♑Kaifuku - 𝓣 & 𝓚 ♑

Touya ngồi đung đưa chân ở hiên trước với cậu bé Shouto đang nằm ngủ bên cạnh mình, thỉnh thoảng sẽ cậu sẽ vỗ thật nhẹ lên người của Shouto khi thằng bé giật mình.

Shouto đã ngủ sau khi kết thúc chương trình trên TV khoảng hơn 10 phút, thằng nhóc này thì ngủ rất ngon trông khi cậu thì không thể nào ngủ nổi.

Touya ngắm nhìn bầu trời dần chuyển sang màu hoàng hôn với chiếc máy game nhỏ ở trên tay, cậu có chơi một lúc trong lúc Shouto ngủ, chỉ còn có nó với cậu thôi.

"Phải công nhận là máy mới chơi êm thật! Nhưng mà chơi một mình thì có hơi chán, sao hai đứa nó về lâu thế nhỉ?"

"Em về rồi!"

Touya hào hứng quay đầu ra cửa kéo khi nghe được âm thanh của Natsuo, đang lúc cậu đang buồn muốn chết thì em trai đã về nhà.

"Touya-niichan!"

Natsuo chạy ngay đến ôm lấy cổ của cậu, Touya cố gắng giữ người của mình thăng bằng để không ngã vì sự đột ngột này.

"Nhỏ tiếng thôi Natsu-kun... Shouto đang ngủ..." Touya đưa một ngón tay lên miệng mình ra hiệu, Natsuo gật đầu hiểu ý. "Yumi-chan đâu?..."

"Fuyumi-neechan đâu có đi chung với em."

Natsuo trả lời khi cố bám lên cổ của Touya trông khi cậu thì đang suy nghĩ là Fuyumi đi đâu mà vẫn chưa về nhà.

Touya quay sang nhìn Natsuo đang lấy ngón tay chọc vào má của mình, Touya quay người kéo Natsuo ra khỏi người mình, thằng nhóc này cũng nặng lên rồi.

"Làm gì vậy, Natsu-kun?..."

"Touya-niichan đang nghĩ gì mà mặt đăm chiêu vậy?"

"Có nghĩ gì đâu..." Touya gãi đầu cười trừ. "Hôm nay Natsu-kun đi nhà trẻ có vui không?... Kể anh nghe với..."

"Vui lắm! Hôm nay Sensei cho bọn em bài tập vẽ về gia đình nữa đó!" Natsuo hí hửng lấy tác phẩm của mình cho Touya xem. "Yeah! Touya-niichan thấy sao?"

"Whoa~" Touya cảm thán một câu rồi thẳng thừng cho Natsuo một gáo nước lạnh. "Không nhìn ra ai luôn..."

"Hả?!"

"Thật mà... Anh không thể nào nhìn ra được ai là ai cả..."

"Huh!" Natsuo giật bức tranh lại cho vào cậu, ngồi quay lưng về phía Touya, giọng có chút giận dỗi. "Không cho Touya-niichan xem nữa!"

"Anh chỉ nói thật thôi mà..." Touya chọc chọc vào vai của Natsuo, cậu bé vẫn không quay mặt lại. "Natsu-kun~... Natsu-kun~..."

Touya phồng má suy nghĩ, cậu đã có cách để Natsuo quay lại nhìn cậu, chỉ mong là Natsuo sẽ không bị lây bệnh từ cậu, chắc không đâu, Natsuo khỏe hơn cậu mà.

Touya ngã xuống sàn với đôi mắt nhắm nghiền bên cạnh đùi Natsuo làm cậu bé tóc trắng nhọn hốt hoảng, Natsuo liên tục lay người của cậu, chẳng lẽ Touya lại ngất xỉu nữa.

"Bắt được rồi!..." Touya nhanh chóng ôm lấy cả người Natsuo lăn xuống sàn. "Natsu-kun hết giận anh rồi hả?..."

"Tại... Tại em chỉ sợ anh lại bệnh nặng nữa thôi mà!" Natsuo đỏ mặt xấu hổ, cậu cố gắng đẩy cậu ra những không được nên cũng bỏ cuộc. "Touya-niichan xấu quá đi! Đã chê em rồi còn lừa em nữa!"

"Anh xin lỗi mà... Natsu-kun..." Touya mè nheo, hai tay của cậu vẫn ôm lấy người cậu em trai thứ. "Nói thật là tranh của Natsu-kun vẽ đẹp hơn của anh hồi mẫu giáo đó..."

