♑Hontōni Byōki No Hito♑
Buổi chiều chạng vạng bắt đầu buông xuống, những ánh nắng cuối cùng trong ngày chiếu vào cửa kính của chuyến xe buýt đang chậm dần ở trạm dừng chân tại bệnh viện.
Fuyumi chọn một chỗ ngồi ở gần cuối xe sau khi ngồi chờ khoảng hơn 10 phút, xe bắt đầu lăn bánh đi, cỡ 20 phút là dừng ở con đường gần nhà cô.
Fuyumi đi bộ một đoạn đường về đến nhà, mở cửa nhà rồi tháo giày cất vào tủ, không khí trong nhà của cô hôm nay vô cùng yên tĩnh khi không có bất cứ tiếng gì của những đứa trẻ khác, đúng thôi, trong nhà cô hiện đang có người bệnh.
"Thưa mẹ con mới về."
Fuyumi cúi người chào người phụ nữ tóc trắng đang hối hả từ trên cầu thang đi xuống chỗ mình đứng với vẻ mặt căng thẳng.
"Con lấy thuốc mới cho Touya-niichan rồi nè mẹ." Fuyumi đưa cho bà túi giấy đựng thuốc.
"Cảm ơn con Fuyumi, may mà có con nếu không thì mẹ không biết phải làm sao nữa, sáng giờ nhà thì có nhiều việc quá đi mất."
"Có chuyện gì nữa sao ạ?"
"Haiz... Bên nhà bà ngoại con vừa gọi cho mẹ, nói là bà của con cũng bị bệnh vừa đưa đi bệnh viện rồi."
"Hả?!" Fuyumi thản thốt. "Vậy bà có sao không ạ?"
"Mẹ vừa đi thăm bà con sáng nay đấy, bà con không sao rồi... Giờ chỉ còn mỗi Touya nhà mình thôi..."
"Ah..." Fuyumi gật gù, thì ra sáng nay mẹ ra ngoài sớm là đi thăm bà ngoại.
Bà Todoroki thất thiểu cầm lấy túi giấy, sau cái đêm mà Touya nhà bà chỉ đi chơi về thì đã bệnh cảm sốt liệt giường mấy ngày nay sau đó thì người nhà của bà gọi đến báo là mẹ của bà cũng vừa được đưa đi bệnh viện.
Hai tin xấu này đã làm bà đứng ngồi không yên, mẹ của bà thì đã có người nhà chăm sóc nên sức khỏe đã ổn lại, ngày mai bà đi sẽ thăm mẹ mình tiếp.
Sau tất cả thì người bà lo lắng nhất vẫn là cậu con trai Touya của mình, nhớ lại gương mặt không chút sức sống và cả sự hô hấp khó khăn khi cứ ngủ mãi không dậy của Touya vẫn còn làm bà sợ đến mức run rẩy.
Bình thường Touya vẫn hay nghịch ngợm nên sức khỏe yếu ớt lúc trước đã có phần cải thiện đi rất nhiều, bà nghĩ là do mắc trận bão đêm qua và cộng thêm khí trời lạnh lẽo nên Touya mới bị bệnh nặng.
Nếu ba của Touya không phát hiện thằng bé đi loạng choạng đến mức sắp ngã ở gần cầu thang mà kịp ôm lại thì sợ là đứa con trai của bà còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.
Nhưng khi mà bác sĩ đến khám Touya lại nói là cậu đã bị bệnh được mấy ngày rồi còn bị nhiễm gió lạnh nên bệnh mới nặng thêm, khi đó bà rất muốn khóc vì mình không biết gì cả.
Đáng lẽ ra bà phải để ý đến cậu con trai đa cảm này của mình nhiều hơn nữa mới đúng, dù sao thì Touya cũng có phần khác biệt với những đứa trẻ cùng tuổi.
"Mẹ ơi, Touya-niichan như thế nào rồi ạ?"
"Vẫn nằm mãi đấy thôi..."
"Để con lên xem Touya-niichan nha mẹ."
"Tắm rửa xong cái đã, con vừa mới về thôi đó."
