quá khứ, hiện tại, tương lai.

note; tên fic do author tự đặt.

***

Lee Jaesoon.

"Em nhớ nhóm sao?"

Thông qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy gương mặt Haruto thất thần nhìn ra ngoài, đôi mắt hướng về bảng quảng cáo của nhóm nhạc cũ của em. Nghe tôi hỏi, em ngẩng đầu, đôi mắt có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại lắc đầu khe khẽ, "Không ạ, chỉ là... có chút hoài niệm."

"Vậy là nhớ rồi còn gì." Tôi có hơi cười, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy chua xót.

Kì thực tôi theo Haruto đã lâu, làm quản lí cũng em ngót nghét gần mười năm rồi, nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ được lí do vì sao ngày đó em rời nhóm. Khi xưa nhóm của em không phải quá nổi tiếng nhưng rất có triển vọng, thế nên khi nhóm thành công như ngày hôm nay tôi cũng chẳng thấy lạ. Nhưng em ngày xưa đột nhiên rời nhóm để hoạt động solo, tôi nghĩ mãi mà chẳng thấy được lí do hợp lí.

Cái hồi em mới rời nhóm, tâm trạng em rất không ổn định, thậm chí còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Lần đó em suy sụp lắm, đến tận bây giờ cũng chẳng khá hơn nhiều, nhưng nói chung vẫn ổn rồi. Thế nên mấy cái lí do nào đó tôi chẳng thể nào tin nổi.

Đâu đó bốn năm năm trước, hình như tôi có hỏi em một lần. Em bảo, phong cách em không hợp với nhóm. Nhưng tôi lại không thấy thuyết phục lắm.

Tôi lại nhìn kính chiếu hậu, giống như một người anh mà bảo, "Nếu có dịp thì em cũng nên đến chào hỏi mọi người một chút, dù sao cũng là anh em nhau cả."

Haruto lại nhìn tôi, đôi mắt to tròn không biết từ khi nào đã chẳng còn ánh sáng. Em nhoẻn miệng cười, nhưng đáy mắt chẳng có chút vui vẻ, "Em biết rồi."

Tôi bấy giờ mới bất giác nhận ra, thiếu niên ngày nào dương quang xán lạn đã không còn nữa rồi.

.

Lần đầu tôi gặp các thành viên nhóm cũ của Haruto là trong một lần quảng bá của em. Sự nghiệp của nhóm lên cao, Haruto cũng chẳng kém cạnh. Lúc gặp lại nhau, tôi thấy em lúng túng lắm, còn mấy người anh lớn thì lại nhiệt tình hơn hẳn. Tôi quý mấy đứa nhỏ đó từ lần đầu gặp rồi, bởi trông bọn chúng chẳng có chút nào e dè, cứ như cái việc Haruto rời nhóm không hề xảy ra.

Duy chỉ có một đứa là không hề tươi cười. Tôi biết cậu ấy, Bang Yedam, giọng ca chính của nhóm.

Haruto cũng chỉ qua loa chào cậu ấy một câu rồi thôi, tựa như chẳng có chút gì thân thuộc, nhưng lại cho tôi cảm giác khó nói thành lời. Lúc ra về, tôi có hỏi em, "Quan hệ của em với Bang Yedam không tốt sao?"

Tôi thấy em tần ngần một hồi, rồi cười xoà, "Không có đâu anh, bọn em bình thường mà."

Biểu hiện của em lạ lắm, nên tôi có chút ngờ vực, chỉ là em không nói, tôi cũng không ép.

Vừa vào xuân, thời tiết ấm áp, mấy cây hoa anh đào ven đường cũng bắt đầu nở rộ. Haruto tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài, mãi một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi, "Hôm nay là ngày mấy anh nhỉ?"

Tôi khó hiểu nhìn em, nhưng rồi cũng lấy điện thoại ra mà xem, "Ngày 7 tháng 5

"Ngày 7 tháng 5 à." Em lẩm bẩm lại, khoé môi hơi nhếch lên, "Anh đào hôm nay đẹp quá."

Tôi cau mày khó hiểu, nhưng em thì chẳng để tâm. Thông qua kính chiếu hậu, tôi thấy em tì trán lên cửa kính, ánh mắt mơ hồ hoang mang. Nụ cười em chẳng còn, dưới ánh đèn hiu hắt, em trông cô độc đến nỗi khiến tôi rùng mình.

Đúng lúc tôi định lên tiếng, xe lại băng qua một toà nhà cao tầng. Biển quảng cáo hiện lên gương mặt tôi vừa mới gặp chẳng lâu cùng với dòng chữ mừng sinh nhật đầy màu sắc. Lúc ấy, những lời định nói của tôi kẹt lại trong cổ họng, mãi chẳng thốt ra thành lời.

Haruto.

"Anh Yedam, anh muốn gì cho sinh nhật?"

Tôi ôm anh từ đằng sau, gác cằm lên vai anh. Yedam quay lại nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời, "Muốn gì cũng được à?"

"Tất nhiên rồi." Tôi cười tươi, hôn lên vầng trán xinh đẹp của anh, "Hôm nay là ngày của anh cơ mà."

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn của thành thị sáng chói, ánh lên gương mặt anh mấy mảng xinh đẹp. Tôi thấy anh trầm tư suy nghĩ thật lâu, làm trái tim của tôi cũng bồi hồi theo. Và rồi anh lại quay mặt nhìn ra ngoài kia, đôi mắt sáng rỡ, "Thật ra anh chẳng cần gì cả."

"Hả? Thật sao?"

Anh cười nhẹ nhàng khi khe khẽ gật đầu, bàn tay phủ lên đôi tay tôi đang vắt ngang hông anh, "Anh chẳng thấy mình thiếu gì cả. Anh có mọi người, có các thành viên, có người hâm mộ, có cả em."

"Tại sao nghe mấy cái lời sến sẩm này em lại thích thế nhỉ?" Tôi cười khì.

Anh cũng phá lên cười theo, cười đến độ bả vai run run, khoé mắt thì nheo lại, khuôn miệng đáng yêu đến độ tôi muốn nghiêng người mà hôn lên. Thế mà tôi làm thật, tôi cũng đâu có sai, anh là người yêu tôi cơ mà.

Gò má anh đỏ lên tức thì, làm tôi không nhịn được hôn thêm một cái, lại gác cằm lên vai anh mà nhìn ra bên ngoài, "Nhưng ít nhất cũng ước một điều đi chứ, em sẽ thực hiện cho anh."

Anh ậm ừ suy nghĩ, mãi một lúc sau mới lại cười, "Vậy thì, anh muốn được nghe em nói chúc mừng sinh nhật cho đến tận mười năm sau."

"Mười năm thôi sao?" Tôi nhướn mày, bật cười, "Em chúc anh cả đời cũng được."

.

Tôi giật mình tỉnh giấc, bên ngoài trời mưa rả rích, bóng tối vẫn còn bao trùm.

Bốn giờ sáng.

Vậy mà chỉ mới ngủ được hơn một tiếng.

Cơ thể tôi mệt rã rời, vai lưng đều đau nhức, ấy thế mà tôi không ngủ lại được. Cái giấc mơ chết tiệt từ năm nào đó vẫn cứ dai dẳng mãi trong tâm trí.

Tôi chộp lấy điện thoại, ánh sáng bất chợt khiến tôi nhíu mày, chỉ là dòng chữ trên màn hình vẫn rõ ràng.

Ngày 7 tháng 5.

Hôm nay là sinh nhật anh ấy.

Có những thứ tôi muốn quên đến lạ, nhưng lại chẳng thể quên được, càng muốn quên lại càng nhớ rõ. Kí ức đó là khoảng thời gian ghi dấu ấn mạnh nhất trong mấy mươi năm cuộc đời của tôi, thế nên chẳng lạ gì khi nó cứ ở đó mãi. Và tất nhiên, tôi cũng không quên được vẻ mặt của bác sĩ nọ khi tôi bảo muốn mất đi kí ức. Trông anh ta như đang nhìn một kẻ điên đáng thương vậy.

