♑️Chikai♑️

Touya chở Keigo đến nhà tắm công cộng mà mình thường đến, Keigo đứng ngơ ngác với con búp bê và đồ đạc trên tay ở trước tấm rèm màu xanh có chữ gì đó trong lúc chờ Touya gửi xe.

"Nè." Touya đặt tay lên vai em. "Nhìn gì dữ vậy?"

"Touya... Trên tấm đó viết chữ gì vậy?" Keigo chỉ tay vào chữ đó hỏi cậu.

"Yu! Có nghĩa là nước nóng." Touya trả lời, đúng là lần đầu Keigo đến thật hoặc đơn giản là không biết chữ, mà cũng có thể là cả hai.

"Yu..."

"Đi thôi, đừng có chu mỏ nữa." Touya nắm lấy tay Keigo kéo vào bên trong, Touya đưa 2 ngón tay lên bàn mua vé. "Cho cháu hai vé!"

"Chỉ hai bé thôi à?"

"Vâng!"

"Vậy thì hai vé trẻ em tổng cộng 500 yên, đây là số tủ đựng đồ, khăn lớn và khăn nhỏ để ở trong rổ nhé."

"Vâng! 500 yên đây ạ!" Touya đặt xu 500 yên lên trên bàn rồi lấy thẻ. "Cảm ơn ạ."

"Hai em thư giãn thoái mái nhé."

Touya nắm tay Keigo đi vào trong phòng thay đồ nam, Keigo bám chặt vào lưng Touya run cầm cập khi nhìn thấy có rất nhiều người lớn không mặc đồ đầy đủ và một số người còn đang khỏa thân nữa.

Touya kéo Keigo quay mặt vào bên trong tủ đựng đồ còn cậu thì đứng phía kế bên câu cổ để đầu của em không quay ra phía sau, may mắn là cậu có chiều cao khiêm tốn nhưng vẫn nhỉnh hơn Keigo một tý. 

"Không quen hả?" Touya hỏi, nhìn mặt Keigo đỏ chót thì chắc là vậy rồi.

"Em... Em thấy... Thấy không ổn..." Keigo lấp bấp, mặt của em đã nóng đến mức sắp nổ tung rồi. "Sao... Touya... Có thể đến... Chỗ này vậy?..."

"Bố dẫn tao tới, lần đầu tao tới cũng như mày thôi nhưng sau đó là quen liền, thoải mái lắm, tin tao đi."

Touya vừa nói vừa nhìn số tủ đựng đồ, cậu mở hai tủ bên dưới cùng rồi ngồi xuống cởi giày, tất và toàn bộ quần áo trên cơ thể đặt vào trong rổ sau đó cậu lấy chiếc khăn nhỏ xếp thành hình vuông đặt lên đầu mình.

Touya nhìn sang Keigo vẫn đang hình đứng với con búp bê và bộ đồ khác trên tay, cậu thở phù rồi lấy những thứ trên tay và tốt đẹp tháo luôn giày vào tất của Keigo đặt vào rổ.

"Tỉnh lại đi, Keigo!"

Touya búng vào trán Keigo cái phốc để gọi Keigo trở về thế giới thực, tháo tới giày luôn rồi mà vẫn không tỉnh mới hay chứ?!

"Ouch!"

Keigo kêu lên một tiếng rồi đưa tay lên xoa trán, bộ Touya có sở thích đánh vào đầu người khác hay sao mà cứ nhắm vào đầu cậu mà đánh mãi thế, cậu ngồi xuống ghế gỗ chống cằm, mỗi lần có đứa đơ người là coi như Touya phải lên máu.

"Thay đồ đi, giờ thì chắc còn mỗi tao với mày thôi đó." Touya nhìn xung quanh rồi nói, chỉ còn mỗi hai đứa trẻ trong phòng thay đồ.

"Thay đồ... Ah!" Keigo che mặt lại khi nhìn thấy Touya không mảnh vải che thân. "Sao Touya... Không... Không mặc gì hết vậy?..."

"Thì đi tắm mà, mặc đồ làm gì, chỉ có đem có cái khăn này thôi, mày cũng nhanh lên, cởi hết quần áo rồi đi tắm nữa."

"Nhưng... Có chỗ nào... Đâu mà thay đồ?..."

