chân mày của Touya đã giật liên tục với hai suy nghĩ chợt sượt ngang qua trong đầu.

Một mặt là Touya rất muốn cảm ơn Fuyumi vì đã mua thứ này cho cậu cũng nhờ như nhờ ba mang đến, nhờ vậy nên cậu đã có thể tin là ông ấy cũng lo cho cậu.

Mặt khác là Touya đang cảm thấy mình muốn bệnh lại ngay với tin tức giống như sét đánh, rốt cuộc thì cái thằng Tenko đó là thứ gì mà mới có mấy ngày thôi đã đáng gờm như vậy.

Touya suy nghĩ lại, cũng có khi là Fuyumi đang xí gạt cậu lắm vì đã phát hiện ra việc cậu đem giấu hết số thuốc của con bé đưa cho mình, nào đi học lại thì phải hỏi thằng Tenko mới được.

Mà cũng tốt, đúng lúc là những khi nghỉ bên ở nhà thì cậu sẽ chơi cho đỡ chán, Touya nhét nó vào túi áo khoác để sáng mai chơi thử mới được.

Touya lấy chiếc khẩu trang mang vào, xoa bóp đôi chân tê cứng một lúc để có thể đứng dậy, phải ra bên ngoài một chút để tay chân có sức lại thôi.

Bỗng nhiên Touya có cảm giác như mình đang quay lại những ngày tháng thời mới tập đi khi cứ đứng lên một chút là suýt nữa ngã xuống đất.

Cố gắng mở cửa phòng thật nhẹ, cậu đưa đầu nhìn phía những căn phòng im ắng phía cuối dãy, Touya bám vào các bức tường khi từng bước chân một.

Sao cậu lại cảm thấy việc đi xuống cầu thang lại khó khăn như thế này dù luôn nói với mình là sẽ không ngã đâu trong khi chân của cậu cứ mềm  nhũn.

Phải mất một lúc thì cậu mới có thể đến được phòng khách, cậu ngồi xuống chỗ của mình mà nằm dài người xuống bàn.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy đi từ phòng của mình đi xuống phòng khách lại xa như thế này, cứ như mình vừa leo xuống từ một ngọn núi vậy đấy.

Nhưng nói thật thì đúng là trong cái rủi có cái may, cái đêm cậu đưa Keigo về, mới đạp xe được giữa chừng thì tự nhiên bị đứt dây sên hại rồi gặp ngay mưa lớn.

Cậu phải dắt bộ chiếc xe trong trời mưa gió lạnh lẽo suốt một khoảng đường, ghê hơn là còn gặp ngay gió lớn thổi cậu ngã lăn xuống sông.

May chỉ là ngã xuống gần mép sông, nếu không thì cậu đã chết đuối lâu rồi chứ không phải là nằm bệnh liệt giường suốt mấy ngày đâu.

Mà tốt nhất cậu cũng phải quên luôn cái chuyện này đi, lỡ như cậu nói hớ cho mẹ biết thì chắc là còn bị nói cho một tràn còn dài hơn tối qua nữa.

Cậu ngước mặt nhìn lên đồng hồ, mới đây mà cũng gần 6 giờ sáng rồi, chắc mọi người cũng chuẩn bị dậy rồi.

Touya chống tay đứng lên di chuyển ra phía hiên trước, cậu cũng nên tắm nắng một lúc để bù cho những ngày nằm yên trong phòng.

"Trời ơi... Mới ngồi có một chút mà chân cẳng tê lại rồi... Không lẽ mình phải đứng hay tập thể dục nguyên ngày sao?... Bực mình quá!"

Touya đứng ở hiên trước khởi động cơ tay và cơ chân làm nóng người, mà cả người của cậu cũng nhanh nóng lên với số đồ dùng trên người.

Chiếc áo khoác dày cợm cùng với hai vật dụng là chiếc khẩu trang trắng trên mặt và miếng dán hạ sốt trên trán làm nhiệt độ cậu tăng lên nhanh chóng.

Touya đứng dựa lưng vào một cây cột gần đó sau khi kết thúc bài tập thể dục đơn giản mà đã thành phức tạp, cậu thấy cũng đã đỡ hơn nhiều lắm rồi.