"Thật không vậy?..."

"Tất nhiên là thật... Không lẽ Natsu-kun không tin anh hả?..."

"Tin một chút thôi đó nha."

"Hahaha!!"

Cả hai bật cười thành tiếng mà ôm nhau lăn lòng vòng dưới sàn mà không để ý là đã đánh thức một người đang nằm ngủ từ nãy giờ.

Shouto nằm sấp dưới sàn gỗ, bé ngẩng khuôn mặt ngơ ngác nhìn hai anh trai mình không biết vì nguyên nhân gì lại đang ôm nhau lăn lộn còn cười như điên thế kia.

"Em về rồi!"

Fuyumi ngồi ngoài cửa tháo giày, cô cố ý hét lớn lên vì nghe được tiếng cười rôn rả của Touya và Natsuo, có chuyện gì với hai người đó vậy.

Hai người buông ra rồi ngồi dậy khi nghe được tiếng của Fuyumi dù vẫn chưa ngừng cười hẳn, Fuyumi chỉ biết lắc đầu ngao ngán với bộ dạng của cả hai anh em mình.

"Về... Về rồi hả?..."

Touya lên tiếng trước, cậu chống hai tay ra phía sau nhìn về cô bé tóc trắng mang kính đang dùng cặp mắt khó hiểu bắn thẳng vào mình.

"Vâng... Có chuyện gì mà hai người cười dữ vậy?" Fuyumi vào thẳng ngay vấn đề. "Em ở ngồi bên ngoài cửa mà còn nghe thấy nữa đấy."

"Có gì đâu... Chuyện của con trai thôi mà..." Touya đáp, cậu nhìn về phía Natsuo ngồi xếp bằng. "Đúng không, Natsu-kun?"

"Đúng rồi!"

Touya và Natsuo hí hửng đập tay với nhau càng làm cho suy nghĩ của Fuyumi đã rối nay càng rối hơn, thôi tốt nhất là khỏi nghĩ luôn đi.

"Mà nè... Học xong thì em đi đâu mà không về chung với Natsu-kun vậy?..."

Touya đáp, cậu đưa chiếc máy game của mình cho Natsuo rồi kéo thằng bé ngồi kế bên mình, tất nhiên là Natsuo mở lên chơi ngay.

"Em học thể dục về sớm nên đi chơi với các bạn một chút, mấy ngày nay em đều ở nhà chăm anh, giờ anh khỏe một chút rồi thì em cũng nhẹ người hơn."

Fuyumi trả lời khi tháo cặp đặt xuống sàn, cô bước đến ngồi xếp bằng kế bên cậu bé Shouto đang cố lật người mình lại.

"Touya-niichan có biết là khi đi chơi với bạn em gặp ai không?" Fuyumi nhìn cậu, Touya lắc đầu. "Là Keigo-kun đó! Em có ngồi nói chuyện với bạn ấy một lúc nên giờ này mới về nè!"

"Ah... Keigo..." Touya đáp rồi chợt suy nghĩ một lúc. "Em có nói với nó là anh bệnh không đó?!..."

"Hah!? Không thèm!" Fuyumi khó chịu, cô đỡ Shouto ngồi vào trong người mình. "Mà Keigo-kun cũng đã biết anh bị bệnh rồi thì tại sao em phải nhiều chuyện!"

"Hả?!" Touya giật mình, sao nó biết được hay vậy?!

"Keigo-kun nói là có gọi đến nhà mình để gặp anh nhưng chỉ gặp mẹ nói là anh bị bệnh nặng không ngồi dậy được, bạn ấy cũng không biết nói gì nên cúp máy luôn."

Touya bậm môi, cậu không nghĩ đến điều này cũng không biết rằng mình sẽ nằm liệt giường mấy ngày nên không có phòng bị gì cả.

"Chị có hỏi Keigo sao không đến thăm Touya-niichan không?"

"Có chứ, Keigo-kun nói là do bận chuyển nhà nên không thể đến được."

Fuyumi trả lời câu hỏi của Shouto, nãy giờ cô thấy thằng nhóc này im ru nên tưởng lại ngủ gục nữa rồi chứ, Touya thì cũng lắng nghe nãy giờ vì cậu là nhân vật chính mà.

"Vậy Keigo có nói gì về Touya-niichan không?"

"Keigo-kun cứ hỏi thăm em về anh mãi, bạn ấy hỏi là tại sao anh lại bị bệnh, đã khỏe hẳn chưa, có còn khó chịu gì nữa không... Nói chung là hỏi đủ thứ về Touya-niichan thôi đó."

