•°•

"Mẹ nó"

Park Jimin thở hắc một hơi, gã cắn chặt môi, ngữa cổ ra mặc kệ những thứ gã vừa phóng thích còn nhớp nháp trên người. Nhắm mắt, gã tưởng tượng đến thân thể nhỏ nhắn của người thương, gã mê đắm cái dung mạo yêu kiều ấy, kẻ đã hại gã ngày nào cũng phải sinh lòng ham muốn.

Mùi hương vani ngọt ngào mà em tỏa ra mỗi khi tập vũ đạo, chúng luôn tìm đến gã mà xâm chiếm tâm trí đầu tiên.

Hậu vị đọng lại trên đầu lưỡi mà chẳng cần phải nếm thử. Vì chỉ cần nhìn em, gã đã có thể mường tượng được tám trăm kiểu làm tình với cơ thể săn chắc đẫy đà đấy rồi.

Park Jimin rạo rực, mơ màng lạc vào viễn cảnh, nơi có kẻ yêu nghiệt nào đó đang chăm sóc lấy thứ to lớn của mình. Nhiệt độ ấm nóng vừa phải mà gã hằng mong muốn, cái lưỡi tinh nghịch mỗi khi trên sân khấu em thích thú mà thè ra.

Chết mất thôi.

Gã lần nữa đem bao tâm tư của bản thân đặt lên thằng nhỏ, nhanh chóng vào việc an ủi chính mình.

"Jimin? Em có trong đó không?"

Jung Hoseok cùng với mấy anh lớn họp bàn xong xuôi, dự là quay về nhà chung gọi mấy em nhỏ xuống cùng đi ăn bữa cuối, sẵn tiện ghi hình cho festa luôn.

"Em... em trong này"

Gần đạt tới cao trào thì người trong mộng đến, cứ như là điềm báo vậy. Park Jimin nén cơn hứng tình tột độ của mình lại, cố nặng ra ba chữ trong khi tay thì chẳng ngừng lên lên xuống xuống. Gã muốn nghe thêm âm thanh từ đôi môi đáng yêu ấy phát ra, em nói gì cũng được, rên thì càng tốt, gã ước vậy.

"Em đói không? Có đi ăn với tụi anh không?"

Jung Hoseok nhíu mày, em để ý rằng giọng gã có chút run run, muốn bước vào trong kiểm tra nhưng sợ gã không cho phép. Bởi trước kia từng một lần bị gã quát vào mặt rồi, không thể tự mình dặm lại vết xe đỗ nữa.

"Đi, nhưng nói mọi người... chờ em một chút."

Gã sắp rồi, gấp lắm rồi, nhưng gã muốn hơn nữa, nhiều hơn thế nữa.

"Mọi người đi trước hết rồi, chỉ có anh với em thôi, mau lên kẻo muộn"

Lý trí của Park Jimin đứt đoạn ngay sau câu nói của Jung Hoseok.

Chỉ nghe thấy tiếng gấp gáp mở cửa của gã, một lực liền lôi lấy Hoseok em vào phòng, khóa cửa.

Vật em nằm ra giường, Park Jimin hì hục phả vào tai em từng hơi thở đậm đặc mùi đàn ông. Gã nứng lắm rồi, gã muốn được ăn no.

Môi dầy của gã vội tìm đến em làm quen, mở đầu còn hơi bất tiện nhưng chỉ vài phút sau đã có phản ứng. Lưỡi nhỏ rụt rè trong vòm miệng đáng yêu của Hoseok làm gã thích thú trăm phần, em càng như thế thì gã đây càng muốn bắt nạt em.

"Ji... jimin... đừng"

Jung Hoseok em hai mắt bỗng chốc đỏ hoe, ngấn nước. Chúng trong vắt, nhìn thẳng vào kẻ đang chiếm lấy tiện nghi của mình, nức nở.

"Ngoan... chỉ một chút thôi"

Park Jimin dỗ ngọt Hoseok trong lòng, tay chân lại không thành thật mà còn tham lam vừa chơi đùa phần ngực, vừa dò la thân dưới.