Tháo khẩu trang ra cho vào túi, nhìn về phía mặt trời đang ló dạng, hôm nay chính thức được gọi là ngày cậu tỉnh lại sau hơn năm ngày bị hôn mê từ cơn bạo bệnh nặng nhất từ trước đến nay.

"Ouch!"

Touya kêu lên một tiếng khi gì đó ủi thẳng vào người, cậu nhăn nhó mặt mày, đưa tay chạm vào vật thể có hai màu đang siết chặt eo của mình.

"Trời ơi... Shouto..." Touya lên tiếng với chất giọng khàn đặc. "Em làm cái gì vậy?..."

"Touya-niichan..." Giọng nói của Shouto vang lên, có một chút thút thít. "Bệnh... Khỏi bệnh chưa?..."

"Anh đã đỡ một chút... Nhưng bụng anh có hơi đau..."

Touya kéo Shouto ra rồi ngồi xuống sàn xoa bụng, sức khỏe vẫn chưa khá lên mà mới sáng đã bị em trai ám sát.

"Touya-niichan... Touya-niichan..."

Shouto ôm lấy cánh tay của cậu, khóe mắt của bé đã ươm ướt khi nhìn thấy cậu giờ thì đôi mắt hai màu đó đẫm nước mắt.

"Sao vậy?... Mới sáng là khóc rồi, anh có làm gì em đâu?"

"Touya-niichan... Ngày nào Shouto cũng đều ngồi nhìn Touya rất lâu... Cả Fuyumi-neechan và Natsuo-niichan nữa... Nhưng Touya-niichan cứ ngủ mãi... Shouto lo lắm đó..."

Shouto nói trong tiếng thút thít, Touya trong mắt của bé lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nên khi Touya bị ốm nặng thì đó chính là lần đầu bé nhìn thấy được vẻ yếu đuối kia của cậu, bé thật sự rất sợ đó.

Touya ngồi nhích xa Shouto ra một chút, cậu nâng nhẹ gương mặt lấy gương mặt của Shouto lên để lau đi những giọt nước mắt của bé, Shouto quan tâm cậu nhiều như vậy mà cậu lại làm bé khóc, cậu tệ quá đi mất.

"Đừng khóc nữa Shouto... Touya-niichan xin lỗi vì đã làm cho em lo lắng... Touya-niichan đã tỉnh rồi mà... Touya-niichan không ngủ giống như vậy nữa đâu..."

Touya nhìn thẳng vào mắt Shouto và trưng ra một nụ cười tự nhiên nhất, cậu rất muốn ôm Shouto giống như mỗi khi bé khóc nhưng lại sợ làm bé bị lây bệnh của mình.

"Có... Có thật không?..."

"Thật mà... Ngủ lâu như vậy làm Touya-niichan rất mệt... Nên tuyệt đối không có lần nào nữa đâu..."

"Hứa với Shouto đi."

Shouto ngẩng mặt mình lên nhắm mắt lại, Touya hiểu bé muốn gì, cậu bậm môi, cậu vẫn còn hơi lấn cấn về mấy chuyện môi chạm môi với anh em mình.

"Anh nghĩ đơn giản chút đi, đừng có đặt suy nghĩ của người lớn vào mấy thứ đó, anh và em đều biết người lớn còn hôn kiểu khác nữa mà."

"Anh đừng có cứng nhắc quá mà, cứ nghịch ngợm và nóng tính như bình thường là được."

Touya chợt nhớ đến những lời Fuyumi nói với mình ở trong phòng học cũ, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu như cứ suy nghĩ bình thường là ổn.

Touya nhìn vào gương mặt mong đợi của Shouto, cậu thật sự không muốn làm thằng bé thất vọng đâu với lại gương mặt đẫm nước mắt của Shouto cứ làm cho cậu mềm lòng.

"Được thôi! Cứ để mọi thứ trở nên đơn giản... Vì..."

Touya bỏ lửng dòng suy nghĩ của mình đi, đặt hai tay lên vai bé rồi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi bé một cái, Touya áp nhẹ trán cậu với Shouto vào nhau, xoa xoa đôi gò má phúng phính của Shouto.

