♑Gūzen Ni Au♑
Ở một chỗ nào trong công viên, Touya ngồi một mình trên xích đu nhỏ và hai tay liên tục tác động vào những nút trên chiếc máy game màu đỏ.
Fuyumi và chị em nhà Shimura đã đi về trước còn cậu thì nói mình có chút việc nên sẽ về sau, hôm nay không có học buổi chiều nên dư kha khá thời gian.
Touya cần phải giảm căng thẳng bằng việc chơi game một mình thay vì chơi game cùng với Tenko vì cậu chỉ có căng thẳng hơn do luôn bị thua.
Dừng lại một chút rồi đung đưa xích đu, những cơn gió lạnh của mùa đông làm Touya vô thức kéo sát khăn choàng vào người, hôm nay tâm trạng của Touya khá là tệ.
Touya ghét thời tiết lạnh nhưng nó làm cho cậu dễ chịu mỗi khi có chuyện gì đó không vui, đưa hai bàn tay lên trước mặt, có vài vết sưng ở hai ngón trỏ.
Đây là thành quả của việc học đan len cấp tốc của Touya, bị mấy mũi kim kia đâm vào tay, đầu kim đan không bén nhưng bị đâm nhiều lần vào một chỗ thì đã sưng lên hết.
Nhưng với năng khiếu nhanh tiếp thu và sự khéo tay được tôi luyện từ việc bị Fuyumi bắt ép suốt mấy năm thì Touya cũng đã hoàn thành chiếc khăn choàng của mình trước ngày mai, lễ giáng sinh.
Mà nghĩ lại thì tại sao cậu phải vất vả làm khăn choàng cho người khác khi mùa đông sắp hết và mùa xuân cũng chỉ lạnh ở mấy tháng đầu kia chứ.
Dù đó là Keigo, một thằng nhóc không có gì quá nhiều thì chắc cũng phải có quần áo ấm để mặc trong mùa đông rồi, đâu cần khăn choàng đan bằng tay.
Vừa mới nhắc Keigo thì trùng hợp Touya vừa nhìn thấy Keigo ngay, em đứng ở bên kia đường với một bé gái tóc trắng, trên lưng cả hai vẫn còn mang cặp.
"Kế bên Keigo là ai vậy? Bạn học của nó à?"
Touya phóng xuống xích đu rồi bắt đầu đi đến chỗ của Keigo và cô bé kia, cậu không đến ngay mà đứng tìm lối khác để đi ra phía sau.
Vì cả hai đang nói chuyện gì đó nên Touya không thể làm phiền, mà cũng hay thật, mói đó đã kết được bạn rồi kìa, còn là bạn nữ nữa.
Touya nhận xét là bé gái đó cũng khá xinh, tóc trắng dài xuống lưng, da ngâm khỏe khoắn, dáng người nhỏ nhắn nhưng năng động giống hệt như một con thỏ.
Cả hai dừng lại, Keigo lấy ra trong cặp một cành hoa được làm bằng vải, em cúi đầu đưa cho cô bé kia bằng hai tay, miệng nói gì đó.
Cô bé đó nhận xong liền hí hửng ôm lấy em, Keigo cười ngượng ngùng vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé với gương mặt đỏ bừng.
Touya mở to hai mắt với cảnh tượng trước mặt, cậu áp hai tay vào má dựa lưng vào cột đèn mình đang đứng, tim của cậu đập thình thịch vì ngại.
Touya không biết mình nên đi về nhà hay là đứng xem tiếp tình hình không, sao mà giống phim tình cảm nhưng diễn viên là con nít quá nè.
"Không phải bạn học... Mà là bạn gái!? Keigo có bạn gái à!?"
.
.
.
.
Keigo vẫy chào Rumi vẫn còn đang vui vẻ về nhà sau khi nhận được quà giáng sinh sớm của mình, em đưa một tay vuốt ngực.