"Thay ngay tại đây!" Touya nghiến răng rồi khoang tay quay mặt sang chỗ khác.

Keigo nhìn xung quanh rồi bắt đầu cởi quần áo mình xuống, đến bây giờ em mới nhận ra rằng giày và tất của mình đã nằm trong chiếc rổ trước mặt mình, chắc là tác phẩm của Touya.

"Touya... Em thay xong rồi..."

Touya nhìn cậu từ trên xuống dưới đứng lên đi trước, Keigo nắm chặt khăn tắm nhỏ trên tay đi theo phía sau lưng Touya.

Cậu kéo cửa trượt để vào bên trong, em há hốc mồm ngạc nhiên, không gian trắng toát và hơi nước tỏa lên nghi ngút, thì ra nhà tắm công cộng là như vậy.

"Ngồi xuống tắm qua trước rồi mới vào bồn tắm ngâm người."

Touya kéo em ngồi xuống ghế đẩu nhỏ, còn cậu ngồi kế bên lấy vòi sen xuống đưa cho em, Touya nhìn không gian xung quanh không bóng người mà cười đắc ý, cậu có cảm giác giống như mình vừa bao cả chỗ này vậy, mong là không có ông nào vô giờ này.

"Bên màu đỏ là nước nóng, còn bên màu xanh là nước lạnh, ba chai đó sữa tắm, dầu gội, dầu xả, tự biết mình phải làm gì rồi đúng không?"

"Em biết rồi."

Touya gật đầu vặn nước đầy thao rồi xối lên người mình cùng với chiếc khăn đầy xà phòng để kì cọ khắp người, không thể tin là đến giờ này cậu mới đi tắm.

Keigo cũng bắt đầu với việc xối nước khắp cả người rồi cho dầu gội lên mái đầu vàng của mình, em nhắm mắt lại đưa hai bàn tay mình lên chà khắp mái tóc của mình.

Keigo cho xà phòng khắp người, lâu lắm rồi em mới được tắm, chắc cũng cỡ mấy ngày rồi, em nhăn mặt khi chạm vào vết bầm do bị bố đá cho một cước vào bên hông chiều nay, nhẹ tay một chút rồi ngâm nước nóng sẽ hết đau ngay.

Touya xả nước từ trên đầu xuống để rửa sạch hết xà phòng trên người mình, Touya vắt sạch chiếc khăn rồi nhìn sang Keigo từ đầu đền chân toàn bọt trắng chỉ chừa mỗi cái mặt làm Touya liên tưởng đến hình ảnh của một con cừu.

Keigo hí mắt lấy vòi sen xả nước khắp người, sau khi xà phòng sạch hết thì em giật mình khi Touya đang liếc mắt nhìn em chằm chằm.

"Xong chưa?"

Touya hỏi, em gật nhẹ mái đầu ướt nhẹp của mình, Touya xịt một ít xà phòng vào khăn vò lại cho đều rồi đặt nó vào tay em, cậu quay người lại chỉ vào lưng của mình.

"Chà lưng cho tao."

Keigo gật đầu nhẹ rồi bắt đầu dùng hết sức chà lên chà xuống tấm lưng trắng của Touya, không giống như em, trên lưng có nguyên vết sẹo lớn vô cùng gớm ghiếc.

Touya đưa tay ra hiệu dừng lại em dừng lại sau một lúc lâu bị em đối xử như giặt đồ, Keigo dừng tay lại rồi dùng vòi nước ấm rửa sạch lại người cho cậu, em trố mắt khi nhìn thấy lưng của Touya bị mình làm cho đỏ lên hết.

"Xin lỗi... Touya..."

"Quay lưng lại, tao chà lưng cho."

Touya không chờ em phản ứng mà trực tiếp quay cả người em lại, cậu lấy khăn của em rồi làm y như những gì mình làm, em nhắm mắt lại chờ Touya chà nát lưng của mình.

Nhưng kết quả lại không như em nghĩ mà thậm chí còn kinh khủng hơn, Touya làm em cảm thấy thoải mái không chỉ ở lưng mà cậu còn giữ chặt em lại rồi chà khắp người em nữa.

