♑Atarashī Hi♑

Tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ quen thuộc lại phá hỏng giấc ngủ của Touya, cậu theo quán tính đưa tay lên tắt nó đi rồi ngồi dậy dụi hai mắt.

Nếu bình thường thì cậu vẫn sẽ như mọi lần thức dậy vào buổi sáng rồi bắt đầu đi học nhưng cậu lại khựng một chút khi có gì đó đặt trên bụng mình.

Touya chớp mắt vài cái rồi đưa nhìn xuống, cậu quên mất là hôm qua có khách ngủ lại, Touya hất tay của em ra rồi đứng dậy gắp chăn của mình sau đó lấy quần áo của mình ra khỏi phòng.

Trận mưa kéo dài từ chiều cho đến gần sáng, cỏ cây hoa lá trong cả khu vườn đã có thêm sức sống sau những ngày nắng gắt.

Ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu rọi khắp khu vườn của căn nhà kiểu truyền thống Nhật Bản, báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu.

Touya cảm thấy hơi khó chịu vì nắng chiếu thẳng vào mắt, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân để nhường cho các em của mình sau đó quay trở lên phòng lấy cặp.

Touya nhìn xuống cái ổ chưa có dấu hiệu động đậy, công nhận ngủ say thật đấy, tiếng chuông báo thức khủng bố giấc ngủ của cậu lớn như vậy mà không đánh thức được em.

Chỉ hai khả năng là Keigo quá mệt do chơi suốt cả ngày cộng thêm việc thức khuya vào hôm qua nên ngủ nướng hoặc do đồng hồ của cậu cần thay mới, mà chắc là cả hai đó.

Cũng đâu có sao, bây giờ chỉ mới có 7 giờ sáng mà Keigo lại không có đi học nên cứ ngủ cho đã đi, kiểu gì thì mẹ của cậu cũng sẽ đánh thức em kia mà.

Touya cầm chiếc đồng hồ đặt kế bên đầu Keigo với chuông báo 9 giờ rồi mang cặp lên đi xuống dưới nhà, sau khi học xong thì cậu sẽ đi mua đồng hồ mới. 

"Hình như nó bị mình ném tới ném lui suốt nên chắc là đến lúc nghỉ hưu rồi, cho nó làm công việc cuối cùng đi."

Touya đi vào nhà bếp lấy cơm hộp để trên bàn ăn và một lát bánh mỳ nướng cho vào miệng, cậu nhìn xung quanh tìm mẹ, chắc là bà ấy đang đánh thức Shouto dậy.

"Thưa mẹ con đi học!"

Touya nói vọng vào trong nhà rồi ra ngoài hành lang mang giày, cậu dừng lại một chút nhìn vào cánh cửa phòng khách với biểu cảm khó hiểu.

~ Flashback ~

Touya đi lòng vòng khắp nhà, bây giờ là 1 giờ sáng và cậu không thể ngủ được, cậu nằm trên nệm ngủ được cỡ 30 phút rồi lại bắt đầu trằn trọc không yên.

Thế là cậu rời khỏi nệm rồi bắt đầu khám phá căn nhà thân thuộc dù cậu đã thuộc hết mọi ngóc ngách nhưng khi cả căn nhà chìm trong bóng tối thì như là cậu đang lạc đến một nơi khác.

Đáng lẽ cậu sẽ đi luôn ra ngoài sân vườn để chạy nhảy cho mệt đi rồi cậu sẽ ngủ ngon hơn giống như mọi khi nếu cậu mất ngủ hay giật mình thức giấc vì ác mộng.

Đó là nếu như sân vườn không ướt vì trận mưa vừa qua cũng như bùn đất và một số loài động vật sẽ xuất hiện ngoài kia, thật kinh khủng.

Touya chống cằm ngồi ngoài bật thềm nhìn ra cửa nhà rồi lại nhìn xuống hai chân, dù sao thì ngủ giờ nào với Touya cũng như nhau vì chỉ cần có chuông báo thức là cậu sẽ thức ngay.

Đó là trường hợp cho buổi sáng chứ còn buổi chiều thì hy hữu, giống như vụ của Keigo vài ngày trước, cậu đã ngủ từ trưa cho đến tối đấy thôi.

Touya chà bàn tay xuống mu bàn chân như một kiểu giết thời gian, mưa vẫn chưa tạnh hẳn nhưng cũng ở mức đủ lớn để cậu nghe được âm thanh của từng giọt nước.