"Nếu em bị lây bệnh từ điều này... Thì anh không biết đâu..."

"Không có đâu."

Shouto hôn lại cậu một cái như vậy, Touya của bé đã không còn tránh né việc hôn bé rồi, bé cảm thấy vui lắm, Touya cười tươi rồi ôm nhẹ lấy Shouto, lời hứa này sẽ là lời hứa mà cậu khó thực hiện tốt nhất.

Sức khỏe tốt là một trong những điều khó khăn cậu, không biết là mình có bệnh nặng thêm lần nào nữa không nhưng tuyệt đối là trong thời gian này cậu sẽ giữ sức khỏe mình thật tốt.

"Mà nè... Sao nãy giờ anh không thấy Yumi-chan với Natsu-kun vậy?... Em có biết không?..."

"Ở ngoài cửa."

"Vậy à?..." Touya nhìn về hướng cánh cửa kéo. "Shouto... Đỡ anh đứng dậy cái..."

Shouto nắm lấy cánh tay cậu mà cật lật kéo dậy, Touya lê từng bước chân về phía cánh cửa kéo khi được cơ thể nhỏ bé của Shouto dìu dắt bên phía dưới.

Touya thở một hơi dài rồi dùng hết sức kéo cửa thật nhanh làm cho hai con người đang nghe lén bên ngoài ngã sấp mặt xuống sàn.

"Sao không vào trong với Shouto mà đứng đây nghe lén để làm cái gì?..." Touya bình thản nhìn hai em của mình đang đứng dậy sau cái cú ngã bất ngờ kia.

"Em nghe nói là Touya-niichan là muốn thăm anh ngay nhưng Fuyumi-neechan cứ không cho em vô!" Natsuo chỉ vào chị gái mình. "Fuyumi-neechan giữ em lại mà chỉ cho một mình Shouto vô thôi hà!"

"Đồ ngốc này! Em vô để phá vỡ bầu không khí sao?"

Fuyumi chỉ nhẹ vào trán Natsuo một cái, cô bé nháy mắt với Touya cùng động tác hai ngón tay chọc vào nhau.

"Lãng mạn lắm đó~"

"Tch... Vớ vẩn..." Touya đặt hai bàn tay lên vai của Shouto làm điểm tựa. "Vẫn chưa đi học à?..."

"Tụi em đang định đi!!" Fuyumi và Natsuo đồng thanh.

"Vậy sao hai đứa còn ở đây?..."

"Giờ em đi đón xe buýt nè! Em đi đây!" Natsuo vẫy tay chào với cả ba anh chị em của mình rồi nói vọng vào trong bếp. "Thưa mẹ con đi học."

"Đi học vui vẻ nhé, Natsuo!"

Âm thanh của bà Todoroki phát ra từ trong bếp, bà vẫn còn đang bữa sáng của Touya và Shouto sau khi phát cơm hộp cho Fuyumi và Natsuo mang theo.

"Còn em thì sao, Yumi-chan?..."

"Sao giống như anh có ý đuổi em quá vậy, Touya-niichan?!"

"Anh sợ em trễ giờ thôi... Đã 7 giờ 30 rồi đấy..."

"Em biết rồi... Em chỉ muốn nhắn thêm với Touya-niichan là ba đã đi từ đêm hôm qua và hôm nay em và Natsu sẽ học đến chiều còn mẹ thì về thăm bà ngoại đến tối nên..." Fuyumi cuối xuống xoa đầu Shouto. "Nhờ Shouto chăm sóc Touya-niichan nguyên ngày hôm nay nhé."

"Vâng!" Shouto trả lời kèm theo gật đầu một cái khẳng định.

"Không phải chứ?... Ai cũng đi hết mà bỏ lại anh với Shouto à..."

"Nếu anh chán thì có thể chơi game mà." Fuyumi chỉ vào chiếc máy nhỏ ở trong túi áo khoác của cậu. "Em tin là anh sẽ đuổi kịp tiến độ của Tenko-kun dù chỉ là phân nửa."

"Bây giờ có đi học hay không?!..."