Khi nãy Rumi nhảy lên ôm em làm em giật mình, Keigo biết là cô bạn này của mình rất thoải mái nhưng mà đột ngột như vậy thì có hơi ngại.
May là ngoài đường cũng khá vắng người và cả hai cũng đều là những đứa trẻ nên họ chẳng hề để ý gì đến.
Đáng lẽ là em định tặng Rumi vào ngày mai nhưng Rumi lại phải nghỉ vì gia đình đi đâu đó nên em tặng luôn.
Quay người đi về phía ngược lại, bây giờ em sẽ về nhà, tất nhiên rồi, vì ngoài nhà ra thì em còn biết đi đâu.
"Keigo."
Keigo dừng lại khi nghe có tiếng người gọi mình ở phía sau, giọng nói rất quen, phải nói là giọng của người Keigo muốn nghe nhất ngoài mẹ, em hớn hở quay đầu lại, Touya đứng đó vẫy tay em.
"Touya!" Keigo bước đến ngay đến trước mặt cậu. "Sao anh lại ở đây vậy?"
"Tao chơi game ở gần đây rồi thấy mày..." Touya nhìn xung quanh. "Con bé khi nãy đâu rồi?"
"Con bé nào?"
"Con bé tóc trắng đi chung với mày."
"Ý anh là Rumi-chan hả? Bạn ấy đi về rồi." Keigo chỉ tay về phía trước. "Uhm?... Sao Touya biết là em đi chung với Rumi-chan?"
"Haha... Tao đứng đây nãy giờ mà..." Touya gãi đầu, bị lộ rồi, có bị coi là theo dõi không.
"Sao Touya lại đứng đây mà không gọi em?" Keigo thắc mắc, nếu cậu thấy em thì tại sao lại không gọi em.
"Mày đang nói chuyện với bạn gái thì sao tao mà gọi được, bất lịch sự lắm." Touya vừa nói xong thì mặt của Keigo cũng đơ luôn.
"Touya... Anh nói gì vậy? Bạn gái nào của em?" Keigo ngơ ngác, em có bạn gái khi nào mà đến em cũng không biết vậy.
"Rumi đó là bạn gái của mày hả? Trông dễ thương quá nhỉ! Mới học lớp 1 mà có bạn gái là cũng hơi bị siêu đó!"
Đầu của Keigo bắt đầu tiếp thu những thông tin từ Touya, vậy ra Touya đứng đó chờ em nói chuyện với Rumi vì nghĩ rằng Rumi là bạn gái em à.
"Cái gì!? Touya nghĩ rằng Rumi-chan là bạn gái của mình sao!? Không thể được."
"Không! Không phải đâu! Rumi-chan không phải bạn gái của em! Rumi-chan chỉ là bạn bình thường thôi!"
Keigo nắm lấy hai tay của Touya mà hét lên, âm lượng khá lớn làm vài người đi đường ở xung quanh phải chú ý.
Touya nhanh bụm miệng của em rồi kéo đến công viên khi nãy mình ngồi chơi game mới buông tay ra, giải thích thì giải thích chứ đâu cần la lớn như vậy.
Keigo thở hồng hộc vì bị Touya lôi đi đột ngột, em không muốn Touya hiểu lầm, nhất là chuyện này, trước giờ em thích mỗi Touya thôi.
"Em không có bạn gái! Em cũng không thích cô gái nào hết!"
"Trời ơi! Làm gì mà hét lên vậy!? Nói bình thường là tao nghe rồi!"
Touya muốn phát bực vì cứ bị Keigo hét thẳng vào lỗ tai, lâu rồi không gặp, đã bớt nhút nhát đi và gan cũng bắt đầu lớn hơn chút đỉnh rồi.
"Ngoài chuyện thân thiết ra thì Touya có còn thấy gì nữa không?" Keigo hỏi tiếp để biết rằng Touya có hiểu lầm gì nữa không.