Cậu thật sự muốn ra bên ngoài chơi với mưa, dù sao thì mọi người đều ngủ hết rồi, nên cậu có làm gì cũng đâu có ai biết.

Đùa thôi, cậu sẽ không muốn mình bị ốm chỉ vì dầm mưa đâu, cảm giác nằm yên giữ ấm cơ thể thật sự là vừa nóng lại rất khó chịu.

"Là Touya à... Sao giờ này còn ngồi đây?"

Touya dừng hành động của mình lại khi có người gọi tên mình, giọng nói phát ra từ phía trước, cậu có hơi giật mình khi cả người mình bị phủ bởi bóng của người trước mặt.

Touya tập trung suy nghĩ đến mức có người vào nhà cũng không biết sao?! Đó là chuyện không thể nào, nhà Todoroki đâu có dễ vào như vậy, hơn nữa là giọng nói này cậu biết kia mà.

"Con không ngủ được..."

Touya ngồi xít qua một bên cho người kia bước vào, cậu hơi ngước mắt lên nhìn người đó, người đàn ông lực lượng với mái tóc đỏ nhọn và khuôn mặt hung dữ.

Mà cũng chẳng hung dữ gì lắm, chắc do cậu nhìn ông ta suốt nên quen thôi chứ người ngoài nhìn thì sẽ nghĩ là như vậy thật.

Ông Todoroki đặt giày vào trong tủ rồi đặt một tay lên đầu cậu xoa nhẹ, ông vừa định quay người bước đi thì bị cậu nắm lấy ống quần giữ lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Có một chuyện... Con muốn nói với ba..."

Touya úp mặt xuống gối, âm thanh đủ lớn để ông nghe được, nói thật là đã lâu lắm rồi cậu không nói chuyện với ông ta nên tự nhiên có chút gì đó là lạ.

"Hình như bắt đầu lạnh lên rồi, vào phòng khách đi."

Ông Todoroki nói rồi quay lưng đi vào bên trong cất hành lý, Touya ngẩng mặt lên nhìn theo bóng lưng to lớn kia, giờ thì não của cậu bắt đầu hoạt động lại bình thường.

Cậu đứng lên rùng mình rồi vào bên trong phòng khách, đúng là bắt đầu lạnh lên rồi, cậu ngồi xuống rồi gục đầu vào hai cánh tay khoanh trên bàn.

"Mày bị cái gì vậy hả Todoroki Touya?! Mày chỉ muốn nói chuyện của Keigo cho ông ta biết thôi chứ có làm gì xấu đâu, cha con nói chuyện với nhau là một điều vô cũng bình thường thôi, mắc mớ gì mày phải rối lên cơ chứ?!"

Một tràn nghi vấn hiên lên trong đầu của Touya dù cậu đã rõ câu trả lời, thật phiền phức, cậu ngẩng mặt lên khi chà rối mái tóc của mình.

Cậu chống hai tay lên cằm chờ đợi và suy nghĩ đến việc mình sẽ phải bắt đầu câu chuyện như thế nào cho ông ta hiểu, không phải, hiểu thì chắc chắn là hiểu.

Nhưng còn tin hay không lại là một chuyện khác, hơn nữa thì mỗi lần nhìn thẳng ông ta thì cậu đều căng thẳng đến mức muốn ngất xỉu.

Lỡ không nói được gì mà còn mọi thứ rối lên thì chẳng phải sẽ tệ hơn rồi sao, Touya lắc đầu vài lần rồi lại vỗ vào má mình để lấy chút tự tin ít ỏi.

"Có gì đâu Todoroki Touya, ông ta là cha mày mà, dù mày với ông ta có một vài hiềm khích thì cũng đã mấy năm rồi, dù mày vẫn còn nhớ thì đã sao, ông ta chắc đã quên rồi, cứ coi như không chuyện gì mà nói chuyện một cách bình thường đi, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi."

Touya hít một hơi thật sâu rồi quay đầu nhìn ra cánh cửa phía đằng sau khi nghe được tiếng bước chân mà cậu đang chờ đợi.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, ông Todoroki ngồi xuống vị trí dành cho người lớn nhất trong gia đình, nhìn về hướng Touya đang cúi đầu xuống bàn.

"Con muốn nói chuyện gì?"

Cậu bấu chặt hai tay vào đùi nhìn vào ông, hai cặp mắt màu xanh ngọc lam chạm vào nhau, cả hai nhận ra một thời gian dài mình đã không ngồi nói chuyện như vậy rồi.