Tôi mở khung cửa sổ chat, qua một năm, những tin nhắn mới đã che lấp cái tên thân thuộc thuở nào. Chẳng biết tôi đã kéo bao lâu, cho đến khi nhìn thấy tên anh trong mục tin nhắn, tôi đột nhiên có hơi sợ. Thực tế thì cái tỉ lệ anh ấy đã đổi số chiếm phần nhiều hẳn, nhưng tôi biết làm sao được, một phần cũng là do tôi sợ anh ấy sẽ thấy mấy dòng tin nhắn này, dù cũng không phải chuyện gì to tát.

Chỉ là những dòng chúc mừng sinh nhật mà thôi.

Tôi cẩn thận đếm lại bằng hết. Một, hai,...

Tám, rồi chín. Năm nay là năm thứ mười.

Bên ngoài vẫn còn mưa, thế nhưng chẳng biết từ đâu vọng đến mấy tiếng thời sự chết tiệt ngày nào. Giọng ca chính của nhóm nhạc hàng đầu TREASURE gỡ bỏ mác độc thân, có bạn gái ngoài ngành.

Mẹ nó, ban đêm ban hôm ai lại xem tin tức. Có lẽ tôi hoá rồ rồi, hoặc cũng có thể làm cái tên bác sĩ tâm lí nọ dỏm quá, thành ra mãi đến lúc này tôi vẫn điên như vậy. Chắc thời gian tới tôi nên tìm một bác sĩ khác đáng tin cậy một chút.

Tôi lặng lẽ gõ vài chữ trong hộp chat, vẫn là mấy tin nhắn y như cũ.

Chúc mừng sinh nhật.

Còn thêm một dòng mới.

Em đã hoàn thành rồi.

Mười năm đằng đẵng, kết thúc ở đây là được. Tôi đi đường tôi, anh đi đường anh, tương lai tươi sáng ấy của anh mãi cũng không nhìn thấy bóng dáng tôi.

Ngã người xuống nệm, tôi bật cười.

Đúng vậy, không thấy là tốt, không thấy là tốt.

.

Chiều ngày 7 tháng 5, anh Jihoon đột nhiên gọi cho tôi.

Anh ấy là một trong số ít người trong nhóm tôi còn giữ liên lạc, mặc dù những người khác đều không khó chịu gì tôi. Nhưng việc anh ấy đột nhiên gọi thế này cũng không phải điều bình thường.

"Vâng ạ?"

"À, Ruto, tối nay em rảnh không?"

Tôi lẩm bẩm tính lại một chút, hình như không bận gì, "Rảnh ạ, sao vậy anh?"

"Bọn anh tổ chức tiệc sinh nhật cho Yedam, em cũng đến nhé?"

Trong số những việc tôi tưởng tượng đến, đây là điều duy nhất tôi không tin nổi. Không thấy tôi trả lời, anh Jihoon lại cười nói, "Mấy năm trước bận quá nên chẳng bao giờ tổ chức trọn vẹn cả, năm nay mới tổ chức được."

"À..." Tôi chẳng biết nên đáp thế nào.

Tôi có nên đến không? Mối quan hệ của tôi với anh Yedam chẳng tốt đến vậy. Cái ngày tôi rời đi, anh ấy đã bảo sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Tất nhiên thì tôi không trách anh được, bởi tôi là một kẻ tồi tệ. Chết tiệt thật. Tôi tự hỏi ngày xưa nếu chọn một cách giải quyết khác thì liệu mọi thứ có khác đi không, một chút cũng được, ít nhất thì tôi mong mối quan hệ giữa tôi và anh sẽ không tệ hại đến vậy.

"Ruto?"

Tôi giật mình, anh Jihoon từ nãy đến giờ vẫn im lặng chờ tôi trả lời, "Em có muốn đi không?"

Câu hỏi này lại khiến tôi lặng người.

"Muốn... ạ." Tôi e dè, "Nhưng mà... lỡ như anh ấy không thích thì sao? Dù gì thì cũng là sinh nhật anh ấy..."

"Đừng lo, anh hỏi em ấy rồi, em ấy bảo có thể."

Tôi mơ màng ngắt máy, rồi cứ ngơ ngẩn ngồi đó. Tôi cố lục tìm trong kí ức, lục lại trong mọi ngóc ngách của bộ não về tất cả những lần tôi gặp lại Yedam sau khi rời nhóm, việc đó khá dễ dàng vì thú thật thì chúng tôi chẳng gặp nhau nhiều đâu, để tìm ra xem có một khoảnh khắc nào anh ấy chịu buông bỏ quá khứ và lại xem tôi như người em chưa. Rất tiếc là không, tôi chẳng nhớ ra được, hoặc nó chẳng xảy ra.

Thế nên tôi không có linh cảm tốt về chuyện này, nhưng biết sao được, dù cho bộ não có đang gào thét rằng tôi nên ở yên đây đi thôi, thì tôi vẫn đứng dậy và bước đến tủ quần áo.

Thật ra thì cả trái tim của tôi cũng không phản ứng tốt lắm, hẳn nó đang sợ lại bị tổn thương bởi những chuyện xưa cũ, hoặc là chuyện hiện tại gì đó.

Bỏ qua tất thảy, tôi cứ đến thôi, với niềm mong mỏi rằng sau đêm nay, chúng tôi sẽ kết thúc tất cả.

Có chút không nỡ, nhưng đành vậy.

.

Cái tôi bất ngờ là bữa tiệc này không xuất hiện cô gái ấy, điều đó làm tôi thấy lạ, nhưng rồi lại chua xót, có lẽ anh ấy sẽ dành thời gian cho cô sau.

Tôi chào hỏi mọi người, ai ai cũng niềm nở cả, điều đó làm tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi đã rời đi mười năm rồi, và cái cách họ nhìn tôi vẫn như thể tôi còn là một phần của nhóm vậy.

Yedam vẫn như cũ trao cho tôi một lời chào, thế là im lặng chẳng nói gì với tôi nữa. Tôi không biết liệu có ai nhận ra sự khó xử giữa hai người chúng tôi hay không, nhưng nếu có thì tôi biết ơn lắm khi họ không vạch trần nó ra.

Bữa tiệc khá vui, tôi thừa nhận thế, ngoài cái việc không khí giữa tôi và nhân vật chính có hơi cứng ngắc, nhưng nó ổn. Tôi uống không nhiều, bởi tôi không thích rượu cho lắm. Cái cảm giác thức dậy sau một đêm say bí tỉ là điều tệ hại thứ hai trong cuộc sống này, tôi nghĩ thế.

Nhưng mọi người xung quanh cao hứng lắm, cứ hết ly này lại ly khác được nâng lên. Tôi khéo léo giả vờ uống để mọi người không mất hứng, một bên đưa mắt nhìn anh ấy đã say đến mặt mũi đỏ ửng cả lên, ngồi đó im lặng chẳng nói gì.

Giữa chừng anh đứng dậy, loạng choạng đi đâu đó. Tôi nhìn anh đứng còn không vững, vội vàng nói một tiếng với mọi người rồi theo sau anh.

"Anh Yedam?"

Tôi thấy anh giật mình khe khẽ vì tiếng gọi, song cũng rũ mi mà gật đầu, "Ừ."

"Anh ổn chứ?"

Yedam cúi thấp đầu, thế nên tôi chẳng thấy được biểu cảm của anh qua tấm gương nhà vệ sinh. Anh chẳng đáp ngay, một hồi sau mới nhìn hình ảnh phản chiếu của tôi trên gương, mỉm cười, "Anh lúc nào mà chẳng ổn."