Keigo đưa tay lên bụm chặt miệng khi em bắt đầu phát ra những âm thanh mà em còn không biết là gì, Keigo vô tình nhìn thấy khuôn mặt đỏ chót và đôi mắt lờ đờ của mình trong tấm gương.

"Ah~ Mình cảm thấy vừa thoải mái lại vừa khó chịu... Chuyện gì vậy nè?..."

Touya thì hài lòng thành quả của chính mình mà xối nước vào em, nếu không phải cậu nhìn thấy trên người của Keigo thêm nhiều vết bầm mới cậu không tốt đẹp làm massage cho kẻ vừa làm cho lưng mình toàn vết đỏ, đau lắm đó.

"Đi ngâm người."

Touya sốc em dậy đi vào bồn nước ấm, cậu đặt Keigo dựa vào thành bồn rồi đặt chiếc khăn lên đầu em còn mình ngồi kế bên.

"Ha~ Thoải mái quá đi~"

"Đúng vậy~ Thoải mái thật~"

"Thấy chưa? Tao đã nói rồi mà."

"Touya..." Keigo khẽ gọi cậu. "Touya hay đến đây lắm hả?..."

"Thỉnh thoảng..." Touya vừa nói vừa nghịch nước. "Đây là lần đầu tao đi với mày mà không phải với ba hay Natsu-kun đó."

"Vậy sao Touya không dẫn Natsuo theo?"

"Dẫn nó theo rồi mày đi bộ à?"

"Ah..."

"Mà Natsu-kun còn nhỏ, muốn đi thì phải có ông già tao đi chung mới được."

"Touya có thích đi chung với bố không?"

"Còn khuya! Số lần ông ta ở nhà ít đến mức tao sắp sửa quên mất gương mặt của ổng rồi kìa!"

"Bố của Touya... Bận lắm à?..."

"Ừ... Lúc nào cũng bận... Mày biết Todoroki Enji chứ?"

"Là Tổng Thanh Tra Todoroki Enji! Em thường xem tin tức về ông ấy trên tivi, ông ấy rất nóng tính nhưng lại rất nghiêm túc trong công việc, một người vừa giỏi lại vừa ngầu nữa, em thích ông ấy lắm!"

Keigo kể trong phấn khích rồi nhìn lại nửa khuôn mặt đang ngập trong nước của Touya đang nhìn mình bằng ánh mắt nửa vời.

"Mà hình như họ của Touya... Giống với ông ấy thì phải?..."

"Không chỉ giống cái họ thôi đâu..." Touya trồi lên từ mặt nước nhìn em cười khó hiểu. "Cho mày biết một tin sốc nè! Cái ông Todoroki Enji mà mày hâm mộ... Là ông già chết tiệt của tao."

"Hả?!!"

Keigo hét lên một tiếng làm Touya giật mình, Keigo mở to mắt nhìn Touya chằm chằm như đang nghiên cứu một sinh vật lạ, để ý kĩ thì đôi mắt của Touya rất giống với ông ấy.

"Thật không vậy?..."

"Có hơi khó tin nhưng đó lại là sự thật..."

"Vậy thì tuyệt quá~ Em thích bố của anh lắm đó!"

"Nghe mày kể về ông mà cười tít mắt thì biết rồi."

"Nhưng hình như Touya không thích... Todoroki-san?..."

"Tao từng rất thích ổng... Còn bây giờ thì không..."

"Nhưng em thích ông ấy lắm đó!"

"Thì mấy đứa trong lớp tao cũng giống y hệt như mày đó, đứa nào cũng đều thích ông già của tao... Ừ thì ta cũng công nhận là ổng giỏi thật, ngầu thật, nghiêm túc thật... Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài, chứ với tao thì ổng chỉ là một người cha vô trách nhiệm..."

"Vô trách nhiệm..."

"Mày sẽ không muốn biết đến đó đâu." Touya nói rồi lặn luôn xuống nước một lúc rồi trồi lên lại. "Lần sau tao với mày đi bơi đi."

"Em không biết bơi." Keigo hất nước lên mặt. "Em thích ngâm nước ấm hơn."

"Nước ấm... Đúng rồi." Touya câu cổ Keigo lại gần mình. "Mùa đông này gia đình tao đi suối nước nóng ở Hokkaido, tao xin mẹ cho mày đi chung nha."