"Con có một người bạn, cậu ấy bị bố bạo hành nhưng không thể làm gì vì còn nhỏ, cậu ấy nói rằng mẹ cậu ấy từng có ý định gửi đơn khiếu nại nhưng bị ông ta ngăn cản, con muốn nhờ ba giúp cho cậu ấy."

Touya cố gắng không để cho lời nói của mình bị vấp, cậu im lặng chờ câu trả lời từ ông cũng như quan sát sắc mặt đang suy nghĩ kia, không phải ông nghĩ cậu đang nói dối đó chứ?

"Con biết chuyện này khó tin nhưng đó là sự thật, trên người của cậu ấy có rất nhiều vết thương và cậu ấy cũng đang ở nhà mình, nếu ba không tin thì có thể---"

"Cậu bé đó là Takami Keigo đúng không?"

Touya đứng hình khi lời nói của mình bị cắt ngang bởi câu hỏi ông Todorok, Touya vô thức gật đâu nhưng sau đó lại nhướng một bên chân mày nhìn ông khi nhận ra có gì đó không ổn.

"Là Rei nói với ta." Ông Todoroki giải thích, Touya chống một tay lên má thở hắt, thì ra là mẹ. "Còn chuyện con đang nói là một vấn đề nghiêm trọng, muốn giúp thì phải cần chi tiết hơn."

"Ba có thể hỏi Keigo vào sáng mai, nhưng sẽ rất khó khăn vì Keigo sẽ rất sợ hãi nếu nhắc đến chuyện này và chỉ nói với con nhiêu đây."

"Điều đó là tất nhiên, ta sẽ trực tiếp nói chuyện với Takami Keigo, nếu có sự đồng ý của nạn nhân thì có thể giải quyết theo pháp luật."

Ông Todoroki trả lời với chất giọng nghiêm túc, Touya gật gù đồng ý rồi ngáp một cái, cậu đã yên tâm hơn rồi, mong là ông ta có thể giúp được Keigo.

"Đã trễ lắm rồi, đi ngủ đi Touya."

"Vâng, ba ngủ ngon."

Touya cúi nhẹ đầu rồi đứng lên mở cửa đi ra ngoài vươn vai một cái, chắc là sáng mai cậu sẽ ngủ khoảng một vài tiết ở trên lớp.

"Touya..."

Âm thanh của ông Todoroki gọi cậu lại khi cậu vừa bước lên một bật trên cầu thang, Touya quay đầu lại nhìn hình bóng của ông đang tiến dần lại mình.

"Con đã làm rất tốt, đây là việc chuyện của người lớn và cũng là việc của cảnh sát, ta chắc chắn sẽ giúp con."

"Vâng..."

"Và..."

"Huh?..."

"Đừng làm gì tổn hại đến sức khỏe nữa..."

Ông Todoroki đặt tay lên vuốt nhẹ mái tóc trắng muốt của cậu rồi rời đi, Touya cũng quay người đi thẳng lên trên phòng của mình.

~ End Flashback ~

Touya thở dài khi nhớ lại cuộc hội thoại tối đêm qua, có thể nói được nhiêu đó cũng khá khó khăn vì khoảng cách của hai cha con cậu thật sự là quá lớn.

Nhưng cậu cũng không phủ nhận điều ông ta nói là sai, việc này đúng là việc của người lớn và cũng là việc của cảnh sát.

Chỉ là cảnh sát vĩ đại Todoroki Enji có thể cạy miệng của nạn nhân Takami Keigo được hay không thôi, thành công thì 100% hoặc là 50/50.

Nhưng hôm nay cậu sẽ phải ở lại trường vì có một số hoạt động và tiết học thể dục vào buổi chiều, cậu sẽ phải về trể nên không biết được.

Mà cậu cũng không cần biết đến quá trình đâu chỉ cầm kết quả thôi là được, Touya vỗ vài cái vào mặt mình để lấy tỉnh táo rồi mở cửa.

"Touya-niichan, chờ em với!" Fuyumi chạy theo phía sau rồi mang giày thật nhanh. "Hôm nay cho em đi nhờ nha."

"Được." Touya đồng ý nhưng cũng không khỏi thắc mắc. "Em không đi với bạn sao?"

"Hôm nay cậu ấy nghỉ bệnh, em muốn đi chung với anh." Fuyumi vừa nói vừa đẩy Touya ra ngoài.