"Thấy mày tặng hoa cho con bé đó, chỉ vậy thôi." Touya vừa trả lời em vừa ngồi xuống xích đu nhỏ.
"Đó là quà giáng sinh, ngày mai bạn ấy có việc phải đi với gia đình nên em tặng trước thôi." Keigo có hơi hậm hực khi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.
"Mấy chuyện đó mày giải thích với tao làm gì." Touya đung đưa xích đu, thì ra là quà giáng sinh sớm.
"Em không muốn Touya hiểu lầm... Em chỉ thích mỗi Touya thôi..." Keigo cúi thấp đầu, vế sau em nói rất nhỏ dù là trước kia em đã nói cho Touya biết.
Keigo có cảm giác như là khi nãy Touya xem em như là người lăng nhăng khi miệng nói thích cậu nhưng sau lưng lại đi thích người khác, em ấm ức lắm đó.
Touya thì chẳng cảm thấy gì ngoài việc muốn chọc em thêm nhưng chắc Keigo không còn khóc nữa mà có khi sẽ xông lên đánh cậu luôn, lúc đó sẽ vui lắm ha.
"Mà nè, có bạn rồi chắc hết cô đơn rồi đúng không?"
"Vâng... Nhưng mà thiếu..."
"Thiếu cái gì?"
Keigo phồng má lắc đầu, đung đưa xích đu lên cao một chút, em không muốn trả lời vì cái em thứ em thiếu đó là Touya, xấu hổ lắm.
Touya cúi người nhặt hộp quà nhỏ rớt ra từ túi áo khoác do cậu đưa hơi mạnh, Keigo nhìn vào hộp quà nhỏ màu xanh trên tay của cậu.
"Cái gì vậy, Touya?" Keigo hỏi, quà của cậu hay của ai thế nhỉ?
"Quà giáng sinh." Touya phủi vài cái rồi nhét luôn vào cặp để khỏi bị rơi nữa.
"Quà của Touya hả?"
"Không, quà cho Hana-chan."
"Touya nè... Ngoài Hana-san ra... Touya có còn tặng quà cho ai nữa không?"
"Không có, năm nào giáng sinh thì người duy nhất tao tặng quà chỉ có mỗi Hana-chan thôi."
Tặng quà giáng sinh cho Hana dường như sao thành thói quen của Touya rồi, chỉ là năm nay có hơi khác một chút là cậu tự tay làm quà cho Keigo.
"Mình nghĩ không nên nói chuyện mình chuẩn bị quà cho nó, quà tặng thì phải giữ bí mật mới đúng nghĩa là quà tặng."
Ngay khi em nghe người duy nhất nhận được quà giáng sinh của Touya là Hana thì Keigo thấy sự ganh tỵ của mình trước đây lại ngày một nhiều hơn nữa rồi.
"Lại là Hana... Mình thật sự không muốn thừa nhận điều này... Nhưng mình không thích Hana..."
Có vẻ như lâu ngày không gặp nên Keigo đã sắp không quen nói chuyện với cậu nữa rồi và sự thẳng thắn của Touya đã lên tiếng.
"Nè... Bộ mày không muốn nói chuyện với tao nữa hả?"
"Không có ạ."
Keigo trở lại bình thường, em không nên làm mấy vẻ mặt như đưa đám này sau một thời gian gặp Touya, em phải vui vẻ mới đúng.
"Chỉ là... Em định hỏi Touya là Touya có nhận được quà giáng sinh của bạn học nào không?"
"Cũng có, của mấy bạn gái làm tặng cho cả lớp, ngày mai chắc là sẽ nhận được."
"Lớp của em cũng như vậy đó." Keigo nhìn Touya. "Touya... Nếu có ai tặng quà cho anh, anh sẽ nhận chứ?"
"Người quen thì nhận, người lạ thì không." Touya nói ra điều hiển nhiên mà bất cứ phụ huynh nào cũng nói với trẻ con.