Keigo mở to cặp mắt của mình mà liếc sang khuôn mặt đang chờ cậu trả lời của Keigo, em chớp mắt liên hồi, em không trả lời mà gật đầu cái rụp.

"Touya... Lại gần mình nữa rồi..."

Touya cười tít mắt dùng tay còn lại chà mái tóc ướt nhẹp của em, cậu buông em ra rồi vuốt ngược mái tóc đẫm nước của mình ra phía sau rồi di chuyển khỏi bồn.

"Đi thôi Keigo, ngâm nước nóng lâu quá dễ bị chóng mặt lắm."

"Vâng..."

Touya đưa tay về phía em, Keigo nắm lấy bàn tay của cậu đi ra bên ngoài thay đồ, Touya thay đồ thật nhanh rồi chạy đi đâu đó còn em thì lại chậm chạp lau khô cả người rồi mới mặc quần áo.

"Khoan mặc áo đã Keigo." Touya qua lại với hai chai sữa đặt xuống ghế gỗ, cậu lấy trong túi ra một lọ kem bôi. "Để xức thuốc cho mày, ngồi xuống đi."

Keigo ngồi xuống ghế, Touya ngồi xuống kế bên thoa kem lên từng chỗ bị bầm tím trên người của em, Keigo mím chặt môi vì cảm giác nong nóng bắt đầu lan tỏa khắp người.

Touya rất nhẹ nhàng vì biết chắc rằng em đang khó chịu, cậu ngước mắt lên nhìn em một lại rồi dời mắt xuống những chỗ bầm trên người Keigo.

"Mình nhất định sẽ nói chuyện của Keigo cho ông ta biết."

"Xong rồi!"

Touya đóng nắm lọ kem lại rồi trồng chiếc áo vào người Keigo, cậu nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 8 giờ 10 rồi nhỉ, còn sớm mà nhỉ? Còn đi ăn nữa.

"Lấy một chai đi, tao đi rửa tay cái đã."

Touya chỉ vào hai chai sữa rồi đi vào nhà vệ sinh, Keigo nhìn theo bóng lưng của Touya rồi cầm một chai lên mở nắp, em đưa lên miệng uống một ngụm.

Keigo ngấm nghía chai sữa, mẹ từng nói rằng sau khi ngâm người trong nước nóng thì uống sữa sẽ ngon hơn, thì ra là thật, em uống hết chai sữa trong tay thì Touya vừa đúng lúc quay trở ra.

Touya khui chai sữa uống hết trong tích tắt, tiện tay cầm lấy luôn chai rỗng trên tay em cho vào thùng rác, cậu vẫy tay ra hiệu cho em đi ra ngoài.

"Mày muốn ăn gì Keigo?"

"Touya cứ chọn đi, em ăn gì cũng được."

Keigo ngồi lên yên sau, hai tay em đặt lên vai của cậu, làm sao em dám đòi hỏi gì khi nãy giờ Touya là người chi tiền mà mình chỉ có ngồi yên chờ Touya bao từ đầu đến cuối.

"Bây giờ thì ăn gì cho rẻ mà no nhỉ?... Donburi!"

Touya ngồi trên xe mở ví ra kiểm tra lại tiền, vẫn còn khá nhiều, sao cậu cứ hay lo đến việc sẽ hết tiền giữa chừng thế, hai đứa con nít thì xài được bao nhiêu chứ?! Lạ thật.

Touya chỉnh lại hai tay của em từ trên vai xuống ôm eo mình rồi bắt đầu đạp xe, Keigo dựa đầu mình vào lưng của Touya cho đến khi Touya chở em đến một quán ăn nhỏ.

Touya lấy đồ trong giỏ xe rồi nắm tay em đi vào bên trong, lựa một chỗ ngồi trong góc ở quầy phục vụ, Touya với tay lấy menu rồi xem rồi chăm chú xem.

"Mày biết Donburi chứ?"

"Em biết, mẹ từng nấu cho em ăn rồi."

"Vậy mày muốn ăn loại don gì?"

"Em muốn ăn Oyakodon." Keigo ôm con búp bê trong người mà trả lời, em từng thấy trên tivi nhưng chưa bao giờ được ăn.