Touya dắt xe ra khỏi nhà rồi bắt đầu đạp đi với Fuyumi ngồi ở phía sau, Touya hơi đưa mắt nhìn ra phía sau khi Fuyumi hơi siết lấy eo của cậu.

"Sao vậy Yumi-chan? Anh có đạp nhanh đâu?"

"Không có... Chỉ là em muốn ôm Touya-niichan thôi." Fuyumi dựa đầu vào lưng cậu thì thầm đủ để mình Touya nghe. "Touya-niichan nè... Em vui lắm đó..."

"Vui chuyện gì?" Touya thắc mắc.

"Đêm qua Touya-niichan đã nói chuyện với ba..."

"Anh với ông ấy ồn đến mức làm mọi người thức sao?!"

"Không phải... Chỉ có em và mẹ thôi... Nhưng em rất vui vì Touya đã có thể nói chuyện lại với ba... Mẹ cũng vậy đó..."

"... Ừ."

"Kể cho em nghe về chuyện của Keigo đi, cậu ấy đáng thương quá."

"Được thôi, anh sẽ kể vào giờ giải lao chiều nay."

"Vâng."

"Giờ thì ôm chặt hơn đi!" Touya tăng tốc độ lên bàn đạp.

"Ah!!!" Fuyumi ôm lấy cả người cậu mà nhắm chặt hai mắt.

"Dù trong mắt mình ông ta vẫn là một người cha vô trách nhiệm với gia đình nhưng vẫn là một người đáng tin cậy với xã hội... Đúng vậy... Cũng chỉ vậy thôi Touya à..."

__________

Keigo từ từ mở mắt rồi cựa mình ngồi dậy vì âm thanh chói tai réo lên, em lờ mờ nhìn về hướng đó, thì ra là đồng hồ của Touya.

Keigo cầm nó lên xoay tới xoay lui để tìm cách để tắt, nhưng khi không biết phải làm sao thì nó liền im ngay, em xem giờ xong rồi đặt lại nó xuống sàn.

Keigo đưa tay lên dụi hai mắt rồi nhìn xung quanh, Touya không có ở đây, chắc là cậu đi học rồi, em đứng dậy gắp chăn mền gọn lại rồi ôm theo En-chan đi xuống dưới để đánh răng rửa mặt.

Keigo đứng dựa lưng vào cánh cửa sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, đến lúc nên về rồi Keigo, em sẽ tìm được một ai đó để chào tạm biệt.

Em nghe thấy có tiếng động trong nhà bếp, em khẻ đưa đầu vào để quan sát, là mẹ của Touya, em hít một hơi rồi bước vào bên trong.

"Ah! Chào buổi sáng, Keigo-kun." Bà Todoroki quay sang chào em vì nghe thấy tiếng bước chân.

"Chào buổi sáng ạ... Dì Rei..." Keigo bước đến gần bà cúi đầu. "Cảm ơn đã cháu ở lại ngày hôm qua... Cháu xin phép về ạ..."

"Vẫn còn sớm mà, cháu ở lại ăn sáng xong rồi hẳn về." Bà cúi người xuống nói với em.

"Nhưng..." Keigo ngập ngừng, tuy nét mặt em không biểu hiện gì nhưng não của em đang căn hết cỡ, sẽ không sao nếu em ở lại thêm chút nữa chứ?

"Có thể mẹ đã đi làm từ sớm và bố chắc đang nổi điên lên khi mình không có ở nhà, không được, tốt nhất là nên về sớm thì hơn."

"Hay cháu sợ là về trễ sẽ bị mắng, cháu có thể gọi điện cho mẹ để xin ở lại thêm chút nữa mà."

"Cháu..."

"Hay là để dì gọi cho gia đình cháu xin phép nhé, được không?"

Bà đặt một tay lên vai em, bà biết em đang nghĩ gì, vào đêm qua bà đã vô tình biết được cuộc sống đáng thương của cậu bé nhỏ nhắn này.

Chỉ là bà không nở nói thẳng rằng dù về sớm hay muộn thì kết cuộc vẫn như nhau, như thế sẽ làm Keigo mặc cảm hơn chứ không giúp được gì đâu.

"Cháu muốn tự gọi..."

Keigo trả lời đi đến bên cạnh chiếc điện thoại bàn quay số, mong rằng người bắt máy là mẹ dù khả năng đó rất thấp.

"Moshi moshi."

"Mẹ..." Keigo nhứng người nhìn vào bên trong rồi khẽ nói tiếp. "Mẹ không sao chứ? Hôm nay mẹ không đi làm sao? Bố có làm gì mẹ không?"