"Không lẽ nó tính tặng quà cho mình à?..."
Keigo vẫn nhìn Touya, hôm nay cậu có gì hơi lạ, tuy là vẫn có thái độ cộc cằn như mỗi lần gặp nhau nhưng mà Keigo lại cảm thấy như là Touya đang gồng mình làm mấy điều này vậy.
"Mà Touya nè... Hình anh có chuyện gì không vui đúng chứ?"
Touya có hơi kinh ngạc vì cậu vẫn giữ nguyên thái độ như ngày thường để nói chuyện với Keigo kia mà, từ khi nào mà Keigo lại trở nên tinh ý đến như vậy.
"Touya vẫn như bình thường nhưng trong ánh mắt lại có gì đó buồn buồn... Em thấy vậy đó..."
"Ah... Có một chút... Chuyện trong lớp ấy mà..."
"Nói ra sẽ dễ chịu hơn đó, Touya có thể nói với em."
"Lớp tao có bài kiểm tra môn văn đột xuất, nó không khó nhưng mà chủ đề thì tao không thích nhưng vẫn phải viết."
"Là gì vậy?"
"Kể về điểm tốt đẹp nhất của ba dành cho mình mà em quý nhất..."
Touya cúi đầu trả lớp, thật sự là khi nhìn thấy đề tài viết trên bảng thì Touya muốn quăng ngay cây bút trên tay mình rồi chấp nhận bị đứng ngoài hành lang nếu bị phạt.
"Nhưng tao vẫn làm bài kiểm tra và sau đó tao lại thấy mình thật giả tạo."
Tiếc là lý trí của cậu lại không cho phép cậu được làm vậy, Touya viết hết những điều tốt đẹp dành cho mình đến mức cậu thấy rằng mình quá giả tạo vì trong mắt của cậu thì ông ta chẳng làm điều gì tốt thật lòng cho mình cả.
"Không sao đâu, Touya... Em hiểu mà..."
Keigo chỉ có thể vỗ lên lưng của Touya vài cái như một lời an ủi, nếu như em ở trường hợp của Touya thì em có khi là em chẳng viết được chữ nào, tại bố của em đã làm được điều gì tốt đẹp cho em đâu.
"Tính ra thì mày và tao giống nhau ở một điểm." Touya nghiên đầu nhìn em. "Chúng ta không có được tình thương của ba thật sự."
Keigo biết ý trong lời nói của Touya nhưng em có chút không hiểu, em từ nhỏ đã bị bố bạo hành như một thứ gì đó để ông ấy trút hết mọi tức giận trong người, nhưng Touya không giống với em.
Điều mà Keigo biết đó là Touya với ông Todoroki có bất hòa gì đó từ Fuyumi thôi chứ mọi chuyện còn lại thì em không dám hỏi vì em sợ mình sẽ bị Touya coi là nhiều chuyện.
"Không hiểu à?" Touya nhìn em, Keigo lắc đầu. "Mày có nghe đến hội chứng Marie Antoinette không?"
"Em có nghe bạn bè nói đến, em không hiểu tiếng Anh nhưng đó có phải là hiện tượng mà tóc của một người đột nhiên chuyển sang màu trắng không?"
"Thông minh đó, vậy thì tại sao lại có hiện tượng đó?"
"Các bạn ấy nói là do một người căng thẳng đến cực độ khiến cho tóc từ chuyển sang màu trắng, nhưng đó chỉ là trong sách chứ chưa từng có ai gặp ngoài đời nên không biết là có thật không---Hah!?"
Keigo chợt ngừng lại những gì mình đang nói, theo em biết là hình như tóc của Touya cũng không phải màu trắng tự nhiên.
"Touya... Tóc của anh không phải là nhuộm sao?..."
Keigo ngơ ngác, em nhớ là khi mình hỏi Fuyumi vì sao tóc của Touya lại khác với lúc nhỏ thì cô trả lời là Touya nhuộm tóc sang màu hiện tại.
