perfect puzzle piece
Vì chẳng có ai hoàn hảo nên con người mới phải...
...tìm kiếm mảnh ghép hoàn mỹ cho đời mình.
0.
Kasi và Jirat. Họ là bạn.
Kasi gặp Jirat trong một ngày trời mưa tầm tã.
Hôm đó là ngày đầu tiên Kasi đi học ở trường mới. Em nhìn những gương mặt - thân thiện có, thản nhiên có, thậm chí cả một chút khinh khỉnh cũng có dù em chẳng biết tại sao - đang nhìn mình, cảm giác muốn òa lên khóc một trận thật to như cơn mưa ngoài kia. Bởi vì chẳng có lấy nỗi một khuôn mặt quen thuộc. Cô giáo chủ nhiệm cười với em, rất xinh và dịu dàng, nhưng em vẫn cảm thấy chẳng ra làm sao cả. Không khá lên một chút nào hết. Bởi vì Kasi đã nghĩ, cô giáo cũ của em, ngay cả lúc không cười cũng có thể làm em vui vẻ.
Kasi biết rằng, em chỉ là chưa sẵn sàng cất lại những điều bản thân vốn quen thuộc ra sau thôi. Nơi ở cũ, Kasi đã sống ở đó hơn mười năm, kí ức và kỉ niệm, đâu chỉ ngày một ngày hai là có thể thu vào hết được. Lúc đó Kasi cho rằng, có lẽ em sẽ cho bản thân một chút thời gian, đợi đến một ngày nào đó, em sẽ có thể bình thản mà đón nhận những điều mới mẻ đến với mình.
Nhưng Kasi đã sai rồi.
Kasi chính là sợ những đổi thay. Jirat có hiểu không? Thu dọn những kí ức, chỉ là một cái cớ để em không phải bước ra ngoài đối mặt với điều ấy. Giống như em vẫn viện cớ học bài với mẹ để khỏi phải đi ngủ.
Nói theo một cách khác, em sợ đau. Kasi là cái cây gần mười bốn tuổi được trồng trên một mảnh đất. Kasi đã quen với nắng, gió và mưa của mảnh đất ấy, rễ trong gần mười bốn năm cũng đã bén rất sâu rồi. Bất thình lình nhổ cái cây là em đi, rễ đứt hết, chẳng phải là rất đau sao?
Người ta trồng em xuống một mảnh đất mới, cũng có nắng, gió và mưa. Nắng nhạt một màu vàng khác, mưa tí tách theo một giai điệu khác và gió thầm thì những lời khác. Rễ đứt rồi, làm sao em chống đỡ được?
Em đã, một mình, chán nản, cô đơn và buồn bã trong một khoảng thời gian rất lâu. Cũng có thể là không lâu như Kasi tưởng tượng, bởi vì khi tâm trạng không tốt thì thời gian với em bao giờ cũng lề mề.
Kasi nói, đáng lẽ ra người ta không nên ngay tức thì trồng em xuống mảnh đất này mới phải. Cây đứt rễ làm sao mà đứng được, phải không? Phải để rễ mọc lại, cây hồi phục rồi, thì có thể trồng, trồng ở đâu cũng được. Kasi có thể tự mình tiếp tục lớn lên.
Nhưng vì người ta không làm vậy, nên đã có một cái cây khác giúp em. Không được tự lập cho lắm, nhưng không sao, như vậy cũng được, bởi lẽ dù cho Kasi không chịu thừa nhận, đó cũng là điều mà em đang cần.
Jirat là cái cây tốt bụng đó.
1.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ, Kasi đã chịu nhiều tổn thương.
Em theo mẹ chuyển đến một thị trấn khác ở miền bắc, trong khi bố lên thành phố tìm kiếm một công việc mới, tương lai mới và có thể là cả một gia đình mới. Kasi chưa từng oán trách ai trong số họ bởi em hiểu bố mẹ chia tay nhau chính là sự giải thoát cho cả hai. Em từng chơi trò ghép hình với hai người họ khi em còn bé, em ngô nghê đặt những mảnh ghép không khớp nằm cạnh nhau rồi liên tục dùng nắm đấm bé nhỏ của em mà đập xuống. Mẹ nắm lấy tay em cười cười trong khi bố mang mảnh ghép dị biệt để ra xa và thay thế bằng một mảnh khác hợp lí hơn. Bố nói em phải tìm những mảnh khớp nhau thì mới ghép được.