"Mẹ ổn, bố vừa ra ngoài trước cả mẹ mà, mẹ về nhà lấy đồ rồi đi ngay."

"Vâng... Mẹ, con..."

"Sao vậy?"

"Con ở lại thêm một chút nữa rồi về... Được không?..."

"Tranh thủ về trước buổi chiều nhé, đừng làm phiền người khác nhiều quá."

"Vâng ạ, con biết rồi."

"Thôi mẹ đi nhé, tạm biệt con."

"Tạm biệt mẹ..."

Keigo đặt ống nghe về chỗ cũ rồi ngồi bẹp xuống sàn ôm chặt con búp bê vào trong người mà thở phào nhẹ nhỏm, cuộc gọi vừa rồi thật sự rất may mắn.

Thật ra thì em nghĩ nếu người nhấc máy là bố thì em sẽ cúp ngay lập tức và sau khi về nhà thì em sẽ cắn răng chịu trận vì tội không về nhà.

Về nhà sớm hay về nhà trễ thì kiểu gì cũng bị đánh vì hôm qua đã không có mặt ở nhà thôi, em đã quá hiểu tính của ông ấy kia mà.

Keigo đứng dậy đi lại vào trong bếp, về trước buổi chiều thì cỡ mấy giờ nhỉ? Trưa nay Touya có quay về nhà không? Rối quá đi mất.

"Dì Rei... Cháu gọi xong rồi..."

"Người nhà cháu nói thế nào?"

"Cháu có thể ở lại thêm một chút và về trước buổi chiều."

"Thế Keigo-kun ở lại ăn sáng với dì rồi nhỉ?" Bà Todoroki nghiên đầu hỏi, vậy là thằng bé vẫn ở mức tạm ổn.

"Vâng, cảm ơn dì Rei..." Keigo gật đầu trả lời, làm sao em có thể từ chối được khi em vốn chẳng muốn vì được ở lại thêm chút nữa.

"Vậy Keigo-kun giúp dì bưng trà đến phòng khách nhé."

Bà Todoroki đặt khay đựng trà và cốc vào hai tay của em sau khi em cố nhét En-chan vào trong túi quần dù cho có chút khó khăn vì kích cỡ quá chênh lệch.

Bà Todoroki bưng từng phần ăn sáng về phía phòng khách còn em thì đi theo sau lưng rồi đặt xuống bàn, em nhìn từng phần ăn đang bày ra trước mắt.

"Có đến bốn người chưa ăn sáng sao ạ?"

"Đúng vậy."

Keigo thắc mắc khi thấy En-chan đã bị mình nhồi nhét vào trong túi quần, trong đó có em và bà Todoroki, còn lại thì em không biết.

"Touya, Fuyumi, Natsuo thì đi học rồi nên đã có cơm hộp mang theo rồi, giờ thì chỉ còn mỗi dì, Keigo-kun, Shouto và chồng của dì, bốn người chúng ta là vẫn chưa có bỏ gì vào bụng thôi."

Bà Todoroki giải thích thêm khi thấy em đứng ngơ ngác, Keigo gật gù rồi quay sang nhìn bà Todoroki chằm chằm, cậu không nghe nhằm đó chứ?!

"Chồng... Chồng của dì..."

"Ừ, ông ấy vừa về vào đêm hôm qua nên chắc vẫn còn ngủ, bây giờ dì gọi ông ấy đây."

Bà đứng dậy đi ra phòng khách, bà vừa mở cửa ra thì bé Shouto đã đứng ngay bên ngoài, Shouto đã dậy từ lâu nhưng hình như bé chỉ vừa mới tỉnh ngủ. 

"Con vào trong chờ mẹ gọi ba rồi ăn sáng nhé." 

Bà cúi xuống nói với Shouto rồi đi ra bên ngoài còn Shouto thì nhất từng chân bước chân vào rồi đóng cửa lại.

Vừa quay người lại thì Shouto đã va vào Keigo đang đứng yên tại chỗ với khuôn miệng không ngừng kéo cao.

"Chẳng lẽ hôm nay là ngày may mắn của mình sao?! Sáng nay thì thoát phải nghe giọng của bố giờ thì biết là Chồng của dì Rei, bố của Touya, ngài Todoroki Enji... Ông ấy đang ở đây kìa!!! Vui quá đi mất!!!" 