"Ah... Con quên mất..."
"Mà cũng phải nhờ con trông chừng thằng bé một lúc trong khi mẹ nấu bữa tối cho các con, bác sĩ vừa tiêm thuốc cho Touya nên sẽ hạ sốt thêm lần nữa nhanh thôi."
"Touya-niichan lại tiếp tục sốt cao sao?!"
"Phải, cứ sốt cao rồi hạ xuống sau đó lại sốt tiếp, cứ lập lại như vậy mãi, bác sĩ nói nếu hết đêm nay mà Touya vẫn tiếp tục như vậy thì bắt buộc phải cho thằng bé nhập viện lần nữa."
"Uhm... Con biết rồi..."
"Sẵn tiện con lên kêu với Natsuo và Shouto xuống dưới phòng khách ăn tối đi."
"Natsuo với Shouto vẫn còn ngồi đó sao?"
"Chứ sao nữa! Ba đứa tụi con cũng thật là... Ngày nào ngồi kế bên Touya mà cũng nhất quyết không chịu đi nếu như Touya tỉnh dậy, cứ kiểu này thì Touya mà hết bệnh thì tụi con sẽ là người tiếp theo đấy."
"Ha ha... Vâng ạ!"
Fuyumi chỉ biết gãi đầu cười trừ trả lời với lời trách móc nhẹ nhàng của mẹ mình sau đó chạy lên thẳng phòng riêng để chuẩn bị cho mình một bộ rồi vệ sinh cá nhân.
Fuyumi đưa một ngón tay lên miệng báo hiệu rằng hai đứa em của mình thật im lặng vì chúng vừa giật mình khi nhìn thấy cô lúc mở cửa phòng của Touya.
Touya đang nằm ở giữa phòng với chiếc Futon thật dày đấp trên người, cô bước nhẹ lại gần xem tình hình của Touya, gương mặt của Touya đỏ bừng với hơi thở khó khăn.
Fuyumi đặt nhẹ một tay lên má của Touya, nóng quá đi mất, cô dở nhẹ tấm chăn lên xem chiếc túi sưởi bên trong và thau nước nóng để trên đầu nằm, mẹ đã chuẩn bị hết cả rồi.
Fuyumi nhìn hai gương mặt nhỏ vẫn đang lo lắng cho Touya, đến lúc cô cần làm nhiệm vụ chính của mình rồi, cô bước đến chính giữa Natsuo và Shouto.
"Hai em xuống dưới phòng khách đi, khi nào Touya-niichan thức dậy chị sẽ nói với hai đứa." Fuyumi thì thầm với cả hai đứa trẻ để tránh gây ồn ào cho Touya.
"Em muốn ở lại với Touya-niichan..."
Natsuo không muốn, cậu bé muốn chờ anh trai của mình thức dậy thì cậu mới yên tâm, Shouto cũng gật đầu, bé con cũng không muốn đi.
"Lỡ mấy đứa ở đây mãi rồi bị lây bệnh của Touya-niichan thì sao đây? Nếu mấy đứa bị lây bệnh từ Touya-niichan thật thì anh ấy sẽ còn lo lắng và buồn hơn nữa đó."
Fuyumi tuông ra một tràn nói cho Natsuo và Shouto, kể từ Touya bị bệnh thì cả ba chị em của của như là muốn dọn hết qua phòng của cậu để ở vậy.
Cả ba người cứ ngồi nhìn Touya nằm đó mà lo lắng cho cậu từ lúc sáng cho đến giờ ngủ của mình, tính ra thì hôm nay đã là ngày thứ tư rồi.
Và như thế là ngày nào Fuyumi cũng phải lập đi lập lại lời này với nhiều kiểu khác nhau để đưa hai em trai mình về phòng.
"Nghe lời chị đi mà." Fuyumi đỡ cả hai cậu bé đứng dậy. "Xuống dưới nhà đi, sắp đến giờ ăn tối rồi đó."
"Khi nào Touya-niichan thức dậy thì chị phải báo cho em biết đó."