"Chú đầu bếp!" Touya nhón người gọi đầu bếp đang đứng bên trong. "Chào buổi tối!"

"Là Touya-kun đó à? Lâu rồi không gặp cháu."

"Vâng ạ, hôm nay cháu đi với em trai."

"Ba mẹ cháu có thêm một đứa nữa rồi sao?"

"Không! Là trai của riêng cháu!" Touya thúc cù chỏ vào em ra hiệu. "Em trai mới của cháu, Takami Keigo."

"Oh!... Chào cháu, Keigo-kun."

"Chào... Chào chú..." Keigo rụt rè trả lời, tay em nhẹ nhàng nắm lấy áo Touya.

"Cho cháu gọi món, một Oyakodon và một Gyudon, loại lớn ạ." Touya nhanh chóng gọi món khi cảm thấy sự nhút nhát của Keigo quay trở lại.

"Được rồi, hai cháu chờ một chút nhé."

Chú đầu bếp đặt hai ly nước xuống bàn rồi quay vào trong gian bếp, Keigo trở lại bình thường, em, em vẫn chưa quen với việc nói chuyện người lạ, nhất là người lớn.

"Chú ấy đi rồi, đừng có sợ nữa." Touya nói rồi chỉ vào bàn tay nhỏ bé đang nắm áo mình.

"Ha... Em xin lỗi..." Keigo nhanh chóng buông tay mình ra. "Chú ấy... Biết Touya hả?..."

"Ừ, đầu bếp ở đây là bạn cũ của mẹ tao." Touya hai tay chống cằm trả lời. "Mà mày nên tập cách tự tin hơn đi, con trai nhát quá là không ổn đâu."

Keigo không trả lời cậu chỉ ôm chặt con búp bê của mình, em cũng muốn tự tin lắm chứ, nhưng mà chỉ cần đứng trước người lạ là em đã run rẩy không ngừng.

Chắc là do em đã ở trong nhà quá lâu cũng như bị ám ảnh với việc đánh đập suốt ngày đã làm em trở nên khép kín hơn và đối với em thì chỉ mỗi mẹ cùng Touya là quá đủ rồi.

"Touya..."

"Hả?"

"Em hỏi Touya một chuyện được không?"

"Hỏi đi?"

"Chiều hôm qua... Tại sao.. Touya lại hôn trán em?..." Keigo lí nhí dần trong từng câu nói nhưng đủ để Touya nghe được, em cảm thấy hơi xấu hổ.

"An ủi mày, mày vừa khóc xong đấy, tao hay an ủi các em của mình như vậy mà." Touya trả lời, đó là một thói quen khi làm anh cả của Touya.

"Nhưng em đâu phải em của Touya..." Keigo buộc miệng nói nhưng mà Touya đã nghe được.

"Mày là đàn em của tao thì cũng như em của tao thôi." Touya đặt tay lên đầu cậu vuốt nhẹ vài cái. "Nếu mày làm em tao thật... Chắc tao cũng không phiền đâu."

Keigo cười nhẹ với câu nói của Touya rồi ôm chặt lấy con búp bê cũ, em đã cảm thấy có chút gì kì lạ khi Touya gọi là em là em trai và Touya sẽ thấy vui nếu em làm em trai của cậu.

Touya có hơi nóng tính nhưng lại hội tụ đủ những điều kiện của một anh trai lí tưởng, hơn thế nữa, Touya còn là con trai của người mà em ngưỡng mộ.

Nhưng em sẽ không cảm thấy vui mà là ngược lại còn cảm thấy khó chịu nếu điều đó thành hiện thực, nói thật thì em không muốn làm em trai của Touya đâu.

Vậy thì tại sao em lại không muốn là em trai của Touya? Vì em muốn trở nên thật đặc biệt với Touya cũng như Touya đã trở nên đặc biệt với em vậy.

Dù không thể thành như vậy thì em sẽ chọn làm bạn của Touya chứ em chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ muốn làm em trai của Touya.

"Cho tao mượn nó một chút được không?"

Tiếng nói của Keigo kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, em nhìn về phía Touya, cậu chỉ vào con búp trên tay em, Keigo nhìn cậu một chút rồi đưa con búp bê cho Touya.

"Touya nhẹ tay một chút... En-chan đang bị bung chỉ."