Touya gằng giọng, cậu cảm thấy là ngọn lửa trong người cậu đang bắt đầu nổi lên rồi đây, tự nhiên nhắc tới thằng đó làm gì không biết.

"Đi ngay nè! Nhớ dưỡng bệnh đó!" Fuyumi nói với Touya xong liền quay người đi ra khỏi nhà ngay. "Thưa mẹ con đi học!"

"Shouto nè..." Touya cúi xuống nhìn cậu em trai đang ngẩng mặt lên. "... Chút nữa chơi với anh nha... Anh chán quá..."

Shouto gật đầu ngay lập tức, cậu cũng đặt tay lên đầu Shouto xoa nhẹ, một lát sau thì bà Todoroki bước đến gần hai đứa trẻ đang đứng ở cửa phòng khách với bữa sáng của cả hai.

"Hai đứa nè... Hình như lúc nãy mẹ có nghe thấy tiếng của Fuyumi ở đây đúng không?" 

"Vâng... Yumi-chan vừa mới đi học sau khi nói chuyện với con..." Touya trả lời rồi kéo Shouto đứng sang một bên để cho mẹ mình bước vào bên trong.

"Ra là vậy..." Bà Todoroki đặt bữa sáng xuống bàn rồi bắt đầu sắp xếp mọi thứ. "Touya, Shouto, đến đây ăn sáng đi con."

Touya và Shouto ngồi xuống vị trí của mình, bữa sáng gồm hai món là omurice và zosui, Touya nhìn xuống phần ăn rồi nhìn phần của mẹ cậu và Shouto, cơm omurice nhỏ bé là của Shouto còn của cậu và mẹ là súp gạo zosui.

"Itadakimasu." Ba người chấp tay lại trước phần ăn của mình rồi bắt đầu dùng.

Touya cho muỗng cháo đầu tiên vào miệng, lưỡi của cậu chỉ cảm nhận được độ ấm của cháo chứ không cảm thấy vị gì dù trong cháo toàn thịt và nấm.

Touya liếc mắt vào phần ăn của Shouto mà hơi bĩu môi, cậu ăn hết tô cháo của mình thật nhanh, không cảm thấy vị gì thì không cần thưởng thức từ từ làm gì đâu, Touya nghĩ vậy.

"Nhưng mà mình cũng muốn omurice quá..."

"Gochisousama desu..." Touya chấp tay khi đã dùng bữa xong, đây là bữa ăn vô vị thứ hai của cậu.

"Con vẫn không cảm thấy vị gì đúng không?"

Touya gật đầu với câu hỏi của bà, bà cũng biết chứ, đây là triệu chứng bình thường thôi nhưng với Touya thì lại giống như cực hình vì cậu đã không ăn gì trong suốt năm ngày mà chỉ truyền dịch.

"Cố gắng lên Touya, khi nào con khỏe hẳn thì mẹ sẽ nấu bất cứ món gì mà con muốn."

"Uhm... Con muốn ăn omurice và mapo tofu... Có được không ạ?..."

"Tất nhiên là được... Gochisousama desu."

Bà Todoroki chấp tay lại rồi thu dọn chỗ chén dĩa của mình và Touya trước vì Shouto vẫn còn chưa có ăn xong.

"Con ăn chậm quá Shouto, hãy tập ăn nhanh lên một chút đi nào." Bà Todoroki nhắc nhở em một cái, Shouto gật đầu dù tốc độ vẫn không thể tăng lên chút gì cả.

Touya cứ ngồi đó chống tay nhìn em trai mình xúc từng muỗng cơm nhỏ cho vào miệng, khung cảnh dễ thương này làm cậu có ý định giúp bé cũng phải dừng lại.

Hơn 10 phút sau thì Shouto cũng ăn xong, cậu không biết là từ khi nào mình lại có sở thích này, chắc là bắt đầu từ Natsuo, cậu bé là người đầu tiên cậu chăm mà, giúp cho bé lau miệng và dọn dẹp chiếc dĩa nhỏ kia mang xuống bếp.

