♑Hōmon♑

Đến bây giờ em vẫn chưa thể hiểu nổi rằng mọi chuyện xung quanh mình lại đang diễn ra một cách chóng mặt và khó hiểu như vậy.

Đầu tiên là em và ông Todoroki đã có một cuộc nói chuyện riêng về chuyện em bị bố bạo hành như thế nào một cách rõ ràng.

Sau khi em nói ra vụ việc đó, ông Todoroki nói rằng mình chắc chắn sẽ giúp được em nhưng phải hoàn toàn nghe theo ông.

Một lúc sau thì có một chiếc xe cảnh sát đến đưa em và ông Todoroki đi, ông nói rằng đầu tiên sẽ đưa em đến bệnh viện để làm một vài cuộc kiểm tra nhỏ.

Em đã cảm thấy vô cùng sợ hãi đến mức khóc thét cả lên, một là lần đầu tiên em đặt chân đến nơi chỉ toàn một màu trắng, hai là có cả mùi thuốc sát trùng em không bao giờ muốn ngửi, ba là em còn nhìn thấy những hình ảnh của những bệnh nhân quấn đầy băng trắng và dây nhợ xung quanh.

Nhưng ngay sau đó ông Todoroki đã trấn an em rằng mọi thứ chẳng có gì cả và bảo rằng trong lúc em làm kiểm tra thì ông sẽ đi đón mẹ của em.

Em gật đầu dù chưa nín hẳn, ông Todoroki giao em lại cho các cảnh sát đi cùng với lời dặn rằng hãy thành thật với họ, ngay sau ông ấy đi khỏi thì họ đưa em là cái gì đó được gọi là kiểm tra ER.

Em được đưa vào một căn phòng với bác sĩ và y tá, em phải thay một bộ đồ của bệnh nhân và làm đủ mọi thứ mà dù em không hiểu đó là gì.

Bác sĩ đã vô cùng sốc khi nhìn thấy các vết thương trên ở cơ thể của em và cả trên tấm X-Ray, em sắp xếp ở trong một căn phòng bệnh riêng biệt sau khi kiểm tra xong.

Khoảng hơn vài giờ sau khi em thiếp đi thì có một bác sĩ khác và một cảnh sát đã đến để nói rằng muốn biết thêm để chắc chắn với lời khai trong máy ghi âm của ông Todoroki.

Em đã trả lời đầy đủ như những gì em đã nói với ông Todoroki rằng em không nhớ nổi bố đánh mình từ khi nào mà chỉ nhớ rằng mỗi ngày ông ấy đều đánh em.

Ông ấy không thể đánh mẹ của em nặng quá mức do bà ấy còn phải đi làm kiếm tiền cho ông và tất nhiên là em cũng phải chịu thay cho cả phần của mẹ.

Có nhiều lúc ông ấy không đánh em vì đang vui chuyện gì đó nhưng chỉ cần thấy em lơ là đôi chút thì sẽ bị ăn ngay vài bạc tay và vài cú đá.

Mức độ là nặng hay nhẹ đều tùy thuộc vào tâm trạng hôm đó của ông dù lần nào thì ông ấy cũng đánh em đến mức cả người bầm tím hay thậm chí là máu me dính khắp nơi.

Sau đó thì em phải lập tức cút khỏi tầm mắt của ông ta vì chướng mắt cũng như không muốn nghe tiếng ồn của em khi khóc vì đau.

Đó cũng là lý do mà em khá sợ hãi khi phải tiếp xúc với những người đàn ông trưởng thành lớn tuổi và những người có thương tích ở mức độ vừa.

Những người lớn tuổi mà em không sợ thì chỉ có người quen hay là có người ở bên cạnh em lúc có những người đó thôi.

Mà người quen thì chắc chắn là không ai, người lớn không phải người quen duy nhất em không sợ chỉ có ông Todoroki Enji.

Lý do em không sợ ông ấy là vì em luôn ngưỡng mộ ông mỗi khi tin tức lẫy lừng của ông xuất hiện trên TV.

Thêm nữa là sau khi biết ông là bố của Touya thì chẳng có gì em phải sợ một người tuyệt vời như vậy cả.