À, ra là phải hợp nhau thì mới ghép vào nhau được. Bố và mẹ em lại chẳng phải là mảnh ghép của nhau. Ấy thế mà họ lại bên nhau hơn mười năm cùng những trận cãi vã không hồi kết. Kasi khó tránh buồn cười, nhưng em lại khóc. Em nhớ về những ngày bố mẹ còn hạnh phúc.
Nó đã qua rồi.
Kasi cũng bắt đầu đến lớp, em run rẩy dưới những cái nhìn xa lạ. Em tha thiết nhớ về trường cũ, nơi em có nhiều bạn bè. Nhưng em biết, em sẽ chẳng thể quay về nữa. Em đã như một cái cây bị ép phải bén rễ tại đây.
Mẹ đã tìm được việc tại một bệnh xá trong thị trấn - bà là một y tá. Mẹ thường xuyên phải trực ở bệnh xá nên cuộc sống của Kasi dường như chỉ có một mình. Em đến trường rồi lại về nhà, tự mình đi chợ và nấu ăn, sau đó là dọn dẹp và giặt giũ. Thi thoảng em sẽ chuẩn bị cơm hộp mang đến cho mẹ. Thế giới của em chỉ là một cái cây mọc đơn côi giữa vùng đất trống, hứng gió hứng mưa mà chậm chạp lớn lên.
Kasi muốn sống yên bình, nhưng rõ ràng nó chẳng hạnh phúc. Em ghen tỵ với những bữa cơm gia đình của bạn bè, em mong ước bố đến đón em tan học, em đợi chờ bố mẹ dẫn em đến công viên chơi đùa. Em chẳng có gì cả.
Ở lớp, Kasi không có nhiều bạn bè, không phải do em lười kết bạn mà thực sự đó là một việc quá khó đối với em. Những bạn ở lớp phần lớn đều đã quen biết nhau từ bé, họ cùng nhau học, cùng nhau lên lớp, cùng nhau trưởng thành, họ biết và họ hiểu về nhau. Trong khi em còn chẳng phải người địa phương, em chuyển đến từ nơi khác, em xa lạ với mọi thứ nên thật khó để em có thể nhanh chóng hòa nhập.
Nhưng Jirat lại khác.
Kasi nhớ lần đầu em gặp Jirat là hôm đầu tiên đến trường, hôm đó mưa to, bầu trời u ám trút lên vạn vật dòng nước xối xả. Jirat ngồi ở bàn cuối vì cậu ấy cao to hơn hẳn những người còn lại. Cậu ấy cũng nhìn em lúc cô giáo giới thiệu em với lớp, song khác với phần còn lại cậu không nhìn em theo kiểu đăm đăm dò xét hay thờ ơ phó mặc như những người khác. Jirat nhìn Kasi thật sự dịu dàng giống một người bạn đã quen biết nhiều năm. Kasi được cô giáo xếp ngồi cạnh Jirat. Chắc vì em cũng có chiều cao tương đương cậu ấy.
Chào cậu, mình là Force. Kasi nhớ như in cái cúi chào đầy nồng nhiệt của Jirat ngày hôm ấy.
Hình như Jirat là người duy nhất mà Kasi có thể chủ động bắt chuyện. Kasi không phải kiểu người giỏi tạo không khí nhưng Jirat sẽ luôn hào hứng đáp lại mỗi lần em nói.
Nếu Kasi là một cái cây nhỏ rụt rè giữa mặt đất, khiêm nhường mà khôn lớn thì Jirat sẽ là một cái cây mạnh mẽ đón những tia nắng chói chang nhất mà vươn lên thật cao. Kasi có thể nhìn thấy bóng mát từ Jirat tỏa ra dưới cái nắng ngày hè.