"Mẹ ơi... Chút nữa mẹ về nhà bà ngoại sao?..." Touya vừa hỏi mẹ mình vừa đặt chúng vào bồn rửa bát.

"Đúng vậy... Con ở nhà một mình với Shouto được không?..." Bà Todoroki gỡ miếng dán hạ sốt xuống rồi đặt lên trán cậu, gần như bình thường rồi này.

"Tất nhiên là được!... Bình thường mà!..."

"Bình thường khi con khỏe thôi... Hay con và Shouto về chung mẹ đi, có gì thì mẹ cũng dễ chăm sóc con hơn."

"Con đã khỏe hơn rồi mà..."

"Nhưng mẹ vẫn không yên tâm... Để mẹ gọi cho ba về nhé."

"Thôi mà... Đừng làm phiền ba... Con với Shouto ở nhà được mà..."

"Vậy mẹ sẽ cố gắng về nhà sớm, ở nhà chơi với em nhưng phải nhớ uống thuốc đúng giờ."

"Vâng..."

"Nếu có chuyện gì phải gọi cho ba mẹ ngay, có biết chưa?"

"Vâng..."

Bà Todoroki xoa nhẹ mặt của cậu rồi đi lên phòng chuẩn bị còn Touya thì quay về phòng khách với Shouto, cuộc nói chuyện của mẹ con nhà Todoroki kết thúc như vậy.

Touya ngồi ngoài xuống hiên trước, cậu không muốn bước chân ra bên ngoài với cái cơ thể yếu ớt cũng như không muốn gặp mặt ba mình vì cậu cũng chỉ biết im lặng né tránh ông ấy.

Touya quay đầu lại nhìn Shouto đang đứng ở phía cánh cửa kéo nhìn lên phía cầu thang, thằng bé đang chờ mẹ nên cậu không gọi đến chỗ mình.

"Shouto ở nhà chơi với anh nhé." Bà Todoroki đặt tay lên đầu cậu bé tóc hai màu xoa nhẹ, Shouto gật đầu cười. "Mẹ đi nhé Touya."

"Vâng..."

Touya trả lời mẹ mình, cậu vẫy tay gọi Shouto lại chỗ mình, Shouto đi từ từ đến chỗ của cậu, Touya vỗ vào chỗ ngồi kế bên mình, Shouto ngồi xuống.

"Giờ thì nhà chỉ có hai chúng ta thôi... Chơi game với anh không?..."

"Shouto không biết chơi cái đó..." Shouto chỉ vào chiếc máy nhỏ trên tay của Touya. "Shouto muốn nói chuyện với Touya-niichan."

"Cũng được..." Touya cất chiếc máy của mình vào trong túi áo, cậu sẽ chơi sau vậy. "Em muốn nói về cái gì?..."

"Lễ hội trường." Shouto đáp, Touya hơi ngơ ngác làm mặt của bé con xụ xuống. "Touya-niichan hứa là sẽ kể lễ hội khi về nhà nhưng sau đó lại không, làm Shouto chờ mãi trong phòng."

"Xin lỗi em... Anh quên mất..."

Touya gãi đầu, cậu đã tơi tả cả người khi quay về nhà rồi sau đó còn bị bệnh nặng nên quên béng đi mất.

"Nhưng mà lễ hội thì cũng không khác gì mấy năm trước nên anh cũng không biết phải kể cái gì nữa."

"Đêm văn nghệ."

Shouto cười tươi, nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ làm tự nhiên Touya cảm thấy rợn hết cả người, không phải bé định nói đến... Touka đấy nhé.

"Touya-niichan rất là đẹp!" Shouto ngẫm lại một lúc, bé lắc đầu rồi sửa chửa lời của mình. "Touka-neechan rất là đẹp! Touya-niichan biến thành Touka-neechan cực kì xinh đẹp luôn."

"Thôi đi mà..." Touya bịt chặt hai tai mình rên rỉ, cậu muốn kiếm một cái lỗ nhảy xuống ngay lập tức khi nhớ về cái đêm đó.

Đêm mà cậu tự biến bản thân mình từ một cậu bé mang tên Todoroki Touya thành một cô bé mang tên Kouhaku Touka.