Gã mê mệt cái mùi hương thơm lừng này, thứ đã ngày đêm lôi kéo gã làm bậy. Giờ gã làm rồi đây, mau mau thỏa mãn gã đi chứ.

Park Jimin một tay xé áo, một tay giữ chặt Hoseok đang vùng vẫy chống cự. Cúi đầu mặt kệ người trong lòng có giãy giụa, gã nhất quyết không buông.

Đem môi mọng của mình đặt lên vùng cổ màu bánh mật khỏe khoắn ấy hôn qua, sau liền thay bằng chiếc lưỡi nhám xàm, rê gần hết khuôn ngực chán chê mới ngậm lấy đầu ti hồng hồng, mút mát.

Kỹ năng đá lưỡi của hai mươi mấy năm cộng lại chỉ chờ cho khoảnh khắc này.

Park Jimin một lần day cắn, vạn lần đảo lưỡi qua lại hai bên. Chơi ngực em đến khi nó nở to, căng cứng.

Jung Hoseok bất lực, em khóc không thành tiếng với những chuyện mà Park Jimin làm. Loại kích thích không mong muốn này, sớm muộn gì cũng khiến Park Jinin nuốt chửng em.

"Đau... anh đau..."

"Một chút thôi"

"Nhiều... nhiều chút rồi... ah"

"Thế thì một lát thôi"

"Em... ah... đừng"

Jung Hoseok em không cãi lại gã, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã cởi chiếc quần duy nhất còn xót trên người mình, tim gan dường như biết sắp sửa xảy ra chuyện gì, lộn nhào hết cả lên trong bụng em.

Ngón tay ngắn củn của gã nhanh chóng đi sâu vào trong em, tuy có phần yếu kém về hình dáng nhưng kỹ năng phải nói là tuyệt hơn bao giờ hết.

Gã vừa chạm đến vách gồ bên trong, cảm giác bị chèn ép ngay lập tức khiến em co quắp, muốn khép cẳng chân lại nhưng bị gã cản mất.

Park Jimin thích thú nhìn phản ứng của Hoseok, mỗi khi gã miết vào vách thịt thì em lại giật bắn người một chút. Hông theo quáng tính mà tự động xoay tròn, như có như không ngậm lấy hai ngón tay gã chăm sóc, khiến gã lại ảo tưởng.

"Ji... jimin..."

Jung Hoseok nằm sấp xuống giường theo sắp xếp của Jimin, gã trói tay em vào thành giường thật chắc chắn, kéo cái mông tròn ủm, núc ních thịt của em lên cao ngang ngực mình, thích thú vùi mặt vào nhấm nháp.

"Cả chỗ này cũng thơm nữa, Jung Hoseok hyung tuyệt thật đó"

Gã đê tiện khen em, miệng vừa liếm láp, tay vừa trêu đùa cửa mình. Hoseok em bị gã kích thích, thần kinh dần mất đi sự ổn định vốn có, ngón tay gã chơi em sướng quá, làm em chẳng khép nổi miệng, cứ thế mặc cho nước bọt chảy bao nhiêu thì chảy, dáng vẻ yêu nghiệt đến nổi ai nhìn vào cũng muốn đem ra đút no.

"Ah... Jimin..."

"Sướng không?"

Park Jimin cho thêm một ngón, điêu luyện đem chúng ma sát vào nhiều phía, Jung Hoseok cả người lập tức co giật, bàn tay bên dưới như đang tra tấn lấy sức chịu đựng của em vậy. Gã không chịu dứt khoát mà cứ làm em thấy âm ỉ tê tê.

"Em hỏi sao không trả lời?"

Jung Hoseok giữ cho mình chút lý trí, lắc đầu bày tỏ rằng bản thân không hề thích chuyện này. Hai mắt em đục ngầu, hốc mắt đỏ hoe, ươn ướt vùi vào gối nức nở.

"Không thành thật thế này thì phải phạt chứ nhỉ?"

"Không... ah..."

Park Jimin không hỏi em, Park Jimin là đang báo trước.