Hai cái cây trở thành bạn của nhau theo một cách bình lặng nhất. Có lẽ vì Kasi và Jirat thật sự hợp nhau, là sự bù trừ cho từng khía cạnh nhỏ.
2.
Kasi thích viết, Jirat thích đọc.
Kasi thích môn văn, chính xác hơn thì em thích viết văn. Từ khi còn bé em đã luôn nghĩ về tương lai của mình. Đó là một giấc mơ đẹp đẽ như bầu trời trong giữa mùa hạ, tại đó, em ngồi bên bàn trà dưới tán cây đàn hương cẩn thận viết những dòng cuối cùng cho bản thảo đầu tiên được xuất bản.
Kasi muốn thành một nhà văn. Em muốn viết về nhiều thứ. Em sẽ viết về bản thân, về những ngày thơ bé ở phố huyện, thuật lại những trò đùa lúc chiều hôm cùng đám trẻ trong xóm. Em muốn viết về biển cả, nơi chứa đựng vô vàn cảm xúc của nhân gian, em sẽ tưởng tượng mình là những con sóng trắng bạc đầu giữa trời bão. Em viết cho bố mẹ, cho những hạnh phúc giản đơn dưới mái nhà ấm cúng. Em viết cho hoài bão của bản thân, sẻ chia những ước nguyện trong lòng.
Kasi muốn viết gì đó cho Jirat.
Jirat cũng thích văn nhưng cậu không thích viết. Cậu không giỏi trong việc đó nên tập làm văn hồi cấp hai của cậu thường chỉ có mức điểm trung bình, thi thoảng lên điểm khá. Jirat chán chường mỗi lần tới tiết làm văn, Kasi nhớ cái cau mày của Jirat khi cố gắng viết qua loa cho xong chuyện. Jirat sẽ ngồi xoay bút hoặc nhịp nhịp đôi giày bata mà cậu yêu thích trong phần còn lại của buổi học.
Jirat bị Kasi phàn nàn vì khiến em mất tập trung.
Jirat rõ ràng không thích viết, cũng vì cậu chẳng giỏi viết nhưng cậu ấy thích đọc. Kasi nhận ra Jirat thích đọc khi đến nhà Jirat chơi hồi lớp tám. Phòng của cậu ấy có rất nhiều sách, có những quyển trông cũ đến mức Kasi không dám chạm vào vì em sợ sẽ làm hỏng. Jirat nói cậu đã đọc tất cả những quyển sách có ở đây, Kasi đã trầm trồ một lúc vì số lượng thực sự là nhiều nếu so với một thằng nhóc lớp tám.
Jirat thích đọc. Kasi đã nhiều lần hỏi Jirat về nó và cậu sẽ luôn xác nhận lại cậu thích đọc như thế nào. Jirat có thể dành hàng giờ để đọc một quyển sách lạ lẫm mà cậu tìm thấy trong thư viện. Cậu ấy là kiểu người sẽ tìm hiểu thật kĩ về những điều cậu muốn qua những quyển sách. Kasi nhớ Jirat bỏ ra ba ngày chỉ để hiểu hết những kĩ thuật ném bóng rổ trong quyển hướng dẫn được thầy thể dục tặng cho.
Jirat thích đọc và không chỉ đọc cho vui, cậu đọc để hiểu sau đó đem bổ sung cho chính mình.
Hồi đó, Kasi là đứa giỏi văn nhất lớp, bài làm văn của em luôn được điểm rất cao và cô giáo thường sẽ phát chúng cho những bạn khác để họ học hỏi. Cô giáo yêu cầu mọi người đọc bài văn của em sau đó viết nhận xét rồi nộp cho cô. Những bạn khác đều khen bài văn của em làm mũi em nở phồng nhưng riêng Jirat thì khác... cậu ấy chỉ ra những điểm thiếu sót trong bài văn của em với giọng điệu đầy chân thành.