Fuyumi gật đầu với lời nói của Natsuo, cậu bé tóc trắng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Shouto đi chung nhưng dường như cậu bé tóc hai màu lại không muốn.
"Chúng ta đi thôi, Shouto." Natsuo đáp, Shouto lắc đầu. "Sao vậy?"
"Fuyumi-neechan..." Shouto đặt hai bàn tay bé nhỏ của mình lên vai của Fuyumi. "Touya-niichan... Sẽ khỏe lại trong đêm nay mà đúng không?..."
"Ah... Chị không chắc..."
Fuyumi có chút do dự, cô đâu phải bác sĩ hay y tá đâu mà biết, với lại giờ là lúc phải đưa cậu nhóc cứng đầu này xuống nhà.
"Nhưng sẽ không sao đâu, cảm sốt là bệnh mà bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ bị mà... Chỉ là Touya-niichan nặng hơn thôi chứ không có gì nguy hiểm đâu."
"Fuyumi-neechan hãy chăm sóc Touya-niichan thật tốt... Đừng để Touya-niichan ngủ mãi mà không tỉnh nữa..."
Gương mặt của Shouto xụ xuống trong lời nói dù ánh mắt vẫn dán chặt vào Touya, Fuyumi cười nhạt, cô có thể nhìn thấy vết hằn do nước mắt để lại trên gương mặt phúng phính kia, chắc là bé con lại vừa khóc nữa đây mà.
Ngay khi biết tin Touya bị bệnh nặng nằm đó thì bé đã ngồi nhìn anh trai mình mà khóc sướt mướt làm bà Todoroki phải mất thêm một lúc mới có thể dỗ cậu bé này nín đấy.
Những ngày mà sau đó thì cả ba chị em đều ngồi hết trong phòng của cậu chờ cậu tỉnh dậy, trong số đó thì bé con Shouto đây là kiên trì nhất khi không rời mắt khỏi Touya dù chỉ một chút.
"Người lo lắng cho Touya-niichan nhất chắc cũng phải có cả Shouto rồi."
"Cứ yên tâm giao anh ấy cho chị! Fuyumi-neechan hứa với em là sẽ chăm sóc cho Touya-niichan đến khi anh ấy khỏe hoàn toàn!" Fuyumi nâng mặt của Shouto nhìn thẳng vào mình mà khẳng định chắc nịt.
Shouto có hơi biểu môi nhưng đã chịu gật đầu với cô rồi cùng Natsuo đi xuống dưới nhà, bây giờ chỉ còn mỗi Fuyumi ngồi bên cạnh Touya thôi.
Fuyumi ngồi kế bên Touya, thỉnh thoảng cô sẽ đổi cho Touya một chiếc khăn ấm mới và giúp cậu lau người khi ra mồ hôi quá nhiều.
Fuyumi lấy cho Touya một bộ đồ mới để thay cho bộ đã thấm quá nhiều mồ hôi kia, Fuyumi đặt cả người Touya nằm lại tấm Futon khi đã thay xong.
Fuyumi đưa tay lên chạm vào gò má đang đỏ lên và cả biểu hiện hô hấp khó khăn trên gương mặt của Touya, nhìn anh trai cô bây giờ rất đáng thương.
"Đã bệnh đến vậy rồi còn ráng sức làm gì để cho bệnh càng lúc càng nặng hơn cơ chứ?... Anh cũng không thể giấu cho anh được nữa khi anh tự làm bệnh của mình nặng thêm... Touya-niichan ngốc này..."
Fuyumi càng nghĩ càng muốn chi bớt một phần đau đớn của Touya qua bên mình, thật ra thì cô đã nhìn thấy Touya không được ổn trước hai ngày chuẩn bị cho lễ hội.
Nhưng mà hỏi thì Touya lại không cứ bảo không sao và dặn cô là không được nói cho ba mẹ biết do không muốn họ lo lắng do cậu chỉ vì mấy bệnh vặt kiểu này.
Giờ thì bệnh vặt đã trở thành bệnh nặng rồi đấy, cô đã nhắc Touya đừng quá sức mà ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng anh trai này của cô có thèm nghe đâu.