Ngón tay đâm vào rút ra một cách đứt khoản, khiến người ta nhìn thôi cũng đã thấy khó chịu, huống chi thân thể nhỏ bé đang hứng trọn từng đợt dội ngược vào trực tràng như em đây, làm sao mà địch lại nổi với cái kẻ mưu mô đầy nham hiểm này.

"Ah... Ji..."

"Sao hả? Sướng đúng không?"

Hoseok đầu hàng, gật đầu công nhận bản thân sướng thật, để gã mau thôi không hành hạ thân dưới em nữa, mông nhỏ dựng cao đến mỏi rồi.

"Rên lên, em muốn nghe"

"Không... ah... a"

Jung Hoseok thấy gã được voi đòi tiên, lần nữa đấu tranh giành lại tự do cho mình. Nhưng em đâu biết bản thân đã vào hang cọp rồi thì là mồi của cọp, cơ bản là không có lối thoát.

Park Jimin nhanh chóng thay thế ngón tay bằng một món đồ chơi, nhét nó lấp đầy lấy bên trong của em, gã nhìn vào chóp bụng căng cứng mà thứ đó tạo nên, thích thú liền dùng ngón cái miết vào thật mạnh.

"Đau... ah... đau lắm..."

Jung Hoseok đã được ngồi dậy nhưng tay vẫn bị trói chặt, em khó khăn co bóp hậu huyệt, hi vọng thứ bên dưới nhanh chóng tuột ra ngoài, nhưng Park Jimin gã đương nhiên không để nó xảy ra. Một lực ép em xoạc chân, ngậm chặc lấy nó.

Park Jimin đến nước này đã thỏa lòng mong muốn, gã mê đắm thân xác trước mặt, gã điên cuồng yêu thích em. Riêng mình em mới khiến gã phát điên lên vì cái oi bức ở thân dưới, cũng chỉ mỗi em mới có thể giải phóng cho gã, cứu rỗi linh hồn vốn bị nhục dục ăn mòn.

Gã dùng tay xoa xoa gò má ửng đỏ vì khóc của em, nâng niu lấy gương mặt đẫm nước mắt lẫn nước bọt. Nhìn vào đôi mắt mơ màng vì sung sướng của em, gã si mê đến cùng cực, nảy sinh ham muốn mà lần nữa hôn em.

Nụ hôn kéo dài không lâu, nhưng để lại hậu vị ngọt ngào vô cùng. Jung Hoseok sau một hồi bị Park Jimin thuần phục, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đáp lại gã rồi.

Gã mân mê lưỡi em trên lưỡi mình, âu yếm nó như thể muốn nuốt trọn hết thảy. Chợt nghe thấy bụng của Hoseok em réo lên vài tiếng, gã bị em chọc cho bật cười liền dứt khỏi nụ hôn, kéo theo vài sợi nước bọt mỏng dính, long lanh trong suốt.

"Anh đói hả?"

"Đói... "

Jung Hoseok trần như nhộng, ngồi cái tư thế y hệt một chú mèo con, thân nhỏ vẫn đang còn ngậm chặt lấy đồ giả, em chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác, gã nói gì em nghe đó, phục tùng tất cả.

"Há miệng ra"

Gã đem thứ to lớn của mình tiến vào bên trong khoang miệng của em.

Chính nó, chính là cái ấm nóng mà gã từng mơ thấy này. Park Jimin sảng khoái ra mặt, gã nhắm mắt xoa xoa đầu em, như một lời khen. Nước bọt trong miệng em cũng quá tuyệt vời đi, chúng cứ liên tục tiết ra theo nhịp thúc của gã, tiếng róc rách vì ma sát làm thần trí gã như lạc vào chốn thiên đường.

Cảm giác ê buốt liên tục dọng vào đại não em, thứ của Jimin to hơn những gì mà Hoseok có thể tưởng tượng ra được. Khóe miệng nhanh chóng cảm thấy đau rát, Park Jimin thấy em mặt nhăn mài nhó, không chút kiên nhẫn vẫn trực tiếp ấn đầu em vào, muốn em thỏa mãn gã.

"Để em đút anh ăn nhé?"