Hãy viết hay hơn nữa nhé Book. Kasi từng nghe Jirat nói thế. Em đã không tức giận khi bị cậu phê bình vì em biết rõ chỉ có Jirat mới toàn tâm đọc và hiểu cho những điều em viết. Kasi trêu Jirat rằng sau này Kasi thành nhà văn thì Jirat phải là nhà phê bình văn học. Em sẽ gửi bản thảo đến cho cậu đầu tiên.
Kasi mong chờ bài nhận xét của Jirat hơn bất kì ai.
3.
Kasi thích hát, Jirat thích nghe.
Kasi hay hát những khúc ca buồn rười rượi mỗi khi em rảnh rỗi. Em nằm trên sô pha, lười nhác nhìn lên bầu trời thông qua khung cửa sổ bằng gỗ. Trời thả giọt mưa và em cất tiếng hát như đang nguyện cầu. Giọng em trong trẻo như dòng suối, ngọt ngào như con nước mùa. Em hát không theo một kĩ thuật nào cả, em chỉ hát theo cách mà em muốn.
Jirat là người lắng nghe Kasi hát nhiều nhất. Cậu thích nghe em hát dẫu cho em có hát tệ ra sao, cậu vẫn sẽ cười rồi nói em hãy hát đi, hát cho trái tim mình vui vẻ, hát cho những điều khó nói trong lòng.
Do mẹ thường xuyên vắng nhà nên Kasi hay mời Jirat đến nhà, em sẽ cùng cậu làm bài tập, cùng nấu vài món ăn đơn giản và em sẽ hát cho cậu nghe những giai điệu tự em nghĩ ra. Kasi sẽ gõ vào mặt lưng của sô pha để lấy nhịp cho bài hát, em cất giọng lên thật dịu êm như làn nước quấn quanh người. Cách Kasi hát nghe thật vụng về, giọng em mộc mạc như cây gỗ, tiếng em run lên mỗi khi hát một hơi dài. Em tự cười cho giai điệu tẻ nhạt của bản thân nhưng Jirat luôn ngồi trên chiếc ghế dựa đối diện sô pha mà khen ngợi em. Cậu vỗ tay như tán thưởng, thi thoảng cậu sẽ hứng khởi mà hát tiếp một câu mà cậu tự nghĩ ra.
Jirat sẽ ra về khi mặt trời chuẩn bị lặn. Kasi vào phòng tắm sau khi đã tiễn cậu đi.
Em lại ngân nga giai điệu khi nãy trong khi bơm dầu gội đầu mùi hoa quế mà em yêu thích ra lòng bàn tay, luồn nó vào mái tóc. Nước chảy dọc người và em nghe Jirat ở bức tường ngoài kia đang hát tiếp đoạn điệp khúc.
Đó là một bản song ca không hay chút nào nhưng chẳng ai trong hai người có thể quên.
4.
Jirat thích nói, Kasi thích nghe
Jirat có rất nhiều bạn, Cậu dễ gần cũng cực kì thu hút, một phần do ngoại hình cao ráo nhưng phần lớn đến từ tính cách của cậu. Jirat là kiểu người thân thiện, không hề khó để Jirat bắt chuyện với mọi người. Cậu vui vẻ và hóm hỉnh, là mẫu người dễ dàng biến bản thân thành trung tâm.
Jirat có nhiều chủ đề để nói. Kasi thấy cậu nói về thể thao với người này rồi lại nói về thiên văn với một bạn khác, thi thoảng kể lể về bộ phim đang hot trên tivi trong giờ ra chơi với lớp.
Kasi không được vậy, em không có nhiều chuyện để tán gẫu và em cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu vậy nên trong phần lớn tình huống em sẽ im lặng, ngoan ngoãn làm người nghe. Em biết những bạn khác đánh giá em là đồ tẻ nhạt nhưng em nghĩ nó ổn bởi họ nói không sai.