Keigo lo lắng khi thấy Touya bóp toàn thân con búp bê của mình, nó đã rách lắm rồi mà Touya còn mạnh tay như vậy nữa chắc sẽ nát mất.

"Nó đang chuẩn bị được một vé vào thùng rác thì đúng hơn chứ bung chỉ cái gì."

Touya vạch từng chỗ rách ra xem, nó đã banh chành sẵn rồi kia mà, Touya trả lại cho em khi cặp mắt lo lắng của em cứ nhìn cậu chằm chằm như cậu chuẩn bị xé nó ra nhiều mảnh.

Touya đặt cằm xuống bàn chán nản, chỉ tại chờ đồ ăn lâu quá nên muốn kiếm gì đó để chơi thôi chứ phòng của cậu cũng có vậy, còn nhiều và mới hơn của em nữa kìa.

Touya đưa mắt về phía em đang nâng niu con búp bê cũ rít trong người sau khi được cậu trả lại, chắc là Keigo chỉ có mỗi nó là đồ chơi duy nhất thôi nên mới coi trọng như vậy.

"Một phần Oyakodon lớn và một phần Gyudon lớn." Người đầu bếp đặt hai to xuống trước mặt hai đứa trẻ. "Dùng bữa ngon miệng nhé, Touya-kun, Keigo-kun."

"Vâng ạ!"

"Vâng..."

"Itadakimasu!"

Cả hai chắp tay lại đồng thanh rồi cùng nhau dùng bữa, Touya bắt đầu ăn bữa tối muộn, Touya nghĩ rằng mình đã đói từ nãy đến giờ nên bữa ăn này ngon hẳn bình thường.

Keigo cho từng muỗng cơm vào miệng mà từ từ thưởng thức như sợ rằng sẽ hết ngay lập tức, nếu với Touya đây chỉ đơn giản là bữa tối muộn thì với Keigo đây chính là bữa ăn ngon nhất.

Từ trước đến giờ cậu chưa từng có một bữa ăn đàng hoàng, thứ duy nhất cậu cảm thấy ngon nhất chính là những nắm Onigiri của mẹ chứ chẳng có gì khác.

Keigo từng mong rằng mình sẽ có một bữa ăn đơn giản thôi cũng được với chính gia đình của mình nhưng đó mãi chỉ là mong ước viễn vong của chính em.

Vậy mà bây giờ nó đã trở thành hiện thực một cách kỳ lạ nhưng người thực hiện lại không phải là bố mẹ của em mà lại là người bạn đầu tiên của em, Todoroki Touya.

"Gochisousamadesu!!"

Cả hai chắp tay lại lần nữa mà đồng thanh, Touya nhìn vào đồng hồ đã điểm 9 giờ đúng, có vẻ cũng nên quay về dù cậu muốn chơi thêm chút nữa nhưng vẫn không thể được.

"Bên ngoài phạm vi nhà ở vào ban đêm không bao giờ là an toàn, nhất là với trẻ con."

Touya chậc lưỡi một cái, dù cậu không muốn nghe theo lời này của ông già nhưng mà ổng nói đúng thật dù với Touya thì ban đêm hay ban ngày cũng đều như nhau.

"Tính tiền cho cháu!"

"Miễn phí cho hai cháu, coi như là chú mời vì lâu rồi Touya-kun mới đến."

"Cảm ơn ạ." Touya cúi đầu rồi tiện tay kéo đầu của Keigo xuống.

"Ha... Cảm ơn ạ..." Keigo có hơi loạng choạng vì đột ngột nhưng cũng nói theo Touya.

"Chúng cháu về đây! Tạm biệt ạ!"

"Lần sau đến nữa nhé, Touya-kun, Keigo-kun."

Touya lấy đồ đạc và nắm tay của Keigo ra khỏi quán ăn rồi dẫn chiếc xe đạp của mình bắt đầu lên đường, Touya đã lấy lại năng lượng sau bữa tối mà tăng tốc đạp xe đến nhà Keigo.

Keigo ôm chặt lấy hông cậu khi Touya đạp xe quá nhanh trên con đường tối tăm và thứ sáng nhất chỉ có ánh đèn nhỏ trên chiếc xe đang chở hai người.