"Ah... Yumi-chan, khi nãy em nói là... Keigo chuyển nhà hả?..."

"Đúng vậy, Keigo-kun nói là trung tâm đó đã sắp xếp cho họ một chỗ ở mới, cho anh biết thêm nè, Keigo-kun đã được đi học rồi đó."

"Keigo được đi học rồi sao?..." Touya hỏi lại, Fuyumi gật đầu, vậy là tốt rồi, Keigo sẽ có thể hòa nhập với cuộc sống tốt hơn. "Vậy Keigo có nói cho em biết chỗ nó ở hiện tại không?"

"Uhm! Em có ghi lại nè! Dòng phía trên là địa chỉ trường còn phía dưới là địa chỉ nhà." Fuyumi lấy trong túi quần mình ra một mảnh giấy đưa cho Touya.

"Không có số điện thoại sao?..."

"Keigo-kun nói là vẫn chưa có điện thoại bàn, khi nào có thì cậu ấy sẽ gửi."

"Thế sao nó gọi đến nhà mình được vậy?..."

"Chắc điện thoại công cộng thôi, bốt điện thoại ở đâu không có." Fuyumi chỉ tay vào những dòng chữ trên giấy. "Nhà cậu khá xa nhưng trường học thì nhìn một cái là biết ngay."

"Uhm...Trường của nó cách trường của mình gần hai chuyến xe buýt..." Touya đáp, cậu cầm tờ giấy trên tay suy nghĩ, cậu phải thuộc dòng địa chỉ này.

"Sau khi khỏe lại thì mình sẽ đến chỗ ở của nó chơi... Nhưng đến mà không báo trước có kỳ quá không ta?..."

"Mà nè, cả mọi người định ngồi hết ở đây hả?" Fuyumi chỉ ngón tay lên đồng hồ, khuôn mặt của cả ba vẫn ngơ ngác. "Không định tắm rửa rồi ăn tối sao?"

"Mẹ chưa về thì ai nấu bữa tối." Natsuo đặt máy game xuống bàn.

"Mẹ có để bữa tối trong tủ lạnh, chị sẽ hâm lại cho chúng ta." Fuyumi đỡ Shouto đứng dậy. "Bốn chúng ta cùng tắm chung đi, được không?"

"Tắm chung!" Natsuo hào hứng vỗ tay, Shouto gật đầu.

"Cũng được." Touya chống hai tay đứng dậy. "Anh lên lấy quần áo."

"Cái đó để Fuyumi chuẩn bị hết cho." Fuyumi đặt tay lên đầu của Natsuo và Shouto. "Chị muốn nhờ Natsu và Shouto một việc, đó chính là hãy dìu dắt Touya-niichan vào phòng tắm nha."

"Vâng!" Cả hai đồng thanh.

"Không phải chứ?... Anh đâu có yếu đến mức phải có người--- Ah!"

Touya cảm thấy mình vừa có một pha tự vả cực cao khi mới khẳng định về sức khỏe chỉ khởi sắc có một ít thì đã bị vấp chân ngay, suýt nữa cậu đã nằm bẹp dưới sàn nếu không có sự phản xạ nhanh của Natsuo.

"Thấy em nói đúng chưa? Chân của anh vẫn chưa hết tê kia mà." Fuyumi đặt tay lên vai cậu cười tươi. "Em sẽ giúp anh xoa bóp chân lẫn cơ thể sau khi dùng xong bữa tối."

Fuyumi đẩy nhẹ Shouto qua bên chỗ Touya còn mình thì đi lên lầu để lấy quần áo, Touya, Natsuo và Shouto nhìn bóng lưng của Fuyumi một lúc mới bắt đầu di chuyển.

"Hình là Yumi-chan/Fuyumi-neechan... Đang có gì đó là lạ thì phải..."

.

.

.

.

Buổi tối của nhà Todoroki đã trở lại không khí như bình thường... Mà cũng có một vài âm thanh đau đớn dù không phát ra thành tiếng.

Touya đang tập trung vào con gấu bông ngoại cỡ của Fuyumi để quên đi sự đau đớn trong người khi được bà Todoroki đang giúp cậu giãn hết cơ thể đã cứng mấy ngày nay.

Những âm thanh răn rắc cực nhỏ cứ phát lên liên tục cùng với sự đau đớn đang thể hiện trên gương mặt được úp trong cái lớp bông mềm mại kia.