Lắc đầu là câu trả lời của Touya, nếu điều này là nói dối thì hay biết mấy, đáng tiếc rằng người đang gặp phải hiện tượng kỳ bí đó lại là Touya đây.
"Thật sao?..."
"Mày tin à?"
"Em không biết... Chuyện này..."
Keigo thật sự rất rối, em không hiểu gì cả, nhưng mà tóc của Touya trắng lâu như vậy với rất mềm, không có giống như là đổ hóa chất là lên đầu chút nào.
"Không tin cũng không sao, dù sao thì chuyện này nói ra cũng đâu có ai mà tin."
Touya vẫn bình thản, cậu cũng thử nói điều này cho bạn học nghe nhưng đổi lại là bị cười đến mức cậu tức tối mà nhảy vào đánh nhau bị thương.
"Em... Em..." Keigo ngập ngừng. "Em... Em có thể... Có thể biết... Biết..."
"Mày muốn biết vì sao mà đầu tóc của tao vì sao mà thành như thế này à?" Touya đã nói thay những lời em muốn mở miệng, Keigo nhắm chặt mắt gật đầu.
Chuyện này là một chuyện không mấy vui vẻ của Touya, làm sao mà em dám nói thẳng ra được, cái này không những nhiều chuyện mà còn là tọc mạch đời tư của người khác nữa.
"Nếu... Nếu Touya không nói cũng không sao cả, em là người ngoài nên không cần phải nghe..."
"Nhưng nếu tao nói chuyện đó ra thì mày sẽ ghét tao chứ?" Touya nói tiếp. "Vì có thể tao sẽ hủy hoại hình tượng người cảnh sát vĩ đại trong mắt mày đó."
Câu hỏi của Touya làm Keigo không biết mình phải phản ứng như thế nào, ba của cậu là thần tượng của em và Touya lại nói là chuyện của mình sẽ hủy hoại hình tượng của ông trong mắt em, chẳng lẽ điều đó tệ lắm sao.
"Vậy... Vậy thì Touya đừng nói, em không muốn hình tượng của Todoroki-san bị hủy hoại..."
"Mình biết là nó không muốn thần tượng của mình bị hủy hoại mà... Đứa nào cũng như vậy thôi, có ai mà lại muốn nghe chuyện xấu từ thần tượng của mình bao giờ."
Keigo leo xuống khỏi xích đu, em đứng trước mặt của Touya, nâng mặt của cậu lên bằng đôi bàn tay nhỏ bé, sắc vàng trong mắt của Keigo chạm vào sắc xanh trong mắt của Touya.
"Nhưng nếu đó là chuyện làm Touya căng thẳng đến mức bạc hết cả tóc thì em cũng không muốn Touya phải nhắc lại... Nó giống như mà em không dám nói đến chuyện mình bị bạo hành vậy... Nhưng giữ trong lòng thì khó chịu lắm, nên Touya cứ việc tìm chỗ nào không ai rồi nói ra... Như vậy thì sẽ tốt hơn đó."
Lời nói của Keigo khác hắn với suy nghĩ của Touya, không phải là em sợ hình tượng của ông ta sụp đổ, mà là em đang lo lắng cho cậu.
Tuy là chưa bao giờ nhìn thấy Touya buồn bã lần nào nhưng mà Keigo hi vọng là mình đừng thấy được hình ảnh đó dù chỉ một lần.
"Mình không muốn Touya bị mấy chuyện đó ám ảnh giống như là mình... Mình chỉ muốn Touya vui thôi..."
Touya vẫn mãi nhìn vào đôi mắt to tròn của em, hai tay đặt trên sợi dây xích đã buông xuống rồi di chuyển lên eo của Keigo, kéo sát em vào người mình, cậu ôm em, giấu mặt mình vào lồng ngực của cậu bé tóc vàng, Keigo có hơi lúng túng trước hành động khá đột ngột đó.