Bác sĩ đã nói rằng em nên được điều trị tâm lý do tuổi của em còn nhỏ nên rất dễ bị ám ảnh nhưng cũng rất dễ khắc phục sau khi trưởng thành, em cũng chẳng biết nói gì ngoài gật đầu.

Tất nhiên các cảnh sát cũng hỏi đôi chút về hoàn cảnh gia đình em dù em không nói nhiều nhưng chắc họ tự điều tra thôi.

Keigo ở lại bệnh viện theo dõi sức khỏe được vài ngày thì một vài cảnh sát đã đưa mẹ đến gặp em.

Keigo chẳng suy nghĩ gì cả mà trực tiếp leo xuống khỏi giường bệnh rồi lao vào vòng tay của bà bật khóc nức nở vì nhớ bà.

Đôi mắt của bà Takami ngấn lệ khi ôm lấy em, bà kể cho em nghe là trong lúc đang làm việc thì có cảnh sát đến tìm bà vì chuyện của em.

Bà cũng nói cho em nghe về việc ba đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội danh hành hạ và cố ý gây thương tích cho trẻ em, phiên tòa của ông sẽ diễn ra vào ngày mai.

Keigo dùng những lời nói rời rạc hòa cùng với nước mắt để cho kể cho bà nghe rằng chính mình đã nói những chuyện đó cho ông Todoroki biết khi mình ở lại nhà của Touya.

Tất nhiên em cũng cho bà biết là nhờ có Touya nói giúp trước ông Todoroki chứ một đứa trẻ nhút nhát như em cũng chẳng biết phải làm gì.  

Bà bật khóc thật sự khi mình không thể làm gì cho em mà còn phải để em tự đứng lên để bảo vệ chính mình.

Em không biết phải an ủi mẹ như thế nào khi mình cũng không kiềm được nước mắt quá lâu, nhưng có vẻ mọi chuyện đang đi theo chuyển biến tốt.

Vài tuần khi phiên tòa của ba em kết thúc, nghe nói ông ấy bị xử án tù chung thân và sau đó thì em và mẹ cũng được đưa đến trung tâm này.

Keigo ngồi một mình trong căn phòng ở trung tâm xã hội với cuốn sách tranh được tặng ở trước mặt và tất nhiên là En-chan vẫn ở bên cạnh em.

Nói chung là tạm thời mẹ và em sẽ ở đây cho đến khi họ tìm cho hai người một nơi ở mới và vui hơn là nghe nói em sẽ được đi học nữa.

Em ôm chặt En-chan vào người, vậy là bây giờ em đã có thể có một cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường rồi, cảm giác này thật hạnh phúc.

Keigo leo khỏi ghế vì nghe có tiếng gõ cửa, chắc là nhân viên của trung tâm có gì đó, em vặn tay nắm mở cửa.

"Hey! Lâu rồi không gặp, Keigo!"

Em mừng rỡ ôm chằm lấy người trước mặt mình, đó là Touya mà em đã muốn gặp suốt bao ngày qua giờ đang ở đây.

"Không phải mình đang nằm mơ chứ?! Không đâu! Cảm giác rất ấm áp! Đúng là Touya thật nè!"

"Touya... Touya..." Keigo ôm chặt lấy cậu thút thít. "Em... Em rất nhớ Touya..."

"Ừ, tao cũng vậy." Touya vỗ nhẹ lên lưng em. "Vào trong được chứ?"

Keigo gật đầu rồi dụi mắt khi cả hai đi vào bên trong căn phòng được sắp xếp, Touya tháo giày ra rồi ngồi xuống giường.

"Mày ở đây với mẹ nhỉ? Mẹ mày đâu rồi?"

Touya hỏi khi nhìn xung quang căn phòng và cởi chiếc túi bằng vải trên vai xướng, đây là lần đầu tiên cậu đến trung tâm bảo trợ, cũng được đấy chứ.

"Vâng, bây giờ mẹ đi làm..." Keigo ngồi xuống kế bên cậu. "Touya."

"Hả?"

"Cảm ơn Touya và Todoroki-san đã giúp em và cả mẹ... Thật sự là em rất biết ơn Touya và Todoroki-san nhiều lắm..."

Keigo nắm lấy cánh tay của Touya mà cúi thấp đầu, em chẳng biết mình phải nói gì để thể hiện hết sự cảm kích này.