Đáng lẽ là Fuyumi sẽ giúp cậu làm chuyện này nhưng đúng là mẹ vừa mới về nên sẵn tiện giúp cậu luôn, mà cậu cũng không dám để Fuyumi chạm vào cậu nữa, ít nhất là hôm nay.

Khi nãy trong phòng tắm, Touya đã bị cả ba đứa em mình tấn công dồn dập bằng việc kỳ cọ hết cơ thể đến đỏ gần hết cả người.

Mà nói thật là khi nãy cậu không có cảm giác gì giống như kỳ cọ, cậu thấy mình giống như quần áo để cho ba đứa em mình xúm lại giặt thì đúng hơn.

"Xong rồi đó." Bà Todoroki buông cơ thể đã được giãn hết cơ của cậu ra. "Con vẫn còn hơi đau một chút nhưng sẽ hết ngay thôi."

"Vâng..."

Touya với người lấy con gấu bông kia mà úp mặt trả lời, bà Todoroki phì cười với hành động này của cậu còn Touya thì cảm thấy mình đang cần nạp thêm gì đó.

"Mẹ ơi..." Touya kéo nhẹ váy của bà, giọng của cậu có chút phụng phịu. "Con muốn uống sữa... Lấy giúp con với..."

"Được rồi, mẹ sẽ đi lấy cho hai con."

"Cảm ơn mẹ..."

Bà Todoroki đứng dậy xoa đầu cậu rồi đi xuống bếp, lâu lắm rồi bà mới thấy Touya nhõng nhẽo đấy, thú thật Touya của bà cứ dễ thương được như này tốt biết mấy.

Touya ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, Fuyumi hiện đang ở trên phòng học bài sau khi để lại cho cậu con gấu bông cỡ bự, Natsuo thì chắc là ở trên phòng làm bài tập về nhà.

Vậy là ở đây giờ chỉ còn mỗi cậu và cậu em trai tóc hai màu đang dán mắt vào bộ phim hoạt hình được chiếu trên màn hình TV, giống hệt như lúc sáng, chỉ có mỗi Touya và Shouto.

Touya ngồi nhìn Shouto vẫn đang cầm chiếc điều khiển chuyển hết kênh này sang kênh khác và quyết định cuối cùng của Shouto là tắt luôn TV rồi ném remote lên bàn.

Touya úp mặt lại vào lớp bông mềm mại kia cười khúc khích với sự đáng yêu vô đối kia, giọng của cậu bây giờ vẫn không nên cười tốt hơn, nghe giống giống giọng của một ông già thế nào ấy.

"Shouto không xem phim nữa à?" Bà Todoroki đặt hai ly sữa xuống bàn rồi nhìn sang Shouto.

"Hết phim rồi ạ."

Shouto trả lời rồi bước từng bước đến chỗ ly sữa của mình, bé cầm lên uống hết ngay tức khắc, thức ăn thì ăn rất chậm nhưng uống sữa thì nhanh vô cùng.

"Touya, không được ngủ ở phòng khách, dậy đi con." Bà Todoroki vỗ vai cậu, không phải là lại ngủ quên đấy chứ?!

"Con có ngủ đâu!..." Touya đặt con gấu bông sang bên cạnh, đâu phải lúc nào cậu cũng thích ngủ ở phòng khách.

"Con uống cái này trước rồi hãy uống sữa."

Bà Todoroki đẩy chiếc ly nhỏ với chất lỏng màu đen trước mặt cậu, Touya cứ nhìn nó chằm chằm với đôi mắt đầy nghi ngờ rằng không biết nó là gì.

"Thuốc đau họng cho con đấy Touya."

Touya lấy tay che mũi lại khi đưa lên ngửi, cậu đưa nhẹ qua bên mũi cậu nhóc Shouto, bé lập tức chạy qua úp mặt vào ngực mẹ mình, Touya cười run hết cả người, cũng vui quá chứ.

"Không sao đâu, Shouto~ Chỉ là thuốc của anh có hơi khó chịu một chút thôi mà~ Ngoan nào, ngoan nào..."

Bà Todoroki vỗ nhẹ vào lưng của Shouto đang ôm chặt mình run cầm cập mà không quên trách nhẹ Touya nghịch ngợm, hai đứa này cũng thật là.

"Không được chọc em kiểu đó nữa! Uống thuốc của con nhanh đi."

Touya cầm chiếc ly nhỏ xoay qua xoay lại, cậu không muốn uống cái thứ này chút nào nhưng mà vì giọng nói quý giá của mình nhanh hồi phục thì phải chịu thôi.