"Tao rất quý ông ta, đó là người ba mà tao tự hào nhất, ông ta luôn muốn tao phải có suy nghĩ phải chính chắn và tài giỏi hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác, tao làm hết, chỉ cần đó là điều khiến ông ta tự hào về tao thôi... Nhưng sau khi ông biết sức khỏe của tao yếu là do bẩm sinh thì ông ta đã nói là thứ vô dụng và không cần thiết phải có trách nhiệm với tao nữa... Tao đã tự giam mình trong tủ đồ, chắc cũng cỡ một tuần hay hơn gì đó tao cũng không biết, chỉ biết là khi đặt chân ra ngoài thì Yumi-chan là người đầu tiên tao gặp được, con bé đã nhìn tao chằm chằm sau đó kéo tao đến trước gương, khi đó tao biết rằng mái tóc đỏ mà tao yêu quý đã trở thành màu trắng... Tao chỉ trông mong vào việc ông ta sẽ quan tâm tới mình một chút, nhưng ông ta đến nhìn cũng không có... Và sau đó tao cũng nhận ra rằng mình đã không còn phải những điều mà ông ta muốn nhưng tao cũng đã đánh mất sự ngưỡng mộ với ông ta... Tao nói thật, tao ghét ông ta, người cha vô trách nhiệm của tao..."
Giọng của Touya vang lên đều đều, đây là lần đầu tiên cậu nói những điều từ tận đấy lòng của mình với người khác ngoài Fuyumi hay Natsuo, hai người em của cậu cũng chỉ nghe và an ủi.
Fuyumi sẽ không thể hiểu được sự tuyệt vọng của cậu khi luôn nhận được kì vọng để làm động lực phấn đấu với mục đích khiến cho ông ta tự hào về mình nhưng đổi lại là sự thất vọng về đứa con trai sức khỏe yếu ớt.
Nhưng giờ cậu được tự do rồi, cậu không cần phải làm những điều mà cậu vẫn ép mình nữa nhưng đổi lại chính là sự ngưỡng mộ và kính trọng dành cho người ba vĩ đại đó cũng tan biến thành mây khói.
Cái này giống như cậu đang kể xấu ba của mình với người ngoài và đó lại là người hâm mộ của ông ấy, có thể là Keigo cũng không muốn nghe những điều tệ hại của ông ta mà cho cậu là vậy đâu, nhưng cũng như em nói, giữ trong lòng thì khó chịu, chi bằng cứ nói ra hết đi.
Keigo đặt nhẹ cằm lên mái tóc trắng tuyết của Touya, em xoa nhẹ lưng của cậu, Touya của em không khóc chứng tỏ cậu có một tinh thần rất mạnh mẽ, em thích điều đó lắm.
"Touya à, sức khỏe yếu ớt cũng không sao cả, miễn là Touya vẫn sống vui vẻ thôi... Và màu tóc của Touya là màu gì thì trong mắt của em, đỏ hay trắng, đó vẫn là màu đẹp nhất... Em nói thật lòng đó..."
So với một người chưa bao giờ nhận được tình thương của ba như em thì việc đánh mất tình thương của ba dù mình chẳng làm được điều gì sai mới là điều đau đớn nhất.
Ngày trước là cậu đã ôm em để an ủi những khi em khóc, giờ thì ngược lại là em ôm cậu dù Touya không khóc nhưng vẫn còn được an ủi.
"Mình không khóc, đúng vậy, không cần thiết phải khóc nữa do ngày trước mình đã khóc rất nhiều vì chuyện này rồi... Và giờ thì mình chẳng còn gì phải khóc hết, chỉ là buồn một chút thôi... Nhưng mà cảm giác có người an ủi, vẫn tốt hơn là tự an ủi chính mình..."
"Keigo nè."
Keigo nhích người ra một chút nhưng vẫn không buông cậu ra, Touya ngước mặt lên nhìn em.