Fuyumi cũng phát hiện ra ở trong hộc bàn của cậu toàn là số thuốc cảm cô đã đưa cho Touya lúc thấy cậu có dấu hiệu không khỏe.
Touya không hề uống dù chỉ một viên mà cứ nói là uống hết nên đã khỏe rồi, Fuyumi đã bị anh trai mình lừa một vố dù cho phần hại thì Touya đều lãnh hết.
Rốt cuộc thì vào mấy ngày trước, cô đã vì Touya mà nói dối với Keigo, Shouto và Natsuo suốt ngày ở trong nhà thì làm sao mà bệnh để Touya phải chăm sóc chứ.
Ngược lại thì đúng hơn, đó là chính là cả ba chị em cô phải chăm sóc cho Touya đang nằm liệt giường ở đây do bệnh bị trở nặng này, mà cho Keigo biết thì có khi còn tệ hơn.
Keigo quý Touya nhiều đến như vậy, nếu em biết được Touya bị bệnh từ trước mà giờ còn nặng cũng do một phần là nhiễm gió do đi chơi với em tối qua thì sẽ phản ứng thế nào đây.
Fuyumi từng nghe Touya kể là Keigo đã khóc khi nhìn thấy các vết thương trên người anh thì khi mà biết được chuyện này thì chắc là sẽ suy sụp tinh thần cho xem.
"Khi mình nói dối với Keigo là Touya-niichan đang ở nhà trông Natsuo và Shouto thì mình nghĩ ra do chợt nhớ đến một người bạn cùng lớp bị bệnh... Nhưng mà về nhà thì mới biết là Touya-niichan bị bệnh liệt giường... Thật là đáng sợ..."
"Fuyumi." Bà Todoroki nhẹ nhàng ngồi kế bên em. "Con xuống dưới ăn tối với hai em đi, cứ để Touya cho mẹ."
"Vâng ạ." Fuyumi trả lời rồi đứng dậy. "Tối nay mẹ cứ để con trông chừng Touya-niichan cho."
"Thôi được rồi." Bà Todoroki lắc đầu. "Mẹ nhìn thấy sắc mặt của Touya đã có chút giảm đi, chắc là sẽ không sao nữa đâu."
"Nhưng con muốn chăm sóc cho Touya-niichan, có thể đêm nay Touya-niichan sẽ tỉnh lại."
"Mẹ không muốn con cũng bị bệnh đâu... Touya đã có mẹ rồi mà, yên tâm đi con gái."
Fuyumi gật đầu với mẹ của mình rồi đi xuống dưới nhà, cô có hơi khựng lại một chút ở chỗ cầu thang nhưng cũng đi tiếp, mẹ chăm sóc Touya sẽ tốt hơn là cô mà.
Fuyumi bước vào phòng khách với vẻ mặt tươi cười như thường ngày để khởi động tinh thần đang tuột dốc của hai em trai mình đang ăn tối.
"Hôm nay mẹ nấu Kitsune Udon sao? Nhìn ngon quá đi!" Fuyumi chấp hai tay lại. "Itadakimasu!"
"Fuyumi-neechan, Touya-niichan sao rồi?" Natsuo buông đũa xuống rồi vào thẳng ngay vấn đề chính.
"Touya-niichan ra nhiều mồ hôi lắm nên chắc cũng hạ sốt rồi nhưng vẫn còn đang ngủ."
Fuyumi trả lời Natsuo rồi bắt đầu bữa ăn của mình nhưng vừa định cầm đũa thì đã buông xuống vì phát hiện chỗ ăn vương vãi thức ăn của Shouto.
"Shouto! Em ăn kiểu gì mà đổ ra bên ngoài tùm lum vậy hả?! Quay mặt lại đây để chị lau cho."
Fuyumi dùng khăn giấy lau sạch nước sốt dính đầy trên mặt và chiếc khăn nhỏ quàng trên cổ cậu bé tóc hai màu.
Fuyumi cũng chuyển phần ăn của mình để đến ngồi bên cạnh Shouto, bé con vẫn còn đến nửa chén chưa ăn xong đây này.