Touya nhắm mắt uống hết một hơi rồi đặt ngay chiếc ly xuống bàn mà bịt miệng mình lại, cậu le lưỡi nhăn mặt, không những khó ngửi mà còn đắng nữa.

"Ghê quá mẹ ơi..." Touya vẫn chưa hết nhăn nhó mặt mày, cậu còn cảm thấy hơi muốn ói nữa.

"Con vẫn còn phải uống nó thêm mấy ngày nữa." Bà Todoroki đẩy ly sữa qua chỗ cậu. "Uống sữa cho đỡ đắng đi, Touya."

"Có thuốc nào đỡ đắng hơn cái đó không mẹ?..."

Touya chu môi hỏi mẹ mình, bà Todoroki cười lắc đầu, Touya không còn gì để nói, cậu uống thêm một ngụm lớn sữa rồi ngậm trong miệng một lúc mới uống hết.

"Con ghét nó..."

"Nhưng nó tốt cho cổ họng của con."

Bà Todoroki đặt Shouto xuống kế bên mình rồi bước đến ngồi kế Touya, nâng mặt cậu lên rồi nhẹ nhàng xoa cổ họng, Touya kẻ nhăn mặt một chút, bà dừng tay lại ngay.

"Trong thời gian này con nên uống nước ấm và mật ong, cũng nên kiên cử vài thứ nữa, cái đó mẹ sẽ sắp xếp cho con."

"Vâng..."

Touya chu môi trả lời, bà Todoroki chỉ nhẹ vào trán cậu, Touya cười hì hì mà ôm ngay lấy mẹ mình, như vậy thích thật.

Bà Todoroki đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ, thằng bé này có lúc thì lại tự khắc khe với bản thân nhưng cũng có lúc lại trở lại với sự ngây thơ vốn có của mình.

"Được rồi, đến giờ hai đứa nên đi ngủ." Bà Todoroki nhắc nhở dù chỉ mới gần 9 giờ tối, bà nâng gương mặt đang bất mãn của Touya lên. "Touya chỉ vừa khỏi bệnh, không nên thức khuya."

"Vâng..." Touya ngồi thẳng dậy. "Con đi đánh răng rồi về phòng, chúc mẹ ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Touya." Bà hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon. "Shouto qua đây chúc anh ngủ ngon đi."

"Touya-niichan ngủ ngon." Shouto bước đến hôn nhẹ lên trán cậu.

"Shouto cũng ngủ ngon."

Touya cũng hôn nhẹ lên trán cậu rồi chống tay đứng dậy để đi vệ sinh cá nhân sau đó lên phòng ngủ, cậu bắt trãi tấm Futon của mình xuống để đó rồi bước đến cửa sổ, cậu định ngắm trăng một chút rồi sẽ ngủ.

Vừa mở nhẹ hé cửa ra thì Touya đã nhìn thấy một dáng đen trông khá nhỏ đang đứng nhìn lên phòng mình rồi nhìn xung quanh sau đó là đi qua đi lại.

Touya chợt mỉm cười rồi tiếp tục quan sát hành động tiếp theo của bóng đen kia, không có gì ngoài đi qua đi lại, chắc là do cậu đã tắt đèn trong phòng nên kẻ đó nghĩ là cậu đã ngủ rồi.

Touya di chuyển khỏi cửa sổ mà đi thẳng ra bên ngoài, cậu biết là giờ này mẹ và Shouto cũng đã về phòng rồi, di chuyển thật nhẹ để không làm phiền giờ ngủ của mình mọi người.

Touya xỏ đại đôi giày vào chân rồi mở cửa chính đi ra bên ngoài, cậu đi mon men theo bờ tường ra phía sau bóng đen kia ở khoảng cách khá xa.

Có vẻ như không phát hiện ra có người ở phía sau nên bóng đen nhỏ bé đó vẫn cứ mãi nhìn lên cửa sổ mãi, còn chủ nhân căn phòng đó thì đã bắt đầu đi đến gần phía sau lưng mình.

"Bây giờ đã bắt đầu có hành động biến thái hơn là nhìn trộm phòng người khác rồi à..." Touya lên tiếng làm bóng đen nhỏ kia giật mình quay lại. "Keigo..."

Bóng đen nhỏ hay chính xác là cậu bé Takami Keigo đã bắt đầu nói không nên lời với hình ảnh người con trai mà mình mong muốn gặp bao ngày nay đã ở trước mặt mình.