"Tao là trẻ con nên đâu có giúp được, mấy công lao này là của người lớn như ông già mà, cảm ơn mình ổng là được rồi."

Touya xoa nhẹ mái đầu vàng của Keigo, cậu đâu có làm được gì ngoài nhờ ba của mình nên không cần cảm ơn cậu.

"Nhưng cũng nhờ Touya nói trước thì em còn không dám nhìn gần chú ấy chứ nói gì là gặp riêng rồi nói chuyện với Todoroki-san... Tất cả vẫn là nhờ Touya hết, Touya là người tốt nhất."  

"Thôi sao cũng được."

"Nhưng mà sao Touya biết em ở đây?"

"Ông già nói đó, hôm nay tao và Yumi-chan định đến thăm mày nhưng con bé lại phải ở lại trường chuẩn bị cho lễ hội với lớp rồi." Touya giơ một chiếc túi giấy lên trước mặt em. "Quà cho mày nè, là tấm lòng của Yumi-chan, Natsu và Shouto đó."

"Nhờ Touya cảm ơn họ giúp em." Keigo cúi đầu với cậu rồi nhận lấy đặt sang một bên.

"Cuộc sống mới thế nào?"

"Trung tâm nói sẽ sắp xếp cho mẹ và em nơi ở mới, Keigo cũng sẽ được đi học như Touya nữa." Keigo hứng khởi nói với cậu. "Keigo đã thuộc hết bản chữ cái Hiragana mà Touya dạy rồi đó."

"Vậy thì hay rồi." Touya đưa tay lên xoa đầu em. "Giỏi lắm Keigo! Đúng là đàn em của tao!"

"Vâng." Keigo cười tươi. "Mà trường của Touya có lễ hội sao?"

"Lễ hội thể thao vừa xong cách đây một tuần, giờ đang chuẩn bị cho lễ hội văn hóa." Touya vừa nói vừa đung đưa hai chân. "Tao sẽ đến đón mày khi trường bắt đầu tổ chức, nhất định phải đi đó."

"Vâng." Keigo gật đầu. "Fuyumi-san ở trường chuẩn bị với lớp còn Touya thì không có sao?"

"Lớp tao vừa xong vài ngày trước và cũng có một chút trụt trặc nhẹ." Touya nghiên đầu hỏi em. "Muốn biết không?"

Keigo gật đầu, Touya xắn tay áo lên cho em nhìn thấy một vết thương bầm tím thật lớn rồi cậu xắn một bên ống quần lên để lộ cả một dải băng trắng quấn quanh cả ống chân.

"Touya không sao chứ?! Sao Touya lại bị thương nhiều vậy?!"

Keigo hốt hoảng khi nhìn thấy vết thương trên người cậu, thảo nào hôm nay Touya lại mặc áo và quần dài, ra là để che những vết thương kia.

"Đây chính là công sức của tao đó, lúc dọn dẹp thì trợt chân té ngã rồi bị cái ghế đặt trên bàn rơi xuống cánh, lúc chuyển đồ dựng cổng trang trí thì có một cây cột ngã đè lên, đáng lẽ chỉ bị trật khớp nhưng mà lại nặng hơn do lúc ở lễ hội thể thao tao bị thương trước đó trong trò chạy tiếp sức với trò chạy hai người ba chân nên mới như vậy, xui xẻo thiệt."

Touya vừa nói vừa xả ống tay và ống quần lại như cũ, cậu nhìn sang Keigo khi thấy hai tay em đang run lên, em khóc mất rồi.

Touya đứng hình mất, đáng lẽ cậu chỉ muốn thử cho Keigo nhìn chiến tích của mình để xem rằng em đã còn sợ những vết thương nữa không thôi.

Cậu nghe ba mình nói rằng Keigo phải điều trị tâm lý hậu chấn thương, sẵn tiện thì trên người cậu cũng đang có một vài vết thương nên muốn kiểm tra một chút.

"Nè nè... Sao tự nhiên lại không vậy? Nín đi mà, tao có bị thương nặng lắm đâu chứ?"

Touya cố gắng dỗ em và may mắn là em cũng đã bình tỉnh được đôi chút, cậu chỉ định giỡn thôi chứ đâu biết rằng em sẽ khóc.