Chẳng cho Hoseok em lấy một giây suy nghĩ, Park Jimin đã dồn lực thúc vào. Lưỡi gà trong cổ họng bị gã vô tình đâm thọc, hành Hoseok em cứ muốn nhợn ngược ra ngoài. Hô hấp ngày một khó khăn vì thứ đó mãi lớn dần lên trông thấy, em dùng đôi tay bị gã trói chặt, bấu vào đùi gã nức nở van xin.

"Sắp... sắp rồi"

Thấy em trong bộ dạng đáng thương đó, gã thập phần không nỡ giày vò em thêm, bởi vì xài hao sẽ không còn mà xài nữa. Gã vội đẩy nhanh tiến độ, đem thứ to lớn của mình tiếp tục thúc vào sâu bên trong.

"Dùng môi... anh mau dùng môi, kẻo bị ngạt"

Park Jimin gấp rút đưa đẩy, gã muốn em dùng môi mềm chăm sóc gã, vì gã sắp sửa xuất ra rồi, không muốn em bị ngạt.

Jung Hoseok cứ như bị lời dỗ ngọt ấy thôi miên, em ngoan ngoan há to, dùng cả hai mép môi quấn quanh tâm can gã, mút chúng một cách ngon lành.

"Ăn no nhé"

Park Jimin nghĩ thì nghĩ cho Hoseok, nhưng bản thân lại hành động cho chính mình. Gã bóp lấy miệng em, ép em há to hứng trọn toàn bộ tinh dịch theo từng đợt phóng thích. Có lẽ là gã đã nhịn quá lâu rồi thì phải, dòng dung dịch đặc quánh đó nhiều tới mức tràn ra cả hai bên khóe miệng, chảy đầy ra ngoài.

"Ji... min"

Jung Hoseok vì chuyện vừa rồi hại cho thất thần, em bày ra bộ dạng như mèo con khát sữa, sau khi bản thân tự nguyện nuốt sạch thứ ở trong miệng, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn Park Jimin đang đầy vẻ tự hào về em.

"Đi ăn thôi, kẻo mấy anh ấy chờ"

Park Jimin cởi trói cho em, đem đồ giả bị em ngậm đến phủ đầy nước kia rút khỏi cơ thể, cảm giác thoải mái nhanh chóng đánh gục Hoseok.

"Ah... thoải mái..."

"Anh mà còn rên thế nữa thì mình làm cho xong nhé?"

"Không... đi ăn đã"

Nghe Park Jimin hâm dọa, em  ngay lập tức đứng bật dậy, nhưng hai chân em mềm nhũn từ bao giờ, báo hại bản thân ngã nhào xuống đất.

"Để em bế đi rữa"

Park Jimin thay đổi tính khí, yêu chiều nhìn thân nhỏ trong tay, thầm toan tính điều gì đó.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, gã ngồi trên giường ngắm nhìn Hoseok em trong bộ đồ do đích thân gã chọn, đầu ngực nhô cao lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo bó sát đó lại làm gã rạo rực.

"Hoseok hyung, em có cái này"

Bây giờ gã mới lộ rõ bản chất thật sự của những cử chỉ xoa dịu vừa rồi.

Bước đến bên cạnh Hoseok, gã nhanh chóng luồn tay vào bên trong, nhét thứ tròn tròn gã chuẩn bị từ trước vào trong người em.

"Đừng... lỡ ướt, mọi người sẽ thấy"

Jung Hoseok thỏ thẻ bên tai gã, em biết thứ gã vừa cho vào là gì, một mực muốn chống đối, nhưng là không cưỡng lại được loại kích thích đầy hấp dẫn này.

"Ngoan, ta đi nào"

Park Jimin mạnh tay đánh vào chiếc quần cạp cao của Hoseok, bận thứ này nhìn mông em mẩy cao thật, đánh sướng hết cả tay.

"Chưa gì lại ướt rồi này"

Gã thích thú điều chỉnh độ nhạy của thứ nằm sâu bên trong em, nhìn em co chân ôm bụng mà mở miệng ra nói bậy, trêu Hoseok em ngượng đến đỏ bừng cả mặt.

_________________________________________

[1/2]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top