Keigo nhào ngay đến ôm lấy Touya, em không muốn hình ảnh trước mặt là do em quá nhớ Touya mà hoang tưởng, em phải dùng cách này để xác minh.

Touya biết ngay em sẽ làm vậy vì lần cậu đến trung tâm thăm em sau bao tuần cũng như vậy và Touya đã nhận ra bóng đen nhỏ đó là Keigo ngay khi nhìn thấy qua khe cửa sổ rồi.

"Uhm... Mình không giỏi trong việc nhận ra người ở xa nhưng mà keigo thì mình nhìn sơ một phát là biết ngay... Ngộ thật đấy..."

"Đủ rồi... Keigo..." Touya vỗ nhẹ lên lưng em, cậu bé tóc vàng buông ra ngay lập tức. "Sao giờ này lại đứng ngoài này?..."

"Em... Em muốn xem Touya đã khỏe chưa..." Giọng của Keigo phát ra hơi nhỏ, giờ nãy cũng tối nên em không dám lớn tiếng.

"Nhiêu đó thôi thì có gì đâu mà sợ... Mày đến đây rồi mà... Cứ nhấn chuông rồi vào trong thôi..." Touya vỗ nhẹ lên đầu em, vẫn nhút nhát như ngày nào.

"Tại vì... Không biết Touya có tin em hay không nhưng những gì em nói đều là sự thật..." Keigo trả lời làm Touya ngơ ngác. "Em không có thời gian đến thăm Touya..."

"Huh?!..."

"Sau khi nghe dì Rei nói Touya bị bệnh phải nhập viện thì đã lập tức đến muốn thăm Touya nhưng sau đó em và mẹ chuyển nhà, khi vừa biết nơi ở mới thì em đã đến bệnh viện nhưng họ nói là Touya đã về nhà rồi... Em đã muốn đến nhà của Touya nhưng sau đó lại bận việc nhập học, em học từ sáng cho đến chiều, khi em đến nhà của Touya thì đã tối mất rồi... Em không muốn làm phiền Touya nghỉ ngơi... Nên em chỉ đứng ngoài này thôi..."

Touya nén tiếng cười của mình vào bên trong, cậu bé Keigo từng không có việc gì để làm ngoài việc ngồi ôm con búp bê cũ kĩ đó bây giờ lại bận đến mức không có chút thời gian nào, thú vị thật.

Keigo cũng không dám tin là thời gian rãnh của mình chỉ có đêm khuya, mỗi ngày em chỉ dám đứng bên ngoài căn nhà to lớn của cậu mà không dám vào, tính luôn đêm nay cũng được 3 ngày, em cũng kiên trì lắm.

"Chiều nay em vô tình gặp Fuyumi-san, bạn ấy nói là Touya đã bắt đầu khỏe lại... Em thấy mừng lắm... Mà giọng của Touya không sao chứ?"

"Không sao... Uống thuốc vài ngày sẽ khỏe thôi..." Touya bước đến xoa đầu em. "Cảm ơn đã chạy khắp nơi chỉ để thăm tao... Keigo... Làm phiền thời gian của mày rồi..."

"Không có gì đâu, Touya cũng từng đi thăm em mà." Keigo cười tít mắt, vui quá đi mất.

"Nhưng tao đi buổi trưa còn mày là buổi tối muộn... Khác lắm đó..."

"Ngày mai em cũng chỉ học buổi chiều nên về trễ cũng không sao vì em có viết giấy để lại cho mẹ."

"Ra là vậy..."

"Touya khỏe lại là em đã yên tâm rồi, Touya vào trong nghỉ ngơi đi, đừng đứng ngoài này nữa." Keigo chà sát hai bàn tay vào nhau, đứng ngoài này lâu quá làm em thấy hơi lạnh.

"Cũng được..." Touya nắm lấy tay em kéo đi về phía nhà mình. "Dù sao cũng đến rồi thì vào trong phòng tao cho đỡ lạnh đi... Không phải mày nói là ngày mai học buổi chiều sao?... Đi về giờ này không an toàn đâu... Thôi cứ ở lại luôn đi..."

"Nhưng em sợ làm phiền... Với lại em chỉ nhắn với mẹ là đến thăm Touya chứ không nói sẽ ở lại..."

Keigo đứng bên ngoài bật thềm, em vẫn chưa dám cởi giày vì vẫn chưa quyết định có vào nhà hay không.