"Tại... Keigo không muốn thấy Touya bị thương..."

Keigo cố gắng nín khóc khi Touya đưa hai ngón tay cái lên lau nước mắt cho em dù vẫn còn thút thít.

"Touya... Touya có đau nhiều lắm không?..."

"Đau thì chắc chắn là có, tạo chỉ bị bong gân với chảy máu chút ít, không bị gì ảnh hưởng đến xương nhưng vẫn phải chăm sóc cẩn thận nếu không sẽ bị nhiễm trùng, trước kia tao cũng từng bị thương nhưng cũng nhẹ nên dán băng keo thôi, còn bị như vậy thì vẫn phải băng bó."

"Chân Touya bị thương như vậy thì còn đến thăm em làm gì?! Touya phải ở nhà dưỡng thương chứ?!"

"Ở nhà chán lắm, đến trường cũng không có gì để làm, mà tao đâu có đi xe đạp đến, tao đi xe buýt mà, cũng đâu có ảnh hưởng gì nhiều, đừng lo lắng quá."

"Touya nhất định phải chăm sóc vết thương cẩn thận nếu không sẽ để lại sẹo đó."

Keigo nắm chặt hai tay nói với cậu, lỡ Touya có những vết sẹo ghê gớm như em thì nguy to mất.

"Sẹo thì che là được thôi mà." Touya hờ hững nhưng liền bắt gặp ánh mắt kiên định của Keigo, cậu thở dài. "Yên tâm đi, Yumi-chan chăm lo mấy vụ này cho tao kỹ lắm, không có sẹo đâu."

Keigo mím môi gật gù, Touya đặt một tay lên đầu em vỗ nhẹ vài cái, Keigo cười tươi chạm vào tay cậu, cảm giác này thích thật.

"Mình nên nói với nó là con trai có chút đỉnh sẹo thì có là gì không nhỉ? Chắc là không... Lỡ nó làm quá lên thì phiền phức lắm."

"Mà nè, tao có mang theo hình ở lễ hội thể thao đó, mày muốn coi không?"

Touya chuyển chủ đề khác, Keigo háo hức gật đầu, cậu lấy trong túi vải của mình ra một cuốn album mỏng rồi lật ra đúng trang có hình hôm đó đưa cho em.

Keigo mở ra xem, em chăm chú xem thật kỹ từng tấm một, có rất nhiều cảnh chụp riêng Touya và cũng có cả chụp chung với Fuyumi nữa.

Tất cả mọi người đều mắt đồ ngắn và quấn ruy trên trán, toàn thân thì mồ hôi nhễ nhại và cũng có cảnh lắm lem bùn đất nữa.

"Hai người này là bạn của Touya hả? Nhìn họ rất giống nhau."

Keigo chỉ vào tấm ảnh của Touya với Fuyumi đứng chung với hai đứa trẻ khác, cả bốn người lại cười rất vui vẻ.

"Ừ, người đó là bạn thân của Yumi-chan, Hana-chan, còn thằng nhóc kế bên là Tenko, mà hai đứa nó chắc chắn phải giống nhau rồi, đó là hai chị em mà."

"Thì ra là vậy... Bạn thân của Fuyumi-san... Sao cô ấy không mặt đồ giống với ba người còn lại mà lại mặc váy hồng với cầm thêm hai cái gì vậy?"

"Hai cái đó là bông múa, Hana-chan vừa mới hết bệnh nên không tham gia lễ hội thể thao mà ở đội cổ vũ."

"Hana-san nhìn xinh quá..."

"Đội cỗ vũ thì được phải mặc đồ đẹp một chút và cũng phải dễ thương thì những người tham gia mới có tinh thần."

"Fuyumi-san cũng rất dễ thương mà, sao không tham gia cổ vũ?"

"Yumi-chan thì không giỏi múa nên từ chối, dù sao thì Hana-chan cũng rất dễ thương hơn thường ngày khi mặc bộ váy đó."

Keigo hơi nhíu mày khi Touya khen Hana, đúng là dễ thương thật nhưng em không thích Touya khen cô gái khác trước mặt mình chút nào.

"Nếu mình là con gái và cũng mặc bộ váy giống như cô gái tên Hana đó... Không biết Touya có khen mình không nhỉ?..."