"Giáng sinh này đi chơi với tao đi, chỉ tao với mày thôi."
"Ah... Được ạ!"
Keigo gần như là đồng ý ngay lập tức, chỉ cần đi chơi với mỗi Touya thì em không cần phải suy nghĩ gì lâu cả.
"Vậy thì hẹn nhau ở ngay tại đây, sau đó chúng ta sẽ đi bộ."
"Em biết rồi."
"Mà mày muốn về nhà chưa?"
"Touya định về nhà sao?" Keigo hỏi, Touya gật đầu. "Vậy thì em cũng sẽ về nhà, Touya về nhà cẩn thận."
"Mày cũng vậy đó." Touya đặt tay lên đầu em, tóc của Keigo mềm thật, mềm hơn cả Shouto nữa, sờ vào rất thích.
"Touya nè, em có chuẩn bị quà giáng sinh cho Touya, anh nhất định phải nhận đó nhé." Keigo nhìn thằng vào mắt của Touya, em đã làm xong hết chỉ chờ Touya nhận quà của mình thôi.
"Tao biết rồi."
"Vậy em về đây, tạm biệt Touya."
Keigo nắm hai dây cặp rồi cúi đầu chào cậu, vừa đứng thẳng người thì Touya bất ngờ áp môi mình lên môi của em.
Khác những nụ hôn phớt qua như trước kia thì Touya không dứt ra liền, tay của Touya đặt ra phía sau đầu em mà giữ đó một lúc lâu.
Trong đầu của Touya có một ý tưởng không mấy táo bạo so với cậu nhưng sẽ rất thú vị với Keigo, tay của Touya bắt đầu dùng lực đẩy vào đầu của Keigo để cho môi của em và cậu sát vào nhau rồi bắt đầu ngậm lấy nó.
Keigo từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng yên nhắm chặt mắt mà để mặc cho Touya mút mát môi trên lẫn môi dưới lẫn môi của mình mà chẳng có ý định gì gọi là phản kháng.
Bây giờ không biết phải làm gì và cũng chẳng muốn làm gì cả, em sợ mình sẽ phá hỏng khoảnh khắc này, nó thật kì lạ nhưng cũng thật tuyệt vời.
Một lúc lâu thì Touya cũng rời khỏi môi của em, cậu nhìn vào đôi mắt màu vàng đang mở từ từ cùng hai gò má ửng hồng kia, trông khá dễ thương đó.
"Tao nhận quà an ủi nhé, hẹn nhau tại đây lúc 7 giờ tối ngày 25 tháng 12, tạm biệt!"
Touya cười cười rồi lùi lại mấy bước, cậu vẫy tay chào em từ xa rồi đi mất, đáng lẽ ra Touya chỉ định hôn nhẹ em nhưng cậu lại muốn có gì đó khác lạ hơn.
Ngoái đầu lại nhìn Keigo đứng yên như một bức tượng từ khoảng cách xa, phản ứng đó của Keigo làm cậu nhớ chính mình khi lần đầu thử kiểu hôn như vậy.
Sự tò mò của những đứa trẻ khi học theo những bộ phim trên ti vi, Touya cũng không phải là ngoại lệ và cậu cũng can đảm lắm mới dám nghĩ đến chuyện thực hành.
Tất nhiên là không phải với Fuyumi vì cậu không bao giờ hôn em gái mình sau khi lớp hai nữa, mà người đó thì Keigo cũng biết, chỉ là không nên nói ra.
Chỉ mới thử kiểu hôn đó thôi mà mặt mũi đã đỏ chót rồi, đáng lẽ cậu định thử kiểu hôn của người lớn nhưng suy nghĩ lại thì đây không phải lúc thích hợp, dù như vậy thì thế này cũng không tệ chút nào.
"Có lẽ là nhớ vụ này mà mình cũng thích nó một chút... Nhưng mà chưa tới mức như người lớn đâu... Mình nghĩ vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top