Hồi cấp hai, cả Jirat và Kasi đều là thành viên ban truyền thông của trường - nhóm chuyên trách cho các buổi phát thanh trong giờ nghỉ giải lao, kiêm luôn việc tuyên truyền các chính sách hay thông báo của nhà trường. Nếu Jirat được chọn vì tính cách hoạt ngôn, chất giọng ấm áp có thể làm rung động người nghe thì Kasi dựa phần lớn vào khả năng viết lách của mình. Mấy giáo viên dạy văn luôn khen ngợi những bài viết của em và họ giới thiệu em cho thầy phục trách ban truyền thông. Em và vài bạn nữa cũng giỏi văn được yêu cầu viết một bài quảng bá cho kì thi olympic của tỉnh nhằm đánh giá năng lực. Em là người được chọn đầu tiên.
Em là người phụ trách cho kịch bản của buổi phát thanh. Jirat sẽ là người đọc chúng theo phương thức diễn tấu. Cậu ngồi trong phòng thu, trên tay là xấp kịch bản được em chuẩn bị. Em ở bên ngoài yên lặng lắng nghe giọng cậu qua chiếc loa trường.
Những buổi phát thanh như thế thường rất thành công, nhanh chóng trở thành chuyên mục yêu thích của học sinh trong trường. Hai người được thưởng ít bánh kẹo cho công việc này, tuy có hơi bèo bọt nhưng Jirat vẫn vui vẻ nhận chúng.
Jirat sẽ đưa Kasi lên sân thượng để cùng ăn. Jirat nói về nhiều điều, bao gồm cả những nhận xét cho kịch bản của buổi thu phát mà em đã viết.
Kasi sẽ chỉ lắng nghe sau đó mỉm cười.
5.
Kasi yêu mặt đất, Jirat thích bầu trời.
Có một bà lão già nua với những nếp nhăn khảm đầy da mặt từng hỏi Kasi về mặt đất và bầu trời, về điều mà chúng đại diện. Đó là một câu hỏi kì lạ với một đứa trẻ năm tuổi như Kasi. Bà lão nói đất là nơi yên bình, vững chãi và chắc chắn, trong khi bầu trời thì cao và xa vời chứa đựng những thứ không thể đoán định.
Mặt đất vững chãi. Kasi tin thế vì em là một cái cây nhỏ bám víu vào đất mẹ. Em thích những điều chắc chắn, hay nói cách khác em sợ những đổi thay. Em không giỏi thích nghi với những điều mới mẻ, em chậm chạp và khó hòa nhập với thế giới vậy nên em chỉ muốn đâm rễ thật sâu vào lòng đất, kiên cường mà đứng vững.
Jirat lại thích bầu trời, cậu là người của sự tự do và linh hoạt giữa dòng đời. Jirat giỏi thích nghi, cậu giỏi tiếp nhận những biến chuyển. Cậu sẽ là tán cây vươn cao giữa trời xanh, chầm chậm thả những hạt bụi phấn vào khoảng không để gió mang đi thật xa, đến một nơi đẹp đẽ mà đâm chòi.
Kasi nhớ lúc em ngồi trên bãi cỏ dưới chân đồi. Cỏ đọng hơi nước sau cơn mưa và em ngửi thấy mùi đất ngay chớp mũi. Đó là cái mùi mà không mấy ai thích nhưng em lại cảm thấy yên bình mỗi khi ngửi thấy. Em muốn thả mình vào đất để được bảo bọc, cở che. Jirat ở ngay cạnh em, cậu nằm trên cỏ với đôi mắt hướng lên bầu trời. Trời trong và xanh ngát, cơn gió mùa mát lành thổi qua vuốt ve mấy sợi tóc lòa xòa giữa trán. Jirat nhắm mắt lại như muốn ngủ, Kasi lặng lẽ nhìn cậu, em thấy cậu thư thái. Ngón tay nhỏ nhắn khẽ vén đi lọn tóc nơi trán cậu.
Jirat nói cảm ơn. Kasi cười. Mặc kệ lưng áo sẽ bẩn em cũng thả mình xuống lớp cỏ mềm ẩm ướt.
Em ước mình là đất, Jirat sẽ là trời cao.
6.