"Có vấn đề gì sao?" Touya thắc mắc khi thấy Keigo hơi im lặng.

"Không..." Keigo nhỏ giọng. "Em có thể xin một tấm được không?..."

"Cứ lấy đi, tấm nào cũng được." Touya trả lời, chỉ có như vậy thôi mà cũng im lặng.

"Cảm ơn Touya." Keigo cười mỉm, em hơi phân vân vì tấm nào Touya cũng đều cười rất tươi.

Keigo lấy tấm ảnh Touya cầm trên tay lá cờ hình tam giác màu xanh lam vì đó là tấm ảnh Touya cười tươi nhất, ước gì em được ở đó để nhìn thấy tận mắt.

"Cái này là Fuyumi-san chụp với em trai của Hana-san đúng không?"

Keigo hỏi Touya khi ngón tay đang chỉ vào tấm ảnh Fuyumi đang câu cổ của cậu bé tóc đen Tenko.

Em có chút gì đó hơi là lạ khi Fuyumi lại cười rất tươi còn Tenko thì lại nhìn xuống khi một tay nắm chặt gấu áo còn tay còn lại thì đang gãi ở cổ.

"Đúng rồi! Tấm đó chụp khi nghỉ giải lao."

"Tenko-kun... Có vẻ không thích thì phải? Cổ cậu ấy bị gì đúng không? Hình như bị đỏ kìa..."

"Không phải đâu, Tenko rất nhút nhát và còn dễ mắc cỡ nên mới vậy thôi, cổ nó bị như vậy là do dị ứng chứ không có gì đâu."

"Thì ra là vậy... Nếu Fuyumi-san chụp chung với Tenko-kun thì Touya có chụp chung với Hana-san không?..." Keigo đang mong là không có nhưng tiếc là không phải.

"Có!" Touya lật trang tiếp theo, chỉ vào tấm Hana đang ôm ở eo của Touya còn cậu thì lại cười rất vui vẻ. "Thế nào?"

"Hana-san rất xinh, Touya cười rất tươi... Hai người đẹp lắm đó."

Keigo cố gắng đưa ra câu nói mình cho là ổn nhất, Touya gãi đầu cười ngượng ngùng đánh lên vai cậu một cái.

Keigo nhìn chằm chằm vào vẻ mặt phấn khích của Touya, em cảm thấy cậu có vẻ rất thích được khen với Hana.

"Touya nè... Em hỏi Touya mấy câu được không?..."

"Hỏi đi."

"Touya với Hana-san... Chắc thân lắm nhỉ?..."

"Cũng có thể nói là vậy."

"Touya biết Hana-san qua Fuyumi-san hả?..."

"Đương nhiên rồi, tao đâu có hay xuống mấy lớp dưới."

"Vậy lần đầu Touya gặp Hana-san là ở đâu?..."

"Để nhớ coi... Ah! Là ở bể bơi của trường, khi đó tao đi đón Yumi-chan học bơi năm lớp 1 thì vô tình gặp hai đứa nó ngồi nói chuyện bên ngoài rồi Fuyumi giới thiệu cho tao biết, sau đó bắt đầu chơi chung thôi."

"Vậy là mọi người biết nhau lâu lắm rồi đúng không?..."

"Tính ra cũng được hơn bốn năm rồi..."

"Đã được bốn năm... Lâu như vậy bảo sao không thân... Mẹ từng nói là nam nữ thân thiết quá mức thì là trên mức tình bạn... Không lẽ Touya và Hana-san đó..."

Keigo thầm nghĩ trong đầu nhưng chợt cảm thấy có gì đó, em quay sang cậu thì thấy Touya đang chống cằm bằng một tay nhìn em chằm chằm với biểu cảm khó hiểu.

"Touya... Sao... Sao Touya lại nhìn em?..." Keigo rụt rè, tại sao Touya lại nhìn em kì lạ như vậy.

"Coi mày còn hỏi gì nữa không." Touya nghiên đầu trả lời, Keigo ngơ ngác. "Nãy giờ mày toàn hỏi về tao với Hana-chan thôi... Làm gì hỏi nhiều dữ vậy? Điều tra sao?"