Touya thắng xe trước ngôi nhà không ánh đèn của Keigo, cậu chỉnh lại mái tóc trắng bị gió thổi dựng ngược của mình lại rồi quay ra phía sau nhìn Keigo đang bấu chặt vào lưng.

Touya mím môi cười thầm rồi vuốt tóc của Keigo mấy cái, hình như là cậu quên mất rằng có một thằng nhóc nhút nhát đang ngồi ở sau lưng mình mà hết tốc lực.

Keigo bước xuống xe, Touya đưa đồ từ trong giỏ xe cho em rồi định rời đi nhưng lại bị Keigo nhanh tay giữ chặt lấy cánh tay.

"Có chuyện gì à?"

"Nhà tắm công cộng... Rất thoải mái... O... Oyakodon ngon lắm... Cảm ơn Touya rất nhiều."

Keigo cúi gập người cố gắng nói ra từng chữ, em không giỏi về khoảng ngôn ngữ nhưng em luôn muốn mình sẽ thật cởi mở trước Touya.

"Lần sau tao sẽ đưa mày đi tiếp."

Touya nhướng chân mày đắc ý rồi chà đầu Keigo một cái, nhiêu đó tuy là bình thường với Touya nhưng với người thiếu thốn đủ thứ như Keigo thì lại rất khác biệt, Touya hiểu được mà.

"Nhà mày có điện thoại bàn không?"

"Có."

"Cho tao số đi, có chuyện gì tao cũng có thể gọi cho mày."

"Em không biết số điện thoại bàn."

"Uhm... Vào trong lấy cho tao giấy viết được không?"

"Chờ em một chút."

Keigo chạy vào trong nhà để lấy giấy viết cho Touya, em di chuyển thật khẽ và may mắn cho em là bố vẫn còn chưa thức, em cầm giấy và bút mang ra ngoài cho Touya.

"Tao sẽ ghi số điện thoại nhà tao cho mày, có chuyện gì cứ gọi vào số này." Touya ghi ra một hàng số và dòng chữ Todoroki ở bên dưới đưa lại cho em. "Khi nào mày nhớ được số của mày thì phải đưa tao đó."

"Vâng... Cảm ơn Touya..." Keigo nhận, em lấy tờ giấy che nửa mặt. "Em có thể nghe được giọng của Touya hay Todoroki-san khi gọi không?..."

"Đa số thì mày sẽ nghe giọng của bà Todoroki nhiều nhất, tiếp đó là tao và sau đó là một nữ một nam cỡ tuổi mày."

"Ah... Em vào nhà đây, Touya về nhà cẩn thận." Keigo cúi nhẹ đầu rồi quay lưng vào nhà nhưng bị một bàn tay giữ lấy cánh tay, lần này là Touya. "Sao ạ?"

"Có một chuyện tao quên nói với mày."

"Touya nói đi."

"Tao có nói với mày là mấy tuần này tao sẽ không học buổi chiều nên sẽ tới chơi với mày nhưng mà có chút trục trặc nhỏ."

"Trục trặc nhỏ?..."

"Là ngày mai trường tao bắt đầu cho học buổi chiều lại rồi tao sẽ bắt đầu học thêm tại nhà vào buổi tối nên có thể tao sẽ không tới chơi với mày nữa."

"Không tới nữa... Vậy là mình sẽ không được gặp Touya nữa sao?..."

Trong đầu Keigo như có một tiếng sét đánh xuống cái ầm, em thất thần nhìn xuống mặt đất, vậy là em sẽ quay lại những ngày tháng mà mỗi ngày đều trốn trong ống cống sau khi bị bố đấnh cho một trận dù có làm sai gì hay chẳng làm gì nữa thôi mà.

Nhưng thật lòng em không muốn, từ khi Touya xuất hiện em đã cho rằng anh sẽ là người giúp em giảm bớt nổi cô đơn khi không có mẹ bên cạnh nhưng bây giờ đến cả Touya cũng đi mất rồi.

Em cảm thấy như ánh nến thứ hai đang soi rọi cuộc đời đáng ghét này của em đang bị dập tắt chỉ trong ba ngày ngắn ngủi và thật sự là như vậy.