Đầu mày tôi ngay lập tức chau vào nhau. Tôi bước đến cạnh anh, vươn tay tắt vòi nước. Chút xíu chất lỏng lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến tôi rùng mình. Còn chưa kịp nghĩ ngợi, tôi đã nghe mình thốt lên, "Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Tôi thầm mắng chính mình.

Yedam cau mày, trong mắt có chút khó chịu khi anh nhìn tôi, "Anh đâu có nhớ chúng ta có chuyện gì để nói?"

Tôi thở dài, "Yedam, em xin lỗi."

"Im đi." Chẳng mất một giây nào chần chừ để anh thốt lên hai từ ấy, còn tim tôi thì cũng vội vàng đớn đau. Anh gằn giọng, "Với cả, thêm kính ngữ vào."

Đấy, xem ai lại làm hỏng chuyện này. Cái hồi còn quen nhau, tôi không hay dùng kính ngữ với anh lắm. Mặc dù đôi lúc anh sẽ bắt bẻ, nhưng lúc nào cũng treo lên môi một nụ cười, thế nên tôi biết tôi được phép làm điều đó. Ấy thế mà bẵng qua mười năm, tôi vẫn còn cái thói quen tệ hại đó dù cả hai bây giờ đã trở thành người dưng.

Yedam định bỏ ra ngoài, nhưng tôi kịp kéo tay anh lại, "Anh say lắm rồi, đừng uống nữa."

Anh hít sâu một hơi, dường như đang cố kiềm chế cơn tức giận khi anh giằng tay ra, xoa xoa cổ tay bị tôi siết đến đỏ lên, "Hôm nay là sinh nhật anh, đừng làm anh buồn bực, Haruto."

"Nhưng đừng uống nữa, ngày mai sẽ đau đầu lắm."

Tôi nhớ rõ cái lần anh uống rượu vào sinh nhật anh Jihoon, say đến độ nằm thẳng ra sàn mà ngủ, làm tôi phải dùng hết sức lực còn sót lại mà mang anh về giường. Buổi sáng hôm sau liền đau đầu đến mức hai mắt ửng đỏ, làm tôi cuống quít không ngừng.

Nhìn anh đỡ lấy đầu, tôi kiên nhẫn lặp lại lần nữa, "Anh say rồi, Yedam--"

"Con mẹ nó tôi bảo cậu thêm kính ngữ vào!"

Tôi giật bắn mình. Ai mà có ngờ anh ấy lại phản ứng mạnh mẽ đến thế. Nhưng rồi anh lại đột nhiên ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu, khiến trái tim tôi treo ngược lên, sợ rằng anh không ổn.

Bất đắc dĩ, tôi gọi anh Jaesoon đến, còn gọi cho anh Jihoon bảo rằng tôi sẽ đưa Yedam về trước, sẵn tiện xin địa chỉ nhà anh ấy luôn. Anh Jihoon dường như cũng khá say rồi, chẳng hỏi gì nhiều mà ậm ừ trả lời rồi thôi.

Tôi thở dài, đỡ lấy Yedam đứng dậy.

Bang Yedam.

Lúc tôi tỉnh giấc, tôi cảm thấy mình đang nằm trong lòng ai đó, trong xe, bên ngoài trời vẫn còn tối. Đầu tôi nặng trịch, cơn choáng váng vẫn còn đọng lại khiến tôi phải nhíu mày, nhưng giấc ngủ ngắn đã khiến tôi tỉnh táo hơn chút ít.

"Anh Yedam."

Tôi giật bắn mình. Bởi nếu mà phải xếp hạng những giọng nói tôi không muốn nghe thấy nhất trong hoàn cảnh này thì đây hẳn phải đứng đầu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chẳng ngoài dự đoán, gương mặt của Haruto hiện lên trong tầm mắt, đôi mắt tràn ngập lo âu làm tôi phải cố gắng lắm mới không bật ra tiếng cười cợt nhả.

Tôi bám lấy thành ghế mà ngồi dậy, đầu óc ong ong, "Đâu đây?"

"Xe em." Haruto không mặn không nhạt trả lời, "Anh say quá, em đưa anh về."

Tôi liếc nhìn vị tài xế đang ngồi đằng trước, lại nhìn Haruto, "Chẳng ai nhờ, thả anh xuống đi."

Đôi mày cậu nhíu lại, "Thả xuống thì làm sao anh về."

Tôi nhún vai, "Taxi đầy ra đấy."

"Gần ba giờ sáng rồi."

"Thế anh đi bộ cũng được."

Thế là cậu im lặng, và tôi thừa nhận rằng mình có cảm thấy một chút xíu thành tựu khi nhìn vẻ bất lực trên gương mặt cậu.

Cuối cùng cậu lại thở dài, "Anh Yedam, đừng cứng đầu nữa."

Rõ ràng là trái tim tôi vừa đập mạnh một cái, nghe rõ tiếng "thịch" luôn chứ chẳng đùa, nhưng đó chẳng phải rung động hay gì đâu. Đó là tức giận, tức đến mức tôi phải siết cả hai tay mình lại để không phải hét lớn lên.

Tôi quay sang tài xế, gằn giọng, "Cho tôi xuống!"

Tài xế có chút bối rối, ánh mắt trong gương chiếu hậu nhìn Haruto như thể đang chờ câu trả lời. Chẳng để cả hai người họ kịp làm gì, tôi tháo dây an toàn, chồm người lên muốn cầm tay lái. Vị tài xế bị tôi làm cho hoảng hốt, vội vàng đạp thắng, và tôi chẳng mấy một giây dư thừa nào để mở cửa xe mà lao ra ngoài.

Gần sáng, trên đường chẳng còn ai. Tôi hít vào cái khí lạnh của thủ đô, ngốc nghếch cười một tiếng, tựa như con chim hạnh phúc vì được thả ra khỏi chiếc lồng sắt gỉ sét.

Haruto vội vàng theo sau, kéo cánh tay tôi lại.

Cậu nói điều gì đó với tài xế, rồi quay sang tôi mà thở dài. Chẳng lâu sau, chiếc xe bóng loáng đằng sau chầm chậm lăn bánh rồi rời đi, để lại tôi và Haruto như hai kẻ điên giữa đường.

"Em không thể để anh yên được à?"

Haruto lắc đầu, "Thế anh nghĩ em sẽ để anh đi bộ về một mình trong bộ dạng này sao?"

Tôi hít sâu một hơi, cái lạnh chẳng làm tôi thôi đau đầu, thế nên tôi chẳng muốn tranh cãi quá nhiều. Thay vào đó, tôi quay người loạng choạng rời đi, mơ hồ đi về căn hộ. May là đây cách chỗ tôi ở không xa, không thì chắc đến sáng tôi mới mò được về nhà mất.

Tôi biết Haruto theo sau tôi, tiếng bước chân cậu đều đặn, qua ánh đèn đường, tôi nhìn thấy bóng cậu ấy, chốc chốc lại băng qua chân tôi. Những lần như thế, tôi lại không nhịn được tính trẻ con mà đạp lên cái bóng ấy, thoả cơn tức trong lòng.

Chẳng biết qua bao lâu, khi gần đến nhà, tôi nghe tiếng cậu gọi tên mình, nhưng không đáp lại. Ấy mà tôi quên tên nhóc ấy đôi lúc sẽ cứng đầu thế nào, thế nên lúc bị kéo tay lại, tôi lại suýt ngã. Thế là tôi cáu cả lên, "Con mẹ nó bị điên à!?"

"Anh Yedam!" Haruto rõ ràng cũng khó chịu, thế mà nắm tay chẳng buông ra, siết chặt đến mức tôi cảm thấy đau, "Chúng ta nói chuyện đi."

"Có phải cậu rảnh quá không? Chúng ta thì có chuyện gì mà nói được?"

Tôi nghiến răng, nhìn ánh mắt cậu vỡ vụn ra từng chút một. Đáng, thế là đáng, nhưng lạ là tôi chẳng thoả mãn chút nào.