"Không có! Em... Em chỉ muốn biết... Muốn biết Touya với Hana-san... Đã thân thiết đến mức nào thôi?..."

"Còn nói không phải điều tra, rõ ràng là nó đang hỏi cung mình... Phải chọc nó mới được! Mà hiểu quả không nhỉ? Không thử sao biết?! Triển thôi Touya!"

"Thân! Thân đến mức có thể tắm chung và ngủ chung giống như tao với mày hôm đó vậy." Touya nói khi hai mắt nhìn lên bóng đèn trên trần nhà.

"Hả?!" Keigo hét lên rồi bắt đầu lấp bấp. "Touya... Touya từng... Tắm chung... Rồi còn... Ngủ chung... Với con gái sao?!..."

"Rất nhiều lần."

Touya giơ hai ngón tay lên thành hình chữ V cùng khuôn mặt cười nửa miệng, mặt Keigo trở nên đỏ khi nghe xong lời của Touya, bây giờ trong đầu của em bắt đầu liên tưởng đến những hình ảnh kì lạ.

"Hahaha!" Touya bật cười thành tiếng khi thành công trêu Keigo. "Coi mày kìa, có nhiêu đó cũng đỏ mặt nữa, chắc chắn mày đã suy nghĩ đến những thứ bậy bạ, đúng là biến thái."

"Tại... Tại Touya... Tại Touya trêu chọc em mà..." Keigo ôm chặt hai má của mình. "Touya mới là biến thái đó..."

"Biến thái chỗ nào? Chỉ là bốn đứa con nít tắm chung với nhau thôi mà." Touya nói rồi tiện tay gõ một phát lên đầu của em.

"Ouch!" Keigo kêu một tiếng rồi đưa tay lên xoa chỗ bị đánh. "bốn đứa là sao?..."

"Cả bốn đứa chơi trét bánh kem trong sinh nhật bốn tuổi của Tenko, cả người dơ hết dĩ nhiên là phải đi tắm, mà lúc đó cũng khuya rồi nên tao với Yumi-chan ngủ lại nhà của Hana-chan và Tenko thôi, cả bốn đứa nằm chung trên một nệm theo hai cặp anh em và chị em." Touya giải thích. "Hiểu rõ chưa?"

"Vâng..." Keigo mím chặt môi quay sang Touya cúi thấp đầu. "Em xin lỗi vì đã hiểu lầm Touya..."

"Huh... Sắp đến giờ rồi nhỉ." Touya đưa đồng hồ lên xem rồi thu dọn đồ đạc. "Tao phải về rồi, lần sau tao sẽ đến chờ mày đi đến lễ hội ở trường."

"Vâng..." Keigo hơi xụ mặt, thời gian trôi qua nhanh quá đi mất, em muốn ngồi với Touya thêm chút nữa.

"Keigo." Touya gọi em khi mang túi lên vai. "Tao có cái này tặng cho mày, nhắm mắt lại đi."

Keigo gật đầu rồi nhắm chặt hai mắt chờ đợi món quà của Touya, em cảm thấy có cái gì đó trồng qua cổ của mình, Touya vỗ lên vai mình hai cái ám hiệu em mở mắt ra.

"Huh...Whoa~ Đẹp quá..." Keigo mở to mắt cầm món quà của Touya đeo cho mình, một huân chương hình tròn có màu vàng kim. "Touya... Cái này là..."

"Đây là thành tích của tao trong kỳ thi học sinh giỏi của trường, tặng cho mày làm kỷ niệm." Touya ghé sát tai em. "Bằng vàng thật đó."

"Hả!? Không được, vật này rất quý giá lại còn công sức của Touya... Em không thể nhận được."

Keigo định cởi nó xuống trả lại cho cậu nhưng bị Touya giữa lấy tay, Touya ấn mặt huân chương vào người của em.

"Cứ giữ đi, đây là quà tao cho mày mà."

"Em không nhận được đâu..."

"Tao đã nói mày nhận được thì mày cứ nhận đi."

"Touya... Đây là công sức của Touya mà... Sao có thể tùy tiện cho em được?..."

"Tao cố gắng lấy nó chỉ để cho ông già thấy rằng tao không vô dụng, ổng cũng đã thấy rồi, tao cũng không cần thiết phải giữ nó."