Shouto ngước lên nhìn khuôn mặt mà bé cho là vô cùng kỳ lạ của Keigo không chớp mắt, Shouto không hiểu là có chuyện gì vui đến mức Keigo phải thẩn thờ.

Shouto nhìn ra ngoài cửa phòng khách vẫn đang đóng rồi vỗ vào hai chân của Keigo để gọi Keigo trở lại bình thường trước khi ba mẹ của mình trở xuống.

"Huh!"

Keigo kêu một tiếng có gì đập nhẹ vào chân mình, em mình qua bên đó thì giật mình ngã bẹp xuống sàn khi anh mắt em chạm phải đôi mắt vô cảm của Shouto.

"Chào... Chào buổi sáng... Shouto-kun..." Shouto nhanh chóng chỉnh lại tư thế của mình, Shouto vô khi nào vậy nhỉ?

"Keigo bị gì mà bất động vậy?" Shouto ngồi xuống bên cạnh nghiên đầu hỏi em. "Khi nãy Keigo còn cười nữa đó, có gì vui lắm sao?"

"Ah... Anh... Anh vui vì sẽ được gặp ngài Todoroki Enji~"

Keigo ôm chặt con búp bê trong người mà ngượng ngùng trả lời, em thì vẫn chưa hết phấn khích nhưng Shouto thì lại ngồi ngay ra đó ngơ ngác.

"Tại sao Keigo lại vui khi được gặp Todoroki Enji?" Shouto lên tiếng, bé không hiểu được.

"Vì anh thích ông ấy lắm!" Keigo trả lời và từ trấn an mình rằng phải thật bình tĩnh nếu không muốn mất mặt.

"Tại sao Keigo lại thích Todoroki Enji?"

"Vì---"

Câu trả lời của Keigo bị cắt ngang bởi tiếng kéo cửa, Keigo và Shouto cùng nhau quay đầu nhìn về một hướng, bà Todoroki đang đi vào cùng một người đàn ông cao lớn.

Keigo cảm thấy mình không thể di chuyển được nữa mà chỉ ngước mắt lên nhìn người đàn ông lực lưỡng với mái tóc đỏ rực bằng đôi mắt mang đầy sự ngưỡng mộ.

"Mình không nằm mơ chứ?! Todoroki Enji đang ở trước mắt mình, thật sự là không còn gì bằng nữa đó Keigo à!!!!"

Shouto ngồi ở kế bên vỗ vào đùi của em, em cũng tự ý thức được mình lại quá tập trung khi có điều gì đó mà bản thân thích xuất hiện.

"Keigo không chào Todoroki Enji đi."

"Xin... Xin chào, Todoroki-san, cháu là Takami Keigo."

Keigo cúi đầu và trả lời một cách em cho là lịch sự nhất, em không giỏi trong khoảng giao tiếp, em phải bấu chặt đùi của mình để không thể hiện ra một hành động ngu ngốc nào nữa.

"Shouto, không được vô lễ với khách!" Ông Todoroki hằn giọng với Shouto rồi quay sang em. "Chào cháu, Takami."

"Vâng ạ..."

Keigo bình tĩnh trả lời nhưng tim em cứ đập thình thịch, đây chính là cảm giác được gặp thần tượng ngoài đời, hạnh phúc quá đi mất.

"Được rồi, nếu đã đủ người rồi thì chúng ta ăn sáng đi, đã trễ lắm rồi."

Bà Todoroki lên tiếng khi nhìn thấy Shouto đang lườm huýt một vị trí không có người còn Keigo thì vẫn đang nhìn chồng của mình dù không trực tiếp, thật đau đầu với hai đứa trẻ này.

"Cũng phải, mọi người dùng bữa đi."

"Itadakimasu!!!!" Cả bốn người cùng chấp tay lại đồng thanh.

Bữa sáng diễn ra vô cùng bình thường nhưng không hiểu sao chỉ có Keigo là có chút gì đó khó chịu dù không thể hiện ra.

Nhưng chắc là do được ngồi chung bàn với thần tượng nên em cũng nhanh chóng bỏ qua nó, dù sao thì trẻ con cũng rất mau quên.

"Mẹ nói nếu được gặp người mình ngưỡng mộ thì sẽ có cảm giác phấn khích, điều đó đã xảy ra rồi, nhưng mình có cảm giác gì đó là lạ... Chắc là chuyện cũ khi về nhà thôi, kệ đi Keigo, do mình tượng tượng nhiều thôi... Bình thường mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top