Cậu lắc đầu, "Em... Chúng ta có thể làm bạn không?"

Tôi bực tức giật tay lại. Mười năm trước, tôi như một kẻ luỵ tình nói hết lời chỉ mong cậu đừng rời đi, và cái câu chúng ta có thể làm bạn ấy có nực cười lắm, nhưng hồi đó tôi cũng từng nói tương tự vậy đấy. Biết cậu ta trả lời sao không?

"Chúng ta từng yêu nhau đó Haruto, cậu nghĩ chúng ta có thể làm bạn được sao? Đó là một mối quan hệ không thể lùi bước được."

Thế đấy.

Tôi chẳng muốn làm bạn với cậu ta chút nào. Cậu đã ám ảnh trong tâm trí tôi suốt mười năm qua. Quãng thời gian dài đằng đẵng ấy tôi vượt qua thế nào đến tôi cũng chẳng nhớ rõ, đơn giản vì nó mơ hồ chết được. Cái việc làm bạn bè sau khi chia tay là cái điều khó hiểu nhất tôi từng nghe đến, nhất là khi tôi còn dành cho cậu ta quá nhiều tình cảm.

Chết tiệt thật. Thừa nhận thế này nghe như thể tôi là kẻ yếu đuối bi luỵ đến mức mười năm cũng không quên được người cũ vậy, nhưng sự thật là thế và tôi sẽ không rút lại lời nói đâu. Cái thứ tình cảm mà tôi tưởng chừng là non nớt ai mà ngờ lại khắc sâu trong tim tôi thế này.

Tôi quay người muốn rời đi, rốt cuộc cánh tay lại bị kéo đến.

Mẹ nó.

Tôi xoay người, lao đến trước mặt Haruto, rồi kéo cậu vào một nụ hôn. Có lẽ não tôi bị men rượu làm cho hỏng rồi, để rồi khi tôi nhận ra, hai bàn tay cậu đã để trước ngực tôi mà đẩy tôi ra.

Được rồi, tôi thừa nhận là đau đấy.

Quẹt miệng, tôi cười gằn, "Giờ thì cút đi!"

"Khoan đã!"

Tôi chẳng đáp lời nữa, quay người rời đi thật. Lần này cậu chẳng giữ tôi lại nữa, chỉ thốt lên một câu rồi thôi, "Em quên chưa nói, chúc mừng sinh nhật."

Có lẽ nụ hôn có tác dụng thật. Tôi mím môi, ngăn lại trái tim vừa đập mạnh vừa đau đớn của mình.

.

"Em sẽ rời nhóm."

Đó là một ngày bình thường. Trời xanh và mây trắng, có mấy giọt mồ hôi nhễ nhại rơi xuống sau buổi tập. Trong cái ồn ào của mười hai người, giọng của Haruto lại đặc biệt rõ ràng, không khí vì thế mà cũng ngưng đọng.

"Em... nói gì cơ?" Anh Hyunsuk chẳng tin nổi, có chút hoang mang.

Haruto nhìn chàng nhóm trưởng, ánh mắt kiên định, "Em nói, em sẽ rời nhóm, sau khi kết thúc đợt quảng bá này. Em đã nói chuyện với công ty rồi."

Cả nhóm lặng thinh. Đặc biệt là tôi, khi những gì tôi nghe thấy giống như một trò đùa.

Anh Jihoon mở miệng ra, rồi lại khép lại, nở nụ cười gượng gạo, "Em đùa hả? Không vui đâu."

"Em không đùa." Haruto cúi đầu thật thấp, "Em xin lỗi, nhưng em nghĩ... nếu mình rời đi có lẽ sẽ tốt hơn."

Cậu không nhìn ai nữa từ câu nói ấy, và cả nhóm cũng không ai nói thêm điều gì. Cho đến khi quản lý bước vào và nói rằng chúng tôi có thể về rồi, thì Haruto cũng là người đầu tiên bước ra khỏi phòng tập.

Tôi đuổi theo ngay sau đó.

Khi ấy trời tối muộn, Haruto ghé qua studio lấy chút đồ lặt vặt, tôi chẳng chần chừ kéo lấy tay cậu, móng tay ghim vào da thịt đau nhói khiến cậu có chút nhíu mày, tôi khó chịu, "Giải thích!"

"Em nghĩ nếu em rời nhóm thì sẽ tốt hơn cho bản thân, và cho mọi người nữa." Haruto nhìn cổ tay mình bị nắm đến trắng bệch, nhẹ nói.

Tôi lại càng siết chặt hơn, "Em xem anh là trò đùa sao?"

Haruto ngẩng đầu lên, rồi lại cúi đầu, loay hoay thu dọn mấy món đồ xung quanh, "Không có. Nhưng em nghĩ đến lúc mình nên dừng lại rồi."

"Ít nhất thì cũng cho anh lý do chứ?" Tôi lại càng níu chặt cổ tay cậu, "Đừng có im lặng rồi đá anh như thế!"

"Yedam." Haruto thở dài, động tác trên tay cũng dừng lại. Cậu gỡ tay tôi ra, đi đến ghế sô pha rồi ngồi xuống, "Anh biết nghề của chúng ta ra sao mà. Em đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi nó, và tất nhiên là em sẽ đánh đổi tất cả để đạt được đỉnh cao."

Tôi im lặng chẳng nói gì, cứ đứng đấy, đôi mắt đỏ hoe, tay thì nắm chặt. Cậu dùng ánh mắt được phủ lên bởi một lớp sương giá để nhìn tôi, rồi cười, "Em làm vậy để tốt cho chúng ta, anh biết mà."

"Quyết định một mình như thế thì không có gì tốt cả." Tôi gằn giọng, "Em con mẹ nó đừng có đùa nữa!"

"Em đã bảo em không đùa!" Haruto chậc lưỡi, "Tại sao anh cứ phải cứng đầu như thế? Sự nghiệp của cả nhóm đang trên đà phát triển, anh biết mọi chuyện sẽ ra sao nếu chúng ta bị phát hiện không!? Không chỉ công sức của em, của anh, mà cả công sức của mọi người đều tan tành. Cho nên, trước khi mọi chuyện đi quá xa, thì tốt nhất là nên cắt đứt nó!"

"Cắt đứt nó không có nghĩa là em phải rời nhóm!"

"Vậy thì anh sẽ đối mặt với em như thế nào? Chúng ta từng yêu nhau đó Yedam, đó là một mối quan hệ không thể lùi bước!" Haruto hít sâu một hơi, đứng dậy khoác túi xách lên vai, "Đừng lo, tất cả rồi sẽ ổn thôi."

Tôi không nhìn theo cậu, thay vào đó, tôi cứ đứng mãi ở đấy. Đến khi tiếng mở cửa vang lên, tôi mới lên tiếng, "Nếu em bước ra khỏi đây, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em."

Và câu trả lời tôi nhận được chỉ là một tiếng đóng cửa nhẹ nhàng và một căn phòng trống rỗng.

.

Tôi tỉnh giấc bởi cái rát trên mặt. Nắng chiều còn gắt rọi qua cửa sổ chói chang, đáp lên cánh tay trần của tôi như muốn thiêu rụi làn da ở đấy. Tôi thử quay đầu, và cơn đau đầu đột ngột ập tới như cái giá phải trả cho sự ngu ngốc.

Bởi, tôi chẳng thích uống rượu đâu. Từ hồi mới tập tành tôi đã ghét rồi, uống thì vui đấy, mà đau đầu thì không vui chút nào. Tôi không thích cái cảm giác ấy, mệt người lắm.

Ngủ trọn một ngày, tôi không muốn cứ nằm lì trên giường mãi, bèn lọ mọ đi rửa mặt cho tỉnh người. Hôm qua về đến nhà thì ngã ra ngủ luôn, thành ra bây giờ tôi còn sợ cái mùi của chính mình.