"Uhm~"
Shouto kêu lên một tiếng, Fuyumi dừng lại vì nghĩ rằng bé bị đau nhưng cô nhẹ tay mà, Shouto nhìn thẳng vào cô nhưng lại không nói gì.
"Em muốn nói gì với chị hả?... Shouto."
Fuyumi thắc mắc, Shouto vẫn im lặng, nhưng Fuyumi lại cảm thấy giống như là bé định nói gì đó vì Shouto vừa định mở miệng thì lại lắc đầu nhìn chỗ khác, điều này càng làm Fuyumi khó hiểu.
"Để chị đút em ăn nha."
Fuyumi đề nghị, Shouto bậm môi gật đầu, Fuyumi chỉ biết cười nhẹ rồi bắt đầu giúp cậu bé tóc hai màu dùng bữa tối của mình.
Mà có vẻ như Shouto không muốn ăn vì bé chỉ ăn thêm vài muỗng thì khuôn mặt đã bắt đầu khó chịu, cô nhìn xuống chén mì chỉ còn đúng một muỗng nhưng Shouto thì đã lắc đầu chống đối.
Fuyumi chỉ biết buông chén mì nhỏ xuống rồi giúp bé lau miệng, cô sẽ không ép bé ăn thêm khi bé không muốn đâu, vì cô đã từng làm như vậy một lần rồi.
Kết quả là Shouto đã nôn hết toàn bộ đồ ăn ra hết ngoài sau đó khóc suốt đêm đến mức bị bệnh, còn cô thì bị mắng cho một trận rồi bị phạt quỳ ngoài hành lang, cô cũng ấm ức mà bật khóc.
Đó là kinh nghiệm đau thương khi Fuyumi chăm em bé mà cô không bao giờ muốn trải qua thêm lần này nào nữa, Shouto không dễ trông như Natsuo khi còn làm em bé một chút nào.
"Em qua bên kia với Natsuo nha."
Fuyumi đỡ Shouto đứng dậy khỏi ghế trẻ em để qua bên chỗ cậu bé tóc trắng nhọn để mình còn dùng bữa tối, không tính anh trai Touya và mẹ thì cô sẽ là người ăn tối trễ nhất trong hôm nay.
Fuyumi sẽ không nhắc đến ông Todoroki, vì ông ấy thường ăn tối bên ngoài nhiều hơn vì lời mời của đồng nghiệp.
Fuyumi cố gắng nuốt đũa mì đầu tiên xuống bụng, mì đã bị trương lên hết rồi, như mà cũng không sao vì cô thường sẽ quan tâm đến đồ ngọt trong bữa nhẹ hơn, dù mẹ sẽ luôn nhắc nhở cô là đừng ăn nhiều quá.
"Gochisousama deshita!" Fuyumi đặt đũa sang một bên rồi thu dọn cả ba phần ăn đã dùng hết. "Natsuo giúp chị lau bàn nha."
"Vâng."
Fuyumi gật đầu rồi mang hết vào trong bồn rửa bát rồi bắt đầu công việc làm sạch chúng, cô lau khô tay để lấy chiếc điện thoại vừa rung lên kệ bếp của mình, chắc mẹ để quên ở đây, là tin nhắn của ba cô.
"From: Enji
Rei, Touya đã khỏe hơn chưa?"
Fuyumi cầm điện thoại mang lên trên phòng của Touya đưa cho mẹ mình, mẹ cô đang ngồi thay khăn ấm cho Touya, cậu vẫn đang ngủ nhưng đã không còn sự khó khăn khi hô hấp như khi nãy nữa, may quá rồi.
Fuyumi nhẹ nhàng đưa lại chiếc điện thoại cho mẹ mình với ngón tay đang chỉ vào dòng tin nhắn trên màn hình, cô ngồi xuống bên cạnh mẹ mình nhìn gương mặt đang giảm bớt sự căng thẳng của bà và những dòng tin nhắn tiếp theo.
"From: Rei
Touya đã hạ sốt rồi nhưng thằng bé vẫn còn đang ngủ."