Kasi là con một, Jirat cũng là con một.
Con cả, con thứ, con út hay con một đều có những thi vị cũng như nỗi niềm của riêng mình. Con cả sẽ gắn với trách nhiệm chăm lo cho những đứa em. Con thứ thường hay bị lãng quên. Con út mang trên vai những kì vọng to lớn từ cha mẹ. Và con một chỉ có một mình.
Kasi là con một, em không có anh chị em nào khác, không có ai tranh giành đồ chơi với em khi còn nhỏ, không có ai cùng em đi mẫu giáo, chẳng ai cùng em chơi xích đu trong vườn. Nhưng ít nhất lúc ấy bố mẹ còn vui vẻ và họ sẵn sàng đùa nghịch cùng em. Rồi khi người lớn bắt đầu lạnh nhạt với nhau, những đứa con một cũng trở nên lạc lõng giữa căn nhà lớn. Em chỉ biết đi loanh quanh giữa phòng khách và phòng ngủ, em không dám xuống phòng bếp vì mẹ dặn em tránh xa những vật sắc nhọn trong đấy. Em nhìn lớp sơn tường màu kem dần bong tróc khi bố chẳng còn mảy may chăm sóc. Em xót thương cho chậu hoa hồng héo tàn bị mẹ vứt sang một bên. Cánh hoa rụng dần và thân nó khô khốc, một cái chết đang đến gần. Em đã ước mình có một người anh chị hoặc một đứa em, em muốn trò chuyện với ai đó để không thấy cô đơn, nhưng em là con một.
Jirat cũng là con một song khác với em, cậu có nhiều anh chị em họ, những cô cậu bé sẽ ghé thăm nhà cậu vào dịp cuối tuần. Họ sẽ vùng vẫy trong hồ bơi cao su, sẽ mở tiệc BBQ hoặc cùng nhau làm món gỏi đu đủ. Jirat không cô đơn như em, cậu ấy có người để chia sẻ. Ít nhất là Kasi nghĩ thế.
Mình cũng cô đơn như cậu thôi Book ơi.
Jirat không vui vẻ nhưng Kasi thấy. Jirat sinh ra trong một gia tộc giàu có, cậu là người thừa kế hợp pháp nhất trong dòng họ. Những người anh em của ba mẹ cậu mang con cái tới chơi cùng cậu thật ra chỉ để tạo mối quan hệ với gia đình cậu. Họ cho rằng việc chiều chuộng đứa trẻ thừa kế như cậu sẽ giúp ích cho sự nghiệp của họ, họ sẵn sàng dành trọn cuối tuần cho cậu hòng tìm kiếm những lợi ích kinh doanh từ người cha giàu có. Miếng thịt bò căng mọng chín đỏ vừa gấp xuống từ vỉ nướng nhìn hấp dẫn vô cùng nhưng khi Jirat cắn vào, nó mặn chát đến đau cả lưỡi. Jirat nhớ cách mà anh em họ của cậu ngó lơ mình khi không có mặt của người lớn. Họ không thích Jirat đơn giản vì Jirat có địa vị cao hơn, là người sẽ mãi mãi đứng trên họ.
Jirat cũng cô đơn, nhưng theo một cách khác so với Kasi.
Có tớ bên cậu Jirat ơi.
7.
Kasi như núi rừng, Jirat tựa biển cả.
Kasi và Jirat từng có những giấc mơ đôi. Vào một buổi sớm mai, em và cậu cùng ngồi ăn sáng ở quán quen. Kasi kể về giấc mơ của mình đêm qua, Jirat cũng thế, chẳng biết là vô tình hay được sắp đặt mà họ lại xuất hiện trong giấc mơ của nhau. Qua làn khói của món bánh mì chấm sữa nóng Kasi thấy cơn mơ hiện ra trước mắt mình.