"Vậy... Em xin nhận." Keigo cúi đầu. "Cảm ơn Touya, Keigo nhất định sẽ trân trọng vật này."

"Được rồi." Touya leo xuống giường rồi đi ra ngoài cửa mang giày, em đi theo phía sau Touya, cậu đứng dậy nhìn em. "Khi nào tìm được chỗ ở mới, nhớ báo cho tao một tiếng, tao sẽ đến thăm mày tiếp."

"Em biết rồi, Touya về nhà cẩn thận."

"Vậy tao về đây." Touya vừa mới quay lưng đi thì đã bị Keigo giữ lấy gấu áo sau, cậu quay đầu lại. "Gì vậy?"

"Em... Em... Em hôn môi của Touya được không?"

Keigo lấy hết can đảm để nói cho cậu nghe, Touya mở to hai mắt, chân mày của cậu nhíu chặt lại nhìn thẳng vào em, Keigo bối rối đỏ hết cả mặt.

"Không phải em có ý định gì kì lạ đâu... Chỉ là đã lâu rồi em không gặp Touya... Em thật sự rất nhớ Touya... Cũng nhớ lúc Touya hôn em khi đưa em về nhà đêm đi nhà tắm công cộng... Em... Em chỉ là---"

Keigo chưa kịp phân bua hết thì Touya đã quay người lại nâng cằm em lên và đặt môi của mình xuống môi của em như có ý là muốn em không cần nói gì nữa.

Keigo đứng yên bất động, hai tay đưa lên bấu chặt hai ống tay áo của Touya, nếu như nói ra thì chắc là Touya sẽ trêu em nhưng em thật sự rất thích điều này.

Touya rời khỏi môi của em, cậu tặng thêm cho em một nụ hôn trên trán rồi quay người mở cửa rời đi với một nụ cười và cái vẫy tay từ phía sau.

Keigo đứng bất động ở đó một lúc rồi leo thẳng lên giường lăn qua lăn lại, em nằm úp mặt xuống gối mà mặc kệ chiếc huân chương đang cấn vào ngực.

Keigo ngồi dậy dùng hai tay vỗ lấy mặt của mình mấy cái, cậu tự cười với bản thân rồi lắc đầu thật mạnh để đánh bay đi biểu cảm ngu ngốc của mình.

Keigo liếc mặt sang túi giấy mà Touya để lại, em với tay lấy nó rồi mở ra xem, Touya nói rằng đây là quà của Fuyumi, Natsuo và cả Shouto nhưng em không biết là họ tặng em những gì nữa.

Đầu tiên là một con búp bê vải có mái tóc nhìn rất giống em và có cầm theo một vật nhỏ giống như En-chan ở trên tay, một mảnh giấy được đính ở phía sau lưng.

"Hy vọng bạn sẽ thích nó, mình đã cố gắng để làm nó thật giống với Keigo-kun, mong cậu đừng chê rằng tay nghề Fuyumi nha. – Todoroki Fuyumi."

Thứ hai là một quả cầu thủy tinh và ở bên trong là mô hình của một con chim ưng đang dang rộng sải cánh để bay qua dãy núi, một mảnh giấy được dán ở bên dưới đế.

"Hãy dũng mãnh để vượt qua nổi đau nhé Keigo! Cố lên! – Todoroki Natsuo."

Cuối cùng là một lá bùa màu đỏ với một dây dài có thể đeo qua cổ, em không thấy mảnh giấy nào ở xung quang nhưng không có cho đến em mở lá bùa ra.

Bên trong là một ít tóc có hai màu trắng và đỏ cùng với một mẫu giấy nhỏ viết quệt quạt mà khó lắm em mới có thể nhìn ra được đó là chữ gì đến mức muốn bật cười.

"Chúc Keigo may mắn. – Todoroki Shouto.
Dù em sẽ không nhường Touya-niichan cho Keigo đâu."

Touya cho xếp gọn mãnh giấy cho vào bên trong lá bùa rồi ôm chặt cả bốn món quà ở trong người, tất cả đều là tấm lòng của anh em nhà Todoroki.

"Mình nghĩ mình có thể cảm nhận được tấm lòng của mọi người rồi... Cảm ơn những món quà của mọi người, Keigo nhất định sẽ trân trọng hết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top