"From: Enji
Nếu Touya vẫn như vậy thì lập tức đưa thằng bé đến bệnh viện rồi gọi cho anh ngay."
"From: Rei.
Vâng, em biết rồi."
Bà Todoroki đặt điện thoại sang một bên, bà có hơi giật mình khi Fuyumi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình, nhẹ nhàng chỉ vào trán cô con gái tò mò của mình.
Fuyumi chu môi phụng phịu một lúc rồi nằm sấp xuống sàn kế bên Touya, tin nhắn của người lớn kiểu này thì có gì đặc biệt đâu mà nhìn mẹ vui đến thế chứ, thật khó hiểu lạ.
Nhưng Fuyumi thấy vui vì trong tin nhắn của ba mẹ mình là ba của cô vẫn còn quan tâm đến anh trai Touya, mà nói thật là cô cũng rất sốc với gương mặt lo lắng của ông ấy dành cho Touya.
Gương mặt bình thường Fuyumi luôn thấy ở ba của mình chính là gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ dù là với người ngoài hay người trong nhà, thật sự là cô rất bất ngờ.
"Nếu biết được ba cũng lo lắng cho mình thì anh sẽ có suy nghĩ như thế nào hả, Touya-niichan?... Em chỉ mong là hai người không còn xa cách nữa thôi... Chắc mẹ cũng nghĩ vậy mà..."
.
.
.
.
Fuyumi giật mình thức giấc, nhìn chiếc mền trên người và bầu trời tối đen như mực bên ngoài cửa sổ thì có vẻ cô đã ngủ quên một lúc lâu, chắc cũng đã khuya lắm rồi.
Fuyumi nhìn sang chiếc Futon bên cạnh rồi đột ngột ngồi dậy, Touya đã thoát khỏi cơn buồn ngủ và đang cố gắng ngồi dậy, Fuyumi nhanh chóng đỡ anh trai dựa vào mình.
Touya không thể ngồi thẳng được mà cứ cục cựa mãi, Fuyumi với lấy chiếc nhiệt kế đo cho cậu, đã không còn nóng nữa dù sắc mặt vẫn còn rất kém.
"Touya-niichan!"
"Ah..." Touya rên rỉ với chất giọng khàn đặc, cậu thấy mình không còn chút sức lực gì hết.
"Cố ngồi thẳng người lên nha, để em đi gọi mẹ."
Fuyumi vừa định đứng dậy thì Touya đã nắm lấy áo của cô mà dựa đầu vào vai của cô, Fuyumi mím chặt môi lại, cô mình không thể nào bỏ rơi bộ dạng yếu đuối của anh trai mình được.
Nhưng may mắn là mẹ vừa quay lại phòng của Touya, vừa nhìn đứa con trai nằm ngủ li bì từ sáng đến giờ đã thức dậy, bà lập tức chạy đến chỗ cậu ngay.
"Touya... Con tỉnh rồi..." Bà Todoroki đỡ lấy cậu từ Fuyumi, bà thấy mừng quá đi mất.
"Ah..."
Touya đờ đẫn, tai của cậu chỉ toàn nghe được tiếng ù ù nên không nhận ra được giọng đó là của ai, phải mất một lúc cậu mới nghe rõ được.
"Khi nãy mình nghe được giọng của Yumi-chan mà... Sao lại thành giọng của mẹ vậy?... Không lẽ mình nghe lộn..."
"Ai vậy?..."
"Là mẹ đây! Con thấy trong người như thế nào rồi? Có còn khó chịu chỗ nào nữa không?" Bà Todoroki lo lắng, đừng làm cho bà sợ trong những lúc này thế này chứ.
"Con... Thấy mệt quá..." Touya ngước lên nhìn bà bằng đôi mắt xanh ngọc mờ đục. "Với... Đói nữa..."
"Đó là tất nhiên rồi! Con đã nằm suốt bốn ngày kia mà!" Bà Todoroki ôm nhẹ lấy cậu, bà nhìn vào Fuyumi. "Fuyumi, mẹ có nấu cháo cho Touya để bên dưới bếp, con hâm nóng lại rồi mang lên đây cho mẹ, nhớ lấy thuốc nữa đó."