May là hôm nay, cả ngày mai nữa, tôi không có lịch trình gì, thành ra có thể thoải mái một chút. Đương lúc tôi định đến studio một chuyến, điện thoại liền reo lên. Lướt qua cái tên trên màn hình, tôi nhanh chóng nhấc máy, "Ừ, anh nghe."

"Chiều nay mình có hẹn đấy nhé, em nhắc cho anh nhớ thôi."

Tôi giật mình. Phải rồi, tôi hẹn em hôm nay cùng nhau ăn một bữa, thế mà tôi quên mất mới ác. Mà hình như em cũng biết tôi quên rồi, chậc lưỡi mà bảo, "Biết thế nào anh cũng quên mà."

Tôi cười trừ.

Chợt em lại lên tiếng, giọng hơi trầm, "Nhớ đến đấy nhé, em... có chuyện muốn nói với anh."

Thế rồi em ngắt máy, để tôi ngẩn ra đấy một hồi.

Tôi gặp em vào một ngày nào đó của mấy năm trước, tôi chẳng rõ nữa. Bạn bè, người thân đều nói với tôi, em là một cô gái tốt, chính tôi cũng thấy vậy, nên luôn đối xử với em thật dịu dàng. Có lẽ vì thế mà em lầm tưởng tôi thích em, thế nên khi tôi từ chối, trông em thất vọng lắm. Vẻ mặt ấy làm tim tôi mềm nhũn.

Nhưng em là một cô gái cứng đầu. Em bảo tôi em sẽ đợi, dù rằng khả năng tôi sẽ yêu em ít lắm. Tôi cứ từ chối mãi, mà em cũng năn nỉ mãi, cuối cùng tôi cũng bị em làm cho xiêu lòng, cũng không quên bảo em không cần chờ tôi, nếu yêu ai khác thì cứ mạnh dạn mà đến với họ. Em vui vẻ gật đầu, mà không biết em có nghe không, chỉ biết mấy năm nay em vẫn ở đó chờ tôi.

Danh tiếng càng lên thì mấy tin đồn nhảm cũng ngày càng nhiều. Có một khoảng thời gian tôi cứ dăm ba bữa lại dính tin đồn hẹn hò với idol nữ này, diễn viên nữ họ. Tôi thì chẳng mấy quan tâm đâu, nhưng bạn bè xung quanh cứ bảo tôi đính chính cho đàng hoàng, để em như vậy thiệt thòi lắm. Tôi cũng không nghĩ nhiều, gọi thẳng cho công ty nói mình muốn công khai.

Tôi thừa nhận, tôi là một kẻ khốn nạn. Tôi làm mọi cách chỉ để bản thân có thể bước tiếp, kể cả việc mang em vào cuộc sống của tôi. Tôi muốn mình yêu em, tôi muốn mình có thể toàn tâm toàn ý ở bên em, thế nhưng dẫu tôi có muốn cách mấy thì người ấy vẫn sẽ nhắc nhở tôi, rằng đừng làm tổn thương người ta, anh có yêu người ta đâu.

Trời ạ, đôi khi tôi chỉ muốn trốn mẹ nó đi cho đời dễ thở hơn một chút.

Tôi thay vội một bộ quần áo, nhanh chóng đến nơi hẹn mà em đã gửi địa chỉ. Nó là một cái nhà hàng Trung nào đấy mà tôi chẳng nhớ nổi tên, nhưng nghe đâu là ngon lắm. Thú thật thì tôi chẳng mê lắm mấy cái món Trung này, nhưng em thích, vậy nên tôi phải chiều em thôi.

Em đặt bàn ở một chỗ khuất, nhưng không mấy ngột ngạt. Lúc tôi đến em đã ngồi ở đấy rồi. Nhìn em buồn chán chơi điện thoại, tôi đột nhiên cảm thấy có lỗi, rồi lại chợt nhớ ra chẳng mua nổi cho em một nhánh hồng. Ai mà có ngờ tôi lại tệ thế chứ, thậm chí đến giờ tôi cũng mới nhận ra cơ mà.

Nhìn thấy tôi, mắt em sáng lên, nhưng có vẻ phiền muộn nhiều, vẫy tay gọi tôi đến. Tôi khó hiểu. Trong trí nhớ của tôi, em chưa từng trông mệt mỏi đến thế.

"Sao vậy? Công việc mệt lắm à?" Tôi hỏi sau khi gọi món phục vụ.

Em ngẩn ra chút xíu, rồi lắc đầu, "Không, công việc vẫn ổn, chỉ là..."

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Tôi lo lắng.

Em ngập ngừng nhìn tôi, mấy ngón tay cứ mân mê chiếc khăn trải bàn, trông em như đang suy nghĩ lắm để đưa ra quyết định xem có nên nói hay không. Tôi kiên nhẫn chờ em, nhưng một hồi sau, em vẫn lắc đầu, "Không có gì, mình ăn xong rồi nói sau."

"Em không nói ra thì ăn có vui vẻ gì chứ." Tôi thở dài. Thật tình, tôi ghét em phải tổn thương lắm, bởi cái kẻ phải chịu điều đó là tôi mới đúng.

Em ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt e ngại, "Nhưng nói ra rồi thì mình cũng chẳng ăn nổi đâu."

"Ít nhất thì anh cũng biết được vấn đề." Tôi cố gắng thương lượng, chỉ mong là chẳng có việc gì quá to tát khiến em phải phiền lòng, "Thật đó, nói ra đi nhé, để anh còn giải quyết-"

Câu nói của tôi bị ngắt ngang khi màn hình TV đằng sau em hiện ra gương mặt tôi. Ừ thì đây có phải lần đầu tôi lên TV đâu, cái chuyện xuất hiện trên đấy tôi đã quen từ khi còn bé xíu kia kìa. Nhưng cách phản ứng tất nhiên phải tuỳ thuộc vào vấn đề trên đó chứ.

Chẳng hạn như bây giờ, tin tức trên TV khiến tôi chấn động thật sự, đến mức trái tim treo ngược lên và rồi chẳng đáp xuống nữa.

"Thành viên nhóm nhạc nam TREASURE Bang Yedam và cựu thành viên Haruto được phát hiện có hành động thân mật. Được biết, trước đó Bang Yedam đã công khai người bạn gái ngoài ngành."

Cái tin nó chỉ đến thế thôi, kèm thêm cái bức ảnh hôn nhau mờ căm nhìn là biết bị chụp lén, nhưng bằng chứng về quần áo thì đủ đầy cả.

Thời đại nào rồi mà còn đem mấy cái tin này lên TV vậy?

Được rồi, tin sốc đấy, đến tôi còn chưa khép miệng lại được.

Em cúi gằm mặt, chẳng ngẩng lên. Cảm giác tội lỗi khốn khiếp trong lòng tôi lại dâng lên, lần này thì nuốt chửng lấy tôi rồi, "Thật sự... không như em nhìn thấy đâu."

"Trước khi bọn họ đăng bài, bọn họ đã gửi mail cho em rồi." Em khịt mũi, uống một ngụm nước, trông em bình tĩnh đến lạ, "Đều là ảnh của các anh."

Tên paparazi nào lại khốn nạn đến thế.

Em thở dài, "Sao hai anh lại hôn nhau vậy?"

Tôi hít sâu một hơi, "Hiểu lầm thôi."

"Anh có biết anh nói dối tệ lắm không?" Em nhếch khoé môi, thật tình thì tôi cũng chẳng biết em cười cái gì, "Thật đấy, siêu tệ luôn."

Tôi liếm môi, có hơi căng thẳng, cố gắng tìm vài từ thích hợp để giải thích, "Thật là hiểu lầm đó, bọn anh chẳng có gì với nhau cả. Hôm qua cả hai đều say, anh... có lỡ làm bậy một chút, rồi ai ngờ bị chụp lại, thế thôi."