Touya leo xuống xe đứng đối diện với em, đưa một tay lên sờ vào khuôn mặt có thể sẽ rơi nước mắt của Keigo và thật sự là bàn tay của Touya đã cảm nhận được những nước mắt từ em.

"Tao có thể đến chơi với mày vào chủ nhật mà, mày cũng biết nhà tao rồi, mày có thể đến vào ngày đó nữa, miễn đó là ngày nghỉ, tao nghĩ mình sẽ có thể dành chút thời gian cho mày mà."

"Không cần đâu... Em không muốn làm phiền Touya nữa... Cảm ơn Touya mấy ngày qua... Đã đến chơi với em..."

Keigo lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt đang tiếp tục rơi xuống, bây giờ em thật sự muốn Touya an ủi em như chiều hôm qua.

Touya đã thực sự làm vậy, chỉ là không phải ở trán mà là ở môi, Keigo ngơ ngác khi Touya nâng mặt em lên rồi áp môi mình xuống môi của em.

Touya rời khỏi môi em rồi ôm lấy cả người của Keigo vuốt ve tấm lưng có vết sẹo như đôi cánh mà cậu cho là rất ngầu kia mà vỗ về.

Keigo đặt cần lên vai của Touya thút thít, hai bàn tay mảnh khảnh bấu chặt lên lưng áo của Touya, em không muốn để Touya rời đi một chút nào.

"Con trai thì đừng khóc mãi chứ Keigo... Tao đâu nói là không gặp mày nữa, chỉ là không phải mỗi ngày nữa mà là chủ nhật mỗi tuần thôi."

"Em... Em chỉ có mỗi Touya là bạn... Em lúc nào cũng nhớ Touya... Em không muốn Touya bỏ rơi em đâu..."

"Biết rồi, biết rồi..." Touya buông em ra, dùng hai ngón cái quẹt đi nước mắt trên khuôn mặt của Keigo. "Tao sẽ dành thời gian cho mày vào mỗi chủ nhật, với điều kiện là địa điểm tao sẽ chọn, được chứ?"

"Miễn được gặp Touya... Ở đâu cũng được..." Keigo khịt mũi một cái rồi trả lời cậu. "Touya... An ủi em... Em thích lắm..."

"Đồ ngốc! Cái này mới là an ủi." Touya nói rồi hôn nhẹ lên trán của Keigo sau đó cậu đặt lên môi của Keigo một nụ hôn phớt qua. "Cái này là lời hứa rằng mày có thể yên tâm về việc tao sẽ không bỏ rơi mày đâu."

"Không phải khi hứa thì sẽ nghéo tay sao?..."

"Nghéo tay dễ bị thất hứa lắm, hôn mới khó quên."

"Vậy em cũng muốn hứa rằng Touya là người bạn đặc biệt của em... Em hôn Touya được không?..." Keigo rụt rè đề nhưng sau đó em cảm thấy mình điên rồi mới dám nói lời đó với Touya.

Touya hôn nhẹ lên môi em lần nữa, em đặt hai bàn tay lên trên ngực mình, trái tim nhỏ bé của em đã đập liên hồi từ nụ hôn đầu tiên, nụ hôn thứ hai và nụ hôn thứ ba.

"Hình như mày rất thích hôn tao?" Touya hỏi trêu em nhưng Keigo lại gật đầu thật, Touya đặt tay lên đầu em rồi lên xe đạp chuẩn bị rời đi. "Nhớ ngủ sớm nhé Keigo."

"Touya ngủ ngon..."

"Keigo."

"Vâng ạ."

"Mẹ tao từng nói với tao một câu này, mày muốn nghe thử không?"

"Câu gì?..."

"Nụ hôn ở môi rất quý giá và chỉ dành cho người duy nhất mình thích, đừng tự tiện hôn ai nếu mình không thích người đó."

"Người mình thích..."

"Thích nhau giống như người lớn vậy đó! Thôi tao về nhé, bye bye."

Touya vẫy tay chào em rồi đạp xe rời đi, Keigo nhìn theo của Touya rồi ngồi bó gối trước bật thềm trước nhà khi lượm tờ giấy ghi số điện thoại đã rơi từ nào không hay.

"Vậy là Touya có thích mình không?...  Mình không biết... Nhưng mà mình nghĩ rằng... Mình thích Touya rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top