Kasi bước đi giữa cánh rừng nằm trên sườn đồi tĩnh lặng. Khung cảnh có màu trầm. Nhiều loại cây gỗ bao quanh em, có cây tùng, có đàn hương, có cây cẩm lai và rất nhiều nữa nhưng em không biết tên. Em thấy mình đi dọc theo con đường mòn sẵn có, dòng suối nhỏ chảy dọc theo những tảng đá lớn màu trắng. Mấy khóm hoa dại đủ màu sắc nở rộ dưới những vùng trống - nơi ánh sáng của mặt trời có thể soi rọi và nuôi dưỡng chúng. Em vươn tay hái một bông hoa màu hồng nhạt. Em tiếp tục bước đi như kẻ độc hành trên con đường độc đạo, thời gian như tách biệt ra khỏi không gian. Bàn chân em nhói lên cảm giác đau buốt vì con đường đá trắc trở. Kasi không biết mình đang hướng đến nơi nào, em chỉ đang bước theo tiếng gọi của con tim, nó thôi thúc em tiến lên. Những chú chim nhỏ bay quanh hoặc đậu trên cành chăm chú nhìn em. Em nghe chúng hót vang hòa trong âm thanh xào xạc của lá cây. Đi thật lâu, em đến được bìa rừng, ở đó em nhìn thấy biển.
Jirat dạo quanh bãi biển, chỉ có mình cậu ở đấy. Jirat vung chân đá những đụn cát trắng mịn. Tay vắt trong túi quần cùng dáng đi hơi ngông. Biển thả mùi muối mằn mặn vào thinh không và gió tốt bụng mang tặng đất liền. Những con sóng trắng tràn lên bãi cán rồi rút đi bằng nhịp điệu đều đặn, bong bóng nổi lên giữa làn nước rồi lại nổ tung. Jirat ngồi xuống nền cát, cậu thả tầm mắt đến tận đường chân trời. Cậu thấy vài cánh buồm ở xa, thấy những hòn đảo nổi lên giữa biển khơi và cậu thấy những đàn cá lớn tung tăng trong làn nước. Gió thổi càng mạnh đập vào người cậu như một nhát búa, mùi biển đậm làm cậu phải khịt mũi. Jirat đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời. Jirat ngồi trên cát một lúc, đến tận khi mặt trời hơi ngả bóng và mặt nước phản chiếu sắc vàng của buổi chiều. Jirat đứng dậy, cậu quay đầu, một cánh rừng bạt ngàn hiện ra sau lưng.
Trước rừng là biển, sau biển là rừng.
Đôi ta luôn ở cạnh nhau.
8.
Kasi ghét Kasi, Jirat thích Kasi
Kasi gặp lại bố vào năm cuối của cấp ba. Ông đến vào một buổi chiều thứ bảy, mẹ thì ở bệnh xá nên chỉ có Kasi ở nhà. Em không biết tại sao bố biết địa chỉ nhà mình vì ông chưa từng đến thăm em suốt từng ấy năm.
Bố hỏi Kasi có khỏe không? Bố nói em đã lớn hơn nhiều, trông em giờ trưởng thành hơn. Em chỉ cười như có lệ. Em đã từng mong gặp lại bố rất nhiều, em hay nghĩ về ngày bố quay lại với mẹ và gia đình em sẽ lại trọn vẹn như trước, vậy mà giờ khi gặp lại bố em chỉ cảm thấy thật lạnh lẽo và xa lạ. Trái tim em chẳng đập nổi nữa khi em thấy một người phụ nữ ngồi trên xe ô tô đang đổ trước cổng, lớp kính mờ chẳng thể che giấu được điều gì. Em thấy cả một đứa bé tầm ba tuổi được bà ấy ôm trong lòng, đôi mắt nó tròn xoe và long lanh như hòn bi ve. Bố có gia đình mới rồi.
Bố nói vì bản thân có việc đi ngang đây nên ghé vào thăm em. Kasi đã cười, em cười chua chát, thì ra bố chỉ đến gặp em theo cách 'nhân tiện'. Nếu không có việc ngang thị trấn, chắc bố còn chẳng màng nhớ đến em - người con của vợ cũ.