Tôi biết là mấy cái lời này khó tin thật, nhưng còn cách nào nữa đâu, tôi nói hết sự thật ra rồi. Em chăm chăm nhìn tôi như thể muốn rạch da tôi ra mà xác nhận, và tôi cũng ngoan ngoãn để em nhìn. Mãi đến một lúc sau, em mới ngả người dựa lưng lên thành ghế, nhỏ giọng hỏi tôi, "Có phải anh không chấp nhận em là vì anh ấy không?"

"Đâu có." Để rồi khi nhận lấy ánh mắt sắc lẻm ấy, tôi lại ủ rũ thừa nhận, "Một phần. Anh... sợ mình không đáp lại được tình cảm của em."

Em thở hắt ra một hơi. Tôi vội vàng lên tiếng, "Nhưng hiện tại anh và cậu ấy không có gì thật, nên em chỉ cần chờ anh một chút thôi-"

"Anh và anh ấy từng yêu nhau sao?" Em đột nhiên hỏi.

Tôi ngẩn ra đấy, như đứa ngốc. Trước giờ tôi vẫn né tránh câu hỏi này, dù rằng chính tôi hỏi đi nữa, thì không cho phép. Có lẽ cái sai của tôi là không cho em ấy biết mọi chuyện.

Tôi nhẹ gật đầu, "Ừ, chia tay lâu rồi."

"Khi nào?"

Tôi lẩm nhẩm đếm, "Mười năm, bọn anh chia tay khi cậu ấy rời nhóm."

"Và anh vẫn yêu anh ấy." Em ấy nói, chẳng phải một câu nghi vấn mà là một câu khẳng định, khiến họng tôi nghẹn lại. Em quan sát vẻ mặt tôi, rồi lại bật cười, "Vậy em phải chờ bao lâu nữa đây Yedam? Thêm mười năm nữa sao?"

"Không! Không phải vậy! Anh..." Tôi hoảng cả lên, nhưng cũng chẳng nói được cái gì.

Em nhìn tôi thật lâu, lại đột nhiên thở dài, "Hẳn anh yêu anh ấy lắm, tại sao anh chịu chia tay vậy?"

Lại cái cảm giác nghẹn nơi cổ họng ấy. Nói với em về mấy vấn đề này thật mất tự nhiên. Tôi vươn tay chộp lấy ly nước uống một ngụm, "Biết làm sao được, cậu ấy chọn vậy mà."

"Vậy anh có từng hỏi lý do chưa?"

Động tác của tôi khựng lại.

Đúng vậy, bẵng qua bấy nhiêu năm, tôi vẫn chẳng biết lý do cậu chia tay ngày đó thật sự là gì. Nó mơ hồ lắm, cái lý do cậu đưa ra nó mờ tịt như sương mù vậy, và bây giờ nghĩ kĩ lại thì, tôi thật sự chẳng rõ lý do.

Thế là em lắc đầu bất lực, "Chưa từng đúng không?"

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Giờ thì cũng chẳng cần nữa, bọn anh cũng kết thúc lâu rồi."

"Anh không thấy day dứt sao?" Em hỏi, "Nếu là em, em sẽ phải bắt anh ấy nói ra lý do cho bằng được."

Tôi thở dài, "Em nghe này, anh thật sự chẳng muốn dính dáng gì với cậu ta nữa hết. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, nên để nó ở quá khứ đi thôi. Anh thật sự muốn hướng về một tương lai mới, chứ không phải sống mãi ở quá khứ chỉ vì cái lý do chia tay nào đó."

Trái lại, em chỉ nhẹ hỏi, "Làm sao anh có thể tiến về tương lai khi chân anh vẫn còn bị quá khứ níu giữ."

Em lại chặn họng tôi lần nữa, lần này đau hơn lần trước nhiều.

Tôi ghét phải thừa nhận cái sự thật rằng qua bấy nhiêu năm, tôi vẫn lưu luyến Haruto. Tôi thật lòng muốn đi cùng em, muốn ở bên em, nhưng tôi cũng biết mình yêu một người khác chẳng phải em, yêu một đứa con trai đã rời bỏ tôi mười năm về trước. Nghe nực cười làm sao, mà cũng đau lòng làm sao.

Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt, bỏ qua cái điện thoại vẫn rung liên hồi trong túi quần, vươn tay đến muốn nắm tay em, nhưng rồi em vội giật ra. Em thở dài, lần thứ mấy tôi chẳng nhớ rõ nữa, "Yedam, em thật sự cũng muốn giữ anh ở lại lắm. Nhưng em biết rằng nếu bây giờ bọn mình cứ cố chấp giữ nhau mãi thế này, chúng ta sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được cả."

Tôi siết lấy tay mình. Tôi ghét sự thật mà em vừa nói, ghét rằng nó đúng quá đi thôi. Em lúc nào cũng suy nghĩ sâu sắc thế đó, chỉ có duy nhất một lần em nóng vội, là khi em nói chờ tôi.

Em mỉm cười, "Em muốn anh hạnh phúc, em cũng muốn em hạnh phúc."

Rồi em nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, "Chúng ta ăn xong bữa này, rồi lại trở về là bạn nhé?"

Đối diện với ánh mắt đó, bao nhiêu câu từ của tôi bay biến cả. Đến tận một lúc lâu sau, tôi mới cúi đầu, nhẹ nói một tiếng, "Được."

.

Tôi tiễn em lên taxi, nhìn gương mặt của em mà đau lòng không thôi. Đáng lẽ em không nên bị đối xử thế này, đáng lẽ tôi nên bỏ qua mẹ nó cái tình cảm non nớt đáng chết ấy của năm hai mươi. Đáng lẽ tôi nên chết quách cho xong.

Buổi tối, trời đầy sao. Tôi lững thững bước trên con đường vắng, lang thang vô định, cố gắng tiếp nhận sự thật là mình đang ở đầu ngọn gió dữ, và người thương tôi cũng vừa đi mất rồi. Cuộc đời chẳng thể tệ hơn chút nào nữa.

Ngồi bừa xuống chỗ ven đường nào đó, tôi lôi ra cái điện thoại vẫn rung liên hồi nãy giờ. Ấn vào mục tin nhắn, tin của Haruto gửi vẫn nằm trên đầu.

Từ trước đến nay tôi không đổi số, dù cho bị fan cuồng gọi lúc nửa đêm cũng nhất quyết không đổi, mà chính tôi còn không biết tôi cứng đầu vì cái gì. Nhưng mỗi năm sinh nhật đến, tôi lại chẳng nhận ra là mình mong chờ cái tin chúc mừng sinh nhật đến từ cậu tới vậy.

Sau mấy năm, cuối cùng tôi cũng quyết định ấn vào xem. Ngoài tin nhắn giữ lời hứa cuối cùng của cậu, những tin còn lại đều là chúc mừng sinh nhật, đầy đủ mười tin mỗi ngày 7 tháng 5. Đầu tôi lâng lâng, và khi tôi kịp nhận ra, dòng tin nhắn 'Vì sao ngày đó em lại chia tay' đã được gõ xong rồi.

Tôi nhìn chằm chằm mấy con chữ hồi lâu, nhìn thấy mức nó trở nên lạ hoắc cũng chưa gửi. Tôi không dám chắc về quyết định này, nếu hỏi lí do rồi, mối quan hệ của bọn tôi có thay đổi hay không?

Tôi cứ ngẩn ra như thế, để rồi bị giật mình khi điện thoại lần nữa rung lên. Nhìn tên anh quản lí hiện lên, tôi thở dài não nề, chuẩn bị tinh thần nghe mắng.

"Em đây."

"Mày thì hay rồi, đến giờ mới chịu nhấc máy, cả công ty rần rần lên rồi kia kìa!"

Tôi chẹp miệng, "Không đến mức như thế đâu hả."

"Ừ, không đâu, chỉ là công ty sắp phá sản thôi." Anh quản lí thở dài.