"Nhưng mà tại sao Touya-niichan lại biến thành con gái vậy?" Shouto nghiên đầu nhìn cậu thắc mắc.

"Em nghĩ sao?..."

"Vì Touya-niichan không muốn làm con trai."

"Không..." Touya đặt tay lên đầu bé, cậu muốn bật ngửa với sự ngây thơ đến kì lạ của Shouto.

"Vậy đó là gì?"

"Chỉ là lớp anh muốn có cái gì đó bất ngờ thôi... Anh không muốn làm con gái đâu, phiền phức lắm..."

"Nhưng Touka-neechan thật sự rất đẹp, em thích Touka-neechan."

"Làm ơn đừng có nghe theo Yumi-chan mà gọi anh như vậy nữa..."

Touya có chút khó chịu, Fuyumi đã lãi nhãi cho cậu một tràn vì cậu nói dối rằng mình không biểu diễn, cậu không muốn bị gọi là chị gái với anh em ruột của mình chút nào.

"Vậy Touya-niichan có làm con gái nữa không?"

"Không bao giờ... Đêm qua chính là đêm cuối cùng..."

Touya khẳng định chắc nịt, cậu ghét việc mặc váy và lớp trang điểm dày cợm kia, không hiểu nổi bọn con gái làm sao có thể chịu được, cũng may là cậu không phải con gái.

"Với lại em có thể hỏi bất kì điều gì miễn là đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?... Xin em luôn đó..."

"Thế sau đêm văn nghệ, Touya-niichan đi đâu?" Shouto chuyển chủ đề ngay, bé cũng thắc mắc việc đó nữa.

"Uhm... Anh đi dạo với Keigo..." Touya ậm ự trả lời, nằm mấy ngày làm đầu óc cậu quay cuồng, phải suy nghĩ mới nhớ được.

"Tại sao lại đi với Keigo?" Shouto hơi nhíu mày, vẫn lại là Keigo.

"Anh hứa dẫn nó đi tham quan lễ hội trường nhưng bận quá... Nên khi kết thúc thì anh muốn dành chút ít thời gian cho nó thôi..."

"Hai người đi đâu và làm gì?"

"Đạp xe tới công viên ngồi... Cho cá ăn... Nói chuyện... Rồi đi về thôi..."

"Không có gì đặc biệt sao?"

"Không biết là hát 'Hazy Moon' có được tính là đặc biệt không nhỉ?..."

"Chắc là có." Shouto đáp, Touya nghiên đầu nhìn bé. "Vì đó bài hát đầu tiên mẹ dạy Touya-niichan hát."

"Là mẹ hay hai đứa kia nói cho em nghe vậy?..." Touya cười trừ, đến chuyện này cũng biết à.

"Mẹ kể với Shouto, mẹ cũng hay hát cho Shouto nghe nữa." Shouto trả lời, mẹ thường hát bài này như để giúp cho bé ngủ ngon hơn và nó đúng thật. "Mẹ hát hay lắm đó."

Touya gật đầy, cậu còn nhớ là mẹ nói rằng bà được cho là rất năng khiếu về âm nhạc khi còn nhỏ, bà cũng từng ước mơ sẽ trở thành ca sĩ.

Nhưng ước mơ đó lại không thể thực hiện được do sự phản đối của gia đình, nên những thứ như ca hát, âm nhạc đối với mẹ bây giờ chỉ là sở thích cá nhân.

Có lẽ vì điều này nên khả năng âm nhạc của bà Todoroki đã được di truyền cho cả Touya và Fuyumi khi cả đều rất xuất sắc trong việc thể hiện bản thân trên sân khấu.

"Touya-niichan nè, anh có nhiều bạn không?"

"Cũng có... Mà sao em hỏi vậy?..."

"Vì Touya-niichan chỉ đi chơi với mỗi Keigo, nên Shouto nghĩ là anh chỉ mỗi Keigo là bạn." Shouto đáp, suy nghĩ của bé đơn giản vậy thôi.

"Chỉ là anh muốn quan tâm đến Keigo một chút... Vì Keigo không có bạn bè gì nhiều thôi..."