"Vâng ạ!"
Fuyumi nhanh chóng chạy thật nhanh xuống dưới nhà bếp, nhìn vào đồng hồ ở đó cô mới nhận ra là đã hơn nửa đêm, vậy là anh trai Touya đã ngủ đúng bốn ngày và tỉnh dậy vào ngày thứ năm.
Ở trên phòng của Touya, bà Todoroki đang giúp cho cậu con trai lớn của mình lau người với thay thêm một đồ và chiếc áo khoác dày hơn cùng miếng dán hạ sốt mới.
Một lúc sau, Fuyumi mang thuốc và cháo lên cho Touya, cô em gái tóc trắng tận tình đút cho cậu dù cậu muốn tự làm nhưng cô thì lại không muốn, cô muốn được chăm sóc cậu.
Touya cố gắng nuốt hết chúng xuống bụng dù cậu chẳng cảm nhận được vị gì và cũng không muốn ăn dù vừa rồi cậu cảm thấy rất đói, điều đó là bình thường đối với người đang bị bệnh.
Sau khi ăn xong thì đương nhiên là phải uống thuốc, Touya cố gắng cho hết cả nắm thuốc vào miệng rồi nốc sạch cốc nước để Fuyumi mang ra ngoài, Touya lè lưỡi nhăn mặt, vị giác của cậu sắp lẫn lộn lên hết.
Touya giữ lấy cánh tay của mẹ mình mà lắc đầu khi bà muốn đỡ cậu nằm xuống, cậu cũng biết mình đã nằm lâu lắm rồi, không nằm tiếp nữa đâu.
Bà Todoroki để cho cậu dựa vào người mình, một tay bà ôm lấy cơ thể nhỏ bé và tay còn lại chạm nhẹ gương mặt nhợt nhạt vẫn chưa khởi sắc của cậu con trai lớn.
"Touya à..." Bà Todoroki khẽ lên tiếng. "Con bị bệnh sao lại không nói cho mẹ biết vậy?"
"... Con... Con..." Touya âm ự, cậu đã quá chủ quan đến sức khỏe của mình. "Con xin lỗi..."
"Mẹ không phải đang trách con đâu, nhưng mẹ không muốn cứ không để ý đến sức khỏe của mình nữa đâu..."
"Tại con nghĩ là sẽ ổn cả... Vì đó chỉ nghĩ là bệnh vặt thôi..."
"Mẹ không cho phép con có suy nghĩ như vậy nữa khi còn vẫn chỉ là một đứa trẻ! Mẹ không cho phép!"
Bà Todoroki nghiêm giọng, bà biết là cậu không được khỏe nhưng bà không chấp nhận suy nghĩ đó của cậu, Touya cũng im lặng, lần này cậu thật sự sai rồi.
"Con có biết là mẹ thật sự rất sợ khi nhìn thấy gương mặt yếu ớt của con khi được ẩm trên tay ba con và lúc con cứ hôn mê không tỉnh... Mẹ biết là con sẽ cho rằng mẹ phiền phức hay là lo lắng thái quá... Nhưng mà gương mặt con... Lại nhớ đến chuyện đó... Gợi lên chuyện mẹ gần như mất đi con... Mẹ thật sự rất sợ... Con trai à..."
Bà Todoroki cứ ôm cậu như vậy mà bộc bạch hết mọi suy nghĩ, giọng bà rưng rưng sắp khóc, Touya vẫn chỉ im lặng, những lời của mẹ cậu đúng đến mức cậu không thể biện minh được gì.
"Ba của con... Ông ấy cũng rất lo cho con đó..."
Touya dùng đôi mắt không thể tin được ngước lên để nhìn mẹ mình dù bây giờ nó đang mệt mỏi, bà nói tiếp.
"Đừng dùng đôi mắt để nhìn mẹ chứ? Mẹ nói thật mà."
"Con có nghĩ gì đâu..." Touya lầm bầm. "... Con chỉ bất ngờ thôi..."
"Vậy con tin lời mẹ mà đúng không?"