Tôi bật cười, "Em quen anh mười năm rồi đấy, nếu chuyện đến mức như thế hẳn anh đã chạy xe đến hốt em rồi."

Anh quản lí cũng lớn tiếng đáp lại, "Mày còn phải nói hả!? Mày biết chuyện lớn lắm không? Lần trước mày còn công khai bạn gái nữa, bây giờ bị bắt gặp hôn người ta, là tội bắt cá hai tay đó biết không hả? Mày lo cho bản thân giúp anh với! Lần này cũng là Haruto giải nguy cho mày, nếu nó không lên tiếng thì mười cái đầu của mày cũng không gánh nổi đâu!"

"Sao cơ?"

"Sao trăng gì? Chưa đọc tin tức hả?" Anh quản lí lại bực bội thở ra một hơi, "Bên đấy lên tiếng rồi, bảo hôm qua hai đứa say nên Haruto mới làm liều. Nó còn dựng lên cái kịch bản là nó thích mày lâu rồi mà mày thì chẳng thích nó, nên nó mới làm vậy. Hay đấy, nó biến mày từ kẻ bắt cá hai tay thành một đứa vô tội, còn nó thì lại trở thành kẻ thứ ba. Nó cũng có nói là nó sẽ giải nghệ sau vụ việc này. Anh không biết nên nói nó ngu ngốc hay thật sự ngu ngốc nữa. Đúng là sức mạnh của tình yêu."

Trái tim tôi trong lòng ngực đập mạnh một cái, rồi lại liên tiếp mấy cái nữa. Chưa bao giờ nó quá công suất đến vậy, nhưng tôi cũng chẳng rỗi hơi mà quan tâm, bởi mấy câu nói của anh quản lí vẫn còn đang luẩn quẩn trong đầu tôi.

Rồi tôi cũng thốt ra câu hỏi kẹt trong cổ họng nãy giờ, "Anh nói 'lần này cũng là', còn có lần trước sao?"

"Sao vậy? Chuyện của mười năm trước... nó không nói gì với mày à?" Giọng anh quản lí không còn cao nữa, thay vào đó có gì đó trầm xuống hẳn.

Tôi lắc đầu trong vô thức, "Chuyện mười năm trước..."

"Ừ, hồi nó rời nhóm ấy, mày nghĩ sao nó rời, nó không nói với mày thật à?"

Tôi ngỡ ngàng, nhẹ 'không' tiếng. Anh quản lí im lặng hồi lâu, rồi tôi nghe tiếng anh thở dài lần nữa, "Lần đó công ty phát hiện chuyện bọn mày, lúc họp tìm cách xử lý thì nó nghe được. Bọn anh định buộc bọn mày chia tay, tại mày cũng biết đấy, hồi đó định kiến còn gay gắt lắm. Ai dè nó lại bảo nó xông vào, nói rằng sẽ bàn bạc với mày sau nên bọn anh cũng để hai đứa tự giải quyết. Vậy... nó không nói gì với mày à?"

Cổ họng tôi nghẹn lại, đắng chát. Vượt qua muôn ngàn lý do, cái lý do khó tin nhất lại xảy ra, cái lý do đầy hư cấu.

Tôi ôm lấy mặt mình, ủ rũ, "Anh đang kể chuyện tuổi teen đấy à?"

Anh quản lí chậc lưỡi, "Nghe khó tin thật, đến giờ anh cũng chưa tin mà."

Tôi ngẩn ngơ nói thêm vài câu với anh, tạm biệt rồi cũng nhanh chóng ngắt máy. Tôi vội vàng lên mạng, gõ từ khoá tên mình, để rồi dòng tin đầu tiên là dòng tin Haruto đứng mũi chịu sào vì tôi. Mấy lời anh quản lí nói đúng thật, chắc hẳn cậu đã thuê hẳn một biên kịch để viết kịch bản ấy chứ.

Nhưng có mấy điều còn khó tin hơn nữa.

Đại loại như, có lẽ bẵng qua từng ấy năm, Haruto chưa từng ngừng yêu tôi.

Cái cảm giác được yêu ấy khiến tôi không biết làm thế nào cho cam. Chia tay mười năm, dù rằng còn yêu cậu ấy, thế nhưng việc biết cậu ấy cũng còn yêu mình, thậm chí là còn hơn cả những gì tôi hằng tưởng tượng, nghe sao mà vô lý quá. Nhưng không thể phủ nhận là trái tim tôi lại bồi hồi không thôi, được một người yêu đến mức chẳng màng sinh mệnh, có lẽ đời này tôi chỉ có cậu ấy thôi.

Tôi lại suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức nhìn lại giờ, đã hơn nửa đêm rồi.

Mọi chuyện xảy ra sao mà nhanh quá, mới hôm qua tôi còn cùng cậu đi trên đường về, luôn miệng từ chối cái câu làm bạn của cậu, giờ đây mới đớn đau nhận ra người ta làm đều vì mình cả. Chuyện này tôi sai, mà cậu cũng không đúng chút nào.

Tôi nhấn vào số điện thoại còn chưa lưu tên ấy, gọi cho cậu. Đáp lại tôi chỉ có tiếng chuông reo, ba lần như thế, tôi mới nhắn cho cậu một tin, 'Nếu em không nhấc máy, anh sẽ bỏ mặc cả thế giới mà chạy đến chỗ em đấy.'

Ấy rồi tôi lại gọi tiếp, lần này sau hai hồi chuông, tôi đã nghe tiếng cậu bên kia. Tôi chậc lưỡi, "Cứng đầu quá nhỉ?"

Cậu bật cười, "Mặc dù lời nói của anh nghe hấp dẫn đấy, nhưng em không để anh làm vậy đâu."

Tôi chẳng quan tâm mấy lời dông dài của cậu, trực tiếp hỏi, "Sao em làm thế?"

"Nhìn thế nào thì tình hình bên anh cũng tệ hơn bên em đấy." Cậu bình tĩnh trả lời, như thể cậu đã soạn sẵn bản thảo rồi, "Cũng không có gì đáng lo đâu anh, em giải nghệ rồi thì tin cũng hết hot thôi."

"Anh không hỏi chuyện đó." Tôi nhẹ đáp lời, mà tôi cũng không hiểu sao tôi lại có thể bình tĩnh đến thế, "Chuyện của mười năm trước, sao em lại làm thế?"

Lần này thì cậu im lặng hẳn, tôi đoán chắc là cậu chưa kịp chuẩn bị bản thảo cho câu hỏi này. Một hồi sau, cậu mới ủ rũ lên tiếng, "Anh quản lí nói với anh sao? Tại hồi đó em còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn lắm, em xin lỗi."

Tôi bật cười tự giễu, cậu ấy hi sinh vì tôi, giờ lại quay ra xin lỗi tôi, chuyện buồn cười đấy, "Em cảm thấy như vậy là ngầu lắm hả, giải quyết mọi thứ mà chẳng bàn bạc với anh ý. Anh thì chẳng thấy nó ngầu chút nào, nói thẳng ra thì em ngu chết đi được. Mấy điều em làm khiến anh khó chịu lắm."

Cậu cười, "Hồi đó thì có, lúc mười năm trước ý. Giờ thì không. Nhưng em không thấy hối hận đâu nên anh đừng hỏi, nhìn anh giờ thành công thế này thì làm sao em hối hận cho được."

"Anh quản lí nói đúng, em ngu ngốc thật sự." Tôi chẹp miệng.

Nhìn lên khoảng thời mênh mang, tôi thở dài. Hôm nay nhiều phiền muộn quá, lòng tôi cũng mệt theo.

Có lẽ em bạn gái cũ của tôi nói đúng, tôi đã vô tình dấn thân vào cái quá khứ ấy mà không thể hướng về tương lai, tôi đã không nhận ra điều đó đấy. Để rồi lúc này khi biết lý do chuyện mười năm trước, tôi mới dám để bản thân nghĩ đến chuyện mình yêu Haruto đến mức hết thuốc chữa.