Bố rời đi ngay sau đó với một hộp quà để lại cho em. Em chẳng mở nó ra vì em không muốn biết thứ bên trong là gì. Suốt buổi nói chuyện, bố chẳng nhắc đến mẹ một lời. Buổi tối mẹ về nhà, em phân vân không biết có nên nói cho mẹ biết bố vừa ghé nhà không. Em chọn cách im lặng nhưng bà lại hỏi em có phải bố đã đến thăm không ngay khi bà thấy hộp quà chưa mở được đặt ở góc nhà. Em chỉ biết gật đầu. Mẹ không nói gì tiếp, bà vào bếp và bắt đầu nấu ăn. Dường như bà cũng chẳng mong chờ hay lưu luyến điều gì. Thế ra tình yêu của họ đau khổ đến mức này sao, phải chăng họ chỉ muốn vĩnh viễn không gặp lại người kia? Thời khắc này, em là mối liên hệ duy nhất giữa họ.
Em ghét bản thân mình quá. Giá như em biến mất. Giá như em chưa từng được sinh ra, bố mẹ chưa từng yêu nhau, chưa từng kết hôn thì có phải mọi người đều sẽ hạnh phúc không? Em không rõ vì em cũng chỉ là cái cây bé nhỏ trên mảnh đất khô cằn thôi, em chẳng phải thượng đế hay thánh thần để giải đáp cho bản thân.
Sau bữa tối, em đã xin mẹ được ngủ ở nhà Jirat một đêm, em viện lí do có bài tập nhóm cần phải hoàn thành trong hôm nay. Em đạp xe thục mạng trên đường lớn, gió tạt ngang mang đi không ít nước mắt đang chảy nơi gò má.
Em gọi cho Jirat khi em dừng xe ở cái công viên quen thuộc. Jirat đã đến rất nhanh, trông cậu chẳng hề e ngại chuyện gì. Em nhớ mình bật khóc nức nở rồi ôm chầm lấy Jirat ngay khi thấy cậu. Em nấc lên giữa đêm như một đứa trẻ sợ bóng tối. Jirat đặt tay lên lưng em, nhẹ nhàng vỗ về em.
Kasi khóc mãi đến khi nước mắt cạn khô mới ngừng, mắt em sưng lên, giọng em cũng khàn đi. Lúc này Jirat mới từ tốn hỏi em về những chuyện đã xảy ra, em đã kể tất cả, em kể mọi thứ cho cậu mà chẳng giấu giếm. Giống như trên cõi đời ngắn ngủi này chỉ có Jirat là lắng nghe em, sẵn sàng làm chỗ dựa cho em.
Tại sao người ta không hợp nhau mà lại kết hôn với nhau?
Bố và mẹ chỉ là không hợp nhau, không phải họ không yêu nhau, em chắc chắn họ đã từng yêu nhau say đắm, họ từng là trung tâm trong thế giới của nhau nhưng thời gian tàn nhẫn đã phơi bày những điểm ngang trái trong họ, đẩy họ ra xa nhau để đến một ngày họ phải hét lên tại sao họ lại kết hôn sinh con khi chẳng hề hợp nhau? Họ oán trách đất trời.
Vì họ không may mắn.
May mắn sao?
Phải, họ không may mắn khi không thể tìm được mảnh ghép cho cuộc đời mình. Bởi vì con người sinh ra vốn đã mang những khiếm khuyến, chẳng có ai tốt tuyệt đối cũng không ai xấu tuyệt đối. Vạn vật là tương đối, chúng ta sẽ có những thiếu xót riêng nên người ta mới phải phấn đấu mà tìm kiếm mảnh ghép hợp nhất cho mình, bù trừ cho điều ta cần.
Hi vọng tớ sẽ tìm được mảnh ghép tốt nhất của đời mình. Mong cậu cũng như thế.
Tớ thì tìm được rồi.
Thật sao? Đó là ai vậy? Tớ biết chứ?
Chính là cậu đó
...
Vì cậu là mảnh ghép hoản hảo của tớ...
...bù trừ những khiếm khuyến trong tâm hồn tớ.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top