"Không sao đâu... Giờ này mọi người cũng ngủ hết rồi... Mà mày có dễ bị bệnh không?..."

"Không ạ... Em ít bị bệnh lắm..."

"Vậy thì hay rồi... Tao vừa sợ là mày ngủ chung phòng với tao sẽ bị tao lây bệnh vì dù sao thì tao cũng chỉ mới khỏi..."

"Nhưng mà em---"

"Đừng nhưng nhị nữa!... Nếu mẹ của mày có mắng thì cứ nói là do tao cứ muốn giữ mày lại..." Touya cởi giày cho vào tủ. "Cởi giày ra nhanh lên đi..."

Keigo im lặng đặt đôi giày của mình kế bên đôi giày của Touya, em đi theo Touya đi lên phòng sau khi cậu kiểm tra toàn bộ cửa nẻo trong nhà.

Touya kéo cửa lại rồi chỉ chỗ cho em đặt chiếc cặp của mình bên cặp cậu, em làm theo rồi ngồi bên cạnh Touya trên chiếc Futon với con búp bê quen thuộc của mình.

"Ở trong cặp lâu như vậy chắc là khó chịu lắm... Xin lỗi En-chan nha..."

"Keigo..." Touya gọi em. "Được đi học thấy như thế nào?..."

"Cũng ổn... Do em học trễ hơn các bạn nhiều nên em vẫn còn hơi chậm hiểu..." Keigo ôm con búp bê trong người trả lời. "Chỉ là chuyện kết bạn..."

"Bị bắt nạt à?..."

"Không phải đâu, là do em không giỏi giao tiếp... Các bạn cũng thường đến trò chuyện với em nhưng em không biết phải nói gì..."

"Thì cứ giống như lúc chơi với Yumi-chan hay thằng Tenko là được thôi..."

"Các bạn ở trong lớp không giống như Fuyumi-san hay Tenko-kun cho lắm..."

"Mày vừa mới đi học thôi nên còn lạ lẫm với bạn bè thôi... Chứ trẻ con thì đứa nào cũng như đứa nào, có hoàn cảnh khác nhau làm cho con người khác nhau thôi..."

"Hihi..." Keigo cười khúc khít. "Touya nói giống như Tenko-kun lắm đó."

"Tenko hả?..." Touya thắc mắc, cậu còn nghĩ Keigo cười là do cậu lại nói chuyện kiểu ông cụ non nhưng ra là không phải.

"Hôm trước em có gặp Tenko-kun ở trên đường về nhà, cậu ấy cũng có chỉ cho em một cách để kết bạn, đó là cứ tìm bạn chung sở thích là dễ nhất... Nhưng mà em không biết các bạn trong lớp mình có thích gì nữa..."

"Vì mày không thường tiếp xúc với bạn cùng tuổi nên chưa quen hẳn... Cứ thích nghi dần với trường học trước đi đã..."

"Vâng... Touya này." Keigo quay sang nhìn thẳng vào cậu. "Lúc được đi học, em nghĩ là mình sẽ được học ở trường của Touya... Sau khi xem tên trường thì lại không phải... Tuy hơi tiếc một chút nhưng mà được đi học thì em vui lắm đó."

"Ah... Vậy cũng tốt cho mày rồi đấy..."

Touya trả lời em, đặt tay lên đầu em xoa qua xoa lại nhiều lần, hình như tóc của Keigo mềm hơn trước thì phải, hay là do mấy ngày cậu không chạm vào tóc của Keigo nên mới thấy vậy.

"Touya... Sao nãy giờ Touya cứ chà tóc em mãi thế?" Keigo thắc mắc. "Em biết là Touya có thói quen xoa đầu các em mình... Nhưng hình như là hơi nhiều rồi..."

Touya chà mạnh tay lên đầu em một lúc lâu rồi mó buông ra, Keigo chỉnh lại tóc nhìn cậu khó hiểu, Touya áp trán mình vào trán em thì thầm.

"Tao không biết nữa... Tự nhiên tao thích làm vậy..." Touya cười nhẹ rồi đặt tay lên vai em. "Đứng dậy đi để tao sắp lại chỗ ngủ..."

Keigo đứng sang một bên, em chợt nghĩ đến đôi mắt xanh lam có phần hơi lờ đờ của Touya nhìn thẳng vào mình, em thấy hai má mình có hơi nóng lên đôi chút.

"Ánh mắt của Touya khi nãy... Thật sự rất quyến rũ... Nó làm mình---"

Keigo cắn nhẹ môi dưới mình mà nhìn đi chỗ khác để thổi bay những suy nghĩ không đứng đắn chuẩn bị hiện lên trong đầu em, từ khi nào mà em lại trở nên như vậy.