"Thì mẹ có nói dối con bao giờ đâu..." Touya dựa đầu vào ngực mẹ mình. "Con xuống phòng khách ngồi được không?..."
"Không được, con chỉ vừa mới khỏe lại có chút xíu thôi, muốn gì phải để sáng ngày mai."
"Mà mẹ nè... Hôm nay là thứ mấy vậy?..."
Touya thắc mắc, hình như là hồi nãy mẹ cậu vừa nói là cậu nằm suốt bao nhiêu ngày đó mà cậu không để ý, khái niệm giờ giấc của cậu cũng rối không kém vị giác rồi này.
"Sáng ngày mai là thứ tư, con đã hôn mê đúng năm ngày."
"Cái gì?!..." Touya hốt hoảng. "Vậy... Trường học thì sao?..."
"Lúc nào rồi mà con còn quan tâm đến chuyện đó, phải biết là sức khỏe quan trọng hơn hết." Bà Todoroki gõ nhẹ vào trán cậu. "Mẹ đã xin nghỉ cho con đến hết tuần này rồi, con phải nghỉ ngơi thật khỏe lại mới được, biết chưa?"
"Vâng..." Touya nói tiếp. "Mẹ cũng về phòng đi... Tối lắm rồi..."
"Mẹ biết rồi." Bà Todoroki rời khỏi người cậu, đặt một tay lên đầu cậu trước khi rời đi. "Touya... Dù con như thế nào thì mẹ vẫn luôn thấy hãnh diện về con... Nên hãy hứa với mẹ, đừng quá ép bản thân mình vào những điều quá sức..."
Touya cười nhạt gật đầu, bà hôn nhẹ vào trán cậu rồi quay về phòng mình, Touya bắt đầu nằm xuống giường gác tay ra sau đầu suy tư, mẹ cậu nói đúng thật, cậu đã ép bản thân mình quá mức.
Sau khi đạt được thành tích mình muốn có trong kì thi học sinh giỏi thì Touya cuối cùng đã có được một lời khen của người đó, sức mạnh của lời khen hiếm hoi kia lớn lắm đấy.
Nó lớn đến mức làm cậu càng muốn cố gắng hơn nữa để người đó có thể xem trọng mình hơn nữa dù phải đi quá giới hạn của bản thân khi tự thấy rằng có thể làm nhiều việc cùng một lúc.
Học hành phải thật giỏi hơn, tham gia nhiều hoạt động để lấy thêm điểm cộng và cả những lời hứa đơn giản của trẻ con cũng chẳng có vấn đề gì.
Đó là những lý do vớ vẩn để cậu tự ép bản thân đi quá giới hạn mà quên rằng mình là một người yếu ớt, cậu thấy rằng mình đúng là đồ ngốc.
Touya lật người sang một bên, dùng ngón tay vẽ nghệch ngoạc xuống sàn, cậu chán quá đi mất mà giờ thì đứa nào cũng đều ngủ hết rồi, với lại cậu cũng không muốn lây bệnh cho các em mình.
Touya giật nhẹ người khi nghe thấy tiếng kéo cửa phòng mình, cậu nắm hai mắt lại giả vờ ngủ mà lắng nghe tiếng động xung quanh.
Tiếng một vật gì đó được đặt trên đầu nằm của mình và tiếp đến là một bàn tay to lớn đặt lên mặt của cậu, rất nhẹ nhàng, cậu biết đó là ai.
Ông ấy kéo chăn đấp cho cậu ngay ngắn và chỉnh lại tư thế ngủ bình thường, ông cứ ngồi đó nhìn cậu ngủ một lúc lâu mới đứng dậy rời đi.
Cả quá trình đều rất nhẹ nhàng không muốn làm cậu thức giấc, Touya cũng không muốn mở mắt nữa, cứ như mẹ nói đi, chuyện gì thì cứ để sáng mai tính tiếp.
"Mẹ ơi... Thật ra khi nãy con có chút nghi ngờ lời mẹ nói, nhưng giờ thì con tin rồi... Tuy là có hơi âm thầm một chút... Mà cũng không tệ đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top