Touya giải thích ngắn gọn chứ nói nhiều quá thì thằng nhóc này cũng không hiểu đâu, với lại cậu còn có cảm giác là Shouto đang ganh tỵ.

"Hay là anh gọi Keigo đến chơi với chúng ta nhỉ?..." Touya đưa ngón tay lên miệng giả vờ suy nghĩ, chân mày của Shouto bắt đầu nhíu lại làm cậu muốn phì cười. "Thôi nào, anh chỉ---"

"Cứ gọi Keigo đến đi." Touya trố mắt nhìn bé, Shouto chu môi nói tiếp. "Dù sao Keigo lớn gần bằng với Touya-niichan... Nên có gì hai anh chơi với nhau sẽ dễ hơn..."

"Uhm~ Em đang nói lẫy đó hả?..." Touya cười nhếch mép, cậu chọc ngón tay vào một bên má của Shouto đang phồng ra dần, cưng thế nhỉ.

"Shouto nói thật." Shouto nhìn sang chỗ khác. "Hơn nữa... Nếu Touya-niichan có bị gì nữa... Thì Keigo sẽ biết phải làm gì hơn là Shouto..."

"Đừng nói vậy chứ, Shouto." Touya ôm lấy một vai của cậu bé tóc hai màu kéo dựa vào mình. "Hiện giờ anh chỉ muốn chơi với Shouto thôi... Với lại anh vẫn còn chưa khỏe... Không thể chơi với cả hai cùng lúc đâu..."

"Touya-niichan có thể chia thời gian ra mà."

"Đó là bình thường thôi... Anh còn phải uống thuốc rồi nghỉ ngơi sau đó lấy lại sức của mình nữa... Đâu có còn thời gian nào dư ra được nữa... Đúng không?..."

"Ai biết." Shouto bĩu môi, bé quay đầu sang hướng khác luôn.

"Haha... Ah... Giờ anh sẽ đi uống thuốc... Shouto uống sữa không để anh lấy cho."

Shouto gật đầu nhưng vẫn không nhìn cậu, Touya đặt tay lên đầu bé vỗ nhẹ, từ từ đứng dậy đi vào bếp, thuốc mẹ cậu đã trên bàn sẵn trên bàn rồi, cậu chỉ cần lấy nước rồi uống thôi.

Touya cho nắm thuốc lên tay rồi uống ực một cái xuống bụng, tự nhiên liều mình chi để giờ hành hạ bản thân làm chi để rồi khổ vậy nè.

Touya chợt nghĩ đến nếu đêm đó cậu không đi với Keigo mà về thẳng nhà luôn thì cậu vẫn sẽ ổn, chỉ cần uống thuốc vài ngày là được, chắc vậy.

Touya quay về phòng khách với hộp sữa dâu trên tay, cậu đưa cho Shouto, thằng bé nhận rồi hút rột rột hết ngay, cậu chợt nghĩ đến Keigo lúc uống sữa cũng giống như vậy, một phát là hết ngay.

"Em nghĩ sau khi lớn thì anh sẽ khó lựa chọn giữa Keigo-kun và Shouto đó."

"Vì cả hai bây giờ rất đáng yêu, khi lớn lên nhất định sẽ thành những chàng trai tốt."

Touya xoa nhẹ giữa hai chân mày, chẳng lẽ bị bệnh nặng một trận làm đầu óc của cậu rối loạn như vậy sao, cứ nghĩ đến những chuyện trước đây cậu nói với Fuyumi.

Nhưng mà nghĩ lại cũng không phải không đúng, Touya chóng cằm nhìn Shouto đang đứng dậy đi vào trong bếp, bé cần thêm một vài hộp nữa mới đủ.

Touya chuyển tầm nhìn của mình ra phía sân vườn, suy nghĩ của cậu vẫn ở trên cả hai đứa nhóc Keigo và Shouto, bây giờ đều đã rất có nét, lớn lên thì sẽ rất nổi bật, chắc chắn.

"Phải rồi, tụi nó cũng sẽ sớm trưởng thành về mọi mặt... Lúc đó cả hai sẽ là những chàng trai tốt... Tốt hơn những gì mình mong đợi nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top