"Xong rồi... Nằm xuống đây đi... Futon để hết bên phòng mẹ rồi... Ráng chịu chật chội một chút nhé..."

Touya vỗ xuống chỗ trống nhỏ bé bên cạnh mình, cũng không nhỏ lắm vì Futon của cậu khá lớn, Keigo im lặng không trả lời, em sẽ được nằm sát bên Touya, vậy là em có thể ôm Touya ngủ.

"Không được à?... Để tao đi hỏi Yumi-chan còn cái nào không?---"

"Không cần đâu... Chỗ ngủ của em trước kia còn chật chội hơn mà..."

Keigo chặn ngay lời nói của Touya, em lật đật dỡ tấm chăn lên rồi chui vào nằm sát bên cậu, đây là cơ hội để em được nằm sát bên cạnh Touya lần nữa mà, không thể bỏ lỡ được. 

Touya chống một tay ở bên đầu nhìn dáng vẻ gấp gáp của em giống như là sợ để vuột mất cái gì đó vậy, Keigo đặt con búp bê lên trên ngực với gương mặt có chút hí hứng.

Keigo hơi bất ngờ khi Touya đặt một tay lên má của mình, em mở to mắt quay đầu nhìn thẳng vào cậu, Touya cứ nguyên tư thế nằm chống một tay bên đầu mà vuốt ve gò má của em.

"Hình như là mặt của nó cũng mềm hơn thì phải... Nhưng thú thật là gương mặt ngu ngốc này cũng có chút dễ thương đấy..."

Touya cứ mâm mê má của em mãi như vậy mà không có dấu hiệu gì mà gọi là ngừng lại để đi vào giấc ngủ, Keigo cũng không nói gì mà nằm yên bất động nhìn cậu thôi.

Touya Keigo cứ để cho cậu muốn làm thì làm trông buồn cười chết đi được, Touya vỗ một cái vào mặt em rồi dừng lại, Touya nhón người hôn vào trán em như lời chúc ngủ ngon.

Touya nằm thẳng người lại, nhắm hai mắt lại, giờ cậu mới thật sự bắt đầu chìm vào giấc ngủ, chỉ có Keigo vẫn không thể ngủ nổi sau loạt hành động khó hiểu của Touya.

Keigo cảm thấy là Touya tối nay không giống như Touya mà em thường thấy, Touya rất dịu dàng với em, chắc có lẽ là do cậu mới khỏi bệnh nên vẫn chưa lấy lại sức.

Keigo hơi nhít người lại gần cậu, một tay ôm lấy con búp bê yêu thích của mình, em bậm môi một lúc khi nhìn gương mặt say ngủ của Touya.

Keigo lấy hết can đảm mà hôn lên đôi môi hồng nhạt của cậu, em vòng tay còn lại ôm lấy người của Touya, mọi động tác nhẹ nhàng mà không dư thừa một chút nào.

"Ah~ Mình vừa hôn lén Touya kìa... Như vậy có bị Touya gọi là biến thái không nhỉ?... Kệ đi! Thích quá đi mất~"

Keigo có cảm giác như mình có thể thoải mái chạm vào Touya đang say giấc mà không bị cậu trêu, nhưng sau khi nghe nói Touya đã bị hôn mê suốt nhiều ngày thì em thật sự không muốn.

Keigo ngước lên nhìn gương mặt bình yên của cậu, đúng là vẫn em cứ thích những lúc Touya ngủ say như này hơn, Touya cứ như là công chúa ngủ trong rừng hơn là giống hoàng tử.

Keigo ôm lấy cả người của Touya rồi cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ, hoàng tử hay công chúa gì cũng được, miễn là Touya cứ nằm trong vòng tay của em như này là được, em tin là mình sẽ có nhiều giấc mơ đẹp lắm.

"Mình đã quyết định đúng đắn khi nghe lời Fuyumi-san đến đây giờ này, mình cũng nghe lời Fuyumi-san là cứ từ chối vào phòng Touya và xin mẹ cho ở lại nhà Touya đêm nay... Cảm ơn Fuyumi-san nhiều lắm... Em xin lỗi Touya vì đã nói dối về chuyện chỉ đến thăm mà không muốn ở lại... Nhưng mà Touya cũng đã nói dối em về việc anh là Touka đấy, vậy là chúng ta hòa rồi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top