Trời ạ, rốt cuộc bạn gái cũ của tôi tinh tế đến mức nào chứ?

"Haruto, em còn đó không?"

Haruto rất nhanh trả lời, "Vẫn còn."

"Vậy thì nghe anh nói nhé." Tôi hít sâu một hơi, "Thú thật thì, anh vẫn còn yêu em lắm, nên cái chuyện làm bạn gì đó của em mình bỏ qua một bên đi nha. Ba tháng nữa anh cũng hết hợp đồng với công ty rồi, đến khi đó anh cũng sẽ giải nghệ, chắc lui về làm nhà soạn nhạc thôi, chắc cũng sẽ bán vài món đồ để kiếm thêm tiền. Đến lúc đó..."

Gió thổi qua mát rượi, hong khô cả đầu óc tôi, "Anh sẽ theo đuổi em, thấy thế nào?"

Haruto im lặng thật lâu, chắc là đang suy nghĩ dữ lắm. Tôi cũng kiên nhẫn chờ, để rồi nghe tiếng cậu đầy ý cười, "Anh cần gì phải theo đuổi em, chỉ cần anh nói một tiếng, em đã phải lòng anh rồi."

Tôi cười khẽ.

Anh muốn theo đuổi em, bởi vì quãng thời gian mười năm đằng đẵng ấy cần được bù đắp.

.

Ba tháng sau, tôi như kế hoạch mà thực hiện.

Thông báo giải nghệ, rút khỏi công ty. Lúc đó bạn gái cũ nghe tin gọi đến hỏi thăm một chút, tôi cũng thành thật trả lời mọi chuyện. Cô ấy nghe xong thở phào một hơi, nói thật may quá.

Tôi cười hỏi cô ấy, may cái gì.

Cô ấy hồn nhiên đáp, may rằng cả anh và em đều hạnh phúc.

Cô ấy khoe tôi về người yêu mới của mình, một anh chàng nào đó tốt lắm, ít nhất là tốt hơn tôi gấp trăm lần. Tôi nghe cô ấy kể mà vui lây, một người tốt như vậy hẳn sẽ khiến cô ấy đồng ý hẹn hò ngay tức thì, mà đúng vậy thật. May là cô ấy hạnh phúc, không thì có khi tôi xuống địa ngục thật, dù hiện tại cũng chẳng có mấy cơ hội để tôi lên thiên đàng.

Sau đó tôi gọi cho Haruto, kể em nghe chuyện này. Em bảo tôi đừng lo, sau này em sẽ cùng tôi xuống địa ngục, tôi cũng nói em, tốt nhất là vậy. Rồi em hỏi tôi về chuyện giải nghệ, tôi hỏi em đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa, em đơn giản trả lời, mục tiêu đặt ra là cưới được anh. Tôi liền cười vào mặt em, nhưng trái tim cũng mềm nhũn, nói, thế thì cố mà làm cho được.

Em ngoan ngoãn đáp lại, nhất định sẽ làm được.

Lee Jaesoon.

Giáng sinh năm đó, tôi gặp lại Haruto.

Từ sau khi em giải nghệ, tôi ít khi gặp lại em. Lần cuối chắc cũng đã hơn năm trước rồi, ở đám cưới tôi, em ghé qua chốc lát rồi về. Tôi thì vẫn làm quản lý ca sĩ, nhưng muốn tìm được một người giống Haruto chắc còn lâu. Tôi còn nhớ như in cái ngày đó, em gọi cho tôi bình tĩnh nói ra cách giải quyết, tôi hoảng hồn ngăn em lại, kết quả em chỉ cười mà nói, không sao đâu.

Tôi hỏi em có chắc không không dưới mười lần, mà lần nào em cũng nói chắc. Tôi không biết em cứng đầu vì cái gì, chỉ là sau khi giải nghệ, tôi lại nhìn thấy một nụ cười tươi hiếm hoi từ em. Tôi nghĩ, cái giá phải trả coi như cũng đáng.

Lần đó tôi đi mua đồ trang trí cho Giáng sinh, gặp em đang đẩy xe trong trung tâm thương mại, điện thoại trên tay đang nói chuyện với ai đấy. Tôi bất ngờ, vội gọi tên em, thế mà em quay lại thật, ngơ ngác nhìn tôi, rồi đôi mắt sáng lên, gọi một tiếng anh Jaesoon.

"Em về nước khi nào đấy?" Tôi uống một ngụm latte, nhìn em ngồi ở phía đối diện đang mân mê ly cacao nóng hổi.

Em đáp, "Bọn em về hồi tháng 8."

Tôi khẽ cười, "Lâu rồi không gặp, trông em già đi quá đấy!"

Thế là em vội trợn mắt lên, "Xem ai đang nói kìa, anh lớn hơn em nhiều đó."

Vẻ mặt của em làm tôi không nhịn được cười. Bẵng qua mấy năm, em giờ cũng gần bốn mươi rồi, thế mà cái nét trẻ con vẫn không thay đổi.

Tôi nhìn em uống cacao, trông dễ chịu lắm. Có điều gì đó khác hẳn khi xưa. Em cười nhiều hơn, mà mấy nụ cười cũng thật hơn. Đôi vai em chẳng còn chùng xuống nữa, hình như gánh nặng trên vai em sớm đã biến mất rồi. Ánh mắt tôi chạm đến ánh bạc trên tay em, bất ngờ.

"Em cưới rồi sao?"

Em ngạc nhiên một chút, rồi cười xoà, xoa xoa chiếc nhẫn, "Vâng ạ."

"Không mời anh hả?" Tôi vờ giận dỗi.

Em bật cười, "Thật ra thì không mời ai hết. Lần đó cưới chỉ có em, anh ấy và cha xứ thôi. Em định vào xuân sẽ tổ chức đám cưới ở đây, đến lúc đó anh không muốn đi cũng phải đi đó!"

Tôi nhìn em, nhìn nét dịu dàng đầy yêu thương thoảng qua nơi đáy mắt, "Đối phương là Bang Yedam sao?"

"Vâng." Haruto mỉm cười, "Dù sao thì ở lần gặp nhau năm mười mấy tuổi đó, em đã xác định cả đời này yêu anh ấy rồi."

Có những thứ kì diệu thật, và tình yêu giữa Haruto và Yedam là một trong những điều ấy. Đôi khi tôi chẳng ngờ lại có thứ tình yêu vừa xinh đẹp vừa sâu đậm đến dại khờ như thế, nhưng trông kết cục của hai đứa, tôi biết dù có ra sao thì hai đứa nó cũng hạnh phúc nhiều.

Bấy nhiêu thôi là đủ rồi.

Điện thoại trên bàn của Haruto rung lên. Em nhìn nó, rồi vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, ở phía đối diện, dưới làn tuyết trắng, người đàn ông đứng đấy, gương mặt giấu dưới chiếc khăn quàng cổ, nhưng tôi vẫn nhìn ra được là ai. Cậu ấy cúi đầu chào tôi, sau đó mới quay sang vẫy tay với Haruto.

Tôi nhìn đôi mắt em lập tức sáng rỡ, vội vàng đứng dậy, "Em xin lỗi, em đi trước nha. Khi nào đến đám cưới, em lại đến gặp anh, dẫn theo anh ấy nữa, phát thiệp cưới."

Tôi gật đầu, nhìn em lao ra đường, chạy đến trước mặt người em yêu, cười tít cả mắt.

Tôi cũng bật cười theo, ngả lưng dựa vào thành ghế. Đột nhiên cảm thấy nhớ vợ quá.

End.

req của một bạn mình quý ơi là quý, cảm ơn em đã ủng hộ chị suốt thời gian qua.

(cũng xin lỗi em vì sự lâu lắc này.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top